Tình yêu của sao Chương 8.2


❄ Chương 8.2 ❄

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

 

Thẩm Sướng bị tôi với Thái Nhiên vây lại, không thể chạy được nữa, lăn lộn ngay trên mặt đất. Giải quyết cậu ta xong, Thái Nhiên bỗng dưng quay lại đối phó tôi, đánh cho tôi trở tay không kịp, tôi chỉ có thể luôn miệng gọi cậu ta là đồ đê tiện.

Thái Nhiên xuống tay không chút lưu tình, chân cậu ta dài vậy, đi một bước bằng tôi chạy cả hai bước, cậu ta ở phía sau lưng sau tôi hét lên : “Không được chạy”. Ngu sao không chạy chứ, cậu ta đuổi theo, tôi chạy vội đến nỗi té ngã nhào xuống đất, thực mất hết cả hình tượng.

Thấy mấy đứa nhỏ đang vui đùa ở nhà kế bên, tôi vội vàng gọi : “Mau mau cứu chị”.

Bọn nhỏ reo hò đứng lên, chạy về phía tôi. Thế cục biến đổi từ đây, một cảnh tượng chưa từng có từ trước đến nay diễn ra, hai người lớn chúng tôi cùng một đám tiểu quỷ đánh nhau ì xèo. Tuyết vỡ ra ở không trung, rơi lả tả, sương giăng khắp nơi.

Thái Nhiên bị ném tuyết nhiều quá, chịu không nổi, ôm đầu kêu to : “Anh đầu hàng, tha cho anh. A! Trong tuyết có lẫn đá”.

Tôi vừa nghe, vội vàng kêu bọn nhỏ dừng lại, chạy vội sang bên đó, kéo bàn tay đang ôm đầu của cậu ta ra.

Đúng vào lúc đó, với tốc độ của ánh sáng, bàn tay đang ôm đầu của cậu ta đột nhiên ôm chặt lấy tôi, kéo tôi vào trong lòng của cậu ta. Chân tôi đứng không vững, lảo đảo rồi ngã sấp xuống mặt đất đầy tuyết, kéo Thái Nhiên ngã theo, cậu ta đè lên người tôi.

Tôi vừa giận vừa buồn cười, đang định mở miệng mắng cậu ta là kẻ lừa đảo. Nhưng mà khi nhìn đến mái tóc rối tung như tổ quạ, dính đầy tuyết của cậu ta, tôi nhịn không được, cười ha hả.

“Để xem bây giờ chị còn chạy đi đâu được”, cậu ta tức giận nói.

Vì vận động nhiều nên mặt cậu ta đỏ hồng, ánh mắt sáng ngời, trông không những dễ thương mà lại còn rất đẹp trai nữa. Tôi cười cười, giữ chặt lấy gương mặt của Thái Nhiên, lấy đôi môi đang run run vì lạnh của mình hôn lên trán cậu ta.

Cậu ta hơi chấn động : “Chị …”.

“Giáng sinh vui vẻ”, tôi nói.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ngẩn ngơ, mở miệng nói : “Chị có cảm thấy …”.

“Tôi cũng không ngại nếu cậu dùng một nụ hôn làm quà tặng cho ngày lễ Giáng Sinh đâu nha”, tôi lộ rõ bản chất của một sắc nữ.

Cậu ta thở dài, nói : “Em chỉ muốn hỏi, chị như thế có thấy lạnh không thôi”. (chen thêm tý nữa : Nhiên ca, sao ca quân tử thế cơ chứ, hu hu, Liên tỷ hạ thủ liền tay, tại sao k phải môi mà là trán chứ =/= )

Đến bây giờ tôi mới phát hiện, bản thân mình chỉ mặc một cái áo len mỏng nằm trên nền tuyết, lưng lạnh cóng.

Cái áo khoác ngoài bị tôi vứt xuống đất, giờ đã ướt đẫm. Thái Nhiên cởi áo của mình ra, khoác cho tôi. Áo khoác của con trai tuy rộng nhưng rất ấm áp, trùm người tôi, rộng thùng thình. Thái Nhiên thấy tôi như vậy, cười ha hả, trên thế giới này, người con gái nào mặc áo của con trai đều chẳng như vậy, không hiểu cậu ta đang cười cái gì nữa.

“Cười đi, cười cho rớt hết mấy cái răng vàng của cậu ra luôn đi”, tôi chỉnh cậu ta một trận : “Về nhà ngay, cậu mặc như thế, sẽ bị bệnh đấy”.

Ba người chúng tôi oán hận lẫn nhau, ai về nhà nấy. Lúc đó, phía sau vang lên giọng nói ngại ngùng của một cô bé : “Xin hỏi, anh có phải là người con nuôi trong bộ phim “Ngày yêu” của đạo diễn Lí, diễn viên Thái Nhiên không?”.

Thì ra là có khán giả xem phim nhận ra Thái Nhiên.

Mấy cô bé khoảng hơn mười tuổi bất an nhìn chúng tôi, cứ như chúng tôi là những giáo viên chủ nhiệm cực kì nghiêm khắc.

