Tình yêu của sao Chương 5.1


❄ Chương 5.1 ❄

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

 

Bộ phim được quay đến tận Trung thu. Lúc này, chuyện của Tạ Vân cùng Trang Phác Viên đã bị mấy tay nhà báo đánh hơi được. Phóng viên cả ngày cứ ngồi xổm trước cửa, chờ cơ hội để bấm máy.

Tạ Vân tham dự họp báo, đội mũ che hết mặt chỉ nhìn thấy được cái miệng đang nói chuyện, hận nỗi không trùm kín người bằng bộ đồ đen mà các nữ hiệp có võ công ngày xưa vẫn thường mặc.
Nửa kín nửa hở, nửa trốn nửa gặp. Cô ta đúng là cao tay, người ngoài không biết còn tưởng cô ta vô tình bị chụp được mấy tấm hình đó.

Buổi sáng, mẹ tôi uống sữa đậu nành, vừa xem báo vừa nói chuyện với tôi, bà chỉ chỉ : “Nhìn này, nữ diễn viên Tạ Vân lại cặp kè với đại gia, người ta đã có vợ rồi mà còn làm như thế, thật là…”.

Tôi nói : “Vợ của những kẻ có tiền không còn được tôn trọng như trước nữa đâu. Hồi xưa, vợ bé muốn vào cửa thì còn phải khép nép quỳ xuống thỉnh an vợ cả, bây giờ nhan nhản ra ba cái tin tức đánh ghen giữa vợ với nhân tình, còn mấy cô vợ không quan tâm thì cũng sẽ tức nghẹn đến mức sinh bệnh mà chết thôi. Cho nên, mẹ rất có phúc khi lấy được một người chung tình như bố con”.

Mẹ tôi như tìm được tri kỷ, cười không ngớt, nói : “Con nghĩ được như vậy là tốt rồi, nhưng cái anh chàng nổi tiếng gì gì đó của con đẹp trai vậy, có khi nào cưới nhau rồi lại vác một cô vợ bé về nhà không?”.

“Dám sao? Đến lúc đó con sẽ tiêu sạch tiền lương luôn cho mà xem.”, tôi cười haha : “Con gái của mẹ còn chả bao nuôi nổi, bọn họ sao dám mặc áo vải đi làm cu li chứ?”.

Mẹ hỏi tôi : “Trên báo thực sự viết về bọn họ như vậy thôi”.

Tôi nói : “Bà Mộc à, tin bà xem là tin tức giải trí, phóng viên tất nhiên là sẽ viết theo phương diện giải trí rồi”.

Một nhà ba người chúng tôi ngồi trên ban công, ăn được nửa cái bánh trung thu thì Thái Nhiên gọi đến. Cậu ta ở đầu dây bên kia nói, vì muốn ăn mừng bộ phim vừa quay xong nên Trang Phác Viên tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà. Cậu ta hình như rất vui vẻ nên cũng muốn gọi tôi đi cùng.
Tôi ngồi ở nhà cũng chỉ là chẳng có việc gì, nếu đi sang bên đấy còn có thể vui chơi giải trí, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng đồng ý.

Căn nhà ở vùng Lâm Hồ, trong thành phố này những kẻ có tiền đều có nhà ở đây. Tôi lái xe đến cổng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng nói cười huyên náo, bảo vệ không cản, ai vào cũng được, đúng là phong cách của Trang Phác Viên: “rất thoáng”.

Dù gì thì anh ta cũng là kẻ lắm tiền, so đo làm gì mấy chuyện vặt vãnh đó.

Tôi nhìn thấy Thẩm Sướng, anh ta đang ngồi tâm sự với hai cô nàng xinh đẹp, nhìn thấy tôi nhưng bận bịu như vậy nên cũng không chào hỏi gì, hất hất đầu chỉ về hướng Thái Nhiên đang đứng.

Tôi lấy một ly rượu vang vừa uống vừa đi về phía đó. Ánh trăng tinh nghịch, giống như một mỹ nữ áo trắng đang chơi đùa trong sân, cứ chạy trước mặc cho những người khác đuổi theo, vừa cười vừa nói : “Bắt ta đi, tới đây bắt ta đi”.

Chiếc đĩa hát chầm chậm quay, vang vang điệu nhạc du dương, là điệu Waltz nhịp ba, lãng mạn mà xa xôi đầy hoài niệm. Tôi nghe kiềm lòng không được gõ gõ chân theo nhịp nhạc.

