Tình yêu của sao Chương 4.2


❄ Chương 4.2 ❄

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

 

Thái Nhiên trở lại trường quay một lần nữa. Không bao lâu sau, bố tôi cũng xuất viện. Tôi tiếp tục đi làm ở đài truyền hình. Trải qua chuyện lần này, tôi mới phát hiện, cậu ta cần một người ở bên cạnh để quản lí mà tôi không phải lúc nào cũng có thể lẽo đẽo theo sau được, nghĩ vậy tôi liền tìm cho cậu ta một trợ lí.

Trợ lí của Thái Nhiên là một người con trai tên Thẩm Sướng, bạn bè tôi giới thiệu giúp, gương mặt của anh ta nhìn như búp bê, làm việc rất có trách nhiệm. Tôi liếc mắt một cái đã thấy vừa ý anh ta. Thái Nhiên làm việc chung với anh ta cũng rất ổn.

Thái Nhiên nói với tôi : “Chị Mộc Liên, em hy vọng chị có thể là người quản lí tài chính cho em”.

Nói thật ra, nếu như bây giờ tôi nghỉ việc, đi làm quản lí cho cậu ta, tôi thấy cũng không cần thiết… Với lại tôi cũng không có dũng khí làm được chuyện đó. Đừng nói là trong nhà còn có bố mẹ cần chăm sóc mà một đứa không hề có kinh nghiệm như tôi làm, chỉ sợ sẽ xảy ra sơ sót.

Tuy rằng tôi cũng được coi như một phần tử tri thức thành thị, nhưng sâu thẳm trong tim cũng chỉ có những khát vọng bình thường của người phụ nữ, đó là mong ước có một công việc ổn định, bình an mà sống qua ngày. Việc vượt qua phong ba bão táp, gây dựng sự nghiệp là chuyện của những người đàn ông. Mà tôi cũng chẳng thích giao thiệp với nhiều người.

Thái Nhiên có năng lực, tôi giúp cậu ta phát triển. Nhưng khi đã dẫn dắt cậu ta theo con đường này tôi lại không thể để cho cậu ta một mình mà bước đi.

Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng tôi quyết định đi nấu cơm… (cho t nói chen chút, logic của Liên tỷ thật vô cùng bó tay a =.=)

Mẹ nói với tôi, bà bảo có người bạn học mời bà một bữa cơm muốn tôi cùng đi. Tôi vừa nghe nói ăn ở một nhà hàng cao cấp liền vui vẻ nhận lời ngay. Kết quả là, vừa mới đến nhà hàng tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó, mà bên cạnh bà ấy là một chàng trai trông có vẻ hiền lành, tri thức đến phát sợ, cái kính anh ta đeo rớt xuống tận sóng mũi. Thì ra mẹ đưa tôi đi xem mắt. Tôi mặt cười mà lòng đau như cắt.

Cố gắng kiềm chế, tự an ủi bản thân, dù sao thì mẹ cũng quan tâm mình nên mới làm như thế. Tôi đau xót trong lòng, thương cho chính bản thân chưa làm được trò trống gì mà đã đến tuổi bị tống lên xe hoa. Tuổi thanh xuân của tôi dữ dội như thế, đẹp đẽ như vậy mà tình yêu còn chưa tìm được đến cửa thì nó đã vội bay đi.

Bữa cơm cuối cùng cũng xong, tôi ngoại trừ mấy món ăn ngon ngon ra thì chẳng nhớ được gì. Anh chàng kia cũng không nói gì, im lặng bước đi, ngoan ngoãn theo sau mẹ không khác con cún con là mấy.

Tôi nhịn không được, quay sang mẹ oán hận nói : “Mẹ có tìm thì cũng phải tìm người nào tốt tốt một chút chứ, mẹ thấy chưa, người đó một chút lịch sự cũng không có, cả buổi chỉ biết cắm mặt vào ăn”.

