Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 4.2


ღ Chương 4.2 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Lúc Phượng Cửu tỉnh lại, vầng trăng đang chiếu sáng trên bầu trời, xung quanh nàng không hề có người, chỉ có mấy bụi rậm hoa tàn.

Phượng Cửu ngẩn ngơ nhìn chiếc áo khoác ngăn lửa trên người, một hồi sau mới nhớ ra: thiên hỏa đốt hành cung, cháy tới địa lao, trong lúc nguy hiểm nhất, Trầm Diệp bỗng từ đâu xông ra, nhặt cái mạng nhỏ của nàng về.

Giương mắt nhìn vùng đất hoang vu ở bên cạnh, cảm thấy có lẽ ân nhân của mình trên đường về đã ném mình ở đây. Trong cổ họng cảm nhận được có vị gì đó, đau đớn trên người đã biến mất một nửa, xem ra trước lúc bị ném xuống nàng đã được uống loại thuốc trị thương rất hữu dụng, ân nhân cứu mạng cũng coi như có nghĩa khí.

Từng cơn gió mát thổi qua, khiến Phượng Cửu hắt hơi liền mấy cái. Bị hành hạ liền mấy ngày, vốn thân thể nàng đã ốm yếu, hiện tại lại phải chịu đựng gió đất thổi, gió này ngấm vào cơ thể nhất định sẽ nhiễm thương hàn, đến lúc đó người chịu khổ cũng chỉ có nàng mà thôi.

Phượng Cửu nhận ra được vấn đề nghiêm trọng này, liền khoác chặt áo ngăn lửa trên người, theo ánh trăng sáng mà nhận ra một con đường nhỏ hẹp dẫn tới viện của nàng, lảo đảo bước tới.

Càng đi tới gần viện của mình, dấu vết của thiên hỏa càng dần ít đi, đợi đến khi tới Hiểu Hàn Cư, dường như không thể nhận ra vừa rồi hành cung đã bị thiên hỏa thiêu rụi. Xem ra ở nơi này cũng thật tốt.

Vừa mở cửa đã vội vào, bước thấp bước cao đến chính sảnh ở phía trước, mồ hôi sau gáy Phượng Cửu đã to như hạt đậu. Nàng vừa bội phục bản thân mình ốm yếu vẫn có thể tự quay trở về, vừa cảm thấy chân mình bắt đầu run lên, chỉ mong mỏi nhìn thấy chiếc giường để ngả lưng xuống ngay lập tức.

Mắt thấy chỉ còn cách phòng một chút, Phượng Cửu giơ tay lên muốn mở cửa, bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm từ bên trong truyền ra, khiến tay nàng đang trên không trung ngừng lại.

Phượng Cửu ngó vào bên trong thăm dò. Trước mắt, nơi chiếc bàn ở giữa phòng đặt một chiếc đèn cầy, phía sau là một chiếc giường, mà người không nên xuất hiện lúc này là Quất Nặc lại đang nằm trên giường. Phu quân trên danh nghĩa của A Lan Nhược, Tức Trạch Thần Quân đang nghiêng người, đưa lưng về phía cửa phòng, ngồi ở bên cạnh, cúi đầu băng bó vết thương trên tay cho Quất Nặc. Có lẽ đã làm tới thần quan chi cố, vị phu quân này của A Lan Nhược thoạt nhìn thì tác phong so với tộc Tỷ Dực Điểu cũng không khác là mấy, trong hời hợt có sự lười nhác, trong sự lười nhác có cái qua quýt, trong cái qua quýt lại có sự lạnh lùng. Hiện tại hắn đang băng bó vết thương cho Quất Nặc, có thể thấy được sự tỉ mỉ bất đồng với ngày thường.

Phượng Cửu đứng ngoài cửa viện sửng sốt, bản thân mình đúng là đã bị cực hình ở lồng giam Cửu Khúc khiến cho hồ đồ, lại đi nhầm viện. Rón rén quay ra, đến khi ra đến cửa viện lại thấy Trà Trà dưới ánh trăng đi tới.

