Nhất thế Triêu Hoa Chương 62


❄ Chương 62: Điện hạ muốn cầu thân ❄

Edit: Tuyết Miêu

Beta: Đăng Phương

Liễu Triêu Hoa khẽ nhíu mày nhìn hắn, khóe miệng nàng hơi nhếch lên một nét cười không rõ ý tứ: “Ngươi cảm thấy ta có thể đi theo ngươi sao?” vừa nói một tay nàng vừa chỉ chỉ chân của mình.

Ánh mắt Sa La theo ngón tay của Liễu Triêu Hoa nhìn xuống đôi chân giống như bị tê liệt của nàng, con ngươi của hắn khẽ thu lại một chút. Sa La im lặng không lên tiếng, mặt không chút thay đổi khom lưng xuống bế thốc Liễu Triêu Hoa lên.

Trong lòng Liễu Triêu Hoa hơi kinh hãi, cánh tay hắn ôm nàng có lực rất chắc chắn, cảm giác ổn định này làm cho người ta an tâm. Hai tay Liễu Triêu Hoa túm lấy ngực áo Sa La, nàng không nén nổi cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt bèn cúi mặt thật thấp nói: “Ta muốn ngồi xe lăn. Trả xe lăn cho ta.”

Sa La bước đi thật vững vàng, mắt nhìn thẳng nhìn thẳng phía trước, mặt không đỏ tim không đập, mặt không đổi sắc nói: “Xe lăn bị vứt đi rồi.” vừa nói vừa khép chặt cánh tay, khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Liễu Triêu Hoa dán sát vào ngực mình.

Trong lòng yêu vương điện hạ thầm nghĩ, lúc quay về phải sai Hắc Miêu nhanh chóng xử lý cái xe lăn kia mới được.

Liễu Triêu Hoa tức giận mà không dám phát tiết, chỉ có thể nghiến răng nói: “Xe lăn kia đối với ta rất quan trọng, không có nó, ta làm sao đi lại được?”

Bước chân Sa La dừng lại, hắn cúi đầu dùng ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi mở miệng: “Ta sẽ cho nàng thứ tốt hơn.”

Liễu Triêu Hoa thoáng chốc sửng sốt, trong lòng nổi lên một chút cảm xúc không rõ tư vị, giống như là ngọt ngào lại như là chua xót, cũng có thể là giống như trong một thoáng mây mờ trăng tỏ mà cảm thấy chấn động.

“Sau này nàng đi đâu, ta ôm nàng đi là được.”, Sa La tỏ ra bình thản như không thèm để ý, nhưng lúc này trong lòng hắn lại bị cảm giác khẩn trương vây khốn, ngay cả trái tim từ trước đến giờ luôn đập thong thả, không nhanh không chậm nhưng bởi vì những lời này mà nhanh nửa nhịp.

“Thì ra là ngươi đang muốn tiến cử chính mình!”

Khuôn mặt Liễu Triêu Hoa lại lần nữa đỏ ửng, sau khi Sa La rẽ lối nàng mới nhận ra hắn muốn đưa mình đi đâu. Lúc gần tới thư phòng mà lần trước nàng đến trộm đèn, Liễu Triêu Hoa có chút

chột dạ ho khan một tiếng, giả vờ nhìn đi nơi khác nói: “Ta trộm Chiêu Hồn Đăng của ngươi, nhưng mà không thể trả cho ngươi được, chờ ta cứu người xong liền trả lại cho ngươi.”

Liễu Triêu Hoa cũng tự cảm thấy lời nói này thật là vô lại mà cũng rất vô sỉ, vì thấy thẹn mà gương mặt lại đỏ bừng, nàng dời tầm mắt đi nơi khác, không nhìn mặt Sa La, cho nên bỏ lỡ ánh mắt thoáng hiện lên một chút ý cười của hắn.

Sa La đá nhẹ cửa thư phòng một cái rồi ôm Liễu Triêu Hoa đi vào, thờ ơ búng ngón tay một cái, chiếc đèn dạng chén có chụp đèn màu trắng theo phong cách cổ xưa đặt trên bàn sách lập tức được đốt lên chiếu sáng cả căn phòng.

Liễu Triêu Hoa được Sa La đặt trên cái ghế duy nhất trong gian phòng, hắn đứng sát sau lưng nàng, đưa tay chỉ vào cái đèn nhỏ dạng chén màu trắng kia, tùy ý giới thiệu một cách đơn giản: “Chiêu Hồn Đăng.”

Liễu Triêu Hoa sửng sốt hai giây, không hiểu được hắn đang nói cái gì. Đợi lúc hiểu ra, nàng mới dùng ánh mắt đầy nghi ngờ và kinh ngạc nhìn về phía Sa La như muốn chứng thực, vừa chỉ vào chiếc đèn nhỏ kiểu cổ trên bàn kia vừa hỏi: “Nó chính là Chiêu Hồn Đăng?”

Sa La gật đầu, đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia vui vẻ rất mờ nhạt.

