kiss scene

Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 6.3


❄ Chương 6.3 ❄

edit: Phong Tuyết

beta: Phong Tuyết

 

Một vài lời muốn nói

Gần đây có rất nhiều comment về Chẩm thượng thư thắc mắc nhiều vấn đề như vì sao PC ko nhận ra thân thể của mình, vì sao PC ko nhận ra ĐH, … PT cảm thấy các bạn nếu đã yêu thích CTT thì nên đọc truyện kỹ một chút, có đôi khi chỉ cần bỏ lỡ một vài tình tiết nào đó cũng sẽ dẫn đến những cách hiểu chưa đúng về truyện. Thân

Phượng Cửu nhớ cô cô của nàng thường nói: chỉ có những người mà con đường học hành không được tốt thì mới thực sự là những người thông minh. Ở hoàn cảnh này, chỉ trong chốc lát mà nàng có thể nghĩ được một kiến giải hay như vậy, trong lòng Phượng Cửu thầm khâm phục bản thân mình chân chính là một người thông minh, đồng thời cũng tán thưởng cách nhìn nhận của cô cô. Có điều, việc học hành không được tốt rốt cuộc vẫn là một vấn đề: lúc phu tử dạy thuật tu chỉnh này, nàng ngủ gà ngủ gật không chú ý, khẩu quyết của thuật này rốt cuộc là như thế nào?

Chiếc quan tài bằng băng bị Ngân Giao mang ra ngoài hiện tại đã rơi xuống hồ, đang nằm ở dưới lòng bàn chân nàng. Phượng Cửu lúng túng đặt A Lan Nhược vào trong chiếc quan tài băng, tùy tiện đọc khẩu quyết của thuật tu chỉnh, tự trấn an bản thân rằng nếu là một người thông minh thực sự thì một cái thuật tu chỉnh nho nhỏ đâu có gì khó mà bận tâm. Xong xuôi hết thảy, nàng vứt hết mọi phiền não ra khỏi tâm trí, giẫm bọt nước đi lên trên mặt nước, định bụng xem Tức Trạch đánh nhau sao rồi.

Đám tiểu như tinh tới xem náo nhiệt đang rảnh rỗi ngồi tán gẫu, những chiếc lá sen đã bị ném hết lên bờ, ở ngọn núi phía xa tựa hồ như không có chút động tĩnh nào, trong khoảnh khắc, Phượng Cửu không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Cúi đầu nhìn lại về phía mặt nước, bóng người in trên mặt nước có mái tóc dài buông xõa, bên ngoài chiếc quần trắng khoác một chiếc áo bào nam nhân màu tím, nàng cảm thấy có chút quen thuộc.

Một luồng sáng trắng bỗng bừng lên trong suy nghĩ của Phượng Cửu, thiếu nữ nằm trong chiếc quan tài bằng băng kia chẳng lẽ chính là thân thể của nàng? Nàng không thể nhập trở lại thân thể của A Lan Nhược, phải chăng là bởi vì đây là nàng có cơ duyên may mắn được quay trở lại thân thể của mình? Ý nghĩ này khiến Phượng Cửu không nhịn được mà lùi lại phía sau một bước.

Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ thêm thì từ phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một loạt những tia chớp lóe sáng, tiếng sấm dồn dập kéo tới, trên trời có hiện tượng kỳ lạ, ắt hẳn là có ác yêu đang bị hàng phục. Quả nhiên lúc này từ trên dãy núi phía xa truyền tới âm thanh rống gầm thảm thiết của con thuồng luồng, mưa ào ào rơi xuống, nhìn theo ánh sáng rực rỡ phát ra từ những cây bạch lộ thì có thể thấy cơn mưa ấy đỏ màu máu.

Phượng Cửu ngẩng đầu, lo lắng tìm kiếm thân ảnh của Tức Trạch, nhưng chỉ thấy được trong làn mưa khói mịt mùng kia, tử y Thần Quân vẫn thản nhiên, quanh người không hề có tiên pháp hộ thể, mái tóc trắng bị gió thổi tung, thanh kiếm trong tay như đã uống đủ máu, tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, khí thế bức người.

Trên người Ngân Giao nhuộm đỏ máu, đã không thể nhìn ra thân thể ấy vốn là một con thuồng luồng nữa, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra sự hung ác, bộ dạng cực kỳ dữ tợn.

Phượng Cửu không khỏi run sợ.

