Tình yêu của sao Chương 17


❄ Chương 17 ❄

Edit: Hàn Phong Tuyết

Beta: Hàn Phong Tuyết

Trong tôi phảng phất như có cái gì đó chậm lại, trầm tĩnh hơn, hô hấp cũng chậm dần, lắng nghe lời cậu ta nói.

“Thật xin lỗi. Thật xin lỗi…”.

Thiên hạ nói xin lỗi, đơn giản nhất chính là ba chữ đó, nhưng phức tạp nhất cũng là ba chữ đó, bởi thiên ngôn vạn ngữ cũng bao hàm trong ấy.

Lúc Thái Nhiên trầm tĩnh có một loại mị lực đặc biệt, ánh mắt lấp lánh có hồn ngày thường vào lúc này bỗng trở nên dịu dàng, khiến người ta say đắm, giống như việc thuần phục một loài thú, chỉ cần dùng lòng bàn tay vuốt nhè nhẹ liền trở nên ôn tồn.

Nhiều tiếng nói xin lỗi, giống như vết cắt ở trong lòng, có xen lẫn một chút đau thương và những rung động.

Áy náy là bởi vì đâu? Người nào sai lầm, người nào không mắc lỗi? Biển người chìm nổi, làm gì có người nào không có một hai lần bất đắc dĩ? Những gì đã bỏ lỡ sẽ không lấy lại được, mà dùng mọi cách để đoạt lấy cũng sẽ có lúc phải trả giá cao.

Cậu ta dần dần nhích tới gần, chân mày rủ xuống, nỗi buồn bã thương tiếc vô hạn như đưa đám, làm người ta xúc động. Tôi muốn đưa tay xoa xoa đầu cậu ta, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu ta đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt đã ướt đẫm.

Đau lòng, tiếc nuối, hối hận, hồi ức, rất nhiều xúc cảm nữa cũng có thể hình dung từ khuôn mặt, ánh mắt ấy.

Tôi không kìm được lòng, đưa tay ôm cậu ta, cằm đặt trên đầu cậu ta, vừa nhẹ nhàng vỗ vai, vừa xoa đầu, trong nháy mắt, tất cả tâm tình đều dồn lên lồng ngực, không biết phải nói như thế nào.

Có tiếng động truyền tới từ bụi cỏ phía sau, hai người chúng tôi lập tức tách ra.

Dương Diệc Mẫn mặc bộ trang phục trong phim, bộ đồ thường dùng của nữ sinh thời dân quốc, bím tóc đuôi sam rủ xuống trước ngực, đôi mắt trong suốt như nước hồ làm nổi bật lên nhan sắc xuân xanh.

Cô ấy ngượng ngùng nói: “Em tới để thảo luận về kịch bản, đã quấy rầy rồi”.

Tôi vội vàng nói: “Không sao, chúng tôi cũng đang luyện tập”.

Thái Nhiên không hề nói một lời nào, chẳng qua là bỗng nhiên xoa xoa mặt tôi, xóa vết gì đó. Tôi chợt phát giác khuôn mặt mình đã ươn ướt.

Dương Diệc Mẫn cười: “Ngày mai sẽ phải quay cảnh này. Nhìn Thái Nhiên như vậy, hẳn là đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Em cũng nên cố gắng thêm một chút”.

Cô ấy gật đầu chào rồi quay người đi.

Sau khi Dương Diệc Mẫn đi, tôi và Thái Nhiên bốn mắt trừng nhau giằng co trong chốc lát. Chuyện xảy ra đột ngột, hai người đều có điểm lúng túng khó nói. Chuyện như vậy cũng rất mất mặt, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không dám trực tiếp đối diện với cậu ta.

Thái Nhiên mở miệng: “Chúng ta nên trở về thôi, trời sắp tối rồi”.

Đoạn đường trở về không ai nói với ai một lời. Có vài lần tôi nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, muốn cất tiếng gọi cậu ta, nhưng lại không biết nên nói gì, không thể làm gì khác là nuốt lời trở lại.

Ngày quay tiếp theo, cảnh đó chỉ quay một lần là ok. Thái Nhiên chăm chú đưa mắt nhìn Dương Diệc Mẫn đang quay lưng về phía mình, kinh ngạc trong chốc lát, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lúc Trương Mạn Quân hô “cắt” một tiếng, tôi còn cứ ngỡ cô ấy cho rằng như vậy là chưa đủ sinh động, không ngờ cô ấy lại mỉm cười đứng lên vỗ tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Thái Nhiên giơ ngón tay cái lên.

Trợ lí chạy tới nói: “Trương tiểu thư, Trang tiên sinh tới”.

