Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 5.3


ღ Chương 5.3 ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Hắn nắm tay nàng, áp nàng dưới thân thể mình, chăn vốn khoác trên vai nàng giờ đang vững vàng chùm trên vai hắn, bên trong chăn là một thế giới vô cùng tĩnh lặng.

Nàng nghĩ khi nãy nàng không hề dùng sức đè hắn như thế này, cũng không có cảm giác bị áp bức như vậy, khiến nàng không thể nào nhúc nhích, nhưng nàng cũng không muốn phản kháng.

Thiếu niên sắc mặt trầm tĩnh nhìn nàng, gần lại còn có thể nghe thấy hơi thở của hắn, nàng cảm thấy hơi thở của hắn không có bình tĩnh như sắc mặt trước mắt này. Hắn nhìn nàng, lại giống như nhìn người khác, bóng người ánh lên trong mắt hắn hình như không giống với nàng.

Nàng nghiêng đầu tò mò hỏi hắn: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”.

Thiếu niên hơi ngừng một chút: “Có lẽ ta đang nghĩ phải mau mau một chút đổi lại hai người “. (Đế Quân, ngài không nhịn được nữa rồi à? @@)

Nàng không hiểu ý hắn nói ở nửa câu sau, nhưng cũng phải cố ý tỏ ra là mình hiểu nửa câu trước, hỏi lại hắn, thanh âm vẫn mềm nhũn như vậy: “Tại sao lại là có lẽ? Chẳng lẽ khi nãy đầu óc ngươi trống rỗng sao?”, thấy thiếu niên chớp mắt một cái, tim nàng bỗng đập loạn nhịp, vội vàng vặn vẹo cổ tay nói: “Ngươi có mệt không? Ta cảm thấy có chút lạnh, ngươi mau nằm xuống đi”.

Quất Nặc, Thường Lệ hai vị công chúa dẫn theo một đoàn tỳ nữ hùng hổ xông vào khoang thuyền hoa nhỏ, nghe được câu nói nhỏ truyền ra từ phía trong giường: “Ta cảm thấy có chút lạnh, người mau nằm xuống đi”, lại mơ hồ có một hai tiếng thở dốc, có thể tưởng tượng được bên trong là cảnh xuân nồng thắm.

Hai vị công chúa nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác thật hài lòng.

Tới thật là đúng lúc. Nhưng bắt kẻ thông dâm, đòi hỏi phải có kỹ thuật, dùng văn cũng được, mà võ cũng được. Văn chính là lễ nghi, phụng lệnh vua đưa ra lý lẽ, dẫn một đôi uyên ương run rẩy từ trên giường xuống khẩn khoản nhận tội. Võ chính là nói đến chữ binh, dùng cây gậy lớn đánh thẳng lên đôi uyên ương phạm tội trên giường.

Muốn thống khoái, chắc chắn dùng võ sẽ hơn, nhưng hai vị công chúa nghĩ rằng đánh không lại Tô Mạch Diệp, mà cô nương chưa chồng giữa ban ngày ban mặt lại nhiễu hồng trướng của người khác cũng không ra thể thống gì, chỉ đành ngậm ngùi dùng văn mà thôi.

Trước giường lộ ra một cẩm bào màu trắng, lại thêm chiếc đai lưng màu đen, đây chính là nguyên cớ. Thường Lệ cầm lấy ống tay áo, làm bộ nghi ngờ: “Đây không phải là xiêm y của Mạch tiên sinh sao?”, lại tỏ vẻ kiêu ngạo: “Người trong trướng chẳng lẽ là Mạch tiên sinh?”, khuôn mặt lập tức thể hiện vẻ căm giận, nghiến răng nói: “A Lan Nhược, ngươi mau ra ngoài ngay, giữa ban ngày ban mặt mà không biết liêm sỉ, dám tằng tịu với sư phụ, con kiến còn biết xẩu hổ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi làm như vậy, tôn thất làm gì còn mặt mũi nào nữa?”.

