Tình yêu của sao Chương 16


❄ Chương 16 ❄

Edit: Trà Vô Vị

Beta: Hạo Nguyệt

 

Trước khi bắt đầu quay phim, Thẩm Sướng chào tạm biệt chúng tôi, cậu ta phải đi học.

Cậu ta áy náy nói: “Chị Liên, chị với anh Thái Nhiên hai người đối xử với em tốt lắm. Nhưng mà bố em phải vất vả lắm mới xin cho em đi học được, em phải học cao hơn, học về biên đạo. Cơ hội lần này rất khó mà có được với lại đây cũng là ngành học mà em thích”.

Tuy rằng chuyện Thái Nhiên đã có tôi lo liệu, cậu ta chỉ phải làm mấy chuyện vặt vãnh, nhưng trong khoảng thời gian khó khăn, gian khổ lúc ban đầu cậu ta cũng đã cùng chúng tôi vượt qua. Tôi có chút buồn.

Tôi quay đầu lại hỏi Thái Nhiên: “Làm sao bây giờ? Tiểu Sướng phải đi rồi, làm sao bây giờ?”.

Thái Nhiên trợn mắt: “Cậu ta đi học là chuyện tốt mà sao mặt chị cứ như là đi đưa đám thế hả?”.

Cái tên sói mắt trắng này (ý chỉ kẻ vong ân, phụ nghĩa), cho dù thế nào thì cậu ta cũng có người hầu hạ, buồn bã sao được chứ? Rồi đến cái ngày mà tôi phải đi cậu ta chắc cũng vẫn giữ cái bộ dạng bạc tình bạc nghĩa này của mình mất, cái gì gọi là nước mắt khi chia tay chắc cũng chả có đâu. Tôi đây cũng chẳng thèm khóc, đến lúc đó chỉ cần quay lưng lại một cái thôi là sẽ chạy ngay đến tòa soạn báo bán mấy cái scandal trong mấy năm qua của cậu ta mà mình thu thập được.

Có lẽ là đã nhìn ra cái thái độ bất mãn của tôi nên cậu ta mới cười cười an ủi tôi: “Không sao đâu, em có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà. Đúng rồi, chuyện của người kia sao rồi?”.

Tôi bỗng nhiên cười ha hả.

Cuối tuần trước, tôi nhận được một cú điện thoại. Bố tôi ở đầu dây bên kia rên rỉ nói dạo này thấy không được khỏe, nên có hẹn với một ông bác sĩ Đông y, muốn tôi chở ông ấy đi khám. Tôi vốn là một người con gái hiếu thảo, lập tức bỏ Thái Nhiên lại một mình, chạy ngay về hầu hạ vị trưởng bối nhà mình.

Kết quả là bố mẹ dắt tôi đến một nhà hàng kiểu Âu xa hoa, lộng lẫy. Lúc này tôi mà còn có thể nghĩ là có một vị bác sĩ Đông y bắt mạch, chữa bệnh ngay tại cái nhà hàng sang trọng này thì đúng là còn ngu hơn cả một con heo. Tôi xị mặt xuống, bước đến chỗ ngồi, kéo ghế, ngồi xuống, chẳng thèm hé răng nói lấy một lời.

Đối phương nhìn mặt mày cũng rất sáng sủa, không đến nỗi nào, nói chuyện cũng rất có duyên. Không phải là mẫu người tôi thích nhưng anh ta cũng nhà một nhà làm phim, chúng tôi ngồi với nhau toàn nói những vấn đề xoay quanh công việc, nào là: đạo diễn XX quay phim về đề tài bị cấm, YY tai to mặt lớn ôm cả trăm vạn đi đầu tư cho lĩnh vực

khác, giải thưởng điện ảnh lần này anh thấy như thế nào? Tiêu chuẩn của tổng cục điện ảnh đặt ra bây giờ càng ngày càng gắt gao mà người xem lại càng ngày càng thoáng, mấy người làm điện ảnh bây giờ cũng khá khó khăn. Đúng rồi, trong tay anh lúc này có diễn viên mới nào không? Ha ha, tôi đang có một diễn viên trẻ, anh biết không? Cậu ta là …

Mẹ của anh ta đã mất hết kiên nhẫn, ngắt lời chúng tôi, hỏi tôi: “Mộc tiểu thư, bình thường cô sẽ làm gì để giải trí?”.

Tôi nói: “Cháu đang đào tạo một diễn viên trẻ, cháu ở chung với cậu ta cả ngày”.

“Cả ngày?”.

“Cậu ta đang ở chung nhà với cháu, tất nhiên là bọn cháu phải ở bên nhau cả ngày rồi”.

Gương mặt của hai bà mẹ đang ngồi đó lập tức biến sắc.