Trà Trà nhìn thấy nàng, thoáng ngẩn người, sau đó mừng rỡ chạy tới, không kiềm chế được nắm tay áo nàng, nói: “Điện hạ cuối cùng đã bình an trở lại. Vừa rồi trong chính điện đã có rất nhiều nơi bị hỏa hoạn, Trà Trà còn lo lắng không biết lửa có lan tới địa lao khiến điện hạ bị thương hay không?”, không đợi Phượng Cửu đáp lời, vội vàng nói: “Vừa khi trận hỏa hoạn xảy ra, Mạch tiên sinh đã vội vàng quay trở lại tìm điện hạ. Điện hạ không gặp Mạch tiên sinh sao?”.

Phượng Cửu lặng nhìn Trà Trà, lại nhìn một cây hoa lộ ra trên mái hiên, trầm ngâm nói: “Nói vậy, ta không hề đi sai đường, có điều khi nãy ta vừa nhìn thấy Quất Nặc…”.

Trà Trà bĩu môi nói: “Tiểu viện của Tức Trạch đại nhân và đại công chúa đều bị cháy hết, đại công chúa trong người mang bệnh, Thượng quân liền an bài nàng nghỉ ngơi ở chỗ chúng ta”, cẩn thận đưa mắt dò xét Phượng Cửu: “Tức Trạch đại nhân chăm sóc nàng… cũng là lệnh của quân hậu…”.

Phượng Cửu hiểu vì sao ánh mắt Trà Trà lại như vậy, viện cớ mình sẽ nghỉ tại trong viện uống trà nóng, bắt nàng đi chuẩn bị dụng cụ pha trà. Thực ra lúc này nàng chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát, không hề nghĩ tới việc uống trà, nhưng Hiểu Hàn Cư lại chỉ có một lầu, mái hiên nơi nàng đang nằm ở đúng bên trên chính sảnh. Nàng lúc này không có tinh thần để ứng phó với nhị vị bên trong phòng, trong viện hoa cỏ rất nhiều, chen chúc nhau cũng coi như tấm màn chắn gió, thân thể nàng có thể chịu đựng được, chi bằng cứ chờ ở đây uống trà rồi chợp mắt một chút, chờ Tô Mạch Diệp đến.

Giấc ngủ của nàng thật dài, lúc ngủ còn cảm thấy có gió mát thổi qua, đến khi tỉnh dậy lại có cảm giác ấm áp, cúi đầu thì thấy trên người đang mặc áo choàng của nam nhân, bên tai nghe thấy thanh âm của ai đó: “Tỉnh ngủ rồi sao?”. Nàng ngửa đầu lên quả nhiên thấy Tô Mạch Diệp đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mình.

Phượng Cửu mơ hồ nhìn hắn trong nửa khắc, nói: “Ngươi sớm biết tối nay hành cung sẽ có hỏa hoạn, A Lan Nhược sẽ bị vây trong lửa, đúng không?”.

Tô Mạch Diệp tựa hồ đoán được nàng sẽ hỏi mình như vậy, một hồi sau trả lời: “Hôm nay có hỏa hoạn, ta biết, nhưng ngày đó khi lửa cháy, A Lan Nhược một mực ở trong Hàn Hiểu Cư không chịu ra, ta cũng không để ý tới lửa có lan vào địa lao hay không”, nhìn nàng, lại nói: “Thực ra thì nàng chưa từng căm phẫn tới mức gây ra họa để bị giam vào đại lao, ngươi không giống nàng, đương nhiên chuyện ngươi và nàng gặp phải cũng sẽ không giống nhau”.

Câu trả lời này của hắn khiến Phượng Cửu mơ hồ đoán ra được, nhẹ giọng nói: “Nếu vô luận như thế nào ta cũng không hồi phục lại được số mệnh trước kia của nàng, ngươi phải làm sao mới có thể biết được nguyên nhân cái chết của nàng?”.

Tô Mạch Diệp thản nhiên nói: “Thật ra thì, thế giới này vốn đã là một sai số, biến số nhiều như cánh hoa trong đầm sen, chỉ cần một người nào đó tác động cũng có thể khiến cho nó khác với thế giới ban đầu. Nhưng trong nhiều biến cố như vậy, dù sao đi chăng nữa, những điều ngươi biết được chẳng lẽ sẽ không thay đổi sao?”.