Thường Lệ giả trang mặt cau mày có thật giống, Quất Nặc cũng hưởng ứng theo, nói với thị nữ bên cạnh: “Đi, mau mời phụ quân, mẫu phi cùng Tức Trạch Thần Quân, nói có việc quan trọng mời họ đến thật nhanh. Chúng ta vốn là muốn đến thăm xem A Lan Nhược muội muội đã khỏe chưa, thật không ngờ lại gặp phải tình cảnh này, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải…”.

Hai vị công chúa kẻ tung người hứng, phân phó mấy thị nữ nhanh chóng đi thông báo, nhìn ra thấy bọn họ đúng là chạy nhanh thật. Xung quanh thuyền hoa sớm đã có người nấp sẵn, hai người trong trướng lúc này giống như ba ba trong rọ, mà bên ngoài trướng lại xuất hiện một đám người rất đông, chỉ chờ Thượng quân cùng quân hậu và Tức Trạch tới là sẽ được xem kịch. Thuyền rồng phía trước cách thuyền hoa của Phượng Cửu cũng chẳng là bao, chỉ có mấy bước đường, thêm sự sắp đặt sẵn của Quất Nặc, Thượng quân được mời tới thuyền hoa rồi đi tới khoang thuyền cũng chỉ mất thời gian đi mà thôi.

Căn phòng trong khoang thuyền đóng chặt cửa, truyền ra âm thanh ma sát của y phục, bởi vì hai vị chúa mải mê diễn trò trước trướng nến không để ý tới những tiếng ma sát đó không có vội vàng cho lắm. Quất Nặc là một nhân tài, Thường Lệ lại càng tài hơn, một khắc trước còn đứng trước trướng nói này nói nọ, hận bản thân không thể một đao phi thẳng găm A Lan Nhược lại ngay tại chỗ, mũi chân Thượng quân vừa chạm tới mũi thuyền, khuôn mặt đã lập tức lộ ra vẻ buồn bã đau lòng, quỳ xuống xin lỗi vì đã kinh động Thượng quân, bởi vì A Lan Nhược và Tô Mạch Diệp không để ý tới luân thường đạo lí giữa thầy và trò, thầm có tình ý tư thông với nhau, lúc ngày hai người đều ở trong trướng, nàng cùng Quất Nặc bắt gặp chuyện này cảm thấy vô cùng kinh sợ, không biết phải làm thế nào cả.

Bởi vì Thường Lệ đang vô cùng đắc ý nên diễn xuất rất tốt. Ngước mắt lên, thấy Thượng quân khuôn mặt tức giận, tựa như mây đen ùn ùn kéo đến, trong lòng vô cùng đắc ý. Đang đắc ý lại ngước lên Thượng quân, thấy Thượng quân nhìn ra phía sau nàng, sự tức giận ngập trời trong đáy mắt chỉ chốc lát đã chìm xuống đáy biển, hơn nữa ánh mắt còn kinh ngạc vô cùng.

Thường Lệ tò mò, không nhịn được cũng quay đầu lại nhìn về phía sau.

Vừa nhìn thấy cảnh đó, thân thể mềm nhũn, suýt ngã ngửa.

Rèm bên trong chẳng biết đã vén lên từ lúc nào, A Lan Nhược nằm ở giữa giường, ngồi bên giường là một thanh niên tóc trắng, đang không nhanh không chậm đeo giày, nhưng hắn đâu phải là Tô Mạch Diệp? Mặc dù áo bào trên người hắn không phải là tử bào như bình thường mà là một chiếc áo bào trắng đơn giản, nhưng người này lại tỏ ra rất bình tĩnh, bọn họ luôn miệng nói hắn là gian phu, nhưng sự thật, hắn chính là phu quân mà A Lan Nhược cưới hỏi đàng hoàng, Tức Trạch Thần Quân.

