Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 5.5


ღ Chương 5.5 ღ

edit: Ely

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Trong thế gian, chuyện bất đắc dĩ đều khiến cho người ta mong mỏi bốn chữ, nếu như lúc đầu.

Trong ký ức của Mạch Thiểu, “lúc đầu” này chắc chắn là ngày hai mươi bảy tháng tư năm trước, trên hình đài Quất Nặc bị hành hình. “Nếu như” là khi đó hắn dẫn A Lan Nhược đi tới trước đài xem hành hình.

Trong thơ ca của người phàm trần, tháng tư (đồng âm với tử), tránh không được có chút hàm ý nói đến nỗi buồn sinh ly tử biệt, chia cách xa nhau, nói liều mạng, tháng tư chính là tháng chủ sát.

Mặc dù Phạm Âm Cốc đã tách biệt với hồng trần hỗn loạn, nhưng tháng tư năm đó cũng bị bao phủ bởi một bầu không khí chết chóc. Đầu tiên là vị phu tử luyện chữ cho đại công chúa bị xử chém, tiếp nữa là mấy cung nữ hầu hạ đại công chúa. Bản thân đại công chúa cũng bị phán xử chém trên Linh Sơ đài.

Trên người nàng gánh hai trọng tội, một là khi quân phạm thượng, một là chưa lập gia đình mà tư thông với người khác, làm bại hoại lễ giáo.

Đối với chuyện của đại công chúa, người trong tộc Tỷ Dực Điểu mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại ngầm suy xét liệu đây có phải là thủ đoạn của Thượng quân hay không? Không biết rõ ý của Thượng quân, nhưng ai ai cũng tức giận đại công chúa không tuân thủ lễ nghĩa liêm sỉ, đều chắp tay khen ngợi Thượng quân công tư phân minh. Chuyện lớn này mặc dù khiến Thượng quân không còn mặt mũi nào nhưng cũng nhận được sự tán thưởng. Việc xử chém công chúa, mặc dù không phải là chuyện vụn vặt, nhưng cũng cần lưu vào hồ sơ sử sách. Vì sử sách để lại cho đời sau nên cần thể hiện những điều đẹp mắt, hình quan dù có một đầu đầy học vấn nhưng cũng phải vò đầu bứt tai về việc này. Người đến xem hành hình hôm ấy đều là những người có địa vị trong dòng họ; đao phủ cũng phải chọn ra từ trong số những người thế gia ba đời làm việc này.

Chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo cho việc hành hình như vậy, so ra thì Tây Hải bọn họ cùng Cửu Trùng Thiên cũng phải chịu thua kém. Tô Mạch Diệp ngày đó cũng rất tò mò, hăng hái chuẩn bị một bao hạt dưa dẫn A Lan Nhược đứng đầu hàng để xem hành hình.

Hắn thì thật tâm xem náo nhiệt, còn A Lan Nhược lại mang sắc mặt nghiêm nghị, trong tay nắm một quyển vãng sinh kinh văn, giống như là đến đưa tiễn người tỷ tỷ thường hay bất hòa một đoạn đường cuối cùng vậy. Linh Sơ đài, nơi hành hình chính là đài cao cầu phúc của thần quan, phía sau đài đó ẩn hiện một tòa phủ đệ tráng lệ nhưng không kém phần uy nghiêm giữa không trung, trong đó truyền ra âm thanh niệm Phật, có chút mờ ảo như ở chốn tiên cảnh. Tòa phủ đệ đó chính là Kỳ Nam Thần Cung.

Trong gió thoang thoảng hương hoa, trên trời từng đám mây nhỏ trôi hững hờ, Quất Nặc một thân y phục trắng đứng ở trên Linh Sơ đài, mặc dù không có được vẻ tuyệt sắc phiêu diêu như vũ cơ đứng múa trên những đám mây nhưng cũng không giống một người sắp bị hành hình, thần sắc vẫn còn thể hiện mấy phần khí độ của nhà Đế Vương.

Trên hình đài, hai nhóm đao phủ lúc này mang ra hổ đầu đao, trong đao ẩn hiện tiếng gầm của Mãnh Hổ, chính là thánh vật hành hình. Hai cánh màu trắng dang ra từ hai bên cạnh đao che lấy phần đầu người bị chém, nuốt hồn người bị chém vào trong đao, giam giữ trong đó vĩnh viễn không được tái sinh. Về điểm này, mặc dù cũng là hai chữ hành hình, nhưng cũng có điểm khác biệt đối với hành hình dưới phàm giới.

