Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 5.4


ღ Chương 5.4 ღ

edit: Ely

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Tô Mạch Diệp đưa mắt nhìn bóng lưng Thượng quân rời đi, khẽ mân mê cây tiêu trong tay, nụ cười trên khuôn mặt biến mất. Vừa rồi Thường Lệ mặc dù sợ hãi nhưng vẫn không lựa lời, còn nói hắn nói nhảm, dường như là nàng đã cho người theo dõi hắn rồi trở về báo lại, bởi vì hắn quả thật đã nói nhảm. Các nàng bỏ ra thời gian giả chữ của A Lan Nhược, thực đã mất rất nhiều công sức, ngay cả hắn cũng có thể bị lừa, mãi cho tới khi Phượng Cửu nhào tới ôm lấy hắn, hắn mới cảm giác được như thể nàng đã bị trúng mê thuật nào đó.

Hắn đúng là có thâm tình với A Lan Nhược, cũng bởi vì tình cảm sâu nặng ấy mà một khắc kia hắn mới không nhầm Phượng Cửu là nàng. Nhưng nếu chính bản thân hắn cũng không tu luyện mê hoặc thuật, có lẽ hôm nay đã rơi vào tròng để Quất Nặc và Thường Lệ đắc ý rồi.

Hắn nhận ra đó là một mưu kế, đương nhiên vội vàng đi tìm Đế Quân. Hắn vốn chỉ muốn đổi lại vị trí của hắn và Đế Quân, để hai kẻ mưu hại Phượng Cửu kia bị trừng trị một phen. Nhưng Đế Quân lúc ấy đứng trong phòng bếp nhỏ, nghe được chủ ý của hắn, chậm rãi cầm chiếc thìa gỗ trong tay quấy nồi cháo trên lò: “Đối phương là nữ nhân nên ngươi không xuống tay được sao?”. Lúc Đế Quân nói lời này, không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, thanh âm khiến hắn cảm thấy có chút rét run.

Hắn sớm đã từng nghe Đế Quân làm việc nhanh gọn, nhưng những việc đó đều là đại sự liên quan đến lục giới, chuyện hôm nay chỉ là việc riêng trong nhà, hắn thật rất muốn xem xem Đế Quân giải quyết nhanh gọn thế nào.

Đế Quân thực ra cũng chẳng mưu mô thêm gì cả, chỉ là nhất định phải chờ tới lúc hai vị công chúa mời được Thượng quân tới rồi mới có thể gọi là trả xong nợ. Có điều, màn trêu chọc này, trên thực tế hắn cảm thấy rất có học thức. Thoạt nhìn qua, bài học mà Đế Quân muốn tặng cho hai vị công chúa đó là, với địa vị hiện tại của Đế Quân, đừng hy vọng có thể tính kế Đế Quân dù chỉ một lần. Nhưng sâu xa hơn, Thượng quân đối với chuyện này, bởi phải có lời giải thích với Đế Quân nên đương nhiên sẽ đích thân dạy dỗ hai nữ nhi không hiểu chuyện. So với hai vị công chúa, Đế Quân chẳng cần động não một chút nào cũng có thể trừng phạt được bọn họ, quả nhiên là rất nhanh gọn.

Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng rõ mọi vật bên trong khoang thuyền, Tô Mạch Diệp liếc mắt xem xét giường chiếu xộc xệch, khẽ nhíu mày, thảo nào khi nãy trông thấy Đế Quân, Đế Quân cũng không có nổi giận như khi đã nổi giận ở trong phòng bếp, bởi vì hai vị công chúa đã vô tình giúp cho Đế Quân lão nhân gia hắn có cơ hội chơi đùa thật vui vẻ.

Hoa ở vương đô, so với phương nam thì mùa hoa nở có muộn hơn một chút. Phần thưởng sau khi đi ngắm hoa sơn trà về là khi về vương đô lại đúng vào mùa các loài ngọc lan khoe sắc tỏa hương, trên đường đi muôn loài hoa nở rộ, cảnh tượng rất đẹp mắt.

