Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 2


ღ Chương 02: Thất Thạch Môn. Sao Sinh phụ lời hẹn ước ban đầu? (2) ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Nói đến Thất Thạch Môn, trên giang hồ không thể không nhắc đến một câu:

“Tài tử phong lưu kiêu hùng hiệp
Qũy họa cân quắc* tiếu phật tăng
Vạn lý thiên thu lâm thiên hạ
Tứ hải thất thạch mãn thiên nhai”.

*Quỹ họa cân quắc: giai nhân thùy mị, xinh đẹp

Câu thơ này ý nói tất cả mọi thứ trong thiên hạ đều từ Thất Thạch Môn.

Bởi vì tuyết phiếm, hồng tàm, thanh ngọc, cửu lân, cương từ, hải quang, tố ti, đều là vũ khí được Thất Thạch Môn chế luyện, nên mới có câu như vậy.

Ba năm trước đây, tiền Môn chủ qua đời, trao vị trí cho cháu gái Diệp Song Tịnh.

Bởi vì Thất Thạch Môn truyền nghề, không truyền võ, môn hạ cũng có rất ít đệ tử tập võ, trên giang hồ lúc đó thấy Thất Thạch Môn được một cô gái trẻ không còn võ công tiếp nhận, không tránh được có suy nghĩ ngu xuẩn, muốn lên núi đoạt lấy vài thứ vũ khí tuyệt thế. Thật không ngờ được, bọn họ còn chưa tới được đại môn đã bị mười tám đệ tử học võ duy nhất của Thất Thạch Môn cùng Trữ Đô và An Hành một chưởng đánh bay thẳng xuống núi.

Muốn đánh được Thất Thạch Môn không phải chuyện dễ dàng, trên giang hồ từ đó không còn ai dám vọng tưởng. Huống chi, Thất Thạch Môn còn có chỗ dựa là Trọng Trọng Lâu và Ngưng Sương Môn, bất luận kẻ nào cũng không dám xâm phạm.

“Oa… nơi này thật đẹp”, Lục Trà mở to hai mắt đánh giá chung quanh thở dài nói: “Người nói xem có đúng không, chủ tử?”.

“Cỏ xanh, nước xanh, ánh nắng vàng dịu nhẹ, thâm cốc nhiều loại thạch đá hiếm thấy”, thanh sam nam tử bên cạnh lạnh nhạt nói, nhìn rừng hoa bụi trúc khắp tứ phía, non xanh nước biếc, màn sương bao quanh những cây tùng, bất giác khẽ mỉm cười: “Giang hồ đều nói Thất Thạch Môn cảnh đẹp như mộng, là nơi đẹp nhất trên giang hồ, quả nhiên danh bất hư truyền”.

Nghe chủ tử nói như vậy, tên tùy tùng bên cạnh cảm thấy có chút không đồng ý, bất giác khẽ nói: “Nhưng nơi này so với nhà chúng ta…”.

“Lục Trà…”, thanh sam nam tử ngắt lời hắn: “Chú ý lời nói..”.

Tùy tùng kia lè lưỡi không dám nói tiếp, đi theo người hầu dẫn đường tới đại sảnh phía trước. Hạ nhân bưng lên trà và điểm tâm rồi lui xuống.

Hai người nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy cách bài trí rất đơn giản mộc mạc, nhưng lại vì sự đơn giản mà để lộ một không gian rộng.

Hai cái ghế trên đầu đều bằng gỗ đàn hương, cũng không điêu khắc quá tinh xảo, phía trên không hề bày biện bình hoa, sàn nhà lát gạch bạch ngọc khắc những bức trang màu xanh lá, trong vắt như gương, trên tường không treo vật trang trí, chỉ có ở chính giữa bên trên treo một câu hoành phi với nét chữ tinh tế: “Thao qua yển vũ*”.

*Thao qua yển vũ: cất thương vào bao, không dùng võ lực.

Lục Trà thấy thế, suýt nữa bật cười thành tiếng, lại bị chủ nhân ngăn lại, đành cúi đầu uống trà.

Lúc này thanh sam nam tử bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt thong dong biến mất, lẳng lặng chờ đợi, quả nhiên không lâu sau đó, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vang tới, hắn đang định xoay người hành lễ, lại nghe thấy…

“Cộp!”.

“A… đầu của ta!”, Song Tịnh ôm đầu kêu than trước cửa.

Thì ra là nàng vì quá vui mừng mà khi chạy tới cửa đã không kịp dừng, trực tiếp đụng phải cánh cửa.

