Nhất thế Triêu Hoa Chương 39


❄ Chương 39: Suy nghĩ sâu xa ❄

Edit: Tuyết Miêu

Beta: Tuyết Miêu

 

Bên ngoài Hàn Băng huyệt, Phó Nguyên vỗ nhẹ vào vai Liễu Triêu Dương lúc này đang tựa đầu vào vai hắn, khóe mắt hắn liếc thấy sương trắng lại ngưng tụ ở cửa huyệt, Liễu Triêu Hoa từ trong huyệt đang chậm rãi đẩy xe lăn đi ra.

Liễu Triêu Dương dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mình đang tựa vào bả vai của Phó Nguyên thì thoáng cái cả khuôn mặt đều ửng đỏ, nàng thẹn thùng cúi đầu nên không nhìn thấy Phó Nguyên nhìn Liễu Triêu Hoa với ánh mắt thâm trầm.

Ra khỏi Hàn Băng huyệt, Liễu Triêu Hoa từ từ di chuyển đến trước mặt hai người, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Liễu Triêu Dương, nàng liền dùng ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Phó Nguyên.

Khuôn mặt ngăm đen của Phó Nguyên hơi đỏ lên, hắn tỏ ra trấn tĩnh nhìn Liễu Triêu Hoa nói: “Đi thôi, nhân lúc hiện tại không ai chú ý.”

Liễu Triêu Hoa mỉm cười gật đầu, Liễu Triêu Dương lặng lẽ khom lưng liếc về phía cửa Hàn Băng huyệt, sau đó cẩn thận đẩy xe lăn của Liễu Triêu Hoa nhẹ nhàng rời đi.

“Triêu Hoa, con hồ yêu kia thế nào rồi? ” lúc ba người đã đi xa khỏi Hàn Băng huyệt, Liễu Triêu Dương mới dám hạ thấp giọng hỏi một tiếng.

Liễu Triêu Hoa thần sắc bình tĩnh dùng thân mình che giấu phần tay áo dính máu, sau đó mới nhẹ giọng đáp: “Không ổn lắm, bị tra tấn.”

Trong mắt Liễu Triêu Dương hiện lên vẻ áy náy, một tay nàng vò vò góc áo, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Liễu Triêu Hoa mới nói: “Hay là ngày mai lại đến lần nữa, tỷ có một lọ thuốc trị thương phụ thân đưa cho, muội lấy mà mang đến cho nó.”

Phó Nguyên liếc nhìn thoáng qua phần tay áo dính máu bị Liễu Triêu Hoa dùng thân che lại, rồi tiếp tục im lặng theo sau hai người.

Liễu Triêu Hoa quay đầu lại nhìn Liễu Triêu Dương một cái: “Thuốc phụ thân đưa cho tỷ thì tỷ cứ giữ lại, lúc nãy muội đã mang thuốc tốt vào rồi.”

Nghe được lời nói an ủi của Liễu Triêu Hoa, thần sắc của Liễu Triêu Dương mới tốt lên một chút, nàng cùng Phó Nguyên đưa Liễu Triêu Hoa về đến cửa tiểu viện mới nói lời từ biệt.

Liễu Triêu Hoa nhìn bóng dáng của Phó Nguyên mỉm cười: “Người lúc nãy theo sau muội là huynh sao?”

Bước chân Phó Nguyên đột nhiên dừng lại, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn bóng lưng Liễu Triêu Hoa đang ngồi trên xe lăn chậm rãi di chuyển, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Liễu Triêu Dương cũng nghi hoặc quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của Phó Nguyên thấy bóng lưng của muội muội đang rời đi thì hỏi: “Sư huynh, sao vậy?”

Phó Nguyên lấy làm kinh hãi, Liễu Triêu Dương hỏi như vậy chứng tỏ là không nghe thấy lời nói vừa rồi của Liễu Triêu Hoa.

Thì ra là…,

Truyền âm nhập mật(1)!

(1) Truyền âm nhập mật: là một loại võ công thường được miêu tả trong các tiểu thuyết võ thuật của Trung Quốc, một người có thể sử dụng nội công để phát ra âm thanh chỉ để cho một hoặc một số người được chỉ định nghe được, những người khác ở đó lại không thể nghe thấy.

Trong lòng Phó Nguyên chợt thấy nặng nề, càng lúc hắn càng không thể nào nhìn thấu con người thật của Liễu Triêu Hoa. Hắn nhìn Liễu Triêu Dương cười cười: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hình như có người đang nhìn chúng ta.”

Liễu Triêu Dương trong lòng hoảng lên, thần sắc căng thẳng kéo tay Phó Nguyên: “Thật…sao? Vậy chuyện chúng ta đi Hàn Băng huyệt làm sao bây giờ?”

Phó Nguyên nhìn bàn tay của Liễu Triêu Dương đang lôi kéo tay mình, hơn nữa cảm giác được thân thể căng thẳng của nàng đang dựa sát vào khiến mặt hắn lại đỏ lên: “Không có chuyện gì, chắc là huynh nhầm thôi.” vừa nói hắn vừa nắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Liễu Triêu Dương, hai người cùng nhau đi về một phía, bóng dáng khuất dần trong đêm tối.

Lúc này trong lòng Liễu Triêu Hoa cũng không thoải mái gì, dọc đường đi lúc nãy nàng không hề phát hiện ra Phó Nguyên theo sau. Nếu không phải là lúc phá giải thập nhị phương trận pháp, phía sau đột nhiên truyền đến hơi thở vô cùng mỏng manh, sợ rằng nàng cũng sẽ hoàn toàn không hay biết gì.

Hắn rốt cuộc che giấu hơi thở bằng cách nào?

