Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 13 (full)


ღ Chương 13 ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Nơi cao nhất trong phủ công chúa là Ba Tâm đình, xung quanh đình trồng rất nhiều cây cổ thụ, mỗi cây đều cao chọc trời, ánh nắng xuyên qua rừng cây chiếu vào trong đình, khiến cho ngôi đình mang đậm một phong cách cổ.

Lúc này trong đình có bốn người: Đông Hoa Đế Quân và Thần quan trường Trầm Diệp ngồi đối diện nhau, Phượng Cửu ngủ say nằm trong ngực Đế Quân, Tô Mạch Diệp đứng buông thõng hai tay. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bình tâm luận bàn, thực sự là một bức tranh phong cảnh đẹp.

Đột nhiên Tô nhị hoàng tử Tô Mạch Diệp ngước lên nhìn trận chiến trước mắt, cảm thấy mê man, bởi vì hai vị trước mắt đều đang bất động thanh sắc, hắn mặc dù luôn giỏi đoán ý tứ người khác qua sắc mặt và lời nói, nhưng mấy ngày gần đây bị Đế Quân hành hạ bắt chế tạo pháp khí, đầu óc có chút mệt mỏi liền mất linh, vả lại ba ngày trước phát sinh một chuyện động trời, khiến hắn hiện tại không thể bình tĩnh được.

Ba ngày trước là một ngày hoàng đạo, ông trời nổi lòng từ bi, giúp cho bức thư thứ mười hai hắn gửi cho Đế Quân phát huy tác dụng, mời được Đế Quân trở về Kỳ Nam Thần cung. Hắn thúc dục Đế Quân đến ói máu, may mà Đế Quân cũng quay trở lại, hắn có thể ngậm máu trong miệng trở lại, mong chờ sau khi chế tạo xong pháp khí hắn có thể xuống núi nghỉ ngơi một chút.

Đế Quân muốn chế tạo pháp bảo gì, thực ra chưa từng nói qua với hắn, hắn căn cứ vào bổn phận thần tử cũng chưa từng lên tiếng hỏi, chỉ theo lời Đế Quân mà làm. Chờ cho tới khi Đế Quân trở về Thần cung kết thúc công việc, lúc hoàn thành hắn mới biết được, đây là cái gương, mà là loại gương bất thường – diệu hoa kính.

Diệu hoa kính đệ nhất Cửu Trùng Thiên hắn đã từng nghe nói qua, nói kính này có thể tái hiện lại hàng chục triệu sự thay đổi thịnh suy trong cõi trời đất, nhưng Phạn Âm Cốc của tộc Tỷ Dực Điểu là đất tiên, không phải phàm trần, diệu hoa kính đáng lẽ sẽ không thể chiếu ra những thị phi xảy ra ở đây. Hắn có chút nghi ngờ, nếu không phải hướng tới công dụng này, Đế Quân chế tạo ra kính để làm gì chứ. Hắn suy nghĩ, cảm thấy chắc chắn không phải là làm gương trang điểm cho Phượng Cửu… Vừa nghĩ tới, ôi mẹ ơi thật ra thì khả năng này là rất có thể.

May mà lần này Đế Quân cũng không có nhắc tới tình cảnh hiện tại, lúc đó kính hoàn thành, Đế Quân chỉ tùy ý quan sát trong chốc lát, sau đó lấy bút tiện tay phác thảo cái gì đó lên giấy, ném vào bên trong kính, nhiều lần như thế, trong kính liền hiện lên một phong cảnh rõ ràng.

Cảnh trong kính bỗng nhiên khiến hắn ngạc nhiên, chính là ở xà trận bên suối Giải Ưu hơn hai trăm năm trước. Trong cơn mưa, gió thổi lạnh lẽo, bốn con cự mãng mắt đỏ như máu ngửa mặt lên trời kêu dài, tràn ngập nỗi đau đớn mất con. Cô bé bị hắn ôm vào trong ngực duỗi cánh tay ra muốn thoát khỏi để quay trở về xà trận, trong đôi mắt còn ngấn nước, miệng thốt lên những tiếng kêu xèo xèo của loài rắn. Hắn đứng trên đụn mây, ngọc tiêu lơ lửng giữa không trung, không có ai thổi nhưng lại phát ra tiếng nhạc đuổi rắn. Cô bé vẫn phản kháng trong lồng ngực của hắn, hắn vốn là có thể sử dụng pháp thuật giam cầm, nhưng không biết một khắc kia suy nghĩ gì mà hắn lại dùng sức ở tay giữ chặt cô bé thích nấp sau tảng đá nghe hắn thổi tiêu trong lồng ngực. Nàng không thể làm gì, mắt thấy có thể sẽ bị ngã xuống, hắn vỗ về trán nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi rất thông minh, mặc dù không nói chuyện nhưng có thể hiểu được ta nói gì, ngươi không phải là một con rắn, mà là nhị công chúa của tộc Tỷ Dực Điểu. Ngươi muốn làm một con rắn, sinh sống trong một tấc vuông đất, bị người cùng tộc coi là dị vật, hay là muốn xòe cánh bay lượn khắp chân trời?”. Nước mắt đọng lại trong mắt cô bé, một lúc lâu, nàng cắn môi, giống như là đang nhẫn nhịn một sự thống khổ rất lớn, giương cánh lên vỗ, nơi bả vai hõm xuống trong nháy mắt hiện ra hai cánh chim trắng, nàng bắt chước thanh âm của hắn: “…Tỷ Dực…”. Hắn cười nói: “Đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên ngươi xòe cánh sao? Từ giờ về sau, ta chính là sư phụ của ngươi”.

