Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 6.2


ღ Chương 6.2 ღ

edit: Ely & Hàn Phong Tuyết

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Tử y Thần Quân vẻ mặt trầm ổn đứng trên ngọn cây bạch lộ lớn nhất, nửa vầng trăng non sau lưng tỏa ra ánh sáng bạc dịu nhẹ, tà áo  phất phơ trong gió.

Đây là lần đầu tiên Phượng Cửu nhìn thấy Tức Trạch Thần Quân cầm kiếm, phần lớn thời gian nàng nhìn thấy hắn đều là những khi hắn đang mải mê xem dược liệu, bởi vậy trong thâm tâm nàng thường cho rằng hắn là một kẻ nho nhã yếu đuối. Lúc này, thấy khí thế uy nghiêm của hắn khi đối diện với con thuồng luồng, nàng bỗng cảm thấy khí thế này có vẻ hợp với hắn hơn.

Bộ dạng cầm kiếm của hắn thật đẹp, nhìn rất quen mắt.

Ngân Giao vốn đã sống lâu tại đầm này, hơn nữa lợi thế là chiến đấu dưới nước nên xem ra có chút ưu thế. Nó thét lên một tiếng, nước trong đầm bắn lên cao, hóa thành hàng vạn mũi tên bằng băng bay tới phía Tức Trạch Thần Quân.

Phượng Cửu nhìn cảnh tượng này mà rợn người, thầm nghĩ may mắn là Tức Trạch chân chính là người trong thế giới này, cho nên lúc này có thể tạo tiên chướng* chống lại, còn nếu là ngoại nhân như nàng thì pháp thuật chắc chắn sẽ bị hạn chế, loại tiên chướng tầm thường còn có thể sử dụng, nhưng đối với trường hợp này thì vô ích, trong thời khắc này chắc chắn sẽ bị bắn thành cái bàn chông.

*Tiên chướng (hộ thân): vòng bảo vệ, che chắn được tạo bằng pháp lực

Mưa tên bay nhanh, vọt tới ào ào, nhưng Tức Trạch Thần Quân không hề tạo tiên chướng, ngược lại còn xoay người xuất kiếm. Tuyết trắng rơi lả tả trước màn kiếm quang loang loáng, cho đến khi Tức Trạch thu kiếm lại, Phượng Cửu mới nhìn thấy tất cả những mũi tên kia đã bị Tức Trạch dùng kiếm làm chuyển hưởng, quay trở lại phía Ngân Giao.

Ngân Giao xoay mình né tránh, đúng lúc ấy, Tức Trạch Thần Quân nhân sơ hở này lập tức ra tay, lưỡi kiếm lướt qua đuôi Ngân Giao, cắt phăng chiếc đuôi của nó.

Ngân Giao đau đớn rống lên một tiếng, cái đuôi bị chặt đứt bắn về phía rừng bạch lộ làm đổ rạp cả một vùng cây. Máu của nó chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng nước đầm, không gian tràn ngập mùi máu tươi.

Đám tiểu ngư tinh đứng xem mà hưng phấn tới nỗi mắt sáng rực, tiểu đồng ngồi bên cạnh Phượng Cửu kích động quên cả bóc vỏ đậu tương, túm chặt góc áo của Phượng Cửu: “Mãnh giao lão gia có rất nhiều đuôi, đuôi bị đứt rồi có thể mọc lại tới bốn mươi chín lần, những lần trước bị đứt rồi liền mọc dài ra ngay, nhưng tỷ xem, lần này thì không thấy dài ra nữa rồi!”.

Phượng Cửu trợn mắt há hốc mồm, sợ là chính mình đã nhìn lầm, chần chờ một lúc nói: “Ta tựa hồ thấy Thần Quân không hề sử dụng một chút pháp lực nào, chỉ nhờ vào kiếm thuật mà có thể phá trận mưa tên kia, hơn nữa còn chặt đứt được đuôi của con thuồng luồng đó sao?”.