Mẹ quay sang mắng tôi : “Nói người mà không biết nhìn lại mình đi. Mày cả buổi cũng chỉ cắm mặt vào ăn thôi còn gì”.

Tôi không phục : “Con đã lớn như vậy rồi, tự biết lo cho bản thân mình. Đâu cần phải mẹ nói gì là nghe đó giống như hồi bé. Mẹ cứ như vậy, sao con trưởng thành được. Mẹ thấy anh ta chưa? Lớn như vậy mà còn bám lấy váy mẹ mình, con mà gả về nhà ấy, bị mẹ chồng chèn ép chắc anh ta cũng chẳng dám lên tiếng, thấy con gái cưng của mẹ như vậy mẹ có nỡ không?

Mẹ tôi gật gật đầu, cũng đồng tình với ý kiến của tôi. Trận này không đánh mà thắng, tôi thực sự phấn khởi.

Tôi gói một ít điểm tâm mang đến trường quay cho Thái Nhiên.

Vừa đúng lúc diễn cảnh thân mật. Trong một bữa tiệc xa hoa, nam chính cùng nữ chính trốn vào một góc vắng vẻ, cùng nhau khiêu vũ trên sân thượng. Mấy hạt tuyết nhỏ bay bay, nhảy múa xung quanh cô gái. Ánh trăng bông đùa, âm nhạc nhẹ nhàng, đôi tình nhân đang đắm chìm trong vũ điệu cuồng nhiệt của tình yêu mà cô gái không hề biết rằng anh nuôi của mình đã lặng lẽ đứng trong một góc tối ngắm nhìn cô ta từ rất lâu…

Cậu ta theo lời bố mình đến bảo vệ cho em gái, không được để cô ấy rời khỏi tầm mắt. Vì thế, cậu ta không thể không thấy cảnh cô gái ấy lần lượt nhảy với những người đàn ông khác, cười đùa với họ.

Tôi cũng đứng ở một góc sáng sủa. Nhìn Thái Nhiên mặc một bộ tây trang màu đen gương mặt như ẩn như hiện sau một lùm cây rậm rạp.

Cậu ta đứng thẳng tắp, bản thân dù đứng ở phía sau thì cũng không lộ ra chút vẻ yếu ớt nào. Quạt gió cứ thổi thổi, lá cây cứ bay bay… Nếu tôi là khán giả, khẳng định là đã bị con người trong bóng tối này hấp dẫn.

“Mộc tiểu thư”.

Tôi quay đầu lại, trong bóng tối le lói vài tia sáng cứ chớp tắt, chớp tắt. Anh chàng đứng ở phía sau tôi nhìn giống như một con ma, tôi rùng mình, bất quá tôi nhận ra được gương mặt của con ma này, tôi nói : “Là Trang tiên sinh hả?”.

Trang Phác Viên tiến lên vài bước, bước qua tôi.

Tên này lại đến thị sát đây, tôi lặng lẽ quan sát từ đằng sau, anh ta chẳng đi cùng với ai, chỉ có một mình. Ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng lại nhìn rất được.

Tôi đi qua, cười nịnh nọt : “Thật khéo nha, Trang tiên sinh không ngờ lại gặp anh ở đây”.

Anh ta gật đầu với tôi, cười cười, lại quay về phía Thái Nhiên, hất hất cằm : “Là cậu ta?”.

Tôi cười : “Nhờ phước của Trang tiên sinh mà cậu ta mới có cơ hội, tôi đang định tìm ngài cảm tạ”.

Anh ta hỏi : “Sao cô tìm được cậu ta vậy?”.

“Không biết anh có tin không, nhưng khi thấy cậu ta làm công ở studio, tôi đã hỏi cậu ta có muốn phát triển tài năng không hay cứ đi làm công mãi như thế?”.

“Cậu ta cũng đâu có đẹp trai lắm”, Trang Phác Viên nói.