Có người bỗng nhiên vỗ vỗ lên vai tôi, nói : “Đến đây khiêu vũ nào”. Người ấy nắm tay tôi, xoay người tôi lại đối diện và đỡ lấy thắt lưng tôi.

Tôi bị dọa cho nhảy dựng, bị dắt đi một đoạn mới thấy được rõ mặt của người đó, là Thái Nhiên.

Tôi cười : “Dám động tay động chân với tôi đúng là cũng chỉ có cậu”.

Cậu ta nói : “Trước khi chị đến em cứ nghĩ mãi, không biết chị có mặc quần jeans không đây? Nếu mặc thì thực sự đã giết chết cảnh đẹp thế này rồi. Đến khi thấy chị mặc váy, cuối cùng em cũng thở phào nha”.

Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy dạ. Thực sự thì tôi rất hiếm khi mặc váy. Công việc của tôi phải vận động nhiều, một nửa thời gian là lao động thể lực, mặc váy ngắn thì leo thang thế nào chứ?

Cậu ta nhìn tôi cười, trên người Thái Nhiên có mùi nước hoa, tất nhiên không phải của cậu ta, chắc là của bạn nhảy lúc trước lưu lại. Mái tóc của Thái Nhiên bị thổi đến rối loạn, che mất nửa con ngươi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tự nhiên cậu ta ôn nhu đến thế làm tôi có cảm giác sợ hãi. Môi mỏng hơi nhếch lên trông như đang cười đểu.

Tay cậu ta mạnh mẽ, ôm tôi thật chặt chẽ. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho cậu ta đem tôi xoay quanh. Chúng tôi cứ xoay, xoay, xoay đến mức dừng không được. Cứ một cái lại một cái, trời đất quay cuồng , tôi cứ lâng lâng như ở trên mây vậy, tay vẫn còn cầm ly vang, rượu bên trong sóng sánh rồi đổ ra ngoài thấm ướt cổ tay áo.

Từ sau khi tốt nghiệp tôi cũng chưa từng khiêu vũ lại lần nào. Cuộc sống của một cô nàng độc thân khá đơn giản, chỉ cần một dàn karaoke là đủ để vượt qua ngày cuối tuần. Nhưng lúc này lại có một chàng trai trẻ đẹp quấn quít bên tôi, gắt gao ôm chặt lấy tôi, cùng tôi khiêu vũ.

Tôi giống như cô bé mang giày đỏ cứ nhảy mãi không ngừng được.

Âm nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Tôi đứng không nổi nữa phải tựa vào người Thái Nhiên, vừa cười vừa thở.

Trong vườn cây quế đang nở hoa, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nơi, tôi bây giờ mới ngửi thấy được. Tìm được một chỗ, tôi ngồi xuống, nói với Thái Nhiên : “Cám ơn, đã nhiều năm rồi không có chàng trai nào khiêu vũ cùng tôi”.

“A”, cậu ta nhướn nhướn lông mi : “Chị khiêu vũ cũng đâu có tệ”.

Tôi cười : “Vừa rồi chân tôi còn chưa chạm được đất thì làm sao gọi là khiêu vũ”.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm nói : “Nhưng vừa rồi chị đã rất vui vẻ mà”.

“Phải”, tôi nói : “Khiêu vũ nhất định là phải hai người cùng nhảy, cậu đẹp trai như thế lại nhảy với tôi, buổi tối hôm nay thực sự rất tuyệt. Trước kia tôi từng nghĩ bề ngoài không quan trọng đâu, cái quan trọng là nội tâm bên trong cơ. Nhưng bây giờ mới cảm nhận được những anh chàng đẹp trai cũng rất hấp dẫn”.

Cậu ta cười : “Phụ nữ thường nghĩ đàn ông đẹp trai thì không đáng tin cậy”.

“Cậu thì sao?”, tôi buột miệng hỏi : “Cậu thì sao? Cậu có đáng tin cậy không?”.

Thái Nhiên híp mắt nhìn tôi : “Không phải là chị đang chờ để dựa dẫm vào em mà kiếm tiền sao? Em sao có thể làm cho bản thân mình trở nên không đáng tin cậy được”.