Nhìn ánh mắt mê man của nàng, nói: “Ngươi còn nhớ hoa sen trắng trong ao Phấn Đà Lợi bên cung Thái Thần do nhân tâm biến thành chứ? Hoa sen trên Dao Trì thường bốn mùa thay đổi, còn có sớm chiều đêm ngày, nhưng hoa sen trong ao Phấn Đà Lợi mãi mãi cũng không thay đổi”, nhất thời giọng nói trở nên mờ ảo, giống như là lời tự vấn: “Thứ không thay đổi là hoa sen, hay là lòng người?”.

Phượng Cửu tiếp lời: “Là lòng người”.

Tô Mạch Diệp tán thưởng nhìn nàng một cái: “Đúng rồi, chỉ có lòng người là không dễ dàng thay đổi, ví dụ như Quất Nặc đối với ngươi, Thường Lệ đối với ngươi, hay là Thượng quân và quân hậu đối với ngươi”, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời nói: “Khó phân biệt chuyện đời chẳng qua chỉ là phù vân, cái ta muốn thấy chính là tâm của bọn họ đối với A Lan Nhược, đó mới chính là nguyên nhân A Lan Nhược chết đi”. Lại chuyển đề tài nói: “Cho nên, ngươi muốn như thế nào thì hãy làm như thế, đừng câu nệ bản tính trước kia của A Lan Nhược, có điều mấy việc đại sự thì hãy chọn lựa như A Lan Nhược từng chọn”.

Phượng Cửu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý rồi kéo chiếc áo choàng trên người, dựa lưng vào gốc hạnh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn nơi xa xăm, nói: “Ngươi cứ về trước đi, ta còn muốn ở đây ngắm trăng”.

Tô Mạch Diệp nhìn nàng, làm bộ đỡ lấy nàng, trêu chọc: “Trà Trà nói ngươi một lòng trung can bởi vì có sư phụ ta đây, hơn nữa ngươi nửa đêm ở trong hậu viện gió lạnh này cũng là để chờ ta, nếu ta đã tới rồi, đâu có thể để ngươi một mình ở trong đêm lạnh như vậy? Đứng lên đi, ta đưa ngươi về phòng”.

Cả một vườn hạnh, những bông hoa nở ra trắng như tuyết dưới ánh trăng. Phượng Cửu không hề để ý tới bàn tay đưa ra của Tô Mạch Diệp, vẫn chỉ nhìn lên vầng trăng sáng, một hồi lâu sau đột nhiên nói: “Chuyện tình giữa ta và Đông Hoa Đế Quân không biết ngươi đã nghe nói chưa?”, lời vừa ra khỏi miệng tựa hồ nhận ra có điểm không ổn, vội vàng nói: “Ta ở đây hóng gió nên có chút nhạy cảm, ngươi hãy coi như không nghe thấy gì cả, mau về thôi”.

Nụ cười trên khóe môi Tô Mạch Diệp đã nhạt đi, ngón tay vươn ra lấy bình trà trên bàn rót cho nàng một chén ấm, xong xuôi mới nói: “Ta từng nghe Liên Tống nói qua”, lại nói: “Bạch Chân thường nói tính tình của ngươi vốn không đem chuyện buồn bực để trong lòng, lúc này có chuyện gì thương tâm có thể nói cho ta nghe, mặc dù ta chỉ là hư danh, nhưng cũng coi như là trưởng bối của ngươi”.

Phượng Cửu trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thường Lệ đem thạch lao Thượng quân giam giữ ta đổi thành lồng giam Cửu Khúc”.

Bàn tay giữ bình trà của Tô Mạch Diệp run lên: “Cái gì?”.

Phượng Cửu nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhanh chóng nói: “Thật ra thì không có gì, ta đã uống thuốc trị thương, không còn đau đớn nữa”, lại nhìn lên bầu trời: “Chẳng qua là lúc ở bên trong lồng giam chịu hành hạ, ta có nghĩ qua vì sao lại cứ phải là ta. Cô cô nói, trước kia người bị thượng thần Dao Quang giam trong thủy lao, thượng thần Mặc Uyên đi cứu người, còn bị quỷ quân tiền nhiệm bắt tới Đại Tử Minh Cung, thượng thần Mặc Uyên lại đi cứu người. A, như vậy là lần nào thượng thần Mặc uyên cũng đi cứu người. Ngươi xem, có phải là cô cô đã dùng hết vận may của ta, cho nên mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là ta phải chịu đựng một mình hay không?”. Giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh, không hề nghe thấy nửa điểm bi thương trong đó, nói xong lời cuối cùng cũng chỉ giống như một lời nghi ngờ.

