Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 2.7


ღ Chương 2.7 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ban ngày bị Thanh Điện làm cho kinh sợ, vừa rồi ở trong điện cũng bị kinh sợ, lại được cả Tô Mạch Diệp nói dông dài một hồi lâu, Phượng Cửu càng cảm thấy mệt mỏi, du thuyền chưa có gì vui đã cảm thấy đau đầu rồi. Đang ngồi ngẩn ngơ ngắm ánh trăng, bỗng nhiên nghe thấy từ xa có tiếng người nói chuyện với nhau.

Một âm thanh thanh thúy vang lên: “Trong bữa tiệc tỷ tỷ mới ăn được có một chút, vừa rồi đã nôn mất hơn nửa, Tức Trạch đại nhân tự mình nướng khoai rồi sai người mang tới cho tỷ ỷ, tỷ tỷ ăn thử xem có được không?”, lại nói: “Cứ ngỡ rằng Tức Trạch đại nhân là người cao quý như vậy, chắc chắn sẽ không gần gũi gì với việc bếp núc, không ngờ món khoai này nướng cũng làm tốt lắm”.

Một thanh âm mềm mại đáp lời: “Tức Trạch đại nhân thoái ẩn ở phía sau núi Kỳ Nam, không muốn người khác quấy rầy sự thanh tịnh của mình, đã nhiều năm không cần tôi tớ hầu hạ, việc nướng khoai này ngài đương nhiên làm rất thuần thục”.

Nghe tới đây, Phượng Cửu liền biết hai người đang nói chuyện với nhau là ai, họ, không ai khác, chính là hai tỷ muội của nàng. Nàng vốn không phải ở góc tường này để nghe lén, nhưng khi nãy nàng và Tô Mạch Diệp đã chọn ngồi ở góc này nói chuyện, sắc trời đã tối, tỷ muội hai người đó không hề chú ý tới việc ở đây còn có người.

Nghe tiếp thì không ổn, nếu lúc này ra ngoài cũng không được. Đang rối rắm lại thấy nụ cười ha hả thanh thúy của Thường Lệ: “Tức Trạch đại nhân biết làm những việc như vậy, chuyện này có lẽ chỉ mình tỷ tỷ biết thôi. Theo muội biết, Tức Trạch đại nhân xuống núi cũng chỉ vì tỷ tỷ mà đến. Ngài tới cung được mười ngày, chưa một lần tới thăm A Lan Nhược, có thể thấy đúng như lời đồn, ngài không hề để ý đến A Lan Nhược. Tỷ tỷ chắc không để ý, buổi tối hôm nay A Lan Nhược nhìn Tức Trạch đại nhân rất đắm đuối, lúc nghe phụ thân nói đại nhân xuống núi vì tỷ tỷ, khuôn mặt nàng chớp nhoáng đã trắng bạch như tờ giấy, đến tối còn chưa hết giận”.

Quất Nặc thấp giọng nói: “Muội nói nhảm gì vậy, lời này mà có người khác nghe thấy sẽ không tốt đâu”.

Thường Lệ hừ giọng: “Tỷ tỷ lúc nào cũng thật tốt bụng, không để ý nàng dạo gần đây rất khoa trương. Tự cho rằng năm nay phụ thân cho phép nàng đi du thuyền cùng chúng ta, hừ, vậy mà không thèm nghĩ đến mình là cái loại bẩn thỉu được rắn nuôi lớn”, lại nói: “Muội cũng không thể hiểu, Tức Trạch đại nhân nếu không thèm để ý tới nàng, vậy sao không hưu nàng luôn đi, để như vậy vừa cho nàng được lợi, vừa liên lụy bản thân”.

Mấy câu nói theo gió lọt vào tai Phượng Cửu, nàng không biết nên tiếp tục nghe hay rời khỏi. Phượng Cửu không hề rối rắm. Nàng biết A Lan Nhược và hai tỷ muội của mình quan hệ không tốt, nhưng không ngờ lại tồi tệ đến như vậy.

Phượng Cửu ngáp dài, đi từ bên trong góc tường ra ngoài: “Tối nay thật may mắn, ngồi ở đuôi thuyền hóng gió cũng có thể nghe được tỷ muội hai người nói chuyện với nhau, hai người lại chú ý tới tỷ muội phu của mình, làm những việc vô sỉ như vậy, không sợ tai vách mạch rừng sao?”.

Phượng Cửu xuất hiện khiến Quất Nặc và Thường Lệ đều ngẩn người. Thường Lệ phản ứng nhanh hơn, sau một lát ngẩn người bỗng cười lạnh: “Ngày đó chính ngươi thành thân với Tức Trạch đại nhân là ngươi với cao, Tức Trạch đại nhân trong lòng chỉ có tỷ tỷ, ngươi ghen sao? Thân phận ngươi như vậy, xứng cùng với đại nhân sao, xứng cùng chúng ta nói chuyện liêm sỉ sao?”.