Cảnh xuân thật đẹp, nhưng lại chẳng thể lọt được vào mắt Phượng Cửu. Từ lúc trở lại vương cung, nàng luôn đóng cửa ở lì trong phòng không chịu ra, một mực suy nghĩ xem ngày nào hai người Quất Nặc và Thường Lệ sẽ được thả ra. Lồng cửu khúc nàng đã từng nếm trải qua, là do Thường Lệ hại, trong lúc tinh thần nàng suy sụp nhất, Quất Nặc còn tới sỉ nhục nàng, tiếp sau đó còn hại nàng trúng tương tư dẫn.

Nàng đã lớn như vậy, lần đầu tiên bị hãm hại nhiều đến như vậy, lòng tự ái đương nhiên có chút bị đả kích.

Hai vị công chúa vẫn bị Thượng quân giam lỏng, không nói sẽ phạt, cũng không nói sẽ không phạt. Phượng Cửu suy nghĩ, theo sự sủng ái của Thượng quân đối với Thường Lệ, có lẽ chỉ vài ba bữa là chuyện lại đâu vào đấy thôi. Nhưng nàng không thể coi như không có gì được, bởi vì nếu như vậy, thời gian các nàng bị nhốt còn chưa bằng thời gian nàng bị giam giữ ở đó.

Với ý nghĩ này, Phượng Cửu hằng ngày tha thiết chờ mong, đếm đầu ngón tay tính ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được ý nguyện.

Ngày hai mươi bảy tháng ba, trong cung bỗng nhiên truyền ra một tin tức, nói Quất Nặc công chúa không tuân thủ khuê giáo, tư thông cùng người khác, bụng mang nghiệt tử, là đại nhục đối với tôn thất, đã bị phán hình phạt chém đầu, vĩnh viễn tiêu trừ tiên danh, ngày hôm sau sẽ hành hình.

Về Thường Lệ, bên ngoài mặc dù không có nghe nói gì, nhưng bên trong mơ hồ truyền ra mấy câu chuyện riêng tư, nói là Thường Lệ công chúa bởi vì mấy ngày trước đây làm vỡ nát một chiếc đèn mà Thượng quân yêu quý tha thiết, Thượng quân tức giận phạt lưu đày đến một nơi hoang vu tự suy ngẫm về tội lỗi của mình. Phượng Cửu biết được chuyện này, há hốc miệng ngỡ ngàng.

Quất Nặc chưa lập gia đình đã có thai, đứa nhỏ trong bụng lại có vẻ như được Thượng quân và quân hậu coi trọng, nàng lúc đầu cũng có chút hoài nghi, thầm nghĩ chẳng lẽ là tư tưởng của tộc Tỷ Dực Điểu lại thoáng hơn so với Thanh Khâu nhà nàng? Sau khi hỏi Tô Mạch Diệp, mới hiểu được thì ra là đứa bé trong bụng Quất Nặc bị nghi ngờ không phải là đứa trẻ tầm thường, khả năng chính là người kế nhiệm tộc Tỷ Dực Điểu – Thần Quan Trường. Các thế hệ Thần Quan Trường đều được sinh ra từ một thiếu nữ chưa lập gia đình, nhờ hấp thu linh khí thiên địa mà mang thai. Đây cũng là nguyên do vì sao mà Quất Nặc chưa gả chồng đã có thai mà không có ai nghi ngờ, thậm chí còn có thể mời được Tức Trạch Thần Quân xuống núi chăm sóc riêng cho nàng. Phượng Cửu vẫn còn nhớ được ngày đó chính mình đã cảm thán vận khí của Quất Nặc thật tốt, nhưng hôm nay, sao họ còn nói đứa bé trong bụng là tư thông cùng người khác?

Đang định sai người đi tìm hiểu, Trà Trà lại dẫn Tô Mạch Diệp vào trong phòng.

Từ sau sự việc tương tư dẫn, vì tránh nghi ngờ, Mạch Thiểu kỳ thực rất ít khi một mình tìm nàng nghị sự, hôm nay hắn tới đột ngột như vậy, có thể thấy được là do có việc gấp bất đắc dĩ.

Quả nhiên hôm nay Mạch Thiểu không bình tĩnh như thường ngày, bỏ qua những lời vòng vo tam quốc. Vừa nhấp ngụm trà nóng trong tay cho nhuận cổ họng, hắn đã đi thẳng vào vấn đề chính: “Tháng trước ta từng nói, có mấy chuyện lớn quyết định vận mệnh của A Lan Nhược cần ngươi giúp lựa chọn giống nàng, lời này ngươi còn nhớ không?”.

