Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 11


❄ Chương 11: Ngưng Sương Môn. Tâm sự trong lòng trời đất không hay biết (4) ❄

edit: Phi Anh

beta: Phong Tuyết

 

Ngưng Sương Môn có rất ít khách nhân.

Ừm, được rồi… Thật ra thì, Ngưng Sương Môn có rất ít người.

Hầu hết du y ở đây đều đến các vùng xung quanh hành y cứu người, những đệ tử còn lại cũng đang chuyên tâm nghiên cứu y học. Về phần người đến cửa cầu y, làm gì có ai có tâm tình lưu lại dùng một bữa cơm đâu?

Vì vậy, ngoại trừ Song Tịnh chỉ dùng được một chút điểm tâm, Huyền Sinh bất luận cái gì đều có thể ăn, Triệt Thủy bởi vì không có nha hoàn mỹ nữ phụng bồi nên chẳng có tâm tình ăn uống, ngẫm lại khi đến đại sảnh, chỉ có duy nhất Mộ Dung Cẩn muốn thể hiện bản thân là một Môn chủ phong độ đối xử tốt với khách nhân là hưng phấn lạ thường.

Một bầu không khí kỳ quái diễn ra trong bữa cơm.

Một bên Mộ Dung Cẩn và Huyền Sinh vừa khen tặng vừa mời rượu lẫn nhau, hai nam nhân rõ ràng một người ca ngợi và một người khiêm tốn trả lời, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói lại trái ngược với biểu cảm trên mặt. Mộ Dung Cẩn mặc dù nói “Lời đồn đại trên giang hồ không thể tin, tại hạ cũng không phải là Hoa Đà tái thế”, nhưng nét mặt rõ ràng là “A a a a, ta rất lợi hại, ta rất lợi hại nha, ca ngợi ta a, ca ngợi ta a!”. Mà Huyền Sinh cứ ôm quyền nói “Môn chủ không cần khiêm tốn, Môn chủ đích thực hiểu biết rộng, anh minh quyết đoán…”, nhưng biểu hiện trên mặt lại là “Nha, phiền chết ngươi nha!”.

Diệp Song Thanh trầm mặc ăn cơm, nghiêm túc lo lắng xem xét có nên để muội muội đi xa hay không, cái chân gà trong miệng đã bị cắn nát cả đầu khớp xương vẫn không hề hay biết.

Triệt Thủy thì vùi đầu vào bát cơm, dọc đường đi hắn đã dùng hết lương khô mang theo, thức ăn xung quanh bàn đều bị hắn cho vào bát.

Chỉ có Song Tịnh ngồi bên cạnh hắn là phi thường chăm chú và cố gắng ăn cơm, thi thoảng hai má phồng lên ngẩng đầu nhìn Huyền Sinh một cái, sau đó lại lập tức thống khổ cúi đầu ăn thức ăn trong bát.

Ngưng Sương Môn tuy nằm ở nơi sơn cốc nhưng không giống với Thất Thạch Môn, cảnh sắc hữu tình tao nhã, sơn cốc nằm sâu bên trong những thác nước và khe núi, ở đây ngẩng đầu hay cúi đầu đều chỉ thấy một màn sương bàng bạc. Trên đầu là bầu trời đêm rộng mênh mông với vô vàn ngôi sao sáng, dưới chân là hàng ngàn hàng vạn những dãy núi dốc bị mây mù che phủ, thật là một nơi nằm trên chín tầng núi xanh đón gió cản nắng.

Song Tịnh ngẩng đầu, đưa tay vẽ một vầng trăng bạc, cong cong kiên cường nằm ở giữa không trung, tuy là tỏa ánh sáng trong vắt, nhưng lại như kim châm đâm vào lòng người, có điểm đau nhói. Vừa mới cúi đầu thở dài, sau lưng đã có một tấm áo khoác choàng lên vai.

“Nếu Thiên Sa còn tại thế… sẽ nói muội không biết chiếu cố thân thể, sợ rằng lại bị nàng mắng”. Triệt Thủy cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao bạc, cười nói.

Song Tịnh không nói gì, lặng lẽ nhìn khoảng không trước mắt.

Con đường vào núi, có tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng, tiếng chim hót, chợt xa chợt gần vang lên.

