Bức xướng vi lương Chương 2.1


❄ Chương 2.1: Xuân Hồng – cô nương biết kiềm chế ❄

edit: diepanhquan

beta: Phong Tuyết & Hạo Nguyệt

 

Dù sao cũng đã tuyệt thực chừng mấy ngày, lúc Diệp Tô rời khỏi thì tôi cũng không thể tỏ ra xinh đẹp gì nữa, lục phủ, ngũ tạng tỏ vẻ không sợ chuyện cả hai cùng thua thiệt để giành được sự coi trọng của tôi đối với chúng, chính thức lên tiếng. Tôi không chịu đựng được nữa, đành phải mò mẫm ra ngoài, nhẹ nhàng xuống cầu thang.

Nơi đây cũng na ná như một trang viên lớn của nhà những người dân ở phương Nam, bốn phía nhà cửa bao quanh một cái hiên, gạch ngói màu xanh, có cảm giác như một cái đồng hồ quả lắc vậy. Nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật, trong viện lại im lặng, không có nửa bóng người. Tôi chần chừ quan sát một vòng các gian phòng, cuối cùng tìm thấy phòng bếp, khập khiễng bước tới.

Trong phòng bếp hình như có hai người phụ nữ trung niên đang bận rộn, các nàng thấy tôi đi vào, ngừng tay nhìn tôi nở nụ cười, trong ánh mắt có chút châm chọc: “Ôi, Xuân Hồng cô nương của chúng ta rốt cục cũng chịu xuống giường rồi cơ? Uổng công chúng ta mời Diệp tiên sinh đến khám bệnh cho ngươi, hóa ra cũng chỉ là đói bụng thôi!”.

Xuân… Xuân… Xuân… Hồng?

Khóe miệng run rẩy, ngọc hoàng đại đế ca ca, người giỡn tôi sao, tôi xuyên không cũng được, tôi không có ý kiến gì, nhưng sau quyết định đó, người bận rộn một ngày để xử lý trăm công nghìn việc phải không? Lại để tôi vào nhập cái thân thể có tên gọi khí thế như vậy là ý là sao!

… Xuân Lệ so ra còn hay hơn.

Tôi xấu hổ cười cười, từ từ đi đến trước mặt các nàng, ăn nói khép nép mà tỏ vẻ nhận lỗi: “Hai vị tỷ tỷ chớ trách, trước kia là muội không hiểu chuyện, hôm nay may có các tỷ tỷ quan tâm…”. Xem bộ dạng các nàng như vậy, không giống như là chưa từng có xích mích với Xuân Hồng. Mặc kệ là như thế nào, chẳng phải không ai nỡ đánh khuôn mặt tươi cười sao?

Một người hầu khẽ khựng lại, con dao cầm trên tay khẽ gõ một cái xuống mặt bàn, chống nạnh cười hỏi: “Lời vừa nói là của ai vậy? Xuân Hồng của chúng ta tâm cao khí ngạo như vậy, cũng sẽ nhận lỗi với hai người hầu hèn mọn như chúng ta sao?”.

Xem ra những lời này là trước kia Xuân Hồng dùng để quở trách các nàng. Tôi cúi đầu cười, muốn phát ngôn tiếp cái gì thì nên tìm hiểu chuyện trước kia đã.

Một người hầu khác đưa tay đẩy người hầu kia, ôn nhu oán trách: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng định náo theo tính cách tiểu hài tử sao?”. Lại nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa: “Nghĩ thông suốt là được rồi, chúng ta là gái thanh lâu, cuộc sống náo nhiệt chỉ được vài năm, sau này sớm muộn gì cũng mất đi vị trí đứng đầu. Chúng ta đều biết, cái danh hoa khôi này truyền ra bên ngoài thật thích, ngươi xem Lý tỷ ta năm đó chẳng phải cũng danh chấn một thời sao? Qua vài năm góp không ra tiền chuộc thân, cũng phải vâng lệnh ngoan ngoãn chuyển ra khỏi tú phòng, trung thực làm vú già. Với thân phận thấp hèn của ta, ngoại trừ nơi này, còn có thể đi đâu được nữa?”.

Tôi… tôi choáng váng…

Hoa khôi? Gái thanh lâu? Thân phận thấp hèn?

Lão tử đây, vì mưu sinh, hai mươi tám tuổi trước tôi cái gì cũng đã từng làm ngoại trừ bán thân, hiện tại xuyên không, trở thành một hoa khôi chuyên bán thân?

