Mùa đông ấm hoa sẽ nở Chương 4


✿ Chương 4: Giây phút đó, anh cho rằng mình đã nhìn thấy Diệp U Đàm phải không? ✿

 

Mưa mịt mùng dày đặc giăng khắp đất trời, họ bị mưa ngăn cách ở hai đầu đường. Dòng xe qua lại, khuôn mặt đối diện thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa và khói xe, tựa như ảo ảnh. Lam Tố Hinh vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Anh Hạo Đông, khoác trên mình chiếc áo màu nâu sẫm, anh yên lặng đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

1.

Bà Diệp thực sự yêu thương, che chở cho Lam Tố Hinh như con gái ruột. Ngày nào bà cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, áo quần cô thay ra, bà đều giặt sạch, là phẳng phiu rồi xếp gọn trong tủ quần áo. Ông Diệp là dân kế toán, tính vốn ít nói nhưng đối xử với cô rất mực dịu dàng, thân thiết. Họ dồn hết tình yêu thương đối với cô gái đã mất vào cô.
Đọc tiếp

Trầm hương uyển Tập 1 Chương 20


❀ Chương 20 ❀

 

Thế giới ở ngoài hay trong xe thì cũng chỉ là một, nhưng tại sao từ cửa xe nhìn ra, tất cả cảnh vật lại như hư ảo? Những ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo và dòng xe tấp nập, tất cả đều bị kéo dài lại phía sau giữa bóng đêm huyền hoặc.

Trần Uyển cũng tự cảm thấy sự việc rất không chân thực là mình đang có mặt ở trong xe.

Lúc rời khỏi quán lẩu cô cáo từ xin đi trước để về ký túc xá lấy xe đạp, đi được nửa đường thì có một chiếc xe vọt qua và dừng lại ngay trước mặt. Cho dù người ngồi trong xe không bước xuống, cô cũng có thể biết chủ nhân của nó là ai, những chiếc xe không có thẻ thông hành thì không được phép vào trường, còn ai có thể coi người gác cổng là không khí vậy chứ?
Đọc tiếp

Trầm hương uyển Tập 1 Chương 19


❀ Chương 19 ❀

 

Gần đây, Tần Hạo có vẻ bực bội.

Mấy ngày trước ngay trước mặt Tống Thư Ngu anh còn nói giời nói biển, nói rằng chỉ là chuyện cầm dao mổ trâu giết gà dễ như trở bàn tay. Nhưng cái dao ấy đã cầm được trong tay mấy ngày mà không có cách nào để hành động. Các thủ đoạn lúc nóng lúc lạnh, lạt mềm buộc chặt, anh đã biết nhiều, bất kể là một đêm ham chơi hay là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, chỉ cần suy nghĩ có dục vọng, có mục đích, thổi lên người là anh tung chiêu, tay nghề thành thạo. Nhưng hiện nay anh như vấp phải một thủ đoạn mềm dẻo, toàn thân không chút sức lực.
Đọc tiếp

Trầm hương uyển Tập 1 Chương 18


❀ Chương 18 ❀

 

Hà Tâm Mi vẻ mặt hòa nhã, ăn nói ngọt ngào, có nhiều mối quan hệ. Công việc làm thêm mà cô ấy giới thiệu cho Trần Uyển là từ chỗ chị học khóa trên khoa Máy tính rồi qua đi qua lại nhiều người, nghe nói em học sinh đó tính cách bướng bỉnh, tinh nghịch, trong nửa năm đã thay đổi bốn, năm gia sư rồi.

Trần Uyển có chút bất an, hẹn thời gian đến gặp gia đình học sinh, khu phố giàu sang có tiếng ở Tế Thành. Đứng ở cửa phòng, cô bé nghe tiếng mẹ gọi mới miễn cưỡng đi ra, mặt lạnh tanh.

“Phán Phán, lại chào cô Trần đi.”
Đọc tiếp

Trầm hương uyển Tập 1 Chương 17


❀ Chương 17 ❀

 

Những hộ dân ở con hẻm Chu Tước phần thì đã sống ở đây hơn trăm năm, phần thì do thời buổi loạn lạc mà trôi dạt đến, cuộc sống khó khăn, ai cũng mong muốn có cơ hội để sớm rời khỏi nơi đây.

