Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 1


ღ Chương 01: Thất Thạch Môn. Sao Sinh phụ lời hẹn ước ban đầu? (1) ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Tấm màn che trong đình bị gió mưa ngoài trời thổi bay. Cơn mưa trút xuống tựa như đang rửa sạch bụi chốn hồng trần.

Lúc này mưa xuân đang rơi tí tách, Thất Thạch Môn ở Vân Sơn sơn cốc khắp nơi đều phủ một lớp sương khói mỏng, phòng ốc, hành lang và đình nghỉ chân đều bị cơn mưa không báo trước này che giấu trong mưa bụi mênh mông.

Đưa mắt nhìn ra, sườn núi xanh biếc, khe suối trắng bạc, cánh hoa đào thấm chút nước mưa, sau giờ Ngọ không còn ai bận rộn nữa, chỉ nghe thấy mưa phùn từng giọt, từng giọt rơi trên lá ngô đồng, phát ra những âm thanh nhỏ vụn.

Phong cảnh núi sông trước mắt thật đẹp, cho dù là nha hoàn lao động chân tay không biết chữ nghĩa khi đứng trước cảnh tượng này cũng phải làm ra vẻ lắc đầu ngâm thơ, chỉ sợ lãng phí mất cảnh sắc tình thơ ý họa ấy.

“A…”, tiểu nha hoàn canh giữ đầu hành lang không nhịn được vươn vai: “Gần đây giang hồ thật là nhám chán…”, nàng ngáp một cái rồi nói. Lời còn chưa dứt, phía sau gáy đã bị đánh một cái rõ đau, khiến nàng vội vàng đưa tay xuýt xoa.

“Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi không muốn sống nữa sao?”, một nha hoàn áo xanh ôm bộ quần áo quát lên: “Nói nhỏ thôi, Trữ Đô đại nhân mà nghe được, không chặt xương của ngươi mới là lạ!”.

“Được rồi, tỷ tỷ, muội… muội biết sai rồi! Tỷ đừng nói ra, ngàn vạn lần xin đừng nói ra!”, tiểu nha hoàn ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn nàng: “Hôm nay điểm tâm khuya của muội sẽ đem hết cho tỷ, tỷ đừng nói ra được không?”. Nàng nghĩ đến cặp mắt lạnh như băng của Trữ Đô đại nhân, không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng nắm lấy tay của nha hoàn kia năn nỉ: “Tỷ tỷ…”.

Bộ dạng của nàng khiến cho nha hoàn áo xanh phải bật cười, đưa hai tay giữ lấy mặt nàng nói: “Nha đầu kia, xem ngươi kìa, bị dọa thành bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa? Trữ Đô đại nhân cho dù có muốn chặt xương ngươi ra còn phải hỏi ý kiến Môn chủ”. Nàng cầm y phục trên tay đưa cho tiểu nha hoàn một nửa, vừa đi vừa cười nói: “Môn chủ của chúng ta tấm lòng từ bi nhân hậu, ngươi đã bao giờ thấy Môn chủ trừng phạt hạ nhân chưa?”.

“Hả…”, tiểu nha đầu cái hiểu cái không mơ màng đáp một tiếng, tay chân luống cuống nhận lấy y phục, sau mới ngơ ngác hỏi: “Tỷ tỷ, Môn chủ là người như thế nào? Tất cả mọi người đều nói Môn chủ là… rất tốt, rất tốt, thật sự sao?”. Nàng không được học nhiều, từ ngữ tốt nhất có thể hình dung tới chỉ có thể là bốn chữ này.

“Aiz…”, ánh mắt của đại nha hoàn kia ánh lên một tia ảm đạm, nhưng lại thấy ánh mắt ngây thơ sùng bái của tiểu nha hoàn, liền sang sảng cười nói: “Đúng vậy, Môn chủ của chúng ta trên giang hồ có lai lịch và địa vị rất lớn…”.

Hai người vừa cười vừa nói đi về phía bắc dãy hành lang, vừa tới một chỗ ngoặt, thân ảnh đã bị sương mù che kín, biến mất trong màn mưa mờ ảo.