Tiểu đồng tử nắm tay gật đầu nói: “Hai ngày nay đều là như vậy đấy, nếu như vị thần tiên lợi hại kia sử dụng pháp thuật thì trận đánh sẽ không kéo dài như vậy. Mẹ ta nói, đối với chuyện đánh nhau, kiêng kị nhất là thực lực hai bên cách biệt quá lớn, ba chiêu hai thức đã định thắng bại thì chẳng có gì để xem cả. Cái thú vị của đánh nhau là ở chỗ không biết rõ thắng bại, phải xét đến vận mệnh và cả tâm tư của từng người, khiến cho người xem không nỡ rời mắt, đó mới là một trận đấu thú vị. Không biết đây có phải là ý của vị thần tiên lợi hại kia hay không?”.

Chỉ dùng kiếm đấu với Ngân Giao khác nào tay không giết hổ, kiếm thuật của người này rốt cuộc là siêu phàm đến cỡ nào? Sau một lúc lâu, Phượng Cửu mới nói: “Thần Quân chắc là có ý này, mẹ của ngươi đúng là có cao kiến”.

Tiểu đồng tử lộ vẻ đắc ý, đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng: “Ô, Mãnh giao lão gia trốn xuống nước rồi”, lại sốt ruột nói: “Chẳng lẽ hắn không biết khi ở dưới nước, máu ở miệng vết thương sẽ càng chảy ra nhanh hơn sao?”.

Phượng Cửu trong lòng cảm thán đám tiểu ngư tinh này quả thực có chút hiểu biết, xoay đầu nhìn về phía chiến trường.

Mặt nước đang yên lặng bỗng nhiên xuất hiện một con sóng lớn, Ngân Giao vừa lặn xuống nước đột nhiên phi thẳng lên không, trên đỉnh đầu tỏa ra một vầng sáng trắng, giữa quầng sáng đó là một khối băng hình dáng như một chiếc quan tài trong suốt.

Khuôn mặt Tức Trạch Thần Quân vốn bình thản bỗng nhiên khẽ biến sắc. Phượng Cửu thầm nghĩ khối băng trên đầu Ngân Giao này hẳn là nơi mà mỹ nhân kia nằm ngủ như lời tiểu ngư tinh đã nói, nhất thời cảm thấy hứng thú, muốn nhìn rõ nàng một chút.

Kiếm trong tay Tức Trạch có sát khí. Mới vừa rồi, tuy rằng hắn chém đứt đuôi của Ngân Giao nhưng nàng không hề cảm thấy có loại sát ý này. Ngân Giao tựa hồ cũng cảm giác được điều này, không tránh khỏi được một phen đắc ý rung đùi, nhưng chỉ trong giây lát, bụng đã trúng một kiếm.

Chiếc quan tài băng từ trên không rơi thẳng xuống.

Vào lúc chiếc quan tài rơi xuống, Phượng Cửu cảm thấy như trong nháy mắt nàng có thể nhìn rõ con người đang nằm trong chiếc quan tài trước mặt, nhưng nàng chưa kịp kinh ngạc thì đã có cảm giác giống hệt như hồn phách đang rời khỏi thân thể, đầu óc bỗng tối sầm. Đợi đến sau khi nàng đã ổn định lại được tinh thần thì chợt ngạc nhiên phát hiện bản thân dường như đang rơi giữa không trung vậy.

Có một cánh tay ôm lấy hông của nàng, sau đó nàng chạm vào một lồng ngực tỏa ra mùi hương bạch đàn và mùi máu tươi. Bên tai nàng có tiếng gió thổi ào ào, nhưng nhịp tim bên cạnh lại rất trầm ổn.

Phượng Cửu thử ngẩng đầu, chớp mắt một cái, nhìn lên phía trên, bắt gặp một ánh mắt sâu thăm thẳm. Đôi mắt này trước lúc ấy băng lạnh như tuyết, nhưng đến khi nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của nàng thì bỗng nhiên mở to.

Thật đẹp. Cánh đồng tuyết Xuân Dương đẹp nhất ở Thanh Khâu cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp này.