Tôi quay sang nói với Thái Nhiên: “Kì ghê, người nhà cậu có cảm thấy chúng ta sống chung với nhau là không ổn đâu mà sao bọn họ …”.

Cậu ta cười to: “Tất nhiên rồi, em ở nhà chị, được chị bao ăn, bao ở, tiền điện nước hàng tháng cũng không phải đóng. Dại gì mà không ở chứ?”.

Cái tên này … vì cậu ta mà tôi bị mẹ chỉnh cho một trận, mẹ cứ lên án tôi mãi, khóc lên khóc xuống nói là cảm thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông vì không dạy dỗ được con cái cho đàng hoàng, tử tế. Cậu ta lại còn cười tươi roi rói cứ như là có thể khai thác khoáng sản ở ngay trước cửa nhà vậy. Đồ ngốc.

Khu vực quay ngoại cảnh ở núi Hạc.

Người ta bố trí con hẻm nhỏ này giống như thời dân quốc. Mấy cây thường xuân leo quanh đám gạch ngói xám rũ mình xuống những bức tường quét vôi trắng. Thái Nhiên mặc một bộ quân phục đã bạc màu chậm rãi bước đi. Cậu ta hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa màu son loang lổ. Cửa hé ra một khe rất nhỏ. Khuôn mặt xinh xắn của một cô gái trong bóng tối đang từ từ hiện ra dưới ánh nắng mặt trời.

Ngày đó “Pháo hoa” bấm máy, tôi với Thái Nhiên lấy danh nghĩa là ra ngoài tìm hiểu đời sống người dân địa phương đi đến một quán sushi gần đó cùng Dương Diệc Mẫn và người quản lí của cô ta mua nước trái cây về. Lúc mang thức ăn về toàn bộ đoàn làm phim nhiệt liệt vỗ tay hoan hô chúng tôi.

Tôi mời phóng viên đang có mặt ở đó: “Đừng đi vội, mọi người cũng có phần mà”.

Phóng viên cầm lấy ly nước trái cây, cười ấm áp nói: “Quản lí chu đáo thật”.

Thái Nhiên thay một bộ quân trang mới, sạch sẽ hơn, kéo Dương Diệc Mẫn ra đứng trước cánh cổng sơn màu son đấy để phóng viên chụp hình.

Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng con trai nếu dung mạo không được tuấn tú cho lắm thì chỉ cần mặc quân phục vào là sẽ có dáng vẻ khí phách ngay. Quân phục so với tây phục thì còn có thể vớt vát được cái khí phách của đàn ông cho bọn họ. Giờ Thái Nhiên khoác lên, cứ như là được thay da đổi thịt vậy, gương mặt hiện lên vẻ trang nghiêm cần có của người lính mà lại không hề mất đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu ta.

Vẻ ngoài đẹp trai như thế không biết bán đi được bao nhiêu tiền đây.

Lúc thành công rồi, lại bỏ tôi đi không chút luyến tiếc. Một … Không … Lúc có chỗ đứng trong làng giải trí rồi sẽ lại đi thôi. Giống như là mây bay trong gió, cá xuôi theo dòng, … Cậu ta sẽ đi rất xa, rất xa, chỉ cần quay đầu lại nhìn tôi một cái thôi, tôi sẽ xúc động đến mức rút khăn mùi soa ra chấm chấm vài giọt nước mắt.

Phóng viên hô lên: “Gần thêm chút nữa … Thân mật thêm chút nữa đi …!”.

Dương Diệc Mẫn cũng rất nhanh nhẹn, cô ấy khéo léo tựa đầu vào vai Thái Nhiên, giống như chú chim nhỏ đang cố nép sát vào nơi nghĩ mình có thể dựa dẫm được. Thái Nhiên giang rộng cánh tay, ôm chầm cô ấy vào lồng ngực. Phóng viên cực kì cảm kích, cứ trầm trồ tán thưởng mãi nhưng vẫn không quên bấm máy lia lịa.

Tôi lặng lẽ rời khỏi đám người náo nhiệt.

Phía sau căn cứ quay phim ở núi Hạc có một khu du lịch rất nổi tiếng. Ở dưới những dãy núi sừng sững kiên cố kia là một hồ nước nhỏ rất đẹp mà cực kì yên tĩnh. Tôi đến đây đúng vào lúc sắc phong đang chuyển đỏ, gió chỉ cần thổi nhẹ là lá đã rụng rơi đầy mặt nước. Mặt hồ yên ả cứ thoáng chốc lại gợn lên những con sóng nhỏ.