Phượng Cửu cầm chén trà nhỏ gật đầu.

Mạch Thiểu trầm ngâm: “Chuyện lớn đầu tiên đã tới”.

Phượng Cửu tập trung tinh thần cao hơn.

Mạch Thiểu nhíu mày nói: “Chuyện lớn này có lẽ ngươi làm sẽ không cam lòng, nhưng lúc này cần lấy đại cục làm trọng”, nhìn nàng, thấp giọng nói: “Cứu Quất Nặc”.

Phượng Cửu chợt mở to hai mắt.

Phượng Cửu nàng thật ra rất có khí khái của người Thanh Khâu, ngươi đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ đối với ngươi hết sức tận tình, ngươi hạ nhục nàng một phần, mặc dù không đến nỗi trả gấp bội, nhưng kết quả cũng sẽ không tha cho ngươi, khiến ngươi ít ra cũng phải chịu khổ vài ba phần.

Tộc Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Khâu quốc hành xử từ trước tới nay, chưa từng có việc bỏ qua chuyện gì một cách không minh bạch như vậy, cũng không có chuyện tha thứ cho ai, càng không nói đền việc lấy ơn báo oán như lần này.

Mạch Thiểu là người có đầu óc thông minh nhất Tây Hải, đồng thời so với các thần tiên cùng thế hệ cũng đứng số một số hai về khoản tính toán mọi sự. Như chuyện lần này của A Lan Nhược, hắn vốn đã tính toán từ trước phát hiện mọi chuyện tiến triển bình thường, Thượng quân xử chém Quất Nặc, chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn nghĩ việc Quất Nặc hoài thai cuối cùng cũng sẽ bị bại lộ, và bị hành hình là việc không tránh khỏi. Tuy nhiên tính tới ngày đó vẫn còn nhiều thời gian, trước đó chỉ cần giúp cho Phượng Cửu cùng Quất Nặc, Thường Lệ kết thúc tư oán là xong. Sau đó khi Quất Nặc bị hành hình, hắn sẽ để Phượng Cửu thực hiện lời hứa mà nỗ lực cứu người, với tính tình thoải mái không câu nệ của nàng, chuyện này tất sẽ thành.

Nhưng Mạch Thiểu thiên toán vạn toán, lại tính sai Đông Hoa Đế Quân.

Hắn nhớ được trước kia chuyện Quất Nặc hoài thai bị bại lộ là ngày mười bảy tháng tư, nhưng trong cung lần này truyền ra tin tức, lại sớm hơn hai mươi ngày. Trong đầu hắn thoáng cái nghĩ ra, hẳn là đứa nhỏ trong phòng bếp của Đế Quân đã truyền tin.

Đến lúc này hắn đã hiểu Đế Quân nói làm việc nhanh gọn là ý gì.

Sợ là Đế Quân đã sớm hiểu được bí mật trong Vương tộc của bộ tộc Tỷ Dực Điểu này.

Trong tứ hải bát hoang, có quyền lợi, có nữ nhân, có phân tranh, thì ắt sẽ có bí mật. Trong mỗi Vương triều đều có một đoạn bí mật như vậy. Bí mật trong Vương tộc Tỷ Dực Điểu cũng không coi là mới mẻ, nhìn chung cũng chỉ là vì hai chuyện, vương vị và nữ nhân.

Đoạn chuyện cũ rối rắm này, nói ra kỳ thật rất đơn giản, Thượng quân tại vị hiện nay đã tranh đoạt vương vị với huynh trưởng, sau lại yêu vẻ khuynh quốc khuynh thành của chị dâu mà đã đoạt vợ của huynh trưởng về làm quân hậu.

Trong truyền thuyết, phu nhân Khuynh Họa năm đó cũng rất trinh liệt, vốn muốn tuẫn tiết theo chồng, nhưng bởi vì trong bụng lại mang thai Quất Nặc, Thượng quân yêu nàng nên lo sợ nàng tự vẫn, nói với nàng nếu không chết sẽ đồng ý cho nàng lưu lại cốt nhục của đại ca, cho nên nàng mới còn sống đến bây giờ. Khuynh Họa nguyện sinh hạ Quất Nặc, xem nàng như bảo bối. Sau đó lại sinh hạ cốt nhục của Thượng Quân là A Lan Nhược, nhưng bởi vì nàng ngày đó oán hận Thượng quân, hài tử vừa sinh ra liền đích thân ném vào hang rắn. Đây cũng là một đoạn thân thế đáng thương của A Lan Nhược.