Trong con hẻm Chu Tước, đâu đâu cũng có thể gặp cảnh vợ chồng bất hòa, anh em xích mích do cuộc sống khó khăn, cũng giống như vợ chồng cậu mợ luôn được láng giềng xem như là một tấm gương cũng có ngày xích mích. Mặc dù cậu mợ không thể hiện tình cảm ra lời nhưng lúc nào cũng tương kính như tân, thuận hòa êm ấm. Tết năm nay, biểu hiện của cậu mợ vẫn như thường ngày, nếu không có Phương Tồn Chính nhắc nhở, Trần Uyển cũng không phát hiện ra cậu và mợ đang chiến tranh lạnh.
Đọc tiếp

Trái tim màu hổ phách Chương 16


♡ Chương 16: Bí mật đen tối nhất thế giới ♡

 

Lúc chiếc DBS dừng dưới khu chung cư, tim Tiểu Ái bắt đầu đập liên hồi.

“Anh chắc chắn là anh ấy không có ở nhà chứ?” Tiểu Ái muốn mở cửa xe, nhưng lại lo sợ nên muốn xác nhận lại một lần nữa.

“Ngoan nào, lên đi, anh ở đây đợi em.” Thôi Thái Dạ gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Ái. Mấy ngày trước, khi cô chủ động muốn đi du lịch giải khuây, anh thật sự rất vui mừng. Ngay cả việc cô nói không muốn về nhà lấy chứng minh thư anh cũng không suy nghĩ gì, liền móc nối các mối quan hệ để làm giấy tờ cho cô, còn mượn cả máy bay tư nhân của bố cùng cô bay thẳng tới đảo Bali.

Đọc tiếp

Trái tim màu hổ phách Chương 15


♡ Chương 15: Nụ cười xa vời ♡

 

Ánh sáng tràn ngập bầu trời.

Dưới ánh hoàng hôn, bầu trời nhuộm sắc tím, biển cả sóng sánh màu cam, tất cả đều lung linh tuyệt đẹp như tranh vẽ, thế nhưng lọt vào mắt cậu bé Dung Kỳ lại chỉ là sự lạnh lẽo vô sức sống. Bởi vì hôm nay, cậu sẽ rời bỏ ngôi nhà đã sống mười năm, chuyển đến một nơi khác. Nơi đó, là nơi ở của người bố lần đầu tiên cậu gặp mặt, có vợ của bố và người con của họ nữa.

Đó là một gia đình thanh bình, đầm ấm, nhưng cậu không hiểu, tại sao họ lại muốn một người xa lạ như cậu can dự vào cuộc sống của họ? Chỉ đơn giản vì người mẹ đã sống với cậu mười năm vừa qua đời một tuần trước hay sao? Nhưng điều đó có gì khác biệt? Cho dù lúc bà ấy còn sống, chẳng phải cậu cũng cả ngày một mình đối diện với bốn bức tường ẩm thấp, mốc meo ư? Cậu thật sự không hiểu, mẹ tồn tại và biến mất, rốt cuộc có gì khác nhau.
Đọc tiếp

Trái tim màu hổ phách Chương 14


♡ Chương 14: Cách thức duy nhất ♡

 

Cùng với tiếng hô “cắt”, người con gái mặc quần áo cổ trang dưới ống kính đang đứng trong gió lạnh với tư thế hiên ngang chính nghĩa, lập tức run rẩy nhận chiếc áo lông từ nhân viên đoàn phim đưa đến. Cô quấn chặt quanh người, từ trên xuống dưới giống hệt như một chiếc bánh chưng. Giữa trời đông lạnh giá thế này mà quay phim cổ trang, lại còn là ngoại cảnh, trang phục mỏng manh chẳng khác nào muốn lấy mạng người. Những ngón tay gần như bị đông cứng, Tiểu Ái ôm cốc trà sữa để lấy hơi ấm. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Dung Kỳ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy quay, đôi khi lại nói gì đó với phó đạo diễn và người quay phim ngồi bên cạnh.

Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng hoàn mĩ không tì vết đó, Tiểu Ái nén tiếng thở dài. Sắp được một tuần rồi vậy mà thái độ của Dung Kỳ mỗi khi ở nhà vẫn lạnh nhạt.
Đọc tiếp

Trái tim màu hổ phách Chương 13


♡ Chương 13: Đằng sau sự lạnh nhạt của anh ♡

 

Tiểu Ái rất muốn ở lại Singapore thêm mấy ngày để đi chơi khắp nơi, nhưng vì bị bắt cóc tới đây, nên cô chưa kịp xin phép nghỉ học. Hơn nữa, vì vốn dĩ đã hẹn đi chơi với Tư Nhã đêm giáng sinh, vậy mà cô chưa nói gì đã thất hẹn, chắc chắn Tư Nhã sẽ tức đến lồng lộn lên mất. Sau mấy đợt đấu tranh, cuối cùng ngày hôm say Tiểu Ái vẫn bảo Thôi Thái Dạ đặt vé quay về. Tuy nhiên, buổi chiều khi ở khách sạn đợi Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái lại bất ngờ gặp được người quen.

