Tình yêu của sao Chương 5.2


❄ Chương 5.2 ❄

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

 

Thái Nhiên phải đi tham gia thử vai lần hai, trong thời gian đó tôi lại có chương trình ngoại cảnh với đạo diễn, bèn kêu Thẩm Sướng đi chung với cậu ta. Đến đêm, Thẩm Sướng gọi điện thông báo với tôi: “Lại thuận lợi mà qua rồi”, còn nói là đích thân đạo diễn Trương Mạn Quân đến xem.

Tôi hỏi : “Thái công tử của chúng ta đâu rồi? Sao không tự mình khoe với tôi”.

Thẩm Sướng nói : “Cậu ta ra ngoài rồi”.

“Sao cậu không đi theo?”.

Thẩm Sướng cười : “Chị Mộc Liên à, cậu ta là có hẹn nên mới đi, em đi theo làm gì?”.

Tôi ngẩn ra, hỏi : “Là nam hay nữ?”.

“Em không nghĩ là cậu ta lại đi hẹn hò với con trai đâu”, con khỉ Thẩm Sướng này, cậu ta nói: “Biết ai không? Là Trương Mạn Quân đấy”.

Tôi ở đầu dây bên này quát một tiếng. Thằng nhóc này, được lắm, không ngờ cậu lại thủ đoạn như vậy. Bây giờ đã biết hẹn hò với đạo diễn, sau này không khéo lại cặp kè với biên tập, nhà báo, rồi mấy bà doanh nhân, định nổi lên nhờ mấy vụ scandal sao.

Người nổi tiếng không có scandal là không tồn tại được. Cậu ta đã hiểu được đạo lí sinh tồn rồi đó.

Nói thật, nếu Trương Mạn Quân nguyện ý nâng đỡ cậu ta thì bây giờ tôi có thể lui về ở ẩn được rồi. Trương Mạn Quân sẽ tìm một người đại diện dày dạn kinh nghiệm, giúp cậu ta nổi tiếng trong nay mai thôi. Hai người bọn họ đều có nhu cầu lợi dụng lẫn nhau. Cậu ta có tuổi trẻ còn cô ta thì có quyền lực.

Sao lại không thể cùng nhau …?

Đợi cho đến lúc tôi quay xong ngoại cảnh trở về thì vai diễn của bộ phim cũng được phân xong, Thái Nhiên có được vai diễn như ý. Các phóng viên phát hiện được chút manh mối, ở cuộc họp báo gây khó dễ, chỉ chăm chăm vào chuyện của Thái Nhiên mà truy vấn Trương Mạn Quân.

Tôi ngồi ở sô-pha xem TV, bóc vỏ quýt vừa ăn vừa xem náo nhiệt.

Trương Mạn Quân đã sớm tu luyện thành tinh, đối mặt với trường hợp như vậy vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên mà ứng phó. Cô ta cùng lắm cũng chỉ mới hơn 30, nhan sắc được chăm sóc kĩ càng như vậy, vẻ đẹp khiến người ta dễ rung động, chẳng trách tin đồn với mấy nam diễn viên dưới tay nhiều đến vậy.

Chỉ thấy cô ta một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch microphone, hời hợt nói : “Bố của Thái Nhiên là Thái Tu Viễn, là tiền bối của tôi, lúc trước cũng được ông ấy giúp đỡ nhiều. Tôi ở cùng với cậu ta chẳng qua là để nói chút chuyện về bố cậu ta thôi”.

“Nếu vậy thì không biết đạo diễn Trương có dùng tâm lí của người mang ơn mà phân vai này cho cậu ta không?”.

Trương Mạn Quân liếc phóng viên kia một cái, nói : “Các anh quá coi thường thằng nhóc đó rồi, dù tôi có nguyện ý cho thì cậu ta cũng không có nguyện ý nhận”.

Tôi xem đến đây, không nhịn được, cười to. Miệng còn ngậm một múi quýt nên tôi sặc lên sặc xuống, suýt chết.

Khoan đã, cái gì vậy nhỉ? Trương Mạn Quân này nói chuyện đúng là đâu ra đó, vì là đạo diễn nổi tiếng, nên cô ta mà nói địa cầu hình vuông chắc cũng có người tin.

Cô ta nguyện ý cho thì Thái Nhiên cũng không nguyện ý nhận?

Thái Nhiên dù sao cũng chỉ là một kẻ vô danh, tình huống khi đó lại cấp bách như vậy, sao cậu ta có thể kiềm chế cảm xúc, giữ vững khí phách của mình được? Cho dù trước kia cậu ta không nhưng qua tay tôi huấn luyện rồi chắc gì đã được. Thời cơ là ngàn năm có một nên rất nhiều người cả đời cũng không gặp được, nếu thời cơ đến mà không biết nắm bắt thì sinh ra đúng là uổng phí mà.