Trương Mạn Quân vừa nghe vậy, ngừng việc đi nghênh đón.

Trang Phác Viên mặc mộ bộ đồ màu xám tro thoải mái, nhìn từ xa trông giống như là một người rất bình thường đi ngang qua. Trợ lí của anh ta mang tới túi lớn túi nhỏ, toàn đựng đồ ăn nước uống, nhận được một tràng cảm kích từ nhân viên làm việc.

Trương Mạn Quân cười một cách châm biếm nói: “Phác Viên, sao anh lại tới đây?”.

“Có một cuộc họp bàn chuyện làm ăn ở gần đây, thuận tiện sang đây thăm một chút”, Trang Phác Viên xoa xoa đầu cháu gái: “Nhớ gọi điện cho dì cháu, hôm qua dì cháu còn hỏi về cháu mãi. Việc diễn xuất thế nào?”.

“Rất thuận lợi. Trương đạo diễn dạy cháu rất nhiều”, Dương Diệc Mẫn vừa nói vừa chỉ về phía Thái Nhiên: “Anh Thái Nhiên cũng rất chiếu cố tới cháu”.

Trang Phác Viên thuận theo đó nhìn sang chúng tôi đang đứng ở bên này, thấy tôi, chợt nói với Trương Mạn Quân: “Mọi người cứ làm việc đi, mặc tôi”.

Trương Mạn Quân liền hô hào mọi người dựng cảnh mới. Trang Phác Viên đi tới, nói với tôi: “Khí sắc của Mộc tiểu thư cũng không tệ nhỉ”.

“Nhờ phúc của ngài”.

“Đi quay phim xa nhà rất cực khổ sao?”.

“Cực khổ phải là Thái Nhiên, còn tôi vẫn tốt”.

“…”, anh ta nói: “Thừa dịp bọn họ bận rộn, chúng ta đi dạo đi. Phong cảnh phía sau núi này thế nào, tôi tới đây ba ngày rồi vẫn chưa có dịp đi xem”.

Tôi vội vàng nói: “Tôi nắm khá rõ đường phía sau núi thông tới hồ nước, du khách cũng không nhiều, tôi đi dẫn đường”.

Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ nhấp nhô phía sau núi. Cuối mùa thu, trong rừng, lá vàng đã phủ kín mặt đất, bước một bước, lại có tiếng sột soạt vang lên. Trên đầu bất chợt còn có lá cây rơi xuống, ánh mặt trời lốm đốm chiếu trên mặt đất. Một mùi hương mùa thu đặc trưng tràn ngập khắp núi rừng.

Trang Phác Viên so với lần đầu tiên tôi gặp thì đã hòa nhã hơn rất nhiều, đại khái là bởi vì đang rảnh rỗi, tâm tình tốt nên cũng nói nhiều hơn. Vừa đi vừa giảng giải cho tôi một chút về thực vật ven đường, lại nói thêm về học sinh ở thời đại của anh ta.

“Cô nhất định không nghĩ tới lúc còn học đại học tôi từng là hội trưởng hội leo núi của trường”.

“Là kiểu leo núi trong gió tuyết sao?”.

“Cũng không có vĩ đại như vậy, nhưng tôi đã từng leo núi qua đêm, thậm chí là tay không mà leo núi”.

Tôi cười, trêu anh ta: “Có phải giống như ở trên ti vi hay chiếu, người ở trần, thắt lưng cài một sợi dây thừng, liều mạng như ăn sống đồ ăn hay không?”.

Hắn cười to: “Có chút khác nhau, tôi có mặc quần áo”.

“Không có gì nguy hiểm xảy ra chứ?”.

“Có chứ, ngã gãy một cánh tay. Lúc đó tôi có một cô bạn gái, hằng ngày đều phải nấu nướng cho tôi ăn uống. Tôi rất nhớ kỷ niệm ấy. Có điều sau khi kết hôn thì không còn leo núi nữa”.

“Là chị nhà phản đối sao?”.

“Cô ấy cũng không can thiệp tới sở thích của tôi”.

“Nghe nói Tôn phu nhân là nghệ sĩ”.

Anh ta cười: “Đâu có! Cô ấy chẳng qua là mở một vài phòng tranh ở Paris, một năm thì cũng phải có tới nửa năm ở bên đó làm ăn, thời gian ở trong nước cũng không nhiều lắm”.

Tôi lặng lẽ lè lưỡi, khó trách anh ta ở đây khiến mọi người điên cuồng như thế mà Trang phu nhân một chút phản ứng cũng không có. Người ta chắc chắn là dứt khoát bỏ chạy thật xa, mắt không thấy thì tâm không phiền rồi.

