Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 11.1


ღ Chương 11.1 ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Một đêm này, Phượng Cửu mơ thấy một giấc mộng. Trong giấc mơ, có rất nhiều mây che kín bầu trời, gió thổi qua cánh đồng bát ngát, khắp nơi hoang vu, màu sắc tối tăm, đầy bụi mù. Một dòng sông dài chán chường vắt ngang cánh đồng trống không, bên bờ sông chập chờn có bóng người.

Phượng Cửu mơ hồ nhận ra người bên bờ sông mặc một thân hồng y, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng trong lòng biết đó là A Lan Nhược. Phượng Cửu ôm nghi vấn trong lòng, giẫm lên thảm cỏ đã héo úa, muốn tiến đến gần nàng, lại chẳng hiểu vì sao không thể tới gần được.

Mắt thấy thân ảnh kia sắp tan vào màn bụi mù dày đặc, nàng vội vàng nói: “Ngươi vì sao phải tự vẫn? Chuyện gì đã xảy ra mà đáng để cho ngươi dù biết là mình sẽ hồn phi phách tán cũng nhất định muốn chết?”.

Tiếng cười của nữ tử theo gió thổi tới, hàm chứa vẻ tiêu sái tựa như lời Tô Mạch Diệp đã nói: “Đúng vậy, vì sao chứ?”. Một ngọn lửa tàn bỗng nhiên bùng lên, lan rộng ra, dường như có một con mãnh thú nhảy tới phía lòng bàn chân Phượng Cửu, khiến nàng kinh hãi, bay vọt lên không trung, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bỗng, rồi tỉnh giấc.

Sáng sớm, Phượng Cửu suy nghĩ đây chính là giấc mơ báo mộng, nhưng lại không thể hiểu nổi rốt cuộc là có ý gì. Lại thấy Trà Trà đã trở về ngày hôm qua cùng Mạch Thiểu vén quần chạy vào, nhắc nhở nàng ngày hôm nay Mạch Thiểu sẽ quay trở lại Thần Cung. Trà Trà đêm qua dọn dẹp thư phòng, thấy có một bọc kẹo hồ ly, bên trên có dán mảnh giấy ghi tặng Mạch Thiểu, hỏi nàng còn muốn đưa cho Mạch Thiểu nữa hay không. Phượng Cửu vỗ đầu một cái, may mà có Trà Trà nhắc nhở. Vội vàng tới thư phòng tìm kẹo hồ ly, sau đó hăng hái đi tìm Mạch Thiểu.

Tô Mạch Diệp được một đêm ngủ ngon, hôm nay cuối cùng cũng ra dáng con người, thần sắc của mỹ công tử đã trở lại bảy, tám phần mười.

Phượng Cửu rất hào khí ném bọc kẹo hồ ly xuống trước mặt hắn, Tô Mạch Diệp sặc ngụm trà trong cổ họng: “Cái này, ta cũng có phần sao?”.

Phượng Cửu rộng lượng nói: “Đương nhiên, nô tỳ hay kẻ sai vặt trong viện của ta, mỗi người cũng đều có phần, không thể không có phần của ngươi được”, giống như thể đang tranh công: “Đương nhiên phần của ngươi sẽ nhiều hơn của bọn họ một chút, mà trong kẹo của ngươi ta còn cho thêm nhiều bột hơn của bọn họ. Kẹo tặng cho Trầm Diệp cũng giống như vậy, nghe nói Trầm Diệp đem cho tiểu đồng tử trong viện của hắn, tiểu đồng tử kia cũng thấy kẹo này ăn không tệ”.

Thần sắc trên khuôn mặt Tô Mạch Diệp liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại tại hai thần sắc không đành lòng và thương hại, nhận kẹo hồ ly, nói với Phượng Cửu: “Chuyện này, ngươi có nhắc tới với Tức Trạch chưa?”.

Phượng Cửu ngạc nhiên nói: “Vì sao ta phải nói cho hắn nghe chuyện này?”.

Trên khuôn mặt Mạch Thiểu lại càng hiện ra sự thương hại, nói: “À, không nói thì tốt, nhớ kỹ, sau này cũng đừng nói, sẽ có điểm tốt cho ngươi”.

Phượng Cửu bị hắn làm cho mơ hồ, nói: “Vì sao không thể nói?”.

Mạch Thiểu thầm nghĩ bởi vì ta còn muốn sống thêm hai năm, nhưng miệng lại cân nhắc: “À, bởi vì thân phận này của ngươi, tự mình làm kẹo đường tặng cho hạ nhân hay sư phụ, bằng hữu thật ra thì cũng không hợp quy củ cho lắm, mà trước kia A Lan Nhược cũng không có làm như vậy, nếu như ngươi nói với Tức Trạch sẽ khiến hắn nghi ngờ, chẳng phải là phức tạp hay sao?”.

