Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 9.2


ღ Chương 9.2 ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Phượng Cửu nghe ra lời này là khen nàng, có chút ngại ngùng, thuận tay cầm lấy chiếc mặt nạ vừa mua cho hắn đeo lên, từ phía sau mặt nạ truyền đến thanh âm ấp úng: “Cái này, cái này thực ra cũng không tính là nhiều gì cả, chỉ là lúc nhỏ có chút ngây thơ mà thôi”. Chợt nghe thấy phía trước có những thanh âm reo hò rộn ràng vang lên, phấn chấn nói: “Phía trước tựa hồ như các cô nương đang ném hương bao, mau đi đi, ta cũng muốn xem một chút”.

Việc các cô nương ném hương bao trong ngày lễ nữ nhi của tộc Tỷ Dực Điểu, Phượng Cửu đã từng được nghe.

Nghe nói ban đêm trong thành có một ngôi lầu cao mọc lên, tên là Vụ Nữ Lâu, lầu này vạn năm trước được Vụ Nữ Quân – người cai quản sao Vụ Nữ – tặng cho một vị vương tử của tộc Tỷ Dực Điểu làm lễ vật đính ước. Có điều tộc Tỷ Dực Điểu không có thói quen lấy người ngoại tộc, hai người tuy có một thời gian yêu đương ngắn, nhưng cuối cùng lại đành chấp nhận vô duyên, lưu lại một tòa lầu chỉ hiện thế vào đêm lễ nữ nhi, tạo điều kiện cho các cô nương được lên đài cao, nói ra hết tấm lòng của mình.

Trong truyền thuyết, về đêm, các cô nương mang theo hương bao do chính tay mình cẩn thận thêu, lên lầu, nếu như người mình yêu đi qua dưới lầu thì ném hương bao xuống người đó, nếu hắn có tình ý sẽ nhận hương bao, nếu không có tình cảm thì vứt hương bao, nhưng vị công tử nào bí ném hương bao thì phải đi chơi một đêm cùng cô nương đã ném bao.

Từ tận trong đáy lòng Phượng Cửu cảm thấy, đây quả thực là một lễ nghi vừa hữu tình lại vừa mang thú đùa giỡn, nếu như Thanh Khâu có loại lễ nghi như thế này sớm mấy vạn năm thì có lẽ Mê Cốc cũng không còn độc thân tới tận bây giờ.

Nàng hăng hái bừng bừng dẫn Tức Trạch đi thẳng về phía Vụ Nữ Lâu, trên đường lại gặp lại vị tiểu ca bán hàng khi nãy, vị tiểu ca vội vàng cất tiếng chào hỏi bọn họ: “Dáng vẻ của tiểu thư vội vã như vậy là muốn chạy tới Vụ Nữ Lâu sao? Xin khuyên tiểu thư một câu, công tử nhà ngươi lớn lên quá anh tuấn, thật sự là không nên tới nơi đó!”.

Phượng Cửu vội vàng nhưng chung quy vẫn không quên quay đầu cảm tạ vị tiểu ca một câu, vui mừng mà nói: “Chúng ta chẳng qua chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, hắn là hoa đã có chủ, đương nhiên sẽ không nhận hương bao của các cô nương, cảm phiền tiểu ca đã nhắc nhở”.

Lời tiểu ca kia vừa nói bị lẫn vào trong giọng nói ồn ào của biển người xung quanh, nhưng câu nói ấy cũng chỉ là nói với Phượng Cửu, thế nên Phượng Cửu có chút không yên tâm mà nói với Tức Trạch: “Những lời ta vừa nói, ngươi có nghe rõ không?”.

Tức Trạch rất tự nhiên cầm lấy tay nàng để đề phòng việc nàng bị cuốn theo biển người kia: “Ừ, ta là hoa đã có chủ”.

Phượng Cửu kéo mặt nạ xuống, vẻ mặt có chút ngưng lại: “À, câu này đúng là ta có nói, nhưng đó không phải là trọng điểm, cái quan trọng là ngươi không thể tùy tiện nhận hương bao của các cô nương khác, hiểu chứ?”.

