Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 9


ღ Chương 09: Ngưng Sương Môn. Tâm sự trong lòng trời đất không hay biết (2) ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Sương mù giăng khắp mọi nơi, tạo thành tầng tầng lớp lớp mây mù bao phủ quanh núi.

Thất Thạch Môn và Ngưng Sương Môn, đời đời kiếp kiếp không thể phân ly.

Nói về thiên hạ đệ nhất Thần Y Môn này, vài chục năm trước cũng là do Thất Thạch Môn một tay nâng đỡ mà nên.

Bởi vì trên giang hồ, người bị đả thương bởi vũ khí do Thất Thạch Môn chế tạo ra quá nhiều, khi đó Môn chủ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, liền phái trưởng nữ đi bái một vị thần y làm sư, sau đó đi khắp giang hồ trị thương cứu người. Sau đó cấp tiền giúp nàng gây dựng nên cả một Môn, lấy tên vị ân sư kia, đặt là Ngưng Sương Môn.

Lúc đó người trong thiên hạ muốn học y thuật cũng giống như việc học tập trước kia, không phân biệt nam nữ, không phân biệt tuổi tác, duy chỉ dựa vào lòng từ bi cùng với sự chăm chỉ học hỏi để cứu giúp thiên hạ, vì vậy mà nơi đó từng là thánh địa thiên hạ đệ nhất, được giang hồ kính ngưỡng gọi là “Hoa Đà Môn”.

Mà cũng từ đó, Thất Thạch Môn đều phái tất cả con trai trưởng nữ tới Ngưng Sương Môn để học y thuật.

Diệp Song Thanh chính là đệ tử giỏi nhất thế hệ này của Ngưng Sương Môn, sau lại thành thân cùng Thiếu chủ thanh mai trúc mã, trở thành Môn chủ phu nhân. Bởi vì lúc ấy nàng thấy Thiếu chủ xinh đẹp mà bỏ trốn đuổi theo nên trách nhiệm nặng nề thừa kế Thất Thạch Môn rơi trên vai muội muội Diệp Song Tịnh, vì vậy, Song Thanh luôn luôn thương yêu sủng ái muội muội hơn bất kỳ ai, ước gì có cả thiên hạ để tặng cho nàng.

Cho nên, lần này nàng phái kiệu nhỏ tới cũng không hề để ý tới bốn người khác, đón một mình Song Tịnh lên núi, để mặc bốn người còn lại đói bụng không có gì ăn.

Huyền Sinh không chút biểu cảm, cũng không có chút ai oán, mặt không đổi sắc, tư thái ưu nhã ăn cơm, xong xuôi chậm rãi thong thả lên núi.

Lúc mọi người toàn thân đầy mồ hôi tới được đại sảnh Ngưng Sương Môn, thấy Song Tịnh đang không ngừng chơi đùa trên xích đu, bên cạnh nàng là Môn chủ phu nhân cao quý nhã nhặn đang uống trà.

Triệt Thủy trong lòng lo lắng, đang lúc định quỳ rạp xuống rưng rưng cầu xin phu nhân tha mạng thì ánh mắt Diệp Song Thanh lại nhẹ nhàng đảo qua phía hắn, khiến hắn vội vàng chạy ra trốn phía sau Trữ Đô.

Đang lúc hai nữ tùy tùng khinh bỉ nhìn hắn, Diệp Song Thanh đã chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh họ nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút vui sướng nào cả:

“Hoan nghênh các vị tới Ngưng Sương Môn, các vị đi đường đã cực khổ rồi”.

Nàng là một nữ tử rất xinh đẹp, tuổi ước chừng lớn hơn Song Tịnh khoảng ba, bốn tuổi, khuôn mặt như hoa phù dung, lông mày lá liễu, đôi môi đẹp như hoa hồng, mắt gợn sóng, lúc đưa qua đưa lại thật quyến rũ mà không mất đi vẻ ưu nhã, gót sen nhẹ nhàng bước, xem ra vợ chồng Diệp thị có bao nhiêu ưu điểm thì tất cả đều tụ tập trên người nàng rồi, nhưng thấy mắt hạnh của nàng nhẹ quét, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Triệt Thủy, như có như không nhẹ giọng nói:

“Đỗ Lâu chủ thật là nhàn nhã, còn có thời gian đi chơi, trong lúc cấp bách còn có thể cùng muội muội tới đây bái phỏng, thật là đã làm phiền rồi”. Nói xong đôi lông mày hơi nhướng lên, như cười mà lại như không cười nhìn hắn (muội muội của ta cũng vì một đôi xú nam nhân như các ngươi mà bị thương như thế này, ngươi lại còn để cho nàng ra ngoài sao?).