Tô Mạch Diệp thấp giọng hỏi: “Mỗi lần?”. Trong mắt hắn tựa hồ nhìn thấy sâu bên trong vườn hạnh có bóng dáng một ai đó, nhưng khi định thần lại lại không hề thấy gì cả, tập trung tinh thần cũng không hề nhận ra bên trong viện còn có hơi thở của người khác.

Phượng Cửu ngửa đầu lẩm bẩm: “Ừ, nguy hiểm tới mức suýt mất mạng, trước kia ta cũng đã từng trải qua mấy lần. Nếu như không trải qua những gian nan kia, có lẽ ta cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn của lồng giam Cửu Khúc. Ta vốn là độc đinh Thanh Khâu, từ nhỏ rất được nuông chiều, nhưng sau này vì thích Đông Hoa đã nếm trải không ít khó khăn, trở nên kiên cường hơn rất nhiều”, dừng một lát lại nói: “Cũng không thể nói là không có người đến cứu ta, ví dụ như lần này, Trầm Diệp có tới cứu ta, mặc dù giữa đường trở về lại ném ta lại. Ta vốn cảm thấy không sao. Lồng giam Cửu Khúc, người bình thường có thể chịu đựng tới năm ngày hay sao? Ta đã chịu được, thậm chí còn tự mình quay trở về, ta còn cảm thấy vô cùng đắc ý”.

Tô Mạch Diệp cầm chén trà lạnh lên rửa qua, sau đó rót trà nóng cho nàng: “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó?”, nàng nghĩ một lát mới chậm rãi đáp: “Lúc trở lại, ta thấy Tức Trạch Thần Quân đang băng bó vết thương giúp Quất Nặc. Thực ra thì ta cảm thấy vết thương của Quất Nặc chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng Tức Trạch Thần Quân lại băng bó cẩn thận như vậy, đột nhiên khiến ta cảm thấy có chút khó chịu”. Nàng đưa tay lên đặt trên ánh mắt: “Khi đó, ta cảm thấy mình giống như A Lan Nhược, nhưng lại cũng cảm thấy thương thay cho nàng, nếu nàng chứng kiến một màn như vậy, nhất định sẽ khó chịu hơn ta. Mà ta vốn đau lòng là bởi vì ta nhìn thấy một nữ tử được che chở sẽ như thế nào. Ta xem thường Quất Nặc bị thương nhẹ như vậy cũng đã không chịu được, nhưng ta lại hâm mộ nàng”.

Nàng giơ tay lên che mắt: “Đế Quân, tại sao những lúc ta cần hắn, hắn lại không có ở đây? Đã từng có lúc ta nghĩ như vậy. Từ trước tới giờ, mỗi khi ta gặp nguy hiểm, hắn đều không xuất hiện, ta thầm nghĩ đó là do ta và hắn không có duyên phận. Thật ra thì những lúc đó, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, ta cảm thấy ta cố gắng như vậy, nhất định ông trời sẽ mủi lòng. Lần này, ta cuối cùng cũng tin là thật, nếu như Trầm Diệp không tới cứu ta, có lẽ ta đã chết rồi. Trước kia ta không tin chúng ta không có duyên phận, có lẽ là bởi ta còn chưa hoàn toàn thất vọng”.

Tô Mạch Diệp trầm tĩnh một lúc lâu: “Như vậy, ngươi hận hắn sao?”.

Phượng Cửu buông tay xuống, nhìn hoa hạnh nở rộ dưới ánh trăng, cố gắng mở to hai mắt: “Có lẽ là không hận. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đế Quân hắn rất tốt, chỉ là ta và hắn không có duyên phận mà thôi”.

Tô Mạch Diệp ôn nhu nói: “Ngươi còn nhỏ, tương lai sẽ gặp được người tốt hơn”.

Phượng Cửu gật đầu trong vô thức: “Ngươi nói đúng, tương lai ta sẽ gặp được người tốt hơn”.

Tô Mạch Diệp mỉm cười: “Sau này ngươi muốn gặp một người như thế nào?”.

Phượng Cửu chỉ suy nghĩ trong chốc lát: “Mặc dù ta không phải là loại người yếu ớt gặp phải lúc hiểm nguy không có người tới cứu là sẽ chết, nhưng ta hy vọng gặp được một người lúc ta gặp nguy hiểm sẽ tới cứu ta, đã cứu ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ ta, khi ta đau buồn sẽ an ủi ta”.