Đợi tiếng bước chân của ai người đó không còn nữa, Trữ Đô đứng trên mái hiên nhà mới từ từ quay đầu nhìn chủ nhân bên cạnh. Thấy nàng vô tư lự uống trà, một đôi mắt loan sáng như ánh trăng, nụ cười chân thành, tâm tình có vẻ rất hài lòng, Trữ Đô không nhịn được thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Chủ thượng… người ngắm cảnh như vậy đã đủ chưa?”.

“À, chờ thêm một chút đi, khó lắm mới có được một hôm trời mưa”, Song Tịnh cười híp mắt đáp lại, thong thả ung dung nhấp một ngụm trà trong tay, tiếp tục thưởng thức cảnh sắc trước mắt.

Làm gì có người nào ngồi trong mưa ngắm cảnh thế này? Trữ Đô nhíu mày, hai ngón tay xoa xoa thái dương, than thở vận mình không may. Bỗng nhiên có cảm giác gió lại lớn hơn một chút, liền mở lời khuyên nhủ: “Chủ tử, hay là chúng ta tới đình bên kia được không?”, nàng đưa tay chỉ vào mạn đình cách đó không xa.

“Không cần, không cần”, Song Tịnh lắc lắc đầu, nhếch môi cười một tiếng: “Ở đây rất tốt, đình viện không có cao như vậy”.

Nhưng thế này có phải là rất kỳ quái hay không? Trữ Đô thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời than thở.

Chính xác mà nói, hai người đứng trên mái nhà ngắm phong cảnh không có gì là bất thường cả, nhưng vấn đề là, hiện tại trời đang mưa kìa!

Hơn nữa, nàng còn phải cầm một cái ô che cho chủ tử, trong khi đó chủ tử lại thanh cao ngồi trên chiếc ghế gỗ quý giá thưởng trà!

Nếu cảnh tượng này mà bị người khác nhìn thấy rồi truyền ra bên ngoài, Thất Thạch Môn biết đi lại như thế nào trên giang hồ a a a! Trữ Đô không ngừng nhăn nhó suy nghĩ.

“Trữ Đô…”, Song Tịnh đang nhàn nhã thưởng thức trà bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng: “Như lời nha hoàn kia vừa nói, ngươi đã phạt người rất nặng à?”, không chờ người bên cạnh trả lời, nàng đã thở dài, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhạt: “Cũng được, thân thể này của ta coi như đã vô dụng, sống ở Thất Thạch Môn danh chấn thiên hạ, không cần dùng võ mà uy hiếp, ở trên giang hồ chưa chắc đã có người dám nghị luận bàn tán”.

Nàng nhìn thuộc hạ đang cúi đầu không nói lời nào bên cạnh, nửa là trấn an, nửa là ra lệnh nói: “Môn chủ giống như ta, đừng nói là người làm, ngay cả người bên cạnh cũng không tránh được có ý kiến, bọn nha đầu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lời chúng nói cũng đúng, không cần bận tâm”.

Trữ Đô cúi đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ lạnh nhạt khổ sở, nhưng nàng chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó vẫn kính cẩn đáp lại: “Thuộc hạ biết sai, tuân thủ phân phó của Môn chủ”.

“Biết sai là tốt rồi”. Song Tịnh khôi phục bộ dạng cười tủm tỉm, giống như con mèo rúc vào bên trong chăn lông, chỉ lộ ra gương mặt và hai tay, rất thoải mái vừa uống trà vừa ngắm cảnh.

Thấy cả người nàng bị chăn bông bao bọc lấy, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cho nàng đổ bệnh nặng, Trữ Đô cảm thấy ngực bất giác đau nhói.

Trước kia lúc tập võ, vô luận là dưới cái nóng mùa hè hay mùa đông giá rét, Song Tịnh quanh năm cũng chỉ mặc áo đơn cắn răng chịu đựng, lạnh lắm thì hắt hơi vài cái, lúc nóng thì uống nhiều nước. Hiện tại đừng nói là áo đơn, cho dù là mùa hè cũng phải mặc nhiều quần áo, chỉ sợ thời tiết biến đổi, người lại gục xuống.

Ánh mắt Trữ Đô ảm đạm. Mấy năm trước, thiên hạ làm gì có ai không muốn thấy phong thái tuyệt thế của Môn chủ Thất Thạch Môn?