Đại đao được dựng lên, một khắc trước khi hạ xuống đầu Quất Nặc, cuồng phong bỗng nổi lên xung quanh hình đài, trên thân đao sáng loáng hiện lên hình Mãnh Hổ đang há miệng trông dữ tợn vô cùng. Đột nhiên, một vệt sáng loé lên từ giữa đám mây đen, kiếm quang xé rách bầu trời, tiếng kiếm vang lên chấn động lòng người. Quất Nặc gương mặt trắng bệch lảo đảo muốn ngã, thoát được lưỡi đao Mãnh Hổ dữ tợn.

Một thanh trường kiếm dài đến bảy tấc đang chém vào một bên cánh của thân đao Mãnh Hổ. Vở diễn anh hùng cứu mỹ nhân này diễn thực hay, thực hoành tráng mà cũng không quá phô trương.

Không gian trầm lắng, cuồng phong đã tan đi, Mãnh Hổ bị thương nằm dưới lưỡi đao nặng nề thở dốc. Sau ánh phong vân đổi sắc, lại thấy Kỳ Nam Thần Cung vốn đóng chặt cửa đột nhiên được mở rộng ra.

Một cánh chim màu đen hạ xuống Linh Sơ đài, vị thần quan trẻ tuổi bước xuống, trên mặt là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, cánh chim phía sau còn chưa kịp khép lại đã bước lên che trước Quất Nặc đang run rẩy, lại nhìn về phía vị Thượng quân đang ở trên hình đài phía xa, thanh âm rõ ràng mà rất biết kiềm chế: “Thần trước đây có nghiên cứu về luật hành hình, thấy trong sách Thánh đao tài hình nói rằng thánh đao xuất ra nhưng người bị hành hình không bị nuốt mất hồn, có thể từ trong đao mà trở về thì chính là trời cao rộng lượng khoan hồng, bất luận người bị hành hình có trọng tội như thế nào cũng có thể được miễn xá tội chết. Thượng quân anh minh, không biết lần này Quất Nặc công chúa bị hành hình, có còn tuân theo hình pháp này hay không?”.

Anh hùng cứu mỹ nhân không hề lỗ mãng, có dũng có mưu, lại còn có tiến có lui. Thượng quân mặt lạnh lùng suy tính. Hình pháp trong sách là do tổ tông định ra, những người đang chứng kiến không chỉ có những người trong dòng họ, mà còn có chư vị ái khanh trong triều, Thượng quân đương nhiên không thể nói ra một chữ “Không”.

Nhưng Mãnh Hổ đao với đôi cánh trắng từ ngày được khai mở đến nay, nổi tiếng là vô cùng cố chấp, một khi xuất đao, nếu không uống đủ máu người bị hành hình thì tuyệt không từ bỏ ý đồ, mặc dù pháp luật của tổ tông có điều luật đặc xá, mà số vụ giải cứu người trên hình đài cũng không phải ít, nhưng ngàn năm nay vẫn không có một người nào thoát được hai hàm răng nhọn của nó. Nếu nói là vị anh hùng với thanh lợi kiếm vừa bức lui được nó một chút, nó cũng không vì thế mà e sợ. Lại thấy mặc dù bị tấn công một cách bất ngờ với khoảng cách như vậy mà nó vẫn có thể tránh thoát, chứng tỏ bản lãnh Mãnh Hổ này không vừa.

Vị anh hùng vừa có mưu vừa có dũng kia có thể cứu được mỹ nhân hay không cũng vẫn còn phải xem thời vận.

Không gian trầm lắng, vị thần quan thân vận huyền y vung tay áo lên, thoáng cái thanh lợi kiếm đã thu về trong tay, đao Mãnh Hổ một lần nữa lại được giương lên. Quất Nặc khuôn mặt ngơ ngác được đưa lùi về góc đài, Thượng quân ngồi trầm mặc, ngược lại những người đến xem hành hình tinh thần lại cực kỳ hưng phấn.

