Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 7


ღ Chương 07: Trọng Trọng Lâu. Cảnh xuân tươi đẹp thiếu niên không hề lưu tâm (4) ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Nhất thời hai người đều ngồi yên lặng, trơ mắt nhìn quá khứ huy hoàng biến mất không chút dấu vết.

Lúc Huyền Sinh và Lục Trà lúc tới đại sảnh, nhìn thấy bộ dạng trầm mặc của hai người ngồi trên ghế mà không khỏi chết khiếp. Song Tịnh còn đeo trên đầu hai tai thỏ không hề phù hợp với nét mặt của nàng, thấy vậy Lục Trà không khỏi bật cười, bị Huyền Sinh điểm nhẹ một cái, lập tức đau đến trào nước mắt, cúi đầu đứng một bên gạt lệ.

“Bái kiến Môn chủ, Lâu chủ”, Huyền Sinh lễ phép ôm quyền bái kiến.

“Huyền Sinh…”, Triệt Thủy thấy bộ dạng Song Tịnh như thể tâm hồn đã bay đi mất, liền ho hai tiếng mở miệng: “Ngươi đối với chuyện đã qua, chẳng lẽ không có chút tò mò nào sao?”.

Huyền Sinh sửng sốt, lắc đầu: “Tại hạ sau khi mời được thần y Ngưng Sương Môn sẽ trở về Bán Nguyệt Thành lập gia thất, đến chết cũng sẽ sống ở nơi đó, đối với những chuyện trên giang hồ đều không biết, cũng không nhiều chuyện, biết cũng chỉ là điều thừa, còn cần làm gì?”.

Triệt Thủy nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, tránh không được thở dài thêm lần nữa.

Rõ ràng chính là Huyền Sinh, câu trả lời như vậy hắn có thể đoán được.

“Ta đi cùng ngươi”, Song Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu.

“Cái gì?”, hai người cùng đồng thanh lên tiếng.

“Ta nói, ta sẽ cùng ngươi tới Ngưng Sương Môn”.

“Muội điên rồi!”, Triệt Thủy nhảy dựng lên kích động nói: “Thân thể của muội làm sao chịu đựng được?”.

“Cho dù có được Bán Nguyệt ngọc bội của muội, tỷ tỷ cũng chưa chắc đã đồng ý chữa bệnh”, nghĩ đến tính tình của tỷ tỷ, Song Tịnh không nhịn được khẽ xoa xoa huyệt thái dương: “Cho nên, ta sẽ đi cùng ngươi”.

Thật ngốc nghếch! Triệt Thủy suýt chút nữa tức giận hét lên, nhưng phải che giấu lại, ho hai tiếng khuyên nhủ: “Ta cảm thấy vẫn không tốt, thân thể của muội không nên bôn ba…Viết thư không phải sẽ tốt hơn sao? Đem mọi chuyện nói với Song Thanh tỷ không phải là được rồi sao?”.

“Tỷ tỷ sẽ cho rằng đó là giả dối, cho rằng muội bị ép buộc”, Song Tịnh rất nghiêm túc trả lời: “Sau đó đem Huyền Sinh đi thí nghiệm”.

Triệt Thủy trầm mặc, một hồi lâu, không nói gì gật đầu.

Nói cũng đúng, nghĩ tới Ngưng Sương Môn Môn chủ phu nhân tính tình nóng nảy, không chừng còn chưa xem xong thư đã một cước đạp thẳng Huyền Sinh ra khỏi cốc, nhưng nếu quả thực để cho Song Tịnh đi… có thể sau này Song Thanh sẽ tức giận tới đập nát Trọng Trọng Lâu mất.

Triệt Thủy dựa tường, người bạn Lâu chủ này quả thực chưa tốt.

“Môn chủ, tại hạ cũng cảm thấy đường sá xa xôi, nhìn thể trạng của Môn chủ lúc này, liệu có nên viết thư không?”, Huyền Sinh cũng không nhịn được nhíu mày hỏi.

“Ngươi lo lắng cho ta?”, ánh mắt Song Tịnh sáng ngời, ngẩng đầu hỏi.