Tô Mạch Diệp thấp giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới sẽ gặp một người không để cho ngươi phải chịu khổ, sẽ không khiến ngươi rơi vào cảnh nguy hiểm sao?”.

Nàng không nói gì.

Tô Mạch Diệp nói tiếp: “Ngươi cứ ngửa cổ như vậy, cổ sẽ bị đau đấy. Chẳng lẽ có người nói với ngươi, chỉ cần ngửa cổ là nước mắt sẽ không chảy ra? Đó là lừa gạt người khác, ngươi không biết sao? Ngươi đang ở đây nhẫn nhịn cái gì?”.

Từng trận gió đêm lạnh ào ào thổi qua, Phượng Cửu vẫn ngửa đầu, tựa như đang nghiên cứu vầng trăng tròn trên trời, một hồi lâu sau, hai hàng lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống, sau đó là những tiếng nức nở, một hồi sau mới òa lên khóc, tiếng khóc khiến người khác thương tâm vô cùng.

Không biết một trận cuồng phong từ đâu thổi qua, hoa hạnh chập chờn rơi xuống, bay tán loạn như tuyết rơi. Trong cơn mưa hoa hạnh, Tô Mạch Diệp một lần nữa nhìn thấy bóng người áo tím kia. Thì ra không phải là hắn hoa mắt. Trong làn mưa hoa ấy, vị tử y tôn thần vẻ mặt tái nhợt, dưới chân là một chén con thuốc đã bị lật úp, ngón tay nắm chặt một gốc hạnh khô già nua, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu hồn nhiên không hề hay biết, chỉ có điều nàng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Chàng nhíu chặt chân mày, bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ muốn đi tới bên cạnh, nhưng lại không thể bước tới dù chỉ một bước.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

91 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 4.2

  1. cảm ơn tỷ tỷ, muội cực thích truyện này luôn, mới đọc được quyển thượng thôi, may sao lạc vào đây, gặp được quyển hạ. hí hí hí

    Số lượt thích

  2. cảm ơn nàng nhé. đọc quyển thượng xong cứ mơ mơ màng màng. lang thang ghé nhà nàng lại có quyển hạ. làm 1 lèo tới chương này, sắp phải đi ngủ mà nhớ ra chưa nói gì với nàng. nàng edit……tuyệt ! hiii. chúc nàng sức khỏe và hạnh phúc nhé !

    Số lượt thích

  3. PT a~~~~~
    Tỷ spoil ngay khúc đầu chap buồn nên muội dằn vặt mãi sợ, ko dám đọc, lần lữa mãi 5 phút mới dám nhảy vào đọc >.<
    Cơ mà chị dịch mượt lắm, thanks tỷ nhiều nhiều :*
    Yêu tỷ cũng nhiều nhiều :*

    Số lượt thích

  4. E vhaof chị PT, e xin lỗi chị vì đã đọc 1 lèo từ quyển thượng sang hạ mà chưa cảm ơn chị tiếng nào, e xin cảm ơn chị rất nhìu, bộ này hay kinh khủng, cảm ơn chị đã edit, mà chị có thể cho e hỏi là sách xuất bản ra có dễ hỉu như chị làm hay k?

    Số lượt thích

  5. tuyệt vời, ngược ĐH 1 chút r, nhưng ta cũng k chịu đc ngược quá, nên mong mau mau cho 2 ng về bên nhau đi
    Thanks bạn đã edit truyện, muak :*

    Số lượt thích

  6. Uổng công lão Bông sống hàng triệu năm, tưởng nhìn thấu hồng trần nhưng khi rơi vào hồng trần lại như đứa trẻ ngây ngô. Cũng vì chàng quá tự tin rằng mình đã đúng, nhưng rồi sự thật chứng mình rằng chàng đã sai lầm. Đúng như TMD nói, PC là 1 biến số, với mội hằng số như ĐH thật khó làm cho biến số đó đúng với mình.

    Số lượt thích

  7. thanks nàng PT!
    hu hu hu, thương PC quá. mong là mấy chương sau PC được hạnh phúc. ĐH nhận ra PC rồi mà. ĐH ca ca sẽ lo cho PC. cố lên hai anh chị!

