Nhất thế Triêu Hoa Chương 47


❄ Chương 47: Mộng đẹp thì nhanh tỉnh giấc  ❄

Edit: Tuyết Miêu

Beta: Tuyết Miêu

 

Ánh nắng ấm áp xuyên qua song cửa sổ chiếu lên một bên mặt của Liễu Triêu Dương, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, mi tâm của nàng nhăn lại thành hình chữ Xuyên(1) nhàn nhạt. Liễu Triêu Dương có chút không cam lòng mở mắt, ánh mắt mê mang nhìn lên nóc màn giường, một lát sau mới tỉnh táo lại.

(1) Chữ Xuyên: 川

Thì ra chỉ là…là mơ…

Trong lòng vô cùng phiền muộn, Liễu Triêu Dương nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra bản thân đang ở trong một khách điếm có vẻ sạch sẽ với mùi thuốc nồng nặc quanh quẩn trong phòng. Có lẽ vết thương trên người nàng cũng được người khác xử lý tốt rồi, bây giờ có cảm giác đau xót ê ẩm.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng bị mở ra, có con gì đó có bốn chân thong thả tiến vào. Trong lòng Liễu Triêu Dương cả kinh, thân thể trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng thậm chí còn khẽ run rẩy.

Đúng vậy, nàng đang sợ, cũng không phải là nỗi sợ khi đối mặt với nguy hiểm, mà giống như là nỗi sợ của đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt ngay tại trận.

Cảm giác mơ hồ kính sợ đối với Liễu Triêu Hoa từ nhỏ đã cắm rễ ở trong lòng nàng, giờ đây lại đang trỗi dậy.

Liễu Triêu Dương nhắm chặt hai mắt lại, hai tai căng ra, khẩn trương nghe ngóng động tĩnh trong phòng.

Cộc cộc cộc…

Bước chân chậm chạp đi đến bên giường.

“Tỷ tỉnh rồi?” giọng nói bình thản không có một chút gợn sóng nào lại khiến cho Liễu Triêu Dương thấy trong lòng căng ra, nàng giả bộ như vừa mới tỉnh dậy, định dùng ánh mắt mơ màng để kéo dài thời gian.

Liễu Triêu Hoa cưỡi trên người Tu Qua, từ từ đặt bát thuốc đang bốc khói trong tay lên bàn trà ở đầu giường, sau đó dùng vẻ mặt bình tĩnh, từ trên cao nhìn Liễu Triêu Dương.

Liễu Triêu Dương len lén nhìn lướt qua mặt Liễu Triêu Hoa, thấy sắc mặt muội muội bình tĩnh không chút biểu tình, trong lòng nàng lại càng thấy hoang mang luống cuống. Nàng há miệng,

trong đầu đang suy nghĩ muốn nhanh chóng tìm một chủ đề an toàn nhất để nói thì Liễu Triêu Hoa đã cất lời trước.

“Tại sao lại vụng trộm bỏ đi?” giọng nói Liễu Triêu Hoa bình thản, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Trong lòng Liễu Triêu Dương rơi lộp bộp một tiếng, giống như là bị người ta dùng một quyền đánh nát thành lũy phòng ngự trong lòng.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, hốc mắt đã đỏ lên: “Tỷ…chẳng qua là…”

Ba một tiếng, Liễu Triêu Dương trơ mắt nhìn Liễu Triêu Hoa giơ tay hung hăng tát vào mặt mình. Liễu Triêu Dương cũng không hề có ý muốn phản kháng chút nào, trong lòng lại khẽ thả lỏng một chút, tựa như khi đã đến phút chót sẽ thấy bình tĩnh.

“Những năm này, tỷ sống như thế nào?” Liễu Triêu Hoa thu tay lại, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, trên mặt vẫn không có một chút gợn sóng, chỉ có bản thân nàng mới biết ngón út của mình không kiềm được mà run rẩy. Nghĩ lại cái tát vừa rồi trong lòng nàng dâng lên cảm giác mà sợ hãi và hối hận khiến cho trong ngực khó chịu vô cùng.

