Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 9.1


ღ Chương 9.1 ღ

edit: Hàn Phong Tuyết & Ely

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Buổi tối, Phượng Cửu lên giường nằm từ rất sớm, nàng có dự cảm tối nay Trầm Diệp sẽ lại gây ra chuyện gì đó hành hạ chính mình nên vẫn thấp thỏm chờ đợi thông báo của lão quản sự.

Đợi nửa canh giờ vẫn không thấy dáng vẻ chậm chạp và giọng nói của lão quản sự, trong lòng không thể chờ đợi thêm nữa, dứt khoát xuống giường, đeo giày, định tới Mạnh Xuân viện nhìn lén một cái.

Vừa cất tiếng thở dài, chợt nghe thấy một loạt tiếng chim hót chiêm chiếp vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Trong phủ cũng không nuôi bất kỳ loài chim nào, vào ban đêm lại có tiếng một đàn chim hót khiến người ta lấy làm lạ. Nàng đưa tay đẩy cửa nhìn ra bên ngoài.

Phượng Cửu cảm thấy, nàng đã lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác chấn kinh như vậy.

Trong đình viện, bởi vì A Lan Nhược yêu vẻ đẹp tự nhiên nên mọi cảnh tượng đều chất phác, ngay đến cả cái sân trước nhà cũng rất bình thường, giản dị, nơi đặc biệt nhất có lẽ cũng chỉ là ở một đầu cây cầu trong đình viện có rất nhiều cây cổ thụ rậm rạp, khi mặt trời lên cao là một nơi hóng mát lý tưởng.

Nhưng lúc này, dưới ánh trăng sáng, trước mắt nàng là cảnh tượng từng đám cánh hoa liên tiếp nối đuôi nhau tạo thành một biển hoa phật linh phiêu diêu, ở giữa biển hoa là hình một con chim tước sáng rực, cánh hoa theo gió tung bay, trên mặt đất là một thảm hoa tuyết trắng, thảm hoa ở bên trên cao hơn mặt đất một tấc, mang màu lam của cánh hoa quỳnh, tựa như một chiếc chén nhỏ lung linh trôi nổi giữa không gian đầy ánh sáng bạc.

Tử y Thần Quân nhàn nhã đứng trong biển hoa, miệng đang cắn dở nửa viên kẹo hồ ly, cúi đầu đưa tay cuốn hoa thành một chiếc vòng hoa, phát hiện nàng đang đứng ở cửa phòng, nhìn nàng một lát, đem vòng hoa đã kết xong đưa về phía nàng.

Phượng Cửu đứng yên không động một hồi lâu, mấy còn chim tước đã bay tới bên tay Tức Trạch, nâng vòng hoa đặt lên trên đầu Phượng Cửu. Một cành hoa nhỏ gài thêm những vòng hoa dại hoặc trắng hoặc lam, yên ổn nằm trên đỉnh đầu nàng, rất hợp với cảnh tượng lúc này.

Phượng Cửu vẫn dựa vào khung cửa lo lắng, trong đầu nhất thời hiện ra nhiều suy nghĩ. Thí dụ như Chiết Nhan thường xuyên khoe khoang về rừng đào mười dặm của hắn, hôm nay xem ra biển hoa phật linh này có thể sánh ngang với rừng đào ấy, cả về độ lớn lẫn sắc đẹp. Lại thí dụ như Kỳ Nam Thần Cung cách đây một quãng đường khá xa, mà Tức Trạch lúc này lại xuất hiện ở đây, có thể nhận thấy là hắn vừa tới, có nên mời hắn vào trong phòng uống chén trà nóng một lát không? Thí dụ nữa chính là trong lịch sử ghi lại từ thời thượng cổ, khi một nam tiên yêu ai đó sẽ kết vòng hoa tặng cho tiên nữ mà trong lòng mình ngưỡng mộ làm vật đính ước, Tức Trạch lại tặng vòng hoa cho nàng coi như tạ lễ nàng đã làm kẹo hồ ly cho hắn, có thể thấy được hắn đã quá khách khí, hơn nữa cũng chưa từng tìm hiểu về lịch sử…

Trong tiếng chim kêu rộn ràng, mặc dù nàng đang mải mê suy nghĩ nhưng Tức Trạch lại vẫn rảnh rỗi đứng trong biển hoa nói: “Lại đây, ta dẫn nàng đi xem lễ nữ nhi”.