Trong khoang thuyền nhất thời yên tĩnh đến lạ. Thượng quân đưa mắt nhìn Quất Nặc ở bên cạnh một cái, khuôn mặt không tỏ rõ thái độ gì cả.

Bọn tỳ nữ tròn mắt nhìn về phía trước, không dám thở. Mấy người đứng xa hơn gan lớn thầm nhủ, các chủ tử từ trước vốn đã nhạo báng nhị công chúa, nói nàng không xứng với một người như Thần Quân, nhưng hiện tại mặt trời đã lên cao như vậy, Thần Quân mới rời giường, nhị điện hạ nàng… Đây không phải là đã lấy được tâm của Thần Quân đó sao?

Bởi vì vừa mới xuống giường nên tóc của Tức Trạch Thần Quân có chút rối, nhưng y phục cùng nét mặt chỉnh tề, vạt áo khép kín hơn cả thường ngày, ánh nắng sớm chiếu vào, quả là một phong cảnh đẹp.

Phong cảnh mặc dù đẹp, nhưng không khí trong khoang thuyền lúc này lại ngưng đọng lại, khuôn mặt Thần Quân cũng rất lạnh lùng, đeo xong giày cũng không thèm nhìn đám người rất đông đang đứng bên ngoài, quay đầu lại lấy áo ngủ bằng gấm choàng lên người Phượng Cửu, sau đó ôm lấy nàng, ngồi bên bình phong, khẽ gật đầu với Thượng quân một cái giống như chào hỏi vậy: “Quá ồn rồi, xin đi trước”.

Thượng quân liếc Thường Lệ, Quất Nặc đang quỳ dưới đất, cho dù là người đứng đầu trong tộc, gặp loại tình cảnh này cũng không biết nên làm thế nào, mơ hồ gật đầu một cái: “Chuyện này chờ ta điều tra xong sẽ cho ngươi lời giải đáp thỏa đáng…”. Người đứng đầu mà nói ra rời này là đã có chút ý tứ hạ mình, thật không ngờ Thường Lệ sắc mặt trắng bệch lại đột nhiên hạ giọng nói: “Hắn không phải là Tức Trạch, hắn nhất định là Tô Mạch Diệp biến thành, bởi vì hắn biết chuyện xấu của hắn và A Lan Nhược không thể che đậy được nữa nên mới dùng hạ sách này, pháp thuật của Tô Mạch Diệp cao siêu, phụ quân cũng có thể không nhận ra, nhưng phụ quân nhất định phải tin nữ nhi…”.

Sắc mặt Thượng quân thay đổi liên tục, rốt cuộc cũng quát lên: “Câm mồm!”. Thường Lệ sợ hãi lùi về phía sau một bước, cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Trong khoang thuyền nhất thời lại trở nên yên lặng, duy chỉ có tiếng bước chân của Tức Trạch ôm A Lan Nhược không nhanh không chậm dần đi về phía xa. Thường Lệ cúi thấp đầu, móng tay đâm vào lòng bàn tay lưu lại một vết rất sâu, lời nói kia của nàng mà Tức Trạch giả này cũng dám không để ý tới sao?

Thượng quân tựa hồ có chút mệt mỏi, yên lặng một hồi, đột nhiên nhìn về phía khoang thuyền nói: “Vì sao ngươi cũng tới?”.

Thường Lệ cả kinh lập tức ngẩng đầu, thân thể lại mềm nhũn, cơ hồ quỳ cũng không thể được nữa. Vô luận như thế nào cũng không ngờ được người đứng trên khoang thuyền lại là Tô Mạch Diệp y phục trắng muốt trong tay cầm cây tiêu xanh biếc. Tại sao lại là Tô Mạch Diệp?

Mạch Thiểu đứng ở khoang thuyền, trên mặt hé lộ nụ cười rất chừng mực, tay đưa ra hành lễ với Thượng quân, trong lòng lại có chút không muốn.

