Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 18


ღ Chương 18: Lê Hoa cốc. Gia trang sâu thẳm giữa tầng mây (4) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Ely

 

Kí…t!!!!!!!!! Kẹ….t!!!!!!!!

Giữa thâm sơn hoang vắng chỉ vang vọng những thanh âm như vậy. Bốn người nín thở di chuyển cẩn thận trên chiếc cầu gỗ đã cũ nát. Thỉnh thoảng lại có vài tấm ván gỗ bị giẫm lên mà rơi xuống va phải vách núi sâu không thấy đáy, tạo ra những tiếng ầm ầm trong chốc lát.

Đi hồi lâu bọn họ mới phát hiện rằng cây cầu gỗ này không phải dài bình thường. Ngoảnh đầu nhìn lại thân cầu phía sau đã bị sương trắng che phủ, trong khi phía trước chỉ là một tầng khói mỏng lượn lờ. Khoảng giữa cầu do không bị vách núi che chắn nên ánh nắng mặt trời rọi tới đây làm sáng cả một không gian mênh mông. Khung cảnh đó làm cả bốn người họ vì căng thẳng quá mà nóng đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi.

“Rốt cuộc là khi nào mới đến đây chứ…?”, Triệt Thủy vẫn như cũ mà lẩm bẩm than thở. Bụng hắn quả thật là đã phát ra âm thanh ùng ục. Tiếng kêu đó vang lên giữa vách núi yên ắng không tiếng động trở nên đặc biệt vang dội.

“Làm ơn đi, bụng của ngươi thật quá là ầm ĩ!”, phía sau cách hắn không xa Mai Hoa trợn mắt oán giận.

“Ta có thể khống chế được sao? Hả? Ta đói sắp chết rồi đây!” ,Triệt Thủy bực bội quay đầu lại hậm hực nói, chép miệng một cách hối hận: “Đáng ra nên ăn trước khi qua cầu mới phải”.

“Môn chủ, ngươi còn có thể chịu được không?”, Phía sau truyền đến thanh âm của Huyền Sinh mang theo chút lo lắng. Hắn nhìn về phía trước thấy Song Tịnh khom người nắm chặt hai bên dây cầu, có phần không yên lòng nhìn nàng.

“Ta không sao…”, Song Tịnh không xoay người lại mà khoát khoát tay. Ta kỳ thực còn rất muốn dùng lực đung đưa trái phải cho cây cầu lắc lư chơi… Lòng nàng dấy lên một nỗi xúc động khi phải nhẫn nhịn không thể làm như vậy.

“Chắc không còn xa nữa, Môn chủ gắng kiên trì một chút nữa…”. Cho dù đã đồng hành hơn mười ngày nhưng Huyền Sinh đối với nữ tử nhỏ bé này vẫn không giảm bớt chút nào áy náy.

Bình thường người con gái này luôn nói những lời khiến cho hắn không nhịn được muốn đem nàng đá bay đi. Nhưng mỗi khi thấy gương mặt tái nhợt ấy gấp rút lên đường lánh nạn cùng bọn họ mà không chút oán thán thì nỗi xót xa lẫn áy náy vẫn tràn ngập lòng hắn. Thậm chí hắn còn thầm ước mong cho nàng có thể nhanh chóng khỏe mạnh.

Nếu như sau này, nàng đối với hắn có điều thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ đáp ứng không chút do dự.

Đương nhiên là ngoại trừ cái gì mà: “Huyền Sinh, hãy để cho ta nhìn vết thương trên đùi huynh xem đã khỏi hay chưa”. Hoặc là “Chúng ta thi cởi bỏ y phục xem ai thắng”, linh tinh các loại yêu cầu…..

Hắn nén ý cười trên khuôn mặt, tiếp tục cẩn thận từng li một bước tới.

Nào ngờ, bỗng nhiên tấm ván gỗ dưới chân Song Tịnh đột nhiên vỡ toác!

Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì hai ba tấm ván gỗ ở phía trước và sau đã theo đó mà rơi xuống. Song Tịnh theo phản xạ nắm được dây thừng hai bên cầu, nhưng sợi dây này vốn đã bị mục từ lâu, chỉ kiên trì được giây lát sau đó liền xuất hiện dấu hiệu của đứt đoạn!!

!!!

Song Tịnh cắn răng chống đỡ, thân thể của nàng treo lơ lửng giữa không trung. Mấy tấm ván gỗ đã sớm rơi vào thâm cốc. Nếu tay mình giữ được hai sợi dây, nhất định sẽ nhanh hơn tốc độ dây đứt, như vậy Huyền Sinh ở phía sau…

“Môn chủ!”, Huyền Sinh lao tới như gió, trực tiếp xông thẳng đến!