Lời nói giống như gió thoảng qua nhưng lại giống như một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo, Phượng Cửu đi về phía Tức Trạch, quần của nàng vung lên trên thảm hoa, đám hoa dưới đất sáng rực lên, quanh quẩn bên mắt cá chân của nàng.

Phượng Cửu lững thững đi trên thảm hoa, những cánh hoa lại biến thành rất nhiều điểm sáng. Mà đàn chim tước cũng cất lên những tiếng kêu vui tai, nàng bỗng cảm thấy vui, cao hứng nói với Tức Trạch: “Khó có lúc ngươi khiến cho nơi này trở nên đẹp như vậy, chúng ta đi dạo ở đây một lát, không ra ngoài…”, lời nói còn chưa hết, thắt lưng đã bị nắm lấy, ba chữ “có được không?” vừa ra khỏi miệng, hai người đã mơ hồ đứng trong buổi chợ đêm ở vương thành.

Phượng Cửu nhìn những cánh hoa tung bay giữa không trung mà trợn mắt há hốc miệng: “Ngươi đem cảnh tượng huyền ảo này… phủ kín khắp thành sao?”.

Lúc ấy có hai cô nương đang chơi đùa đi qua trước mặt bọn họ, nói vài câu loáng thoáng: “Có lẽ là vị Thần Quân kia đêm nay tâm tình tốt, vì muốn nữ tử trong lòng mình được vui vẻ nên mới tạo ra cảnh tượng huyền ảo đẹp như vậy trong lễ nữ nhi, vị Thần Quân kia đúng là thật cuồng dại, nữ tử trong lòng hắn thật là có phúc phận”.

Phượng Cửu có phúc phận kia đang chuyên tâm đuổi theo Tức Trạch vào trong chợ, hai cô nương ấy nói gì nàng cũng không nghe được, lúc đuổi theo vẫn không quên nói tiếp: “Tạo ra cảnh tượng như vậy tuy không phải là pháp thuật gì nặng nề nhưng phủ rộng khắp thành thì rất hao phí linh lực, vài ngày trước ngươi còn bị trọng thương, lúc này lại không biết tốt xấu, ta thật không hiểu tại sao ngươi lại làm một việc lợi bất cập hại như vậy?”.

Bộ dạng Tức Trạch giống như thể nàng hỏi một vấn đề rất ngốc nghếch: “Không phải hai nàng kia vừa nói sao, tối nay tâm tình ta tốt”.

Phượng Cửu không khỏi thắc mắc: “Trước kia chưa từng thấy tâm tình ngươi tốt tới mức này, hôm nay vì sao bỗng nhiên lại tốt khác thường như vậy?”.

Tức Trạch chỉ chỉ viên kẹo hồ ly đã tan mất hình dạng trong tay: “Nàng cho ta cái này”.

Phượng Cửu ngẩn người.

Nàng yên lặng đưa mắt nhìn viên kẹo hồ ly, lại chậm rãi nhìn sang Tức Trạch, một hồi lâu sau nói: “Ta tặng ngươi mấy viên kẹo hồ ly mà ngươi vui như vậy sao?”.

Thanh âm Tức Trạch nhu hòa, ừ một tiếng, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn nàng: “Nàng tặng kẹo hồ ly, ta rất vui, tới đây cùng nàng đón lễ nữ nhi, tạo ra cảnh tượng huyền ảo mà nàng thích, ta có ý gì, nàng hiểu được chứ?”.

