Nhất thế Triêu Hoa Chương 53


❄ Chương 53: Cái nệm được nuông chiều ❄

Edit: Tuyết Miêu

Beta: Đăng Phương

Dường như là mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ Liễu Triêu Hoa hốt hoảng quên mất mình là ai và lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng còn kinh ngạc phát hiện chính mình bị người ta bắt đến biểu diễn tạp kỹ ở bên đường. Chỉ nghe một trận tiếng chiêng keng keng keng dồn dập vang lên, sau đó nàng bị mấy người khiêng lên đài biểu diễn, tiếp đó là một cái bàn đinh thật dài nhọn đè xuống, cảm giác đau đớn do bị đinh châm rất rõ ràng. Nàng biết rõ là mình đang ở trong mơ, nhưng cả thân thể và linh hồn cũng vì cảm giác đau đớn này mà run rẩy.

Trong mơ nàng giận dữ, cho dù là biểu diễn tạp kỹ đi nữa cũng không thể bất kể mạng sống của người ta như vậy chứ! Ở trong mơ Liễu Triêu Hoa dùng sức giãy dụa, muốn hất bàn đinh trên người ra, vốn là có thể thành công trong tầm tay nhưng bỗng nhiên bả vai nàng lại bị đè xuống. Người nọ từ từ nhích tới gần, mái tóc dài màu đỏ thẫm, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thỉnh thoảng lại hiện lên một chút phức tạp và nghi hoặc.

“Thì ra là ngươi dùng đinh thép đâm ta!” Liễu Triêu Hoa hung hăng nhìn hắn chằm chằm hắn giống như nhìn kẻ thù.

Những người chung quanh tựa như cảm thấy tiết mục dùng bàn đinh xuyên qua người sống không đủ kích thích, nhao nhao yêu cầu biểu diễn cái khác. Sa La nhìn nàng một cái, sau đó gọi Tiểu Chính Thái có khuôn mặt tròn rất khả ái đến. Tiểu Chính Thái mang đến một phiến đá cực lớn, không chút khách khí mà đặt lên trên bàn đinh. Lại một cơn đau đớn thấu xương do bị đâm thủng ngực, cả người Liễu Triêu Hoa liền co rút, hận không thể cắn mạnh vào đầu lưỡi mình để tỉnh giấc mơ.

“Đừng động đậy!” bên tai đột nhiên vang lên một tiếng quát, Liễu Triêu Hoa liền ngẩn ngơ, nàng trơ mắt nhìn thấy phiến đá đè trên người mình trong nháy mắt biến thành bộ dáng của Sa La, mái tóc dài màu đỏ thẫm mĩ lệ quấn quýt lấy nàng giống như tình nhân khăng khít với nhau hoặc như là một đám rong rêu vấn vít kéo nàng lún sâu vào.

Hô hấp trở nên khó khăn, giấc mơ dần dần mờ nhạt, Liễu Triêu Hoa âm thầm cảm thấy may mắn nhưng cũng tràn đầy mỏi mệt, nàng chậm rãi hé mở mí mắt nặng trĩu của mình.

Cảnh tượng trước mắt liền làm cho nàng kinh ngạc cả kinh, gò má của nam tử tuấn tú đang dựa vào hõm vai nàng, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào bên tai khiến nàng hơi ngứa ngứa. Ánh sáng êm dịu của viên dạ minh châu trên đầu giường nghiêng nghiêng chiếu xuống, phủ lên người Sa La một quầng sáng dìu dịu. Thậm chí từ góc độ của Liễu Triêu Hoa còn có thể nhìn thấy lông mi của Sa La in lên khuôn mặt ửng đỏ của hắn thành bóng hai cánh hoa hồ điệp .

Lông mi của hắn vừa dày lại vừa dài, phần đuôi còn khẽ cong lên, lúc này hắn nhắm mắt, đôi môi hồng hào hơi ướt át, khóe miệng hắn khẽ cong lên làm cho người ta nhìn vào hơi cảm thấy đau lòng.

Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên không muốn lên tiếng, bộ dạng của hắn giống như là đã mỏi mệt quá lâu bây giờ rốt cuộc có thể ngủ say một giấc, khiến cho lòng nàng không hiểu tại sao lại mềm nhũn ra.

Huống chi, Liễu Triêu Hoa sợ nếu nàng vừa phát ra tiếng, yêu vương điện hạ sẽ tiện tay đánh nàng nát thành bánh thịt.

Tư thế ngủ của Sa La rất bất nhã, tứ chi dang rộng, cả người hắn thả lỏng khiến cho sức nặng toàn thân hắn đều đè lên người Liễu Triêu Hoa, điều này làm Liễu Triêu Hoa nhớ lại tình huống trong mơ bị một phiến đá ép lên muốn vỡ lồng ngực…

Lần này một phen xấu hổ luống cuống như vậy khiến nàng cảm thấy giận dữ cũng nhiều mà bi thảm cũng không kém.

Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu lên, không cẩn thận cọ quai hàm vào chóp mũi của Sa La, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của hắn vương vấn ở đó khiến nàng có chút ngứa. Liễu Triêu Hoa giơ tay lên chỗ bị ngứa gãi một chút, Sa La bỗng nhiên giật mình, thân thể hắn hơi dịch lên trên, gối đầu lên trên chiếc gối, mặt hắn đối diện với một bên má của nàng, chóp mũi ghé sát vào tai trái của Liễu Triêu Hoa, hơi thở đều đều trực tiếp phả vào trong lỗ tai nàng.

