Tình yêu của sao Chương 6.1


❄ Chương 6.1 ❄

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

 

Bộ phim lần này của Trương Mạn Quân được chuyển thể từ một tiểu thuyết khá nổi tiếng với cái tên rất êm tai “Đạp ca hành”.

Đạo diễn Trương nói với phóng viên : “Tôi muốn tập hợp tất cả các danh lam thắng cảnh, núi non hùng vĩ của đất nước lại”. Vì thế lần này tôi đã cùng đội ngũ của mình đi khắp cả nước để chọn cảnh quay.

Thời gian này bộ phim được quảng bá một cách rầm rộ (1), Thái Nhiên cũng tham gia. Dự kiến là một diễn viên phụ diễn chung với cậu ta trong phim cùng một số diễn viên khác được đặt cạnh nhau. Gương mặt của Thái Nhiên trong tấm áp phích được đặt ở phía trước, nữ diễn viên chính chỉ được đặt ở phía sau.

Người đứng bên cạnh tuy cũng lạnh lùng và đẹp trai, nhưng khi đặt kế bên Thái Nhiên thì cậu ta quả thực chỉ như một bông cải xanh*.

* Bông cải xanh: ngụ ý chỉ vật trang trí

Thái Nhiên phải quảng bá cho bộ phim, mà bộ phim cũng cần cậu ta đi tuyên truyền.

Trương Mạn Quân với Thái Nhiên có một đêm hoa tiền dưới ánh trăng (có thể hiểu là một đêm xuân), khi tỉnh dậy thì ít nhất cậu ta cũng bớt đi được một năm vất vả, tôi cũng bớt đi được một năm làm lụng cực khổ. Mọi người nói thử xem mắc mớ gì tôi phải giận dỗi?

Tôi đứng ở đầu đường, gió lạnh thổi qua, nhìn lên tấm biển quảng cáo thật lớn, thấy được hình dáng nổi bật của Thái Nhiên. Tôi nghĩ, mười năm nữa ư, bây giờ cậu ta còn rất trẻ. Mười năm, hai mươi năm sau, mị lực của cậu ta chắc hẳn là không ai có thể cưỡng lại được.

Nhưng thật ra cậu ta không cần phải thành công ngay lúc này. Nghệ sĩ bây giờ lên nhanh chừng nào thì càng dễ chìm từng đó, lớp trẻ nổi lên, mỗi người một vẻ, đều là quốc sắc thiên hương, nhanh nhẹn hoạt bát cả, đem người cũ ra so với họ chỉ càng thấy thất vọng. Hơn mười năm hay hai mươi năm nữa, chỉ cần cậu ta còn có thể giữ được sự tự tin, có thể cười một cách tự nhiên như trước đây cũng đã là tốt, quá tốt rồi.

Thái Nhiên đi theo đoàn làm phim đến phủ Hoàng Long ở Tứ Xuyên diễn. Phủ Hoàng Long (2) nằm phía sau khu bảo tồn thiên nhiên Cửu Trại Câu (3), giữa năm chính là khoảng thời gian đẹp nhất ở nơi đây, nước ao có màu xanh lam, trên núi, cây mọc tầng tầng đang dần dần chuyển sang sắc đỏ. Phía xa xa trên kia, bầu trời trong xanh như viên đá quý ngự trên đỉnh đầu.

Tôi không cùng đi với họ, công việc hiện tại rất bận rộn, aiz… tôi còn phải bưng lấy cái bát cơm của nhà nước chứ. Thời gian này, các thương nhân cần quảng cáo tìm đến tôi, bận rộn đến nỗi tôi thuộc tổ kế hoạch mà phải bị điều sang tổ sản xuất, được phân cho một chức vụ cũng khá nhàn hạ.