Song Tịnh, cái tên đó cũng từng là truyền kỳ lộng lẫy nhất chốn giang hồ.

Năm năm trước, khi còn chưa thừa kế Thất Thạch Môn, Song Tịnh xuống núi học tập, kết giao cùng giang hồ hậu bối, trở thành những người bạn sinh tử có nhau.

Đi cùng nàng còn có Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành – Huyền Sinh, Lâu chủ Trọng Trọng Lâu – Triệt Thủy, Đường chủ Tử Vi Đường – Thiên Sa.

Quả thực là tuổi trẻ can đảm không biết sợ, bốn người bọn họ đã đem Giang Nam mênh mông sóng nước phổ thành một bài ca hào hùng đầy khí phách có một không hai trên giang hồ; dọc theo đường đi, tiếng thơm bay xa, ngay cả các anh hùng đại hiệp danh chấn giang hồ cũng từng tán dương không ngớt.

Ngày xưa Bảo chủ Phi Ảnh Bảo uống ba chén rượu, khuôn mặt đầy vết sẹo khẽ lắc đầu, vỗ trán mà than rằng: từ nay giang hồ suy bại cũng dựa vào bốn người bọn họ.

Thiếu niên anh hùng, tài tử giai nhân, trên giang hồ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đến tay bọn họ đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa*, hóa giải tội lỗi vì tường hòa.

*biến chiến tranh thành tơ lụa: dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.

Sau đó thì sao?

Là một trận chiến huyết quang gió lốc danh trấn giang hồ.

Đao quang kiếm ảnh loáng qua một cái, chỉ là không đành lòng nhìn thấy kết cục.

Song Tịnh thân mang trọng thương trở lại Thất Thạch Môn, tuy là giữ lại được mạng, nhưng từ đó mang bệnh, một thân võ công trở nên vô dụng.

Mấy người khác, có người chết, có người bị thương, từ đó bôn tẩu nơi xa xôi, kết thúc một đoạn truyền kỳ của thời đại.

Oai hùng ngày xưa đã rơi vào quá khứ, bị thời gian phủ bụi.

Từ đó, ở Thất Thạch Môn chỉ còn lại một cô gái sắc mặt tái nhợt, chỉ khi nhìn vào con ngươi sáng rực kia mới có thể thấy lại cảnh tượng lộng lẫy xa xưa ấy.

“Đúng rồi, Trữ Đô…”, bỗng nhiên Song Tịnh nhẹ giọng nói: “Ngươi có biết hôm nay ta lên trên này là để làm gì không?”.

Môn chủ không phải là vụng trộm thử khinh công, nhưng chỉ nhảy lên một cái thôi đã nằm úp trên đó không cử động được đó sao? Trữ Đô cố kìm nén ánh mắt của mình. Lúc nàng tìm được chủ thượng, Song Tịnh đang xoa lưng cắn răng muốn đứng lên, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy thuộc hạ phía trước đang nhìn mình không chút biểu tình, liền tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói: ta muốn ngắm cảnh! Chính vì thế mà Trữ Đô phải đem ghế, cầm ô, lại dâng trà, ngoan ngoãn trở thành pho tượng trên nóc nhà làm bạn của nàng.

“Thuộc hạ không biết”, Trữ Đô đáp, đúng như bổn phận của một thuộc hạ.

“Ta nghĩ, từ nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy cửa chính”, Song Tịnh vừa uống một ngụm trà, thanh âm nhẹ nhàng tựa như lời lẩm bẩm.

Nghe đến đó, Trữ Đô sửng sốt, sau đó cắn chặt môi dưới để bản thân không bật lên tiếng thở dài.

Thật ra thì, lấy võ công của Song Tịnh, nàng vốn đã không thể bị thương.

Nhưng nàng lại đỡ thay cho người đó một chưởng.

Người đó chính là Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành, Huyền Sinh.

Môn chủ Thất Thạch Môn thích Huyền Sinh, đó là chuyện tình trên giang hồ không ai không biết.

Lần đầu tiên gặp Huyền Sinh, Song Tịnh đã quyết định cho dù là đi xuống cửu tuyền nàng cũng phải đi cùng hắn.