Đế Quân là ai, các ngươi làm sao có thể tính kế với Đế Quân được? Rõ ràng là lão nhân gia kia đã tương kế tựu kế bày ra tuồng vui này. Lão Đế Quân quả nhiên mưu lược cũng mau lẹ, để mình ở đây thu dọn hậu quả, còn đại gia hắn đường đường chính chính bỏ đi.

Trong lòng thầm mắng Đông Hoa, trên mặt lại vẫn nở nụ cười như cũ, cất tiếng nói: “Tại hạ không ngờ Thượng quân lại đang ở đây, sáng hôm nay Tô mỗ nhận được một phong thư, ở bên trên đề tên A Lan Nhược, mời ta cuối giờ Thìn tới gặp nàng ở khoang thuyền. Nhưng chữ của A Lan Nhược nguyên là do Tô mỗ dạy, có phải nàng tự tay viết hay không, người bình thường nhìn không ra, nhưng Tô mỗ làm sao có thể không phân biệt được, vì vậy chọn một giờ khác trong sạch hơn để tới thăm A Lan Nhược, không ngờ lại gặp Thượng quân cùng hai vị công chúa đến thăm A Lan Nhược, đúng là ta đã chọn nhầm canh giờ rồi”. (giờ nào là giờ trong sạch hả anh Diệp???)

Mọi chuyện coi như xong, việc xảy ra trong phòng A Lan Nhược hôm nay, chân tướng rốt cuộc như thế nào, ngay cả người ngốc cũng đoán ra được.

Khuôn mặt Thường Lệ bối rối, quỳ ôm lấy chân Thượng quân: “Phụ quân, người đừng tin hắn, tất cả đều là hắn nói nhảm!”.

Tô Mạch Diệp tỏ vẻ như không biết chuyện gì cả: “Tam công chúa nói vậy thật oan uổng cho Tô mỗ, Tô mỗ có thể chứng minh nét chữ trong này là có người giả mạo A Lan Nhược!”.

Sắc mặt Thường Lệ vốn trắng bệch, trong nháy mắt đã chuyển sang xanh mét, một mực nhìn sang cầu viện Quất Nặc bên cạnh, nhưng Quất Nặc lại chỉ cúi đầu không nói, hai tay thu lại bên trong áo, thân thể cứng đờ giống như đã được buộc chặt.

Thượng quân sắc mặt giận dữ, ánh mắt một nửa hướng về Quất Nặc, một nửa hướng về Thường Lệ, trầm giọng mở miệng nói: “Người đâu, mang hai vị công chúa về nhốt lại trong phòng, không có lệnh của ta không được phép ra khỏi cửa dù chỉ một bước”.

Thượng quân phất tay áo bỏ đi, nhìn có vẻ như tức giận không ít. Vô luận A Lan Nhược cùng Tô Mạch Diệp thật sự thế nào, hay là Thường Lệ, Quất Nặc hai tỷ muội hãm hại A Lan Nhược thế nào cũng là chuyện xấu trong nhà. Thật ra thì chuyện này cũng có thể coi là không có gì, hai nữ nhi tâm địa bất thiện của hắn đã giúp cho hắn hiểu, gây chuyện dựng chuyện là không hề khó, nhưng làm thế nào để có thể giữ được mặt mũi trước mặt Tức Trạch lại là một vấn đề. Chuyện này, thật khiến hắn phải đau đầu.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

67 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 5.3

  1. mọi thần tiên đều nghĩ ĐH Đế Quân vô dục vô cầu, không màng thế sự, không vướng hồng trần…
    ĐH ca ca mà như mọi người nghĩ sao? em không tin, ha ha ha
    đay mới là ĐH nè: “Có lẽ ta đang nghĩ phải mau mau một chút đổi lại các ngươi “