Thằng nhóc này, năm đó còn ở studio làm cascadeur, khi ấy cậu ta vẫn là một cái bóng ở phía sau màn ảnh, không ai để ý đến trừ tôi. Đáng tiếc tôi không phải là đạo diễn, nếu không nhất định sẽ trải thảm đỏ mời cậu ta bước lên.

Bệnh nghề nghiệp, tôi vẫn không ngờ mình lại có thể bắt gặp một nam sinh đẹp trai làm công trong tiệm sửa xe.

Trước đây không bao lâu, lúc còn là một đứa trẻ khờ khạo, tôi chỉ nhìn thôi mà cậu ta đã thẹn thùng đến mức đem mặt chôn chặt xuống đất. Bây giờ đã thay đổi rồi, có thể thản nhiên đối mặt với những ánh mắt soi mói. Ánh đèn nhấp nháy càng làm tôn thêm dáng vẻ đẹp đẽ của cậu ta.

“Chị Mộc Liên”, cậu ta nắm lấy tay tôi, bàn tay to mà có chút thô ráp, đó là kết quả của một thời gian dài lao động nặng nhọc. Cậu ta nói : “Nghỉ việc đi, theo em, em sẽ nuôi chị”.

Tôi mỉm cười : “Cậu nói thế cứ như là đang cầu hôn tôi vậy”.

“Thành công hay thất bại trong sự nghiệp của em cũng ảnh hưởng đến tương lai của chị mà, chị đã đem cả đời mình phó thác cho em rồi, việc đó so với kết hôn có gì khác biệt nhau đâu”.

“Cả đời? Không đúng đâu, tan đàn thì xẻ nghé, không ai có thể phụ trách cơm gạo cả đời của tôi được đâu”.

“Chị đã cho em quá nhiều thứ”, Thái Nhiên dịu dàng nhìn tôi, nắm lấy tay tôi kề sát vào mặt của cậu ta.

Tôi không nhịn được, cười : “Không được! Dừng lại đi! Tôi nổi hết da gà rồi nè. Mấy người không biết nhìn thấy chúng ta thế này lại tưởng chúng ta đang diễn Tây Sương kí* đấy. Đầu năm nay, mấy diễn viên trẻ được đạo sĩ nâng đến tận trời, nếu may mắn thì chỉ trong vòng 3 tháng là có thể nổi tiếng rồi, mà nếu không may thì cũng chỉ tốn có 10 năm thôi. Cậu tin tưởng tôi mà tôi thì lại đang đánh cược đấy”.

*Tây Sương kí : Tây sương ký (西廂記, truyện ký mái Tây), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông (1295-1307), miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. (Truyện này thành phim rồi đấy ạ -__- Nói đến cái này là ám chỉ hai người hẹn hò nhau lén lút @@)

Thái Nhiên cười có chút trẻ con : “Em sẽ không để chậm mất 10 năm cuộc đời của chị đâu”.

“Đồ ngốc”, tôi nhìn cậu ta, dịu dàng nói : “Nếu cậu không hơn cái loại phàm phu tục tử thì sao lúc trước tôi để ý đến cậu được”.

Tôi vươn tay sờ sờ mặt cậu ta, gương mặt thật hoàn hảo. Gương mặt mà mọi người ước ao hiện đang nằm trong tay tôi (cả nghĩa bóng lẫn đen), cậu ta giống như con cún nhỏ, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của tôi. Tôi chợt nghĩ sau khoảnh khắc này mình nên thu thập hết mọi thông tin về cậu ta, đợi đến lúc về già, cậu ta công thành danh toại, tôi có thể dựa vào mấy thông tin đó mà viết sách kiếm sống.

Tôi tát vào mặt cậu ta “ba” một tiếng. Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi xòe tay cho cậu ta xem : “Là muỗi”.

Chúng tôi cười nắc nẻ.

Nghỉ ngơi được một tuần, tôi cùng cậu ta đi thử vai diễn mới. Lần này là thể loại phim võ hiệp cổ trang, loại phim này cái quan trọng nhất là phải biết phối hợp với bạn diễn. Vai diễn là một sát thủ mặt lạnh, đi tiếp tay cho giặc nên bị truy đuổi khắp nơi. Đến cuối cùng trước khi chết lại nhớ thương đến mẹ già nơi quê nhà.

