Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 7.3


ღ Chương 7.3 ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Sau này Tô Mạch Diệp từng hỏi A Lan Nhược, chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong đầu nàng suy nghĩ như thế nào. Nhưng cái sau này ấy cũng không sau lúc đó bao lâu. Trầm Diệp vừa trò chuyện được một lát đã bị Văn Điềm mời tới bên hồ đánh một ván cờ.

Trong đình chỉ còn có hắn và A Lan Nhược, một người mải mê pha trà, một người bóc vỏ quýt đáp câu được câu chăng, ánh mắt trống rỗng không nhìn ra là đang suy nghĩ gì.

Thực ra việc làm này của Mạch Thiểu có chút cay nghiệt, cay nghiệt tới mức đâm thẳng vào nơi sâu thẳm trong đáy lòng.

Huyền y thiếu niên và bạch y thiếu nữ bên hồ giống như một đôi tình nhân. A Lan Nhược bóc vỏ một quả quýt đưa cho Tô Mạch Diệp, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười lại có chút bất đắc dĩ, “Văn Điềm là một nữ tử tốt, vốn hiểu biết cũng xứng đôi với hắn, gia thế mặc dù không được cao quý cho lắm, có điều hiện tại hắn cũng đã nghèo túng, Văn Điềm mà kết duyên với hắn lúc này, có thể thấy được nàng không cầu vinh hoa không màng danh lợi, hôm nay con làm như thế, nếu như hai người họ nên duyên, vậy coi như con đã làm được một việc thiện đi”.

Tô Mạch Diệp cau mày: “Những lời nói của con với Quất Nặc trên Linh Sơ đài ngày hôm đó không giống với những việc mà con làm hôm nay”.

A Lan Nhược nhướng mi: “Những lời đó sao, cũng chỉ nói để trêu chọc Quất Nặc thôi mà”, ánh mắt nàng hướng ra xa, nơi hai thân ảnh một đen một trắng ngồi trước bàn cờ bên bờ hồ, thấp giọng nói: “Trầm Diệp hắn là một người lãnh đạm kiêu ngạo, nhưng lại có ngoại hình tốt, linh lực tốt, kiếm pháp tốt, nét chữ tốt, chơi cờ tốt, sở thích hay hiểu biết cũng rất tốt, mặc dù để lộ ra vẻ lãnh đạm kiêu ngạo, nhưng ngược lại lại rất hấp dẫn người khác”.

Lại cười nói: “Sư phụ không biết đã từng nghĩ tới chưa, hắn căm ghét con thực ra cũng không phải là lỗi của hắn. Mẫu phi sau khi thành thân lần thứ hai sinh hạ con và Thường Lệ, đây là bất trinh, cho nên huyết thống của con và Thường Lệ đều không sạch sẽ. Cái này thì, bất quá cũng chỉ là một cách nhìn thôi. Đối với vạn vật trên thế gian, mỗi người đều có thể có cách nhìn của riêng mình, không thể nói ai đúng ai sai cả. Chẳng qua là nếu hắn có cách nhìn như vậy, giữa con và hắn sẽ không có khả năng. Văn Điềm kia, thực ra thì có chút khiến con phải hâm mộ”.

Một lúc lâu sau lại nói: “Nhưng con cũng hy vọng hắn được tốt”.

Tô Mạch Diệp đưa cho nàng một chén trà, “Loại chuyện tình như vậy, kéo dài quả thực không có lợi, may mà con có thể tỉnh ngộ mà nhận ra sự tình, đã đến nước này, con cũng nên kiềm chế tâm tình đi”.

A Lan Nhược nhận lấy chén trà, cảm ơn hắn đôi câu.

Chuyện này giống như được bỏ qua ngay lúc đó, không còn được nhắc tới nữa, hai con người nhàn nhã đàm thoại một chút việc nhà, đợi đôi tình nhân bên bờ hồ quay về.

Sau buổi gặp mặt ở bên hồ, nghe lão quản sự nói, Trầm Diệp và Văn Điềm có gửi bốn bức thư qua lại. Kèm theo thư của Văn tiên sinh còn có hai món lễ vật nhỏ, một con chim tước lông trắng bằng mây tre, một cái quạt rủ thêu hoa văn cát tường, Trầm Diệp hồi đáp lại bằng hai cuốn sách.