Chim Tỷ Dực, hoặc có hai cánh, hoặc chỉ có một, A Lan Nhược là con chim Tỷ Dực hai cánh.

Ôn lại chuyện xảy ra từ rất nhiều năm trước, hắn đương nhiên trố mắt, Đế Quân cũng đã pha xong một ấm trà, rót ra hai chén sứ, thuận miệng hỏi hắn: “Cái gương này ta đã sửa lại, kiếp trước hay kiếp này đều có thể nhìn được”, nhìn vào diệu hoa kính, nói: “Tạo ra cảnh này có lẽ là Trầm Diệp, xem xem hắn muốn làm gì, cũng nhìn lại một chút xem Tiểu Bạch và A Lan Nhược có quan hệ như thế nào, ngươi ở lại đây xem cùng, nếu sau đó có chuyện gì xảy ra, thuận tiện xử lý thay ta”.

Hắn nhất thời không còn suy nghĩ đến việc Đế Quân đồng ý lưu hắn ở lại chỗ này chính là để hắn làm việc không công, đầu óc trong nháy mắt mê muội, trong lời nói có vẻ run rẩy: “Đế Quân nói là, cái gương này, có thể thấy được nguyên nhân A Lan Nhược chết đi?”.

Đế Quân dò xét nói: “Chuyện này rất ly kỳ sao?”.

Hắn định tâm nói: “Ta cũng không biết trên thế gian còn có loại pháp khí có thể lưu lại kiếp trước của thần tiên, chắc chắn là ly kỳ rồi”, lại nói: “Nghe nói diệu hoa kính chỉ có thể hiển thị chuyện từ một phía, thỉnh giáo Đế Quân, đoạn ký ức trải qua lúc này, phải chăng chỉ là những chuyện mà Trầm Diệp từng chứng kiến?”.

Đế Quân chậm rãi gật đầu, vừa châm trà vừa nhắc nhở hắn: “Tay đừng chạm vào trên gọng kính, cẩn thận bị suy nghĩ của người bên trong làm nhiễu loạn tinh thần”, lời nói vừa ra khỏi miệng thì thấy tay hắn đã đặt trên gọng kính, mà trong khoảnh khắc, một phần cảm xúc đè nén như núi đá, theo gọng kính truyền qua tay, đánh thẳng vào đáy lòng hắn. Trong chốc lát, hắn có cảm giác như bản thân đang trải qua một đoạn nhân sinh của chính mình. Nhưng không phải, đó là cuộc đời của người khác. Cuộc đời của Trầm Diệp.

Mạch Thiểu nhớ chắc chắn rằng, năm trước, A Lan Nhược từng nói cho hắn biết, lần đầu tiên nàng và Trầm Diệp gặp mặt là ở sinh nhật mấy ngày trước của hắn. Lúc đó nàng mới ra khỏi xà trận không lâu, tuy có sư phụ là hắn chiếu cố, nhưng lớn lên trong Vương cung như thế, không khó tránh khỏi có cảm giác cô đơn, gặp ai cũng muốn làm thân.

Hôm đó nàng đi dạo trong hoa viên, từ một gốc cây hạnh già nhìn về bụi hoa phía trước, thấy Trầm Diệp cùng hai tỷ muội Quất Nặc và Thường Lệ chơi trò đoán tên cây cối. Vị biểu ca này của nàng vốn lớn lên anh tuấn, ngày hôm đó được ánh nắng chiếu vào, lại càng tuấn tú bất phàm, khiến nàng càng muốn thân cận.