Trận đấu giữa vị anh hùng cùng Mãnh Hổ diễn ra trong thế giằng co, kiếm quang lạnh thấu xương, cánh chim bay tán loạn, đánh tới tận sáng hôm sau dù cả hai bên đều bị thương nhưng vẫn chưa phân cao thấp. Tuy nhiên, Mãnh Hổ cánh trắng sống nhờ sự tà ác, chỉ là một loại hóa hình mà thôi, thêm ở vết thương trên người nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, so với vị thần quan trẻ tuổi khí độ mười phần mà vẫn có thể đấu ngang ngửa thì Kỳ Nam Thần Cung cũng đã mất chút ít thể diện rồi.

A Lan Nhược ngồi tựa trên ghế, mắt nhìn sư phụ nàng nói: “Vừa phải dùng kiếm ứng phó với Mãnh Hổ, lại phải giữ lực để tìm pháp môn phong ấn nó, một mình Trầm Diệp đơn đả độc đấu như vậy, không khỏi có chút khó khăn”.

Tô Mạch Diệp nhấp một ngụm trà, cười: “Pháp môn không phải là không có, Mãnh Hổ cánh trắng thích máu, Quất Nặc nếu chịu chủ động để cho súc sinh kia uống một nửa số máu, đồng thời Trầm Diệp đem dốc toàn lực cùng phong ấn, ước chừng lại có thể kiếm được một hai phần cơ hội sống sót. Bất quá Quất Nặc lại đang có mang, mất một nửa máu, sợ là khó có thể bảo toàn tính mạng”. Ngừng một chút lại vô tình nói, “Ngươi và Quất Nặc đều cùng một mẹ sinh ra, đương nhiên là chung một dòng máu, không khác biệt nhau cho lắm. Nếu ngươi có tâm muốn giúp ắt sẽ được, nhưng ta nghĩ ngươi đừng làm. Làm vậy một là đắc tội với phụ thân ngươi, để cho lão nhân gia ông ta mất hứng, thứ hai vị thần quan đại nhân trên đài kia luôn luôn kiêng kỵ ngươi lớn lên trong hang rắn, sợ cũng không muốn tiếp nhận ân huệ này của ngươi”.

A Lan Nhược cười một tiếng, chợt hiểu ra: “Vậy sao? Thì ra là làm chuyện này còn có thể khiến cho phụ thân ta mất hứng? Vậy thì không làm không được rồi”.

Tô Mạch Diệp chưa kịp giơ tay lên ngăn lại, đôi cánh trắng như tuyết trong nháy mắt đột nhiên dang rộng, thoáng cái đã bay vào giữa đám mây đang bao phủ khắp Linh Sơ đài. Tô Mạch Diệp sững sờ ở trên ghế ngồi, lúc này mới biết là mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn.

A Lan Nhược vận y phục đỏ rực, nhưng màu đỏ đó không mang lại may mắn hay tốt lành cho nàng. Có thể là do trời sinh nàng dung mạo băng lãnh, người khác mặc huyết y thì lộ ra vẻ hạnh phúc còn nàng thì chỉ toát lên vẻ lạnh lùng. Mặc dù vậy, bóng hình nhỏ bé vận hồng y này ai nấy cũng đều nhận thấy là nàng. Trầm Diệp đang đánh nhau dữ dội với Mãnh Hổ nhưng cũng vẫn nhận thấy nàng đang bay tới gần.

Theo như kịch bản thường thấy ở phàm giới, trong những thời khắc nguy cấp như thế, khi giai nhân cùng công tử văn nhã một đôi nhìn nhau như vậy, tất sẽ nảy sinh tình ý. Nhưng đáng tiếc, lần này, kịch bản không phải giống như vậy. Công tử nhìn giai nhân, giai nhân đang giương cung lắp tên, đôi mắt sâu thẳm nhìn con Mãnh Hổ đang trong cơn phẫn nộ. Hai mũi tên bay ra, xé gió lao đến cắm ngay vào hai mắt của Mãnh Hổ. Mãnh Hổ đau đớn rống lên, trong nháy mắt đã không thể xác định phương hướng. Tuy vậy, đương nhiên không thể giết chết Mãnh Hổ chỉ bằng hai mũi tên, hành động này bất quá chỉ giúp kéo dài thời gian, duy trì được nửa khắc để làm pháp môn phong ấn Mãnh Hổ này mà thôi. Cuồng phong ngập trời, thanh âm hổ gầm vang vọng, thiếu nữ đứng cách mặt đất vài thước, lơ lửng giữa không trung, cúi người nhìn vị huyền y thần quan hỏi: “Nàng phản bội ngươi, sao ngươi lại còn muốn cứu nàng?”.

