Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 7.1


ღ Chương 7.1 ღ

edit: Ely & Hàn Phong Tuyết

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ngày 7 tháng 4, ngày Quất Nặc bị hành hình đã đến.

Phượng Cửu nhớ mang máng, cô cô Bạch Thiển của nàng từng đọc cho nàng một câu thơ của người phàm trần, ý muốn bồi dưỡng khí phách cho nàng. Câu thơ này thể hiện khí phách rất lớn: “Mạc sắc thương mang khán kính tùng, loạn vân phi độ nhưng tòng dung”*.

*Ý nghĩa: cây tùng dù đứng trong không gian bao la vẫn thể hiện dáng vẻ mạnh mẽ, mây trên trời dù bay loạn vẫn thấy rất thong dong.

Phượng Cửu cảm thấy thật đáng tiếc vì lần này, việc hành hình Quất Nặc diễn ra trên Linh Sơ đài không thể để cho cô cô của nàng thấy được khí phách ung dung hiên ngang của mình. Mặc dù khí phách ấy nàng có được cũng là bởi bị ép buộc.

Người ta đồn rằng thánh đao kia rất kén chọn, từ trước tới nay ngoại trừ máu tươi ra thì cái gì cũng không chịu uống. Thế nên cái kế sách lấy sẵn một túi đựng máu trước đó của nàng không thể không từ bỏ. Chuyện đã đến nước này rồi, nàng đành phải kiên cường chống đỡ thôi.

Bất quá, nàng xác định bằng bất cứ giá nào cũng phải dùng sức mạnh đấu với Mãnh hổ, dùng mưu trí đấu với Thượng quân. Tuy là chỉ cần nghĩ đến mình sẽ dùng tay nắm lấy lưỡi đao, mồ hôi lạnh trên trán nàng vẫn túa ra như đi dưới mưa, nhưng nàng nhất định không thể giữa đường bỏ dở mọi việc được, trong cảnh gió mưa vũ bão như vậy, có thể cứu được một đôi uyên ương trên đài cũng coi như để được danh tiếng về sau.

Điều duy nhất mà nàng cảm thấy đáng tiếc là lúc ở Thủy Nguyệt đầm cùng Tức Trạch đã quên không hỏi qua ý kiến của hắn.

May mắn sao, nàng phỏng đoán là mấy ngày gần đây Thượng quân cũng sẽ không tới tìm hắn. Nhớ lại ngày hôm ấy khi nàng cùng Tức Trạch chia tay ở Thủy Nguyệt đầm, Tức Trạch nói hắn có chút việc phải đi xa, khoảng mười ngày sau sẽ trở về Kỳ Nam Thần Cung, nhưng nếu có việc gì xảy ra thì cũng có thể đến Thần Cung tìm hắn.

Nàng cân nhắc một lát, cảm thấy trước tiên nên lưu lại một phong thư, đợi khi Tức Trạch quay lại Thần Cung sẽ cho Trà Trà mang tới, giúp việc nói dối lần này trở nên trọn vẹn, chuyện này mới chính thức kết thúc được.

Vả lại, ngoài Tức Trạch ra, còn phải viết thư cho Trầm Diệp.

Mà không phải một phong thư, là rất nhiều rất nhiều thư.

Nàng nhìn cánh tay phải của mình bị bao thành cái bao thịt, thập phần đau đầu thở dài một cái.

Phượng Cửu có thể hiểu được, việc A Lan Nhược liều chết cứu giúp Trầm Diệp trên Linh Sơ đài tuyệt nhiên không chỉ là vì muốn chọc giận phụ thân của nàng.