    Số lượt thích

  8. Hôm nay đi lang thang, vô tình lạc vào nhà của bạn, lại gặp được truyện này, mừng quá. Thanks bạn đã edit. Lúc trước đọc convert xoắn cả não.

    Số lượt thích

  9. Xin chào Phong Tuyết, xin lỗi vì ta đã đọc chùa một lèo từ đầu quyển Hạ tới đây, xin gửi lời cám ơn bì đã bỏ công sức ra edit. Xin gửi ngàn nụ hôn gió đến nàng 😡

    Số lượt thích

  10. Nàng ơi ta bấn rồi.
    Rảnh ra lúc nào sờ vào máy tính lại vào nhà nàng hóng chuyện để chờ chap sau ĐH mặt dầy thế nào.
    hehe, hay nàng edit hết luôn đi rồi chúng ta cùng hóng đợi truyện mới

    Số lượt thích

  11. Cuối cùng ĐH cũng nhận ra PC!
    Nhưng với tính cách lâu nay của ĐH thiệt là ko tưởng tượng đc anh ấy sẽ đối tốt thế nào với PC để bù lại tất cả! Ủng hộ nhiệt tình vụ ngược ĐH! >3<
    Chap này quá hay! Cảm ơn bạn đã edit!^^

    Số lượt thích

  12. ôi cứ đọc xong 1 chap là em lại ngóng xem bao giờ ra chap mới 😦
    cổ em dài ra bao nhiêu rồi ấy 😀
    mà em đọc quyển thượng thì Diệp Thanh Đề ( đúng tên chưa nhỉ?) ấy, sao em tưởng là cụ Đông lúc xuống trần nhỉ? hồi đọc TLĐH ấy ạ,,, thế nhân vật này là ai vậy? mà PC lại cưới nhỉ?

    Số lượt thích

      • Chậc ko dc rùi nàng à… DIệp Thanh Đề hem có liên quan gì đến vị Hoàng Thượng kia… Vì Nguyên Trinh hạ phàm mang họ Tống… Hiazzzz….vậy PC rốt cục là lấy ai??? vì sao mà lấy??? hạ hồi phân giải

        Số lượt thích

    • uhm tớ cũng nghĩ là nv Hoàng đế khi Đông Hoa hạ phàm nhưng ngặc nỗi ko biết tên Hoàng đế là gì… theo tớ nhớ thì có một đoạn có nhắc đến Nguyên Trinh hạ phàm vẫn gọi là Nguyên Trinh nhưng ko rõ có thêm họ ko… Nếu Nguyên Trinh mang họ Diệp thì chính hắn ( Đông Hoa) luôn á….

      Số lượt thích

      • Nếu muốn biết thì nên đọc ở Tam sinh chương 14,15 j đó tên chương là Phượng Cửu đó thì rõ ngay bạn aak ^^.Ở đó nói cả về mối nhân tình này luôn 🙂

        Số lượt thích

      • thật hả bạn? nhưng chương đấy ở quyển hạ hả bạn? mình cũng thấy lạ rồi, tại ngay từ đầu truyện ấy, thấy bảo PC mặc đồ trắng chịu tang, xong lại Diệp Thanh Đề, thấy lạ tại vì theo mạch truyện PC iu ĐH mà, @@

        Số lượt thích

    • uhm! là khẳng định với bạn lại lần nữa là người PC lấy ở phàm giới tên là Diệp Thanh Đề. vì sau khi người ấy chết n mới mặc áo tang. ( đầu quyển thượng có nói) nhưng trong Thập lý đào hoa thì Có đoạn PC nhập vào vị quý phi và sau khi cứu Hoàng đế thì dc Hoàng đế để ý…. nhưng Hoàng đế họ Tống ….>>>> suy ra là đến hiện tại chị 7 vẫn chưa nhắc gì nhiều đến nhân duyên giữa PC và Diệp Thanh Đề hết á… và cũng tuyên bố là truyên mới ra có đầu quyển hạ thôi nên gian nan còn ở phía trước…. haizzzz… nói vậy thì có thể suy đoán nhân duyên 3 đời giữa PC và ĐH thật logic nếu ĐH chuyển kiếp thành Diệp Thanh Đề nhưng đây là suy đoán của riêng ta…

      Số lượt thích

    • rồi … tớ cũng đã đào cái hố Mặc Uyên luôn từ hồi vừa up lên luôn… rõ khổ… Đông Hoa còn đang tương tư chưa đặng giờ thêm cái hố nữa…. cũng bởi cái thói mê zai mà ra… haizzzz . nam mô a zai à…..nam mô a zai à….