Phượng Cửu chợt hiểu ra: “Như vậy sao, chuyện này ta cũng không để ý lắm, cũng là ngươi lo lắng chu đáo”.

Nói đến đây, bởi vì đề cập đến Tức Trạch, có một chuyện khác bỗng nhiên nổi lên trong lòng Phượng Cửu, nàng nói với Tô Mạch Diệp: “Ta đột nhiên nhớ tới, có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, bởi vì ta là thú sống trên cạn, không hiểu rõ lắm về thủy tộc, có điều ngươi thuộc thủy tộc nên có thể biết, huyết độc của giao long thì nên giải như thế nào?”. Huyết độc của giao long đã ở trong cơ thể Tức Trạch mười mấy ngày mà không thanh lọc được hết, đám đại phu trong tộc Tỷ Dực Điểu chung quy vẫn là sống trên cạn, không có kiến thức, không chẩn đoán được loại độc này. Mặc dù Tức Trạch nói đây không phải là loại độc gì lợi hại, nhưng lại làm Phượng Cửu có chút lo lắng, thừa dịp này liền hỏi.

Tô Mạch Diệp không hiểu nói: “Huyết độc của giao long? Giao long cũng không phải là độc vật gì cả, ngược lại máu của nó lại là một thánh phẩm bổ dưỡng rất quý, cực kỳ khó có được, độc vật bình thường cho dù có xâm nhập vào máu của giao long, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị hóa giải. Nếu như một người trúng quá nhiều loại độc, các đại phu thường lấy máu của giao long làm thuốc dẫn, trước tiên mổ bộ phận đầu tiên có thể hóa giải được độc, sau đó việc lấy độc trong cơ thể ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ai nói với ngươi là trong máu của giao long có độc?”.

Phượng Cửu u mê nhìn Tô Mạch Diệp, chấn kinh tới mức nói không nên lời: “Nhưng… nhưng hắn nói hắn trúng huyết độc của giao long, gặp, gặp chuyện như vậy là sự cố độc phát, thân bất do kỷ”.

Tô Mạch Diệp tự rót trà cho mình, khiêu mi nói: “Ai nói với ngươi như vậy, chắc chắn là đã lừa gạt ngươi rồi”, chén trà vừa mới dính vào môi, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng nói: “Ngươi nói gặp hắn như vậy, là gặp như thế nào?”.

Phượng Cửu không nói lời nào.

Tô Mạch Diệp thử dò xét hỏi: “Hắn không có chiếm tiện nghi của ngươi chứ?”.

Khuôn mặt Phượng Cửu lúc đầu trắng nhợt, sau đó hai má điểm hồng, màu hồng mỗi lúc một đậm, chỉ sau một câu nói này đã đỏ bừng như bị đánh son.

Tô Mạch Diệp nhếch khóe môi. Người này là ai, trong lòng hắn đã tám phần biết rõ.

Đế Quân.

Hắn hôm nay thật là tâm huyết, hoặc là nói, kể từ khi hắn nhận sự phó thác của Liên Tống bắt đầu vào chỗ này, gặp phải Đế Quân, hắn vẫn luôn luôn rất tâm huyết. Con đường Đế Quân theo đuổi người yêu quả thực quá mức xảo quyệt, cũng không kém phần đặc sắc, thứ cho hắn không biết rõ, nhưng nếu như Đế Quân biết được hắn quấy rối chuyện tốt của ngài, bản thân hắn có kết quả gì, hẳn hiểu rất rõ.

Phượng Cửu ngồi ngược chiều ánh sáng trên một chiếc ghế làm bằng gỗ lê, vẻ mặt ngu ngơ không biết là đang suy nghĩ gì.

Tô Mạch Diệp khụ một tiếng, đi trái lương tâm, cất lời xoay chuyển tình thế: “Thật ra thì, máu của giao long, mặc dù có thể hóa giải được nhiều loại độc, nhưng trong số đó lại không có tình độc, nếu như một khi tình độc đã tan ra vào máu của giao long…”.

Phượng Cửu chống cằm, nét ửng đỏ trên mặt đã giảm hơn chút ít, nhẹ giọng nói: “Nói như vậy, ngươi nghĩ con giao long đó trước ấy đã trúng tình độc, chưa biết chừng đã truyền độc sang cho người khác sao? Nhưng thí dụ như ta trúng tình độc, ngươi dính máu của ta, khi đó cũng có thể bị lây tình độc sao? Trên đời nào có tình độc như vậy, Mạch Thiểu, ngươi không phải đang cho rằng ta rất dễ bị gạt đấy chứ?”.