Bị kích thích, con thuồng luồng phẫn nộ giương đầu gào thét, điên cuồng lao tới phía tử y Thần Quân, giống như thể đã bỏ hết pháp thuật, muốn dùng sức lực thuần túy để đánh cược thắng bại một lần cuối cùng. Phượng Cửu lập tức hét lên : “Mau tránh đi!”. Nhưng tử y Thần Quân không hề né tránh, ngược lại giương kiếm nghênh đón, kiếm pháp rất mau lẹ, lại ổn định, chỉ chực chém thẳng vào đầu con thuồng luồng, nhưng tư thế không hề thay đổi, vẫn đứng yên một chỗ, con thuồng luồng cứ thế lao vào đâm thẳng vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Phượng Cửu thấy hắn chặt đứt đầu của con thuồng luồng, tuy đôi mày khẽ nhíu nhưng trên mặt không có chút biểu cảm đau đớn nào cả.

Ánh sáng phát ra từ những cây bạch lộ trong phút chốc bỗng dập tắt, xung quanh tối đen như mực, Phượng Cửu cảm giác như mình đã nghe được thanh âm trời long đất lở khi đầu con giao long rơi xuống. Nàng kêu lên hai tiếng ‘Tức Trạch’ nhưng không có ai đáp lại. Nàng lảo đảo bò lên một đám mây nhỏ, bay tới gần phía dãy núi ấy. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc, nàng liên tục gọi Tức Trạch nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có ai đáp lại.

Trên không trung bỗng hiện ra bóng trăng tròn, đêm mùng hai tháng tư mà lại có trăng tròn, quả nhiên là chuyện hiếm thấy. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, khiến màu máu dần nhạt nhòa đi. Đám mây dưới chân Phượng Cửu dính phải nước mưa, trở nên mềm nhũn, không trụ được nữa, hạ xuống ở cửa của một sơn động.

Toàn thân nàng cũng ngấm nước mưa, trong ngực bỗng nhiên lạnh buốt.

Tức Trạch đang ở đâu? Có phải hắn đã bị thương rất nặng rồi không, hay là hắn đã… Gần đây hắn đối xử với nàng cũng không tệ, mạo hiểm tới Không sơn hái hộ hồn thảo cho nàng, bắt cá cho nàng ăn, khi nàng bị hai tỷ muội Quất Nặc tính kế, hắn còn tới giải vây cho nàng.

Nàng không biết rốt cuộc vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy rất hoang mang, cũng không hiểu bản thân mình đang run rẩy vì lạnh hay vì e ngại điều gì khác. Nàng chỉ cảm thấy nàng không thể đợi ở sơn động này, cho dù bên ngoài trời có mưa lớn hơn nữa, bất kể hắn có bị làm sao, nàng cũng phải tìm được hắn.

Đang định một lần nữa lao vào trong màn mưa, từ bên trong sơn động bỗng truyền ra một thanh âm nhỏ. Trong một sơn động sâu thẳm nơi rừng cây như vậy, rất có thể sẽ có một vài con thú kỳ dị. Phượng Cửu vịn vào bức tường đá, lần mò vào bên trong, nhưng không nghe được hơi thở của loài thú nào cả, bước thêm được một hai bước nữa thì chợt ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc.

Không kịp bám vào tường đá, Phượng Cửu vội vàng kêu lên hai tiếng dò xét: “Tức Trạch”, rồi cứ thế trượt chân ngã thẳng vào trong sơn động.

Ở cửa động loang loáng ánh trăng, dưới ánh trăng hiện ra một bóng người, có điều, bên trong động cũng một màu đen như mực. Nàng vẫn luôn sợ bóng tối, lúc nhỏ khi đi đêm không may lọt vào một hang rắn, từ đó nàng không dám đi đường đêm, đêm nay không hiểu vì sao lại cả gan như vậy. Bóng tối ngập tràn, trong sơn động một tia sáng thôi cũng không có, nàng sợ hãi, toàn thân run rẩy, định lấy một viên minh châu trong tay áo ra soi đường. Khi nãy lúc nàng đứng ở cửa động nếu lấy nó ra thì cũng không đến nỗi ngã lăn vào sơn động một cách mất mặt như vậy, nàng không hiểu vì sao khi đó mình lại quên mất việc này.