Triệt Thủy làm sao có thể không rõ ý của nàng, nhưng cũng chỉ có thể cười nói pha trò: “Phu nhân thật là… Thật là đã quá lời rồi, theo Môn chủ tới đây bái phỏng, ta không hề cảm thấy mệt chút nào, hơn nữa còn rất vui…”, hắn lắp bắp đáp lại. (Lúc muội muội ngươi quyết định rồi, ngươi có thể khuyên được nàng sao?)

Triệt Thủy mặt mày ủ dột nhìn về phía Song Tịnh, lại thấy nàng giống như bị cuốn thành miếng nem rán, chỉ lộ ra khuôn mặt tươi cười đang vui vẻ gặm bánh rán hành trên tay.

“Nhưng Trọng Trọng Lâu bận rộn như vậy, thật là đã quấy rầy Lâu chủ rồi…”, chân mày Song Thanh nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi, âm điệu lại có vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Không không không không… Phu nhân nói quá lời rồi, Trọng Trọng Lâu rất tốt, không hề bận rộn việc gì cả…”, Triệt Thủy đáng thương liên tục lắc đầu đáp, thiếu chút nữa đã nằm sấp trên mặt đất luôn rồi.

“Không hề bận việc gì nên mang theo Tiểu Tịnh đi chơi khắp nơi phải không? Nếu lỡ như xảy ra chuyện gì… Đỗ Triệt Thủy ngươi có mấy cái đầu để bồi tội với Thất Thạch Môn và Ngưng Sương Môn, hả? Tay nghề của Diệp gia thất truyền, ngươi có mấy cái đầu để bồi tội với giang hồ, hả?”, khẩu khí của Song Thanh bỗng nhiên thay đổi, nhưng nụ cười chân thành, lời nói ưu nhã thân thiết lại chuyển sang Huyền Sinh ở bên cạnh:

“Còn ngươi nữa, Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành, tất cả mọi chuyện cần nhớ ngươi đều quên hết rồi, tại sao còn tới nơi này? Hả?”. Nàng vẫn mỉm cười nói:

“Cho dù ngươi đã quên mọi chuyện, chẳng lẽ người nhà ngươi cũng quên sao? Vị hôn thê của ngươi nếu thật sự quan trọng như lời ngươi nói, vậy để cho Đại thiếu chủ Bán Nguyệt Thành đến cầu y là được rồi, hết lần này tới lần khác to gan tới Ngưng Sương Môn khiến cho Tiểu Tịnh nhà ta thương tâm, Bán Nguyệt Thành rốt cuộc tĩnh tâm ở chỗ nào?…”.

“Tỷ…”, Song Tịnh ngồi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng: “Đừng nói nữa…”.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tỷ đã nhịn hết lần này đến lần khác rồi! Muội xem muội đấy…”, Song Thanh nghe như vậy, nụ cười trên môi cũng không còn giữ được nữa, bỗng nhiên dậm chân, giận đến mức đưa ngón tay trỏ thẳng vèo Huyền Sinh: “Người này rốt cuộc có bao nhiêu điều tốt lành mà muội lại hy sinh vì hắn nhiều như vậy? Võ công bị phế ta không nói, năm năm thanh xuân đều lãng phí cho hắn, muội đổi lấy được cái gì, hả?”, lại chuyển hướng nhìn Huyền Sinh, cả giận nói:

“Nhị thiếu chủ, muội muội ngốc của ta khăng khăng một mực muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi không sao, nàng ngốc nghếch, nhưng ta không ngốc! Ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng năm năm này đổi lại một câu đã quên của ngươi là được sao… không có cửa đâu!”.

Nói thật hay!!!

Triệt Thủy hưng phấn đến mức phải đứng lên vỗ tay, không nhịn được hai mắt sáng bừng lên, đây chính là những lời ta muốn nói với Huyền Sinh a a a!