Sách là Trầm Diệp chọn, sai hắn đi chợ mua, hai bản Thương Lãng Tử du ký. A Lan Nhược lúc đó đang cầm một chén trà ngồi bên bờ hồ cho cá ăn, không để ý tới nước trà đã làm bỏng đầu lưỡi, chậm rãi đi tới, nói với lão quản sự sau này hai người họ có thế nào cũng không cần phải trình báo lại, chung quy, Trầm Diệp tới quý phủ của nàng cũng không phải là để ăn không ngồi rồi. Lại nói, Trầm Diệp tặng cho Văn Điềm hai cuốn sách, vậy mua hai cuốn đó về cho nàng đọc.

Thật lòng mà nói, Phượng Cửu cảm thấy bội phục A Lan Nhược. Hiện tại nghĩ tới những tổn thương năm xưa của nàng, thỉnh thoảng còn muốn uống rượu giải sầu hay muốn khóc, vậy mà A Lan Nhược lại đưa trắng ý trung nhân của mình đến tay người khác, chưa nói đến A Lan Nhược không khóc hay đòi uống rượu, ngay cả một tiếng thở dài cũng không có, mỗi ngày việc cần làm vẫn cứ làm. Phượng Cửu cảm thấy nếu như so sánh với A Lan Nhược, bản thân nàng có chút kém hơn, bỗng thấy xấu hổ.

Nhưng thiên ý, không phải một người nghĩ nó thế nào nó liền như thế, mong như thế nào là được như thế. Trong cảnh sóng yên biển lặng mà xuất hiện việc ngoài ý muốn, đây mới là thiên ý.

Ba bốn ngày sau, có một đêm Trầm Diệp tới Ba Tâm đình, trong lúc vô tình chợt nhìn thấy ở bên cạnh có một gốc cây đậu đỏ, trên đó đề hai hàng chữ. Một dòng chữ cứng cáp, khắc sâu vào gốc cây, ắt hẳn là khắc bằng móc bạc, lập luận sắc sảo, chữ viết rất giống với nét chữ trong những bức thư mà hắn nhận được. Mười sáu chữ xếp thành hai dòng: “Nguyệt chiếu Ngân Hà, phong qua mậu lâm, thoải mái chè chén, trần ưu đốn thích*”.

*Ý nghĩa: Trăng chiếu xuống sông Ngân Hà, gió thổi qua rừng cây rậm rạp xanh tốt, thoải mái ăn uống no say, quên đi ưu sầu thế gian.

Hơi chếch xuống phía dưới hai dòng chữ ấy có đề một dòng tên.

Hắn mượn ánh trăng phân biệt rõ từng chữ, sắc mặt chợt tái nhợt. Dòng chữ cứng cáp đề tên dưới câu nói kia là Tướng Lý A Lan Nhược.

Phượng Cửu vểnh tai, nóng lòng muốn nghe câu chuyện phía sau, nhưng Tô Mạch Diệp lại gõ gõ mấy cái lỗ trên chiếc ngọc tiêu, “Lúc này chân tướng đã rõ ràng, nhưng nếu ngươi là Trầm Diệp, biết được người vẫn viết thư gửi cho ngươi không phải là Văn Điềm mà là A Lan Nhược, ngươi sẽ như thế nào?”.

Phượng Cửu chỉ nghĩ trong chốc lát, thử dò xét hỏi: “Rất đơn giản, thật vui vẻ chứ sao?”.

Mạch Thiểu cười nói: “Là ta ta cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, có một cô nương chịu đối tốt với ta như vậy, còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù có nghĩ như thế nào thì đây cũng là một vụ buôn bán có lời”.

Phượng Cửu như gặp được tri âm, lập tức ngồi gần lại một chút: “Còn không phải sao!”.

Tô Mạch Diệp dừng lại trong chốc lát, lại nói: “Đáng tiếc người mà A Lan Nhược gặp phải lại là Trầm Diệp, mà Trầm Diệp hắn không phải là ta, cũng không phải là ngươi”.

A Lan Nhược ngồi trong thư phòng, nghênh đón cơn thịnh nộ của Trầm Diệp.