Vị thần quan gương mặt trời sinh lạnh lùng ngạo mạn khẽ nhíu mày: “Nàng là vợ chưa cưới của ta, lại là muội muội cùng nhau lớn lên, cho dù đã làm sai, nhưng chỉ cần có một cơ hội, ta làm sao có thể không cứu nàng?”.

Thiếu nữ ngẩn người, trong mắt lộ ra nụ cười: “Ngươi nói rất hay”, nhẹ giọng nói: “Ngươi còn nhớ không? Mặc dù không giống như Quất Nặc cùng ngươi lớn lên, nhưng ta cũng là muội muội của ngươi. Ngươi từ nhỏ đã nói ta rất bẩn, lớn lên giữa bầy rắn, ăn uống cùng với bầy rắn nên thân thể không sạch sẽ. Ta đưa quà mừng sinh thần của ngươi lại bị ngươi ném đi”.

Trầm Diệp trầm mặc chốc lát: “Ta nhớ được ngươi, ngươi là A Lan Nhược”.

Khóe môi thiếu nữ khẽ nở nụ cười, đột nhiên ghé sát tai của hắn nói: “Ta đoán, ngươi vẫn chưa tìm được cách phong ấn Mãnh Hổ trở về pháp môn”.

Mãnh Hổ bị bắn mù mắt rốt cuộc cũng như đã thích ứng được, nghe âm thanh đoán phương hướng, điên cuồng hét lên một tiếng quét móng nhọn tới. Thanh niên nắm lấy tay thiếu nữ đang lơ lửng kéo lùi lại mấy bước, lúc này thiếu nữ đột nhiên vung ống tay áo lên, trong tay xuất hiện một đoạn lưỡi đao bị gãy, thừa cơ cầm tay trái của chàng, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, lưỡi đao đồng thời đâm rách bàn tay hai người, máu tươi tuôn ra.

Thanh niên vẻ mặt chấn động, hai người cơ hồ là dùng bản năng tránh né thế công của Mãnh Hổ, mười ngón tay vẫn giữ chặt nhau, trong lúc xê dịch, thiếu nữ nhìn thẳng về phía thanh niên, vẻ mặt bình tĩnh hàm chứa nét cười: “Người ta nói máu của thần quan có khả năng làm sạch những thứ ô uế, hôm nay được thần quan đại nhân ân trạch, không biết máu của ta có phải hay không sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều?”.

Máu của hai người xen lẫn một chỗ, theo lòng bàn tay chảy xuống, huyết khí phiêu tán trên không trung, khuôn mặt thanh niên không thể hiện thái độ gì, cũng không rút tay của mình về: “Chọc giận ta là có ý gì? Ngươi không phải loại người hay so đo những chuyện như vậy”.

Thiếu nữ quét ánh mắt nhìn xung quanh, không chút để ý đáp lại: “Ta sống vô dụng nhiều năm như vậy rồi cũng không biết thì ra mình không phải là người như thế”. Trong lúc hai người né tránh, không biết từ khi nào đã tới gần nơi đặt trường đao. Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc, thuận theo gió tung một chưởng đẩy chàng thanh niên ra, lại hường tới phía trường đao mà vỗ cánh bay đến. Chành thanh niên cũng cấp tốc giang cánh đuổi theo, nhưng bỗng nhiên lại bị một đạo hồng quang hình cầu do thân đao phát ra ngăn trở ở bên ngoài.

Bên trong ánh hồng quang, thiếu nữ đưa bàn tay bị chém rách vững vàng đặt trên lưỡi đao, lại rạch thêm một đường nữa, vết thương cũ lại thêm vết thương mới, máu tươi không ngừng tràn vào thân đao. Mãnh Hổ cánh trắng bỗng nhiên chiếm ưu thế, khẽ kêu lên một tiếng tỏ ra thỏa mãn. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt lại lộ ra vẻ hài hước, đột nhiên hướng về phía Mãnh Hổ nói: “Ngoan, nhiều máu như vậy chắc ngươi đã uống no nê rồi, ham chơi cũng có mức độ, mau trở lại đi thôi”. Mãnh Hổ đắc ý, quả nhiên chui vào thân đao, bởi vì bên trong chứa đựng máu đã được máu của thần quan rửa sạch, linh lực tràn đầy, nên vừa vào thân đao đã bị phong ấn.