Lúc Tiểu Ái đang lười biếng dựa vào ghế sô-pha lật xem tạp chí thời trang, đối phương gọi tên và phóng như bay về phía cô. Những ngón tay mềm mại, xanh xao đeo đá quý cực lớn kéo lấy cô, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn. Một khuôn mặt xinh xắn trang điểm hoàn mĩ đang cười yêu kiều với cô.
Đọc tiếp

Tối chân tâm Chương 36


ತ Chương 36: Nghĩa khí ತ

 

“My Liễm Diễm, vừa rồi Đại a ca nói vốn có thể mời một vị Bạch La cô nương nào đó cùng tới chúc thọ trẫm, chuyện này là thế nào?”, Khang Hy hỏi. Chỉ thấy cô gái trước mặt vội vàng bái lạy, trong mắt lấp lánh ý cười.

“Bẩm Hoàng thượng, Bạch La không giống với dân nữ, dân nữ thèm khát giàu sang phú quý, Bạch La lòng không vương vấn hồng trần. Vì họng dân nữ bị đau, nên mới nhờ Bạch La hát thay, ai ngờ Đại a ca vừa nghe đã say lòng. Dân nữ to gan, nếu Bạch La và dân nữ cùng chìm đắm nơi hồng trần, dân nữ nhất định sẽ dẫn cô ấy tới diện kiến Đại a ca, chỉ là… Dân nữ mặc dù thế tục, nhưng cũng hiểu hai từ “Nghĩa khí”, không thể vì tiền bạc mà vứt bỏ tình nghĩa bạn bè”, giọng My Liễm Diễm rất bình thản đáp. Đọc tiếp

Công tắc tình yêu Chương 8


⊹ Chương 8 ⊹

 

Tiểu Quang không biết Mạch Định Lạc nói gì với Chu Diễn Chiếu, tóm lại từ lúc ở trên sân thượng xuống, hai người đều có vẻ tràn trề tâm sự. Chuyến bay của Mạch Định Lạc cất cánh vào sáng sớm hôm sau, nên Chu Diễn Chiếu không về nhà nữa, lấy một phòng trong khách sạn ngủ lại. Hôm sau, anh ta dậy từ sớm, lại đích thân đưa Mạch Định Lạc ra sân bay.

Tiễn Mạch Định Lạc đi rồi, tâm trạng Chu Diễn Chiếu dường như mới tốt lên phần nào, anh ta hỏi Tiểu Quang: “Bảo cậu hẹn Tiêu Tư Trí, đã hẹn chưa?” Đọc tiếp

Công tắc tình yêu Chương 7


⊹ Chương 7 ⊹

 

 

Chiều hôm sau, Tôn Lăng Hy dọn vào ở nhà họ Chu, Chu Tiểu Manh đứng dưới hàng hiên, nhìn lái xe giúp cô lấy từng va li hành lý trong cốp xe ra. Người giúp việc trong nhà ra giúp một tay, xách lên trên lầu. Chu Tiểu Manh đứng trông coi, đồng thời quay sang hỏi Tôn Lăng Hy: “Chị Tôn lên xem phòng đi, không biết còn thiếu thứ gì không, em chỉ áng chừng thêm bừa vào mấy món thôi.”

Tôn Lăng Hy cười cười cảm ơn, thấy mí mắt cô sưng phù lên, lại hỏi: “Không ngủ được à? Lát lên lấy sữa lạnh thoa vào đi.”

Chu Tiểu Manh sờ sờ mặt, cười xòa nói: “Vâng, để lát nữa em thử.” Đọc tiếp

Tình yêu nơi đâu Tập 2 Chương 68


✥ Chương 68 ✥

 

Khương Thượng Nghiêu lặng lẽ nâng cằm cô lên quan sát.

Vẻ mặt cô bình tĩnh nhường ấy, giọng điệu đều đều tựa như đã tập luyện rất nhiều lần.

Ngay cả khi ngồi tù, nhận được tin Nhạn Lam gặp nạn, anh cũng không như bây giờ. Lúc ấy, cảm giác đau đớn, thương xót và căm hận cứ đan xen, tràn ngập trong lòng anh. Nhưng, lúc này đây, anh như bị tống trở lại phòng biệt giam trong trại tạm giam ngày nào, ngoài nỗi đau đớn không thể chịu đựng ra, anh còn thấy hoảng sợ sâu sắc.