Hai tùy tùng phía sau thuần thục lấy ra khăn tay giúp nàng xoa vết đau, một hồi sau mới thấy đỡ, liền đứng về phía sau nàng.

Huyền Sinh sững sờ đứng yên tại chỗ, chỉ thấy người nọ ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Ánh mắt thông tuệ, khuôn mặt thanh tú, cô gái kia thanh khiết trong suốt như mưa bụi mờ ảo, cho dù cái trán sưng đỏ, chân mày nhíu chặt, nhưng hai tròng mắt lại phảng phất nụ cười dịu dàng. Hắn giật mình thất thần, bất giác khẽ cúi đầu, không lường trước được nàng lại đi tới:

“Tại sao bây giờ huynh mới tới?”, Song Tịnh tiến lại gần Huyền Sinh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, còn muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào. Nàng cắn môi dưới, cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống, rớt trên y phục của Huyền Sinh.

“…?”. Vốn là nam tử lãnh khốc hững hờ, bỗng nhiên đứng sững ngay tại chỗ. Đối với cô gái trước ngực đang khóc mà nước mắt nước mũi đều lau trên người mình, hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, thật giống như ngày xưa nước mắt của Nghiêm Tuấn khiến Thành Liễu ngạc nhiên tới si ngốc. Nhưng đợi một hồi lâu như vậy cũng không thấy đối phương buông ra, hắn liền cứng ngắc đứng yên tại chỗ, không biết nên làm sao.

Không nghe thấy những lời nói nhỏ nhẹ mình đã mong ngóng, Song Tịnh ngẩng đầu, có chút nghi ngờ, vừa lúc gặp phải con ngươi đen sâu thẳm kia, không khỏi ngây dại, một hồi lâu mới nói: “Huyền Sinh, vì sao huynh không nói lời nào?”.

“…”. Ta nên nói cái gì?

Huyền Sinh mấp máy miệng, thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn hắn, liền nhẹ nhàng đẩy cô gái trong ngực ra, lấy sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu xuống, mái tóc dài đen như thác nước xõa sang hai bên, thanh âm tôn kính: “Tại hạ Huyền Sinh, bái kiến Thất Thạch Môn Môn chủ”.

Lời vừa nói ra, toàn đại sảnh rơi vào trạng thái chết lặng.

Song Tịnh nhất thời đơ người, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt vẫn chảy ròng trên mặt.

Người đầu tiên kịp phản ứng là Trữ Đô. Chỉ nghe một tiếng quát, mũi chân nàng điểm một cái, khuôn mặt đầy tức giận tung một chưởng hướng thẳng về phía ngực Huyền Sinh. Đối phương sửng sốt, lập tức nghiêng mình, xoay người hết trái rồi phải tránh được ba chiêu của nàng. Nhưng Trữ Đô đang tức giận, mỗi chiêu xuất ra đều vô cùng hiểm ác, khiến Huyền Sinh vốn chỉ muốn thủ, thi thoảng cũng phải xuất chiêu mới tránh được bị thương.

“Ngươi làm gì vậy?”, Lục Trà bên cạnh vừa tức giận vừa sợ hãi, vội vàng muốn rút kiếm định xông lên che chở cho chủ tử, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, chỉ nghe “binh” một tiếng, Trữ Đô xoay một vòng đánh vào chuôi kiếm của hắn, khiến tay hắn run lên, suýt chút nữa buông kiếm đâm thẳng vào chân mình, rồi lại nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên, Huyền Sinh dùng hai ngón tay bắt lấy thanh kiếm, một tay khác chộp lấy bả vai của Trữ Đô.

“Dừng tay!”, An Hành bên cạnh kịp thời kêu lên. Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Môn chủ, khuôn mặt ôn nhu tươi cười ngày thường bỗng trở nên lạnh như băng, không còn bộ dạng ngây thơ như khi nãy: “Trữ Đô, lui ra!”.

“Hừ!”, Trữ Đô hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tay nắm chặt thành nắm đấm đè nén sự tức giận, cắn môi đi tới bên cạnh Song Tịnh, khuôn mặt thịnh nộ hướng về phía Huyền Sinh.

“Khiến cho thiếu hiệp chê cười”, An Hành tiến lên khom người nói: “Muội muội của chúng ta manh động lỗ mãng, kính xin các hạ bỏ quá cho”.

“Không dám”, Huyền Sinh nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Phong cách tiếp khách của Thất Thạch Môn đúng là khác người”, lời nói tuy là châm chọc, nhưng không tránh được vẻ ngạc nhiên.