Tức Trạch vừa ừ một tiếng kia, tâm của Phượng Cửu đã sớm tan ra như viên kẹo hồ ly, lại nghe được những lời này, tâm tư đã tan thành nước dường như muốn bốc hơi. Thiếu niên này thực sự khiến cho người khác phải thương xót, khi còn nhỏ không có cha mẹ, không có tình thương yêu, lúc này chỉ tặng hắn mấy viên kẹo hồ ly không đáng giá mấy đồng tiền, hắn lại có thể cao hứng tới như vậy. Thiếu niên này còn thực sự là một tri âm tốt, nàng tặng kẹo hồ ly cho nhiều người như vậy, chỉ có một mình hắn tới báo đáp lại một cách trân trọng, người khác ghi nhớ ân tình báo đáp về sau, còn hắn nhận một ân tình sẽ báo đáp một ân tình.

Phượng Cửu dành cho Tức Trạch một ánh mắt tỏ vẻ ta hiểu, giọng nói hàm chứa tình yêu thương và sự cảm động: “Ta hiểu, ta rất hiểu”.

Tức Trạch yên lặng trong chốc lát: “Ta cảm thấy nàng không hề hiểu”.

Phượng Cửu đồng tình nhìn hắn. Trong thói đời hôm nay, người nhận một ân báo một ân như Tức Trạch không còn nhiều, sẽ không dễ dàng tìm được tri âm. Tức Trạch hắn, nhất định là một thanh niên rất cô độc. Quá nhiều người không hiểu hắn, cho nên gặp được người có thể hiểu hắn, trong chốc lát hắn không thể tiếp nhận ngay được. Cái này cũng không thể ép buộc hắn.

Nàng càng nhìn hắn, càng cảm thấy có một thứ tình cảm giống như tình mẫu tử ấm áp nhộn nhạo trong lòng, hận không thể quay trở lại lúc hắn còn nhỏ mà trở thành mẫu thân để chiếu cố hắn, bàn tay không nhịn được đưa lên xoa xoa vai hắn: “Ngươi nói ta không hiểu, ta đúng thật không có hiểu, ngươi nói thế nào thì chính là như vậy”. Lại nhìn tay của hắn: “Chiếc kẹo này chỉ còn cái que, chín cái kia ngươi đã ăn hết rồi ư? Ngươi thích ăn kẹo này? Hiện tại ta không mang theo kẹo này trên người, ở chợ đêm chắc chắn có bán điểm tâm, ta sẽ mua cho ngươi hai hộp, khi nào trở lại rồi ta sẽ làm cho ngươi nhiều hơn nữa được không? Hoặc là ta sẽ cho ngươi ở bên cạnh xem ta làm, chỉ có một mình ta ở trong bếp làm kẹo cũng rất chán”.

Tức Trạch nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Ta không kén ăn, nàng làm cái gì ta ăn cái đó”, lại nói: “Nàng có thể quan tâm tới ta như vậy, ta thật cao hứng”.

Khóe mắt Phượng Cửu gần như rưng rưng lệ, lời này nói ra thực thân thiết, nàng cũng biết nhiều người có nội tâm cô độc, nhưng có lẽ không có ai dịu hiền như Tức Trạch. Nàng càng cảm thấy Tức Trạch đáng quý hơn.

Phượng Cửu nhìn khuôn mặt của hắn, nghĩ rằng không biết khi hắn còn là một đứa nhỏ sẽ đáng thương thế nào, không cha không mẹ mà có thể lớn được như vậy, không hiểu được đã phải chịu đựng bao nhiêu ủy khuất, chỉ hận lúc còn nhỏ không thể mua đồ chơi cho hắn, không thể dạy hắn chơi các trò chơi cho thỏa thích.

Ánh mắt nàng trìu mến, nàng nắm lấy tay áo Tức Trạch, trong lòng dạt dào yêu thương: “Đi, ta dẫn ngươi đi chơi cho thật đã!”.

Nữ nhi lễ, nghĩa hiển ngôn* chính là ngày lễ dành cho các cô nương, thần tiên ở ngoài Phạm Âm cốc thường không biết tới ngày lễ này, nhưng hai trăm năm trước Phượng Cửu chính là khách quen ở trần gian, đương nhiên có chút hiểu biết, nhận thấy tiết khất xảo* ngày bảy tháng bảy có vài phần giống với ngày lễ này.

*Nghĩa hiển ngôn: Nghĩa trên bề mặt câu chữ mà người nghe, người đọc không cần phải nỗ lực để nhận diện và lý giải ý nghĩa này.

