Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 22


ღ Chương 22: Vân trung ảnh. Nguyệt mãn Không sơn hoa mãn thiên (4) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Ely

 

“Làm sao vậy?”, Mai Hoa quay đầu lại, nhất thời kinh sợ đến mức há hốc mồm.

Chỉ thấy giữa cầu có một người đang chậm rãi đi tới phá tan một khoảng mây mù. Đến khi hai người định thần lại thì đã thấy nữ tử tóc bạc, người mới vừa rồi còn ngồi dưới tàng cây, đang yên lặng nhìn bọn họ không chút biểu tình.

“!?”.

Hai người theo bản năng mò tìm vũ khí ở bên thắt lưng, nhưng động tác chợt dừng lại giữa không trung.

“!”.

“Ta không thể….”.

“…không thể cử động!”, Mai Hoa ngơ ngác không dám tin, nhìn sang phía Triệt Thủy, đã thấy trên khuôn mặt của đối phương cũng là vẻ kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi.

“Mai Hoa…”. Trọng Trọng Lâu Lâu chủ lẩm bẩm nói: “Ngươi vừa rồi… Có nghe thấy hay không… Tiếng bước chân?”.

Mai Hoa sửng sốt, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Không có. Nàng không hề nghe thấy gì cả.

Trên cây hoa lê xa như vậy mà nàng còn có thể nhận biết rõ sự khác thường của tiếng gió phát ra từ vách núi này, vì sao nữ tử này bước lại gần như vậy mà nàng không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào? Không kể đến thanh âm lúc nàng đi lên cầu mà ngay cả khi nàng chậm rãi đi về phía mình bọn họ cũng đều không nghe được.

Mai Hoa hơi ngọ ngoạy người một cái, chỉ cảm thấy tay chân nặng trĩu, ngay cả từng tấc da thịt cũng không thể nhúc nhích. Nàng chậm rãi vận động chân khí muốn thoát khỏi khốn cảnh này nhưng lại phát hiện không có chút nào không khỏe, chỉ lạ một điều là không thể cử động thôi. Nhìn sang Triệt Thủy, nàng thấy khuôn mặt hắn lộ vẻ đăm chiêu, dường như cũng vướng phải sự tình giống nàng.

“Đừng nhúc nhích”. Triệt Thủy thấp giọng nói, sắc mặt nghiêm túc mà tỉnh táo: “Không có sát khí”.

“Sao?”, Mai Hoa kinh giác ngẩng đầu lên, đến giờ nàng mới phát hiện ra nữ tử kia đích thực không có bất cứ uy hiếp gì đến bản thân mình.

“Rừng sâu không người, ánh trăng chiếu rọi. Trăng sáng đẹp như thế, hẳn là các ngươi cũng tới ngắm trăng phải không?”.

Mai Hoa trong lòng gào thét: “Ngắm cái đầu ngươi ý, ai nghĩ tới việc này chứ!”.

Hai người nhìn nàng không nói .

“Ah… Đúng vậy…”, Triệt Thủy sững sờ, một lúc mới trả lời. Hắn cố giãy giụa muốn cử động, người đã đầy mồ hôi, toàn thân run nhè nhẹ, nhưng con ngươi vẫn hướng về phía Mai Hoa đảo đảo qua lại, chật vật nói: “Đúng không?”.

“Uhm”. Mai Hoa bị bất động ở tư thế rút phi tiêu cực kỳ khoa trương, thân thể nghiêng nghiêng về trước, tay trái đặt trên eo hông bên phải, tay phải lại giơ về phía sau. Lúc này còn phải cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười: “Đúng vậy, ban đêm đẹp như vậy, nếu có rượu ngon chẳng phải rất tốt sao? Thưởng nguyệt trong khung cảnh này thực sự hoàn mỹ mà!”.

“Hai vị thực sự có nhã hứng”. Nữ tử kia không chút biểu tình nói. Đôi mắt nàng như hướng về một nới xa xăm vô định, không rõ nhìn đâu: “Như vậy thực tốt, chúng ta cùng ngắm trăng đi”. Nói xong liền đi tới bên người Mai Hoa, uyển chuyển lại tao nhã ngồi xuống, vẫn giữ nguyên tư thế như ngồi dưới gốc cây hoa lê, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn ánh trăng.