Đi trên con đường chìm trong làn sương mỏng, nhìn ngắm những dãy núi trùng trùng điệp điệp.

Rõ ràng chính là màn đêm yên tĩnh, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy, phảng phất như có thứ gì đó sắp xé rách sự bình thản và vẻ yên lặng này, giống như sóng lớn cuộn tới vậy.

Hai người bọn họ đều có cảm giác như thế. Chỉ sợ rằng một khi ra khỏi Ngưng Sương Môn rồi sẽ bị cuốn vào một hồi phong ba đang âm thầm xảy ra, sợ rằng, Bán Nguyệt Thành, Ngưng Sương Môn, Thất Thạch Môn, Trọng Trọng Lâu đều không thoát khỏi quan hệ.

Đối với điều này, Triệt Thủy cười nhạt một tiếng, Song Tịnh điềm nhiên như không.

“Thích khách ngày đó, có tra khảo được gì không?”. Bỗng nhiên Thất Thạch Môn Môn chủ thản nhiên hỏi.

“Không có tin tức gì. Ta đã nói tiểu tử kia sẽ không chịu nói gì mà”. Triệt Thủy nhẹ nhàng ngắt một cành hoa đưa lên mũi, thờ ơ đáp lại.

“Ừ”. Song Tịnh không tỏ thái độ gì, con ngươi trong trẻo phán chiếu ánh trăng đêm, bỗng nhiên khiến người ta có một loại cảm giác kiêu ngạo mà lạnh lùng: “Thật không biết Bán Nguyệt Thành lại đang có chủ ý gì đây?”.

Người bên cạnh nghe vậy, chậm rãi đặt cành hoa xuống, nét cười trên mặt dần dần biến mất, có hơi thở băng lạnh chậm rãi lan tỏa.

Bất quá Song Tịnh lại nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Chắc là, chỉ có thể trông cậy vào một nơi, đúng không?”.

Triệt Thủy ngẩn người, sau đó vừa cười nói: “Muội muốn nhắc tới Thiên Hạ Sạn?”.

“Nha, đúng vậy a”. Song Tịnh nháy mắt mấy cái, vặn vẹo mấy đầu ngón tay nói: “Kể từ ngày đầu tiên muội đến Trọng Trọng Lâu, tính đến nay cũng đã hơn mười ngày rồi đúng không? Hẳn là huynh không có phong tỏa tin tức, cho nên, từ lúc tin tức truyền đi đến bây giờ, Thiên Hạ Sạn chắc chắn cũng đã hành động, nếu như ngày mai muội hạ lệnh mang sính lễ tới, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ có đáp án cho chúng ta. Lâu nhất thì…”, nàng tính toán một chút: “Cuối tháng là có thể biết được là người nào”.

“Ừ…”, Trọng Trọng Lâu Lâu chủ gật đầu, nhưng vẫn mang theo nghi hoặc: “Có điều, Thất Thạch Môn có nhiều tiền như vậy sao?”.

“A! Tiền không là vấn đề, tiền không là vấn đề…”, Song Tịnh vội vàng khoát tay nói. Đương lúc Triệt Thủy nghĩ Thất Thạch Môn thật là lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền a, trăm năm cơ nghiệp truyền lại tới bây giờ mà còn rất nhiều tiền vốn thực sự là không dễ dàng thì bỗng nàng nói một câu: “… Bởi vì muội bị hành thích ở Trọng Trọng Lâu nên tiền này đương nhiên nên là huynh phải trả rồi”.

Triệt Thủy lập tức hóa đá, ngẫm lại giá của Thiên Hạ Sạn, rốt cục nhịn không được mà che mặt.

Thiên Hạ Sạn, viết tắt của “Khách sạn (khách điếm) đệ nhất thiên hạ”. Đây là nơi buôn bán tin tình báo trong giang hồ.

Có người nói, trong tứ hải, bất luận có ngọn cỏ nào bị gió lay, hay trong chốn giang hồ bất luận điều gì xảy ra, Thiên Hạ Sạn đều biết. Muốn biết được tin tức, chỉ cần xuất đủ tiền là được, nhưng Thiên Hạ Sạn có chịu bán hay không, đó là một chuyện khác. Giang hồ ân oán rất nhiều, hắc bạch lưỡng đạo muốn hỏi thăm sự tình, không phải điều gì cũng có thế tiết lộ. Thiên Hạ Sạn ở giang hồ có địa vị vững chắc đã qua trăm năm cũng phải biết xử sự đúng mực.