Tô Mạch Diệp cười khan một tiếng, cơ hồ tiên đoán được tình cảnh lúc Đế Quân đem Thương Hà kiếm gác lên cổ hắn. Một lúc lâu, hắn thở dài, nhìn Phượng Cửu nói: “Trước kia ngươi từng nói với ta, ngươi muốn gặp được một người tốt hơn, một người mà khi ngươi gặp nguy hiểm, hắn sẽ tới cứu ngươi, người mà cứu ngươi rồi sẽ không tự tiện bỏ rơi ngươi, lúc ngươi đau buồn sẽ đến an ủi ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không, nói không chừng, người lừa gạt ngươi kia, chính là người ngươi muốn tìm?”.

Phượng Cửu sững sờ một chút, nói: “Đúng là ta sống chung cùng hắn, nhưng…”.

Tô Mạch Diệp nói: “Thật ra thì, người đó là ai, ta ước chừng đã đoán ra bảy, tám phần. Có phải có đôi lúc, ngươi cảm thấy sở thích tính cách của hắn có chút giống Đông Hoa Đế Quân không?”, không đợi Phượng Cửu trả lời, lại nói: “Ta nghĩ, ngươi không phải là không thích hắn, mà chẳng qua là cảm thấy, như vậy thật giống như biến hắn thành bóng dáng của Đông Hoa, kết quả là nhiều lần nói buông tay nhưng vẫn không thể, có đúng như vậy không?”.

Thật ra thì Tô Mạch Diệp nói những lời này, hơn phân nửa là hắn bịa chuyện. Thậm chí ngay cả khi hắn hiểu được chuyện hắn bịa ra là rất hoang đường, cũng có thể khiến cho nàng động lòng. Nàng nếu có thể suy nghĩ một lần về những lời hắn vừa nói, nhất định cũng sẽ có lần thứ hai, suy nghĩ nhiều thêm vài lần, nói không chừng lại thật sự tin tưởng rằng nàng quả nhiên thích Tức Trạch.

Đây cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể giúp đỡ, sửa chữa giùm Đế Quân từ trước tới giờ.

Phượng Cửu trầm mặc chốc lát, trong chốc lát ấy, Tô Mạch Diệp uống mấy chén trà, hắn cảm thấy Phượng Cửu lúc này trầm mặc là vì tập trung sức lực, chuẩn bị làm một trận mắng liền mạch lưu loát dành cho hắn. Trận mắng này vốn là hắn tự tìm, hắn chờ.

Một lúc lâu, Phượng Cửu rốt cục mở miệng, thấp giọng nói: “Ừm, có thể ngươi nói đúng”.

Nửa chén trà còn dư trên tay Tô Mạch Diệp trực tiếp đổ vào trong cổ áo hắn, hắn trợn mắt, há hốc miệng nhìn về phía Phượng Cửu.

Phượng Cửu bình tâm trong chốc lát, lại nói với hắn: “Hôm nay ngươi nói rất nhiều điều, đều là những lời vàng ngọc, làm ta có cảm giác, ngươi có lời gì muốn khuyên ta sao?”.

Tô Mạch Diệp nhất thời có một loại cảm giác viển vông không chân thật, nhưng thanh âm lại rất bình tĩnh, nói: “À, không có gì, chỉ là có một câu, nếu như ngươi quả thực thích hắn, thì không cần phải tự tạo áp lực cho mình, có thể là bởi vì ngươi thích kiểu người như vậy, mà trùng hợp hắn và Đế Quân đều là kiểu người như vậy”.

Sau khi Mạch Thiểu rời đi, Phượng Cửu ngồi trong phòng hắn hồi lâu, nắng sớm ban mai nhè nhẹ, rất hợp để suy tư. Vừa nói chuyện với Mạch Thiểu, không quá nửa nén hương sau, nàng đang trong trạng thái khiếp sợ, tức giận, nghi ngờ, chợt nhận ra trong mình, bốn loại cảm xúc đã chuyển một vòng lớn, đến mức đầu óc nàng có chút choáng váng, suy nghĩ mà không thể nghĩ cho rõ ràng. Nàng khiếp sợ biết Tức Trạch gạt nàng, tức giận vì Tức Trạch vậy mà lại gạt nàng, nghi ngờ không rõ vì sao hắn lại gạt nàng, rồi chợt hiểu ra, sở dĩ hắn gạt nàng, là bởi thích nàng.

Lúc chợt nhận ra điều này, nàng không khỏi giật nảy người, nhưng lúc trước khi cô cô Bạch Thiển của nàng dạy nàng bí quyết đoán đề đã có một câu danh ngôn, nói rằng các nàng không có khả năng thiên phú về mặt này, nếu muốn thuận lợi vượt qua bài kiểm tra trước con mắt của phu tử, thì cần phải nắm giữ trong tay một loại bí quyết đoán đề. Loại bỏ tất cả các loại đề đã có thể biết, cái cuối cùng còn dư lại chính là cái có thể, cho dù thoạt nhìn, không thể ra đề như vậy, nhưng cũng là khả năng lớn nhất. Đây chính là bí quyết truyền đời hữu dụng.