Làm muội muội mà chửi tỷ tỷ thật nhanh mồm nhanh miệng, vừa nhìn đã biết là kẻ thiếu giáo dục. Tiên nhân trên Thanh Khâu trước nay đều do Phượng Cửu quản giáo, Thường Lệ này hôm nay chọc đúng phải nàng, nàng không thể bỏ qua.

Phượng Cửu cười nói: “Bởi vì thân phận của Thường Lệ ngươi còn chưa xứng để nói tới chuyện liêm sỉ, nói chuyện với ngươi cũng trở thành kẻ vô sỉ mất, hôm nay A Lan Nhược đã biết”.

Thường Lệ tức giận, căm hận nói: “Ngươi”, bị Quất Nặc ngăn cản, nói: “Tức Trạch đại nhân có nói hiện tại đã đến giờ bắt mạch, cùng tỷ tỷ trở về thôi”. Ánh mắt vô tình liếc qua Phượng Cửu, chẳng biết là nói nàng hay nói Thường Lệ: “Tranh giành với một số kẻ, chỉ làm bản thân mình thêm hèn hạ mà thôi”.

Nói xong kéo Thường Lệ xoay người bỏ đi.

Trong một sương phòng nhỏ, Tô Mạch Diệp tự mình rót rượu, trên bàn dài, viên ngọc châu bên trong con trai tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Bộ tộc Tỷ Dực Điểu mặc dù chỉ là địa tiên nhưng của cải so với Tứ Hải Thủy Quân còn nhiều hơn rất nhiều.

Chén rượu trong tay Tô Mạch Diệp bị nắm chặt, không hiểu là do vô tình hay cố tình như vậy. Cả đám người bên ngoài đều thề rằng đây là chấp niệm của A Lan Nhược biến thành mộng, thật ra thì người đã tan thành mây khói, làm sao còn có chấp niệm, sao có thể có được cảnh trong mơ? Đáng tiếc là hắn chỉ nghe nói sơ sơ như vậy đã hy vọng, thiếu chút nữa là tin thật.

Lúc nghe một lão nhân trong tộc Tỷ Dực Điểu nói đây là chấp niệm của A Lan Nhược, hắn liền gấp gáp muốn vào bên trong. Chấp niệm của nàng là gì, chỉ cần hắn vào bên trong chắc chắn sẽ hiểu được. Nhưng sự thật khi vào bên trong, thấy người thấy cảnh, hắn hiểu được nơi này chỉ là một thế giới giống hệt với thế giới A Lan Nhược từng sống mà thôi. Hắn không khỏi thất vọng.

Hắn đến cứu người, thực sự là có tư tâm. Lời nói của Liên Tống ngày ấy hắn còn nhớ rõ: “Có Đông Hoa ở trong đó, nhất định che chở an toàn cho Phượng Cửu, chuyện này bản thân ta không hề lo lắng, Đông Hoa nhất định ở chung một chỗ với Phượng Cửu, tìm được Đông Hoa là sẽ tìm được Phượng Cửu, lần này ngươi đi, điều quan trọng nhất là phải tìm được hai người bọn họ trước”. Việc tìm Phượng Cửu, đối với chàng thật dễ dàng. Ngày hôm đó uống rượu trong tửu quán hắn đã chứng kiến một màn ma chạm giữa A Lan Nhược và Trầm Diệp, trong lòng có nghi vấn, ngày hôm sau liền tới phủ của nàng lừa gạt. Có điều, những chuyện Liên Tống nói về Đông Hoa thì không hề đúng. Đông Hoa tới hôm nay mới hiện thân, hắn và Phượng Cửu không hề ở cùng một chỗ.

Hôm nay những điều hắn nói về Tức Trạch với Phượng Cửu cũng chỉ là lừa nàng. Hắn chưa từng nhìn thấy Tức Trạch. Sau khi hắn rơi vào trong thế giới này đã quên bộ dạng Đế Quân trông thế nào, Đế Quân vì vậy mà cũng không thể nhận ra hắn. Nhưng mấy ngày trước hắn có thăm dò ở Kỳ Nam Thần Cung, ở trong mật thất của Thần Cung đã nhìn thấy bức họa của Tức Trạch, không hề có bộ dạng tử y tóc trắng như vậy. Đông Hoa muốn mượn thân phận của Tức Trạch, với tiên pháp của hắn, sử dụng một chút thuật pháp, khiến cho trí nhớ của toàn bộ tộc Tỷ Dực Điểu về Tức Trạch mang bộ dạng của hắn là không hề khó. Thuật tu chỉnh cũng không hề khó, hơn nữa còn không phức tạp chút nào. Tô Mạch Diệp cảm thấy, Đông Hoa thà rằng sử dụng thuật pháp kia cũng nhất định không chịu biến mình thành bộ dạng của Tức Trạch để diễn trọn vai của mình, đúng là tác phong làm việc của Đế Quân.