Nàng là cô gái đơn thuần thẳng thắn như vậy, đương nhiên vào lúc nguy hiểm sẽ che chắn cho hắn, không sợ thân mang trọng thương, cũng chẳng sợ tan xương nát thịt.

Nhưng, thiếu niên kia văn võ song toàn, cùng Song Tịnh bất phân cao thấp, có thể nói là giang hồ đệ nhất thiếu hiệp, sau khi được người Bán Nguyệt Thành đón về trị thương đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Thất Thạch Môn đã phái người đi tìm nơi thiếu niên kia rơi xuống, cho dù có nhận được tin người chết cũng tốt, nhưng Bán Nguyệt Thành là bang phái thần bí nhất trên giang hồ, ngay cả Thiên Hạ Sạn nắm trong tay bao nhiêu tin tức trên giang hồ cũng không thể tìm được một chút tin tức nào của hắn.

Có đôi khi, Trữ Đô trong lòng chứa đầy hận ý với hắn.

Nếu như không chết, tại sao hắn lại không đi tìm Môn chủ?

Không phải là chưa từng nghe qua lời đồn đại, thiếu chủ Bán Nguyệt Thành và Môn chủ tương lai Thất Thạch Môn, giang hồ lúc ấy không biết bao người mơ ước được như họ.

Nghe nói, bốn người họ từng đánh một trận với đệ tử của Hoa Thường Đường trên núi Bạch Ngọc, lúc đấu, Song Tịnh rơi vào thâm cốc dưới vách núi, mọi người quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp kêu lên, Huyền Sinh đã nhảy xuống, tới nửa đường ôm lấy nàng, xoay người đâm kiếm vào vách núi, hai người mới được cứu.

Nghe nói, Song Tịnh trên đường đi bị bệnh nặng, Huyền Sinh đi suốt đêm tới Ngưng Sương Môn cầu y, Môn chủ cố ý làm khó, muốn hắn để lại một ngón tay mới bằng lòng cứu. Thiếu niên không chút suy tư vung đao lên, may sao được ngăn cản kịp thời, nếu không cũng đã uổng cho một đời thiếu hiệp.

Nghe nói Cẩm thành mở hội cử hiền tài, hắn uyển chuyển thổi sáo, nàng ung dung gảy đàn, tấu đến nửa khúc, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vứt nhạc khí cho đồng bạn bên cạnh, đồng thời rút ra trường kiếm múa theo. Lúc đó, hắn một thân bạch y như sương, nàng một thân áo đỏ thẫm như lửa, nghiêng một thành người, say một đời giang hồ.

Nhưng là, nếu đã như vậy… nếu như hắn còn sống, vì sao chưa đến tìm nàng?

Nếu như lúc đầu không phải muốn bên nhau tới bạc đầu giai lão, vì sao lại nhảy xuống vách đá, vì sao dùng mệnh đổi mệnh?

Hắn làm bạn với nàng trăm ngày, nàng đợi hắn năm năm.

Nếu như một ngày nào đó Môn chủ không còn thích nam nhân này, nàng nhất định dùng một kiếm đâm chết hắn. Trữ Đô luôn nghĩ như vậy.

“Trữ Đô, môn chủ!”, bỗng nhiên ở phía dưới truyền đến tiếng hét. Trữ Đô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, một nữ tử đã nhảy tới trước mặt nàng, xoay người kính cẩn hướng về phía Song Tịnh hành lễ nói: “An Hành bái kiến Môn chủ, có việc gấp cần bẩm báo!”.

“A, An Hành, điểm tâm của ta đâu?”, Song Tịnh mỉm cười hỏi, hoàn toàn không chú ý đến nửa lời phía sau của nàng.

“Ở đây, ở đây… hắc hắc…”, An Hành cầm cái ô nhanh chóng lại gần, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn tay bọc điểm tâm đặt lên trên bàn, vừa đặt vừa nói: “Đã có điểm tâm, môn chủ”.

“Ừm…”, Song Tịnh lập tức ăn hết chỗ điểm tâm An Hành mang tới, vừa nhai vừa trầm tư: “Ừm… cái này là táo, bên trong còn có… thứ chua chua này… là cái gì?”.