Ngay cả Nguyệt Mãn và nàng đều không phát hiện ra.

Liễu Triêu Hoa vừa âm thầm tự hỏi vừa điều khiển xe lăn trở lại tiểu viện của mình, định giơ tay vỗ lên đỉnh đầu con cóc đá thì một bóng người lao ra chắn trước mặt nàng.

Là Tước Nhiên.

Tước Nhiên nhìn chằm chằm Liễu Triêu Hoa bằng đôi mắt to tròn màu xanh lục đồng thời mím chặt môi không nói lời nào.

Liễu Triêu Hoa nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, trong lòng có chút áy náy, kéo tay nàng lại, nhè nhẹ cọ má vào lòng bàn tay nàng, chủ động lấy lòng: “Tước Nhiên, đừng giận ta.”

Khí thế hùng hổ ban nãy của Tước Nhiên liền giảm xuống, nàng cảm thấy rất hài lòng với hành động lấy lòng này của Liễu Triêu Hoa: “Thôi được rồi, ta còn không rõ con người ngươi sao.”

Liễu Triêu Hoa cười một tiếng, biết Tước Nhiên không tức giận với mình nữa, nàng ngửi thấy mùi cá lan tỏa trong không khí liền kéo tay Tước Nhiên cười nói: “Tước Nhiên thật tốt, lại làm thức ăn ngon cho ta.”

Tước Nhiên trợn mắt nhìn nàng một cái: “Nửa đêm canh ba tự nhiên chạy đi đâu. Làm ta phải thức dậy làm bữa ăn khuya cho ngươi.”

Liễu Triêu Hoa liếc nhìn Tước Nhiên một cái, cảm thấy sắc mặt nàng đã bình tĩnh trở lại, mới cười khổ một tiếng nói: “Nguyệt Mãn trốn khỏi chỗ ta lại để cho người khác bắt được, ta lén đi thăm nó một chút, thấy nó bị dùng hình tra tấn.”

Tước Nhiên sửng sốt, suy nghĩ một hồi mới hiểu được Nguyệt Mãn mà Liễu Triêu Hoa đang nói tới là ai, lại nghe thấy việc dùng hình tra tấn, trong đôi mắt xanh ngọc bích hiện lên vẻ chán ghét: “Lại là người của Thiên Nguyên tông các ngươi làm?”

Liễu Triêu Hoa cười khổ một tiếng gật đầu: “Tước Nhiên, ngươi đừng như vậy, nếu như có ngoại tộc xâm phạm lãnh địa của ngươi, hơn nữa còn tỏ ra uy hiếp, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu không phải là giết thì cũng là ăn thịt đúng không?”

Sắc mặt Tước Nhiên giống như bị nghẹn họng, nàng tỏ vẻ không phục quay đầu lại nhưng cũng không phản bác được lời nào.

“Nếu như không phải vì cuộc so tài tiên kiếm sắp được cử hành, lại chưa có quan yêu, Nguyệt Mãn rơi vào tay bọn họ lần này nhất định mất mạng.”

“Vậy sao ngươi không cứu nó?” Tước Nhiên quay đầu lại nheo mắt hỏi, gần đây thái độ của Liễu Triêu Hoa rõ ràng là muốn che chở cho hồ yêu kia, nàng thật sự muốn biết nếu phải lựa chọn giữa Thiên Nguyên tông và hồ yêu, Liễu Triêu Hoa sẽ chọn bên nào.

“Bây giờ còn chưa đến lúc.” Liễu Triêu Hoa chuyển động xe lăn đi trước, Tước Nhiên đi theo sau.

“Tại sao lại chưa đến lúc?”

“Trước tiên phải cứu được hồ gia gia, sau đó mới có thể cứu nó.”

“Tại sao không thể cứu nó trước, sau đó cứu lão hồ yêu?” trong mắt Tước Nhiên tràn đầy nghi hoặc. Liễu Triêu Hoa cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ giải thích: “Thân sơ có khác(2), đối với ta hồ gia gia quan trọng hơn một chút, ta tuyệt đối không thể vì cứu hắn mà đánh rắn động cỏ.”

(2) “Thân sơ có khác”: “thân sơ” nghĩa là thân mật và xa lạ, ý chỉ quan hệ giữa Liễu Triêu Hoa và lão hồ yêu thân thiết hơn quan hệ của nàng và hồ yêu bị bắt kia.

“Hơn nữa…” đôi mắt Liễu Triêu Hoa hơi trở nên thâm trầm, nàng mở miệng nói: “Nếu như không có hắn, lần này phụ thân ta và các trưởng lão rất có thể sẽ bắt hồ gia gia làm quan yêu. Chỉ sợ hồ gia gia đã bị giam mấy trăm năm, vừa được thả ra sẽ nổi điên mà đả thương người, tàn bạo khó trấn áp, ngay cả người đứng đầu cuộc tranh tài năm nay cũng khó mà địch nổi, ngược lại còn nguy hiểm đến tính mạng.”

__________________________

P.S: truyện Nhất thế Triêu Hoa vẫn đang cần tuyển editor, bạn nào đang đọc truyện và có thời gian rảnh muốn thử sức thì xem và đăng ký ở mục tuyển cộng tác viên tại link: https://hanphongtuyet.wordpress.com/tuyen-cong-tac-vien/ nhé 😀

chuong truoc chuong sau

Advertisements

9 comments on “Nhất thế Triêu Hoa Chương 39

  1. cảm thấy tò mò về Phó Nguyên quá đi, cảm thấy đây là môt con người ko hề đơn giản nhưng thiết nghĩ chỉ có vậy mới có thể bảo vệ cho Triêu Dương. Cảm ơn bạn đã dịch truyện :))

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s