Hồng quang biến mất, hắc khí bao quanh thân đao lúc Mãnh Hổ xuất hiện bỗng nhiên biến mất, trường đao tự nhiên hạ xuống.

Quất Nặc vui vẻ núp ở phía sau Trầm Diệp, Trầm Diệp nhìn trường đao trên đất, lại nhìn A Lan Nhược từ phía sau trường đao lảo đảo bước tới, khuôn mặt nàng trắng bệch không chút sức sống. Hắn đưa tay đỡ lấy nàng, lại xé một bên tay áo băng bó vết thương cho nàng.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

76 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 5.5

  1. Du ban co ghet minh nhu the nao di nua …minh nhat quyet khong lay on tra oan….ai dap minh 1 dap, minh cung vui ve dap lai han 1 dap ….ngu sao ma tha thu … Than xac ho biet dau, minh khong biet dau a ?? ….

    Số lượt thích

  2. Mình xem bản tiếng Trung, thấy đoạn “最无奈不过四个字, 如果当初” nên dịch là “chuyện bất đắc dĩ nhất là bốn chữ, nếu như lúc trước”. Tất nhiên ý kiến của mình chỉ mang tính chất tham khảo, cũng tks bạn vì đã ed bộ này :3

    Liked by 1 person

  3. Đúng là ALN đáng thương thật!mà sao ta thấy nhiều nàng đọc truyện này hay bị nhầm lẫn nhân vật thế nhỉ?cảm ơn nàng PT nhé!nàng cố gắng lên nha!sao chap này không thấy soái ca ĐH thế nhỉ?

    Số lượt thích

  4. Ta đọc đến chương này … haiz ta có một thắc mắc không hiểu làm sao nữa
    rõ ràng trong cái chương mà PC đc TD (tức ĐH ca ca) cứu ý, PC tâm sự chuyện tình gian nan trắc trở của mình cho TMD nghe, PC khóc ĐH ca ca nhìn thấy rồi hẳn biết ALN chính là PC mà sao chương này lại đối xử như thế với PC tỷ tỷ??????????? Ôi bực mình quá đi, cả ả QN nữa trơ trẽn không biết xấu hổ không có một chút biểu hiện nào là của ng chịu ơn ng ta nữa không cải tà qui chính chút nào ..!!!
    Mong là sau này PC hạnh phúc mãi mãi ôi thương PC quá
    Cảm ơn nàng đã edit chương tiếp theo. Cố lên nàng nhé. Ta bằng tuổi nàng nè, hân hạnh đc làm quen:)

    Số lượt thích

  5. ủa, mình có thắc mắc, bây giờ PC đang ở trong ALN, mà ALN lại vì thương mà giúp TD, vậy không lẽ PC thương…TD??? cái này là có người ”kiện” đó nhe, phải không DH caca?
    Cơ mà truyện hay lắm nha PT a~~~ thanks nàng nhiều~~~

    Số lượt thích

  6. May quá, tưởng bạn dừng edit Chẩm Thượng Thư rồi chứ. Tối nay tình cờ vô, đọc một hơi từ chương 5.2, được đọc tiếp CTT, hạnh phúc gì đâu, mình thích nhất Đông Hoa ca ca, vô sỉ nhưng thú vị, cám ơn Phong Tuyết nhiều nhé, tặng bạn cả ngàn cái hôn.

    Số lượt thích

  7. Hello chủ nhà, cho mình làm quen bạn nha! Mình rất hâm mộ bạn vì bạn edit truyện rất mượt và hay. Mình cũng rất thích đọc truyện nhưng ko tày nào hiểu nổi convert nên sự nghiệp edit truyện của m bất khả thi quá :)) Bạn có thể gọi m là C hoặc là gọi theo thên wordpress cũng đc, bạn vs m cùng tuổi í nên mình rất hi vọng được làm quen vs bạn! Tóm lại chúc hố nhà bạn lun đông vui! 😀