    Số lượt thích

  2. Tuyết tỳ àh, e bị tỷ bỏ bùa r ko thoát đc. ngày nào ko ghé qua nhà tỷ thỳ ngày đó ăn ko yên, ngủ ko ngon. Em ko chỉ ghiền ĐH ca ca vs PC mà còn chết mê chết mệt lối hành văn của tỷ. Ủng hộ tỷ hết mình a~~~ Tuyết tỷ fighting ~^^

    Số lượt thích

  3. Vô cùng xin lỗi PT vì đã đọc chùa vài ngày nay. Bởi vì mê truyện của ĐTCT, nhất là TSTT. Và vô tình lạc đến ĐTC. Đọc được CTT, cứ tưởng sẽ ko hấp dẫn như tstt. Ai ngờ đâu giờ bị nghiện ĐH ca ca và bạn PC mất rồi.

    Số lượt thích

  4. Ôi trời ơi, cổ mình sắp thành cổ ngỗng rồi. Không Chẩm, không gì hết. Niềm vui sống của mình đâu hết rồi PT ơi! Sorry PT nhưng sốt ruột quá!!!^^

    Số lượt thích

  5. nhìn thấy chap mới mà ta thật không tin vào mắt mình nữa, nàng ơi, nàng cố lên nha!!!!! ta thực sự rất rất rất..rất cám ơn nàng!! chúc nàng sức khỏe!!!!

    Số lượt thích

  6. đầu tiên mình định đợ khi nào tr hoàn rùi mới đọc nhưng nghỉ hè rảnh rỗi lượn qua nhà PT thấy tr đọc lun và bị sụt hố, sau 2 ngày mình cũng đã đuổi kip mọi người .đọc đến rớt con mắt lun..:((…
    bạn PT thật là chăm chỉ mỗi ngày ra 1 chap là tốc độ siêu nhanh rùi cứ tiêp tục phát huy nhưng nhớ giữ sức khỏe và nghỉ ngơi hợp lí ,đừng để bị xì trét rùi giam bọn mình dài dài là mình bắt đền đó…
    cúm ơn ban vì đã edit bộ tr này ……hôn b một cái..:)))

    Số lượt thích

  7. hic, hiện tại là QT của PT đang hỏng, mà từ tối tới h PT tìm cách sửa chưa đc, có lẽ sáng mai PT phải nhờ ng check lại giùm, vì thế sáng mai mới mong có chap cho bà kon, rất xin lỗi bà kon vì sự cố này… cúi đầu :((

    Số lượt thích

  8. ĐH ca ca,tiểu đệ xin bái phục trình độ cao siêu =.=mặc đồ đẹp rồi chạy trc để a Diệp thu dọn tàn cuộc , DH rất ư là bá đạo.thanks nàng nhìu,hóng chương sau wá.PT cố lên nhé ^ ^

    Số lượt thích

  9. PT: Đế Quân, ngài không nhịn được nữa rồi à? @@
    ĐH: Bổn tọa thanh tâm quả dục, giữ một thân trong sạch này trăm vạn năm qua, đến giờ mới tìm được ý trung nhân như ý, “làm gì” thì cũng là chuyện thường tình mà thôi.
    Cảm ơn bạn nhé, càng đọc càng hay, thật là vô cùng mong mỏi màn đoàn tụ của ĐH và PC chân chính a ~~~ *cười gian trá*

    Số lượt thích

      • Bổn tọa rất mong chờ cảnh “nữ giới vùng lên” từ Tiểu Bạch, ta đoán ắt nàng cũng thế, nàng chủ động theo đuổi ta, chủ động hôn ta rồi, giờ còn cái cuối, tốt nhất là nàng cũng nên chủ động nốt đi
        =))

        Số lượt thích

      • ĐQ: có điều cuốn sách Thiển tỷ đưa cho PC tỷ bị thiếu mất rồi, ngài vẫn nên dạy PC tỷ thì hơn, chắc đế quân cũng ko an tâm để ng khác dạy tỷ ấy đâu nhỉ? =))