Mới vừa rồi đã quên dặn dò hắn. Tức Trạch này là một thanh niên cô độc không có bạn bè, lúc này nếu có thấy cái gì đương nhiên cũng là điều mới lạ với hắn, từ việc hắn yêu thích quả cầu, mặt nạ và chiếc khóa bát quái thì có thể nhận ra như vậy. Nếu như hắn cảm thấy hương bao của các cô nương cũng là một điều mới lạ, vì hiếu kỳ mà nhận lấy hương bao của cô nương nào đó… Cô nương ném hương bao đương nhiên sẽ cho rằng tâm nguyện của mình đã hoàn thành, nhưng sự thực thì chỉ là hắn vui đùa một chút, nếu như các cô nương hiểu được rồi, nhất định sẽ thống khổ, thậm chí còn suy nghĩ không thông suốt mà nhảy tự tử từ trên Vụ Nữ Lâu xuống.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi trùng xuống, lại nhìn hắn, lặp lại một lần nữa: “Nhất định không thể nhận hương bao của các cô nương, ngươi đã biết chưa?”.

Tức Trạch nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, dường như còn hàm chứa một nụ cười khó phát hiện ra, nói: “Ừ, đã biết!”.

“Thật đã biết?”.

“Thật đã biết”.

Phượng Cửu thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc suy nghĩ của nàng đã quá đơn giản, vừa lúc đến trước Vụ Nữ Lâu, vô số hương bao lập tức ào ào bay tới đập vào hai người bọn họ.

Phượng Cửu nhướng mày, trong truyền thuyết, khi các cô nương ném hương bao, các công tử có thể ném đi không nhận, bỏ qua duyên phận của mình. Nhưng mấy cái hương bao rơi trên người Tức Trạch lúc này lại tựa như dính ngay tại người hắn, loại ném hương bao này cũng hơi quá đáng rồi.

Nàng rốt cuộc đã hiểu được ý tứ nhắc nhở của vị tiểu ca khi nãy.

Làn gió đưa một mùi hương thơm từ trên Vụ Nữ Lâu xuống, một loạt mỹ nhân trên lầu dựa lan can khẽ cười, có vài nhóm mỹ nhân khác đang vui vẻ xuống lầu, gặp vị công tử bị hương bao rơi trúng, cũng chính là Tức Trạch Thần Quân.

Đại nương bán phấn bên cạnh tặng cho Phượng Cửu một ánh nhìn cảm thông: “Cô nương đích thị là người ở bên ngoài mới tới cho nên tối nay mới dẫn người yêu đến nơi này đúng không?”.

Phượng Cửu không hề để ý tới việc đại nương kia gọi Tức Trạch là người yêu nàng, lại gần nói: “Đại nương tại sao lại biết chúng ta không phải người ở đây? Đại nương chắc có lẽ cũng biết được vì sao những hương bao này không hề rơi xuống đất chứ?”.

Đại nương đã bán phấn cả đời dưới Vụ Nữ Lâu ,đương nhiên là biết chuyện này, thần sắc khó lường nói: “Trước kia, những hương bao này cũng chỉ là những hương bao bình thường thôi, Vụ Nữ Lâu khẳng định là nơi cầu lương duyên rất linh thiêng. Nhưng trăm năm trước trong thành xuất hiện một vị mỹ nam tử dung mạo trác tuyệt, là phu quân trong mộng của rất nhiều vị tiểu thư. Các tiểu thư vì muốn có thể làm bạn một đêm với vị công tử kia mà đã tập hợp sức lực của mọi người, làm ra những chiếc hương bao khi ném sẽ dính lại trên người vị công tử kia mà không rơi xuống đất”, thổn thức một tiếng: “Vị mỹ nam tử kia vì vậy mà trong đêm lễ nữ nhi phải gắng sức một người đi chơi vương thành cùng bảy mươi ba vị tiểu thư. Lão vẫn còn nhớ được đêm hôm ấy đúng là một cảnh kỳ lạ hiếm thấy”.

Phượng Cửu trong đầu thầm tưởng tượng, than thở nói: “Quả thật là kỳ cảnh. Không biết sau đó vị mỹ nam tử ấy cưới cô nương nào trong bảy mươi ba cô nương kia không, có điều cho dù là cưới vị cô nương nào thì đó cũng là một đoạn giai thoại*”.

*Giai thoại: câu chuyện hay, lý thú.

Đại nương kia một lần nữa lại dành cho nàng ánh mắt cảm thông: “Sau đó sao? Sau đó chín đời con một nhà mỹ nam tử kia đều đoạn tụ”.

Phượng Cửu sửng sốt, chợt quay đầu lại liếc nhìn Tức Trạch. Khó trách tối nay hơn phân nửa nam tử qua lại dưới lầu đều là những kẻ không đứng đắn, khó trách Tức Trạch vừa tới đã bị ném hương bao quanh thân. Thân thủ hắn đã không còn được nhanh nhẹn, lại có thể vì che chở nàng không bị những hương bao kia rơi trúng người nên mới khó tránh khỏi bị trúng vài hương bao.