Theo lời Mạch Thiểu nói, tính tình của A Lan Nhược rất hay thay đổi, lúc thì trầm tĩnh không nói lời nào, lại có lúc phấn khởi ồn ào, cũng có khi nghịch ngợm hiếu động, nhưng tìm hiểu sâu một chút sẽ phát hiện ra được nàng là một người yêu ghét hết sức rõ ràng. Thí dụ như Thượng quân, quân hậu từ thuở nhỏ không thích nàng, nàng cũng không thích bọn họ. Mạch Thiểu thuở nhỏ đối tốt với nàng, nàng liền ghi nhớ ân tình này. Nhưng vì sao Trầm Diệp xưa nay không thích nàng, nàng lại giúp cho hắn trên Linh Sơ đài? Việc này thật khó giải thích.

Có thể nói là trên đời này mỗi loại tình yêu đều có nguyên nhân của nó, nhưng riêng tình cảm nam nữ lại phát sinh không theo bất kỳ đạo lý nào, lúc nó phát tác thì mạnh mẽ tới mức có thể lấy đi cả tính mạng con người.

Trước kia, sau khi Quất Nặc được cứu trên Linh Sơ đài, mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào?

Theo như Tô Mạch Diệp nói, ngày hai mươi tám tháng tư, Trầm Diệp một mình đến phủ của A Lan Nhược, bị lão quản sự dàn xếp ở Thiên viện. A Lan Nhược buổi sáng tập viết, buổi chiều nghe đàn, đêm lại cùng Mạch Thiểu đánh mấy ván cờ, không hề tới gặp hắn. Ngày tiếp đó, nàng tay ôm vài quyển sách, ở mái đình nhỏ bên cạnh hồ nước tiêu phí mất một ngày, vẫn không tới gặp hắn. Ngày sau nữa trời có mưa, thủy các không phải là nơi thích hợp để tới, nàng liền ở trong phòng tự nghiền ngẫm các thế cờ, cũng không tới xem hắn.

Buổi tối lão quản sự trình báo, nói ngày đầu hắn đến, lão đã truyền đạt lời công chúa dặn dò, nói Trầm Diệp là Thần quan đại nhân, lần này đến phủ chính là khách quý, nếu không thích ở Thiên viện thì trong phủ ngoại trừ khuê phòng của công chúa, bất cứ chỗ nào cũng có thể đi ngắm cảnh.

Nhưng ba ngày này, Thần quan đại nhân lại chưa từng bước ra khỏi Thiên viện, thường xuyên nhíu mày, có thể nhìn thấy được tâm trạng của hắn thực sự không tốt. Vả lại, dù đã theo lời công chúa phân phó, trước đi thần cung hỏi thăm khẩu vị của Thần quan đại nhân, nhưng sau khi làm thức ăn chiểu theo khẩu vị ấy, Thần quan cũng rất ít động đến.

Tình thế như vậy khiến hắn không biết nên xử trí thế nào, đành bẩm báo lại.

Lão quản sự hai tay bắt chéo, dựng thẳng lỗ tai chờ đợi sự phân phó của nàng.

A Lan Nhược trầm mặc một lát, tiện tay cầm tờ giấy trắng, lấy bút mực viết một phong thư.

Đây là phong thư đầu tiên nàng viết cho Trầm Diệp.

A Lan Nhược cả đời tổng cộng viết cho Trầm Diệp hai mươi phong thư. Trầm Diệp là người có trước có sau, những phong thư này sau khi gửi đi rồi đều nhận được thư đáp lại. Sau khi nàng chết, những bức thư đáp lại lại được đưa tới cho Tô Mạch Diệp. Bất quá hai mươi phong thư bị hắn một phen đốt sạch trước linh cữu của A Lan Nhược.

Nửa đời tình nghĩa, chỉ như một làn khói nhẹ.

Nhưng Mạch Thiểu cũng đã thuộc lòng không ít những câu trong thư mà A Lan Nhược đã viết, thí dụ như đoạn đầu trong bức thư đầu tiên: “Vừa nhận được tin ở Mạnh Xuân viện có khách mới chuyển tới, thiếp xin có lễ. Năm trước đã từng ở tại viện này một thời gian, sau khi rời đi lo lắng viện bị bỏ hoang không người đặt chân tới bởi viện nhỏ mà cảnh trí cũng không được đặc sắc, nay nghe tin Thần quan tới, trong lòng cảm thấy an ủi hơn rất nhiều”.