        Số lượt thích

      • Kẻ nào dám dạy hư Tiểu Bạch nhà ta, Bổn tọa sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết, điều đó không phải Phong Tuyết cô nương không biết *mắt sáng lóe lên* hừ, còn dạy dỗ thế nào, tốt nhất là cô nương không cần hỏi nhiều, rồi cô sẽ từ từ biết thôi
        p.s: tớ là tớ rất hóng H của 2 anh chị này đấy =)) không biết phần mở đầu có bựa như TLĐH k? mà tớ tưởng PC từng lấy ck rồi, phải có tí chút kinh nghiệm chứ? =))

        Số lượt thích

      • cái này t cũng ko bik nữa…haiz
        @ ĐQ: sao hôm nay ngài nói chuyện nhạt như nước ốc thế? chán, ta đi chơi với a Liên Tống =))))))))))))))

        Số lượt thích

      • Lâu ngày không ăn thịt nên vậy đấy, nhạt mồm nhạt miệng nên lời nói cũng không mặn bằng mọi khi =))) Cô nương lượn đi với Liên Tống nhà cô đi ~

        Số lượt thích

      • @ĐQ: dạo này ngài ăn chay à? hay là kinh tế khó khăn mà ko ăn thịt? p.s: sao ngài có vẻ tức giận thế? ak, ak, đừng… đừng nói là ngài ghen đấy nhá =))))))))))))))))))

        Số lượt thích

      • cô nương chớ nên suy diễn, cô bảo lượn mà sao vẫn còn ở đây? vẫn lưu luyến bổn tọa sao? Cô mau đi đi, ta không muốn để Tiểu Bạch phải suy nghĩ nhiều, chết mất nhiều tế bào não thì chỉ khổ cái thân già này thôi ~
        =)) ấy 96 hay sao ý đúng k?

        Số lượt thích

      • cô nương không níu kéo, ta nói lắm làm gì?
        tớ cũng thế ^^ ấy siêu nhở, cv bộ này khó nhăn, tớ nhìn chả hiểu gì cả, vậy mà ấy ed mượt thế, mà còn ôm mấy bộ cùng lúc nữa, tiểu nữ cam bái hạ phong =))

        Số lượt thích

      • @ Đq: đi, ko thèm nc với ngài nữa
        bắt tay cái 😀
        phải nói là văn phong của c Thất rất cao thâm, khó hơn các tác giả khác nhiều, t vắt óc ra mới làm đc thế ấy… cũng tại ôm nhiều quá, bây giờ cứ hoãn suốt, tội lỗi quá…đằng ấy có rảnh giúp tớ một tay đi =))

        Số lượt thích

      • ờ, bộ này còn toàn triết lí phật giáo cao thâm nữa chứ, lại hay có kiểu nhảy về quá khứ 1 cách bất chợt nữa, t đọc bản dịch chính còn xoắn hết cả não. T chỉ cổ vũ tinh thần, hoặc bới lỗi chính tả/diễn đạt thôi, chứ tớ lười lắm, chỉ sợ càng làm tiến độ truyện ẹ hơn thôi 😀

        Số lượt thích

      • fb của tớ là Linh Ngô tên thay thế Eat destroy-er (1 từ tự chế, hàm nghĩa đại loại là ăn hại – er =)), cảm phiền bạn sợt cả tên thay thế, vì tên tớ hay quá, nhiều bạn dùng =)))))))))

        Số lượt thích

  10. hjhj, bữa tìm thấy nhà nàng đọc 1 hơi cho hết, không dám tắt web đi chỉ sợ bữa sau quên mất. ngày nào cũng vào ngó coi đã có chap mới chưa. hjhj, nàng dịch hay quá ah… ngóng quá đi, thank nàng nhìu nhìu