“Em muốn chúc anh sớm đạt được điều gì?” Khương Thượng Nghiêu cố gắng kìm nén cơn giận, “Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Anh và cô gái đó không có quan hệ gì?”.

Đọc tiếp

Tình yêu nơi đâu Tập 2 Chương 67


✥ Chương 67 ✥

 

Trên đời này, muốn sống vững đứng chắc mỗi một người, đặc biệt là phụ nữ, sẽ không thể thiếu một chỗ dựa thực tế. Ấy là tiền, một gia đình tràn ngập tình yêu, những người bạn có thể giơ tay giúp đõ mình mỗi khi cần thiết, một công việc có thế nâng đỡ tinh thần.

Khánh Đệ do dự đứng trước con đường dẫn vào nhà chồng của Ái Đệ. Cô có nhà mà chẳng thể về, Ái Đệ thì đã lấy chồng, những người bạn thân quen thời trung học giờ ở xa tận nơi chân trời. Tình yêu mà cô vẫn hằng tin tưởng và đã từng là ngôi sao lấp lánh soi sáng đường cho cô giờ cũng đã trôi xa trong gió. Cô hoảng sợ lật tìm hành lý của mình trên thế gian, không còn gì ngoài những giấc mơ.

Khánh Đệ nói với Lưu Đại Lỗi: “Về thôi, đột nhiên nhớ ra là chẳng phải thứ gì quan trọng lắm”.

Đọc tiếp

Tình yêu nơi đâu Tập 2 Chương 66


✥ Chương 66 ✥

 

Trong cửa hàng áo cưới lớn nhất ở Vấn Sơn, Khương Thượng Nghiêu đi ra với bộ âu phục màu trắng. Anh vốn không quen mặc đồ sáng màu nên cứ đứng ngắm mãi người trong gương một lúc lâu, sau đó chuyển hướng nhìn, vẻ mặt ngượng ngùng khiến Hắc Tử phải bật cười. Hắc Tử xoa cằm đi quanh anh nửa vòng, trêu: “Được đấy, khỉ cũng không đẹp trai bằng cậu”.

“Cậu không đi làm còn ở đây quấy phá gì?”

Hắc Tử nghe vậy, bất giác liếc trộm sang bên cạnh một cái, Khương Thượng Nghiêu nhìn theo ánh mắt anh ta, Ái Đệ mặc chiếc váy màu vàng, nữa vai tròn mịn lộ hẳn ra ngoài, đang thu dọn đồ giúp Khánh Đệ. Thấy bộ dạng háo sắc của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu chau mày, lên tiếng đuổi: “Mau đi làm đi, xong việc ở đây mình còn phải về Nguyên Châu, không có thời giờ uống rượu với cậu đâu”.

Đọc tiếp

Tình yêu nơi đâu Tập 2 Chương 65


✥ Chương 65 ✥

 

Mưa phùn lất phất kéo dài mấy ngày liền, cả vùng Dương Cổ Lĩnh được phủ một màu xanh mướt mát. Trong không khí ẩm ướt, mùi khói lửa nồng đượm càng thêm ngột ngạt.

Đốt xong xấp tiền giấy cuối cùng trong tay, Khánh Đệ lùi sang một bên, đứng dưới gốc cây tùng già, từ xa quan sát người đàn ông vẫn ngồi xổm trên đất đằng kia.

Nhớ lại hai năm trước khi anh mới ra tù, lần đầu tiên đứng trước bia mộ của người thương yêu, hình ảnh anh cúi đầu lẩm nhẩm câu gì đó một lần nữa như sóng cuộn trào dâng lên trong ký ức của cô.

Đọc tiếp

Tướng quân ở trên ta ở dưới Tập 2 Chương 64


ツ Chương 64: Quyết đoán dứt khoát ツ

 

Mây đen lại che mặt trăng, những hạt mưa nhỏ lất phất bay.

Bên cạnh hồ nước, chỗ cao nhất trên cây ngô đồng rậm rạp, có một bóng người mảnh khảnh lưng rất thẳng im lặng ngồi ở đó.

Cô hướng mặt về phía Bắc, trong tay đang ôm thanh bảo kiếm nâng niu nhất, từ từ rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn hắt lên ánh đèn ở dưới cây, nhìn vô cùng lấp lánh, nhưng lại hiện lên sự cô đơn lạnh lẽo đến thế.

Đọc tiếp

Tướng quân ở trên ta ở dưới Tập 2 Chương 63


ツ Chương 63: Giữ vững lòng quyết tâm ツ

 

Con không nói lại được mẹ.