Nhân lúc Liễu Triêu Hoa không nhìn thấy, Liễu Triêu Dương liên tục đảo mắt mấy lần, nàng biết hôm nay nàng thoát không được rồi. Vết thương trên người nàng là do Liễu Triêu Hoa xử lý, rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, vết thương lại nghiêm trọng đến mức nào, chỉ sợ Liễu Triêu Hoa so với nàng càng biết rõ hơn. Trong tình huống này, tuyệt đối không thể nói mấy câu đại loại như “Rất tốt” hoặc là “Không tệ lắm”, nàng chỉ có thể lựa lời một chút, thật cẩn thận trả lời: “Vẫn, vẫn có thể, không có trở ngại gì.”

Lại là một cái tát thật mạnh, mặt Liễu Triêu Dương nghiêng sang một bên, khóe miệng chảy ra một tia máu, nàng đưa tay che khuôn mặt sưng đỏ, cúi đầu không dám nhìn muội muội của mình.

Lúc thả tay xuống, hốc mắt Liễu Triêu Hoa vì tức giận mà đã hơi phiếm đỏ, nàng cười lạnh: “Tỷ cho rằng ta kẻ ngu sao?”

Trên người Liễu Triêu Dương rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, những vết thương kia lại sâu bao nhiêu, tình huống lúc đó rốt cuộc nguy hiểm như thế nào, người khác có thể không biết, nhưng nàng là người giúp Liễu Triêu Dương rửa sạch và băng bó vết thương có thể nào không rõ!

Chỉ cần nhớ lại hình ảnh Liễu Triêu Dương cả người chật vật nửa quỳ trên mặt đất, vết thương trên người trào ra máu tươi, bộ dạng phảng phất như còn nửa cái mạng, Liễu Triêu Hoa chỉ hận không thể hung hăng cho nàng mười mấy cái tát, để trút hết lửa giận càng lúc càng hừng hực trong lòng mình. Liễu Triêu Dương không biết quý trọng bản thân như vậy thì cho dù Liễu Triêu Hoa chịu hết trăm nghìn khổ cực, cứu sống Phó Nguyên cũng đâu có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ nàng ấy còn muốn diễn tiết mục chết theo người yêu mới thỏa mãn?

Liễu Triêu Dương bỗng nhiên bưng mặt khóc lớn, nước mắt trong suốt từ khe hở giữa các ngón tay nàng trào ra, biết bao ủy khuất chưa từng nói với ai mà hai năm qua nàng phải chịu vào giờ

khắc này mới phát tiết ra ngoài, nàng nghẹn ngào nói: “Tỷ nhìn bộ dạng kia của Phó Nguyên thật sự không chịu nổi, tỷ muốn tìm hồn phách của huynh ấy về sớm chút nào hay chút ấy.”

Liễu Triêu Hoa cảm thấy ảm đạm, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói: “Phó Nguyên sư huynh gặp chuyện như vậy, hơn phân nửa là lỗi của muội. Bốn năm qua muội chưa có ngày nào cảm thấy dễ chịu?”

Liễu Triêu Dương bỗng nhiên buông tay xuống, kéo vạt áo của Liễu Triêu Hoa: “Tỷ không trách muội, Triêu Hoa! Thật đó, nếu là Phó Nguyên…cũng sẽ không trách muội! Cũng là tên Hách Lăng kia lòng dạ độc như rắn rết, nếu không Phó Nguyên cũng sẽ không trở thành như vậy!”

Liễu Triêu Hoa lắc đầu, nàng cũng không phải là loại người luôn ôm hết mọi sai lầm vào mình mới cảm thấy yên tâm. Chẳng qua là nếu phân tích khách quan, ngày đó nếu nàng có thể cẩn thận hơn một chút, suy nghĩ chu toàn một chút, bố trí trận pháp phòng ngự quanh người Phó Nguyên, thì hắn cũng sẽ không giống như thịt cá(2), không hề có chút khả năng phản kháng, để cho Hách Lăng lấy mạng rồi còn bị phanh thây.