Quả thật, nàng có coi trọng vấn đề này hay không, Tức Trạch đã từng phủ nhận một lần. Nhưng Phượng Cửu coi như là người đã thấu hiểu tình trường, con mắt nhìn chuyện đương nhiên sẽ không hề nông cạn như trước nữa, hiểu được rằng một khi đã dính vào chữ tình, có người sẽ chấp nhận hy sinh tất cả, thí dụ như Dạ Hoa, cô phụ của nàng, có người có dũng khí bất chấp theo đuổi, tỷ như tiểu Yến, còn có người thích cãi bướng ương ngạnh, sợ rằng Tức Trạch chính là người như vậy.

Nàng đối với Tức Trạch, rốt cuộc là như thế nào, điểm này, lúc đầu suy nghĩ nàng không có hiểu được. Trong số những bằng hữu mà nàng có, Tức Trạch chắc chắn là người có hiểu biết nhất, có tầm thưởng thức cao nhất, nàng đương nhiên có ấn tượng tốt với hắn, nếu không cho dù có mượn danh nghĩa huyết độc của giao long, hắn chiếm tiện nghi của nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Năm đó biểu đệ nàng cùng nàng chơi trò tượng gỗ, không có để ý va phải nàng mà khiến trên mặt nàng hiện lên dấu răng, bị nàng đánh tới mức ba tháng không dám nói chuyện với nàng.

Nhưng nếu nói trong thâm tâm nàng có vài phần lưu ý Tức Trạch, vì sao lúc đầu cho là Tức Trạch thích nàng, nàng lại sợ hãi như vậy? Nàng thực sự đã vô cùng u mê, cho đến khi Tô Mạch Diệp nói với nàng lời kia, giống như là đục một lỗ trên đỉnh đầu nàng, một luồng ánh sáng chiếu vào đầu nàng, mặc dù đau nhưng lại khiến nàng thông suốt. Nàng cảm giác sâu sắc được rằng Mạch Thiểu không hổ là Mạch Thiểu, câu nói kia như một lời chỉ điểm dành cho nàng, tựa như cơn gió mát thổi vào nội tâm nàng, thổi tan tất cả những ánh sáng còn bị sương mù che khuất trong đầu óc. Mạch Thiểu quả nhiên có trí tuệ lớn.

Trong nháy mắt, nàng cảm thấy bản thân thanh thản hơn.

Đúng vậy, nàng có chút cảm giác quen thuộc đối với Tức Trạch, chính là bởi vì hắn và Đông Hoa Đế Quân cùng thuộc một kiểu người, nhưng hảo cảm của nàng dành cho Tức Trạch lại không phải là do Đông Hoa Đế Quân mới nảy sinh mà là bởi vì nàng thích kiểu người như vậy, ngẫu nhiên bọn họ đều là kiểu người đó.

Mạch Thiểu nói có lý. Tức Trạch, đúng là người nàng đang tìm.

Nàng thử suy nghĩ, nàng còn gánh vác khoản nợ gì trên vai nữa?

Quan trọng nhất là Diệp Thanh Đề. Ở Thủy Nguyệt Đầm, sau khi từ biệt Tức Trạch lúc trận chiến với giao long kết thúc, nàng phát hiện ở trong tay áo có trang bị một túi gấm đựng quả bần bà, nhận ra được cái xác này chính là thân thể ban đầu của nàng.

Quả bần bà vẫn bình yên vô sự, đợi sau khi ra khỏi Phạn Âm Cốc, có thể dùng nó để cứu lại mạng sống cho Diệp Thanh Đề, đến lúc đó, nợ nàng thiếu hắn đã trả xong, lời hứa chịu tang hắn cũng có thể hủy bỏ.

Còn nữa là… cái tên Đông Hoa nổi lên trong lòng nàng. Nàng sững sờ một chút, Đế Quân thực sự đã có ân rất lớn với nàng, đương nhiên cũng đã khiến nàng chịu rất nhiều đau khổ. Bất quá lúc này hắn và Cơ Hoành đã như hình với bóng. Đế Quân thực ra thì đã không còn liên quan gì tới nàng nữa, chắc chắn năm sau nếu hắn còn gặp lại nàng, ước chừng trong ấn tượng có lẽ chỉ là vị tiểu bằng hữu dễ bị chọc cười năm xưa.

Nàng suy nghĩ thấu đáo vừa thông suốt, nhận thấy trên người đúng là không còn nợ nhân tình gì nữa, nếu như thế, nàng đã gặp một người từ trên trời rơi xuống, vì sao không mau chóng bắt lấy?

Tức Trạch hắn, chính là người chết vì mạnh miệng, bất quá, ngay cả Đông Hoa Đế Quân khó chơi như vậy nàng cũng đã thử qua rồi, Tức Trạch chẳng lẽ còn khó hơn cả Đông Hoa sao? Nghĩ như thế, nàng bình tĩnh uống một ngụm trà, chợt cảm thấy mọi chuyện như đã nắm chắc trong tay.