Không tới mấy ngày sau là sinh nhật hắn, nàng cảm thấy đây là cơ hội thân cận hắn, nàng nên đến chúc mừng. Nàng nghĩ tới phong thái thanh nhã của hắn ngày hôm đó, vốn muốn chúc mừng ngay trong hoa viên, không ngờ thời gian ngắn ngủi, đã thất bại. Nàng dựa vào trí nhớ non nớt cuối cùng của mình họa một bức, lòng tràn đầy trân trọng tìm tới phủ cậu mình làm lễ vật chúc mừng hắn. Ngày sinh nhật hôm đó, hắn không mặc thường phục như trong hoa viên hôm trước, một thân Thần cung phục, hiện ra vẻ tuấn lãng trầm ổn hơn tuổi. Hắn vẫn ở cùng một chỗ với Quất Nặc và Thường Lệ, nhìn về phía xa xa thấy nàng một cái, ánh mắt đạm mạc lập tức rời đi chỗ khác.

Sau giờ ngọ, nàng ở khe suối nhỏ nơi hậu viện tìm được bức họa mình đã tặng cho hắn, mực đã bị nhòe do ngâm nước, không còn nhìn thấy những nét vẽ trên tờ giấy. Tiểu muội Thường Lệ của nàng đứng ở bên cạnh chế nhạo nàng: “Trầm Diệp ca ca nói ngươi được rắn nuôi lớn, ăn cỏ mà sống, bẩn muốn chết, huynh ấy không cần bức vẽ của ngươi…”.

Lúc nàng nhắc tới chuyện này với Tô Mạch Diệp hắn, cười nói, nàng và Trầm Diệp khi nhỏ chỉ gặp mặt nhau hai lần như vậy, từ đó về sau, nàng không hề còn có ý muốn thân cận Trầm Diệp nữa, cũng không tới làm khách tại nhà cậu nữa. Nàng và Trầm Diệp, thực ra thì ngay từ lúc đầu chưa có duyên phận, nàng sau đó lại cưỡng cầu duyên phận cùng Trầm Diệp, cũng không biết chuyện cưỡng cầu là đúng hay sai.

Mạch Thiểu cho là, A Lan Nhược đúng là cưỡng cầu, mà hắn tin tưởng là bởi vì nàng cưỡng cầu đoạn nhân duyên này nên mới gieo xuống tai họa hồn phi phách tán. Mà Trầm Diệp, Mạch Thiểu không tin hắn có tình cảm với A Lan Nhược, nếu như thực sự có tình cảm, làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi về phía tử địa. Lùi lại một thời gian về trước, hắn chán ghét nàng mấy chục năm, tình cảm với nàng khá hơn một chút trong vòng hai năm, mặc dù hai năm có thể có tình, nhưng cũng không thể là tình cảm sâu đậm. Về phần hành vi của hắn sau cái chết của A Lan Nhược, bất quá chỉ là lí lẽ mất đi mới biết quý trọng tầm thường mà thôi. Trầm Diệp không hề yêu A Lan Nhược, nếu hắn có yêu A Lan Nhược, đây chắc chắn là một truyện cười.

Nhưng ông trời lại thích làm trò cười. Cảm xúc trong diệu hoa kính trào dâng như nước lũ, sắc mặt Mạch Thiểu dần dần trắng bệch. Đế Quân uống trà hỏi hắn: “Vẫn còn chịu được chứ?”. Trên sắc mặt khó coi của hắn hiện ra một nụ cười nhẹ: “Hy vọng Đế Quân chỉ giáo, nếu như chịu không nổi thì làm thế nào?”. Đế Quân chỉ giáo, lời ít mà ý nhiều: “Cứ chịu đựng”.

Thế gian nói Thần quan trường lãnh đạm ít nói, suy nghĩ khó dò, tính toán của Thượng quân còn có thể đoán được, nhưng với Thần quan trường thì không thể. Mà lúc này suy nghĩ của vị Thần quan trường khó đoán này đang trực tiếp bày ra trước mắt Mạch Thiểu.

Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, giống như thể là chính hắn vậy.

Sự giáng sinh* của Trầm Diệp cũng không được thuận lợi. Mẫu thân hắn lúc đó được đưa tới Thần cung chờ sinh, nhưng cái ngày hắn giáng sinh, trên trời lại không hiện ra dị tượng gì cả, mà hắn sinh ra là một hài tử vô cùng suy yếu, ngay cả việc cất tiếng khóc như những đứa trẻ khác cũng không có. Thần quan trường đương nhiệm là Tức Trạch lúc ấy không có ở Thần cung, mấy thần quan không có thiện tâm lúc ấy lẩm bẩm muốn trục xuất hai mẹ con hắn ra khỏi Thần cung. Lúc ấy, Thượng quân Tướng Lý Ân đến Thần cung chơi, đi ngang qua đó, có lòng tốt lưu hai mẹ con hắn ở lại.