Mai Hoa : “…”.

Triệt Thủy : “…”.

Như vậy chỉ có quỷ mới có thể ngắm trăng!! Mai Hoa và Triệt Thủy trợn tròn mắt nhìn nữ tử đang ngồi im kia.

“Đều là lỗi của ngươi!”, Mai Hoa cắn răng nghiến lợi nhìn sang nam tử bên cạnh thấp giọng nói: “Sao ngươi trả lời nàng là tới ngắm trăng chứ hả?!”.

“Vậy ngươi bảo ta phải nói gì!”. Hạ thấp giọng, Triệt Thủy cũng trợn mắt há miệng nhìn nàng đáp.

“Mà không chỉ có mình ngươi mệt mỏi nhé!”. Thân người hắn bị cố định ở tư thế chuẩn bị một cước đạp lên phía trước chuẩn bị nhảy lên bất cứ lúc nào.

“Ngươi sao không thể nói rằng… chúng ta đang đi tản bộ!”.

“Ai mà lại đến cái chỗ này tản bộ hả?!”.

“Lẽ nào đến chỗ này ngắm trăng thì là bình thường?! Nhìn được hẳn một nửa vầng trăng đấy nhỉ! Ngươi sao lại đần như vậy chứ!!!”.

“Này! Ban đầu là ai muốn đến cái chỗ này hả?! Chẳng phải là nữ quỷ bao lực hẹp hòi thần giữ của nhà ngươi hay sao!”.

“Ngươi…!”, Mai Hoa nhất thời cứng họng. Nghĩ lại chính mình cương quyết đòi tới cái chỗ này là thật, không thể làm gì khác hơn là hừ thật mạnh một tiếng, nói: “Quên đi! Chẳng thèm tính toán với ngươi, chúng ta nên tính xem làm thế nào thoát khỏi chỗ này!”. Nàng chuyển tầm mắt nhìn về phía nữ tử kia.

“Đương nhiên là chờ nàng giải… cái này…”. Triệt Thủy nói, bất giác nghĩ có điều kỳ quái: “Đây rốt cuộc là cái gì? Điểm huyệt hay là công phu nào khác?”.

“Huyệt đạo vẫn bình thường, nàng ta ra tay với tốc độ nhanh thật… Ngay cả Huyền Sinh so ra cũng kém”. Sắc mặt Mai Hoa thêm vài phần nghiêm trọng nói.

“Có khả năng hay không… nàng là…”.

“Ma?”, Mai Hoa Đường đường chủ cười một tiếng: “Thực là trò cười, ngươi tin vào chuyện ma quỷ hoang đường như vậy? Ngươi mấy tuổi rồi hả?”. Nàng liếc hắn một cái hỏi.

“Ta giống ngươi sao?”. Triệt Thủy không phục rướn mi, bĩu môi: “Ngoại trừ tiền ngươi còn tin tưởng cái gì hả? Ngươi đích thực là quỷ hẹp hòi!”.

“…”.

Mai Hoa nhếch đôi môi, nhưng lần này không có những lời lẽ tràn đầy hỏa khí đáp lại. Nàng ở bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế tức cười, khuôn mặt lại thể hiện nét suy tư.

Một lát sau,bày ra bộ mặt nghiêm túc lạ thường, nàng nói: “Tiền là thứ duy nhất trên đời này đáng để tín nhiệm đó”. Nàng hướng tầm mắt nhìn sang Triệt Thủy, như để khẳng định điều đó, còn nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết sao?”.

“Ta sao biết điều này chứ!”. Chỉ có thần giữ của như ngươi mới có ý nghĩ này! Trọng Trọng Lâu lâu chủ bất lực nhìn nàng.

“Là thật đó”. Mai Hoa nhàn nhạt nói, nhìn về phía sau ngọn núi trăng bạc nhô ra một nửa: “Này nhé, tiền là thứ duy nhất trong thiên hạ này không quay lưng lại với ngươi. Bất luận là tiền đồng hay ngân phiếu, chỉ cần đưa ra liền có thể đoạt được vật phẩm ngươi muốn. Riêng điểm này, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi”.