(2) Thịt cá: từ gốc trong tiếng Trung là “ngư nhục” nghĩa là thịt của con cá, thường bị người ta dùng làm thức ăn, cho nên từ này thường được dùng để so sánh với việc bị đàn áp (một cách đẫm máu), bị hà hiếp mà không thể phản kháng.

Nguyên tắc làm người của Liễu Triêu Hoa đó là sai lầm chính là sai lầm, trách nhiệm của mình nhất định mình phải gánh chịu, nàng chưa từng biết đến những từ như là “trốn tránh” hay “trì hoãn”.

“Lỗi của muội thì chính là lỗi của muội. Không cần phải nói nhiều nữa.” ánh mắt Liễu Triêu Hoa bình tĩnh nhìn sang, lúc này Liễu Triêu Dương đã gục vào đầu gối khóc rống, không thể nói lên lời.

Liễu Triêu Hoa giơ tay lên, hơi chần chờ một chút nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Liễu Triêu Dương, trấn an tâm tình của tỷ tỷ rồi thong thả nói: “Nguyệt Mãn đã tìm về hai hồn sáu phách(3) của Phó Nguyên sư huynh rồi, hiện tại hẳn là huynh ấy đã có một chút sinh khí. Tỷ trở về thăm huynh ấy một chút, nói không chừng còn có thể dần dần đánh thức thần trí của huynh ấy. Còn lại một hồn một phách không phải là chuyện gì khó khăn lắm, muội sẽ tự mình xử lý.”

(3) Đầu chương 45, có đoạn Nguyệt Mãn tìm hồn phách về cho Phó Nguyên, lúc đó Nguyệt Mãn nói đã tìm được hai hồn năm phách, còn lại một hồn hai phách không có tung tích. Ở đây Liễu Triêu Hoa lại nói đã tìm được hai hồn sáu phách, không rõ là tác giả lầm lẫn hay là mới tìm thêm được một phách.

Liễu Triêu Dương sửng sốt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Liễu Triêu Hoa với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng cũng mang theo vẻ lo lắng như đang sợ rằng đây chỉ là mơ: “Thật sao?”

“Muội chưa bao giờ nói dối.” Liễu Triêu Hoa nghiêm túc nhìn nàng nói: “Hai năm trước, từ sau khi tỷ đi, cho đến bây giờ phụ thân cũng chưa từng ngủ được một giấc yên ổn, mẫu thân thì nhiều lần khóc đến chết đi sống lại. Tỷ tự mình nghĩ xem, tỷ như vậy chỉ làm tổn thương những người mà tỷ yêu thương nhất.”

“Muội ở trong Hàn Băng huyệt bốn năm, vừa ra ngoài liền thấy hai bên tóc mai của phụ thân đã bạc, những nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu hơn, hoàn toàn khác hẳn bốn năm trước, tựa như đã già đi mười tuổi.”

Liễu Triêu Dương oa một tiếng khóc lớn, hai tay che mắt, nghẹn ngào nói: “Tỷ thật có lỗi với phụ thân và mẫu thân.”

Liễu Triêu Hoa rũ mắt xuống không đáp lại, Liễu Triêu Dương thật có lỗi, còn nàng làm sao lại không có lỗi? Nếu như nàng không dứt khoát cứu lão hồ yêu, thì cũng sẽ không xảy ra những việc này.

Chẳng qua…

Cuối cùng nàng vẫn không hối hận.

_______________________________

P.S: Tuyết Miêu chúc các nàng 20-10 vui vẻ, nam chính sắp xuất hiện rồi, lần này là thật đấy. 😀

chuong truoc chuong sau

Advertisements

9 comments on “Nhất thế Triêu Hoa Chương 47

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s