Thái Nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái, bày ra gương mặt tươi cười, thân thiết nói với bọn họ : “Là anh”.

Mấy cô bé hưng phấn nhảy cẫng lên, ríu rít như chim : “Em rất thích vai diễn của anh, em chưa từng gặp qua người nào vừa nặng tình nặng nghĩa mà lại còn đẹp trai như anh”.

“Cảm ơn”, Thái Nhiên cúi đầu, ngại ngùng cười.

Mấy cô bé lại kích động, đôi mắt long lanh, trông mong hỏi : “Bọn em có thể chụp chung với anh một tấm ảnh được không?”.

Thái Nhiên chỉ chỉ tôi : “Phải hỏi người quản lí của anh đã”.

Tôi nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của bọn họ, nghĩ lại mình của ngày xưa. Lúc đó chạy theo thần tượng cũng không thua kém gì bọn họ bây giờ, cũng có đau khổ mỗi khi cầm cuốn tạp chí mà nhìn thấy hình của họ, cũng chạy khắp các con phố lớn ngõ nhỏ lùng sục mua hình với đĩa, sau đó lại có hàng ngàn, hàng vạn những giấc mơ, mơ có một ngày mình được gặp anh ấy, mình sẽ biểu hiện như thế nào, sẽ nói gì. Anh ấy chắc sẽ không cười nhạo mình.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, anh ấy đứng cách tôi chỉ khoảng 50cm thôi, tôi vội vàng chạy theo, nhân viên an ninh không biết từ đâu vọt ra, ngăn tôi lại còn anh ta thì biến mất tăm. Cũng không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần.

Tôi nói : “Đưa máy ảnh đây, tôi chụp cho”.

Bọn họ vỗ tay hoan hô, vọt đến bên người của Thái Nhiên, xung quanh cậu ta, chật như nêm cối.
Tôi hào phóng, chụp cho bọn họ cả năm, sáu tấm ảnh. Mấy cô bé vui mừng khôn xiết, ngọt ngào gọi tôi là chị Mộc Liên.

Thái Nhiên nói : “Chị ăn mặc như vậy nhìn rất chất nha, hay là mượn máy ảnh của bọn họ, nhờ bọn họ chụp giùm em với chị một tấm đi”.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười : “Cậu dám chọc tôi à”.

“Không sợ! Không sợ!”, cậu ta cười hì hì ôm lấy tôi, một tay choàng lên cổ của Thẩm Sướng, cầm mấy ảnh nói với mấy nữ sinh : “Nhanh lên, chụp ngay bây giờ đi”.

Mấy cô bé vội vàng nhấn nút chụp.

Nhưng mà tấm ảnh chụp lần đó, tôi cũng không có nhìn đến. Tết Nguyên Đán năm đó qua đi không lâu thì tôi và Thái Nhiên dọn nhà, chúng tôi dọn đến ngôi nhà lớn hơn và đẹp hơn. Tất cả mọi thứ ở đây, cả lần vui đùa trong tuyết cùng với tấm ảnh chụp, đều trở thành một mảng kí ức.

Rất nhiều năm sau, khi người kia lên ngôi ảnh đế, thời điểm tin tức ở nước Pháp truyền đến, tôi đọc được một bài báo ở trên mạng thấy lại tấm ảnh chụp này với tiêu đề thật to : “Hình ảnh các fan giữ lại được cách đây bảy năm của ảnh đế”.

Lúc chụp tấm ảnh này, cậu ta thực sự nhìn rất đẹp trai, cả người toát lên một vẻ đơn thuần, cùng với nét thanh xuân vốn có của tuổi trẻ. Lúc đó, tôi cũng còn trẻ, mặc một bộ quần áo không hề phù hợp tẹo nào, dáng người nho nhỏ, được cậu ta ôm vào lòng, toét miệng cười. Thẩm Sướng, lúc đó còn gọi là trợ lí Thẩm Sướng, vẫn là một người tuy to xác nhưng ngây thơ.

Tôi lưu bức ảnh này lại, sau đó nhắm mắt. Trong phút chốc, lại nghe được tiếng bước chân đang đạp lên tuyết, sàn sạt, sàn sạt, rất nhanh, những niềm vui của tuổi trẻ dần dần trôi xa.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

10 comments on “Tình yêu của sao Chương 8.2

  1. Sặc!!!! Sao nghe buồn dữ vậy? Tác giả rất là 3 chấm, chị nữ 9 cũng 3 chấm ko kém, như kiểu đang rầu thúi ruột thể nào cũng sẽ suy nghĩ hay làm việc gì đó phá cái không khí ảm đạm đó, cũng như đang vui vẻ cười đùa câu văn tự chuyển thành kiểu bi thương là sao? Là sao aaaa???? Nếu ko phải dc xì-poi HE, chắc ta ngưng đọc quá T^T

    Số lượt thích

  2. đọc đoạn cuối nói thái nhiên làm ảnh đế mà thấy buồn buồn, đúng là những năm tháng vui vẻ không quay trở lại được, buồn cho TN,ML cũng là buồn cho chính mình
    p/s: cảm ơn các bạn rất nhiều, một món quà tuyệt vời ^^

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s