Lưu lại Quất Nặc, là hạ sách mà năm đó Thượng Quân vạn bất đắc dĩ phải dùng. Mắt thấy thiếu nữ càng lớn lên càng xinh đẹp thông minh, lại càng như cái gai trong mắt ngài. Thượng quân sớm đã có dã tâm muốn nhổ cái gai đó, có điều bất đắc dĩ chưa làm được là do nàng được quân hậu che chở chu toàn.

Chuyện tình sau đó chính là Quất Nặc tự mình hại mình, có tư tình với phu tử dạy nàng tập viết rồi mang thai. Tộc Tỷ Dực Điểu thể chất đặc biệt, không dễ hoài thai, sẩy thai lại càng nguy hiểm, động một chút sẽ lấy đi cả hai mạng người. Sẩy thai là chết, chuyện này bị Thượng quân biết được cũng là chết. Vì bảo vệ huyết mạch duy nhất của chồng trước, quân hậu không còn cách nào, trằn trọc nghĩ ngợi, sau cùng quyết định nói dối hết thảy. Tô Mạch Diệp thở dài. Chuyện tình phát sinh như vậy dù cố gắng dấu kín đến đâu cũng không tránh khỏi gió lùa. Đế Quân muốn biết được, dĩ nhiên là sẽ có cách.

Mặc dù Đế Quân mỗi ngày đều bày ra bộ dáng trồng cây câu cá không hỏi thế sự, nhưng đã từng nghe vị chủ nhân thiên địa này chấp chưởng lục giới nghiêm cẩn, hắn đương nhiên không tin Đế Quân rơi vào hoàn cảnh này mà lại không hề hỏi chuyện gì.

Thấy mầm biết cây*, đây mới là Đế Quân. Ngày hôm đó Đế Quân ở trong phòng bếp nhỏ nói ra hai chữ nhanh gọn, sợ là ở trong lòng đã có sẵn tính toán.

* Ý nói nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện, có thể đoán biết tương lai của nó

Tô Mạch Diệp nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay, Quất Nặc tuyệt không thể chết được, nhưng nếu thực sự chết, chuyện sau này sẽ tiếp diễn như thế nào? Nếu lần này là Đế Quân làm chủ đem chuyện của Quất Nặc phơi bày trước mắt Thượng quân, chính là Đế Quân lão nhân gia ông ta muốn mượn đao của Thượng quân trừng trị Quất Nặc, người nào cứu Quất Nặc, chẳng phải là sẽ đối địch cùng Đế Quân hay sao?

Quả nhiên vô luận như thế nào, chỉ có thể nhờ vào Phượng Cửu ra mặt mà thôi. Mạch Thiểu lấy lại tinh thần, thấy Phượng Cửu đang trơ mắt nhìn mình chằm chằm, lông mày nhăn lại thành chữ “Xuyên” (川), trong lời nói ẩn chứa nghi ngờ: “Có chuyện ta nghĩ mãi không ra, A Lan Nhược mặc dù không bị hành hạ như ta, nhưng trước kia cũng kết oán không ít với Quất Nặc, vì sao lúc này nàng lại muốn cứu mạng Quất Nặc? Hôm nay ngươi nếu có thể thuyết phục ta, ta sẽ nghe lời ngươi, nhưng nếu như ngươi nói không rõ, ta còn phải suy nghĩ lại”.

Mạch Thiểu rất mừng khi thấy nàng chỉ muốn hiểu được chứ không gây sức ép cho mình, tiện tay với một cái ghế ngồi tròn ngồi xuống, nhấp nửa nửa chén trà, sau đó mới nói: “Người đầu tiên A Lan Nhược cứu không phải là Quất Nặc, mà là Trầm Diệp”, lại hỏi nàng: “Chuyện của A Lan Nhược cùng Trầm Diệp, ngươi biết được bao nhiêu?”.

Phượng Cửu đưa một ngón tay út ra, ngón tay cái chỉ vào đầu ngón tay út cho Mạch Thiểu nhìn: “Hiểu được một chút chút như vậy”.

