Nhất thế Triêu Hoa Chương 69


❄ Chương 69: Động tình ❄

edit: Tiểu Thiên Hồ

beta: Tuyết Miêu

 

“Đi gọi điện hạ của các ngươi đến đây.”, mặc dù đã cố gắng kiềm nén nhưng lời nói của Liễu Triêu Hoa đã lộ rõ vẻ nghẹn ngào.

Viên Viên hoảng hốt, nó sợ nếu Sa La nhìn thấy bộ dạng Liễu Triêu Hoa như vậy nhất định sẽ trách tội xuống dưới, đến lúc đó không biết sẽ phạt ai.

“Ta đây.”, Sa La đứng dựa vào cửa phòng, hai mắt hắn lóe lên sắc thái không rõ ý tứ, hắn nhìn nàng như vậy, tựa như là đã ở nơi đó chờ đợi rất lâu.

Chờ đợi nàng quay đầu lại.

Chờ đợi nàng hỏi một câu: “Sa La đang ở đâu?”.

Viên Viên thấy vậy mới lặng lẽ lui ra, Sa La vừa bước về phía trước một bước, nó liền rón ra rón rén đóng của phòng lại.

Tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm đến gần sau lưng nàng, sau đó thắt lưng Liễu Triêu Hoa liền bị một cánh tay vững chãi ôm lấy. Nàng cũng không cự tuyệt mà thuận theo lực kéo của Sa La mà nhào vào trong ngực hắn.

Sa La nâng cằm Liễu Triêu Hoa lên, nhìn kĩ gương mặt nàng mấy lần mới nhíu mày nói: “Nữ tử nhân loại đúng là phiền toái.”, luôn vì những chuyện không giải thích được mà rơi nước mắt.

Liễu Triêu Hoa tựa hồ không nghe thấy ngữ khí oán trách ẩn chứa sự quan tâm của Sa La, nàng từ từ buông hai tay đang che kín mặt xuống, bình thản dựa vào ngực hắn, hai tay nàng chậm rãi vòng qua thắt lưng rắn chắc, từng chút một ôm chặt lấy hắn.

Mà Sa La lúc này lại giống như bị sét đánh trúng, không nén được mà khẽ run lên, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn chợt lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất. Hai tay hắn có chút run rẩy gắt gao ôm chặt lấy Liễu Triêu Hoa tựa như là đang đáp lại nàng.

“Những thứ ngươi chọn, ta rất thích.”, Liễu Triêu Hoa từ từ nhắm mắt lại, chờ đến khi cảm thấy sự nghẹn ngào qua đi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Thoáng chốc đôi mắt của Sa La liền mở lớn và phát sáng rực rỡ, ngay cả những ngôi sao dày đặc trên bầu trời đêm mùa hạ cũng không sáng lấp lánh như đôi mắt hắn lúc này.

“Thích là tốt rồi, ta cũng không chọn kĩ.”. Liễu Triêu Hoa nghe vậy liền bật cười một tiếng: “Nếu như ta không biết tính tình của ngươi, còn không biết sẽ bị ngươi lừa bao lâu nữa.”

Vừa nói nàng vừa đấm nhẹ hắn một cái, Sa La chỉ cảm thấy quả đấm kia vừa nhẹ nhàng hạ xuống trên người thì trong lòng hắn tựa như cũng bị nện một cái mà tràn ra cảm giác vui mừng.

Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu nhìn Sa La liền thấy ánh mắt âm u của hắn lần lượt thay đổi, ngay sau đó cả người nàng bị bỗng nhiên bị bế thốc lên, hơi thở nam tính nồng nàn ập tới, gắt gao quấn quýt lấy nàng. Sa La nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng, ngay cả giọng nói của hắn cũng trầm thấp như tiếng đàn violoncent xen lẫn một chút khàn khàn đầy từ tính: “Hôm nay liền giao phối đi, ta không muốn đợi thêm nữa.”. Dứt lời hắn liền bế Liễu Triêu Hoa đặt lên giường, sau đó thân hình cường tráng lập tức áp lên người nàng.

Liễu Triêu Hoa đỏ mặt nhìn hắn, đôi mắt trong suốt gợn sóng long lanh, nàng dùng giọng nói thấp đến mức khó có thể nghe thấy mà nói: “Ngươi sốt ruột cái gì, đợi thành thân rồi việc gì nên làm sẽ phải làm.”. Dứt lời, mặt Liễu Triêu Hoa đã không nén nổi mà nóng ran, nàng nghiêng đầu qua một bên dán mặt lên bề mặt mát lạnh của tấm chăn lụa tơ tằm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hơi thở của Sa La lập tức nghẹn lại, Liễu Triêu Hoa cảm thấy tầm mắt của hắn dừng lại trên mặt mình càng trở nên nóng bỏng bức người nên không khỏi nghiêng đầu sang một bên.

“Nàng nói lại lời vừa rồi một lần nữa!”, Sa La đưa tay kéo mặt Liễu Triêu Hoa quay lại, làm cho nàng phải nhìn mình.