Vừa nhìn thấy tay Song Tịnh định kéo sợi dây sắp bị đứt xuống, Huyền Sịnh khẽ quát một tiếng sau đó ra sức hướng về phía nàng phóng tới.

“Cố chịu đựng một chút!”, Hai tay hắn kéo Song Tịnh, nhấn mũi chân một cái, ôm lấy Song Tịnh lao về phía trước.

Bục! Sợi dây đầu cầu phía sau bọn họ lập tức đứt tung!

Một tràng thanh âm răng rắc kéo dài vang vọng trong sơn cốc. Các tấm ván gỗ thi nhau vỡ nát rơi xuống bên dưới.

“Chuyện gì vậy?”, Triệt Thủy và Mai Hoa ở phía trước đồng thời quay đầu, lại thấy Huyền Sinh thục mạng lao về phía bọn họ.

“A cha!”, Mũi của Triệt Thủy bị Mai Hoa xô trúng vô cùng đau nhức. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì lại thấy ở phía sau Mai Hoa có gì đó ập tới. Chính là Huyền Sinh ôm Song Tịnh, lấy đã đạp vào mặt cầu đang sụp xuống mà hướng hai người trước mặt đâm sầm vào.

“A…!”, Mai Hoa đau đến mức gào to lên. Triệt Thủy ở trước nàng cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Huyền Sinh thì tay ôm chặt Song Tịnh trong lòng còn Song Tịnh đương nhiên cũng không muốn bị rớt lại phía sau nên dùng tứ chi quấn lấy hắn.

Chỉ thấy bốn người quấn lấy nhau tạo thành một quả cầu thịt thực to lớn hướng phía cầu bên kia nhanh chóng lao tới.

“Nắm chắc!”, Vừa nhìn thấy không có cách nào để đến bờ bên kia, mà câu cầu gỗ dưới chân đã rơi xuống, Hoa Mai kêu to một tiếng. Nàng vung tay trái lên, tức thì mấy sợi chỉ bạc từ trong tay nàng bay ra quấn chặt một gốc cây tùng già mọc ở sát vách núi.

Trong khoảnh khắc, cả bốn người đều cảm thấy thân thể mình ngưng lại giữa không trung, sau đó lại lập tức rơi xuống!

Trong giây phút đó thân người lơ lửng giữa không trung, nếu không phải nhờ Mai Hoa nhanh tay vung ngân tuyến ra thì chỉ e bọn họ đã sớm rơi vào thâm cốc.

Huyền Sinh ngẩng đầu lên nhìn thấy cành cây kia bị kéo càng ngày càng cong, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gẫy xuông. Hắn cúi đầu nhìn Song Tịnh trong lòng, chỉ thấy nàng cũng ngẩn người nhìn lên nhưng khóe miệng như ẩn chứa một nụ cười.

Bỗng nhiên, cành cây kia chợt không bị cong xuống nữa. Cả bốn người mặt biến sắc. Trong lúc bọn họ vẫn chưa biết phản ứng ra sao thì cành cây kia bật mạnh lên thoắt cái đẩy bọn họ lên cao.

“Oa a a a …”, tiếng la hét của Triệt Thủy vang khắp trời xanh.

Bọn họ không ngừng mà bay lên, Triệt Thủy hai mắt mở to, chỉ thấy…

Một con chim màu trắng nhỏ đang nhàn nhã bay giữa bầu trời đột nhiên nhìn thấy từ phía dưới có một quả cầu thịt đang bức tới gần. Chim nhỏ ngẩn ra trong giây lát, sau đó ngay lập tức vội vàng giương cánh bay đi.

Thật hết chỗ nói… vì sao nhìn thấy lại không phải là một cao thủ ẩn sâu trong núi chứ?

Hắn còn chưa kịp cảm thán, lại cảm thấy thân thể đang cấp tốc rơi xuống!

“Nắm chặt ta!!!”, Mai Hoa lớn tiếng gào to. Ngân tuyến trong tay nàng còn chưa bị đứt, bọn họ vẫn có thể được cứu!

Ba người kia vội vàng ôm chặt lấy nàng. Cảnh sắc xung quanh bọn họ lúc này chợt như đều biến thành một màu hỗn loạn.

Vút!

Ngân tuyến trong tay Mai Hoa quấn vào cành cây khiến nó bị cong thành hình vòng cung, kịp thời giữ được bọn họ trong chớp mắt.