Ngón tay nàng vừa chạm vào viên minh châu trong tay áo, bỗng nhiên cảm thấy có một lực mạnh lao tới phía sau mình. Nàng định kêu “A” một tiếng thì đã nghe thấy âm thanh viên minh châu rơi xuống đất, theo một cái sườn dốc lăn thẳng vào hồ nước bên trong. Nước hồ nhờ đó mà tỏa ra một luồng sáng nhạt, nhưng chỉ có thể chiếu tới chân nàng. Lúc này nàng mới phát hiện vừa rồi mình đã đứng ở bên cạnh đuôi một con rắn, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là giẫm phải nó, khó tránh khỏi bị hai chiếc răng chứa nọc độc của nó cắm thẳng vào cổ chân. Hiện tại, đuôi con rắn đã bị chặt đứt thành hai khúc.

Một cánh tay đang ôm ở bên hông nàng, vững vàng giữ chặt nàng trong lồng ngực. Nàng tuy chỉ là một tiểu cô nương, nhưng làm nữ đế ở Thanh Khâu đã nhiều năm như vậy, ở trong gia đình gia giáo hiểu biết sâu rộng ít nhiều cũng tiếp thu được một chút, hiểu được thời khắc này người cứu mình không hẳn không phải là kẻ địch, cần phải tỉnh táo một chút. Nàng lấy lại bình tĩnh, như vô tình mà lại như cố ý đưa tay vuốt qua vạt áo bên hông, muốn mượn hành động này để dò xét xem rốt cuộc người ở phía sau mình có thân phận gì.

Bàn tay nàng trượt qua một ngón tay của hắn, trên ngón trỏ không hề có vảy, không phải là yêu thú trên núi. Ngón út mượt mà, cũng không phải người của ma tộc hay quỷ tộc. Bàn tay đó lớn hơn tay nàng rất nhiều, ắt hẳn là một nam nhân. Chỉ dựa vào những ngón tay dài, làn da mềm mại nhẵn nhụi, xem ra là một cậu ấm được sống an nhàn sung sướng. Trên bàn tay có một vài vết chai, cậu ấm này có lẽ thi thoảng cũng luyện đao hay kiếm gì đó.

Đang định mò mẫm tiến thêm một bước, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở phía sau ngưng đọng lại, một sức mạnh kéo nàng trở lại, Phượng Cửu kịp phản ứng, phát hiện bản thân đang đứng ở vách núi đá, vây ở hai bên là cửa hang và vị công tử kia. Trên vách đá, từng giọt nước nhỏ rớt xuống mặt hồ tí tách, tí tách.

Trong ánh sáng mông lung, hai tay nàng bị giữ chặt, cậu ấm kia dán mặt gần lại, nhìn thẳng về phía nàng, bàn tay khô ráo đưa lên nhẹ xoa khuôn mặt nàng, như thể hắn đang kiểm tra giống như nàng mới làm khi nãy, khóe mắt, sống mũi, giống như chỉ là vô tình chạm phải.

Nàng không biết thực ra hành động vuốt ve bàn tay kia khi nãy của mình chính là một sự trêu chọc, nếu như nàng biết được, cho dù có cho nàng một ngàn lá gan nàng cũng không dám làm như vậy.

Đúng rồi, cậu ấm chính là Tức Trạch Thần Quân.

Khi nãy nàng không đoán được đó là Tức Trạch, bởi vì bàn tay kia ấm áp khô ráo, không hề dính bất cứ vết máu nào cả, sạch sẽ như thể vừa rồi không hề có trận chiến với Ngân Giao. Hiện tại, suy nghĩ một hồi, nàng và Tức Trạch đã gặp nhau một vài lần, cũng coi như là đã gặp nhiều, cho tới giờ vẫn chưa từng thấy có lúc nào hắn mang bộ dạng chật vật khổ sở, làm việc hiệu quả như vậy có lẽ chiến trường kia cũng chỉ khiến hắn bỏ chút ít công sức để xử lý mà thôi.

Ngón tay của hắn dừng lại trên bờ môi nàng, vuốt ve đôi môi của nàng, giống như đang đứng trước một tấm bình phong, bất tri bất giác mân mê bức danh họa tuyệt thế được phác thảo trên đó. Phượng Cửu run rẩy, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, ngón tay kia dừng lại ở bên mép. Phượng Cửu gấp gáp liếm liếm khóe môi. Đôi mắt lạnh như băng của Tức Trạch bỗng nhiên trở nên âm u, trong thâm tâm nàng chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thân thể nàng dán chặt vào bức tường đá phía sau, trong khoảnh khắc, môi Tức Trạch đã dán lên môi nàng.