An Thái Phi kéo Diệp Chiêu ra một bên dạy dỗ một trận. Lấy một loạt ví dụ trong gia đình hòa thuận của bà ta, tính nhất thiết phải lấy thiếp từ khi bắt đầu đến nay, lại nói đến tầm quan trọng của đức dung ngôn cung của người phụ nữ và sự độ lượng của người làm chủ mẫu, lại phê bình giáo dục với biểu hiện không hiếu thuận thường ngày của cô, nói đến nỗi Diệp Chiêu liên tục gật đầu vâng dạ. Hạ Ngọc Cẩn nhìn trừng trừng vào “người vợ độ lượng hiền hậu” mà cậu ta vừa khó khăn lắm mới trấn áp được bắt đầu bốc hỏa lên đầu. Diệp Chiêu lắc thân một cái liền trở thành một người phụ nữ hiền hậu, nghe lời dạy dỗ của bà bà, quan tâm tới tướng công, có thể lấy cho cậu ta bảy tám thiếp phòng thông phòng, sốt ruột đến nỗi mắt bốc hỏa lên.

Đọc tiếp

Tướng quân ở trên ta ở dưới Tập 2 Chương 62


ツ Chương 62: Hết lời thuyết phục ツ

 

Sáng sớm hôm sau, Liễu Tích Âm đem theo Hồng Oanh, cả hai tới nhận tội.

Hai cô gái xinh đẹp một chủ một tớ quỳ xuống đầu giường, khóc lóc, thẹn thùng xấu hổ, tự thú hết những việc xấu đã từng làm, cầu xin sự tha thứ: “Trước khi Tích Âm lên kinh thành đã nghe không ít lời đồn, nói là Quận Vương ghét em họ, vài lần từ bỏ hôn ước, trong lòng không phục, nhất thời hồ đồ muốn dạy anh ta một bài học. Cái thứ thất nhật túy là vật từ Tây Cương, có thể gây ra giả tưởng về mạch bị hư phù, nhưng lại không gây hại cho cơ thể. Cho dù tôi có mượn một nghìn lá gan, cũng không dám thực sự ra tay nặng để mưu hại người trong lòng của chị họ. Xin Quận Vương tha thứ cho Tích Âm sống lâu ở trong thâm khuê đại viện, u muội không hiểu biết, nhất thời bị ma ám quỷ nhập nên phân biệt không đúng, sau này sẽ không dám nữa ạ.”

Đọc tiếp

Tướng quân ở trên ta ở dưới Tập 2 Chương 61


ツ Chương 61: Lời đồn bốn phía ツ

 

Diệp Chiêu rất thích em họ, huống hồ đằng sau em họ còn có tình cảm với cữu cữu.

Tuy cô ấy rất phẫn nộ với việc em họ bày mưu hãm hại phu quân của mình, cũng chỉ là muốn trách mắng cô ấy nghiêm khắc, sau đó đóng gói trả về Mạc Bắc để có thời gian nghĩ lại.

Không ngờ, những việc trước đây lại được khơi lại.

Đọc tiếp

Mùa đông ấm hoa sẽ nở Chương 3


✿ Chương 3: Em có biết hắn ta là người như thế nào không? ✿

 

Lâm Tố Hinh nghe mà ngạc nhiên, mở to mắt, vài câu nói của A Thái đã phác họa cả một bức tranh đẫm máu. Giữa Diệp U Đàm và Anh Hạo Đông rốt cuộc đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì? Cô vẫn luôn nghĩ rằng họ rất yêu nhau, chẳng lẽ suy đoán và hiện thực lại khác nhau đến vậy?

1.

Bà Chu đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Lam Tố Hinh, đây là tuần đầu tiên cô học ở trường mới.

Lúc ăn sáng, Anh Hạo Đông nhìn chiếc ba lô mà Lam Tố Hinh đeo, đột nhiên nhớ ra. “Mẹ, con cũng phải đi học lại, con còn chưa tốt nghiệp đại học mà.”

Đọc tiếp

Trầm hương uyển Tập 1 Chương 16


❀ Chương 16 ❀

 

“Anh muốn nói, có liên quan tới anh thì sao nào?”

Lúc nói câu đó anh cười nhạt, đôi đồng tử hấp háy như ám thị đây không phải là câu nói đùa.

Trần Uyển nghĩ, mới gặp người này mấy lần mà chưa bao giờ tỏ thái độ tốt với anh, nụ cười của anh luôn khiến cô hoang mang cảnh giác. Anh không phải người tốt. Hoặc là trong tiềm thức, cô đã sớm có ý thức tránh xa con người nguy hiểm này.
Đọc tiếp