Tôi xem xét những thứ cần quảng cáo, nào là đồ uống, dụng cụ thể thao, tây trang này nọ,… cũng không ít. Chụp hình quảng cáo là một chuyện tốt nhưng cũng phải xem xem là bạn đang chụp hình quảng cáo cho cái gì đã. Một anh chàng đẹp trai, mặt lạnh mà lại đi quảng cáo cho nhãn hàng kem đánh răng, cười nhe cả hai hàm ra như một tên ngốc thì chả khác nào lấy tay tự đập bể hình tượng của mình.

Sau đó tôi gặp một người, người mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại, chính là cô gái ngồi cạnh chúng tôi hôm đi thử vai.

Tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, xinh xắn đáng yêu như vậy mà lại có một vẻ mặt nghiêm túc, trưởng thành. Cô ta lúc ấy đang trước cửa phòng tiếp khách của đài truyền hình gọi điện thoại, thấy tôi nhìn mình chằm chằm hình như cũng nhận ra nên đến chào hỏi tôi.

“Cô là cô gái ngày hôm đó?”, cô ta cười hiền lành.

Tôi hỏi cô ấy : “Cần tìm người nào sao? Để tôi giúp cô đi thông báo một tiếng, đảm bảo là tìm được ngay thôi”.

Cô ấy lắc đầu, nói : “Không, tôi đang chờ bạn trai”.

“Tôi còn nhớ rõ, cậu ta hình như tên là Đường Bân thì phải?”.

Cô ấy có vài phần cảm khái : “Đúng rồi”.

“Cậu ta cũng được tuyển à?”.

“Phải, nhưng bất quá vai của anh ấy trong bộ phim này chỉ có sáu lời thoại mà trong đó đã mất hai câu là : “Tuân mệnh”.

Tôi an ủi cô ấy : “Mới bắt đầu ai cũng như vậy cả”.

“Cũng đúng”, cô ấy cười : “Ít nhất là có một cái vai để diễn, còn hơn không. Anh ấy đóng vai một tên sai dịch”.

“Tôi phải lên trên rồi, cô có cùng đi không hay là cứ đứng đây chờ?”.

Cô ta khoát tay nói : “Đã chờ đến hai tiếng rồi, giờ tôi có lên hay không cũng thế thôi”.

“Rồi thế nào nữa?”, tôi hỏi.

Cô ấy nói : “Chờ vậy thôi. Bắt đầu chờ đợi từ khi anh ấy được người đại diện nhìn trúng, chờ cho đến khi anh ấy nhận được thông báo, chờ anh ấy đi xã giao, chờ anh ấy trở về như lời ước hẹn. May là tôi không phải thực vật, tôi còn có chân, nếu không kiên nhẫn mà chờ được thì còn có thể đi loanh quanh”.

Đúng lúc này bạn trai của cô ấy từ thang máy bước ra, nhìn thấy cô ấy, lập tức lớn tiếng kêu.

Tôi ngại giao tiếp nên chạy vội vào thang máy, cửa trước khép lại nhưng vẫn còn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.

Chàng trai nói : “Cô ta là người quản lí của tên tiểu tử họ Thái kia, sao em lại có thể ở cùng một chỗ với cô ta?”.

“Nhưng cô ấy là người rất tốt mà”.

“Là cô ta chỉ thị cho Thái Nhiên quyến rũ đạo diễn, nếu không vai nam chính trong phim đã là của anh rồi”.

“Suỵt! Cô ấy nghe được bây giờ, cẩn thận”.

Chú thích:

(1) : Nguyên văn là “Như hỏa như đồ” (如火如茶). Chữ “Đồ” (茶) là chỉ màu trắng của bông lau. Nguyên ý của câu thành ngữ này là “Đỏ như lửa, trắng như bông lau”, thường dùng để chỉ khí thế rầm rộ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Quốc ngữ – Ngô ngữ”