Nàng kinh hãi chực hét lên một tiếng, lại vô tình tạo cơ hội cho đầu lưỡi của hắn tách mở hai hàm răng của nàng ra, trượt vào trong miệng nàng. Đôi mắt hắn nhắm lại, khuôn mặt ưu nhã trầm tĩnh nhưng lực tạo ra lại giống như một cơn lốc, nàng cố gắng giãy dụa nhưng hai tay bị hắn giữ chặt không thể phản kháng. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh và mùi hương bạch đàn thoang thoảng.

Phượng Cửu cảm thấy đầu óc mơ màng.

Sức lực như vậy cơ hồ khiến Phượng Cửu rên rỉ, may mắn sao nàng còn khống chế được bản thân, có điều, việc răng môi dây dưa này khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp hơn nhiều.

Hai cánh tay của nàng đã được thả tự do, một tay hắn giữ chặt eo nàng, khiến cho nàng mỗi lúc một dựa sát vào hắn hơn, một cánh tay khác trượt trên bờ vai nàng, đỡ lấy đầu của nàng, tránh cho nàng không chống đỡ được mà ngã xuống. Hai tay nàng chủ động đưa lên vòng qua cổ hắn, nàng dường như đã quên cả giãy dụa. Hắn càng hôn càng sâu. Phượng Cửu không biết tại sao nàng cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, như thể nàng đã từng biết rằng trong trường hợp này, tay nàng nên đặt ở vị trí như vậy.

Trong đầu nàng trống rỗng. Đôi môi hắn trượt qua cổ nàng, nàng cảm thấy hơi thở của hắn đang phả vào bên tai mình. Có cảm giác giống như mình là một cây hoa sen, bị bàn tay của hắn đốt cháy. Cảm giác này có chút giống, giống với… Đầu nàng bỗng nhiên đau nhói, trong tâm tưởng hiện lên một ngôi mộ dưới cơn mưa rả rích, sương mù tản ra, một trận gió mát chợt thổi qua.

Tinh thần hồi phục về trạng thái ban đầu.

———————————

Đọc chap này chắc cả nhà đều vui vì cuối cùng cũng có cảnh kiss rồi nhỉ. Thú thực, PT phải vật lộn nửa h đồng hồ để edit cảnh này vì c 7 miêu tả hơi khó hiểu mà PT thì chưa edit kiểu này bao h @@

p.s: cả nhà thấy đế quân của cta làm việc hiểu qua ko? hồn vừa nhập xác thôi mà đã hành động rồi ^^

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ

Xin thật nhiều comments và likes để dịch một chap vô cùng hay ho tiếp theo nhé :D

About these ads

199 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 6.3

  1. =)) Đế Quân, tôi biết anh là một kẻ vừa hành động có kế hoạch, nhanh gọn lại luôn thủ tiết =.= Tôi biết là anh thực ra chỉ muốn đấy là cả linh hồn và thể xác của A Cửu thôi :’(((((((((((( Đế Quân, anh có thể soái ca đến mức nào nữa a aaa

    Like

  2. A tìm ra rồi. ” Đầu nàng bỗng nhiên đau nhói, trong tâm tưởng hiện lên một ngôi mộ dưới cơn mưa rả rích, sương mù tản ra, một trận gió mát chợt thổi qua.” Chính đoạn này Pc nhận ra Là Đh. Phải ko Pt?

    Like

  3. Cám ơn công lao to lớn của PT tỷ….nhắc tới trình độ điêu luyện của Đông gia gia…thì uhm…có lẽ Đông gia gia đã đc thực hành sơ sơ lúc giáng sinh lm người phàm quá…

    Like

  4. nàng dịch mượt quá , đọc một lèo đến đây mới cmt ( híc :’( ) . Tks nàng đã dịch , tiếp tục cố gắng nhé ♥

    Like

  5. *tung hoa* *tung hoa*
    Vâng, xin cảm ơn ĐTCT, cảm ơn PT đã edit
    Nhưng nàng ơi, ta nhớ đây đâu phải 1st kiss, trong chương 1 cũng từng kiss r mà? Đoạn trc khi ĐH vô sỉ bảo PC đã thành thân với nhau ý :))

    Like

  6. Thanks. Bạn dịch hay lắm. Cố lên nha. À, lúc trước mình có đọc trên facebook Đường hội có đoạn Đế Quân hát dân ca, rồi đoạn ngậm kẹo kết vòng hoa gì đấy. Chắc cũng gần đến phần đó rồi. Bạn có thể vào đó tham khảo.