Phượng Cửu xuất thần suy nghĩ, cảm thấy cánh tay đang ôm mình có chút siết chặt hơn, tiếng thở dốc bên tai có một chút bất ổn.

Tức Trạch Thần Quân có phần thất lễ.

Gặp nàng ở đây có thể khiến hắn kích động như vậy sao? Phượng Cửu cảm thấy khó hiểu.

Tiếng gió ù ù, có điều, chỉ trong nháy mắt, có một thanh âm khàn khàn vang lên bên tai nàng, nói: “Nhớ trốn kỹ!”, sau một khắc đã lập tức đẩy nàng ra. Mặc dù là trong thời khắc nguy cấp nhưng hắn dùng sức rất vừa phải, lúc nàng rơi xuống đáp vào một cành cây bạch lộ mà không hề có cảm giác khó chịu.

Cho tới lúc nàng ngẩng đầu lên một lần nữa, Tức Trạch đã cưỡi gió đi rất xa, hoàn toàn dẫn Ngân Giao ra khỏi đầm nước này, tựa hồ muốn tạo một chiến trường mới trên ngọn núi không một bóng cây phía ấy.

Phượng Cửu ngồi trong một chạc cây bạch lộ, đưa tay lên phía trên lông mày, che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt, nhìn lên phía dãy núi nơi xa nhưng không thấy gì cả, chỉ thi thoảng nghe được những tiếng kêu gào thống khổ của con thuồng luồng. Mặc dù nàng lường trước được Tức Trạch đang chiếm thế thượng phong nhưng trong lòng vẫn không thể không lo lắng. Trăng non tựa như hình móc câu, đầm nước như chiếc gương bạc, từ bên trên chạc cây nhìn xuống, lại thấy trong đầm nước phản chiếu bóng dáng một giai nhân xinh đẹp, trong tức khắc, giai nhân ấy từ trên chạc cây bước xuống.

Phượng Cửu run run bò từ trong mặt nước lên tới bờ, nàng lúc này thực sự rất muốn khóc. Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao khi nãy Tức Trạch lại cả kinh như vậy. Thì ra là, mỹ nhân nằm trong quan tài băng kia đã tỉnh lại.

Nhưng mỹ nhân tỉnh lại rồi đang ở đâu? Một khắc trước, nàng ta ở trong ngực của Tức Trạch, giờ phút này đang gục trên bờ chỉ chực khóc.

Phượng Cửu thật sự toàn tâm toàn ý muốn khóc, nàng hôm nay thực quá xui xẻo. Trong khắp thiên hạ này, làm gì có ai có vận khí như nàng, chỉ đến xem náo nhiệt thôi chút thôi cũng có thể nhập hồn phách vào thân thể người khác. Mạch Thiểu nói nơi này rất hỗn loạn, nhưng nàng không ngờ nó lại loạn tới mức này. Nàng hiện tại đang ở trong thân thể của mỹ nhân nằm trong quan tài, nhưng nàng không thể hiểu được vì sao mình lại có thể nhập hồn vào thân thể ấy. Nàng đã rời khỏi thân thể của A Lan Nhược, không biết thân thể ấy hiện tại như thế nào?

Nàng chưa kịp bật khóc, từ phía sau mấy cây bạch lộ đã truyền ra một âm thanh kêu khóc như đứt từng khúc ruột. Nàng bỗng nhận ra đó chính là tiểu ngư tinh khi nãy ngồi bên cạnh nàng, cạnh đó là hai tiểu ngư tinh khác đang lặng lẽ lau nước mắt bên thân thể của A Lan Nhược.

Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi mà tiểu ngư tinh khóc nấc lên đến mức gần như lả đi: “Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ đừng dọa muội như thế, sao tỷ tỷ có thể chết được chứ?”, thân hình nhỏ bé cứng cỏi gắng gượng không ngất đi, lau nước mắt nước mũi, nói: “Mẹ ta nói khi có ai đó qua đời thì ít nhất cũng phải thắp cho nàng hai nén hương, chúng ta không có hương, nhưng sẽ cho tỷ hai cây đậu tương”. Hai tiểu ngư tinh còn lại cũng rối rít đứng dậy đi theo tiểu ngư tinh kia, không lâu sau, trên người A Lan Nhược đã chất đầy đậu phộng và đậu tương đã được nấu chín.