Ba ngày sau, Quất Nặc rời Vương đô. Hôm đó, Quất Nặc phải chịu hình phạt trên Linh Sơ đài vì mang thai khi chưa gả, Khuynh Họa phu nhân đã tìm mọi cách khẩn cầu, Thượng quân nổi lòng nhân từ, đồng ý cho nàng ở lại Vương đô một thời gian để dưỡng thai.

Phượng Cửu từ chỗ Mạch Thiểu nghe được, năm đó A Lan Nhược đã làm ơn, cho Quất Nặc và Trầm Diệp gặp mặt lần cuối, cho nên vài ngày trước đó đã chuẩn bị tốt mọi chuyện với hình quan, ở bên cạnh một dòng sông nhỏ trong veo ngoài thành, diễn kịch thật tốt trong cuộc đưa tiễn của hai người. Nghe nói năm đó A Lan Nhược cũng không có đi theo, nhưng Phượng Cửu đang trong lúc rảnh rỗi, cảm thấy mình đi theo xem náo nhiệt một chút hẳn là cũng không có vấn đề gì.

Ánh chiều tà chiếu vào giữa dòng sông, dương liễu rủ bên bờ. Nhưng những cảnh tượng cảm động thường được miêu tả trong du ký của tộc Tỷ Dực Điểu, thí dụ như bẻ liễu đem tặng, lệ rơi thấm vạt áo,… lại không hề thấy.

Quất Nặc dáng người mảnh khảnh, đứng dưới một gốc cây liễu, Trầm Diệp đứng thẳng lưng, nhìn về bờ sông bên kia. Hình quan râu ria rậm rạp đứng ở phía sau bọn họ ba bốn bước, mắt sáng như đuốc bắn về phía hai người, hai người phía trước hồi lâu vẫn không thấy nói chuyện.

Phượng Cửu thở dài, thì ra thế gian lại có người không có con mắt suy nghĩ gì hết, cho dù là ai đi chăng nữa, bị con mắt của người ngoài ngó chừng như vậy, cũng làm sao có thể nói được những lời xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng chứ? Nàng thở dài một tiếng, mời hình quan đại nhân đến giúp nàng thử trà. Trước kia nàng ở cùng Tức Trạch đã học được niềm vui thưởng trà tại nơi đồng hoang, nên trên đường đi đã thuận tiện mang theo một bộ đồ pha trà để luyện tay nghề.

Quả nhiên hình quan đại nhân vừa cất bước dời đi, ở phía sau, Quất Nặc liền có động tĩnh, giọng nói rất nhỏ, có điều tai Phượng Cửu là tai hồ ly, lời nói theo gió bay đến tai, nghe hết sức rõ ràng.

Nàng nói, một câu nói chứa đầy sự hối hận: “Tình cảm của biểu ca kiếp này muội chỉ có thể cô phụ, cũng là tại muội quá không hiểu chuyện, hiện tại muội đã không còn xứng với biểu ca, chỉ mong, chỉ mong ở đây kết lại lời thề, hẹn, nếu có kiếp sau, quyết không tách rời”.

Trên tay Phượng Cửu nổi một tầng da gà, chén trà trong tay có chút run run. Nàng vểnh tai, muốn nghe phản ứng của Trầm Diệp. Dựng tai một hồi mà lại không hề thấy phản ứng gì của Trầm Diệp. Một lúc lâu sau, hắn tựa như nghi ngờ nói: “Ta đối với ngươi, có tình ý gì sao?”.

Trong thanh âm của Quất Nặc chứa một chút bất ổn: “Huynh, huynh nói muội là biểu muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên với huynh, cho dù muội đã làm sai, nhưng lại không thể bỏ mặc, huynh cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, biết rõ ràng là cứu muội có hậu quả đáng sợ như thế nào, nhưng lại bất chấp mạo hiểm, những chuyện đó, chẳng lẽ không phải bởi biểu ca huynh đối với muội…”.

Trầm Diệp thản nhiên nói: “Cứu ngươi là muốn lưu lại một phần huyết mạch cho phụ thân ngươi, tri ân không báo thì uổng là quân tử, ngươi muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ đại ân của phụ ân ngươi với ta”.

Quất Nặc không thể tin nói: “Thế vì sao hôm nay huynh lại đến tiễn muội, không phải là, không phải là không bỏ rơi muội sao?”.

Trầm Diệp nói: “Mượn cơ hội ra ngoài vừa đi vừa trông coi”.

Giọng Quất Nặc run run: “Huynh, huynh từ nhỏ không thích Thường Lệ và A Lan Nhược, nhưng huynh lại đối rất tốt với muội”.