Liễu Triêu Hoa chỉ cảm thấy gương mặt mình vừa rời khỏi tấm chăn lụa tơ tằm thì lập tức càng nóng hơn, đối diện với ánh mắt sáng rực bức người của Sa La, nàng không khỏi cảm thấy có chút phiền não. Cho nên nàng lấy tay đẩy cằm của Sa La ra, làm cho hắn cách xa mình một chút: “Không nói, không nói, ai muốn nói lại cho ngươi nghe lần nữa chứ!”.

Sa La không thèm để ý đến bàn tay nhỏ đang đẩy cằm mình ra mà vẫn mạnh mẽ áp người xuống, tựa như mây đen mang theo uy hiếp áp bức ầm ầm kéo đến. Hắn kề sát vào một bên má của Liễu Triêu Hoa, giọng nói trầm thấp lộ rõ một chút vội vàng: “Triêu Hoa, Triêu Hoa, Triêu Hoa tốt của ta, nói lại lần nữa đi, nếu không ta sợ đến lúc đó nàng lại đổi ý.”.

Liễu Triêu Hoa liền sửng sốt, bỗng nhiên nhớ lại những lời Viên Viên nói với mình lúc nãy, đáy lòng chợt trở nên mềm mại. Nhất là khi đối mặt với một Sa La dịu dàng hiền lành như vậy, trong đầu nàng không khỏi tưởng tượng ra bộ dạng một con sư tử bình thường vẫn oai phong lẫm liệt lúc này lại đang cúi đầu, lăn lộn làm nũng với mình. Liễu Triêu Hoa có chút không cam lòng nói: “Những lời ta nói làm gì có lời nào là nói dối!”.

Sa La không nói nữa mà lập tức cúi xuống hôn nàng, nụ hôn của hắn cực kì nóng bỏng không còn sự ngây ngô theo bản năng lúc đầu mà đã trở nên quyết đoán và gian xảo. Hắn triền miên hôn nàng, đến khi hai mắt Liễu Triêu Hoa sắp trợn trắng hắn mới để cho nàng thở ra một hơi rồi sau đó lại tiếp tục triền miên hôn sâu.

Cứ như vậy vài lần, Liễu Triêu Hoa đã sớm giống như một con tôm luộc tê liệt nằm trên giường, hai mắt nàng mờ mịt không rõ tiêu cự, đôi môi hồng hào còn đọng lại vẻ ướt át quyến rũ. Sa La

cảm giác rõ ràng lúc này trong lồng ngực hắn tựa như có một thứ tình cảm vừa kịch liệt, vừa nóng bỏng, vừa nồng nàn đột ngột nổ tung

Tựa như là tình thân tình hòa cùng tình yêu nam nữ nồng nhiệt tạo ra một tình cảm vừa khăng khít vừa bền chặt.

Ở nơi nào đó trong đầu Sa La dường như nứt ra một khe hở nhỏ nhưng lúc này hắn cũng không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến điều đó. Chỉ nhìn thoáng qua hai gò má ửng hồng so với quả đào mật chín mọng còn tươi ngon hơn của Liễu Triêu Hoa, hắn cũng không nghĩ ngợi thêm được gì nữa mà liền dứt khoát nhào tới.

Thời gian trôi qua thật lâu.

Nếu nói vì sao Liễu Triêu Hoa biết được điều này thì chính là lúc buổi sáng khi nàng rời giường, sắc trời là một màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai, mà hiện tại ở bên ngoài rõ ràng hoàng hôn đã buông xuống.

Hai người nằm trên giường, mỗi người một tư thế mà triền miên lăn lộn một hồi lâu. Y phục trên người Liễu Triêu Hoa không biết làm sao đã bị Sa La cởi xuống, áo quần xộc xệch làm lộ ra bờ vai trắng nõn xuân sắc động lòng người của nàng. Không chỉ có thế, nhân cơ hội này Sa La liền trượt tay vào bên trong, làn da của nàng so với gấm vóc còn trơn bóng hơn ba phần khiến hắn cứ lưu luyến vuốt ve không ngừng.

Sau đó, cứ vuốt ve rồi lại vuốt ve, trêu đùa một lúc liền xảy ra chuyện, bản thân chuyện tình yêu nam nữ chính là sấm sét đánh ra lửa, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm đốm lửa cháy lan ra cả đồng cỏ.

Liễu Triêu Hoa đã nhận ra khúc dạo đầu này có phần nguy hiểm, bởi vì bàn tay của Sa La vẫn còn dán trên người nàng mà thân thể hắn lại bỗng nhiên rời đi, hơi thở ấm áp của hắn vừa rời khỏi, nàng liền cảm thấy sự ái muội khoan khoái lập tức giảm đi vài phần

Liễu Triêu Hoa có chút bất mãn quay đầu lại, liền phát hiện Sa La đỏ bừng cả mặt đồng thời lộ vẻ lúng túng nhìn về phía mình. Tầm mắt của nàng dừng lại ở một chỗ không được tự nhiên trên người hắn liền thấy ẩn bên dưới lớp y phục của Sa La có thứ gì đó đang hiên ngang ngẩng đầu, mặt nàng liền nhất thời đỏ lên.