Đúng lúc đấy Thái Nhiên gọi cho tôi, hỏi : “Đang làm gì vậy?”.

Tôi cười nói : “Đang xem tin tức giải trí, mấy người với Trương đạo diễn đó đúng là giỏi thật”.

Một lúc lâu sau cậu ta mới nói : “Chị giận sao?”.

Tôi cười ha hả nói : “Cậu lớn như vậy, cùng một người khác phái ra ngoài ăn một bữa cơm, nhảy một bản nhạc cũng là bình thường thôi, có gì đâu”.

Thái Nhiên nói : “Trương tiểu thư là tiền bối, cũng như chị thôi”.

“Vậy thì tốt rồi. Cậu nên tìm cách tiếp cận, chắc chắn sẽ được người ta nâng đỡ, một đường thẳng bước đi không chút vấp váp”.

“Có cần thiết phải hy sinh sắc không?”.

Tôi cười : “Thôi đi. Chẳng lẽ cậu và cô ta thực sự có cái gì đó?”.

Cậu ta hỏi tôi : “Như vậy mà nói là không giận à? Rõ ràng chị đang tức giận. Phóng viên cũng không có chụp được hình nếu không thì mọi chuyện đã rùm beng, lên báo lâu rồi”.

“Sao tôi phải giận chứ? Làm cái nghề này, mấy ai tránh được chuyện xấu? Phóng viên hỏi cậu buổi sáng ăn bánh mì hay bánh quẩy, nếu cậu nói cậu ăn bánh mì thì bọn họ sẽ viết trên báo là cậu xem thường bữa ăn sáng truyền thống của người Trung Quốc. Thật sự tôi thấy cái đạo lí kinh điển “Nói ít, sai ít” rất đúng đấy”.

“Em là nghệ sĩ, nếu được phỏng vấn sao em có thể không nói?”.

“Đó là chuyện của cậu”, tôi nói : “Bây giờ mấy tin tức về sao nhan nhản ra đấy, thiếu gì, chắc khoảng được nửa tháng khán giả sẽ đưa cậu vào quên lãng thôi, không khéo đến lúc đó cậu còn buồn rầu ngồi nghĩ cách thu hút sự chú ý của mấy tay phóng viên nha”.

Thái Nhiên thở dài : “Chị Mộc Liên, bây giờ có phóng viên đang đứng dưới lầu nhà em”.

“Bao nhiêu người?”.

“Năm, sáu gì đó”.

“Bọn họ sẽ chờ cậu ra, chộp lấy rồi lao vào xâu xé cậu”.

Thái Nhiên cười : “Em nên mời bọn họ đi uống café, chị nhỉ?”.

“Cậu có biết cái gì càng đặc biệt thì phải càng cố mà giữ bí mật không?”, tôi giáo dục lại cậu ta: “Cậu còn phải học tập đạo diễn Trương nhiều”.

Tôi treo điện thoại cạch một tiếng. Tĩnh lặng ba giây mới phát hiện ra bàn tay mình đang run rẩy, vội vàng chạy đi tìm chút rượu để uống. Thực sự, đứng sau hậu trường mấy năm rồi, có thủ đoạn nào mà tôi chưa từng thấy qua, sao bây giờ bản thân lại kích động đến vậy?

Tôi tắt TV, bật nhạc. Căn phòng nhỏ nên chỉ chút âm thanh thôi cũng vang vọng len lỏi khắp nơi. Tôi cầm ly rượu, một mình ở trong phòng khách nho nhỏ, gõ gõ ngón tay theo nhịp nhạc.

Khi nào thì tôi bắt đầu cần dùng đến rượu để xoa dịu cảm xúc của bản thân? Tôi nghĩ, trận này, vừa mới cầm được vũ khí còn chưa đánh đấm gì được, vậy mà… Tôi và Thái Nhiên còn cả một quãng đường dài phải đi. Tôi không chịu nổi áp lực thì sau này biết làm sao đây?

Tôi vội vàng buông ly rượu, chạy đi rửa mặt. Lúc gương mặt tôi còn đọng đầy nước thì chuông cửa vang lên.

Thái Nhiên đứng ở cửa. Giương đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười nhìn tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. Khoảng cách từ chỗ cậu ta đến phòng trọ của tôi cũng khá xa, làm thế nào mà cậu ta có thể chạy đến đây nhanh được như vậy?

Tôi vuốt vuốt mấy giọt nước đang đọng trên mặt, mở cửa cho cậu ta vào, hỏi : “Phóng viên đâu? Cậu cứ như thế mà chạy đến đây à?”.