Lúc đi tới bên hồ thì mặt trời cũng đã nghiêng bóng, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, lá đỏ trôi lững lờ trên dòng nước.

“Sớm biết cảnh sắc ở đây tốt như vậy, tôi đã đi xem từ ngày đầu tới đây rồi”, Trang Phác Viên cảm khái.

Tôi bỗng nhiên suy nghĩ tới một thứ, nhảy lên: “Trang tiên sinh, chờ tôi một lát”.

Tôi chạy tới cửa hàng gần đó, mua mấy tờ báo và một ít đồ ăn, suy nghĩ một chút, lại mua thêm hai bộ dụng cụ câu cá.

Trang Phác Viên thấy bộ dụng cụ câu cá, cười vui vẻ: “Cô đúng là rất thấu hiểu người khác”.

Tôi nhún vai: “Có điều tôi phải nói thật, tôi chưa từng học câu cá”.

“Phương diện này thì tôi lại là cao thủ”, anh ta lập tức kéo tôi tới ngồi bên cạnh, cầm tay dạy tôi cách câu cá.

Có lẽ là vận khí của tôi tốt, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cần câu khẽ rung, trong nháy mắt con cá đã bị kéo lên, con cá bạc ra sức vùng vẫy, thể hiện sức sống mãnh liệt của nó.

“Có muốn phóng sinh hay không?”, Trang Phác Viên hỏi tôi.

“Tại sao?”, tôi nói: “Cá tươi như vậy, làm món lẩu thì còn gì bằng!”.

Tôi cũng không phải kiểu tiểu thư thích làm bộ làm tịch, tỏ ra mình thiện lương, kẻ yêu ăn uống, làm sao có chuyện để cho cao lương mỹ vị vụt qua miệng mình?

Lại đặt mồi câu vào trong hồ, Trang Phác Viên mở một tờ báo ra đọc. Tôi đại khái là có thói quen hầu hạ người khác, tính mở một lon cà phê đã mua sẵn đưa cho anh ta.

Tôi nói: “Ở đây chỉ có loại cà phê hạ giá này làm nước uống thôi”.

“Không coi là quá tồi”, Trang Phác Viên nhấp một ngụm, hỏi tôi: “Cô từng uống cà phê Vienna chưa?”.

Tôi lắc đầu, tôi đây thuộc đẳng cấp tục nhân, thứ uống nhiều nhất cũng là cà phê gói, nước vừa sôi là rót xuống pha, sau đó thức đêm hăng hái chiến đấu. Nếu không thì cũng là loại trà Long Tĩnh mua trong siêu thị năm đồng một bao lớn, một nửa nước sôi, một nửa lá trà mà pha. Tôi cũng không chú ý lắm tới mấy chuyện như vậy.

“Loại cà phê này rất tuyệt, còn có cách thưởng thức đặc biệt nữa”, Trang Phác Viên tỉ mỉ nói cho tôi nghe, “Không khuấy, lúc đầu cà phê rất lạnh, có vị sữa, cảm giác rất ngọt ngào ngon miệng, sau đó đến cà phê nóng, nếm đến sự đau khổ, cuối cùng lại cảm thấy như có đường kính, cảm giác rất ngọt lại trở về. Ba loại vị bất đồng này đều có”.

“Thật giống như cuộc đời con người”, tôi nói.

“Không”, anh ta lắc đầu, “Nó giống với tình yêu hơn, lúc đầu ngọt ngào, trải qua thống khổ, cuối cùng lại ngọt ngào như ban đầu”.

“Những lời này nói ra giống như đang tổng kết cuộc đời của ngài vậy”.

Anh ta hỏi tôi: “Ngày thường thích làm gì?”.

“Đọc, du lịch. Những việc này cũng đều cần phải có nhiều thời gian”.

“Trong tất cả các loại sở thích, hai loại này đều vừa giúp mở rộng kiến thức, vừa rèn luyện thân thể”.

“Nghe nói Trang tiên sinh lại thích làm vườn?”.

“Cô luôn gọi ‘Trang tiên sinh’ mãi, không thấy mệt sao?”, anh ta cười: “Cứ gọi thẳng là Phác Viên là được rồi”.

Tôi vội vàng nói: “Tôi là vãn bối, sao dám lỗ mãng?”.

Anh ta không yêu cầu thêm nữa, chỉ nói: “Có rảnh rỗi tôi dẫn cô đi uống cà phê Vienna. Tôi biết một chỗ pha cà phê rất khá”.

“Tôi đây tạ ơn ân điển của Trang tiên sinh”.

Đến khi trời rất tối chúng tôi mới trở về đến đại bản doanh, kết quả là bỏ lỡ mất thời gian nấu cơm, mấy con cá câu được không thể làm gì khác hơn là món súp, coi như bữa ăn khuya.