“…”, thật ra thì ta không muốn lên đường cùng ngươi. Huyền Sinh trầm mặc, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì đó: “Có điều, Lâu chủ có giữ ngọc bội Bán Nguyệt không?”.

“Nếu như ta giao ngọc bội cho ngươi, ngươi sẽ đáp ứng cho ta lên đường cùng ngươi chứ?”, Song Tịnh mỉm cười hỏi.

“Cái này…”, Huyền Sinh nhất thời mờ mịt, vẫn có chút khó khăn: “Nhưng thân thể của Môn chủ…”.

“Như vậy đi, ta mang theo An Hành và Trữ Đô, ngươi căn bản không cần lo lắng tới thể trạng hay an nguy của ta… Đã được chưa? Ngươi đáp ứng, ta sẽ giao ngọc bội cho ngươi”, dù sao cái tỷ tỷ muốn cũng không phải là ngọc bội này, Song Tịnh mỉm cười ranh ma nói.

“Cái này…”, Huyền Sinh có chút hoài nghi nhìn bộ mặt cười tươi rực rỡ của nàng, cảm giác giống như một đoá hoa sắp nở, mơ hồ cảm thấy kinh sợ. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu: “Được, như thế, làm phiền Môn chủ”.

Có làm phiền gì đâu! Ngươi rõ ràng là bị gạt! Nàng rõ ràng là vì muốn đi cùng ngươi kìa! Triệt Thủy thiếu chút nữa một chưởng đánh bay chén trà, hắn lập tức đứng lên, kiên quyết nói: “Không được không được, Tiểu Tịnh, ta tuyệt đối không cho muội đi xa như vậy…”, nếu như muội xảy ra chuyện gì, bị tỷ tỷ muội biết được ta không bảo vệ cho muội, ta có mấy cái đầu cũng không có đủ cho nàng đá.

“A Triệt…”, Song Tịnh quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời trong suốt mở to nhìn hắn, dùng giọng nói uỷ khuất sợ hãi hỏi: “Ý của huynh là, để muội sống ở Thất Thạch Môn cả đời, vĩnh viễn không rời đi sao?”.

Trọng Trọng Lâu Lâu chủ nhất thời hoá đá, vẫn duy trì tư thế không nói ra lời như trước.

“Được rồi, huynh đã không phản đối, muội sẽ giao ngọc bội cho Huyền Sinh”, Song Tịnh rất vui vẻ lấy một cái túi trong tay ra, bất quá lại nghĩ tới điều gì đó: “… Ngươi sẽ không lặng lẽ rời khỏi chứ?”.

Huyền Sinh thở dài, khuôn mặt lạnh lùng đã có chút thay đổi nhỏ.

Hắn cười nhạt, phảng phất như gió mát thoảng qua, ánh mắt hiện lên chút ôn nhu, nhẹ nhàng cúi đầu, khom người hành lễ:

“Huyền mỗ một lời nói ra, tứ mã nan truy, nguyện cùng Môn chủ tới Ngưng Sương Môn”.

Khi đó, hoàng hôn đang vừa lúc tà tà, trên người nam tử lãnh khốc kia bỗng nhiên được bao phủ trong ánh ắng vàng.

Mấy sợi tóc con trên mặt hắn bay phất phơ, dáng vẻ cười ôn hoà giống như cảnh trong mơ xuyên qua không gian tới xuất hiện trước mắt nàng.

Song Tịnh nhìn, bất giác mờ mịt.

Vẫn một người đó, mang nàng một thân đầy vết thương bước trong hoàng hôn, cắn răng nói: “Song Tịnh, ta không cho phép muội xảy ra chuyện, muội phải chờ ta giết sạch bọn chúng, sau đó chúng ta cùng tới hoàng tuyền…”, khi đó lưng nàng bị đánh tới huyết nhục mơ hồ, chỉ khẽ động một chút cũng sẽ đau, một đường xóc nảy đau tới nước mắt trào ra như suối, nhưng nghe nói như vậy vẫn phải bật cười.

Người trong hồi ức cùng người trước mắt thật giống, ánh hoàng hôn khi đó cũng giống. Hắn, lúc ấy đã nói ra lời thề biển cạn đá mòn.