“Ngươi cút sang một bên! Chờ một lát nữa ta tính sổ với ngươi sau!”. Song Thanh một khi đã trở mặt, sợ là ngay cả sư phụ cũng phải nhìn sắc mặt của nàng mà hành xử, tiến lên một cước đá thẳng Triệt Thủy về chỗ ngồi, lại hướng về phía Huyền Sinh tức giận gầm lên: “Ngươi hãy nghe cho kỹ! Nếu như hôm nay ngươi không cho muội muội của ta một câu trả lời thỏa đáng, cho dù Bán Nguyệt Thành có đến đây khai chiến, Ngưng Sương Môn cũng nhất định sẽ không cứu vị hôn thê của ngươi!”.

“…”. Huyền Sinh nhất thời sửng sốt, nhìn vị Môn chủ phu nhân tức giận kích động trước mắt, ngay cả nổi giận cũng quên luôn.

Hắn nhìn về phía nữ tử sắc mặt tái nhợt ngồi trên xích đu, hai tròng mắt của nàng rất bình tĩnh, giống như đang chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng lại không có chút nào giống với vẻ mong đợi nóng lòng, chẳng qua là rất tò mò câu trả lời của hắn mà thôi.

Nhìn như vậy, hiện tại hắn chợt hiểu ra.

Nhớ lại lúc mình nhắc tới Thiểu Hoa, Ngưng Sương Môn Môn chủ cùng Song Thanh vô cùng kinh ngạc và tức giận, lúc hắn nói không nhận ra nàng, Trữ Đô cũng tức giận quát lên, lúc hắn hỏi vì sao nàng lại bị thương, Triệt Thủy kinh hoàng lúng túng che giấu… Thì ra là, hiện tại nàng bị như vậy, là bởi vì hắn sao?

Thật sự có một người vì hắn mà bỏ qua một thân võ công cao cường, sức khỏe, hơn nữa lại chờ đợi một thời gian lâu như vậy?

Nhưng hắn thật sự không nhớ rõ điều gì cả.

Trong hồi ức của hắn, không có chút gì liên quan tới nàng, một chút cũng không có.

Nếu như có thể nhớ được, hẳn là chuyện tốt đúng không?

Hắn bình tĩnh nhìn về phía nàng.

Nàng vẫn giống như vậy, im lặng không chút động đậy nhìn hắn.

Cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều hết nhìn trái lại quay phải xem hai người bọn họ.

Huyền Sinh bỗng nhiên nhớ lại Bán Nguyệt Thành, nơi cánh đồng lúa mạch lớn trong sơn cốc.

Khi còn nhỏ đứng ở cánh đồng đó hắn đã ngẩng đầu lên hỏi mẫu thân vì sao lúc đó không rời đi, trời đất rộng lớn bên ngoài nhất định sẽ rất tốt đẹp, mẫu thân chỉ mỉm cười. Mẫu thân mỉm cười tựa như ánh dương, ôn nhu vỗ về hắn nói nếu lưu lạc bên ngoài giang hồ, khi phụ thân hắn trở về sẽ không tìm được họ.

Hắn trầm mặc.

Bởi vì lo lắng người kia sẽ kinh hoảng nên tình nguyện bỏ ra thời gian mấy năm để chờ đợi sao?

Rõ ràng là chỉ chờ đợi trong vô vọng.

Làm sao lại có người ngốc như vậy?

Nhìn Song Tịnh nháy mắt mấy cái với hắn, hắn cảm thấy giống như có kim châm nhẹ nhàng đâm vào ngực, đau đớn vô cùng, không khỏi khẽ nhíu mày.

“Nghe nói có khách từ xa tới?”.

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói hùng hậu sang sảng của nam nhân, mọi người nhìn ra, chỉ thấy có một nam tử cao lớn anh tuấn đi vào, bọn đệ tử đứng phía ngoài cửa rối rít khom người hành lễ, ngay cả Song Thanh cũng vội vàng đứng dậy nghênh đón, mọi người liền biết đây chính là Ngưng Sương Môn Môn chủ, Mộ Dung Cẩn.

“A Cẩn!”, như thể thấy được ánh nắng ấm áp rực rỡ, Song Thanh muốn dựa vào trượng phu để tìm một chút cảm giác hạnh phúc, lập tức bỏ lại bộ dạng như cọp mẹ khi nãy, biến thành con chim nhỏ nép vào hắn làm nũng.

“Thanh nhi, khách tới ở đâu?”, Mộ Dung Cẩn rất sủng ái nắm tay nàng, đi tới phía trước Huyền Sinh ôm quyền: “Thiếu hiệp đi đường vất vả, Cẩn có việc gấp, không thể nghênh đón, xin thứ lỗi”.