Là nàng đã cố ý mang Tức Trạch tới nơi này, nàng tuy không muốn quan tâm, nhưng nếu Tức Trạch nối gót người xưa, cũng vì chuyện xảy ra ở đây mà bị buộc trở thành đoạn tụ… Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng được.

Nàng không dám tưởng tượng nhiều hơn nữa, nắm chặt tay Tức Trạch, kéo hắn bỏ chạy. Chỉ nghe loáng thoáng phía sau có tiếng nữ tử hờn dỗi: “Công tử, đừng chạy mà…”, nàng lôi Tức Trạch cố gắng chạy thật nhanh.

Đám người rối rít mở đường, kéo theo rất nhiều thanh âm kêu la vang lên, một vài đóa hoa rơi xuống đất nhanh chóng bị dập nát.

Ánh sáng của đèn đường dần trở nên thưa thớt, Tức Trạch bị bắt chạy theo ở phía sau đầu chậm rãi nói: “Tại sao đột nhiên lại chạy?”.

Phượng Cửu nghe được lời này của hắn, lại nhớ tới những mỹ nhân trên Vụ Nữ Lâu, nhất thời sợ run cả người: “Không chạy thì còn làm gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đêm theo các nàng đi chơi vương thành sao?”.

Tức Trạch ngừng lại một cái: “Nàng không muốn ta đi theo bọn họ?”.

Vừa nói vừa kéo Phượng Cửu vào một con hẻm nhỏ, nơi này tuy có chút không xứng với thân phận của họ, nhưng hoa phật linh và mây lại nhiều hơn trong chợ, vầng trăng lộ ra từ trong mây, tỏa ánh sáng rực rỡ.

Phượng Cửu đứng lại, vừa thở vừa nghĩ thầm, đây quả thực là một câu nói nhảm, ta đương nhiên không hy vọng ngươi bị các nàng ép thành đoạn tụ rồi, nhưng nàng khi nãy vừa chạy nhanh lại vừa nói đôi câu, lúc này không khỏi thở dốc, ngay cả một tiếng ừ cũng không nói nổi, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu một cái. Cái gật đầu này tựa hồ khiến cho Tức Trạch hài lòng.

Biển hoa phật linh dập dờn trong mây, trong con hẻm nhỏ yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nàng. Mới vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy nhưng vòng hoa trên đầu nàng cũng không có rơi xuống, mồ hôi trên trán làm một ít tóc ươn ướt, vết bớt hình lông phượng bỗng nhiên trở nên hoa lệ đến kinh ngạc, khuôn mặt tuyết trắng hiện ra chút sắc hồng nhuận.

Nàng quả thực rất đẹp, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ nên còn chưa dính tới hai chữ phong tình, có điều lúc này lại giống như mỹ nhân phong tình thực sự.

Chiếc mặt nạ rơi xuống cổ nàng, đôi tai hồ ly vướng trên cằm nàng, khiến nàng có chút không thoải mái, đưa tay gẩy gẩy, nhưng lại bị bắn ngược trở về, động tác này lộ ra chút ngây thơ.

Tức Trạch bước đến gần một bước, giúp nàng cầm mặt nạ, chẳng qua là cầm lấy nó như vậy nhưng cũng không nói là lấy xuống hay gạt đi giúp nàng. Ánh mắt xinh đẹp của hắn chăm chú nhìn nàng.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

115 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 9.2

  1. Nữ nhân Thanh Khâu tất cả đều là giai nhân tuyệt sắc nhưng tính tình thì…aiz vừa nóng nảy nghịch ngợm lại yêu ghét rõ ràng và ngây thơ vô số tội….điển hình là 2 cô cháu Bạch Thiển và Bach Phượng Cửu haha….

    Số lượt thích

  2. Tự nhiên thấy tội lão Đông Hoa… đi với Phượng Cửu toàn ông nói gà bà nói vịt =.= May là lão đủ …già để ko ăn phải dưa bở của chị Phượng =.=

    Số lượt thích

  3. Phượng Cửu không nói luôn lý do làm sao lại chạy cho cái lão già dê này bớt tưởng bỏ đi chứ.
    Chả bù cho Dạ Hoa, suốt ngày tự ngược, có bao giờ tự luyến đến mức nghĩ tích cực như ĐH đâu.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s