*Giáng sinh: được sinh ra (từ kính ngữ)

Thấy hô hấp của hắn khá yếu, Tướng Lý Ân liền cắt cổ tay lấy máu, dùng nửa bát máu cứu lấy mạng của hắn. Tiếng khóc đầu tiên của hắn cất lên vào lúc giữa trưa, vốn là mặt trời đang ở chính trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hiện lên một vầng trăng tròn, nhất thời trong trời đất, nhật nguyệt cùng sánh đôi. Tướng Lý Ân cười to: “Đây chẳng phải là tiểu Thần quan trường của chúng ta sao, nếu bầu trời đã đẹp khuynh thành như vậy, chỉ bằng đặt tên là một chữ Diệp đi”. Hắn lấy họ mẹ, chịu ban thưởng của Tướng Lý Ân, liền có một cái tên, gọi là Trầm Diệp”.

Thượng quân Tướng Lý Ân làm chủ hôn cho hôn sự của mẫu thân hắn, gả cho cậu cả của mình, mẫu thân hắn liền chuyển ra khỏi Thần cung tới nhà chồng, mà lúc hắn vừa tròn một tuổi, được chọn kế nhiệm chức Thần quan trường, được tôn nuôi ở Kỳ Nam Thần cung.

Hắn đi theo Thần quan trường đương nhiệm Tức Trạch học được một thân bản lĩnh của Thần quan trường.

Thời gian trôi mau, lúc dưới núi có biến, hắn bất quá chỉ mới năm tuổi. Tức Trạch Thần Quân vừa ăn bánh đậu xanh vừa nói cho hắn, Kỳ Nam Thần cung mặc dù giữ chức giám sát, nhưng nếu Thượng quân không thất đức đến nỗi sinh linh đồ thán*, những chuyện khác xung quanh đều không cần Thần cung giám sát. Chuyện cung biến lần này, là bọn họ tranh giành với nhau, chúng ta có hứng thú thì đến xem náo nhiệt, không có hứng thú thì đóng kín cửa Thần cung, uống nước trà ăn bánh.

*Sinh linh đồ thán: trăm họ lầm than

Bọn họ đóng cửa cung uống trà ăn bánh được mấy ngày, bên ngoài truyền tới tin tức nói tân quân kế vị, mà lại cưới vương hậu của Thượng quân tiền nhiệm Tướng Lý Ân là Khuynh Họa phu nhân làm vương hậu, lễ quan ở Vương cung tới mời Thần quan trường đến tham dự. Tức Trạch lấy cớ ăn nhiều bánh quá nên no, không tiện xuất hành, liền phái mấy tùy tùng mang hắn chỉ mới năm tuổi tới Vương cung một chuyến. Hắn lần đầu tiên chủ trì lễ cầu phúc, chỉ mới năm tuổi, nhưng lại không mắc chút sai lầm. Tức Trạch hết sức hài lòng, từ đó trở đi càng lúc càng lười biếng, trong cung có chuyện gì cần tới Thần quan trường đều cho hắn đi gánh trách nhiệm thay. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, hắn đều hoàn thành xuất sắc, quả thực khiến cho Tức Trạch thích thú không buông tay.

Mẫu thân hắn gả cho ca ca của Khuynh Họa, Khuynh Họa liền trở thành cô của hắn. Không lâu sau đó, Khuynh Họa sinh Quất Nặc, bởi vì hắn thường vào cung nên mang Quất Nặc cho hắn chiếu cố. Năm hắn mười tuổi, bởi vì sự cố vào núi tu hành, suốt hai năm liền không hề đặt chân tới Vương cung, lần đầu tiên trở lại, Quất Nặc nói cho hắn biết, hơn một năm trước, mẫu thân vừa sinh thêm một muội muội, muội rất đáng yêu, nhưng lại bị mẫu thân ném vào hang rắn, có điều bốn con mãng xà lại không ăn muội muội mà chộp lấy một con chuột, cắn đứt cổ nó lấy máu cho muội muội uống.

Hang rắn trong Vương cung chỉ có một chỗ, đó chính là bên cạnh suối Giải Ưu. Nguyên nhân vì sao muốn đi xem đứa bé mà Quất Nặc nhắc tới, hắn cũng không rõ. Đêm đó ánh trăng sáng chiếu rọi màn sương đêm, hắn bước lên ánh trăng đang định vào vườn hoa, lại nghe được tiếng nức nở của mấy cung tỳ nơi khóm trúc, nói hài tử trong xà trận kia, vào canh giờ này thường thích bò qua bò lại, tối nay không hiểu vì sao lại không có tiếng động, chắc không phải là bị bệnh chứ, có cần bẩm với quân hậu hay không. Mấy người xúi đẩy nhau nhiệm vụ đi báo với quân hậu, nhưng sau đó lại sợ quân hậu tức giận, ai cũng không muốn đi, lấy lý do, nếu quân hậu đã ném đứa bé này vào xà trận thì vốn không hy vọng nó còn sống sót, nếu như đứa bé này bị bệnh, hẳn là hợp ý quân hậu, các nàng nếu như đi bẩm báo, chẳng phải là tự tìm đen đủi sao, tốt nhất là cứ làm như không biết. Một trận nức nở liền tan đi.