      Số lượt thích

  13. tớ đọc mà buồn thương cho PC chap mày ghê. nhưng mà các n à lòng ta cũng đâu thay cho Đông Hoa… ĐH ko biết không có tội, đến khi biết PC thích mình cũng đã rất vì nàng thành tâm… Vì sao các n mãi muốn ĐH bị ngược… thử nghĩ lại mà xem ngoài cái vô tình khi ko quản tâm tư kẻ khác ra ĐH đã làm cái sự gì sai đâu… ai bào PC thích mà ko nói ra, khi PC là hồ ly ĐH ko phải rất thương yêu hay sao??? lại vì kiếm tìm nàng khắp nơi khi mất tích… khi nàng rơi xuống Phạm Âm cốc thì chàng cũng tình nguyện đến dạy 200 năm còn gì… tuy khi đó là chàng còn chưa nghĩ mình thích đó nhé… ko biết kết thúc như thế nào nhưng mà nếu SE tớ thế ko bao giờ đọc truyện của Đường thất nữa…huhu…

    Số lượt thích

  14. aiz, yêu như PC khổ quá nhưng mình có nhớ một câu trong Hào môn kinh mộng, đại ý là như thế này: đau khổ tột cùng để hạnh phúc vô bờ. Chắc câu này đúng với PC quá.
    Thank nàng nhá, mấy hôm trước vào nhà nàng hóng truyện mà không có, hôm nay thì đọc liền 2 chap. Cũng buồn thối ruột nhưng cũng vui vì cuối cùng ĐH đã nhận ra, bị ngược tí xíu nữa, nàng cố gắng nha.

    Số lượt thích

  15. *nghiến răng ken két*
    ta thực sự càng ngày càng muốn ĐH bị ngược

    không biết nghe ở đâu câu thế này
    ”nữ chính là để cho người ta ngược đãi, còn nữ phụ mới là người đượcnam chính thương yêu chăm sóc”
    làm nữ chính như PC đúng là khổ quá
    chuyện gì cũng một mình gánh vác
    không dám chờ đợi một người có thể bảo vệ, nâng niu chăm sóc mình
    chỉ mong khi lâm vào khó khăn có người quan tâm là mãn nguyện rồi

    *đập bàn* ĐH kia, ngươi làm nam chính kiểu gì thế #%$^&&$

    thanks PT nhiều lắm luôn
    ngày ngày ra chap đều đều
    dịch cũng hay nữa
    iu nàng *ôm ôm*

    Số lượt thích

    • hì, ta mới edit lần đầu mà đc mọi người cổ vũ như thế, thực sự là rất vui, hy vọng sẽ còn làm tốt hơn nữa…
      ta cũng đồng ý với nàng về vấn đề của ĐH, ta thấy ĐH mặc dù có hy sinh rất nhiều, nhưng dường như chưa khổ tâm bằng PC. đọc truyện mà thương Phượng tỷ vô cùng… haiz

      Số lượt thích

  16. Nghĩ cũng khổ thân chị Phượng Cửu, từ đầu truyện bị ngược tả tơi, tất cả chỉ vì Đông Hoa không bít. Bít rồi c sẽ được sủng tận trời lun.

    Số lượt thích

      • Ừm, ở tangthuvien đang có truyện về Mặc Uyên đó ss, ss sang hóng thử xem, bít đâu trang đấy cũng có raw của quyển này

        Số lượt thích

      • Có lẽ vậy, nhưng trong Trọng Tử thì mình thấy nàng còn khổ hơn cả PC ấy chứ!không biết PT có nghĩ vậy không nhỉ?

        Số lượt thích

      • uhm, nói chung mỗi người đều có cái khổ riêng mà… kể ra Bạch Thiển có khi còn khổ hơn PC ấy chứ, chẳng qua là những khoảng thời gian tỷ ấy chịu khổ như lúc yêu đơn phương, lúc lấy máu tim cứu Mặc Uyên hay lúc làm Tố Tố đó ko đc Thất tỷ nhắc đến thôi…

        Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s