Tôi nói : “Nhưng cậu ta diễn xuất rất có hồn”.

Trang Phác Viên gật gật đầu, lại hỏi : “Cô là người quản lí của cậu ta à?”.

Tôi lắc lắc đầu, anh ta nở nụ cười nói : “Chắc là vì cô không có đủ dũng khí”.

Đúng là một con cáo già, thoáng cái là đã đoán được nguyên nhân, tôi ngượng ngùng nói : “Thực ra vì tôi còn chưa có chuẩn bị tốt”.

“Chuẩn bị cái gì?”, anh ta hỏi : “Sợ đi theo cậu ta không kiếm chác được gì, hay là cô muốn chờ cho đến khi chuẩn bị xong của hồi môn? ”.

Tôi cười như điên : “Đúng rồi đấy Trang tiên sinh à”.

“Thời đại bây giờ con gái tính toán ghê thật”, anh ta cũng cười.

Ở phía bên kia, anh con nuôi rốt cuộc cũng đi ra từ trong bóng tối, theo lệnh của lão gia dẫn tiểu thư về. Cô gái kia lưu luyến người yêu mãi không rời. Cô ta đi về hướng anh trai vẻ mặt đầy oán hận, không cam tâm, bước rất nhanh ngang qua anh ta, liếc mắt một cái cũng không.

Anh ta nhìn thấy, chỉ lẳng lặng đút tay vào túi quần. Gương mặt lộ ra một chút ưu tư nhưng tràn ngập dịu dàng, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng xoay người chạy theo để kịp bảo vệ vị tiểu thư kia.

Tôi nhất thời xúc động, nói : “Không biết biên kịch đang nghĩ cái gì nữa. Tại sao mấy tiểu thư nhà giàu lại cứ yêu những tên nhà nghèo? Sao họ không yêu người luôn bên cạnh mình lại yêu mình, thế là cứu vớt được một lúc hai người rồi. Chàng trai nhà nghèo sẽ không vì bị áp bức mà phải chịu khổ, còn anh chàng kia cũng sẽ không bị tình yêu dày vò”.

Trang Phác Viên nói : “Cũng không hẳn. Cô thử nghĩ xem, nếu có người hứa sẽ cùng cô vượt qua mọi thử thách, nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể, đời đời không rời xa, cô có ưu tiên yêu người đó không?”.

Tôi thật sự không ngờ tên Trang Phác Viên này cũng có những suy nghĩ lãng mạn đến thế.

Tôi cười, sau đó lại cảm thấy không đúng. Hình như những lời này tôi đã từng được nghe ở đâu đó rồi.

Tôi quay đầu lại, thì phía sau đã chẳng còn ai.

“Chị Mộc Liên”, Thái Nhiên xong việc, thấy tôi, vội chạy đến.

Tôi đem điểm tâm đưa cho cậu ta : “Đây là kỉ niệm của buổi đi xem mắt”.

“Đối phương thế nào?”, cậu ta hỏi.

Tôi nhún vai : “Anh ta cả buổi chỉ biết cắm mặt vào ăn”.

Cậu ta cười : “Lúc nãy chị đứng đây nói chuyện cùng ai vậy?”.

“Là Trang Phác Viên, mà giờ chị cũng chẳng biết hắn ta ở đâu nữa”.

Trang Phác Viên chẳng biết khi nào đã đứng kế đạo diễn. Nữ diễn viên Tạ Vân cũng đang đứng cạnh, rất tự nhiên khoác tay anh ta. Được đôi tay trắng noãn mượt mà ấy quấn lấy chắc phải sung sướng lắm, tôi chỉ ngắm thôi mà cũng đã có cảm giác động tâm. Cô ta ngước đôi mắt tinh xảo lên nhìn, mái tóc như mây có vài lọn vô tình rớt xuống vai của anh ta.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

11 comments on “Tình yêu của sao Chương 4.2

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s