Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 24


ღ Chương 24: Tiếng vọng trong núi. Này gió cuốn, này sóng cuộn (2) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Ely & Hàn Phong Tuyết

 

“Môn chủ…”. Hắn nghe thấy bản thân dùng thanh âm hơi khàn khàn khó nhọc nói: “Ta…”.

“Sao…”.

Đúng lúc này bên cạnh hai người đột nhiên có tiếng người.

Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Huyền Sinh thiếu chút nữa đã rút kiếm ra. Nhưng đứng bên cạnh họ lại là vị nữ tử tóc trắng kia. Nàng hướng đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn bọn họ: “Các ngươi đã tỉnh?”.

“… !”.

“… !”

Nàng từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh họ? !

Hai người trợn to hai mắt nhìn nàng trong phút chốc, cuối cùng vẫn là Song Tịnh kịp phản ứng trước. Nàng cũng không để ý đến hai người bọn họ vẫn đang duy trì tư thế cực kỳ mờ ám, đôi mắt nheo lại miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Ngươi cũng dậy sớm thế! Hôm nay khí trời thật tốt nha!”.

“…Hai người các ngươi đang làm gì thế?”. Phía sau bỗng truyền đến tiếng nói như phát ra từ một âm hồn. Cả hai quay đầu nhìn lại, thấy Mai Hoa và Triệt Thủy với nét mặt vô cùng mệt mỏi đang nhìn bọn họ. Hai người đó lúc này tự nhiên có điểm chung là vành mắt thâm quầng và khuôn mặt tái nhợt.

“Các người làm sao vậy? Sắc mặt sao lại kém thế kia?”, Song Tịnh bất giác kinh ngạc nhìn về phía Lâu chủ Trọng Trọng Lâu, người mà vừa phát ra thanh âm như một u hồn: “Triệt Thủy huynh lại đói bụng sao? Chúng ta trước khi ngủ đã ăn rất nhiều lương khô rồi mà”.

“… ”. Hai người thoáng nhìn nhau, không biết trả lời sao nữa.

Chẳng lẽ nói là chúng ta ngày hôm qua buồn chán quá ngủ không yên nên tản bộ đến một nơi vô cùng quỷ dị, sau đó bị điểm huyệt đạo nên phải đứng mãi ở một tư thế cho đến vừa rồi mới nhúc nhích được sao? Không được! Như vậy thật là mất mặt.

“… À, chúng ta tìm được U Doanh Thảo rồi”. Qua một lúc lâu Mai Hoa mới nghĩ được điều gì đó để nói. Nàng giơ ngón tay trỏ về phía sau: “Ở sâu trong cánh rừng đằng kia”.

“?!”.

Huyền Sinh ngay lập tức đứng dậy, cũng không quên đỡ Song Tịnh cùng đứng lên. Chỉ là lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn có chút lúng túng nên lập tức chuyển hướng sang phía khác. Song Tịnh thì vẫn như cũ cười híp mắt nhìn hắn, không quên nhân cơ hội mà nắm lấy cánh tay hắn.

“Đi thôi đi thôi, sớm hái thảo dược còn xuống núi!”. Nàng lôi kéo Huyền Sinh đi theo hướng Mai Hoa chỉ.

Huyền Sinh theo nàng đi phía trước, cảm giác tay nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay của mình, ý muốn động viên mình hãy yên tâm. Nhìn vào đôi mắt trong suốt không vướng chút gì gọi là bóng tối kia, hắn như thấy lá cây cùng cánh hoa bập bềnh phản chiếu trong đó. Đôi mắt đó dường như muốn nói rằng, chuyện vừa mới xảy ra căn bản không cần để ở trong lòng.

Cũng như những chuyện xảy ra trước giờ.

Bất kể là vì đỡ cho hắn một chưởng mà toàn bộ võ công bị hủy, sức khỏe không còn. Hay là vì hắn mà lê tấm thân bệnh tật, nghìn dặm xa xôi đi tới nơi đây, nàng đều không cần hắn phải để trong lòng.

Nàng nhiều lúc có những hành động khiến hắn phát bực, nhưng cũng là người làm trái tim hắn biết đến cảm giác đau buốt .

Đồ ngốc!

Suy nghĩ đó trong lòng khi phát ra thành lời nói từ miệng hắn lại hoàn toàn khác: “Đi thôi”.

Hắn nghe thấy chính mình thản nhiên nói vậy.