“Dù thế nào thi Chiêu Hồn Đăng cũng là chí bảo(1), ngươi cứ tùy tiện đem nó bày tại trên bàn sách như vậy sao? Dùng vật chí bảo làm đèn bàn ư?” trong lời nói của Liễu Triêu Hoa mang theo hai phần kinh ngạc, cùng một phần bực tức vì đối phương không biết quý trọng chí bảo.

(1) Chí bảo: vật quý báu.

Sa La có chút kỳ quái liếc nàng một cái, tùy ý nói: “Chiêu Hồn Đăng so với đèn dầu thông thường dùng tiện hơn, chưa kể…”

Sa La cố ý dừng lại một chút sau đó mới từ từ nói tiếp: “Chẳng lẽ nàng không biết Chiêu Hồn Đăng có thể nhận thức chủ nhân sao?”

“Không biết.” Liễu Triêu Hoa không rõ cảm xúc trong lòng mình khi nói ra hai chữ “không biết” này, tóm lại là không được tốt lắm, chỉ có thể dùng bốn chữ “nghẹn họng không nói” để hình dung. “Làm sao nàng tìm được cái đèn kia?” tầm mắt Sa La hơi dừng lại trên mặt Liễu Triêu Hoa, trong lời nói của hắn như có chút không được tự nhiên.

Liễu Triêu Hoa ngượng ngùng nói: “Ta nghĩ nó được giấu ở nơi bí ẩn nhất.”

Sa La khụ một tiếng, sắc mặt bình thản, chậm rãi nói: “Cái đó là ta tùy ý tìm về để chơi, nàng thích thì cứ cầm đi.”

“Là đặc biệt tìm về để tặng cho ngươi, lại giấu ở chỗ bí mật nhất trong thư phòng, sợ chúng ta phát hiện.” Hắc Miêu nằm sấp trên mái nhà yên lặng thầm cảm thấy buồn nôn vì lời của tôn thượng nhà mình.

Thứ duy nhất nàng nắm chắc cũng không còn, sắc mặt Liễu Triêu Hoa có chút ảm đạm, nàng hơi chần chừ nói: “Vậy, ta đem Lưu Ly Đăng trả lại cho ngươi, ngươi có thể cho ta mượn Chiêu Hồn Đăng để cứu người không?”

Sa La nhướn mày, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên âm trầm. Hắn dùng ánh mắt u ám nhìn Liễu Triêu Hoa, trong đôi mắt ấy còn tràn ngập vẻ nguy hiểm. Liễu Triêu Hoa cảm thấy trong lòng chợt căng thẳng nhưng nàng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt Sa La.

Khuôn mặt của Hắc Miêu đang nằm trên nóc nhà cũng trở nên vặn vẹo, nó thầm nghĩ điện hạ của mình thật đáng thương, đường đường là một đại yêu vương, lần đầu tiên trong đời tặng lễ vật cho phối ngẫu lại bị cự tuyệt.

“Lưu – Ly – Đăng, nàng giữ lấy.” Sa La nghiến răng bật ra từng chữ, mỗi một chữ dường như đều mang theo sấm sét đánh vào trong lòng Liễu Triêu Hoa, tỏ vẻ uy hiếp không cho nàng cự tuyệt, hắn nói: “Ta giúp nàng cứu người.”

Liễu Triêu Hoa cả kinh, thốt lên: “Như vậy sao được!”

Loảng xoảng một tiếng vang lên giống như có thứ gì đó từ trên nóc nhà rơi xuống đất, ngay khi rơi xuống mặt đất cái kia ngay lập tức bị một tia sáng trắng rất nhanh phóng tới làm cho ngậm miệng.

Trong đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy của Sa La dường như nổi lên bão táp, hắn giống như tùy thời cũng có thể nổi trận lôi đình mà phát tiết lên người kẻ khác.

Liễu Triêu Hoa tự nhiên cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề đến cực điểm, giống như sự ngột ngạt trước khi có mưa to, trong lòng mơ hồ có một giọng nói đang nhắc nhở nàng, cần phải nói cho rõ ràng.

“Ta đã nhận lễ của ngươi rồi, vạn lần không thể lại để ngươi mất đi một nửa tu vi được.” trái tim của Liễu Triêu Hoa đang đập thình thịch, lúc nàng cảm thấy có chút bất an, Sa La bỗng nhiên khom lưng nhích tới gần, hai tay hắn nắm lấy tay vịn của cái ghế, đem Liễu Triêu Hoa vây trong ngực mình. Liễu Triêu Hoa có chút thấp thỏm ngẩng đầu, lại đối mặt với đôi mắt đen bóng của hắn.

“Chiêu Hồn Đăng là đồ vật của ta, người khác muốn dùng nó cần phải hao hết một nửa tu vi mới có thể miễn cưỡng dùng, mà nếu là ta dùng thì chẳng qua là chỉ tốn một chút tinh lực mà thôi.”

