Tình yêu của sao Chương 4.1


❄ Chương 4.1 ❄

edited by: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

 

Trên đài thiên văn tối nay có rất nhiều cặp tình nhân. Đài thiên văn vốn là nơi khá lãng mạn nhưng chưa bao giờ lại đông đúc như thế này. Mọi người đổ xô về đây cứ như có một tay đạo trưởng nào đó đang lập đàn làm phép vậy.

Thái Nhiên đang nằm trên một bãi cỏ nhỏ, khá sạch sẽ, chẳng biết cậu ta đang ngắm sao hay đang ngủ nữa. Mà cũng có thể là cậu ta đang nằm đấy, suy nghĩ về những triết lí nhân sinh, đạo lí làm người.

Ở nơi vắng vẻ thế này thường dễ xảy ra mấy chuyện cướp của giết người, rất nguy hiểm. Không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu mà lại nằm đây. Cậu ta ngồi dậy phủi phủi vạt áo hình như là không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Tôi đi vòng qua rồi ngồi xuống phía sau cậu ta, cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì.

Tôi cười cười : “Hôm nay tôi đã cãi nhau một trận ầm ĩ, cậu biết tại sao không?”.

Cậu ta gục đầu xuống, im lặng.

Tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời. Bầu trời tối nay rất đẹp, có thể thấy rõ rất nhiều ngôi sao đang lấp lánh.

Thời tiết đẹp như vậy thực sự rất hiếm. Tôi thở dài nói : “Hôm nay là đêm thất tịch*. Trời chuyển lạnh rồi, cuối cùng mùa hè cũng đã trôi qua”.

*đêm thất tịch: mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau

Cậu ta vẫn im lặng.

Tôi đằng hắng mấy cái, lấy giọng bắt đầu ngâm thơ :

“Điều điều khiên ngưu tinh, kiểu kiểu hà hán nữ.
Tiêm tiêm mạc tố thủ, trát trát lộng ky trữ.
Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.
Hà hán thanh thả thiển, tương khứ phục kỉ hứa. . .
Hậu diện thị…”.

Cậu ta quay đầu, thì thầm : “Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ”.

(Dịch thơ:

Sao thiên ngưu xa xôi, sông Ngân Hà sáng trong.
Bàn tay nhỏ và dài trắng nõn tìm miếng trát* chuẩn bị viết thư
Suốt cả ngày không viết được nổi một chữ, nước mắt rơi như mưa
Ngân Hà lặng sóng mà nông, đâu có cách biệt mấy…
Một dòng nước dịu dàng, câu yêu thương không thể thốt nên lời.
*trát: miếng gỗ nhỏ và mỏng dùng để viết chữ thời xưa)

Tôi xoa xoa đầu cậu ta, mái tóc hơi ẩm, chắc là nằm đây cũng khá lâu rồi. Tôi dỗ dành : “Về đi, không còn sớm nữa đâu, sáng mai cậu còn phải quay phim nữa đấy”.

“Họ còn cần em sao?”, cậu ta hỏi.

Tôi nói : “Tôi còn tưởng cậu sẽ nói: “Em không quay lại chỗ đó nữa đâu” chứ ”.

Thái Nhiên xích lại gần tôi, vẻ mặt buồn bực : “Chị Liên, em biết sai rồi, nhưng em không khống chế được cảm xúc của mình lúc đó”.

Chắc bị tôi khích nên cậu ta mới nói như vậy, một lát sau lại im lặng. Cáu gắt như thế, rõ ràng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tôi thở dài nói : “Nói thật, tôi không thể ngờ được cậu lại là con trai của Thái Tu Viễn”.

Cậu ta cười khổ : “Không ngờ còn có người nhớ đến ông ấy”.

“Sao cậu lại nói thế?”, tôi nói : “Bố cậu là một huyền thoại đấy. Tôi vẫn còn nhớ như in từng lời thoại của ông ấy trong bộ phim “Gió lửa hận thù”. Ông ấy luôn mặc một cái áo bành tô đen, mũ kéo sụp xuống. Tôi nhớ rõ nhất hình ảnh cuối phim, lúc ông ấy ôm xác của nữ chính mất hút giữa ngã tư đường tràn ngập khói súng”.

Tôi hưng phấn đứng lên. Lúc đấy tôi còn nhỏ, giống như những cô gái cùng tuổi khác, hay mơ mộng về tình yêu, nhìn thấy Thái Tu Viễn là nghĩ rằng trên đời này chắc không còn người nào đẹp trai, tài giỏi hơn ông ấy. Dù khi đó chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà tôi đã có quyết tâm sau này lớn lên nhất định phải lấy được một người như Thái Tu Viễn.

Haiz… Nhưng cuối cùng ông ấy cũng không xuất hiện trên màn ảnh nữa.

Thái Nhiên thấy ánh mắt long lanh cùng với điệu bộ mê đắm của tôi, nhận ra được suy nghĩ của tôi thì nổi cáu.

“Chị thì biết cái gì?”, cậu ta hừ lạnh một tiếng. Chưa bao giờ cậu ta dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, hôm nay lại dám nói thế, tôi thấy không quen, có cảm giác sờ sợ.

