Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 2.5


Chương 2.5 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Trà Trà lau nước trà trên mặt: “Điện hạ giật mình cũng đúng thôi, Mạch tiên sinh lúc đi đã nói sau nửa năm mới quay trở lại, tính từ đó tới nay mới được có một tháng, đến Trà Trà cũng phải giật mình”.

Phượng Cửu đúng là đã giật mình, đến khi phục hồi lại, cảm thấy hôm nay đúng là ngày đen đủi của nàng.

Muốn biết vì sao đen đủi, trước hết phải nói đến thân thế của A Lan Nhược. A Lan Nhược là một đứa nhỏ không có được tình thương của cha mẹ, cho nên mặc dù Phượng Cửu có chiếm thân thể của A Lan Nhược, hai người đó cũng không nhận ra được, trải qua mấy ngày nay Phượng Cửu cũng cảm thấy an tâm.

Nhưng ngoại trừ cha mẹ, A Lan Nhược còn có một người thân nhất, đó chính là sư phụ nàng. Mẹ A Lan Nhược năm đó nhẫn tâm vứt nàng vào hang rắn, A Lan Nhược may mắn không bị rắn nuốt vào bụng, được rắn mẹ coi là một con rắn nuôi lớn. Tuy lúc đó nàng được sống sót nhưng lại không có hình dạng của con người. Sư phụ nàng đi ngang qua thấy nàng đáng thương liền cứu nàng ra, giữ lại bên cạnh nuôi dạy.

Ngôn ngữ, mọi hiểu biết của A Lan Nhược đều do sư phụ nàng dạy, lúc này dư phụ đang dạo chơi bên ngoài của nàng không hiểu vì sao lại trở lại, nàng quả thực đen đủi. Mà vị sư phụ này, nàng làm sao biết được hắn là thật hay giả?

Phượng Cửu đưa tay bóp trán, đau khổ nói: “Sư phụ quay trở lại là chuyện rất đáng mừng, nhưng đêm qua ta ngủ không ngon, hiện tại gió sớm mạnh quá, ta có chút nhức đầu, ngươi trước tiên cứ đi dàn xếp cho sư phụ ta đã, ta sau khi nghỉ ngơi sẽ đi tìm người nhận tội”.

Trà Trà là một nha hoàn trung thành, vừa nghe thấy Phượng Cửu nói đến hai chữ nhức đầu đã vội vàng muốn chạy đi mời dược sư.

Lúc ấy trong viện bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Phượng Cửu vội vàng đưa mắt nhìn ra xa, thấy ở bên một gốc liễu xanh biếc có bóng áo trắng.

Phượng Cửu theo chiếc áo nhìn lên, thấy một bạch y thiếu niên mỉm cười: “Hơn một tháng không gặp, hiện vi sư trở về lại náo nhức đầu, không biết là bị bệnh tật gì, không bằng để vi sư trị liệu cho con?”.

Hai chữ vi sư thốt ra từ miệng bạch y thiếu niên, Phượng Cửu ngẩn ngơ một hồi. Trong suy nghĩ của Phượng Cửu, sư phụ phải là người lớn tuổi. Đương nhiên sư phụ Mặc Uyên của cô cô nàng là một ngoại lệ, nhưng trong thiên hạ, những chuyện ngoại lệ như vậy đâu có nhiều? Sư phụ nhất định phải giống như Thái Thượng Lão Quân râu tóc bạc phơ mới xứng với hai tiếng sư phụ. Nhưng bạch y công tử tuấn mỹ trước mặt này thực sự là sư phụ của A Lan Nhược sao? Hắn chính là người một tay nuôi lớn A Lan Nhược? Phượng Cửu cảm thấy tín ngưỡng của bản thân mình bị thương tổn.

Bạch y thiếu niên chỉ bước ba bước đã tới bên cạnh nàng, thấy nàng bất động, mắt liền liếc qua Trà Trà. Trà Trà lập tức cúi lạy rồi ra ngoài. Phượng Cửu cố gắng trấn định bản thân, ngẩng lên nói: “Sư phụ ngồi đi ạ”, rót cho hắn một chén trà rồi cũng rót một chén khác cho mình.

Bạch y thiếu niên chăm chú nhìn nàng, một hồi lâu mới nói: “Đã lâu không gặp Phượng Cửu điện hạ”, lại nói: “Ta là Tô Mạch Diệp”.

Ngụm trà trong miệng Phượng Cửu phun thẳng vào mặt hắn.

Tô Mạch Diệp chính là Tây Hải Thủy Quân Nhị điện hạ.

Hắn chính là vị thần quân quần áo lụa là, cùng với Liên Tống Thần Quân nổi tiếng phong lưu khắp tứ hải bát hoang, là bạn nhậu thân nhất của tiểu thúc Bạch Chân của nàng.