Nghĩa khí của nhóm tiểu ngư tinh thật khiến cho Phượng Cửu cảm động, cảm động cho đến khi bọn chúng lấy ra một hòn đá đánh lửa để hỏa táng A Lan Nhược. Thừa dịp lửa còn chưa kịp bén, Phượng Cửu đang núp ở phía sau cây vội vàng dùng phép thuật đẩy thân thể của A Lan Nhược xuống nước. Một khắc kia khi thân thể ấy rơi vào trong nước, nàng lau mồ hôi trên trán, bình tĩnh ẩn vào trong đầm nước.

Phượng Cửu nhẩm tính, một khi nàng nhích tới gần thân thể của A Lan Nhược, nói không chừng nàng có thể lập tức đổi lại, linh hồn mình nhập vào A Lan Nhược, còn thân thể của mỹ nhân này sẽ trở về quan tài băng, như vậy là ổn thỏa.

Nàng cầm tay A Lan Nhược lên, nhưng lại không có phản ứng gì; ôm lấy A Lan Nhược, vẫn không hề có phản ứng, niệm chú để hồn phách rời khỏi thân thể, nhưng lại cảm giác như ba hồn bảy vía của mình lúc này đã bị trói chặt trong thân thể của mỹ nhân nằm trong quan tài băng, không có cách nào có thể thoát khỏi được.

Chuyện này, thực ra cũng có vấn đề cần xem xét lại.

Quả thật nàng cũng không phải là A Lan Nhược chân chính, cho dù có thoát ra khỏi thân thể ấy không thể trở về được nữa thì trong lòng cũng cảm thấy không có gì, nhưng nếu như sống với thân phận của A Lan Nhược, chi phí ăn mặc có thể không cần quan tâm, đổi lại, nếu sống với thân phận của mỹ nhân trong quan tài băng này, chẳng lẽ ngày nào cũng đi theo đám tiểu ngư tinh để ăn đậu tương sao? Món đậu tương này nếu thi thoảng ăn thì cũng có vẻ ngon miệng một chút, nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì thực sự là cực hình. Vả lại, nàng đã đáp ứng với Mạch Thiểu, lấy thân phận A Lan Nhược để giúp hắn, giữa chừng lại bỏ dở như vậy không phải là tác phong làm việc của nàng.

Phượng Cửu đứng yên dưới mặt nước trầm tư, nếu như đã không thể quay trở lại thì phải làm thế nào để mọi người nhất định phải gọi nàng là A Lan Nhược đây?

A, sử dụng thuật sửa đổi, có lẽ đem mọi ký ức của tộc Tỷ Dực Điểu về hình dáng A Lan Nhược đổi thành mỹ nhân trong quan tài băng là biện pháp tốt nhất.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

131 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 6.2

  1. Hay là đoạn ” cánh đồng …. Ở thanh khâu cũng ko đẹp = đôi măt của Đh” là lúc Pc nhận ra đó là Đh. TiểuTuyet có biết chăng ? Hu sao mà mãi mình chưa tìm dk lúc Pc nhận ra Đh vây. ….

    Số lượt thích

  2. Dạo vừa rồi công việc bận quá mới theo dõi đến 8.1, lúc trưa rảnh ghé vào đọc tiếp mà không có được, hoảng quá, tưởng nàng giận mấy bạn mang chuyện đi khi chưa hỏi nàng, nên nàng chuyển nhà, hỏi loanh quanh mấy page trên face, chỉ lo k đc theo dõi tiếp. hi hi bjo vào được, lại thấy có thêm truyện. cảm thấy thật may. Cảm ơn nàng nhé, chúc nàng edit ngày một nhiều truyện hay hơn nữa để chị em cùng được đọc

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s