Sa La bắt gặp tầm mắt của Liễu Triêu Hoa đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình không dời, hắn liền dứt khoát bất chấp mà bỏ bàn tay đang che chắn bụng dưới của mình xuống, vật đàn ông cứng rắn đến trướng đau của hắn liền nảy lên mà lộ ra. Sa La thoải mái phô bày vật nam tính của mình, đôi mắt sâu thẳm của hắn cháy rực nóng bỏng: “Nàng muốn nhìn sao? Muốn nhìn thì có thể thoải mái mà nhìn.”.

Đáp lại những lời này của hắn, Liễu Triêu Hoa lập tức nhắm mắt lại quay đầu đi. Nhưng Sa La cũng không buông tha nàng, lập tức dán lại gần, hai tay hắn nội ứng ngoại hợp trượt đến nút thắt trên quần nàng, giọng nói hắn mềm nhũn mang theo chút khàn khàn khi động tình: “Cứ như vậy giao phối đi. Có được không?”.

Liễu Triêu Hoa mở mắt ra, nhìn thấy vẻ cầu xin bức thiết của hắn, liền cảm thấy hệt như một con sư tử dùng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp bám vào vai mình, vẫy đuôi cọ đầu mà làm nũng nói: “Cho ta ăn một miếng thịt của ngươi có được không?”.

Bộ dạng của hắn như vậy khiến nàng không đành lòng cự tuyệt, thật là một yêu cầu khiến nàng khó xử.

Liễu Triêu Hoa trực tiếp đẩy hắn ra, quay đầu đi buồn bực nói: “Ngươi còn như vậy nữa ta sẽ giận đó!”.

Thân thể nóng bỏng của Sa La hơi ngừng lại một chút, dần dần ánh mắt của hắn cũng lạnh đi, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, giọng nói đã khôi phục lại vẻ trầm trầm bình tĩnh, âm cuối phát ra lại mang theo một chút ủy khuất khiến người ta đau lòng: “Nàng đừng giận, ta sợ nhất là nàng giận ta.”

Liễu Triêu Hoa hơi sửng sốt một chút mới từ từ lấy lại tinh thần, nàng dùng một ngón tay chọc nhẹ lên trán Sa La: “Thỉnh thoảng giận hờn một chút cũng là một loại tình thú, ngươi làm gì mà nghiêm trọng như vậy!”. Dứt lời, Liễu Triêu Hoa lại dùng lực chọc thêm vài cái, trên trán Sa La liền xuất hiện mấy dấu tay đỏ ửng.

Ánh mắt của Sa La dần trở lại hòa hoãn hơi, hắn tỏ vẻ phản bác nói: “Đó không phải là tình thú, rõ ràng là hành hạ vô cớ.”.

Liễu Triêu Hoa vừa nghe lời này liền biết không thể tiếp tục nói đến đề tài này được nữa, nếu không cuối cùng nhất định sẽ trở thành ông nói gà bà nói vịt. Nàng hơi nheo mắt lại, trong đáy mắt trong suốt rõ ràng lóe lên một chút không vui: “Nói như vậy tức là ngươi cho rằng ta chính là vô cớ hành hạ ngươi?”.

Nếu là nam tử nhân loại thì cho dù trong lòng có thật sự nghĩ như vậy đi nữa thì ở ngoài mặt cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù thế nào thì trên mặt cũng phải tỏ vẻ cười phủ định, sau đó lại dỗ dành một phen, chờ đến khi tiểu nữ nhân không so đo nữa thì mọi chuyện mới tạm thời xem như là kết thúc. Còn việc tại sao chỉ có thể nói là “tạm thời”? Đó là bởi vì nữ nhân là một loại động vật lòng dạ hẹp hòi lại vô cùng thù dai, không chừng một ngày nào đó, nàng sẽ lật lại đề tài này để phê bình giáo dục ngươi một phen. Cứ như vậy mà nói tới nói lui, có thể nói là tránh không kịp, cũng không tránh được.

Nhưng mà,

Đối mặt với câu hỏi của Liễu Triêu Hoa, Sa La không ngần ngại mà ừ một tiếng khẳng định, còn dùng ánh mắt như muốn nói: “Đã biết thì sau này phải sửa đổi” để nhìn nàng.

Ai nói yêu vương không có tình thú?

Người ta là có lãnh tình thú.

Liễu Triêu Hoa liền trực tiếp quay lưng lại không thèm để ý tới hắn nữa.

Sa La nhìn thấy cả người Liễu Triêu Hoa toát ra hơi thở lạnh như băng vô cùng xa cách, tựa như muốn nói: “Ta cảm thấy rất phiền, không muốn để ý đến ngươi, tốt nhất là ngươi đừng có chọc ta”.

Hắn liền nhíu mày, lại khẳng định một lần nữa, nữ nhân là một loại động vật không thể nói lý lẽ, toàn vì những chuyện không giải thích được mà nổi giận.

Nhưng mà lần này yêu vương điện hạ quyết tâm không nói những lời này ra khỏi miệng.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

10 comments on “Nhất thế Triêu Hoa Chương 69

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s