*Tiết khất xảo: Tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá.

Nhưng ngày lễ của thần tiên đương nhiên là thú vị hơn rồi. Thí dụ như dãy đèn đường này, mỗi thân đèn đều miêu tả một loại thú mang lại may mắn, có thể nói là sáng tạo, cho dù là bên trên chỉ treo duy một chiếc đèn lồng, chỉ cần áp tai gần lại cũng có thể nghe được tiếng gió lướt nhẹ qua truyền ra từ bên trong. Lại thí dụ như quán nhỏ bán tò he* trước mắt cũng là một cách sáng tạo rất độc đáo, thoạt nhìn khá vừa mắt.

*Tò he: Một loại đồ chơi dân gian được làm bằng bột gạo hoặc bột mì, ban đầu chỉ nặn hình, được dùng làm đồ cúng lễ, sao đó có gắn thêm phần que ở bên dưới, dùng làm đồ chơi cho trẻ nhỏ. Không rõ tò he xuất hiện từ khi nào, chỉ biết Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đều có loại đồ chơi đặc sắc và sáng tạo này.

Vị tiểu ca đang ra sức dùng số bột còn dư nặn một chiếc đàn Không* nhỏ, đặt vào bên cạnh một loạt những con tò he khác, chiếc đàn Không tuy bằng đất nặn nhưng vẫn tạo ra tiếng nhạc. Phượng Cửu cảm thấy thú vị, ánh mắt nhìn rất chăm chú, nghe thấy Tức Trạch bên trên hỏi: “Nàng thích cái đàn Không này sao?”.

*Đàn Không: loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây.

Tức Trạch hỏi như vậy, không khỏi khiến cho nàng nhớ tới biểu đệ, Cục Bột Nhỏ. Cục Bột Nhỏ là một hài tử hết sức khéo léo, muốn cái gì chưa bao giờ nói rõ ràng là mình muốn, tỷ như nàng dẫn nó xuống phàm giới chơi, thấy trứng tráng bao* thì mắt mở to ngấn nước, vê vê chéo áo e lệ hỏi nàng: “Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ muốn ăn bánh nướng sao?”, nàng sẽ hiểu rằng, nó muốn ăn bánh nướng.

*Trứng tráng bao: món trứng ốp la. Trứng ốp la hay còn gọi chung là trứng chiên (phiên âm tiếng Pháp “Oeufs au plat”) là một món thức ăn làm từ trứng gà bằng phương pháp chiên nhanh qua chảo dầu, trứng chiên có tròng đỏ còn trong thể lỏng nằm giữa tròng trắng (lòng đào), khác với trứng ốp lết (“Omelette”) là trứng đánh lên cho tròng đỏ và tròng trắng lẫn vào với nhau rồi đổ vào chảo chiên.

Cách Tức Trạch đặt câu hỏi lúc này, thật sự rất giống với Cục Bột Nhỏ.

Khuôn mặt vị tiểu ca đối diện Tức Trạch lập tức sáng rực như hoa sen: “Công tử quả nhiên thật tinh mắt, tiểu nhân mặc dù có cái hư danh là tài nói khoác, nhưng kỳ thực có sở trường nặn đàn Không, trong thành cũng có rất nhiều vị công tử tới chỗ của tiểu nhân mua đàn Không tặng cho các cô nương, cái đàn Không này là chiếc cuối cùng rồi, công tử nếu muốn tiểu nhân giúp công tử…”.

Lời nói còn chưa dứt, Phượng Cửu đã ném một miếng vàng lá lên trên mặt bàn: “Tốt, ta muốn, bọc lại!”.

Khuôn mặt vị tiểu ca sững sờ, lắp bắp nói: “Là tiểu thư muốn mua sao? Không phải là các vị công tử thường mua cho cho các tiểu thư ư?”.