Tô Mạch Diệp nhíu mày trầm tư suy nghĩ nguyên nhân mọi chuyện. Nghĩ tới Phượng Cửu lúc trước bị trọng thương, có lẽ cần mang hồn ra khỏi cơ thể để điều dưỡng. Chuyện điều dưỡng hồn phách, thần tiên bọn họ đều biết mang hồn phách đặt vào bên trong thai nhi là phương pháp tốt nhất. Chẳng lẽ… Đế Quân hắn đem hồn phách của Phượng Cửu đặt vào cái thai trong bụng của Quất Nặc?

Như thế này, hắn đã hiểu được vì sao Đế Quân lại coi trọng Quất Nặc tới như vậy. Nhưng không ngờ Phượng Cửu lại là một biến số, hồn phách của nàng lại nhập vào thân thể của A Lan Nhược. Nhìn bộ dạng của Đế Quân có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra điều này. Tuồng vui này, đúng thật là thú vị.

Tô Mạch Diệp mỉm cười. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được toàn bộ câu chuyện. Phượng Cửu và Đế Quân hiện tại đang ở đây, hắn lại có chuyện cần Phượng Cửu giúp đỡ, đương nhiên không thể để cho hai người họ xa cách nhau được. Đây cũng không phải hắn không trượng nghĩa, từ trước tới nay, vướng phải hồng trần đều sẽ nảy sinh chấp niệm, hắn chỉ thấy một mình Phượng Cửu không bị chấp niệm quấn lấy.

Cả đời hắn, trước khi gặp A Lan Nhược, hắn chưa từng suy nghĩ đến ai nhiều như vậy. Cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn nhớ rõ có một ngày gió đêm ấm áp, thiếu nữ còn nhỏ mặc giá y đỏ thẫm, ngón tay chỉ vào bàn cờ, hỏi hắn: “Sư phụ vì sao lại buồn rầu như vậy? Người buồn vì chuyện A Lan Nhược thành thân sao? Chuyện này, nếu suy nghĩ mà chẳng được gì, vậy suy nghĩ làm gì? Nếu suy nghĩ mà có hiệu quả, cũng đâu có thể dùng được? Chi bằng nhân tiện khi kiệu hoa chưa đến, để A Lan Nhược bồi sư phụ một ván cờ”.

Một con người có tính tình như vậy, làm sao có thể vì tự ái mà bỏ mình?

Chén rượu ở trong tay ấm dần, ngón tay cầm chén rượu đã trắng bệch, bạch y nam tử nghiêng chén rượu đổ xuống, nhẹ giọng nói: “Bích Liên Xuân, sau cơn mưa sẽ có mùi hương đậm đà nhất, thử một chút đi xem có phải là mùi vị mà ngươi luôn yêu thích hay không?”, giọng nói ôn hòa, hàm chứa một chút lạnh lẽo cô đơn. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh dần lên, trong tiếng gió rít như thể có tiếng người đang khóc thầm.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

18 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 2.7

  1. đúng là tác phong của ĐH mà, thà dùng phép thuật che mắt mọi người để mọi người nghĩ hình dáng Tức Trạch giống ĐH chứ không chịu thay đổi hình dáng giống Tức Trạch.ĐH vẫn bá đạo như ngày nào!

    Số lượt thích

  2. Tìm đọc CTT lại ra blog của Phong Tuyết. Cảm ơn vô cùng.
    Càng đọc càng thấy Đế quân chăm sóc cho PC chu đáo thế nào. ĐH ca ca nướng khoai đem sang cho Quất Nặc cũng vì cứ tưởng hồn phách của PC vẫn được kí gửi trong mình Quất Nặc thôi. Đế Quân vẫn còn nhớ hồ ly đỏ thích ăn khoai nướng, lại còn tự tay chàng nướng nữa chứ. Đến lúc Đế Quân nhận ra hồn phách PC thật ra nhập vào A Lan Nhược thì ca ca mặc xác Quất Nặc luôn, trắng trợn thể hiện sự quan tâm của mình dành cho ALN 😀

    Số lượt thích

  3. Đọc tới đây thì hiểu rồi, phù…làm mình cứ tưởng Tức Trạch với ĐH là một chứ, không ngờ là ĐH mượn danh…thú vị nhỉ?đọc xong một lần, đọc thêm lần nữa mới hiểu kỹ!cảm ơn Phong Tuyết nhé, nàng tuyệt vời lắm..ôm ôm…

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s