Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 2.1


ღ Chương 2.1 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Phượng Cửu lẳng lặng ngẩng đầu, cảm giác được hai dòng nước mắt chưa kịp lau khô đã được chàng lau giúp.

“Cho nên…”, nàng cảm thấy mơ hồ, cũng không rõ là bản thân mình muốn thế nào. Đế Quân nhíu mày, khuôn mặt bỗng nhiên băng lạnh lại. Phượng Cửu cảm thấy ánh mắt Đông Hoa đang nhìn mình dường như có chút bi thương.

Lúc trước ở Cửu Trùng Thiên, nếu như biết nàng là nữ đế Thanh Khâu của Bạch gia, chàng sẽ làm như thế nào? Đông Hoa nghĩ tới chuyện này, cảm thấy hơn phân nửa là mình sẽ đem nàng trả lại Thanh Khâu. Tiểu hồ ly có ân cứu giúp chàng trong Thập ác liên hoa cảnh, chàng sẽ tạ ơn bằng bảo vật Cửu Trùng Thiên, mặc dù chàng rất yêu quý nó nhưng nếu giữ lại nó ở bên cạnh chàng nuôi giữ sẽ rất bất tiện.

Có lẽ có rất nhiều chuyện đã xảy ra với nàng mà chàng không hề biết, việc này là bản thân chàng cũng sai, nhưng chuyện đã qua thì không thể cứu vớt được, bây giờ chàng có hối tiếc cũng chẳng được gì.

Trên khuôn mặt Phượng Cửu đã lộ vẻ mỏi mệt, đôi mắt vô hồn đang ngước lên ngắm nhìn ánh trăng sáng. Từ khi nàng tỉnh lại tới giờ mới được khoảng nửa canh giờ, cũng chưa nhiều lắm.

Rơi vào A Lan Nhược chi mộng, tu vi của Phượng Cửu mất hết, linh hồn và thể xác đều bị đả thương. Suốt ba tháng nay, nàng phải dựa vào Đông Hoa mỗi ngày ba lần cho nàng uống máu, rồi vá hồn, độ ba vạn năm tu vi của nàng trở lại, nhưng thân thể nàng vẫn rất yếu ớt, còn cần phải điều dưỡng rất nhiều.

Thần tiên khi điều dưỡng tiên thể thường tìm tới những nơi linh khí trời đất tụ hội. Nhưng trong Phạm Âm cốc, tiên khí rất ít, linh sơn tiên cảnh cũng không có mấy, Đông Hoa chỉ còn cách dùng linh lực của bản thân mình tạo ra một phong ấn chuyên để điều dưỡng tiên thể của Phượng Cửu.

Theo như quy luật của thuật tạo phong ấn điều dưỡng thân thể này, bởi vì phong ấn chuyên dùng cho Phượng Cửu nên khi nàng vừa tỉnh dậy, khí trạch xung quanh bắt đầu lưu chuyển, phong ấn cũng từ đó mà tự khởi động, mang tiên thể của nàng để vào bên trong đó một canh giờ. Phong ấn vừa mới phát huy công dụng, vậy nên nửa canh giờ vẫn là chưa nhiều lắm.

Có điều, phong ấn tuy là nơi nuôi dưỡng tiên thể tốt nhưng hồn phách cũng không thể ở lâu dài bên trong đó, tốt nhất là mang đặt ở một nơi khác. Giống như tình huống của Phượng Cửu lúc này, cần phải mang hồn phách để vào trong thân thể của một người sống, lúc nào cũng có thể hấp thu một chút sinh khí mới là tốt nhất. Về phần A Lan Nhược chi mộng, tạm thời chưa cần ra khỏi vội.

Phượng Cửu tựa vào một góc giường, khuôn mặt mơ hồ đưa mắt nhìn chiếc chăn đang đắp trên người.

Đông Hoa nheo mày, không nói nửa lời. Lúc này trong lòng Tiểu Bạch đang hận chàng, chàng biết. Thực ra, việc nàng hận chàng cũng không phải không có lý. Ở trong phong ấn, thân thể nàng suy yếu đến mức này, nếu không mất ba tháng sẽ không ra ngoài được, hiện tại chỉ còn có nửa canh giờ, để nàng hận chàng mà vượt qua nửa canh giờ này cũng không sao.

Trong trướng, không khí yên lặng vô cùng, chỉ nghe thấy bên tai giọng thiền từ bên ngoài lọt vào.

Phượng Cửu ngồi ở góc giường ôm chăn, do dự nhìn Đông Hoa nói: “Chàng làm sao vậy, Đế Quân?”.

Đế Quân lấy lại tinh thần, nhìn nàng suy nghĩ gì đó một hồi lâu mới nói: “Nàng vừa muốn nói cho nên cái gì?”, lại thấy nàng nheo mày hồi tưởng, đột nhiên nói: “Cũng không cần nghĩ nữa đâu, thực ra thì chúng ta đã thành thân”. (omg, ta choáng!!!)