Hắn ở Ngưng Sương Môn cũng đã từng gặp cảnh kỳ quái như vậy. Ở đại sảnh nơi đó, hắn vừa nói ra mục đích, Ngưng Sương Môn Môn chủ lập tức kinh ngạc, phu nhân hắn rất nhanh đã lao vọt ra từ sau bình phong, mắng hắn một trận, cuối cùng thở dài nói, cứu người thì được, nhưng muốn cứu được người, chỉ cần lấy được Nguyệt Nha La Anh của Môn chủ Thất Thạch Môn, trân dược dị thảo, ngay cả tiên dược của Ngưng Sương Môn cũng có thể đem đi.

Hắn biết Ngưng Sương Môn có quy củ, khi tới cửa phải thực hiện yêu cầu của Môn chủ, liền không quản ngại ngày đêm chạy tới đây, tuy có đoán được rằng Môn chủ Thất Thạch Môn sẽ rất khó chơi, nhưng không ngờ được lại có màn mở đầu như thế này.

“Các hạ có phải là Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành, Huyền Sinh?”, An Hành nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

“Chính là tại hạ”, Huyền Sinh thoáng rùng mình, cau mày đáp.

“Vậy ngươi… ngươi… chẳng lẽ đây là lần đầu tiên ngươi tới Thất Thạch Môn?”, Trữ Đô bên cạnh mở to đôi mắt, kinh ngạc nói: “Ngươi không biết… ai là Môn chủ của chúng ta?”.

Đây chẳng phải là lời nói thừa sao? Thanh sam nam tử liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn hữu lễ đáp: “Đúng vậy. Không biết tại hạ có thể gặp Môn chủ hay không?”.

“Tỳ nữ mạo muội hỏi, thiếu chủ vì sao muốn lấy Nguyệt Nha La Anh của Môn chủ?”, An Hành cảm giác được Song Tịnh đang víu chặt lấy cổ tay của mình, liền cố gắng trấn định hỏi.

Chỉ thấy Huyền Sinh sửng sốt, vốn là khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện sự lo lắng: “Tại hạ đến Ngưng Sương Môn cầu y, yêu cầu của Môn chủ là muốn có Nguyệt Nha La Anh của Môn chủ…”.

“Huynh vì sao lại tới Ngưng Sương Môn?”, Song Tịnh bất ngờ thốt lên, đôi mắt nhìn về phía Huyền Sinh.

Huyền Sinh khẽ đảo mắt, đôi con ngươi đang nhìn nàng bỗng nhiên rũ xuống, lạnh nhạt nói: “Vị hôn thê của tại hạ bệnh nặng nên tới Ngưng Sương Môn cầu cứu”.

Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng kêu lớn, Huyền Sinh đưa mắt lên nhìn, thấy cô gái sắc mặt tái nhợt đứng ở giữa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đỏ, bắn lên không trung như một đóa hoa kiều diễm.

“Môn chủ!”, Trữ Đô đang yên lặng bỗng kêu lên, hai người vội vàng đỡ lấy nàng, An Hành nhanh chóng lấy thuốc ra cho nàng, lại bị nàng ngăn lại.

“Ta không sao”, Song Tịnh thở hổn hển nói. Hai tùy tùng liếc mắt nhìn, đành kính cẩn lui xuống, lẳng lặng đứng yên phía sau.

“Các hạ là Môn chủ Thất Thạch Môn?”, Huyền Sinh sửng sốt, không thể tưởng tượng được Môn chủ Thất Thạch Môn lại chính là cô gái khóc rống trong lồng ngực hắn.

“Ngươi đến Thất Thạch Môn, lại không biết Môn chủ là ai, vậy mà còn đòi Nguyệt Nha La Anh?”, Trữ Đô không nhịn được chen miệng nói.

“Trữ Đô!”, An Hành lên tiếng khiển trách muội. Trữ Đô không cam lòng cúi đầu xuống.

“Tại hạ lần đầu đi lại chốn giang hồ, chưa từng nghe nói tới đại danh của Môn chủ, thực vô lễ, kính mong Môn chủ thông cảm!”, Huyền Sinh đúng là bị những lời nói của Trữ Đô khiến cho xấu hổ, đối với cô gái ốm yếu trước mắt cũng có kính trọng, bất giác ôm quyền thành khẩn nói.

“…Lần đầu đi lại chốn giang hồ…?”, Song Tịnh lẩm bẩm nói, con mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt vô cùng thân quen của Huyền Sinh, ánh mắt thâm sâu bình tĩnh vẫn như ngày xưa, nhưng lại không thể khiến cho nàng có chút cảm giác an tâm.