Tức Trạch còn chưa kịp phản ứng, Phượng Cửu đã lấy món đồ kia đặt vào trong lòng bàn tay hắn, lời nói phát ra vô cùng trìu mến: “Ngươi từ nhỏ tới giờ còn chưa được chơi cái này đúng không? Cái này mặc dù được làm từ bột gạo và lúa mì nhưng không ăn được, đặt nó ở đầu giường ngắm chơi mấy ngày cũng được. Nếu muốn ăn, phía trước có một tiệm bán kẹo đường, ta sẽ mua cho ngươi”, háo hức nói: “Cái đàn Không này ngươi có thích không?”.

Tức Trạch khó khăn nhìn nàng một lát, đắn đo nói: “… Thích”.

Phượng Cửu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, quay đầu nhìn vị tiểu ca đang trợn mắt há mồm trước mắt, hào sảng nói: “Ngươi làm được cái này, hắn rất thích, đây chính là công lớn của ngươi, tiền thừa không cần phải trả lại, coi như cảm tạ tài năng của ngươi”.

Mặt vị tiểu ca ngẩn ngơ, nhận lấy miếng vàng, kính nể đưa mắt nhìn bóng lưng Phượng Cửu đã đi xa, lẩm bẩm khen: “Thật là cô gái kỳ lạ, thật vĩ đại!”.

Phượng Cửu mua hai chiếc kẹo đường hình rồng phun lửa như đã hứa với Tức Trạch, ngoài ra nàng còn mua thêm hai hộp bánh ngọt.

Dọc đường đi, Tức Trạch từng hỏi qua nàng có muốn mua một vài thứ nữa không. Một quả cầu làm bằng lông đuôi của tộc Tỷ Dực Điểu, một cái mặt nạ hồ ly, lúc ấy hắn tự lẩm bẩm rằng mình sai lầm rồi, sau đó là một cái khóa bát quái. Vì thế nàng nhất nhất mua một quả cầu, một cái mặt nạ, một cái khóa cho hắn. Mua xong lại bày ra bộ mặt rất thỏa mãn, hỏi Tức Trạch một câu có thích hay không, đương nhiên, Tức Trạch chỉ có thể trả lời rất thích.

Nghe Tức Trạch nói ra chữ thích, Phượng Cửu vô cùng cao hứng, không nhịn được liền thưởng ngay cho những người tiểu thương bán rong đồ chơi kia.

Đi dạo một đêm, bạc trong túi đã hết nhẵn nhưng nàng lại hết sức hài lòng.

Ba bốn đứa nhỏ mang mặt nạ đùa giỡn chạy qua hai người bọn, có đứa nhỏ cao hứng nhảy lên với đóa hoa quỳnh nở ở trên cao, nhưng đóa hoa kia lại đung đưa giữa không trung né tránh như có tri giác, đứa nhỏ sửng sốt một hồi, chớp mắt lại cười khanh khách bỏ chạy.

Phượng Cửu nhất thời nhớ tới trước đây chính mình giống như Hỗn Thế Ma Vương, quay đầu lại nhìn Tức Trạch, vui vẻ nói: “Trước đây khi còn bé ta cũng giống bọn chúng, cũng thích chạy tới chạy lui ở trên đường như vậy”.

Thời thơ ấu của nàng thực sự có rất nhiều chuyện thú vị, vừa đi vừa mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt nói với Tức Trạch những chuyện thời nhỏ: “Khi đó ta có một bạn học cùng trường, là giống sói lông xám, có một lần ta không cho hắn chép bài, hắn thừa dịp ta ngủ trưa ở trường bèn đem da lông… Ách, lông chim trên người ta tất cả đều nhuộm thành đen”.

Tức Trạch ngắt lời nàng: “Nàng trước đây thường bị khi dễ sao?”.

Phượng Cửu nhướng mày: “Sao có thể chứ, môn sinh trong trường nịnh bợ hiếu kính ta còn không kịp, chỉ có lang đệ đệ thỉnh thoảng còn dám phản kháng một chút, đương nhiên đều bị ta trả thù. Hôm phu tử đưa chúng ta đi lên núi để học nhận biết thảo dược, buổi tối phải ngủ lại trong núi, ta bèn vào rừng bắt một con thỏ, thừa dịp lang đệ đệ đó ngủ đem đặt con thỏ ở dưới bụng của hắn, sáng sớm hôm sau nói cho hắn đó là lúc hắn nằm mơ sinh ra nó, ta còn giúp hắn đỡ đẻ, lang đệ đệ sợ đến nỗi khóc ngay tại trận”.