Tô Mạch Diệp am hiểu cách pha trà, trước kia nàng có một hai lần tới Tây Hải, cũng gọi là có chút giao tình với hắn. Nhưng chỉ bằng chút giao tình này mà có thể khiến hắn vào A Lan Nhược chi mộng cứu nàng, trong ấn tượng của nàng, hắn không phải là người nghĩa khí như vậy. Mà cũng bởi vì sự cố nàng mất trí nhớ, không biết mình có thân với Tô Mạch Diệp hay không, nhưng đối phương chỉ nhìn đã biết nàng đang ở bên trong thể xác của A Lan Nhược khiến nàng có chút giật mình.

Mặc dù như vậy, ở nơi xa quê này, gặp lại được cố nhân là chuyện may mắn rồi. Hai người ngồi vững vàng, Phượng Cửu tỏ vẻ cung kính.

Tô Mạch Diệp ánh mắt hài hước, lấy từ trong tay áo chiếc khăn lụa trắng tinh xảo, chậm rãi lau nước trà trên mặt rồi nói: “Ngươi ở bên trong mạo hiểm đã lâu chưa trở lại, mà bốn con mãng xà luôn vây xung quanh ngăn cản, nữ đế tộc Tỷ Dực Điểu nhớ ra xà hoàng có thể giúp đỡ được, Liên Tống bèn tới tìm ta”.

Xà hoàng, chính là một con xà trắng xuất hiện sau thuở hồng hoang, được nhận Linh tu trong trời đất trở thành tiên, ở Cửu Trùng Thiên có một vị được Thiên Quân phong hiệu, xưng là kỳ sơn thần nữ. Phượng Cửu nhớ ra, kỳ sơn thần nữ này chính là mẫu thân của Tô Mạch Diệp.

Phượng Cửu xẩu hổ nói: “Trong mộng này thực sự rất nguy hiểm, ngươi đại nhân đại nghĩa không chút do dự vào trong mộng cứu ta, ta từ trước tới giờ quả thực đã hiểu lầm ngươi”.

Nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt Tô Mạch Diệp bỗng nhiên hơi ngưng lại, cúi đầu cầm chén trà, nhìn bọt trà hiện lên trong chén, nói: “A Lan Nhược quả thực là đồ đệ của ta. Ta cứu nàng ra khỏi hang rắn khi nàng mới mười lăm tuổi, nuôi nàng cho tới khi nàng sáu mươi tuổi. Tuy không phải cùng huyết mạch, nhưng cũng là cốt trung cốt, máu trung máu”.

Biểu hiện này của Tô Mạch Diệp khiến Phượng Cửu ngẩn người ra. Trong số các con nối dòng của tứ hải Thủy Quân, tính ra thì Tô Mạch Diệp là người phong lưu nhã nhặn nhất, bên cạnh hắn không có một ngàn cũng tới tám trăm mỹ nhân là người thân. Có điều, không ai hay biết rằng chừng ấy mỹ nhân không phải là hắn tự tìm về, mà là các nàng tự tìm đến hắn. Hôm nay hắn lại nói ra sáu chữ cốt trung cốt, máu trung máu, khiến Phượng Cửu cực kỳ kinh ngạc.

Tô Mạch Diệp nhìn nàng một lát, nhẹ vuốt cây tiêu trong tay, nói tiếp: “Lúc đó ta có việc phải rời khỏi Tây Hải, tới Phạm Âm cốc hai năm, khi trở về thì thấy thiếu nữ hoạt bát ngày xưa chỉ còn vẻn vẹn lại là một nấm mồ đầy cỏ xanh bao phủ. Nữ đế bộ tộc Tỷ Dực Điểu khẳng định rằng nàng tự ái bỏ đi…”, hắn yên lặng một hồi mới nói: “ Hơn hai trăm năm qua ta luôn truy tìm nguyên nhân cái chết của nàng, nhưng tộc Tỷ Dực Điểu lại giấu kín việc này. Lần này Liên Tống tìm ta, nhờ ta cứu ngươi, nói rằng ngươi rơi vào A Lan Nhược chi mộng, là cảnh trong mơ của nàng, ta cũng muốn xem một chút”. Hắn liếc nhìn Phượng Cửu, nhạt giọng nói: “Cho nên ta cũng chỉ nhân tiện cứu ngươi mà thôi, ngươi không cần mang ơn ta làm gì”. Vẻ mặt bình thản lộ ra nụ cười: “Vả lại, lần này vào đây ta còn có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ”.

Phượng Cửu cúi đầu lắng nghe. Người ta nói Tô Mạch Diệp tính tình cổ quái quả nhiên không sai. Nụ cười của Tô Mạch Diệp, nói là ấm áp thì đúng thật ấm áp, nói là lạnh lùng thì cũng rất lạnh lùng, còn lúc này, hắn thoải mái cười, nụ cười có vẻ rất sảng khoái. Một lúc mà có thể mang được ba thần sắc khác nhau, mỗi thần sắc lại vô cùng rõ ràng, không hổ là thiên diện Thần Quân.