“Ầm” một tiếng, Phượng Cửu ngã ngửa, đập đầu vào thành giường, ngạc nhiên nói: “Làm sao… có thể?”.

Ánh mắt Đế Quân buồn bã, hỏi ngược lại nàng: “Tại sao lại không thể?”.

Phượng Cửu day day thái dương nói: “Ta không nhớ rõ…”. Nàng không hề nhớ bản thân mình vào lúc nào đã cùng Đông Hoa phát thiệp cưới rồi bái thiên địa vào động phòng. Thực sự ngay cả một chút cũng không thể nhớ ra. Rất có thể là chàng đang dọa nạt nàng, nhưng vẻ mặt chân thành của chàng không hề giống như đang đùa chút nào. Nàng cứ chăm chăm nhìn Đế Quân.

Đông Hoa nhẹ nhàng xoa trán nàng, nói: “Không nhớ rõ là bởi vì nàng đã mất ký ức, vừa rồi ta nói nàng vì ngủ mà quên đi là đã gạt nàng”, kiên nhẫn nói thêm: “Ta sợ sau khi nàng biết sẽ lo lắng, thực tế thì nàng đã mất trí nhớ rồi”.

Mất trí nhớ! Mất trí nhớ?

Là một thần tiên, nàng biết niên đại này đang rất thịnh hành việc mất trí nhớ do thuốc hoặc do pháp thuật, đúng là rất dễ mất trí nhớ.

Phượng Cửu lắp bắp: “Ta xui xẻo đến vậy sao?”. Nàng lúc này có rất nhiều chuyện muốn suy nghĩ mà không ra. Trong tình huống này, nàng cảm thấy lời Đế Quân nói có lẽ là thực, hoảng sợ nói: “Nhưng, nhưng ta làm sao có thể đáp ứng hôn sự này được, ta rõ ràng…”.

Cánh tay của Đế Quân khựng lại, ánh mắt nhìn vào sâu bên trong mắt nàng, xót xa nói: “Bởi vì, Tiểu Bạch, nàng không thích ta sao?”.

Vẻ mặt thâm tình lúc này của Đế Quân có mị lực lớn tới mức có thể gây ra án mạng. Phượng Cửu vội vã đưa tay đặt ở lồng ngực, trấn tĩnh nói: “Nhất định không phải là lý do này, nếu như bởi vì lý do này thì những việc ta làm trước kia…”.

Đế Quân mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Đây chỉ là lý do thứ nhất”, chàng bổ sung: “Chủ yếu là bởi vì ta đã quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ”. (omg, ta ngất!!!)

“…”

Phượng Cửu ngây người, miệng há hốc.

Phong thái lúc Đế Quân quỳ xuống, lại là quỳ xuống trước mặt nàng…. Nàng cố gắng tưởng tượng nhưng không thể nào nhớ nổi.

Một chuyện quan trọng tới như vậy, nàng lại không thể nhớ ra, nàng thực sự rất đen đủi.

Đế Quân nói, chàng từng quỳ xuống trước mặt nàng cầu hôn. Không nhắc tới chuyện Đế Quân tôn nghiêm như vậy lại có thể quỳ xuống, quan trọng hơn là, Đế Quân vì sao lại muốn cưới nàng?

Đây thực là một chuyện khó hiểu.

Lòng hiếu kỳ của nàng đã rất lớn, thử thăm dò: “Bởi vì chàng đã có lỗi nên chàng mới thành thân với ta sao? Người trong lòng chàng, Cơ Hoành đâu?”.

Đế Quân sững sờ trong chốc lát, khó hiểu nói: “Cơ Hoành và ta, nàng làm sao có thể nghĩ tới chuyện ấy được, tuổi tác của ta và Cơ Hoành cách nhau rất xa…”, lại thấy ánh mắt đen láy của nàng, đột nhiên hiểu được ý nghĩ của nàng, bèn nói rất ngắn gọn: “Ta và Cơ Hoành không có quan hệ gì”.

Nghe lời nói đó từ chính miệng Đông Hoa, Phượng Cửu kinh hãi, trong lúc khiếp sợ lẩm bẩm nói: “Thật ra thì, có phải là hiện tại ta đang nằm mơ không?”.

Nàng dùng sức véo bản thân mình một cái, cảm thấy đau tới trào cả nước mắt, khóe mi ngấn lệ nói: “Thì ra không phải là ta đang nằm mơ, ta thực sự đã mất trí nhớ, quên đi rất nhiều. Ta cảm thấy thế giới này thực sự có nhiều điều khiến ta khó hiểu hết được”.

Nàng hoang mang nhìn về phía Đông Hoa nói: “Thực ra ta còn một nghi vấn, không biết có thể hỏi chàng hay không?”.