Lúc đó nàng đang dựa lưng vào ghế vừa bóc vỏ hạt dưa đọc bộ du ký Thương Lãng Tử, đột nhiên thấy một đoạn vỏ cây có khắc chữ bay thẳng tới, mạnh mẽ rơi xuống trước mặt mình. Nhìn theo hướng đoạn vỏ cây bay tới thì thấy một chiếc áo choàng màu đen, ngước lên là nét mặt bình tĩnh ẩn giấu sự giận dữ của Trầm Diệp.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt có sự băng lạnh như sao hỏa: “Thư là ngươi viết, rượu là ngươi ủ, cờ cũng là ngươi bày. Biến ta thành một thứ đồ chơi, tùy ý trêu chọc đùa cợt, có phải là rất thú vị hay không?”.

Hắn tiến lại gần một bước, sự băng lạnh trong ánh mắt càng tăng lên: “Không nghĩ tới ta cũng có một ngày bị ngươi lừa gạt mà lại thật lòng thật tâm hồi âm từng phong thư cho ngươi, trong lòng ngươi không phải là đang rất đắc ý hay sao?”.

A Lan Nhược nhìn những dòng chữ trên đoạn vỏ cây một hồi lâu, đột nhiên nói: “Sư phụ nói với ta, hoặc là ta hãy tranh giành một lần, hoặc là chặt đứt ý niệm trong đầu. Vốn là ta đã chặt đứt ý niệm trong đầu rồi, ngươi không nên tới đây”.

Nàng nghĩ thêm một lát, “Cho dù có một số việc ngươi đã biết rồi, nhưng thật ra thì ngươi cũng nên làm bộ là ngươi không biết gì, hai người chúng ta, không phải nên là hai người lạ như trước kia sao?”.

Trầm Diệp nhìn nàng, giọng nói băng lạnh: “Từ trước tới giờ chúng ta chỉ là người lạ thôi sao? Chẳng lẽ không phải là căm ghét nhau sao?”.

Ngón tay đặt trên trang sách của A Lan Nhược khẽ run lên, nhẹ giọng nói: “Có lẽ là, ngươi chưa từng nghĩ qua, ta không có giống ngươi, ngươi ghét ta, nhưng ta không ghét ngươi, có lẽ ta còn thật sự thích ngươi, làm những việc này thực ra là muốn cho ngươi được vui vẻ”.

Nàng ngẩng đầu lên, “Ngươi xem xem, trước khi ngươi biết những bức thư này là do ta viết, không phải là ngươi đã thực sự cảm thấy vui vẻ sao?”.

Hắn lui về phía sau một bước: “Ngươi đang nói đùa”.

Nàng như thể có chút lo lắng: “Nếu như không phải là trò đùa thì sao?”.

Thần sắc hắn cứng nhắc nói: “Giữa chúng ta, khả năng nào cũng có thể có, người lạ, địch nhân, kẻ thù không đội trời chung, hoặc là những khả năng khác, duy chỉ có khả năng này là không thể”.

A Lan Nhược nhìn hắn một hồi lâu, cười nói: “Ta có thể là nói thật, có thể là giả dối, có lẽ là ta thật lòng thích ngươi, nhưng có lẽ là ta thật lòng muốn trêu chọc ngươi”.

Nghe nói sau đó, Trầm Diệp và Văn Điềm không còn gửi thư cho nhau nữa. Có một lần Văn Điềm gửi thư đến hỏi A Lan Nhược, nàng chỉ nói một câu đơn giản là Trầm Diệp đã biết được sự thật rồi, chuyện lúc trước dây dưa tới nàng thật có lỗi. Văn Điềm không nói gì, chỉ hồi âm an ủi nàng đôi câu.

Tô Mạch Diệp kể lại chuyện xưa tới lúc này, nhìn sắc trời đã muộn, tạm trở về nghỉ ngơi.

Phượng Cửu từng nghĩ tới chuyện của A Lan Nhược và Trầm Diệp rất nhiều lần, nhưng lại không ngờ rằng câu chuyện có một mở đầu thương tâm như vậy, làm lòng nàng có chút nặng nề, lại thêm xúc động. Vì vậy chuẩn bị trước tiên ăn thật nhiều bánh bao, lại sợ không ngủ được, đi dạo quanh hoa viên một vòng, nhớ tới chuyện mà ban ngày Tô Mạch Diệp kể, than thở vài câu, sau khi sương đêm đã bắt đầu rơi mới trở về nằm yên trên giường.