Phượng Cửu trầm ngâm gật đầu: “Từ trước tới nay luôn lấy của ngươi không ít trà ngon, ngươi có việc gì cần ta giúp, ta nhất định sẽ giúp hết sức”.

Tô Mạch Diệp đương nhiên hài lòng với câu trả lời của nàng, ánh mắt từ từ đảo qua người nàng, nói: “Có lẽ ngươi không biết, thế giới này chắc là do một người từng sống chung với thời đại của A Lan Nhược tạo ra. Phạm Âm cốc khi xưa có người nào, cảnh nào, ở đây cũng y chang như vậy. Còn nữa, nếu như có ai đó rơi vào bên trong Phạm Âm cốc, người thay thế sẽ biến mất”, hắn chỉ vào mình nói: “Ví dụ như ta đây, vốn là sư phụ của A Lan Nhược, trong thế giới này có người thay thế ta, khi ta vào, hắn sẽ biến mất”.

Phượng Cửu ấp úng: “Ngươi nói vậy, ta chiếm thân thể của A Lan Nhược, ta sẽ chính là A Lan Nhược?”. Chuyện này quá mức tưởng tượng của nàng, Phượng Cửu cảm thấy như có tiếng sét đánh trên gáy làm mắt nàng nổ đom đóm.

Tô Mạch Diệp nhìn nàng hồi lâu, rồi lắc đầu nói: “Chuyện của ngươi, ta cảm thấy là do pháp thuật không đủ nên bị rơi vào bẫy. Rơi vào trong này, ngươi sẽ mất đi trí nhớ về những chuyện vừa xảy ra, đó là một cạm bẫy. Đã qua một cạm bẫy, hiện tại có lẽ là cái bẫy thứ hai”. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hồn phác của A Lan Nhược đã tan biến, bộ tộc Tỷ Dực Điểu cho dù có thể chuyển kiếp nhưng A Lan Nhược thì không thể. Trong thế giới này, ai ai cũng có thể cướp vị trí chủ Phạm Âm cốc, duy A Lan Nhược là không thể”.

Phượng Cửu nghe Tô Mạch Diệp nói chuyện, cảm giác căng thẳng trong lòng đã vơi đi nhiều. Thấy Tô Mạch Diệp đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cây liễu rũ, bỗng nhiên cảm giác có chút bi thương, liền ho một tiếng, nói: “Ngươi vừa nói có chuyện cần ta giúp, chi bằng hãy nói luôn bây giờ đi, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Sau khi giúp xong việc, chúng ta sẽ nghĩ cách ra khỏi đây”.

Đợi một lúc lâu mới thấy Tô Mạch Diệp thấp giọng nói: “Cảnh vật ở đây lúc đầu so với Phạm Âm cốc khi xưa không mấy khác biệt, nhưng về sau lại thay đổi, người tạo ra thế giới này có lẽ là muốn thay đổi bi kịch xảy ra năm đó, tạo ra một câu chuyện viên mãn”.

Hắn nhìn Phượng Cửu: “A Lan Nhược đã chết, chuyện ở đây cho dù có vien mãn cũng chỉ là lừa mình dối người. Lần này ngươi lại thay thế A Lan Nhược, ta muốn ngươi tuân theo vòng tuần hoàn khi xưa của A Lan Nhược, để thế giới này tái hiện lại chuyện xảy ra trong Phạm Âm cốc năm đó, ta muốn biết năm đó rốt cuộc vì sao A Lan Nhược lại chết đi”.

Tô Mạch Diệp để cho Phượng Cửu giúp đỡ, chuyện này cũng khá dễ dàng. A Lan Nhược trong đời có gặp một số chuyện quyết định vận mệnh của mình, năm đó A Lan Nhược lựa chọn như thế nào, nàng hiện tại cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tô Mạch Diệp săn sóc cho Phượng Cửu là chuyện đương nhiên, những việc nhỏ nhặt khác, muốn sao cũng được.

Phượng Cửu nhận ra được, A Lan Nhược mặc dù không được cha mẹ quan tâm, nhưng lại có Tô Mạch Diệp rất biết chăm sóc.

Có Tô Mạch Diệp làm chỗ dựa vững chắc, Phượng Cửu cảm giác cuộc sống được thoải mái, dễ dàng hơn.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

22 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 2.5

  1. Ầy qua chương này tại hạ lại k hiểu nội dung rồi… chẳng phải chương trc ĐH đem hồn phách của A Cửu đi kí gửi sao bây giờ lại thành ALN rồi… cầu dc giải thích….

    Số lượt thích

  2. Mình đọc đến bây giờ trong lòng lun có 1 thắc mắc là tại sao phần PC-ĐH lại có tựa là “Chẩm thượng thư” PT pik k giải thích nghĩa cho mình hiểu với? Như BT-DH tựa là “Thập lý đào hoa” mình còn hiểu đc còn cái này thì thật là k hiểu ý nghĩa của tựa đề???

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s