“A Triệt, có phải là huynh nghĩ muội rất ngốc không?”. Trầm mặc một lúc, Song Tịnh đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến vấn đề vừa nói chút nào.

Muội bây giờ mới hỏi ý kiến của ta thì có ích lợi gì a. Triệt Thủy vốn muốn trả lời như vậy, nhưng chỉ đành thở dài một cái, nhịn không được xoa xoa ấn đường: “Sẽ không, ta không cảm thấy như vậy”.

Rõ ràng là câu trả lời có lệ, nhưng không ngờ Song Tịnh lại thở phào nhẹ nhõm, kéo chiếc áo khoác trên người, cúi đầu, có chút không dám nhìn Triệt Thủy.

Gió thổi nhẹ qua, lúc mặt trời lặn là lúc hoa nở, mùi hương thơm dịu dàng bay ra từ nhụy hoa.

Phía sau có thanh âm những ly rượu cụng vào nhau náo nhiệt truyền tới, xem ra ngay cả Diệp Song Thanh cũng gia nhập tiệc rượu rồi.

“Thế nhưng sau này phải làm sao đây?”, Triệt Thủy hời hợt hỏi, ngẩng đầu lên nhìn, đúng là năm tháng không làm thay đổi được ánh trăng bạc, vẫn ôn nhu trong trắng chiếu vào dãy núi. Mây trắng tách lại hợp, không phân biệt được đâu là sương đâu là mây. Nhìn cảnh sắc trước mắt mới phát hiện, thì ra bọn họ lại nhỏ bé như vậy.

“Tìm được u doanh thảo, sau đó thì sao? Huyền Sinh có thể hồi phục ký ức hay không, chúng ta hoàn toàn không có nắm chắc, Tiểu Tịnh…”, không còn vẻ cợt nhả nữa, Triệt Thủy bình tĩnh khuyên Song Tịnh, nét mặt không che giấu được sự lo lắng.

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Vô luận là hắn hay là nàng cũng không thể một lần nữa chịu đựng mất mát.

Lòng bọn họ đã tràn đầy thê lương rồi.

Trọng Trọng Lâu và Thất Thạch Môn không quan tâm tới chuyện trên giang hồ không phải là do nhân lực suy sụp, mà là bởi vì, cảnh còn người mất, mỗi lần nhắc đến chuyện kia đều khiến bọn họ phải rơi lệ. Huyền Sinh mất trí nhớ, Song Tịnh bị thương, Thiên Sa chết thảm. Triệt Thủy mỗi lần nghĩ đến đều thất hồn lạc phách, phảng phất còn có thể thấy Thiên Sa bị thương từ trên lầu cao rớt xuống, Song Tịnh bị đánh hộc máu, còn Huyền Sinh hôn mê bất tỉnh.

Bọn họ đều không thể thua được.

“Thế nhưng, nếu như không thử… A Triệt, lần này nếu để Huyền Sinh trở lại Bán Nguyệt Thành, muội có thể sẽ không còn được nhìn thấy huynh ấy nữa…”, Song Tịnh thấp giọng nói: “Bán Nguyệt Thành ở đâu, ngay cả Thiên Hạ Sạn cũng không điều tra ra được… Ký ức của muội… rất nhanh sẽ mờ nhạt… Sau này nếu như muội nhớ tới huynh ấy, ngay cả hình ảnh cũng không rõ thì làm sao bây giờ?”. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, đoạn cuối cơ hồ nghe không rõ, cảm giác mờ ảo tựa như chính là lời gió thì thầm vậy.

Triệt Thủy im lặng.

Hôm nay tâm tình của hắn khác thường, chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài.

Trên thế gian này, mang một chữ tình thì không thể thoát khỏi một chữ si. Nhưng mặc dù biết người trong cuộc si, những người đứng xem cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Nếu như người tới là Thiên Sa, hắn cũng sẽ làm như vậy, đuổi theo sau không chùn bước. Dù cho nàng nhớ lại và trái tim không dành một chút gì cho hắn, hắn cũng sẽ vẫn lặng yên đứng phía sau nàng, vì nàng mà khuấy động một mảnh trời.