Hết Chương 7

chuong truoc chuong sau

Advertisements

138 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 7.3

  1. mình cũng thích đọc truyện của ĐTCT lắm nhưng thấy các nhân vật của chị nhiều khi cứ tự ngược kiểu gì ý, toàn không hiểu rồi tự ngồi suy đoán rồi tư mình đau khổ thôi :(((
    truyện bạn edit hay lắm, cố gắng lên nha ^_^

    Số lượt thích

  2. Tiểu thuyết TQ noi chung va Đường Thất Công Tử nói riêng luôn lấy chất oán hận bi kịch làm đòn bẩy nhỉ , chỉ khổ nam chính bị dìm hàng

    Số lượt thích

  3. Khi ngta thật lòng thì chà đạp, lúc chết rồi thì đau khổ tạo ra mông cảnh để níu kéo kí ức, thằng cha TD chết đi cho roài…chỉ thấy tội ALN, cô ấy nếm đủ bất hạnh nhưng lun có thái độ tiêu soái lạc quan, tính tình lại rất thú vị…ta thích!

    Số lượt thích

  4. Trầm Diệp có tình cảm với người viết thư nhưng phát hiện ra là A Lan Nhược thì lại tức giận. Tất cả đều là vì có ác cảm đối với A Lan Nhược :-< cố chấp vì không chấp nhận thân thế của ALN. Giống như Thẩm Ngạn đối với Tống Ngưng. ALN chi mộng này rõ ràng là sự hối hận của Trầm Diệp sau khi ALN chết đi.
    Haizzz… Con người khi mất đi rồi mới thấy hối hận….

    Hàn Phong Tuyết jia you!!!! 😀

    Số lượt thích

  5. Truyện hay quá, gào thét trong lòng, ta rất mê Đông Hoa, ngày nào cũng ôm hình ngắm.
    Hóng CTT từng ngày. Hắc hắc, rất khổ tâm 😦 ủng hộ PT

    Số lượt thích

  6. ta đã hạ quyết tâm đợi nàng edit xong toàn bộ thì mới chén cho ngon lành vì ăn uống giật cục thế này thật khổ cho cái dạ dày và nhiều lúc hóng đến đau tim rõ khổ thế nhưng hôm qua đi mua áo mưa(nghe dở hơi không???kaka) nhìn thấy cái áo tim” lại nhớ đến đông hoa thế là không thể cầm lòng nổi chọn luôn cái áo đó và tối nay sau một thơi gian xa bộ truyện này ta lại tự mình nhảy vào không màng đen đỏ mà chờ đợi ,,,đọc thấy ngâm’ quá ALN chi mọng này dai ghê và cũng thật thương tâm,theo kiểu cặp đôi tống -ngạn trong hoa tư dẫn i” nhưng dù sao cũng rất hay !! thay cái mặt đầy mụn của ta cái mặt nhẵn thớn của em ta và cái mặt heo của e họ ta (cả nhà ta đêu mê chẩm thông cảm nhé!) ta gứi tơi nàng lời cảm un chân thành chúc nàng ăn trung thu vui vẻ học hành thuận lợi (năm nay cuối câp’ phải ko??) thỉnh thoảng co’ thời gian thì làm vài chap’ cho thỏa lòng mong mỏi cuat bọn ta nhe”!p/s ta chưa bao giờ comment nhiêu thế này đâu co” gì pham húy thì đừng trách ta ăn nói hàm hồ nhe”

    Số lượt thích

  7. vừa hôm trước vào cmt là có chương mới ngay, chắc tình hình này mình phải chăm cmt mới dc =))
    Thương ALN quá T_T, phần về ALN chi mộng dài thật, đọc đoạn này lại nghĩ tới Hoa Tư điệu của Quân Phất 😦
    tr của chị 7 đọc là cứ thấy day dứt như thế. nhưng các nv trong tr lại rất cá tính
    ĐH sắp xuất hiện r, quyển hạ a ít lên sàn quá :((
    thks PT vì 2 chương mới liên tiếp 🙂

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s