    Số lượt thích

  8. đọc đến cái đoạn “Quất Nặc vui vẻ núp ở phía sau Trầm Diệp” là máu trong ng sôi lên à, thật là trơ trẽn mà ><
    cũng cảm ơn PT nhiều nhiều nhá

    Số lượt thích

  9. :-s haiz sao phải cứu QN chứ, ghét quá, Trầm Diệp anh xuất hiện rất hoành trang1 nhưng lại cứu 1 ng ko đáng xíu nào T^T, chỉ tội ALN, sau chuyến này ko bik QN có đối xử tốt với ALN hay ko …
    Lần đầu comt cho chủ nhà :”> ngại quá, đọc 1 lèo luôn mới comt

    Số lượt thích

  10. Nói một chuyện không liên quan lắm, rằng mình thấy tội bạn Mạch Thiểu. Bạn ấy được miêu tả cũng nam tử hảo hán tốt bụng này nọ, lại có tình cảm sâu nặng với A Lan Nhược, vậy mà theo được biết thì sau này bạn ấy sẽ phải lấy công chúa Mậu Thanh (không biết ai còn nhớ?). Thật ra đọc từ lúc bạn ấy có tình cảm dành cho A Lan Nhược đã muốn biết về cả hai nhiều hơn, đặc biệt là muốn biết A Lan Nhược thật thích ai. Nhưng có lẽ người A Lan Nhược thật thích chính là Trầm Diệp.

    Mà mình đọc Chẩm Thượng Thư quyển thượng có thấy nhắc đến A Lan Nhược và Trầm Hoa (người đã thu lại ba mùa trong cốc Phạm Âm chỉ còn lại mùa đông). Trầm Hoa này phải Trầm Diệp không nhỉ?

    Số lượt thích

    • ALN là cái bóng của PC đầu thai để đi theo cái bóng của DH là TD nên dù có thế nào thì ALN cũng yêu TD thui bạn. Nhờ mối tình đau thương của 2 ng` ALN và TD mà bây h chúng mình mới có CTT để coi đó bạn tại vì số mệnh đã sắp đặt PC và DH vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt nhau.

      Số lượt thích

  11. Đọc xong nhớ lại cảm giác khi đọc Hoa tư dẫn quá đi :P.
    Thậm chí còn tưởng tượng trong đầu được toàn cảnh rất hoành tráng :P.

    Trước đây mình cảm thấy bạn A Lan Nhược chỉ có cái tên nghe hay, còn lại toàn lo đọc lướt chuyện của bạn Phượng Cửu với bạn Đông Hoa nên đâu có để ý bạn đâu :)). Bữa nay mới thấy bị bạn A Lan Nhược thu hút rồi!

    Cảm ơn bạn dịch truyện nhiều nhiều nha!!! Hehe!
    *cho cục kẹo ăn đỡ mệt từ từ dịch típ héchéc*

    Số lượt thích

  12. tội ALN quá
    PC vì yêu lão ĐH mà thê thảm
    ALN lại càng thảm hơn
    ông MT thì thôi
    đi xui dại ko
    nuôi ALN lớn lên mà còn ko hỉu tính pà ý nữa
    ALN tốt như vậy mà chị em 2 pà kia còn can tâm ép chết người ta
    cũng ko phải ác bt mà
    bởi vì chuyện hồi xưa chẳng dính gì đến bạn Tức Trạch nên ta nghĩ cn sẽ phát triển theo hướng kiểu như TD bắt đầu quan tâm tới ALN chút chút
    thế là 2 pà chị vốn căm ghét ALN từ nhỏ, vì chuyện này ông Thượng quân càng ghét nữa
    giờ lại tt kiểu nghĩ ALN dùng khổ nhục kế, muốn cướp TD blala… nên quyết hại cho bằng được
    tự nghĩ mà tự sôi máu lun
    thực sự cái nhà đó ko phải nhẫn tâm bt mà

    Số lượt thích

  13. Hức hức, phức tạp quá. Khổ thân ALN. Chả hỉu cái anh TD nghĩ cái quái j nữa. Túm lại có truyện đọc là mừng lắm rồi. PT vừa đi đâu về đấy???

    Số lượt thích

  14. Thanks. Ta không hiểu vì sao A Lan lại muốn cứu Quốc Nặc a. Còn Trầm Diệp có phải hay không sau chuyện này bắt đầu có tình cảm với A Lan?

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s