Đính chính một chút, là cựu hoa khôi?

Chết tiệt, lại càng không đáng giá.

Đồ vật gì cho dù có tốt đến đâu mà dính vào một chữ “Cựu” ( trước kia ) thì giá trị con người liền tụt dốc liên tục. Chẳng hạn như Cựu Tổng thống, Cựu Thủ tướng, cựu CEO*, vợ trước… A, cái này cũng là mỗi người một ý, vì thế nên quyết định kỹ lưỡng trước khi đăng ký kết hôn.

*CEO (Chief executive officer): người lãnh đạo cao nhất trong một công ty, chịu trách nhiệm thực hiện hàng ngày các chính sách của hội đông quản trị, còn được gọi là Giám đốc điều hành.

Tôi dù gì cũng là nữ chính xuyên không, nhìn một thân trẻ con còn chưa trưởng thành hoàn toàn, cùng là xuyên không, người ta thì thành Vương phi, cách cách, ít ra cũng là con gái nhà nghèo tận hưởng thái bình, tôi cũng muốn được sống yên bình, không được sao? Cựu hoa khôi ư? Bán thân cũng chẳng ai muốn, chẳng lẽ phải theo vận mệnh trở thành vú già thế này sao?

… Ách, nhưng mà thiết nghĩ, không còn phải bán thân nữa, cũng không phải là tồi tệ quá đúng không?

Tôi cúi đầu không nói tiếng nào, bụng bỗng nhiên vô tình kêu ục ục một tiếng kéo dài. Lý tỷ cười, múc một bát cháo trắng lớn, lại bỏ thêm nhiều thức ăn trên mặt bát cháo đưa cho tôi: “Đói bụng rồi phải không? Tội gì phải làm khổ mình như vậy, vì chuyện này với giận dỗi với ma ma! Ngươi mấy ngày rồi không ăn uống gì, lúc này vẫn không thể ăn khô, cháo vừa nấu, nhân lúc còn nóng mà ăn đi!”.

Bưng bát cháo mà choáng váng, thì ra người tên Xuân Hồng này là vì không bán được thân nữa nên mới tức giận mà tuyệt thực?

Thật đúng là… “khí chất thanh cao” mà.

Tôi im lặng ăn sạch sẽ bát cháo, nhìn củ cải trên đĩa bên cạnh, lên tiếng hỏi mượn con dao và cái thớt rồi thái sợi ra.

Trong ánh mắt Lý tỷ hiện ra vẻ kinh ngạc: “Thì ra là trước kia tỷ tỷ đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại có thể làm thành thạo như thế?”.

Nói đùa, tôi đương nhiên là quen với việc phục vụ trong quán ăn rồi (hừ, không phải là cái chủng loại mà các ngươi tưởng tượng đâu), làm sao không biết dùng thớt được chứ. Mặc dù dao ở đây có chút nặng hơn ở hiện đại, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ dao của tôi.

Có điều nghe lời này của Lý tỷ, có lẽ Xuân Hồng là người không biết làm gì rồi. Tôi ngượng ngùng cười một tiếng, động tác ở tay chậm lại: “Hai vị tỷ tỷ… trước kia muội trong lòng bực bội, nhất thời xúc phạm hai người, giờ muội xin nhận lỗi. Kỳ thật muội cũng rất lo lắng, không biết tương lai sau này phải làm như thế nào…”. Khi không rõ tình thế, lời nói càng mơ hồ trừu tượng thì càng không dễ dàng phạm sai lầm, đây là học tập được từ các vị lãnh đạo.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, người tính khí cáu kỉnh hấp tấp hừ một tiếng: “Còn có thể như thế nào nữa, cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên thôi! Ngươi chẳng lẽ còn muốn hoàn lương?”.

“Uyển Nhu!”, Lý tỷ liếc mắt trách mắng nàng, rồi xoay người lại nhìn tôi, “Ta biết ngươi còn chưa buông xuôi hy vọng chuộc thân, chỉ là góp tiền chuộc thân thì dễ dàng, nhưng góp tiền để hiếu kính cho nha môn thì rất khó! Không đủ tiền hiếu kính, không mua được một mẩu giấy chứng minh thân phận dân thường thì vĩnh viễn phải chấp nhận thân phận hèn hạ, mấy đời đều làm kỹ nữ”.

Nàng thở dài: “Nếu ở đâu cũng là giống như nhau, không bằng ở nơi này làm đầu bếp mà an nhàn. Làm… làm đầu bếp không phải hay hơn sao?”.