Khóe miệng Tức Trạch nở một nụ cười hài lòng nói: “Làm tốt lắm”.

Phượng Cửu thở dài một tiếng: “Nhưng sau lại hắn biết được là ta gạt hắn, bèn đuổi đánh ta hai tháng liền”.

Tức Trạch nói: “Đuổi hai tháng?”.

Phượng Cửu bất đắc dĩ liếc hắn một cái: “Bởi vì hai tháng sau đó thi học kỳ, hắn muốn chép bài môn lịch sử thượng cổ của ta”.

Tức Trạch gật đầu nói: “Xem ra nàng rất khá môn lịch sử thượng cổ”.

Phượng Cửu thoáng giật mình, nhưng lập tức dứt bỏ tạp niệm, thẳng thắn nói: “Là như vậy, trước đây ta có sùng bái một vị tôn thần, hắn là đại anh hùng thời thượng cổ, một bộ sử thượng cổ quả thực cũng chỉ là để ghi lại những chiến công huy hoàng của hắn, ta đương nhiên đọc đến thuộc làu”.

Thấy Tức Trạch bỗng nhiên nghỉ chân, nàng cũng dừng lại, lại nói: “Kỳ thật khi đó, ta còn nghĩ sẽ vì hắn mà bỏ chút công sức học những thứ hắn thích, có điều thứ hắn thích chính là phật lý, môn này ta có tâm vô lực. Ta khi ấy vẫn luôn không hiểu được hắn trước đó cả ngày chém chém giết giết, vì sao lại muốn ngộ giáo lý phật pháp, sau đó có một ngày rốt cục hiểu được, kẻ vung kiếm giết người, không hẳn là không thể bàn luận về phật lý. Kỳ thật hắn còn thích câu cá, nhưng đáng tiếc phu tử không đưa ra môn thi câu cá”. Dứt lời tự đáy lòng cảm thấy đáng tiếc bèn thở dài một tiếng.

Nàng vừa ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt của Tức Trạch có chút khó hiểu, tay hắn vuốt ve vòng hoa hơi lệch trên đầu nàng, thấp giọng nói: “Nàng đã vì hắn mà làm rất nhiều”.

—————————————-

994229_632008456832247_319947887_n

chuong truoc chuong sau

Advertisements

142 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 9.1

  1. muốn có một khúc cây đạp mạnh vào cái đầu gỗ của PC… haizzz người ta dắt đi hẹn hò… muốn lấy lòng nàng lại biến thành mẫu tử dắt trẻ đi chơi….
    thank PT nhiều… tưởng ngưng luôn chứ… XXXXXXXXXXXXXXX

    Số lượt thích

  2. Cam thay dh dung la gay ong dap lung ong.ai bieu thich mat day loi dung diem yeu hay thuong nguoi cua pc.h thi vui chua, tam y ranh ranh ra do cung bi hieu thanh tc giua nguoi than. cko dang doi
    ma ns pc kho cung khong dung, la co nghi den nhung vi doan tinh cam truoc day ma khong dam suy nghi theo huong do nua. boi vi yeu thuong nen so hai, noi ve dh luc la co yeu, luc di xem hoa nguyet lenh la tung yeu, con bay gio la ton sung.thay xot pc ghe

    Số lượt thích

  3. Thanks nàng nhiều nhiều… nàng edit hay quá! ta đọc mà thích ngất ngây…DH tội nghiệp thật….Cố lên ra chap mới nha nàng. mong chờ nàng và chúc nàng luôn vui.

    Số lượt thích

  4. Nàng tặng kẹo hồ ly, ta rất vui, tới đây cùng nàng đón lễ nữ nhi, tạo ra cảnh tượng huyền ảo mà nàng thích, ta có ý gì, nàng hiểu được chứ?”.

    Sao đoạn này giống tỏ tình thế nhở… Đông Ca sắp bị sự ngây thơ của Phượng tỷ làm loạn rồi

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s