“Chị chẳng biết gì hết. Chị có biết ông ta là loại người như thế nào không? Ông ta chẳng qua cũng chỉ là một tên thợ sửa ống nước thôi. Trong một lần dọn dẹp kho hàng, bọn họ tình cờ phát hiện ra, giống như tìm được một vật cũ rích bám đầy bụi bẩn mà vẫn còn giá trị sử dụng. Số ông ta may mắn, được bọn họ tạo cơ hội cho đi diễn xuất. Bản chất ông ta vẫn như trước, chỉ là một thằng công nhân thôi, làm diễn viên hay đại minh tinh gì đó hoàn toàn không có khả năng. Như một ngôi sao băng vậy, xuất hiện, chợt lóe rồi chớp mắt một cái đã lao xuống vực sâu. Sau đó, ông ta lại giống như một đống sắt vụn bị người ta vứt trở ngược lại cái nhà kho đó”.

Tôi lắp bắp nói : “Cái đó… Cậu không nên nói như vậy về ông ấy, dù sao đó cũng là bố cậu”.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đây là chiêu tôi đã dạy cậu ta, dùng ánh sắc bén nhìn thẳng vào kẻ nào là sẽ áp đảo được kẻ đó. Vậy mà hiện tại cậu ta lại dám dùng chiêu đó với tôi.

“Chị biết không? Trong trí nhớ của em, ông ta là một con sâu rượu, cả ngày chỉ biết ngồi ở nhà uống mãi thôi, mẹ luôn khóc vì ông ta. Lúc tỉnh thì ông ta ra ngoài tìm việc, tìm không được lại về nhà ngồi uống. Người lúc nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Chị Mộc Liên à, ông ta chưa bao giờ là một huyền thoại cả”.

Trời, trời ơi!

“Sau đó có người đồng ý cho ông ấy một vai diễn, thế nhưng ông ta ở nhà đã quen thói, không chịu đi làm. Vì thế cứ mỗi lần tỉnh rượu là lại đi ra ngoài vay tiền để uống. Khi đó hai đứa em của em vừa ra đời, ông ta bỏ mặc không quan tâm, coi như trong nhà lại có thêm một con chó con mèo gì đó. Gia đình em không có tiền trả cho chủ nhà trọ, cứ phải chuyển tới chuyển lui, thức ăn hằng ngày chỉ có đậu phụ khô, chỗ ở xung quanh toàn là rác rưởi. Hai đứa em của em khi đó cứ khóc lả đi vì đói. Mẹ cả ngày cũng chỉ biết ngồi ôm chúng khóc”.

Tôi vươn tay tìm tay cậu ta, muốn vỗ về an ủi. Thế nhưng lại bị cậu ta nắm lấy tay, gắt gao xiết chặt. Tôi biết những gì cậu ta nói đều là sự thật, đó không phải là lời nói dối nhằm trốn tội của một đứa trẻ.

“Cuối cùng, ông ta chết. Uống nhiều rượu kém chất lượng nên gan bị phù thũng, không chết mới lạ. Ông ta đau đến mức nằm lăn lộn mãi ở trên giường. Cuối cùng cũng chết. Mẹ cùng hai đứa em của em ngồi bên cạnh ôm nhau khóc. Em giúp ông ta sửa sang lại đôi chút rồi đi ra, ông ta đã tự viết nên một bi kịch cho cuộc đời mình. Một người chồng tồi tệ, một diễn viên nổi tiếng. Tất cả cũng chỉ còn là quá khứ”.

Cậu ta nắm tay tôi rất chặt, rất đau, tôi dùng sức rút ra, chạm nhẹ vào mặt cậu ta. Cậu ta thực sự đã khóc. Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Tôi thở dài, ôm cậu ta. Cậu ta nhăn nhó, đúng là một đứa trẻ cứng đầu. Lát sau cũng im lặng dựa sát vào tôi, đem gương mặt còn vương nước mắt cọ nhẹ vào vai tôi.

Tôi bỗng nhiên cười cười đứng lên, túm lấy một nhúm tóc ở phía sau cậu ta : “Thằng nhóc này, cậu ở bẩn quá”.

Cậu ta cười cười, ngượng ngùng gật đầu.

“Cậu là con trai của bố cậu, chứ không phải là ông ấy”, tôi nói : “Ông ấy không thành công, không có nghĩa là cậu cũng cũng sẽ thất bại”.

Cậu ta im lặng.

“Áp lực sao?”.

Cậu ta gật đầu.

“Có áp lực mới có động lực”, tôi đứng lên : “Cậu muốn quay trở về tiếp tục làm một người thợ sửa xe hay là làm ông chủ của một cửa hàng tạp hóa?”.

“Chị Mộc Liên, chị đừng chọc em”.

“Tôi không chọc người khác, tôi chọc mình thì có”, tôi nắm lấy tay cậu ta : “Đứng lên mau, còn ngồi đây làm gì nữa”.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, tôi kéo cậu ta từ bãi cỏ lên.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

12 comments on “Tình yêu của sao Chương 4.1

  1. ….mình cứ tưởng là bạn Thái Nhiên bị tên đạo lí bụng bia kia nói động chạm vào bố cậu nên cậu nổi điên, ai dè đâu…..thế này mới biết, cha mẹ là tấm gương cho con cái là ntn.

    Số lượt thích

  2. PT oi, nếu bạn drop cai này cho mình xin link của Truyen “Tinh Yeu cua Sao” nay hoac ban convert hen. Minh rat thich truyen nay. Hic. Mong ban dung drop. Minh ngay nao cung vo hong chap moi. HIc. Neu cho minh xin duoc ban covert hoac link thi rat da ta. email cua minh – thuy15f@yahoo.com . Cam on ban nhiu!! ^_^

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s