“Lần đầu đi lại chốn giang hồ?”, nàng bỗng nhiên bật cười: “Lần đầu đi lại chốn giang hồ? Ha ha ha…”, nàng không nhịn được cười lớn: “Ha ha ha… ngươi còn nói… ngươi lần đầu đi lại trên giang hồ? Ha ha ha… thật là quá buồn cười”, nàng dường như sắp ho ra máu, che miệng ho một tiếng, nhưng vẫn không ngừng được tiếng cười: “Lần đầu đi lại trên giang hồ… A, Triệt Thủy và Thiên Sa nếu như nghe thấy, chắc là sẽ cười chết… Ha ha ha…”. Nàng đang cười, bỗng rơi lệ.

Huyền Sinh nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu, thấy khuôn mặt cô gái trước mắt tái nhợt, nụ cười tươi sáng nhưng nước mắt lại trào ra, nếu như đứng bên ngoài trời mưa, chỉ sợ rằng sẽ biến mất ngay sau mà sương mù mờ mịt.

“Vậy còn ngươi?”, Song Tịnh đưa mắt nhìn Lục Trà đang há hốc miệng ở bên cạnh, cười đến buồn bã: “Ngươi cũng là lần đầu tiên đi lại trên giang hồ sao?”.

“Ách? Ách? Cái gì?”, Lục Trà không nghĩ tới nàng sẽ hỏi đến mình, nhất thời lắp bắp, nhưng Song Tịnh đã quay đầu đi.

“Muốn có Nguyệt Nha La Anh của ta là có thể”, nàng cười nói: “Nhưng phải lấy giúp ta một vật”.

“Cái gì?”, Huyền Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, quên mất cả lễ nghi.

Song Tịnh đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, như thể xuyên qua núi non trùng điệp, xuyên qua cả màn mưa bụi mênh mông, dừng lại nơi một thảm cỏ xanh vàng màu nắng.

“Tỏa Tâm Đồng Kính của Trọng Trọng Lâu Lâu chủ”.

Còn nhớ, một ngày trời mưa dày, lúc đó còn chưa có thương tích, chưa trải qua khổ sở bi thương, bốn người trốn thoát từ Kiếm Nhu sơn trang, chạy một hồi thật lâu mới nằm ngổn ngang bên bờ hồ thở dốc.

“A… mệt mỏi quá… đã lâu lắm rồi chưa chạy lâu như vậy…”, Triệt Thủy cả người mệt mỏi gục trên mặt đất, thở không ra hơi nói.

“A, thiên hạ… đệ nhất đại tặc sơn trang… quả nhiên… danh bất hư truyền”, Song Tịnh thở hổn hển nói, có chút thiếu kiên nhẫn, lập tức lấy ra món đồ bọ họ đã lấy, lại thấy là một cái gương cùng một miếng ngọc bội.

“Có nhầm hay không?”, nàng bắt đầu kêu to: “Mất thời gian ba ngày, thì ra là bảo vật của Nhu Kiếm sơn trang lại là hai thứ này?”.

“Chắc là có lai lịch lớn lắm?”, Thiên Sa thấy vậy tò mò nhìn nói: “Bằng không…”.

“Bằng không bọn họ cũng sẽ không phái nhiều người như vậy đuổi theo?”, Triệt Thủy cười híp mắt, vừa nói vừa đứng dậy.

“Làm sao thế?”, Song Tịnh không hiểu nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng gì đã có cảm giác bản thân mình bị xách lên.

“Bọn chúng đuổi tới, đi thôi!”, Huyền Sinh lạnh nhạt nói, kéo Song Tịnh theo.

Bên tai vang lên thanh âm của Thiên Sa: “Aiz, nếu không chúng ta trả lại cho bọn chúng đi, thật phiền toái, suốt đường đi đều bị đuổi giết!”.

“Làm sao có thể như thế?”, Triệt Thủy cách đó không xa cười to: “Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến tranh đấu giang hồ, và năm sau sẽ cảm thấy nó có giá trị!”.

Xưa kia nắm tay đi khắp muôn nơi, những kỷ niệm vui vẻ ngày xưa ấy giờ chỉ như giấc mộng xa xăm.

Quay đầu, rơi trên mặt đất là cảnh xuân tươi đẹp năm nào.

Là ai nói mong muốn được cùng nhìn dòng nước chảy dài, là ai đứng cửa trông về phía chân trời xa xăm đau khổ chờ đợi…

Song Tịnh cảm thấy toàn thân đau đớn, trước lúc té xỉu chỉ thấy khuôn mặt ngạc nhiên nghi ngờ của Huyền Sinh.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 2

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s