Thái Nhiên không có ở trong phòng, vài người nói với tôi, cậu ta và Dương Diệc Mẫn ra ngoài.

Tôi ngồi chờ cậu ta, chờ tới mười hai giờ Thái Nhiên mới về.

Cậu ta thấy tôi ngồi trong phòng, khẽ giật mình: “Đã muộn thế này còn chưa ngủ sao?”.

“Cậu cũng biết hiện tại đã muộn rồi ư?”.

Thái Nhiên bỗng nhiên bật cười: “Hai câu thoại này… thật giống với lời thoại thường gặp trong phim!”.

Tôi ngửi thấy được mùi rượu trên người cậu ta: “Ngày mai cậu còn phải đóng phim cả một ngày, cậu như vậy là làm trễ nải công việc, có biết không?”.

“Chẳng qua chỉ là bia thôi”, cậu ta cởi áo khoác ngồi xuống giường: “Chị biết không? Tửu lượng của Dương Diệc Mẫn quả thực kinh người, em chỉ đành chịu thua. Có điều cô ấy phạm vào một sai lầm rất lớn, bởi vì sau đó em không uống nữa, còn cô ấy thì cứ luôn mực tự rót cho mình”.

Tôi cười lạnh một tiếng: “Cảm tạ thượng đế. Cô ấy đã trưởng thành, mà lá gan cậu còn chưa đủ”.

Thái Nhiên nhìn tôi: “Hiện tại mới biết chị chanh chua tới mức có thể làm luật sư bên nguyên, làm kinh tế quả thực đã thiệt thòi cho chị!”.

“Nhân quý tự quý*”.

*Ý nghĩa: Con người đáng quý hay không là do bản thân mình.

“Chị không phải là cũng dính dáng không rõ với tên Trang Phác Viên đã có vợ kia sao?”.

Tôi hít một hơi, “Thái Nhiên, mở miệng ra nói mấy câu sạch sẽ hơn chút đi”.

“Chị và anh ta mất tích cả buổi chiều!”.

“Anh ta là nhà tài trợ, tôi hầu hạ anh ta cả buổi chiều, vì tương lai của ngu chủ”.

Thái Nhiên hừ lạnh: “Chị từ lúc nào đã thân thiết với anh ta như vậy, anh ta hôm nay căn bản là vì chị nên mới đặc biệt tới”.

Tôi cười lạnh: “Nếu như lời của cậu có thể tin được thì tốt quá. Tôi đầu cần phải đi làm người tài trợ kinh tế nữa, chỉ cần ngay lập tức thay đồ ngủ trong suốt, ngồi xịt nước hoa sửa móng tay chờ anh ta bỏ vợ rồi cưới tôi là được; cũng không cần phải ở đây chịu đựng cơn tức giận của cậu!”.

“Anh ta và vợ còn chưa ly hôn, vậy mà thường xuyên cùng với nhiều người phụ nữ khác gây chuyện xấu, loại người như vậy mà cũng chấp nhận được?”.

“Nếu cậu muốn giảng đạo đức luân lý làm người thì nhanh chóng ngừng đi. Thứ nhất, tôi và anh ta là hành lá và đậu hũ, rất trong sạch. Thứ hai, cậu ngang nhiên can thiệp cuộc sống riêng của tôi. Tôi không phải là nhân vật của công chúng, kết bạn với ai không cần khai báo với xã hội!”.

Dứt lời, tôi xoay người định mở cửa phòng. Trong khoảnh khắc, Thái Nhiên bỗng dùng một lực rất mạnh nắm lấy tay tôi, tôi theo phản xạ muốn hất tay cậu ta ra, cậu ta liền lập tức đẩy tôi, áp ở trên cửa.

Một tiếng “cộp” vang lên, cái gáy của tôi đụng vào cửa không thể tránh khỏi không bị đau. Chờ cho tời khi tôi phục hồi tinh thần lại sau cơn choáng váng, mới phát hiện mặt của cậu ta ở cách tôi rất gần. Hô hấp của cậu ta dường như đang lướt nhẹ qua mặt tôi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Tình yêu của sao Chương 17

  1. ố ồ hóng chap sau quá sau mấy chap thì hình như bạn học Trang là nam phụ hay sao í nhể mà đọc mấy chap rồi vẫn chưa thấy tả rõ nhan sắc của đồng chí mộc liên thế nào k biết là thuộc loại nào xinh theo kiểu ngây thơ hay sắc sảo hoặc là xinh theo kiểu nữ tính nhỉ thực sự rất muốn biết 😀

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s