Hắn nhích tới gần xà trận, nhìn thấy bốn con mãng xà đang đứng yên, mà ở bên trong hoa biểu*, quả nhiên nhìn thấy một đứa bé sơ sinh nằm sấp trên mặt đất đang run rẩy vì rét. Đó là đêm mười lăm, trăng trên trời rất tròn, chính là tới giờ âm, bốn con mãng xà đều tập trung cung cấp linh khí cho Nguyệt Hoa kính, không rảnh coi chừng đứa bé này. Hắn đề phòng kinh động tới mãng xà, cẩn thận xuyên qua hoa biểu, nỗ lực tới bên cạnh đứa bé. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, trong ngực ôm một con chuột đã chết, trên tay dính đầy máu.

*Hoa biểu: cột trụ đá trổ hoa (đặt trước cửa cung điện hoặc lăng mộ thời xưa)

Đó là biểu muội của hắn. Cùng là biểu muội, Quất Nặc từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều, đứa nhỏ này lại áo rách quần mỏng, vô cùng bẩn thỉu ở trong xà trận này, chỉ có thể lấy máu chuột mà sống. Tiểu hài tử nằm trên mặt đất, run một hồi, rốt cuộc không chịu đựng được, òa lên khóc, âm thanh giống như thể bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng mà tinh tế. Chính là một tiếng khóc không lên tiếng như vậy, lại khiến lòng hắn rung động.

Đứa nhỏ này bị bệnh gì, hắn không biết, cần thuốc gì, hắn cũng không biết, nhưng trong Phạn Âm cốc, không có vị thuốc gì hiệu nghiệm hơn máu của Thần quan trường, điều này hắn biết. Bởi vì kết giới trong hoa biểu ngăn trở, hắn không thể tiến sâu vào bên trong xà trận đem đứa bé ra ngoài, chỉ có thể đưa ngón tay vào, miễn cưỡng vương tới bên đôi môi của đứa bé, một vài giọt máu nhỏ xuống, đứa bé rốt cuộc cũng lấy lại được khí lực ôm lấy ngón tay của hắn mà hút lấy máu. Đứa nhỏ này có sức ăn lớn, cũng không biết máu của hắn lúc này chỉ là thuốc chữa bệnh cho nàng, lại coi như đó là dinh dưỡng, miệng hút giống như thể đến khi nào ăn no mới chịu thả ra.

Máu của hắn cứu lại được một mạng cho nàng, lúc này đang chảy trong cơ thể nàng. Hắn chưa bao giờ dùng máu của mình cứu mạng ai, điều này khiến cho hắn cảm thấy đứa bé này rất khác biệt.

Hắn lấy ống tay áo lau sạch sẽ khuôn mặt nàng, thấy rõ ràng khuôn mặt của đứa bé, nhớ tới lời nói của Quất Nặc, rằng muội muội rất dễ thương, hắn nghĩ nàng quả thực rất đáng yêu, Khuynh Họa phu nhân thật không ngờ có thể nhẫn tâm như vậy. Đứa bé ăn no đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, hắn vỗ về cái trán nhỏ của nàng, khẽ mỉm cười, đứa bé thông minh liền học bộ dạng của hắn, khóe miệng non nớt khẽ nhếch lên một nụ cười. Đôi bàn tay hắn vỗ về, ru cho nàng ngủ, nàng trợn tròn mắt, cẩn thận kỹ càng ngắm hắn một hồi lâu mới nhắm mắt ngủ. Cho tới lúc giờ âm dần qua đi, sự cảnh giác của mãng xà cũng dần dần quay trở lại.

Sau đó, mỗi lần tới Vương cung, hắn thường tìm thời cơ lặng lẽ đi thăm đứa bé. Nhưng thường thường chỉ có ngày mười lăm âm lịch hắn mới có thể nhích tới gần xà trận. Nhờ Tức Trạch, hắn biết được máu của Thượng quân có thể khiến cho mãng xà trong hoa biểu ngủ say, liền mượn việc tế lễ, lấy được không ít máu của Thượng quân. Dùng biện pháp này, rốt cuộc hắn cũng đã có thể bước vào bên trong xà trận, lúc trở về, hắn đã thử xem có thể ôm đứa bé ra khỏi xà trận hay không, nhưng cánh tay mềm mại của đứa bé vừa chạm vào kết giới, chẳng hiểu vì sao, bốn con mãng xà đang say ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc. May mắn là thân thủ của hắn mau lẹ, nếu không cũng đã nằm gọn trong bụng mãng xà. Khi đó hắn mới hiểu được, bản thân là một đứa bé mười mấy tuổi, mặc dù chịu trách nhiệm kế vị Thần quan trường, nhưng sức mạnh lại vô cùng yếu ớt.