Cảm giác ngứa ngáy khiến cho Liễu Triêu Hoa hơi nghiêng đầu sang một bên tránh xa hơi thở của hắn, cố gắng dịch chuyển cả người mình thoát ra từ bên dưới thân thể hắn. Vừa mới khẽ di chuyển thì đôi mắt khiến lòng người run sợ của Sa La liền chậm rãi mở ra, làm tràn ra một tia sáng long lanh trong mắt. Hắn nhấp nháy mắt, vành mắt cong cong tựa như dùng nét bút thủy mặc chấm phá, vô cùng ý vị.

“Ngươi muốn làm gì?” tiếng nói trầm thấp mượt mà, từng chữ từng chữ vang lên từ đôi môi của hắn.

Liễu Triêu Hoa kinh ngạc, nhìn vào mắt Sa La, nhịp tim nàng tăng nhanh, dưới đáy lòng nàng hiện tại rất nghi ngờ, Sa La bắt nàng tới đây không giết nàng, lại cũng không làm chuyện kia, hoặc là hắn hoàn toàn không có ý tứ làm như vậy. Liễu Triêu Hoa nghĩ lúc này chỉ có thể cười khan, hỏi một ít vấn đề râu ria, ví như hỏi “Đây là đâu?”, chứ không phải hỏi là “Ngươi bắt ta tới đây làm gì?” hoặc là “Ngươi đè ta xuống để làm gì?”.

“Đây là đâu?” Liễu Triêu Hoa cười khan, tim nàng đập dồn dập cứ như sau một khắc nữa là có thể từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng quét mắt về phía Sa La nhưng cũng chỉ dám dừng tầm mắt ở trên cằm hắn mà không dám nhìn vào mắt.

Sa La nhìn nàng một cái, cái nhìn này tựa hồ có vẻ rất đắc ý, hắn trả lời một cách vừa đơn giản vừa trịnh trọng: “Nhà.”

“…ta biết là nhà ngươi nhưng…” Liễu Triêu Hoa cảm thấy nụ cười trên mặt nàng lúc này hết sức giả tạo.

Sa La lại tựa vào trên gối, một tay hắn ấn lên ngực Liễu Triêu Hoa, hắn cảm thấy da thịt dưới bàn tay mình trong nháy mắt trở nên căng thẳng, tim nàng đập càng lúc càng tăng nhanh, có chút nghi ngờ nói: “Ngươi khẩn trương cái gì?”

Liễu Triêu Hoa lặng yên, thầm nghĩ “Ta khẩn trương cái gì ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Dĩ nhiên là bởi vì ngươi nên mới khẩn trương”. Lời trong lòng này dĩ nhiên là không thể nói trước mặt Sa La được, Liễu Triêu Hoa nhìn quanh bốn phía, thấy mấy tầng màn giường màu đỏ thắm uyển chuyển rũ xuống che đi cảnh vật ngoài cửa sổ, nàng thuận miệng nói: “Không quen giường, màu đỏ này quá chói mắt.”

Liễu Triêu Hoa vừa dứt lời, màn che đỏ thắm giống như là bị hắt mực lên, trong chớp mắt liền đổi thành màu sắc ban đầu, là một màu đen thâm trầm.

Hai người yên lặng trong một giây, Sa La lại nhìn nàng, Liễu Triêu Hoa nói: “Màu đen quá nặng nề, làm cho lòng người không thoải mái.”

Màn che màu đen lại biến thành màu tím lộng lẫy, màu sắc nhanh chóng biến đổi trong chốc lát khiến cho mắt của nàng thật sự rất khó chịu, Liễu Triêu Hoa dứt khoát nhắm mắt lại nói: “Màu tím không đẹp.”

Màu tím lộng lẫy chớp mắt biến thành màu trắng mờ ảo. Chỉ là Sa La thật sự không thích màu trắng bồng bềnh này, hắn cau mày nhìn màn che một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua Liễu Triêu Hoa, thân thể hắn khẽ căng thẳng dường như muốn nói với nàng: “ngươi còn không hài lòng nữa thì liền bóp chết ngươi”.

Liễu Triêu Hoa mở mắt, cảm thấy nếu như nàng không nói ra một màu sắc mà mình hài lòng thì cái mạng nhỏ của mình rất có thể sẽ mất trên cái giường này, nàng liền trả lời thật nhanh: “Màu vàng!”

Đám yêu quái thị nữ bên ngoài giường xì xào: “Cái nệm thật là được nuông chiều rồi… “

__________________

Lời tác giả: Đọc tới đây, mọi người có lẽ đã biết đoạn giới thiệu vắn tắt đó vì sao mà có. Hôm nay vừa viết xong, liền tặng cho mọi người một đoạn kịch nhỏ:

Sa La: “Ngươi thích màu gì?”

Triêu Hoa: “Màu vàng.”

Bổn Ngư: “…”

(Tác giả là Thất Nguyệt Ngư Dương nên tự xưng là Bổn Ngư)

__________________

P.S: báo cho mọi người một tin mừng là truyện này vừa tuyển thêm được 1 editor, đồng thời Đăng Phương có thể quay lại giúp mình tiếp tục beta vài chương nên sắp tới tốc độ có thể nhanh hơn, các bạn theo dõi để đọc chương mới nhé. Thân!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

10 comments on “Nhất thế Triêu Hoa Chương 53

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s