Vai diễn này cũng không hay cho lắm nhưng bộ phim này là của đạo diễn Trương Mạn Quân, là Trương Mạn Quân đó nha… Cùng Trương Mạn Quân hợp tác còn gấp mười lần thằng cha Lí. Nếu vừa ý còn có thể được cô ta nâng đỡ, vậy là thời gian phấn đấu có thể giảm xuống còn 3 năm rồi.

Tôi ôm cái ý tưởng này tới chỗ thử vai, đến rồi mới thấy một biển người tấp nập, trai xinh gái đẹp cứ đi đi lại lại, thế mới biết Trương đạo diễn nổi tiếng đến cỡ nào. Con người sống trên đời đều có số cả, nếu số bạn đỏ thì không cần nhờ vả hay xin xỏ thì cũng có người tự đưa bạn lên.

Tôi xếp hàng cùng Thái Nhiên. Đứng cạnh chúng tôi là một đôi tình nhân, người con trai cũng đến để thử vai. Bạn gái của cậu ta là một tiểu mỹ nhân, nhìn rất thuần khiết, rất trang nhã, thực sự động lòng người. Họ đứng cạnh chúng tôi nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Chàng trai nói : “Em không cần lo lắng, anh chắc chắn sẽ được tuyển thôi, chỉ cần như vậy là có thể ở bên em hàng ngày rồi…”.

Cô gái nói : “Anh không cần nói vậy, nhất định sẽ thành công mà. Chỉ cần lúc đó đừng quên em là được rồi”.

Chàng trai nói : “Không bao giờ, đối với anh, em là người quan trọng nhất”.

Cô gái nói : “Bên trong có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, mỗi người một vẻ, em quê mùa, thô kệch như vậy sao có thể so với họ. Em và anh đã cùng ước hẹn, nếu anh thay lòng đổi dạ em cũng không thể bắt anh thế này thế kia được, chỉ là, nếu không còn yêu nữa xin anh hãy nói thẳng ra, đừng dối lòng, đừng để em lãng phí thời gian yêu một người không còn yêu mình”.

Tôi nghe được đôi chút, mấy cô gái trẻ bây giờ cũng thuộc loại có tri thức đấy chứ nhỉ. Một vòng luẩn quẩn, cái nơi phồn hoa này rất ít người bước vào được rồi còn có thể khước từ được sự cám dỗ của nó. Đừng tưởng rằng con gái cứ xinh đẹp là ngốc nghếch, sự thật là có rất nhiều người vừa xinh đẹp vừa thông minh đấy chứ. Mấy bộ phim truyền hình trên TV chỉ toàn lừa lọc người xem thôi, chúng ta làm sao có năng lực hiểu rõ ngọn ngành được mọi thứ.

Thái Nhiên hỏi tôi : “Sao chị cười?”.

Tôi nói : “Tôi đang tưởng tượng bộ dạng cậu cầm thanh kiếm gỗ khua qua khua lại, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười ”.

Cậu ta cũng cười…

Thái Nhiên thuận lợi thông qua đợt thử vai đầu tiên. Cạnh tranh cùng cậu ta có không ít người sắp nổi danh, những người đó đều cố gắng trổ hết tài năng của mình, thành ra cũng không dễ dàng gì cho lắm. Có phóng viên muốn phỏng vấn mấy người mới, liếc mắt một cái đã chọn trúng Thái Nhiên, hai mắt sáng rỡ, một đường chạy vội tới.

Thái Nhiên có vẻ lo lắng nhìn tôi, tôi cười gật đầu với cậu ta.

Phóng viên hỏi : “Anh tham gia thử vai diễn nào vậy?”.

“Sát thủ”, Thái Nhiên nói.

“Anh có nghĩ rằng mình sẽ được chọn không?”.

“Không ai hy vọng mình sẽ thất bại cả”.

“Đối với giới nghệ sĩ, anh cảm thấy thế nào?”.

“Chỉ là một giấc mộng kê vàng* thôi”.

*Giấc mộng kê vàng : trong truyện “Chẩm Trung Ký” thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm kê vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm kê vàng vẫn chưa chín, sau ví với sự vỡ mộng.

Phóng viên trợn mắt há hốc mồm, tôi cười ha ha đứng lên.

Nguyên tắc sống của tôi, làm người phải có óc hài hước. Thế giới đã loạn như vậy rồi, nếu chúng ta mà không lạc quan, yêu đời thì sẽ buồn mà chết thôi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Tình yêu của sao Chương 5.1

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s