Hắn rất thương biểu muội này, âm thầm chiếu cố nàng năm năm. Nàng đói thì mang thức ăn cho nàng, nàng lạnh, hắn lấy da mãng xà khi lột xác làm thành xiêm y cho nàng mặc, những quan tâm chăm sóc của hắn không hề để lộ dấu vết, năm năm qua đi vẫn không người phát hiện, miễn cho nàng gặp xui xẻo. Nàng vừa mới sinh ra đã bị ném vào trong xà trận, đương nhiên không hề có tên, nàng không phải một con rắn, là công chúa của tộc Tỷ Dực Điểu, nàng đương nhiên có quyền có tên; cha mẹ nàng không cho nàng, hắn rất muốn có thể cho nàng một cái tên. Hắn vì nàng đặt ra tên A Lan Nhược, ý tứ là chỉ sự yên tĩnh. Hắn viết lên tay nàng ba chữ A Lan Nhược, chậm rãi nói, A Lan Nhược, đây là tên của muội, sau này ta nói ra ba chữ ấy, chính là gọi tên muội. Đứa bé thông minh học theo hắn, viết lên trên nền đất, khiến hắn bật cười. Hắn dùng pháp thuật in dấu ba chữ ấy lên cánh tay nàng, nhẹ nhàng nói, nhìn vào đó mà viết theo. Đứa bé cầm chặt lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt chớp chớp, gắng sức nói: “Diệp… Diệp… Lan”. Hắn nhẹ giọng nói: “Đúng, ta là Trầm Diệp, là biểu ca của muội, muội là A Lan Nhược, Tướng Lý A Lan Nhược”.

Người kế nhiệm chức vị Thần quan trường đều phải bế quan vào lúc mười lăm tuổi, thời gian bế quan là hai mươi năm. Hắn khi còn nhỏ, trong lòng không có nhung nhớ gì, chỉ một lòng mong đợi thời gian tu luyện ấy, lúc đó đang chiếu cố tới A Lan Nhược, lại cảm thấy có thể lùi lại ngày nào hay ngày ấy. Nhưng chung quy, đó là chức trách không thể từ chối được.

Hắn lo lắng sau khi mình đi không có người trông nom, sợ nàng lại phải dùng tới máu chuột như trước kia. Ngày từ biệt hôm ấy cũng là vào ban đêm, hắn vì nàng mà gieo hạt cây tứ quý* trong xà trận, lấy nước suối trời trong Thần cung tưới. Cây tứ quý trong chốc lát vươn cành rậm rạp kết trái, hắn hái xuống đưa cho nàng, dạy nàng về sau nếu đói thì ăn cái đó, khát thì uống nước suối Giải Ưu, không được lấy máu chuột mà sống nữa.

*Tứ quý: bốn mùa

Năm ấy nàng đã năm tuổi, khuôn mặt dễ thương đáng yêu, lại bởi vì trong xà trận có khí độc nên không thể nói, nhưng dường như hiểu được đây là thời điểm biệt ly, hai cánh tay nắm chặt lấy chéo áo của hắn không chịu ngủ. Hắn nhìn nàng, một lúc lâu mới nói: “Muội nhỏ như vậy, khi ta quay trở về, muội nhất định đã quên ta rồi”. Đứa bé cho rằng hắn đang dặn dò gì đó, nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Hắn đưa tay vỗ về trán nàng, dưới ánh trăng sáng, hoa tứ quý theo gió bay xuống, có một bông rơi xuống bên vai đứa nhỏ, hắn cầm lên, cài ở bên tai nàng, ngón tay khẽ vuốt ve, sau đó dừng lại, nhìn về phía đứa bé nói: “Ta sẽ quay trở lại, chờ ta lên làm Thần quan, lúc ấy ta sẽ có khả năng cứu muội ra ngoài”, dừng một chút, ôm đứa bé vào trong ngực: “Ta là người thân duy nhất của muội, A Lan Nhược, bọn họ không nhớ muội, muội còn có ta”.

Đêm đó lúc hắn đi, đứa bé đang ngủ bỗng thức giấc, khóc rất thê thảm. Nhưng hắn không hề quay đầu lại. Thân ảnh dần dần biến mất sau tiếng khóc của đứa bé.

Hai mươi năm qua đi như thể mấy đời người, lần đó hắn trở về Vương cung cũng là đêm mười lăm, Thượng quân mở yến tiệc, hắn vội vã muốn tới gặp đứa bé, lại nghe được suy nhất một tin tức liên quan đến nàng, chính là khách quý của bọn họ, Nhị hoàng tử Tây Hải đã xông vào xà trận. Thượng quân và chúng thần đang trong bữa tiệc vội vàng chạy đến bên suối Giải Ưu, hắn cũng theo sát. Quay lại nơi đó, khung cảnh khắp nơi đều đã hoang tàn, nhưng đập vào mắt hắn, chính là thiếu nữ bé nhỏ đang bị bạch y nam tử ôm trong lồng ngực, chiếc váy da rắn bao bọc bên ngoài cơ thể, tà áo choàng trắng bị gió thổi tung lên, mái tóc dài đen nhánh của nàng cũng bay theo gió, hiện ra một khuôn mặt ngây thơ, vô cùng tinh tế. Hai mươi năm không gặp, đứa bé kia đã trưởng thành.