“Phù!”, Một đám người toàn thân đầy mồ hôi lạnh, đều kinh hãi nhìn đoạn cành cây liên tục bị kéo cong.

Mai Hoa ở phía trên cùng, toàn bộ cánh tay và lòng bàn tay đều bị sợi kim loại cứa thương, có tia máu cực nhỏ dọc theo cánh tay nàng mà chậm rãi chảy xuống. Ôm chặt bả vai nàng chính là Triệt Thủy, hông của hắn bị Huyền Sinh dùng một tư thế cực kì mập mờ ôm lấy. Trong khi đó Song Tịnh bị kẹp giữa hai người bọn họ, mắt mở to nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, có điểm lo lắng nhìn sợi trong tay Mai Hoa.

“Này… Dây này của ngươi… Tốt nhất là nên chắc chắn một chút…”, sắc mặt Triệt Thủy tái nhợt nhìn sợi dây trong veo loang loáng sắc bạc kia.

“Rút lại lời người vừa nói đi”, Mai Hoa cắn răng nói, chỉ cảm thấy cánh tay của mình như sắp bị kéo đứt. Trọng lượng của ba người đang quấn lấy nàng khiến nàng không ngừng bị kéo xuống, nhưng nàng vẫn gắng mỉm cười: “Dây này dùng vảy… vảy kỳ lân chế tạo thành… Ngươi hỏi thử Song Tịnh… xem cái này… cái này có bao nhiêu chắc chắn?”.

“Cái này…”, Song Tịnh đang định trả lời, lại nghe…

Răng… rắc!

Mọi người sửng sốt.

Bốn cặp mắt đồng thời nhìn lên phía trên…

Cành cây đứt gãy.

“A a a a…!!”.

Thời điểm mang theo cái chết rơi xuống, Triệt Thủy vẫn không quên hướng đến Mai Hoa tặng cho nàng cặp mắt tràn ngập oán niệm.

“Ngươi nhìn ta làm cái gì?! Đứt cũng không phải là sợi dây tuyến nha!”, Mai Hoa cũng không quên nhìn hắn rống lên giận dữ.

Huyền Sinh ôm Song Tịnh, chỉ thấy gốc cây tùng trước mắt càng ngày càng xa. Hắn đang nghĩ không biết phải làm sao để nữ tử trong lòng không bị thương tổn thì lại thấy đầu một mảnh vải trắng từ sát vách núi bay xuống. Mảnh vải đó nhanh chóng quấn lấy Mai Hoa và Triệt Thủy bên cạnh hắn kéo mạnh lên.

Hắn vội vàng đưa tay với, cũng túm được mảnh vải trắng đó. Nào ngờ vừa phân tâm thì Song Tịnh, vốn đang ở trong lòng hắn, liền lập tức bị trượt ra rơi xuống dưới.

“Môn chủ!!”, Huyền Sinh kinh hãi vội vàng vươn tay tới nhưng đã không kịp nữa. Không hề nghĩ ngợi, hắn lập tức buông mảnh vải trắng lao về phía Song Tịnh.

“Huyền Sinh, Tiểu Tịnh!!”.

“Huyền Sinh! Không…”.

Triệt Thủy và Mai Hoa vốn dĩ này giờ luôn không rời mắt khỏi hai người bọn họ, đồng thời la lên.

Nhưng thân ảnh của hai người đã rơi vào đáy cốc dày đặc sương mù khói mỏng.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 18

  1. Bừa giờ bận bịu nên giờ mới xem hết chương 18 🙂
    Huyền sinh và Song tịnh bắt đầu có tiến triển rồi 🙂
    Lão Triệt thì cứ ăn hiếp sư tử Mai hoa mặc dù chả bao giờ ăn hiếp nổi =)))
    Chết cả cười 🙂
    Vất vả cho mấy bạn rồi 🙂 thanks nhé:) Hóng chap tiếp theo 🙂

    Số lượt thích

  2. Chờ mãi mới có chương mới. Tks các nàng nhiều 😡 Rồi chưa biết Song Tịnh và Huyền Sinh sẽ rơi đi đâu nữa.
    Thích nhất đoạn HS nghĩ về mấy câu đề nghị cuả ST mà mỉm cười.
    Thanh niên nghiêm túc như HS mà thấy thi thú chứng tỏ là anh cũng thích chị ST chết đi đc ý.
    Aaaa, chìm trong mật những lúc anh nhìn và để ý, quan tâm chị thầm lặng ~…~

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s