U Doanh thảo, kỳ thực có tên là Lữ Diệp. Nhưng bởi vì nó có nét giống như một đảo biệt lập giữa hồ nước, cây có màu như sắc trời ngày u ám, do đó nên còn được gọi là U Doanh thảo. Loại cỏ này chọn sống ở nơi ban ngày ẩm ướt ấm áp, ban đêm thanh khiết mát mẻ, nơi mà bốn mùa như mùa xuân. Thân cây đứng thẳng, ngọn hướng về phía mặt trời, phiến lá dài nhỏ hẹp. Cứ mỗi năm mươi năm thì cao được ba tấc*, lá có màu lam u ám, đầu nhọn và có mùi hương thoang thoảng, đến lúc đó có thể làm thuốc. Nhưng nếu chưa đến hồi chín muồi thì phiến lá có độc, nên nhất định phải đợi sau khi cây trưởng thành hoàn toàn mới có thể sử dụng.

*Tấc: đơn vị đo chiều dài, 1 tấc = 10 phân (cm)

“Nhiều thật…”, Song Tịnh đứng trong rừng cây đánh giá chung quanh: “Thế nào mà lúc chúng ta đi vào không phát hiện ra nhỉ?”.

“Khi đó chẳng phải là ban đêm sao? Hoàn toàn không thể nhìn rõ được mà”. Triệt Thủy đã ngồi xổm xuống nhìn thảo dược trước mặt từ lúc thấy nó. Hắn vừa chọc chọc cây cỏ đang đung đưa theo gió, vừa liếc mắt nhìn nữ tử tóc bạc vẫn đi theo phía sau bọn họ một khoảng. Vì sợ lại bị nàng điểm huyệt đạo lần nữa, hắn và Mai Hoa không dám dẫn bọn họ đến chỗ rìa sát vách núi mà bọn hắn đã đến đêm qua. Cũng may trong rừng cây này U Doanh thảo mọc khắp nơi, bọn họ đi lung tung lại tới chỗ có khá nhiều loại cỏ này.

“Nếu như máu của ngươi có nhiều một chút thì tốt rồi, có thể hái thật nhiều rồi xuống núi bán lấy tiền”. Mai Hoa thờ ơ đá một hòn đá nhỏ trên đường, ngáp một cái, lại nói: “Chỉ cần đổi cho Ngưng Sương Môn cũng có thể lấy được vô số bạc rồi”.

“Chủ ý này của ngươi nghĩ cũng đừng hòng”. Triệt Thủy nhướn mi nhìn nàng nói: “Tiểu Tịnh sức khỏe kém như vậy. Hơn nữa, gì chứ? Muốn cùng Mộ Dung Cẩn giao dịch? Mơ tưởng hão huyền! Đến lúc đó không chừng chính nhà ngươi lại bị con hồ ly đó bán đi mất lúc nào không hay”.

“Ta chỉ nói là nếu mà thôi, ngươi nghĩ ta lòng lang dạ sói như vậy sao? Hừ!”. Mai Hoa rất không phục trừng mắt liếc hắn. Có điều bởi vì nàng quá mệt mỏi cho nên vốn dĩ là khí thế gào thét nhưng thanh âm phát ra lại lí nhí, giống như tiếng muỗi kêu.

“Môn chủ…”, Huyền Sinh có chút chần chừ nhìn tứ phía, nhiều cỏ như vậy thì làm sao biết được cây nào đã trưởng thành rồi đây?

“Ah, Huyền Sinh, ngươi đừng ngại”. Song Tịnh quay đầu lại cười, nụ cười rất thoải mái phóng khoáng, giống như là vừa được nghe câu chuyện thật thú vị. Nhưng lại khiến cho Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành cảm thấy kinh hãi, dường như, hắn dự cảm có chuyện không hay sắp xảy đến.

Quả nhiên, nữ tử trước mắt xoay người, tự nhiên rút Thiên kiếm đeo ở thắt lưng hắn, thân thủ đẹp đẽ linh hoạt. Tốc độ của nàng ngay cả người được mênh danh là nhanh nhất giang hồ như hắn cũng không thấy rõ. Có thể thấy được công phu của Thất Thạch Môn môn chủ trước kia ghê gớm cỡ nào.

Thân kiếm màu trắng bạc vẽ ra một vệt sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong suốt như nước hồ óng ánh, Song Tịnh mỉm cười. Chỉ nghe xoẹt một tiếng. Trên cánh tay nhỏ nhắn lập tức hiện ra một vệt máu thật dài .

Máu bắn tung tóe ra xung quanh, rơi vào bụi thảo dược trước mắt. Một mảng xanh biếc nhuốm màu đỏ tươi.

“Môn chủ!”.

“Tiểu Tịnh!”.

Mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Mai Hoa cũng nuốt xuống một câu kinh hô. Huyền Sinh vọt tới bên người nàng đoạt Thiên kiếm, chỉ sợ nàng lại làm gì điều gì điên cuồng, vừa sợ vừa giận: “Ngươi điên rồi!? Ngươi làm cái gì vậy?! Thân thể suy yếu như vậy còn…”.

“A! Gốc cây này hấp thu máu!”. Bỗng nhiên Mai Hoa cao giọng hô hoán, chỉ chỉ vào một phiến cỏ phía trước. Ở trong góc, vết máu trên một gốc U Doanh thảo đang dần dần thu nhỏ lại, nàng quay đầu thấy Triệt Thủy và Huyền Sinh còn sững sờ tại chỗ, bất giác giận dữ: “Còn không mau ngắt lấy!”. Nhìn hai nam nhân chỉ biết bày ra vẻ mặt lúng túng nhìn Song Tịnh, nàng vội vàng rút ra thanh đao của chính mình, một bước tiến nhanh về phía trước, ngay lập tức khom lưng đào thuốc.

“Môn chủ…!”. Huyền Sinh ở bên cạnh không quan tâm đến những cây cỏ kia. Nghe Mai Hoa nói cũng chỉ hơi nghiêng đầu nhìn một chút. Thấy Mai Hoa đã khom người hái thuốc, hắn liền xé một ống tay áo to rộng, cấp bách tiến lên giúp Song Tịnh băng bó, lo lắng nói: “Phải mau chóng cầm máu…”. Xem xét một hồi, hơi hơi yên tâm: “Cũng may vết thương không sâu, chưa bị thương tổn đến chỗ nguy hiểm, bằng không mất máu quá nhiều…”. Hắn nhíu mày, phát hiện mình khó có thể giữ nguyên phong độ: “Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì?!”.

“Huynh xem…”. Lúc này Song Tịnh bình tĩnh ngắt lời hắn: “Như vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn nhiều sao?”.

Nàng chậm rãi quay đầu hướng hắn hỏi.

Huyền Sinh bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Khi đó, ánh mặt trời xuyên qua khe lá rọi xuống, đọng lại trên khuôn mặt trắng ngần của nàng thứ ánh sáng mờ ảo. Vài cánh hoa lê cách đó không xa bị gió thổi tới, cánh hoa nhiễm máu nàng, trên nền trắng tuyết điểm xuyết sắc đỏ, phiêu đãng khắp nơi.

Mái tóc đen nhánh như nước của Song Tịnh tựa tơ lụa đong đưa trong gió, triền miên lưu luyến nhưng lay động rất nhanh. Đôi mắt tĩnh lặng cùng với động thái mãnh liệt của nàng tạo thành sự đối lập rõ ràng. Cũng giống như bản thân nàng, cho dù trải qua nhiều năm mà chẳng hề mất đi nửa phần khí khái hào sảng cùng trượng nghĩa nhu hòa. Dù vẫn biết con đường đang đi chẳng dẫn tới đâu thì nàng vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước.

Nữ tử này, với truyền kỳ trước kia, là một.

Những lời đồn về Thất Thạch Môn môn chủ trước kia đã nghe qua không có nửa phần sai biệt.

Bọn họ kể, trước kia Thất Thạch Môn môn chủ Diệp Song Tịnh, chính là thiếu nữ dũng cảm nhất thiên hạ.

“Nào, bắt đầu từ đây, lại nhờ ngươi”. Đồng tử Song Tịnh không hề gợn sóng, mỉm cười với hắn nói.

Huyền Sinh cứ thế nhìn nàng, ngay cả tức giận cũng quên, không tự chủ gật đầu: “Được”.

Lúc này, một trận gió từ bốn bề xung quanh thổi tới, lá cây hoa cỏ trong rừng đều ào ào ngả rạp.

Triệt Thủy và Mai Hoa lập tức vọt tới bên cạnh hai người bọn họ, đem Song Tịnh vây vào giữa tạo thành một vòng tròn.

Thiếu nữ tóc bạc đứng cách đó không xa ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy từng phiến lá xanh cùng cánh hoa ngổn ngang trôi dạt bay điên cuồng trên không trung. Gió làm áo bào rộng lớn của nàng thổi tung lên, áo khoác màu lam thẫm như biển căng lên tựa cánh buồm dang rộng trong rừng cây xanh biếc.

Nàng lẳng lặng nhìn xung quanh, vươn tay vuốt lên mái tóc dài uốn lượn như suối của mình, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn về phía bốn người trước mắt:

“Bọn họ tới”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 24

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s