Song Tịnh thất thần chốc lát, khụ một tiếng, lấy ra vật nằm trong bao vải: “Ừ…”, nàng tận lực che giấu âm điệu của mình: “Đây là ngọc bội Bán Nguyệt, mong ngươi giữ gìn cẩn thận”, dù sao đó cũng là vật ngươi tặng cho ta.

“Đa tạ Môn chủ”, Huyền Sinh ôm quyền tạ ơn, bước chân đến nhận lấy.

Bỗng nhiên, tình cảnh biến đổi đột ngột!

Vút!

Hắn cảm thấy bên cạnh có một trận gió điên cuồng thổi qua, bên tai vang lên âm thanh kỳ lạ, liền không hề nghĩ ngợi, xông tới che chắn phía trước Song Tịnh. Đồng thời, Triệt Thủy ở bên cạnh đã ngảy lên, bạch quang chợt loé, kiếm bên hông đã được rút ra, vọt tới đâm thẳng qua bả vai Lục Trà, đính hắn lên vách tường.

Nhưng vật trong tay Lục Trà đã bắn ra!

“A!”.

“Huyền Sinh!”.

Song Tịnh cảm thấy máu toàn thân dường như đóng băng lại, nàng mở to hai mắt nhìn Huyền Sinh vẻ mặt thống khổ đè nén từng tiếng rên rỉ.

“Huyền Sinh! Huyền Sinh!”.

Thân thể của hắn che phía trước ghế nàng ngồi, hai tay bấu lấy tay vịn ghế, mặt dừng lại bên cổ nàng, hai người gần nhau tới mức có thể nghe được hơi thở lẫn nhịp tim đập.

“Huynh bị sao vậy? Bị thương ở đâu?”, nàng vội vàng hỏi, lo lắng tới mức suýt rơi lệ, đôi tay không chút khí lực ôm lấy hắn, toàn thân run rẩy.

“Hả?”, Triệt Thủy bên cạnh kinh ngạc lên tiếng: “Cái kia… khi nãy… ta rõ ràng đã gạt đi mấy thứ đó rồi mà…”.

“Ha ha”.

Song Tịnh đỡ lấy Huyền Sinh, từ bờ vai hắn thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy trên sàn nhà xanh biếc có ba chiếc ngân châm, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, vội vàng hỏi: “Huynh bị thương ở đâu? Có phải trên người trúng ám khí không?”.

“Ta… khụ…”, Huyền Sinh khó khăn ngẩng lên, trên khuôn mặt lạnh lùng có chút bực tức: “… Ta… lúc xông lên, đầu gối đụng phải cái ghế”.

“…”

“…”

Vẻ mặt Song Tịnh cứng đờ, buồn cười nhưng cũng không cười nổi, không thể làm gì hơn là ngây ngốc nhìn về nam tử trước ngực.

“Như vậy…”, Triệt Thủy khôi phục tinh thần trước.

Hắn quay người nhìn về Lục Trà bị đính trên tường, máu trên bả vai chảy ròng ròng xuống mặt đất, nở nụ cười đầy sát khí: “Ta thật sự muốn biết tuỳ tùng này của ngươi là từ đâu tới?”.

Hắn cười tiến lên, cầm tay Lục Trà, nhẹ giọng hỏi: “Còn nữa, ngươi ẩn mình bên cạnh Huyền Sinh nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hử?”.

Huyền Sinh nghe vậy, đang muốn ngăn cản lời nói của Triệt Thủy nhất thời ngừng lại.

Ai ai cũng biết phía sau Thất Thạch Môn là Trọng Trọng Lâu, chuyện này ngay cả hắn ẩn cư nơi Bán Nguyệt Thành cũng biết được.

Vì vậy, ở Trọng Trọng Lâu mà ám sát Thất Thạch Môn Môn chủ là chuyện vô cùng điên cuồng. Hắn bình thường không có nghĩ tới, nhưng hiện tại lúc này lại toàn thân mồ hôi lạnh. Cho dù thế nào, hắn cũng rất có khả năng chỉ biên một vở kịch, gạt Song Tịnh ra khỏi Thất Thạch Môn để hạ thủ, nhưng hai người trước mặt này lại không hề nghi ngờ gì cả, hoàn toàn tin tưởng hắn.