Trong bức thư đầu tiên, A Lan Nhược giả vờ mình chính là một nữ tiên sinh từng trú tại phủ công chúa, năm trước rời phủ vào Vương tộc học, khi nhàn rỗi thì thích pha trà thưởng rượu, khi còn ở Mạnh Xuân viện đã chôn rất nhiều rượu ngon ở đó. Hiện giờ nàng đã rời phủ nên không còn phúc thưởng thức rượu nữa, liền đem vò rượu tặng cho hắn, hy vọng hắn có thể nhờ rượu này mà tâm tình được an ủi phần nào.

Thư đến đây là hết, đều là những câu hết sức nhẹ nhàng, đơn giản, không có nói thêm gì nữa.

Cuối thư, nàng lưu lại hai chữ Văn Điềm.

Kỳ thực thì Văn Điềm đúng là một tài nữ trong tông học, năm xưa nghèo khó, lấy hai cuốn thi thư nổi danh hy vọng được làm môn hạ của A Lan Nhược, được vào tông học là vì nàng nói với Tức Trạch nhờ hắn tiến cử. Nhưng Văn Điềm chưa từng ở Mạnh Xuân viện một lần nào.

Tên viện là Mạnh Xuân bởi vì đầu mùa xuân là khi cảnh trí trong viện đẹp nhất. Đây cũng là nơi mà mỗi mùa xuân, A Lan Nhược đều tới ở một thời gian, pha trà rồi lại ủ vài hũ rượu mới.

Thư viết xong, lão quản sự kính cẩn đón thư, A Lan Nhược lại dặn dò: “Nếu như Trầm Diệp có hỏi thư này từ đâu tới thì ngươi hãy nói là có một vị nữ tiên sinh trong tông học đưa cho ngươi, đừng nhắc tới ta”.

Lão quản sự cúi đầu vâng mệnh, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng trên mặt không biểu hiện gì. A Lan Nhược từ từ rót một chén trà, lại nói tiếp: “Nếu như hắn biết đây là thư của ta, nhất định là nửa chữ cũng không đọc. Bị giam ở chỗ này, đúng là phiền lòng, có người trò chuyện cùng hắn cũng coi như an ủi hắn một chút. Người có thể nói chuyện cùng với hắn không nhiều, có lẽ chỉ có mấy vị nữ tiên sinh trong tông học mới có thể khiến hắn kính trọng một chút”.

Sau khi bức thư được gửi đi, tình hình quả nhiên có chút khả quan hơn. Ba ngày sau đó, lão quản sự bẩm báo lại, trong hai ngày qua, Thần quan đại nhân có ăn được nhiều hơn mấy ngày trước. Hôm qua sau khi dùng xong bữa tối, Thần quan đại nhân còn tới Ba Tâm đình nghỉ chân, đám đầy tớ không dám đến quá gần, nhưng hắn cũng không lưu lại đó quá lâu, khi trở lại viết một phong thư hồi âm cho Văn Điềm.

A Lan Nhược mở thư, thấy trên tờ giấy trắng hiện lên những nét chữ cứng cáp của Trầm Diệp, nhìn rất đẹp mắt, nội dung lại đơn giản, chủ yếu thể hiện lòng biết ơn. Như bình thường thì những bức thư đơn giản như vậy chủ yếu là để đáp lại cho có lễ. Nhưng theo tính tình của Trầm Diệp, nếu như chỉ muốn đáp lại cho có lễ, hắn sẽ không đáp lại, đó mới là phong cách làm việc của hắn. Khóe môi A Lan Nhược mấp máy, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Lão quản sự thấy vậy thì biết điều, vội vàng lấy bút mực, thúc giục chủ tử viết thư hồi âm.

 chuong truoc chuong sau

Advertisements

150 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 7.1

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s