Nàng lại quay nhìn về phía hắn, ánh mắt thanh lương thấu triệt*, như ánh trăng soi đáy nước mùa thu.

*Thanh lương thấu triệt : trong suốt không chút vẩn đục

“Đỗ Triệt Thủy, ta là đường chủ thứ tám của Thiên Hạ Sạn, chuyện trên giang hồ này, không gì ta không biết. Chính vì vậy, thứ làm cho ta cảm thấy tin tưởng nhất chỉ có tiền”.

Triệt Thủy không nói, nhìn hình dáng nàng lờ mờ được ngân quang che phủ, thoắt cái hắn chợt hiểu ra.

Trên giang hồ, chưa từng có bất kỳ biến động nhỏ nào có khả năng qua được tai mắt của Thiên Hạ Sạn.

Vui buồn hợp tan, yêu ghét tình thù, phân ly trùng phùng, ân oán cá nhân, tất cả sóng biển phong ba đều bị bọn họ quan sát.

Giống như xem một vở kịch lớn trên sân khấu cuộc đời, những diễn biến làm cho người ta phải nhỏ lệ vì xót thương hay cười to vì vui sướng. Nhưng mà xem quá nhiều đến nỗi vô cảm trước nhân tình thế thái.

Như chân trời phía trước của Thất Thạch Môn môn chủ và Bán Nguyệt Thành nhị thiếu chủ. Tình nghĩa liền cành thuở xưa mà nay như cỏ cây gãy lìa, mọi kỷ niệm đều bị quên lãng. Kẻ thì thờ ơ giang hồ, sống cuộc sống tách biệt nơi thâm sơn. Người còn lại võ công mất hết, chỉ có thể ở trong Thất Thạch Môn đau khổ chờ đợi, hào hoa phong nhã ngày xưa đã không còn.

Cho dù hiện tại chung đường, sau này cũng sẽ mỗi người đi mỗi ngả. Hoa tự lênh đênh nước tự chảy, mưa hận mây sầu thoáng cái cũng chỉ như một tiếng thở dài. Hắn biết, đã sớm không còn cảnh tượng chung cánh bay lượn huy hoàng của năm xưa.

Chẳng hiểu tại sao hắn lại nhớ tới Thiên Sa.

Nữ tử mà mấy năm trước đã ra đi trong chính vòng tay mình, ngay cả mỉm cười lần cuối cùng cũng ấm áp như mặt trời ngày đông.

Trầm Thiên Sa là người duy nhất trên đời này có thể nhìn thấu thiên hạ, nhưng sau đó vẫn không hề đắn đo mà mở ra lúm đồng tiền của mình, so với Lâm Mai Hoa hẹp hòi lại chán nản bi quan trước mặt có sự khác biệt quá lớn.

Nhưng hắn chưa bao giờ biết qua người nào chán nản lại tỉnh táo như vậy. Sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy đồng cảm với nàng. Những khổ đau trong lòng mà bình thường hắn vẫn chôn giấu sau vẻ cợt nhả trêu đùa cùng với những trang phục kỳ dị giờ như bị khơi trúng mạch, ào ào tuôn chảy ra như suối. Một nỗi bi thương chan chứa gợn lên trong lòng hắn.

Ngẩng đầu ngắm trăng, vẫn là ánh trăng tròn như hạt trân châu lớn.

Vầng trăng đó lúc tròn lúc khuyết tưởng chừng như chỉ là chuyện trong chốc lát.

Thế nhưng, trong chốc lát đó thì vật đổi sao dời.

Triệt Thủy hướng tầm mắt sang nữ tử tóc bạc ngồi bên cạnh bọn họ, vẻ mặt nàng vẫn như cũ nhìn về phía trước cầu đá.

Không biết là đang đợi chờ cái gì.

“Triệt Thủy…!”, Bỗng nhiên Mai Hoa khẽ kêu lên: “Ngươi xem!”. Nàng hướng ánh mắt chỉ cho hắn.

“Sao? Cái gì vậy?”. Hắn hơi hoàn hồn nhìn theo nàng, bất giác sửng sốt: “U Doanh Thảo!”.

Ở khe hở trong mối ghép của cầu đá, có vài cây hoa dài mảnh màu xanh lam, đang ở dưới ánh trăng bạc chập chờn theo gió.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 22

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s