Đây là tại sao?

Chẳng lẽ lúc trước, hắn thực sự cùng bọn họ sống chết có nhau?

Đối mặt với hai con người không chút nghi ngờ tin tưởng hắn, hắn lần đầu tiên nghi vấn chuyện quá khứ của mình.

Một mặt khác, tuỳ tùng bên cạnh Huyền Sinh lúc này không còn giữ vẻ mặt yếu đuối nữa, lạnh lùng nhìn Trọng Trọng Lâu Lâu chủ một cái, nở nụ cười quỷ dị, quay mặt đi chỗ khác.

Triệt Thủy kịp thời nắm được cằm của hắn, cười lạnh nói: “Sao? Muốn cắn lưỡi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta… ghét nhất cảm giác bị lừa gạt…”, hắn cười nói, chỉ nghe rắc một tiếng, khuôn mặt Lục Trà biến sắc, gắt gao cắn môi.

Song Tịnh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một ngón tay của hắn đã bị lật ngược lại nằm trên mu bàn tay.

“Ta biết ngươi là con chó trung thành, cho dù có cho ngươi chịu phạt cũng chưa chắc đã khai ra điều gì, có phải không?”, nụ cười của Triệt Thủy vẫn rất chân thành, hắn cầm kiếm trên bả vai tuỳ tùng kia, từ từ xoay tròn: “Cho nên, ta thành toàn cho ngươi”.

Hắn điểm liên tiếp trên người Lục Trà ba cái, cười lạnh nói: “Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã không thể nói chuyện, nhưng ta đã ổn định tâm mạch của ngươi… Ngươi sẽ được xuống ngay, hưởng thụ hậu quả của việc lừa gạt ta, của ý nghĩ muốn tổn thương Thất Thạch Môn Môn chủ”.

Không nhìn từng giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trán Lục Trà, hắn nói xong cũng phất tay áo xoay người, giận tái mặt quát lên: “Bạch Vân, Cẩm Quan!”.

Mấy âm thanh đạp gió vang lên, trước cửa lập tức xuất hiện hai nhân ảnh, song song ôm quyền nói: “Có thuộc hạ!”.

“Mang xuống, vứt hắn cho lão Thất bên kia, có thể hỏi được gì thì hỏi, không nói thì để cho bọn họ đùa vui một chút!”, Triệt Thủy hững hờ ra lệnh, nhíu mày nhìn người trên tường.

Trọng Trọng Lâu có bảy tầng lầu, chỗ Lâu chủ ở chính là nơi cao nhất, bên dưới là các bộ phận cơ mật của các bang phái thần bí.

Lục Trà đương nhiên biết chuyện này, khuôn mặt hắn tràn đầy hận thù nhìn Triệt Thủy một cái, quay đầu nhìn về phía chủ tử đã hầu hạ năm năm, hừ lạnh một tiếng, mặc cho Cẩm Quan và Bạch Vân kéo ra ngoài.

“Chậm đã!”, bỗng nhiên Huyền Sinh lên tiếng ngăn cản.

Song Tịnh cùng Triệt Thủy không nhịn được cùng bật cười, bọn họ sớm biết hắn sẽ lên tiếng ngăn cản.

“Mời mời mời, đừng khách khí!”, Song Tịnh cười híp mắt, dùng tay ra hiệu với hắn nói.

Thấy Triệt Thủy không hề đề phòng mình, Huyền Sinh chậm rãi đi tới trước mặt tuỳ tùng của mình.

Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn sắc mặt đau đớn của Lục Trà, một hồi lâu, mới thở dài: “Bệnh của Thiểu Hoa có liên quan tới ngươi sao?”, Thiểu Hoa là tên vị hôn thê của hắn, hắn chăm chú nhìn người trước mắt, giống như là muốn nhìn thấu cả con người ấy.

Song Tịnh phía sau hơi nheo nheo mày.

Lục Trà không nói, chỉ nở một nụ cười quỷ dị, có lạnh lùng giễu cợt, thù hận khinh khi, nhưng vẫn lắc đầu.