Tôi rất thích những cảnh đẹp tự nhiên như thế này nên cứ hết nửa ngày lênh đênh giữa biển đời là lại ra ngồi đây ngắm cảnh. Có đôi khi còn mang đồ nhắm với bia ra một mình uống một mình cười. Giữa lúc Thái Nhiên phải cùng Dương Diệc Mẫn vật vã ở cái căn nhà cũ kĩ đầy ma quái kia, với cái tình yêu kì lạ của bọn họ thì tôi lại ngồi đây ngắm trời thu xanh biếc, cảnh nước non hùng vĩ, tôi đây tình nguyện làm Đào Uyên Minh(1).

(1) Đào Uyên Minh : Đào Tiềm (chữ Hán: 陶潛, 365 – 427), hiệu Uyên Minh (淵明), tự Nguyên Lượng (元亮) biệt hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ông có làm quan nhưng cáo lão hồi hương. Vào năm 418, lúc ông 53 tuổi, Lưu Dụ giết Tấn An Đế (396-419), chuẩn bị tiếm ngôi, có vời ông ra, mặc dù đời sống rất thiếu thốn vì mùa màng thất thu, nhà cửa bị cháy sạch…nhưng ông cương quyết từ chối, được người đương thời khen, gọi ông là Tĩnh tiết tiên sinh.

Thái Nhiên cũng từng theo tôi tới đây một lần rồi, cậu ta rất thích phong cảnh nơi đây, nếu không có việc gì làm thì lại mang kịch bản ra đây tập luyện.

Cậu ta cũng có chút áp lực lớn. Đảm nhận vai này là một thử thách khá khó khăn đối với Thái Nhiên. Lời thoại thì không nhiều lắm nhưng mọi cảnh quay đều phải dùng đến hoạt động chân tay, biểu cảm gương mặt để diễn tả cảm xúc của nhân vật. Trương Mạn Quân lại có những yêu cầu cực kì nghiêm khắc với Thái Nhiên. Chỉ một cái hành động nhỏ thôi mà phải lột tả được hết những gì nhân vật muốn nói. Đôi khi chỉ một tiếng thở dài thôi mà cũng phải cho người xem trong rạp cảm thấy sợ hãi đến tột độ.

Thái Nhiên viết bốn chữ thật to: “Diễn xuất tự nhiên” trên bìa của tập kịch bản. Giống như mấy học sinh đang ôn thi đại học viết thật to hai chữ: “Quyết tâm” cột trên đầu mình vậy. Tôi sợ cậu ta học hỏi người Nhật Bản nhiều đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, nửa đêm thức dậy đốt nến đi nhát ma người khác thì khổ, nên cống hiến toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình ra giúp cậu ta tập luyện.

Trong bộ phim lần này Thái Nhiên phải khóc rất nhiều, toàn bộ diễn viên trên thế giới này nhất là những người mới vào nghề đều sợ cảnh khóc, cậu ta cũng không ngoại lệ. Cảnh khóc được gọi là đạt khi bạn có thể rơi lệ một cách tự nhiên. Còn không đạt là khi bạn phải nhờ đến tỏi xông cho nước mắt chảy ra, đó là một vấn đề thuộc về mảng tri thức cực kì cao siêu đấy. Cậu ta quay phim trước giờ có khi nào phải diễn cảnh khóc đâu. Một nam nhi chân chính đâu dễ rơi nước mắt thế mà lần này lại phải khóc nhiều đã thế lại còn phải khóc cho thật tự nhiên. Cậu ta buồn rầu đến mức muốn vò nát cả da đầu ra rồi.

Trương Mạn Quân chỉ vẽ cho cậu ta: “Tự tìm ra điểm yếu của bản thân rồi giả sử như mình gặp phải một đả kích rất lớn”. Thái Nhiên bất đắc dĩ nói: “Theo như hiểu biết của em về bản thân thì nếu gặp phải trường hợp đó em chỉ có thể nổi điên lên thôi”.

Trương Mạn Quân vừa tức giận vừa buồn cười: “Tìm đại một người nào đó, không ngừng nói “Xin lỗi” với họ, nghiềm ngẫm cảm xúc của mình lúc đó cho đến khi nước mắt trào ra”.

Đối tượng bất hạnh đó chỉ có thể là tôi.

Tôi tìm một chỗ thoải mái bên hồ, ngồi xuống, nhìn cái người đang uể oải trước mặt mình nói: “Con trai của ta, chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ nên con mới phạm sai lầm thôi. Thượng đế sẽ tha thứ cho con. Ngoan. Nói đi”.

Thái Nhiên không có tâm trạng đùa giỡn với tôi, cậu ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta cứ xoáy sâu vào đôi mắt của tôi, chạm vào những khoảng sâu thẳm trong tim tôi.

“Xin lỗi”.

(hự…rầu là sao a???? xin lỗi cái gì a )

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Tình yêu của sao Chương 16

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s