Lý tỷ thấy tôi ngây người, vừa an ủi mà vỗ vỗ mu bàn tay tôi: “Đừng lo lắng, trước đây ngươi không có hỏi qua, có thể không biết rõ lắm. Chúng ta làm người hầu, buổi tối vẫn có thể ăn mặc sang trọng ra ngoài tiếp khách, nên một tháng tiếp không đến năm người khách, cũng không cần giao tiền tháng cho ma ma, tạm thời cho là tiền tiêu vặt của chính mình. Gặp được khách tình nghĩa có khi được thưởng nhiều, cuộc sống cũng không có nhiều gian nan”.

… Cái này gọi là an ủi sao?

Theo lời nàng nói như vậy, sau khi chuyển ra khỏi tú phòng, ban ngày phải làm người hầu, buổi tối phải tiếp khách bán thân, lượng công việc tăng gấp đôi, không có phí tăng ca, tiền lương vẫn cố định. Tôi suy nghĩ nghiêm túc về con số thiệt hại của Lý tỷ. (chen ngang chút: Hồng tỷ à, tỷ thực bệnh nghề nghiệp xót tiền thành quen rồi a!)

Lý tỷ đại khái thấy sắc mặt tôi không tốt, khẽ lấy con dao làm bếp trong tay tôi rồi nhẹ nhàng đẩy đẩy: “Được rồi, được rồi, vừa khỏe lại một chút cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyển ra khỏi tú phòng cũng không phải trong ngày một ngày hai là xong, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta nói với ma ma một tiếng giúp ngươi, nói ngươi đã nghĩ thông, được chứ?”.

Tôi gật gật đầu, sau khi nói tiếng cảm tạ liền lên lầu.

Kỳ quái, bởi vì hai vị người hầu không còn hy vọng tranh giành gì nữa cho nên mới đối với tôi hết sức thân mật, hay vốn là Lý tỷ tính tình nhu hòa?

… Tóm lại là cuộc tranh đấu gay gắt ở thanh lâu không giống với tưởng tượng của tôi.

Bất quá, bệnh giở thủ đoạn cổ quái với nam nhân của tôi xem như là đã được trị khỏi. Vị Xuân Hồng cô nương này đại khái nhất định là đã tính sẵn mọi chuyện, đôi tay này hễ gặp nam nhân thì tự động sờ mó, vừa nghe thấy ma ma không đồng ý cho nàng bán thân thì tuyệt thực để chống đối, khiến cả tôi cũng bị liên lụy.

Thật đáng khen ngợi, Xuân Hồng cô nương đúng là nhân dân lao động mộc mạc giàu tình cảm, làm một nghề yêu một nghề, là tấm gương để học tập của đông đảo quần chúng. Có thể thấy được trong ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người xuất sắc, câu này cũng không phải dùng để lừa trẻ nhỏ.

Tôi là bị nàng hãm hại, cuộc sống tốt đẹp không có, lại còn muốn tôi ca ngợi nàng sao? Nằm mơ đi!

Gương mặt tan thương của Xuân Hồng trong gương đồng về sau thuộc về tôi. Tôi thở dài, nhịn không được mà đâm đâm vào gương: nếu ngươi còn sống, thì mau mau trở về đi, ta không muốn chiếm thân thể của ngươi!

Không ai đáp lời tôi hết.

Gió không thổi, chim không kêu, tôi cũng không muốn thức tỉnh.

Được rồi, xem ra tôi đã định phải làm kỹ nữ rồi. Tôi bĩu môi, nhìn chằm chằm vào gương, lẩm bẩm: “Gương ơi gương, trên thế gian này ai là hoa khôi xấu nhất?”.

Xuân Hồng cô nương trong gương bất đắc dĩ thừa nhận: “Là ngươi, chủ nhân của ta”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

14 comments on “Bức xướng vi lương Chương 2.1

  1. Gần đây mới biết đến trang nhưng quả thật rất ngưỡng mộ vì toàn truyện hay. Haizzzz có đêm thức đến 2h sáng để đọc… Công nhận truyện của nhà có sức ảnh hưởng rất lớn,…hihi

    Số lượt thích

  2. Hỏi gương nữa chứ haha. Nhưng ko hiểu cái ý “ngực phẳng” là do còn nhỏ hay là do …vốn dĩ nhỉ? Tại thấy bảo “tiểu hài tử” 😯 mà còn bé thì sao lại là “cựu hoa khôi đc”

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s