Mạch Thiểu cầm chén trà, một lúc lâu mới nói: “Ta có thể nói cho ngươi biết thêm một chút”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

44 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 5.4

  1. xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu, có điều Quick Trans của PT vẫn đình công, và PT cũng giống như các bạn, chờ đợi… chờ đợi ko bik tới khi nào. PT có nhắn tin cho Ely nhưng chưa thấy trả lời. PT sẽ cố gắng đăng chap trong thời gian sớm nhất. rất xin lỗi…

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn bạn đa? Edit truyện này, không pt trong a lan nhược chi mộng phượng cửu se? Xảy ra những piến cố j nữa , lúc trước pt edit thì môi ngày 1 chập ,còn bây h nhờ ng khác edit thì khi nào ms có chập z

    Số lượt thích

  3. cảm ơn nàng Phong Tuyết nhiều vì đã bỏ công sức & thời gian edit truyện cho bà con đọc.Cang đọc càng thích, đi làm mà cứ lang thang trên đạm tình cư mà đọc truyện.
    Mình yêu truyện này ghê ghớm luôn và cũng yêu mến nàng nữa. Thanks a lot
    Have a nice day. ❤

    Số lượt thích

  4. Tiếp tục nhảy vào ủng hộ 1 cái com, mình đọc lướt qua, ko hỉu gì hết (tại ko muốn hỉu mà, đọc đỡ ghiền thoi^o^) nhưng mà nhìn thấy truyện này lâu lâu có thêm 1 đoạn lại thấy vui sướng quá chừng, ko rõ vụ gì xảy ra torng này cơ mà luôn cảm thấy hay~~~
    Bạn thông củm, mình sợ đau tim nên chơi trò “đọc nhá”,ngửi qua chứ ko uống, cũng thích ghê đó! Ủng hộ 100 bông hoa****

    Số lượt thích

  5. vì comment của các bạn có nội dung giống nhau nên PT chỉ rep chung chung thôi nhé 🙂 trước tiên là PT cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. đúng là đáng lẽ hôm qua phải có 5.5 rồi, nhưng PT có thông báo ở c5.3 là Quick Translator của PT bị hỏng, hiện giờ chưa sửa đc, thế nên PT phải nhờ ng khác edit, PT chỉ có thể beta lại thôi, vì vậy ko thể làm nhanh đc. cả ngày hôm qua PT chạy ngc chạy xuôi, 1 là vì mạng bị lỗi, 2 là vì tìm xem có ai rảnh để nhờ edit hay ko. sr các bạn vì PT để chậm mất 1 chap, nhưng PT đã tận sức rồi….

    Số lượt thích

  6. … Mặc dù biết sự trở mặt của Đông Hoa danh bất hư truyền, nhưng đọc chương này, bản thân mình cũng thấy bị sốc nữa… Không lẽ Đông Hoa để bụng vụ Phượng Cửu từng nói ‘Bạch Thiển còn có Mặc Uyên cứu khi trong thủy lao’, nên tuy không cứu được Phượng Cửu ra khỏi lồng giam Cửu Khúc, nhưng cũng quyết định cho người đã khiến Phượng Cửu chịu đau khổ giờ đây phải từ đau đớn đến chết? Chưa kể để trút giận cho cái sự vì sự nhầm lẫn của mình mà suốt mấy ngày liền chăm sóc cho Quất Nặc ân cần thay vì chăm sóc cho Phượng Cửu, khiến giờ đây Phượng Cửu phải nói rằng cô ấy không muốn gặp mặt Đông Hoa nữa chăng lol.

    Mà ngạc nhiên rằng Phượng Cửu không tự hỏi, vì Phượng Cửu cho rằng Tức Trạch rất yêu Quất Nặc, chắc sẽ phải đứng ra nói hộ cho Quất Nặc này nọ. Nói chung là đành chờ chương tiếp vậy. Chương này rất hay, cám ơn bạn nhiều lắm vì đã làm nó. :”>

    Số lượt thích

  7. Tèn tén ten, vinh dự quá. Nhưng mà bị stop đúng đoạn đang gay cấn. Hu hu. Lại dơ mặt chờ đến đêm mai. Nhưng theo mình bấm đốt tính toán thì hình như đúng ra hôm nay sẽ có tới chương 5.5. He he.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s