“Không dám, Huyền mỗ bái kiến Môn chủ”, so với phu nhân dễ phát hỏa kia, Huyền Sinh hiển nhiên thích Môn chủ ôn hòa nho nhã này hơn, ánh mắt vốn lạnh lùng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.

“A Triệt, tại sao ngươi lại ngồi ở trong góc đó?”, xoay người thấy Triệt Thủy co mình nơi góc tường, không có lấy một chút bộ dạng hô phong hoán vũ của Lâu chủ, Mộ Dung Cẩn rất kinh ngạc hỏi.

Triệt Thủy đưa ánh mắt đáng thương nhìn thoáng qua Song Thanh ở phía sau Mộ Dung Cẩn, lại bị hung hăng trừng mắt trở lại, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi nói: “Các ngươi có thấy góc tường này rất đẹp không… ta rất thích nơi này…”.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Mộ Dung Cẩn đương nhiên đoán được mới vừa rồi đã có chuyện xảy ra, hắn cười nhạt, vội vàng đẩy Triệt Thủy và Huyền Sinh lên ghế trên, cũng phân phó người dẫn Trữ Đô và An Hành đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy người dâng trà và điểm tâm lên mới cẩn thận lấy từ trong lồng ngực một thứ, nhẹ vỗ vỗ Song Tịnh sắp ngủ mất bên trong chiếc chăn ấm, ôn nhu nói: “Tiểu Tịnh, ăn cái này đi”.

“Vâng…”, Song Tịnh không hề suy nghĩ nhận lấy thứ đó, rót trà uống cùng thứ đó, sau đó lại đưa tay cầm một chiếc bánh rán hành, cắn một miếng lớn, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn người phía trước.

“Ngoan…”, Ngưng Sương Môn Môn chủ cười cười xoa đầu nàng, giống hệt như an ủi một con cún con vậy.

“Tốt!”, xoay đầu lại, thấy bộ dạng mờ mịt nhìn hắn của mấy người xung quanh, Mộ Dung Cẩn cười ôn hòa, bắt đầu nói chính sự: “Nhị thiếu chủ, bệnh của vị tiểu thư kia, ta đã phái du y* của chúng ta tới xem rồi”.

*du y: đại phu hay đi đây đi đó để chưa bệnh

Mặc dù Ngưng Sương Môn không còn để ý tới chuyện giang hồ, nhưng vẫn chữa trị cho người của các môn phái, lần trước Huyền Sinh có lưu lại địa chỉ, Mộ Dung Cẩn liền dùng chim bồ câu truyền tin để những du y lân cận vùng đất đó thăm dò.

Hắn lấy từ trong tay áo một phong thư được viết rất cẩn thận, khẽ nhíu mày nói: “Nói thật, độc như vậy thật sự rất hiếm thấy. Cũng không phải là bệnh bẩm sinh, hơn nữa là bị kẻ thù hãm hại”. Thấy Huyền Sinh định mở miệng, hắn khoát tay áo, lạnh nhạt ngăn cản lời giải thích của hắn nói: “Ta chỉ nói bệnh trạng, đối với ân oán giang hồ của quý môn phái không hề có hứng thú”, nhìn tờ giấy trong tay, hắn nhíu mày nói:

“Bệnh của vị tiểu thư này, hẳn là bỗng nhiên phát tác, rồi thân thể nhanh chóng suy yếu, ngày càng lụn bại, giống như người si ngốc, sau đó ngủ thật say, cả ngày chỉ ngủ mê man. Thi thoảng tỉnh lại có thể rất hăng hái nói vài câu, nhưng không tới thời gian uống cạn một chén trà lại chìm vào giấc ngủ. Nhị thiếu chủ, ta nói có đúng không?”.

Huyền Sinh ôm quyền: “Môn chủ nói rất đúng”.

“Chẳng lẽ… là u doanh thảo?”, Song Thanh ngồi bên cạnh không nhịn được nói chen vào, nhìn về phía trượng phu hỏi.

Mộ Dung Cẩn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc: “Ta cũng nghĩ như vậy, độc phù hợp với bệnh chứng như vậy, cũng chỉ có nó. Chẳng qua…”, vẻ mặt hắn ngưng lại nhìn về phía Huyền Sinh: “Nếu một người rắp tâm muốn đưa đối phương vào chỗ chết, chắc chắn sẽ không chỉ dùng u doanh thảo, dã tâm của người này không lường được…Ngươi nên báo cho người của Bán Nguyệt Thành cẩn thận một chút”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 9

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s