Nước suối Giải Ưu sôi trào, mãng xà không ngừng gầm thét, tiếng ngọc bích tiêu nhẹ động, bạch y nam tử nhìn xuống cánh tay đứa bé, đột nhiên nói: “A Lan Nhược, một cái tên có ý nghĩa rất hay, ngươi không có tên, chi bằng lấy tên A Lan Nhược đi”, hắn thấy nàng mơ màng không hiểu nhìn bạch y nam tử kia, thi thoảng nói: “A… Lan… Nhược?”. Bạch y nam tử cười nói: “Đọc rất khá, A Lan Nhược, ta là Tô Mạch Diệp, Tây Hải Tô Mạch Diệp”.

Ta là Trầm Diệp, là biểu ca của muội. Muội là A Lan Nhược, Tướng Lý A Lan Nhược.

Nhị hoàng tử đứng trên không, ôm lấy nàng trong ngực, nhìn về phía Thượng quân, trên mặt nở một nụ cười: “Tây Hải chúng ta nếu có tôi luyện trẻ nhỏ thì vẫn thường cho chúng tôi luyện ngoài cuộc sống, chắc là Thượng quân có lòng muốn tôi luyện Nhị công chúa nên mới để nàng ở trong này, bất quá đứa nhỏ này có duyên với Tô mỗ, hôm nay muốn thu nàng làm đồ đệ, mang nàng theo để dạy dỗ, không biết Thượng quân có cho Tô mỗ chút nhân tình này không?”.

Lời nói rất khéo léo, ánh mắt Thượng quân thoáng phức tạp, nhưng sau đó vẫn đồng ý.

Hắn thấy Nhị hoàng tử vỗ về cái trán nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói: “Từ giờ về sau, con không cần ở đây nữa, đi theo ta, có được không?”. Nàng khẽ gật đầu một cái, ở khóe môi hiện lên nụ cười, cách cười ấy, là khi còn nhỏ hắn đã dạy nàng. Hắn nghĩ, quả nhiên là nàng đã quên, nhưng vẫn còn một số thói quen còn lưu lại. Bởi vì hai mươi năm khổ cực tu luyện, với sức mạnh hiện có hôm nay, hắn đã có thể cứu nàng ra khỏi xà trận, nhưng hắn lúc này lại không có quyền lực, cứu nàng ra rồi cũng chỉ có thể trốn tránh lén lút mà thôi. Sự che chở của Tây Hải Nhị hoàng tử có lẽ sẽ tốt hơn sự che chở của hắn.

Một khắc kia khi tiếng nhạc đuổi rắn ngưng lại, chợt một con rắn quẫy chiếc đuôi của nó lên không trung, những chiếc châm nhỏ chuyên dùng để đối phó với mãng xà bay ra từ đầu ngón tay hắn, con mãng xà dữ tợn không thể tấn công, nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Hắn bất động thanh sắc thu tay vào trong tay áo, thừa dịp chúng thần sợ hãi kêu lên, lặng lẽ rời khỏi suối Giải Ưu. Hắn nghĩ, lúc nàng ra đời không hề có ai chào đón, lúc này cuối cùng vận mệnh cũng đã được đổi thay, đây là chuyện tốt.

Hết Chương 13

chuong truoc chuong sau

Advertisements

104 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 13 (full)

  1. “Tức Trạch lấy cớ ăn nhiều bánh quá nên no, không tiện xuất hành” đọc xong cười mún sái wai hàm =]]]]]]]
    thương TD wá, ban đầu cũng nghĩ TD có nỗi khổ riêng nên viết thư kết tội ALN, mún ALN về thần cung xử tội cũng để che chở cho ALN nhưng k ngờ ALN lại hiểu lầm mà ra trận jờ lại thêm đoạn ký ức này nữa :((((((((((( đau lòng wá đi mà :(((((((((((((((((((((
    thanks Tuyết tỷ tỷ nha ❤ ❤ ❤

    Số lượt thích

  2. Mình chỉ mới đọc sơ qua. Tại mình ko có thời gian, chak thi HK xong mới rảnh để gặm.
    Bạn nào đọc rồi cho mình hỏi ĐH rốt cục là TT hay TD? ALN yêu ai.?Tại mình thấy khi viên phòng thì với TT còn TD ở chương 12 thì “Trầm Diệp và A Lan Nhược thực ra là ảnh của Đế Quân và Phượng Cửu hóa thành.” @@