Hắn là như thế, Song Tịnh cũng là như thế, hôm nay nếu đổi lại là Huyền Sinh hoặc Thiên Sa, bọn họ cũng sẽ như vậy.

Thiên hạ nhất định có một người như vậy, khiến cho thế giới của một người rực rỡ nhiều màu sắc khi nhìn thấy người đó, cam tâm tìm kiếm người đó trong thế gian rộng lớn, tình nguyện chờ đợi trong biển người mênh mông, năm tháng trôi qua, sông cạn đá mòn cũng lặng yên đứng bên cạnh phụng bồi.

Song Tịnh gặp Huyền Sinh, hắn gặp Thiên Sa. Vì vậy, cho dù là chân trời góc bể, bọn họ cũng phải đuổi theo đường họ đi.

Như con thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành tro tàn cũng cam tâm tình nguyện.

“Không sao, Tiểu Tịnh”. Hắn nghe được thanh âm của mình kiên định vang lên, trước mắt dường như phảng phất thấy được bóng dáng Thiên Sa dịu dàng cười với hắn để lộ hai má lúm đồng tiền ngày xưa, hắn có chút hoảng hốt mỉm cười: “Ta sẽ đi cùng muội”.

“Ai?”, Song Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu: “… Cái gì?”.

“Aiz, muội đã quên rồi sao? Trước đây ta từng nói, muội đi đến đâu, ta sẽ đi đến đó, không phải sao?”. Dường như là có chút ngượng ngùng, Triệt Thủy vội vã cúi đầu ho khan một tiếng đáp.

Triệt Thủy và Song Tịnh, kỳ thực đã biết nhau từ rất sớm.

Khi còn chưa chính thức là người kế thừa Trọng Trọng Lâu và Thất Thạch Môn, hai người trong lúc luyện võ đã bỏ ra ngoài, tranh đấu với nhau bên bờ sông, thiếu niên bị thiếu nữ ném tới giữa sông, toàn thân ướt đẫm đứng lên, nhưng lại không tức giận hay phẫn nộ chút nào, trái lại lại nở nụ cười vang, vung tay hắt nước về người thiếu nữ, môi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói:

– Rất tốt nha, lần này thực sự chơi rất vui mà.

– Đúng vậy a, Thất Thạch Môn có ta mới thú vị như vậy nha – thiếu nữ cười, hắt nước đáp.

– Sau này khi ta ra ngoài, nhất định sẽ đi tìm ngươi, đi theo ngươi khẳng định có chuyện vui để chơi.

– Nha, vô liêm sỉ như nhau thôi… – Song Tịnh cười, tránh được một tảng đá Triệt Thủy ném tới, lại đứng lên, ánh mắt long lanh phảng phất gợn sóng lấp lánh. Nàng quay đầu lại cười nói:

– Cũng tốt, chúng ta liền cùng nhau đi giành chính quyền chứ.

Cùng nhau.

Giành chính quyền.

Song Tịnh ngẩng đầu, thấy đôi mắt Triệt Thủy tràn ngập ý cười.

Phảng phất như thời gian trôi ngược, trở về thời niên thiếu trước kia.

Dưới chân là đường dài nghìn dặm, là núi cao vạn trượng, nước sông cuồn cuộn, theo muôn ngàn nẻo đường chảy về phía đại dương mênh mông.

Trong nháy mắt, năm xưa mơ hồ trôi qua, trong đó có tử vong, có ly biệt, có quên lãng, cũng có đau thương.

Cho dù đã đi qua một vòng lớn, nhưng khi làm lại tất cả, một lần nữa đứng ở điểm xuất phát, bên cạnh vẫn là người này, nói, ta nguyện ý cùng ngươi khuấy động thiên hạ.

Bỗng nhiên dũng khí liền tăng lên gấp trăm lần, toàn thân đều là sức mạnh.

Nguyên lai năm tháng chúng ta đi qua, dù cho nước lũ hung mãnh, cũng có ngươi đứng ở bên cạnh ta.

Giống như Trọng Trọng Lâu, vĩnh viễn đều ở sau lưng Thất Thạch Môn.

Hoàn hảo, hoàn hảo.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

9 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 11

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s