    Số lượt thích

  11. ❤ ❤ ❤ bạn dịch truyện hay lắm, ráng lên nha, mình hóng truyện này cả năm rùi mà chả thấy ở đâu có, may mà có bạn… đừng drop nha bạn 😦

    Số lượt thích

  12. Quả là muốn bắt gian tại giường cũng phải có trình độ. 2 bà chị kia cũng là quá kém cỏi rồi. Cũng thật là tội nghiệp, làm sao mà đấu được với Đế quân
    Mà nàng ơi ta không hiểu lắm khúc này. Linh hồn của Phượng Cửu nằm trong A Lan Nhược, cũng nằm trong cái thai Quất Nặc đang mang luôn à? Tức là linh hồn bị chia làm hai hay sao?

    Số lượt thích

    • đâu có, lúc đầu ĐH định mang hồn PC đặt vào cái thai trong bụng QN, nhưng chẳng hiểu tại sao lại nhầm lẫn, đặt vào ALN chứ ko có chia hồn j đâu bạn

      Số lượt thích

  13. Đáng đời cho hai bà mê trai, độc ác TL với QN, lần này thì bẽ mặt rùi nhé!dám tính kế với PC nhà ĐH à, cho chít!ta hả lòng hả dạ ghê nơi! Nhưng mà ĐH ca ca chơi đẹp thiệt, ăn mặc chỉnh tề ôm người đẹp chạy trước để lại tàn cuộc cho MT thu dọn, thật tội cho anh!ha..ha lần này ĐH sắp nhịn hết nổi rùi, phải đem hai người ALN với PC đổi lại sớm sớm chứ không thì tiêu!chân thành cảm ơn ss PT nhé!iu nàng nhiều….

    Số lượt thích

  14. Thanks bạn nhiều lắm, bạn dịch hay và rất mựot… Mình mòn mỏi đợi mãi cuối cùng cũng có …huhuhu, à hum qua ngồi đợi bài post mãi tới khuya đó ❤

    Số lượt thích

  15. Truyện hay, vừa đọc vừa chờ lại càng hay. Nhưng Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên dừng lâu quá. Mình cũng thích truyện đấy. Haizza. Thanks bạn nhiều.

    Số lượt thích

    • cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, PT cũng ko muốn chậm chạp như rùa thế này đâu, nhưng thực sự là hiện tại PT đang rất bận, PT sẽ gắng hết sức

      Số lượt thích

      • He, mình ko có ý j đâu! Cảm ơn vì bạn đã edit. Chẳng qua lâu lâu ko đọc nên nhớ quá thôi mà. Bạn cố gắng nha. Mấy nhân vật này vui ghê. Đọc thấy đc xả xì trét rất nhiều.

        Số lượt thích

      • hì, mình cũng có nói bạn có ý j đâu ^^ mình cũng rất thích truyện đó, có lẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi 😀

        Số lượt thích

  16. Độ trở mặt của Đông Hoa quả nhiên không ai bì kịp. Vừa biết cái thai trong bụng Quất Nặc không phải Phương Cửu là quay mặt đi liền, khiến phe bên kia không biết đường mà lần. =))))))))))

    May mà ảnh phát hiện ra A Lan Nhược là Phượng Cửu. Nghĩ đến cảnh ảnh đi hái Hộ Hồn Thảo về, nhưng có thể bị nhầm cho Quất Nặc ăn là thấy tức giùm Phượng Cửu luôn. Chưa kể dám mấy ngày trước ảnh nhầm Phượng Cửu bên trong Quất Nặc, chắc cũng cho bạn kia uống không ít máu của mình.

    Số lượt thích

  17. Đông Hoa đại ka gây chuyện xong đường hoàng ôm người đẹp chạy mất, để anh Diệp thu dọn tàn cuộc -_-
    Cơ mà coi chap này thấy hả dạ, hí hí

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s