Cuối thời Xuân Thu, theo đà nước Ngô ngày một lớn mạnh, Ngô vương Phù Sai luôn luôn có dã tâm làm bá chủ Trung Nguyên. Năm 482 công nguyên, Phù Sai thống lĩnh đại quân đến Hoàng Trì của nước Vệ (tức phía tây nam huyện Phong Khưu, tỉnh Hà Nam ngày nay), rồi mời vua các nước chư hầu đến kết bang bầu ông làm bang chủ. Nhằm răn đe các nước chư hầu, Ngô vương ngay đêm đó đã dàn 30 nghìn quân mã của mình thành ba đạo tả, trung, hữu, mỗi đạo 100 hàng, mỗi hàng 100 quân hình thành thế trận. Nhà vua một tay cầm búa, một tay giơ cao cờ hiệu hình hổ gấu dẫn đầu trung quân. Đạo quân này đều mặc khôi giáp trắng, chiến bào trắng, cờ xí trắng, ngay đến đuôi tên cũng làm bằng lông vũ màu trắng, xa trông chẳng khác nào một dải hoa trắng. Mười nghìn quân bên trái thì đều mặc khôi giáp đỏ, chiến bào đỏ và đuôi tên đỏ, trông đỏ rực như lửa. Còn đạo quân bên phải đều mặc toàn đồ đen. Trông chẳng khác nào một đám mây đen. Sáng hôm sau, ba đạo quân kéo đến địa điểm kết bang dàn thành thế trận, các vua chư hầu nhìn thấy khí thế quân Ngô lớn mạnh và uy nghiêm như vậy đều sợ khiếp vía, buộc phải công nhận Ngô vương Phu Sai làm bang chủ. Hiện nay, người ta vẫn thường dung thành ngữ này để chỉ khí thế to lớn.

(2): Danh thắng nằm ở khe núi Hoàng Long thuộc huyện Tùng Phan, Châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là khe núi kéo dài từ Nam sang Bắc của dãy núi Ngọc Thúy, dài gần 8km. Hoàng Long nổi tiếng với “tứ tuyệt” gồm: hồ nước ngũ sắc, núi tuyết, khe sâu, rừng già. Trong đó cảnh sắc đẹp nhất của Hoàng Long là bãi nham thạch nằm dưới khe núi. Các lớp đất đá ở đây thường có màu vàng, nhấp nhô như những làn sóng uốn lượn, trông giống như những con Rồng Vàng, đó là lý do vì sao khu danh thắng này được lấy tên là Hoàng Long. Bãi nham thạch uốn lượn này được ví như là Hoàng Long thiên hạ tuyệt.

(3): Khu bảo tồn thiên nhiên Cửu Trại Câu là một trong những danh thắng nổi tiếng vào bậc nhất của Trung Quốc. Khu bảo tồn thiên nhiên Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi, nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng. Nơi đây luôn nằm trong danh sách những khu du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc và được New York Times xếp trong danh sách “1000 nơi phải đến trước khi chết”.

(Lời người edit : các bạn có thể lên google tìm hiểu thêm thông tin, mình chỉ có thể nói là đẹp ngất ngây con gà tây)

chuong truoc chuong sau

Advertisements

7 comments on “Tình yêu của sao Chương 6.1

  1. o_0 ê thằng kia, ăn nói cho đàng hoàng ko thì răng rơi nha con, ai xúi hả? Có tận mắt thấy hay ko hả? Láo toét!
    Thấy cái mòi này, là biết tên sai dịch đó cũng chỉ là thứ ko xài dc! Bực bội lại dội lên ng bạn gái thế hả? Bản thân mình giỏi thì cố gắng đi! Bởi ta nói, cái thể loại ghen ăn tức ở, chả thấy cái tốt của ng khác thành ra lúc nào cũng nghĩ ng ta đi cửa sau

    Liked by 1 person

  2. chậc… Thái Nhiên hết đời trai tân vì bà đạo diễn đó chứ ko phải cho Liên tỷ à…. mà có thật ko đó…. hay tỷ hiểu lần gì nhỉ… chán…. sao tớ ghét cái vụ nam chính đi bán thân quá đơi…. hi vọng ko có gì….chỉ là tỷ nghĩ quá cao siêu…. nhưng mà nghệ sĩ thường là thế…haizzzz
    thank PT nhiều

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s