“Em gọi Thẩm Sướng đến dụ họ đi rồi”, cậu ta có chút đắc ý : “Bọn họ chắc chắn nghĩ nát cả đầu cũng không nghĩ ra được em sẽ đi gặp ai đâu”.

“Không dám đâu”, tôi trừng mắt : “Bọn họ sẽ chụp được tấm hình cậu đến đây tìm tôi, ngày mai, trang đầu của các bài báo sẽ có tít giật gân kiểu như là “Tình yêu tay ba của ngôi sao mới nổi Thái Nhiên với Trương Mạn Quân và người tài trợ kinh tế của mình”.

Cậu ta cười : “Ngôi sao mới nổi? Nếu bọn họ viết như vậy thật thì thực sự rất tốt mà. Chị nói xem, đâu phải ai cũng có vinh dự được lên trang đầu đâu”.

Tôi lườm cậu ta một cái. Cậu ta càng ngày càng láu cá.

Cậu ta hỏi : “Sao mặt chị toàn nước vậy?”.

“Rửa mặt”.

“Chỗ này còn có cả rượu nữa”.

“Này, cho dù mẹ tôi có đến đây cũng không kiểm soát sinh hoạt cá nhân của tôi gắt gao như cậu đâu”.

Cậu ta bỗng nhiên bắt lấy tay tôi, giữ chặt, nhẹ nhàng nói : “Chị khóc sao?”.

Cậu ta còn vươn tay chạm vào mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước. Tay cậu ta thô ráp vậy mà động tác lại rất khẽ. Gương mặt cũng dần dần kề sát lại, hơi thở phảng phất trên mặt tôi. Hơi thở tươi mát quyện với chút nước còn sót lại. Cậu ta dựa sát như vậy chỉ chút xíu nữa là đã hôn tôi rồi.

Tôi gạt tay cậu ta ra : “Trò này là cậu học được ở Trương Mạn Quân à?”.

Cậu ta thở dài một tiếng nói : “Em không thể nói em cùng chị ấy không có gì nhưng cái gì em cũng không giấu chị”.

Tôi gật gật đầu : “Cậu về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi”.

Cậu ta mặt dày nói : “Em không đi đâu cả trừ phi chị chịu tha thứ cho em”.

“Tôi không giận cậu, sao có thể tha thứ được”, tôi nói, còn cười cười cho cậu ta thấy : “Nếu cậu không đi, chỉ có thể ngủ ở ghế sô-pha thôi”.

“Được, em ngủ ở sô-pha”.

Tôi lườm cậu ta một cái.

Kết quả hôm đó, cậu ta ngủ ở ghế sô-pha nhà tôi thật. Cậu ta cao quá nên phải co người lại mới miễn cưỡng nằm được trên cái ghế nho nhỏ. Cả đêm cứ xoay qua xoay lại, hình như là ngủ không ngon, chắc sáng mai lại đau nhức cả người cho xem. Không biết cậu ta suy nghĩ cái gì nữa.

Nửa đêm thức giấc, tôi đi ra ngoài xem cậu ta một chút. Cậu ta đã ngủ say, trên mặt lộ vẻ non nớt nhìn rất giống trẻ con. Tôi nghĩ, trên thế giới này, khoảnh khắc con người hồn nhiên nhất có lẽ là lúc họ đang ngủ. Mũi cậu ta thực sự rất đẹp, cao cao lại còn thẳng, tôi thực sự hoài nghi không biết cậu ta có phải là con lai không nữa. Còn cái miệng nữa, hơi chu chu lên nhìn như là đang giận dỗi.

Tôi cười cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu ta, mấy cọng tóc ương ngạnh chọc chọc vào tay tôi.

Thái Nhiên của tôi, cậu hẳn nên biết, cậu là người của tôi, không ai được phép chạm vào.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

11 comments on “Tình yêu của sao Chương 5.2

    • PT tự kỷ luôn…
      nhưng mà cái có một cái tớ ko hiểu cho lắm… tớ thấy Thái Nhiên có làm cái gì đâu mà lại bảo “Em không thể nói em cùng chị ấy không có gì nhưng cái gì em cũng không giấu chị”. Thái Nhiên thật đã làm gì sao, mà ko thấy nhắc đến… Lúc này chị già đã rung động rồi à… sao mà mờ án vậy “là của tôi” nghe sướng tai nhưng hem có rõ ràng… Mong chap sau Thái Nhiên thức dậy nắm tay “cắn” cho 1 cái… Không thì vật xuống ++++ luôn đơi… nhưng chắc đây là thể loại trong sáng nên tớ đang tự kỷ 1 mình.

      Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s