“Là nho!”, An Hành giống như dâng được vật quý nói: “Môn chủ thấy thế nào? Ăn ngon chứ ạ?”.

“Ừ, rất ngon, lần sau cho thêm chút đường trắng nữa là được”, Song Tịnh gật đầu nói: “Đúng rồi, mang tới cho ta cuốn sách, ánh sáng nơi này cũng không tệ lắm”.

Còn phải đứng trên nóc nhà chờ người đọc sách xong sao? Trữ Đô quay đầu nhăn nhó nhìn chủ nhân, không nhịn được muốn dựa lưng vào tường, nhưng nàng quên mất là mình đang ở trên nóc nhà. “A….”, nàng trực tiếp ngã lăn xuống.

Hai người còn lại cũng bởi vì thanh âm thất thanh này mà quay lại, An Hành nhanh chóng giương ô ra che cho chủ nhân.

“Trữ Đô?”, Song Tịnh lên tiếng hỏi han: “Ngươi làm sao vậy?”.

“Nô tỳ không sao!”, phía dưới truyền tới âm thanh tức giận của Trữ Đô: “An Hành, không phải ngươi có chuyện gấp cần bẩm báo sao?”, nàng vừa xoa lưng vừa xấu hổ hỏi.

“À, cũng đúng”, An Hành lúc này mới nhớ tới, nở nụ cười chân thành nhìn Song Tịnh: “Môn chủ, có người mới tới”.

“Sao?”, Song Tịnh khẽ nhíu mày, kể từ sau khi nàng trọng thương rất ít người tới gặp, người trên giang hồ cũng biết chuyện xảy ra năm xưa nên không mấy người đến xin cầu kiến. Ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời, vội vàng hỏi: “Người ở đâu tới? Có chuyện gì?”.

“Là một thiếu niên, hắn nói là tới xin Nguyệt Nha La Anh của Môn chủ”.

“Cái gì?”, Song Tịnh bỗng nhiên đứng lên, cái bàn cùng chiếc chén đặt trên gối nàng vì thế mà rơi xuống dưới, phía dưới truyền đến âm thanh kêu đau thảm thiết.

“Ngươi nói hắn muốn thứ gì?”, nàng nắm chặt cánh tay của An Hành: “Hắn muốn… muốn Nguyệt Nha La Anh của ta?”.

“Vâng, hơn nữa, hắn còn nói, không gặp được Môn chủ sẽ không về…”.

“Ôm ta xuống! Mau!”, không đợi được An Hành nói hết lời, Song Tịnh đã vội vã muốn xuống dưới, chân nàng vừa trượt, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, được An Hành một tay ôm, một tay che ô, không để cho bất kỳ hạt mưa nào rớt xuống người nàng.

“Môn chủ?”, Trữ Đô đang nghiến răng trợn mắt xoa xoa vết thương bị đống đồ vật rơi vào, vội vàng chạy theo Song Tịnh.

Khi đó mưa nhẹ rơi, Song Tịnh nhìn những cánh hoa trong mưa, phảng phất thấy được tình cảnh ngày xưa.

Huyền Sinh thương tích đầy mình ngồi dưới tán cây, vì băng bó vết thương cho nàng mà đưa tay kéo một mảnh vải điều, thuận theo đó kéo luôn cả miếng ngọc bội bất ly thân, giắt bên eo của nàng, cười nhạt nói: “Vật này nàng cầm lấy, nếu ngày nào đó chúng ta cãi nhau mà ta không chịu nhường, ta sẽ lấy cớ mượn vật này để gặp nàng”.

Nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nàng cố hết sức chạy thật nhanh đến phòng khách, chỉ cảm thấy trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng đã tới.

Không uổng năm năm này nàng vẫn ngốc nghếch chờ đợi, đau khổ tương tư…

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 1

  1. Nghe nói Cẩm thành mở hội cử hiền tài, hắn uyển chuyển thổi còi, nàng ung dung gảy đàn >>> ta nghĩ là thổi sáo hoặc thổi tiêu chứ nàng ???
    nàng ơi người tới phải người Song Tịnh chờ ko nàng ??
    thanks

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s