Điều nghi vấn này, mặc dù có chút khiến chàng đau lòng, nhưng nàng thật sự rất tò mò, không đủ kiên nhẫn chờ tới khi Đông Hoa gật đầu đã nói: “Như chàng nói, chúng ta đã thành thân, nhưng ta thực sự nghĩ không ra, phụ thân ta tại sao lại đồng ý hôn sự này, bởi vì chàng…”, nàng có chút khó khăn nói: “Bởi vì phụ thân ta là một thần tiên sống rất có nguyên tắc, chàng không phải con cháu thế gia ba đời, trong tay cũng không có trọng quyền, không hề phù hợp với điều kiện kén rể của phụ thân ta”.

Đế Quân trầm mặc trong chốc lát: “Thì ra Thanh Khâu còn có quy củ kén rể này, ta chưa từng nghe nói”, vừa suy tư một lát lại thành khẩn nói: “Có lẽ Bạch Dịch cảm thấy ta mặc dù không có tiền đồ xán lạn nhưng cũng đã quỳ gối vì nàng, lại là người chính trực trung hậu nên thương xót mà đồng ý”.

Lời nói này của Đế Quân khiến Phượng Cửu cảm thấy có chút gì đó kỳ quái.

Nhưng nàng lại không biết nó kỳ quái ở đâu, bởi vì chuyện thương tình là việc rất có lý. Thanh Khâu nhà nàng đúng là luôn luôn được xưng tụng là người dễ mềm lòng.

Như vậy, có lẽ Đế Quân không hề nói dối nàng. Nàng cùng với chàng đã thành thân thật rồi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

54 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 2.1

  1. “Cũng không cần nghĩ nữa đâu, thật ra thì chúng ta đã thành thân”.
    Đừng nói Phượng Cửu, đến ta cũng suýt té ghế.huhu. Đông Hoa, sao da mặt chàng có thể…không mỏng đến vậy a~

    Số lượt thích

  2. Độ dày mặt Đông gia gia coi như đã lv. super Max rồi ah…lừa PC mà lừa khí thế
    Haiz lm ta ghiền càng thêm ghiền. Ty PT tỷ tỷ….cho e mi tỷ 1 chút *chụt*….cố lên nhé tỷ.

    Số lượt thích

  3. ôi, đọc chương này sét đánh liên tục :))) Đông Hoa quá vô sỉ, vô sỉ đến đáng yêu chết đi được. Thanks nàng đã edit truyện 😡

    Số lượt thích

  4. Nói về độ dày của da mặt thì lão Hoa phải là như vạn lý trường thành ý. Lưu manh quá cỡ, chưa kể lão là lưu manh có trí tuệ không sợ xấu hổ. Tiểu Bạch à, ta nói cô bị lừa rồi, mà còn không biết đi đếm tiền cho lão ý nữa. Mai mốt rất vui vui vẻ vẻ sinh cho lão ấy 1 tiểu Cổn Cổn nữa. Haizzz

    Số lượt thích

  5. Sặc. ĐH bựa thật đấy 😡
    Mà sau có câu hỏi qtrọng nhất là “Chàng thích ta à?” mà PC k hỏi, cho lão ĐH xấu hổ, tui muốn lão ĐH bị ngược, ngược tới ngược lui cơ 😥

    Số lượt thích

  6. ôi ôi, Đông Hoa quả là cao thủ, quá phúc hắc, mà Phượng Cửu cũng thật đúng với cái tên Tiểu Bạch, quả là 1 đôi trời sinh, không biết 3 tháng ở trong A Lan Nhược chi mộng chuyện gì sẽ xảy ra đây, hóng quá đi
    thank Phong Tuyết nhiều lắm

    Số lượt thích

  7. Phải nói là đọc không dứt ra được, hôm qua mình đọc trên alo j book ấy, nghĩ là bản dịch nhưng chắc không phải vì đọc đúng giọng dân edit. Hôm nay đọc truyện dịch phần 1thấy chia chương kiểu khác nhưng lại cảm giác ít dễ thương như bạn kia edit. Mình cũng hóng phần 2 lắm, mình định mua truyện nhưng thấy bảo lỗi nên đợi sửa xong lỗi thì mua. Giờ cắm cọc nhà nàng đợi phần 2 vậy. Nàng edit mượt mà quá đi, chúc nhà đông khách nhé.

    Số lượt thích

  8. Má Thất ơi, Đông Hoa của má quá bỉ =___________=
    Không thấy đoạn nào miêu tả hắn chớp mắt hết, cao thủ nói dối trong thiên hạ chắc là Đông Hoa quá :))
    Gọi Tiểu Bạch quả là ko sai, từ rầy không gọi nàng là Phượng Cửu nữa cứ gọi thế kia thôi
    , ai biểu ngây thơ dữ quá. *há há*
    Thanks Phong Tuyết nhiều moazzzz, ngày nào ta cũng phải vào Wp nhà nàng hóng CTT.
    Ta thích Nhà nàng lắm, ^^ truyện nào của Thất tỉ nàng cũng có hết. Nàng là Fan Thất tỉ à? ^^

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s