    Số lượt thích

    • + Trầm Diệp và ALN là ảnh của ĐH và PC. ALN yêu Trầm Diệp.
      + Trong ALN chi mộng: Đông Hoa đang dùng tu chỉnh thuật để lừa mắt mọi người, hình dáng, tính cách vẫn là ĐH nhưng với mọi người bao gồm cả PC đó lại là Tức Trạch ( mình nghĩ cứ coi như ĐH đang thôi miên những người trong ALN chi mộng, khiến họ nghĩ ĐH là Tức Trạch cho dễ hiểu). Lúc đầu PC mượn xác của ALN nhưng sau khi tìm thấy xác của mình ở hồ băng cô đã nhập lại vào xác của mình và cũng dùng tu chỉnh thuật để khiến mọi người nhìn mình nhưng vẫn tưởng là ALN ( chỉ k lừa được Đông Hoa vì pháp lực của anh quá cao siêu ^^).
      + Còn chuyện viêm phòng về thể xác thực chất là ĐH và PC nhưng vì ĐH dùng tu chỉnh thuật nên PC nghĩ mình đang viêm phòng cùng Tức Trạch, còn ĐH k bị ảnh hưởng bởi tu chỉnh thuật của PC nên với chàng ta thì thật sung sướng vì biết rõ đấy 100% là PC của mình về cả thể xác lẫn tâm hồn dù với nàng bây giờ chàng ta danh nghĩa là Tức Trạch chứ k phải Đông Hoa.

      Số lượt thích

  3. Thank Tuyết Nhi! Rất thích các truyện nàng edit nha lời văn mạch lạc rõ ràng rất hay mà lại dễ hiểu, cố lên nha nàng ta là ta bao show “Chẩm thượng thư”,”Bộ sinh liên” & “Bồ đề kiếp” rùi đó lót gạch chờ nàng edit….!!!

    Số lượt thích

  4. Vào Đạm Tình Cư đọc Hoa Tư Dẫn rồi Thập Lý Đào Hoa, rồi lại Chẩm Thượng Thư, cứ một mạch tìm đọc, tìm đọc không thốt lên được câu nào. Đường Thất Công Tử, chị ấy thật tài hoa. Mỗi truyện một vẻ nhưng cuốn hút vô cùng.
    Giọng văn rất mượt. Cảm ơn em, Phong Tuyết !

    Số lượt thích

  5. Thanks Phong Tuyết, nhiều lúc mình vừa oán vừa sợ DTCT, sợ sự tài tình nhào nặn ra những những chuyện tình éo le, oan trái của nàng, sợ sự bi thương sẽ nhiều như hố sâu không thấy đáy .Oán nàng, híc, oán nàng dày vò không chỉ cả tinh thần và thể xác của nhân vật mà cả trái tim yếu ớt người đọc hiền lành vô tội như tôi đây. hu hu

    Số lượt thích

  6. hic thuong ALN qua di. cha hieu cai ba me kia nhu the nao lai co the doi xu voi con minh nhu the. Td thi co long nh bat luc…. haiz day la kiep trc cua de quan sao haizzzz

    Số lượt thích

  7. cảm ơn Phong Tuyết nàng nhé 🙂 đọc mà cứ muốn đọc nữa! MÀ đoc chương này thấy thương cả Trầm Diệp cả A Lan Nhược. Mình nghĩ đoạn cuối lúc ALN cười trc khi chết là đã nhớ là TD rồi! Mà khổ a Diệp quá, yêu cũng phải giấu diếm, đọc chương này thật là mình đã khóc :((( thương kinh khủng á

    Số lượt thích

  8. Hóng mãi cuối cùng cũng có….. Cảm ơn nàng nhé Phong Tuyết. Cơ mà theo mình nên thay từ “gọng kính” thành “khung kính” sẽ tốt hơn vì đọc từ “gọng kính” mình chỉ toàn liên tưởng đến “gọng mắt kính” thôi ^.^

    Đọc chương này sao mà thương Trầm Diệp quá xá… Hi sinh nhiều, dành nhiều tình cảm cho A Lan Nhược như thế để rồi lại tự tay mình rũ bỏ tất cả….
    Tình yêu của anh khiến mình nhớ đến một tựa fanfic trong Conan “Khi yêu thương là đủ lớn để rời xa” . …
    Nếu nó A Lan Nhược ngốc thì Trầm Diệp lại càng ngốc hơn nữa…. A Lan Nhược, ừ thì, lúc ra khỏi xà trận đã quên anh, nhưng sau này, khi A Lan Nhược muốn tiếp cận anh, sao anh lại nỡ lòng nào mà dứt bỏ, phũ nhận nó???

    *Đôi dòng review lan man về Trầm Diệp và A Lan Nhược*

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s