Liễu Triêu Hoa vừa vui mừng vừa có vẻ khó nén kích động nhìn hắn, trong lòng thoáng chốc như giảm đi một gánh nặng rất lớn, cả người cũng cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng. Đợi đến khi khôi phục lại sự bình tĩnh, Liễu Triêu Hoa nhìn Sa La chân thành nói: “Đa tạ.”. Âm cuối còn chưa dứt thì đôi môi nàng đã bị Sa La ngậm lấy, nụ hôn ngấu nghiến của hắn khiến Liễu Triêu Hoa khó mà tiếp nhận, không quá một hồi nàng liền giãy dụa trong ngực hắn.

Sa La có chút nôn nóng, một tay ôm nàng thật chặt trong ngực, tay kia nhanh nhẹn quét qua mặt bàn, giấy tờ bút nghiên cùng với Chiêu Hồn Đăng trên bàn đều bị hất xuống đất.

Chiêu Hồn Đăng lăn trên mặt đất lay động một hai cái sau đó liền nhẹ nhàng tắt ngúm, gian phòng thoáng chốc chìm vào u tối.

Đôi môi Liễu Triêu Hoa bị hôn đến mức đỏ thẫm, ánh trăng ngoài cửa sổ dát bạc lên đôi môi đỏ ửng của nàng làm lóe lên vẻ ướt át mĩ lệ. Nàng ôm cổ Sa La, hơi ngửa đầu, đường cong duyên dáng của cằm dưới giống như chiếc cổ thiên nga trắng, nàng khó khăn tránh né nụ hôn của hắn lại vừa chật vật thở dốc.

Tựa như con thú bình thường vẫn ung dung tao nhã nhưng đến khi bị dồn đến đường cùng cũng phải lộ ra vẻ mặt chật vật.

Sa La bị bộ dạng của Liễu Triêu Hoa kích thích, một tay ôm lấy hông của nàng đặt nàng nằm ngang lên bàn. Hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Liễu Triêu Hoa giống như đóa hoa lê bừng nở vô cùng kiều diễm, mái tóc dài màu đen của nàng xõa ra trên bàn giống như màn đêm quyến rũ. Đôi mắt trong veo của nàng hơi nheo lại nhìn hắn, hơi nước trong suốt đọng lại nơi khóe mắt, long lanh như mặt hồ mùa xuân.

Sa La không do dự nữa, trực tiếp đè lên người Liễu Triêu Hoa, giống như một con sói chiếm lấy con mồi của mình, vây cả người nàng trong phạm vi thế lực của hắn, không để cho nàng có cơ hội né tránh.

Đôi môi nàng đỏ ửng ướt át đang khẽ hé mở và không ngừng dụ dỗ hắn trực tiếp hôn lên, đôi tay Liễu Triêu Hoa đang cố gắng chống đỡ để tạo ra một chút khoảng cách giữa hai người liền bị Sa La nắm chặt rồi kéo lên quá đầu nàng. Hắn tham lam mút lấy mật ngọt trong miệng nàng, cho đến khi Liễu Triêu Hoa chống đỡ không nổi, hai mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, hắn mới hơi tiếc nuối mà buông ra đôi môi của nàng. Sa La nắm hai cánh tay Liễu Triêu Hoa rồi hơi nhỏm người dậy, nhìn xuống con mồi ngon lành đang nằm dưới thân mình bằng ánh mắt khó nén nổi ham muốn: “Ở đây luôn được không?”

Liễu Triêu Hoa bên dưới liền ngẩn người, đợi đến khi hiểu được hàm ý trong lời nói của Sa La, đầu óc mê mang của nàng mới có một chút thanh tỉnh. Nàng lấy cánh tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, dùng khẩu khí rất quả quyết mà nói: “Không được, ta với ngươi còn chưa thành thân.”

“Vậy thì thành thân là được phải không?”

Liễu Triêu Hoa: “Vấn đề là ngươi còn chưa cầu hôn.”

Sa La nhíu mày, trong mắt hắn tựa như có ý ngại phiền toái: “Vậy thì giao phối trước, sau đó thành thân không được sao?”

Liễu Triêu Hoa mở mắt ra, hơi nhếch môi lạnh lùng nhìn hắn, khiến cho Sa La có chút nản lòng mà buông lỏng hai tay nàng ra, dùng ngữ khí dịu dàng hiếm có nói: “Vậy ta phái người đi cầu hôn. Tối nay tiện thể xem thử quy củ của các nàng một chút.”

“Ta còn chưa bằng lòng cùng ngươi thành thân, ngươi có cầu hôn cũng vô dụng.” Liễu Triêu Hoa không nhìn hắn, lạnh lùng nói.

Mặt Sa La chợt tối sấm, hắn trực tiếp nhào tới hung hăng đè lên người nàng và nói: “Vậy trước tiên giao phối, sau đó mới thành thân đi!”

Quả thật hôm nay Liễu Triêu Hoa đã nhận thức sâu sắc được thế nào là tự mang đá đập lên chân mình, nàng nhìn khuôn mặt tức giận của hắn mà mềm nhũn ra: “Thực ra chẳng qua là ta cảm thấy có chút ngượng ngùng.”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

8 comments on “Nhất thế Triêu Hoa Chương 62

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s