    Like

  7. Không biết bản gốc thế nào, nhưng em nghĩ ‘cậu ấm’ đổi thành ‘công tử’ thì hay hơn chị PT ơi :3
    À mà cụ Hoa máu quá, có tiến bộ =))
    Chị PT giữ gìn sức khỏe để edit tiếp cho bọn em đọc nhóe :3

    Like

    • bản gốc là cậu ấm e à, và c nghĩ từ cậu ấm rõ nghĩa hơn nhiều so với từ công tử. cảm ơn e đã ủng hộ nhé :)

      Like

  8. vì chưa có chap mới nên ta cứ phải đọc đi đọc lại mấy chap cũ (đb là chap có 1st kiss này) cho đỡ nghiền :))
    mong em nhanh cb vs chap mới ^^

    Like

  9. Cảm ơn em đã bớt thời gian edit truyện cho mọi người đọc.chúc e luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống.thân!

    Like

  10. ủng hộ hết mình, ủng hộ nhiệt tình!!!
    tryzoooooooooooooooooooooooooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :P

    Like

  11. Tỷ tỷ của tui à. Tỷ có biết từ hùi chiều tới giờ muội hoang mang lắm không hả? Vào xem tỷ có chap mới chưa. Đùng 1 cái k truy cặp đc. Ngồi tạo mail,tìm đủ thứ để liên lạc với tỳ. KHÔNG LẼ BỎ TỤI NÀY RỒI Ư ??? hơ ! phù. vất vả. may là tỷ chưa đóng cửa. VẪN ỦNG HỘ TỶ HẾT HẾT MÌNH LUN :>

    Like

    • Mà muội cũn thú tội với tý. Nào giờ đọc chùa của tỷ hog à. Đùng cái tỷ đổi site hại muội k zào đọc truyện của tỷ edit đc. Văn tỷ edit đọc mượt mà tình cảm,rất dễ hiểu muội rất thích. Ngồi nguyên buổi tối này tạo mail.đăng kí blog … pla pla … mới mò ra . hơ. thấy muội khổ vậy rồi tỷ cũn rộng lòng tha thứ máy tuần nay đọc chùa của tỷ đi há :3

      Like

  12. Một lần nữa em lại cám ơn chị đã vất vả dịch cho mọi người. Hihi đọc đoạn này mà vui quá, vui vì hai nhân vật mình theo dõi trong một thời gian dài đã có một nụ hôn ngọt ngào rồi. K biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và chúc chị có sức khoẻ tốt để còn dịch truyện ạ.
    P/s: giống như hầu hết mọi người em đang vô cùng tò mò về Diệp Thanh Đề ạ :3
    À mà chị cho em hỏi bên Trung đã xuất bản quyển hạ chưa ạ?

    Like

  13. trước tiên xin xin lỗi nàng rất nhiều vì đã đọc một lèo mà quên luôn ko gửi cmt cho nàng.
    thật ra mình vừa mới đọc quyển thượng cách đây mấy tuần, mà quyển thượng lại ngắt ngay khúc gây cấn nhất nên mình mới lần mò trên mạng, may mắn tìm đc nhà nàng mà cây khô thiếu nước đã đc sống lại. thk nàng nhiều nha.
    phải nói là nàng edit rất mượt, rất dễ đọc mà cũng dễ hiểu nữa. mong nàng luôn giữ phong đọ nghen. chúc nàng mọi sự thành công.
    ngóng chap tiếp theo. hihi!!!

    Like

  14. Mọi ng suy nghĩ sâu xa thật . Nghĩ ngay đến ngôi mộ là dtđ. LẠi còn đoán là lịch kiếp của Đh nữa . Nếu mà như thế hay ko cũng thật tuyệt. Ukm . Phải công nhận phong Tuyết edit rất chuẩn , trên face Quảng v , lời cũng ko khác . Cảm ơn nàng nhé pt.