Huyền Sinh yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, thở dài: “Được, ta tin ngươi”.

Thấy ánh mắt Lục Trà hiện lên chút kinh ngạc, Huyền Sinh lạnh nhạt nói: “Chỉ e là mấy năm qua ngươi đều nguỵ trang, ta biết có lúc ngươi nói dối, có lúc cũng thật tâm”, hắn chuyển hướng Triệt Thủy: “Người này cũng có tình chủ tở, cầu xin Lâu chủ cho hắn toàn thây”, nói xong lại ôm quyền hành lễ.

“A a a a, A Huyền, ngươi đừng hành lễ với ta… Ngươi muốn hắn toàn thây, ta đáp ứng là được…”, Triệt Thủy luống cuống chân tay, cấp tốc bước tới đỡ hắn lên.

“Mấy năm vừa qua, đa tạ”, Huyền Sinh hướng tới tuỳ tùng đang tái mặt khẽ gật đầu, xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa.

Lục Trà mấp máy miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không lên tiếng được, hắn nhìn bóng lưng quen thuộc kia một lần cuối cùng thật lâu, cúi đầu.

“Được rồi!”, Triệt Thủy cười mỉm vỗ tay, phân phó với hai thuộc hạ: “Đã nghe thấy chưa? Nhất định phải toàn thây, khuôn mặt phải còn nguyên!”.

Ngươi cho rằng đang bán thịt heo sao? Bạch Vân rất muốn hỏi hắn một câu như vậy, nhưng vẫn lắc đầu, rút bỏ kiếm khiêng Lục Trà đi.

“Được rồi, trở lại chủ đề khi nãy”, Song Tịnh chờ tới khi có người đến dọn dẹp sàn nhà mới quay đầu lại, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra, cầm chén trà lên, cười cười, hai cái tai thỏ trên đầu khẽ rung: “Chúng ta ba ngày sau lên đường, được không?”.

“Nhưng… ta còn nhiều chuyện phải xử lí ở đây…”, Triệt Thủy phất tay cho bọn hạ nhân ra ngoài.

“Ơ, mắc mớ gì tới huynh?”, Song Tịnh lười biếng hỏi: “Bệnh của Trọng Trọng Lâu Lâu chủ nặng đến vậy sao?”.

“A a a, Tiểu Tịnh, muội định ném ta lại một mình ở nơi này sao?!”.

“Nhưng huynh đi theo chỉ tăng thêm phiền toái! Chúng ta không nên đi chung, huynh hiểu chứ?”.

“Nhưng Song Thanh tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta!”.

Huyền Sinh nhìn thấy hai người giống như sắp cãi nhau đến nơi, không nhịn được xoa xoa thái dương, cau mày hỏi: “Xin hỏi… Hai vị thật không có ý định muốn tra cứu nguyên nhân ý đồ của Lục Trà khi nãy sao?”.

Hai người đang cãi nhau hăng hái đồng thời ngừng lại, nụ cười ranh ma:

“Huyền Sinh à, cho dù chúng ta có hỏi, hắn cũng không trả lời đâu…”, Song Tịnh cười đắc ý lắc lắc đầu ngón tay.

“Có thể mai phục bên cạnh ngươi lâu như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm mới tới Trọng Trọng Lâu hành thích người, tuyệt đối là nhân vật lợi hại…”, Triệt Thủy gật đầu nói.

“Cho nên không cần phải lãng phí thời gian tra hỏi, dù sao đối phương cũng thất thủ rồi, nói cách khác, bọn họ không còn cơ hội rồi…”, Song Tịnh mỉm cười nói, cầm lấy một miếng điểm tâm bên cạnh, hùng hồn tuyên bố: “Cứ quyết định như vậy, ba ngày sau lên đường!”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 7

  1. pó tay Song Tịnh với triệt luôn, vừa bị ám sát xong mà cư xử cứ như ko có việc gì quan trọng,, mà sao ko ra tay lúc ở Thất Thạch Môn mà phải đợi tới lúc này mới ra tay , ta thực sự ko hiểu …..truyện càng ngày càng ly kỳ đây
    thanks nàng

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s