Trầm Diệp đột nhiên khinh rẻ nói: “Đó là tại dòng máu bất trinh trên người mẹ ngươi, ta đáng lẽ phải sớm biết, ngươi và Thường Lệ cùng một mẹ sinh ra, vốn không có gì bất đồng, vậy mà ta lại xem trọng ngươi”. 

Quất Nặc giận đến phát run, thanh âm phát ra như thể khóc nức nở: “Đúng là muội không phải thuộc dòng máu bất trinh, vậy còn A Lan Nhược, nàng cũng là cùng một mẹ sinh ra với muội, đã gả cho người khác vẫn còn trêu trọc huynh, vô lại, bất trinh như vậy, huynh lại tự nguyện vì nàng mà chịu bị giam lỏng…”.

Trầm Diệp cười lạnh nói: “Ta chính là tự nguyện vì nàng mà chịu bị giam lỏng, ngươi muốn sao?”.

Lỗ tai dựng thẳng của Phượng Cửu chợt run lên, đôi tay chống cằm suýt nữa rơi xuống đất, hình quan lo lắng tiến lên phía trước hỏi: “Điện hạ đau răng sao?”. Phượng Cửu lắc đầu vừa đưa cho hắn một chén trà vừa chỉ chỉ về phía bờ sông, ý là hắn uống xong thì có thể lên đường.

Hôm nay đến xem náo nhiệt, quả nhiên là thấy được một trận náo nhiệt ra trò. Nàng thực tại không thể ngờ tới Trầm Diệp cứu Quất Nặc thì ra là bởi vì một tầng ẩn tình như vậy, nhưng điều này cũng chẳng hợp với tính tình của hắn. Trầm Diệp chắc chắn không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc, bởi hắn mở miệng là có thể đả thương người khác sâu sắc tới như vậy. Cảm nhận của Phượng Cửu là vô cùng rõ ràng. Lúc này nhìn ra xa, cảm giác được thân ảnh của Quất Nặc giống như một chiếc lá khô, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm thông.

Quất Nặc chán nản dời đi, Trầm Diệp chắp tay đứng bên bờ sông ngắm cảnh, bên ngoài thành, núi là núi cao, nước là nước xiết, so với những cảnh nhỏ bé trong phủ đương nhiên là khoáng đạt hơn.

Phượng Cửu suy tư, mới vừa rồi Trầm Diệp đã đấu khẩu với Quất Nặc, có lẽ là khát nước, có nên mang cho hắn một chén trà nhuận giọng hay không? Lời vừa thốt lên xong, lại có chút hối hận, chiểu theo sự chán ghét mà Trầm Diệp dành cho A Lan Nhược lúc đầu, hơn phân nửa là hắn sẽ không tới, lời chào hỏi của nàng cũng coi như vô dụng. Vừa nghĩ như vậy, chợt cảm thấy ngượng ngùng vô vị, chuẩn bị đem rửa nửa ấm trà còn dư, thu dọn lại bộ đồ pha trà.

Không ngờ Trầm Diệp lại đi tới, không những đi tới mà còn ngồi xếp bằng, không chỉ ngồi xuống, mà còn đối diện với nàng, ngẩng đầu hỏi nàng: “Trà ngươi nói đâu?”.

Đoạn diễn này, Phượng Cửu không hổ là đã có kinh nghiệm, nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật, nói: “À, ở đây ở đây”, mang một chén trà nóng mới rót đưa cho hắn.

Vì muốn diễn cho thật, chiểu theo sự quan tâm của A Lan Nhược đối với Trầm Diệp, Phượng Cửu trong khoảnh khắc đã tính toán nói đôi lời quan tâm, môi hắn vừa chạm vào chén trà đã lo lắng nói: “Ta vừa nấu xong không lâu, có chút nóng, ngươi nên thổi trước một chút”. Hắn uống một hơi, nàng tỏ vẻ kỳ vọng nói: “Trà này cũng không có gì mới mẻ, lá trà thô, nước pha trà cũng là lấy từ trên lá sen xuống, ngươi nếm thử xem có quen miệng hay không?”. Trầm Diệp đặt chén trà xuống, thần sắc cao thâm nhìn nàng. Nàng bình tĩnh đưa tới một chiếc khăn lụa, tiếp tục quá trình quan tâm ba bước của mình, sủng ái nói: “Mới vừa rồi không tập trung uống trà sao? Nhìn xem, khóe môi còn dính trà kìa, dùng cái này lau đi”.

Trầm Diệp nhìn nàng một lát, nhận lấy khăn lụa, trong giọng nói hàm chứa chút mỉa mai: “Ta không hiểu nổi ngươi, mấy ngày trước đây nghe nói ngươi và Tức Trạch Thần Quân tình thâm mặn nồng, là mẫu vợ chồng điển hình trong dòng dõi tôn thất quý tộc, hôm nay ngươi lại quan tâm ta như vậy, là vì sao?”.