    Like

      • vậy người đó là ai vậy bé, chị cứ nghĩ người đó là ĐH chuyển thế chứ

        Like

      • Đúng rồi, trong TSTS TLĐH, hoàng đế ko phải Diệp Thanh Đề. Theo mình nhớ là vì Bạch Thiển làm thay đổi duyên kiếp của Đông Hoa nên PC phải ở lại trần chịu trận thế thân người thiếp yêu (lẽ ra là vua sẽ cứu nàng ta, nhưng đổi thành PC cứu hoàng đế, còn bà chị kia tự lóp ngóp bò lên bờ ko ai để ý:)) ). Thay vì ĐH phải chịu tình kiếp SE thì có lẽ biến thành HE, bên nhau trọn đời. Sau đó thì ko thấy nhắc đến.
        Sang “Chẩm thượng thư” thì lại nảy ra Diệp Thanh Đề là phu quân dưới trần, chàng có ơn với nàng nên nàng lấy thân báo đáp. Chàng mất đi, nàng về để tang 200 năm. Nhưng giờ chàng là ai vẫn hết sức mờ mịt… Hi vọng ko có tình tiết cẩu huyết kiểu mất trí nhớ chọn lọc do vong tình đan…

        Like

      • thật à PT? :o cứ nghĩ DTĐ là ĐH nên PC mới nặng tình như thế :-s Cứ thế này CTT còn dài. Mình thấy bảo có quyết kết quyển thúc gì đấy sau cả quyển hạ có phải ko PT?

        Like

  15. Có vẻ PC đã có chút ký ức rồi. Chỉ sợ lúc này lại nhớ về chuyện của diệp thanh đề. Ta vẫn có chút thắc mắc là diệp thanh đề là đọa kiếp của ĐH nhưng sao sau khi về lại bản thể lại k nhớ gì nhỉ.

    Like

  16. “Cảm giác này có chút giống, giống với… Đầu nàng bỗng nhiên đau nhói, trong tâm tưởng hiện lên một ngôi mộ dưới cơn mưa rả rích, sương mù tản ra, một trận gió mát chợt thổi qua.”

    Ngôi mộ được nhắc đến là chỉ Diệp Thanh Đề, phu quân dưới trần của Phượng Cửu. Cảm giác khi ĐH hôn PC làm nàng nhớ tới Thanh Đề, chứng tỏ Đông Hoa và Thanh Đề là có liên quan. Tò mò quá ta…

    Like

  17. Thực ra là ĐH chàng ta đã thực hành nhìu ở trần gian rồi (kiểu như thực hành trong mơ í), nên khớp vào thực tế là ukie liền. Mềnh cũng cho rằng người mà PC để tang vs người mà PC muốn lấy quả bần bà để cứu chính là 1 trải nghiệm traand gian của ĐH (nếu ai iu mềnh nhìu như thế, thì mềnh cũng ráng vì người ta mà iu lại nhìu như thế)

    Like

  18. oa, đọc một lèo 8. của nàng, lại dài cổ chờ. Nhưng càng đọc, mình càng tò mò người mà PC để tang ấy và người mà PC muốn lấy quả bần bà để cứu ấy liệu có phải là ông vua gì đó mà ĐH xuống trần trải nghiệm ko? trời ơi, sốt ruột quá. rất rất cảm ơn nàng nhé.

    Like

  19. Một đoạn trong chương này đã đc chị 7 nhá hàng trước nhưng đọc của PT vẫn thấy rất xúc động :x thanks nàng.
    Chắc Đông Hoa nhà ta nhịn lâu quá rồi nên mới manh động như vậy, thiệt hok có giống tính anh gì hết trơn.
    Thjck 2 ng này đấu võ mòm ghê, đấu kiểu j cug hay hết :))

    Like

  20. hehe, Tuyết tỷ lần đầu edit cảnh kiss nhưng lại edit rất chuẩn. điều này góp phần chính tỏ Tuyết tỷ rất có năng khiếu edit những cảnh…. =)) =)) *cười gian*

    Like

  21. Mình có một thắc mắc là sao trông CTT Chị 7 ko nhắc đến việc ĐH xuống trần gian chịu tình kiếp, và PC cũng xuống trần để ở bên ĐH như trong 1 chương của TSTT từng nói đến nhỉ?

    Like

  22. E cứ thắc mắc là đế quân trước kia là người k gần sắc giới, chưa được thực hành bao giờ, sao mà lúc hôn PC lại điêu luyện như vậy ạ?

    Like

Comment nào!!! ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s