Trong lòng Phượng Cửu không khỏi thảng thốt. Vốn là tại thời đại của A Lan Nhược, Tức Trạch chẳng bao giờ ra khỏi Kỳ Nam sơn, chuyện xưa của Lan Trầm hai người chẳng có chút liên quan đến hắn. Nhưng lần này nàng đã quên, Tức Trạch là một biến số. Mạch Thiểu từng nói với nàng, mọi chuyện nàng muốn làm thế nào thì làm, nhưng quan hệ giữa A Lan Nhược và Trầm Diệp, nàng cần phải hết sức làm theo xưa kia, bởi vì đây là mấu chốt vô cùng quan trọng, bảo vệ kết cục chính xác cho sau này.

Phượng Cửu cầm tay Trầm Diệp, vô cùng chân thành nói: “Ta và Tức Trạch, bất quá là gặp dịp thì chơi, đối với ngươi…”, bốn chữ “luôn là thật tâm” chuẩn bị thốt lên, lại chợt nhớ tới lúc này A Lan Nhược bất quá chỉ là thầm yêu Trầm Diệp, vội vàng cắn lưỡi nuốt lại.

Đúng lúc này, Trà Trà đột nhiên dẫn Tức Trạch tới bờ sông tìm Phượng Cửu, hai người nhìn thấy một màn này.

Khi ấy, dương liễu rủ đôi bờ, gió êm dịu đưa tới, giữa thảm cỏ xanh đặt một bàn trà, Trầm Diệp và Phượng Cửu ngồi đối diện nhau. Phượng Cửu cầm tay Trầm Diệp, đôi mắt hàm chứa nhu tình vô hạn, đang thấp giọng nỉ non gì đó.

Đầu óc Trà Trà dường như mê muội, nhìn Tức Trạch ở phía trước tiến gần lại mấy bước, mình cũng đuổi theo vài bước, liền nghe được thanh âm điện hạ nhà mình bay vào trong tai: “Tức Trạch là một người tốt, bốn chữ “gặp dịp thì chơi” vừa rồi ta nói không được đúng lắm, nhưng những lời khi nãy của ngươi thật khiến ta cuống lên, ta và hắn chắc chắn chỉ có tình nghĩa giúp đỡ tương trợ nhau chút ít, ta xin thề với trời, tuyệt đối không có gì với hắn, trước đây không có gì, lúc này không có gì, tương lai cũng không thể có gì, ngươi tin ta chứ?”.

Trà Trà chưa kịp nghĩ Phượng Cửu một phen này nói quả thực rất nhiều, riêng nghe thanh âm nhỏ mềm nhũn nhu thuận kia, xương nàng cũng đã muốn mềm đi một nửa. Trong lúc vô tình hắt hơi một cái, nghiêng đầu thấy sắc mặt lúc này của Tức Trạch, có chút sửng sốt. Gương mặt Thần Quân trắng như tuyết, ánh mắt lãnh đạm như hàn băng đã đông lạnh mấy ngàn năm.

Trà Trà nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người bên bàn trà, một người ánh mắt lãnh đạm, một người ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía họ, nghĩ là vừa mới bị tiếng hắt hơi vừa rồi của nàng làm kinh động, lúc này mới phát hiện ra họ.

Trà Trà đưa mắt thoáng nhìn, tay của điện hạ vẫn đặt trên mu bàn tay của Trầm Diệp, trong mắt điện hạ tuy có sự kinh ngạc, nhưng nhu tình trong mắt chưa kịp thu hồi, vẫn quanh quẩn trong đáy mắt. Mà điện hạ hôm nay một thân hồng y, cùng Trầm Diệp một thân bạch y ngồi chung một chỗ, nhìn quả thực giống một đôi bích nhân do trời đất tạo nên, sao mà xứng đôi.

Ánh mắt Tức Trạch dừng lại chỗ hai người một lát, nàng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Thần Quân, nhưng rốt cuộc là vẻ mặt như thế nào, lại không thể nói được. Thần Quân bước về phía trước một bước, ngừng lại, bình tĩnh nhìn hai người đang ngồi bất động một lát, không nói gì, lại xoay người đi. Nàng nhớ được từ trước tới giờ, bóng lưng của Thần Quân luôn luôn uy nghi, cho dù có đại sự gì xảy ra thì bước chân của hắn cũng rất trầm ổn, không nhanh không chậm, bản thân mang một loại phong độ riêng, lúc này không hiểu vì sao bước chân lại có chút cấp bách.

Trà Trà ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, tự biết lúc này không nên đi theo hắn. Nàng nghe được Trầm Diệp ý vị thâm trường nhìn về phía chủ tử của nàng nói: “Giữa các ngươi đã không có gì, vì sao hắn lại phải đi?”.

Nàng nghe được chủ tử nàng tha thiết nhưng lại ậm ờ nói: “À, ta và Tức Trạch đúng là không có gì, ngươi không cần phải dò xét ta, có lẽ là hắn cảm thấy đã quấy rầy chúng ta ngắm cảnh thưởng trà nên đi. Hay là ngươi cảm thấy uống trà phải có thêm người mới thêm chút náo nhiệt? Nếu như ngươi thích náo nhiệt hơn một chút thì để ta gọi hắn quay lại”.

Trà Trà nhìn thấy bóng lưng Thần Quân hơi dừng lại một chút, trong khoảnh khắc có cảm giác giống như Thần Quân muốn phát tiết. Nhưng chỉ chốc lát, Thần Quân đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Trà Trà nhớ lại bóng lưng của Thần Quân, cảm thấy Thần Quân không hổ là Thần Quân, coi như bối cảnh cũng là ngọc thụ lâm phong, nhưng gió lớn có thể thổi tới, khiến cho khung cảnh trở nên tiêu điều.

Trong lòng Trà Trà đột nhiên sinh ra một sự đồng cảm.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

106 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 11.1

  1. when you have eliminated the impossible whatever remains, however improbable, must be the truth (Sau khi đã loại bỏ những gì không thể thì cái còn lại, dù vô lý đến đâu, cũng vẫn là sự thật). chính là câu này

    Số lượt thích

  2. “Loại bỏ tất cả các loại đề đã có thể biết, cái cuối cùng còn dư lại chính là cái có thể, cho dù thoạt nhìn, không thể ra đề như vậy, nhưng cũng là khả năng lớn nhất. Đây chính là bí quyết truyền đời hữu dụng.” Câu nói này giống giống 1 câu nói nổi tiếng của sherlock holmes, trong TTLD conan cx nhắc tới =)))

    Số lượt thích

  3. Cứ tưởng đã đọc phần 1 rồi, nên mò đọc phần 2 đọc xong hok hiểu vì sao thần quân ghen, mò đọc p1 mới bik. Vụ này thì nàng thực sự là rất ‘bạch’ rồi đó nha pc. Tên trầm diệp kia, tới cuối cùng ngươi đối với a lan nhược là thế nào hử. Lúc thì thấy ngươi có tình, lúc thì vô tình. Ta thực là khó chịu với ngươi mà. Thank pt nhé.

    Số lượt thích

  4. Nàng ơi!!! ta ko có chỗ nào để bộc bạch cảm xúc đành đến nhà nàng, hic hic!
    Khi tác giả còn đang viết thì mong ngày ngóng đêm, khi viết xong rồi, có convert rồi luôn thì hic hic, ta ko nỡ đọc, hết rồi, hết rồi, cuối cùng truyện cũng hoàn rồi, sao mà ta buồn quá!!!!!!! Chẩm Thượng Thư ơi…..
    Thanks nàng nhiều, chờ mong hết chương 13 đọc luôn cho “mở rộng tầm mắt”!!!!

    Số lượt thích

    • Cái gì cũng có kết thúc của nó mà……. 1 câu chuyện đâu thể nào cứ kể mãi mà không hết đâu T.T.
      Cảm giác thật dở tệ khi đọc hết chuyện! 😦 mình là 1 khán giả nhìn vào cuộc sống của người ta, cầu mong đi đến hết hồi kết càng sớm, nhưng kết rồi thì ta lại cảm thấy trống trãi, bơ vơ…. khụ khụ

      Số lượt thích

  5. khổ thân anh Đế Quân
    há há
    mãn nguyện dã man
    không ngờ anh cũng có ngày hôm nay
    bị Phượng Cửu chơi cho 1 vố để xem anh có hiểu cảm giác của PC lúc xưa hay không :))

    Số lượt thích

  6. ĐH bị ghen tuông làm mờ mắt oi` nên mới ko nhận ra PC đag diễn kịch. Nếu anh tinh ý một chút nhớ lại mấy màn diễn xuất của PC khi bị Cô Cô BT sắp xếp gặp mặt mai mối ở Chẩm thượng, chẳng phải ĐQ đã ấn tượng với PC nhờ đc chứng kiến màn diễn xuất của nàng là gì. Nói chung ở Chẩm Hạ ĐQ ngày càng mất hình tượng quá đi. Cám ơn PT đã dịch truyện, chúc nàng luôn giữ vững phong độ 😡

    Số lượt thích

  7. Tô Mạch Diệp vẽ đường cho hươu chạy rồi trời ạ :-s Đông Hoa với Tức Trạch là một, sao lại phân ra 2 người :-s Có khi nào sau này PC nhớ lại, chính là shock vì yêu TT chứ ko phải ĐH không?
    Đó, cụ Hoa bị ngược rồi đó T____T Tha hồ mà ăn dấm chua :))

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s