Nhất thế Triêu Hoa Chương 72


❄ Chương 72: Dục hỏa cháy lan ra đồng cỏ (18+) ❄

edit: Tuyết Miêu

beta: Tuyết Miêu

Warning: Tuyết Miêu cảnh báo một lần nữa các em chưa đủ 18+ ngàn vạn lần không nên đọc chương này.

Liễu Triêu Hoa thật sự không chịu nổi nữa mới hung hăng nện lên tấm lưng rắn chắc của hắn, cắn mạnh vào môi dưới của hắn khiến môi dưới của Sa La bật máu. Sa La rên lên một tiếng dứt ra, động tác phía dưới cũng vì vậy mà dừng lại một chút, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lộ ra thần sắc hận không thể ngay lập tức ăn sạch nàng.

 Bởi vì động tác của Sa La dừng lại nên Liễu Triêu Hoa mới có thời gian nghỉ một chút, nàng vòng hai tay lên cổ Sa La, dán vào một bên má của hắn mà thở dốc. Nàng cúi đầu, thỉnh thoảng gọi tên hắn, tựa như đang niệm bùa yêu, cứ một lần một lần làm lý trí của Sa La sụp đổ từng chút một.

Một tay Sa La ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay hắn giữ lấy vật cứng rắn của mình lúc này so với bắp tay của trẻ sơ sinh còn to lớn hơn rồi bắt đầu ép lên cửa mình ẩm ướt của nàng, vừa có vẻ vội vã không kiềm chế được lại vừa hơi nhè nhẹ tiến vào một chút.

Liễu Triêu Hoa vừa mới thả lỏng thần kinh một chút liền bị động tác của hắn làm cho căng thẳng lên. Tựa như là một tờ giấy trắng thật mỏng, rõ ràng có thể gọn gàng dứt khoát xé rách, nhưng Sa La lại giống như chỉ muốn thử dò xét khả năng chịu đựng của tờ giấy mà từ từ tạo áp lực, vào lúc nhận thấy tờ giấy sắp sửa bị xé toang thì hắn liền rút lui trở về, sau đó lại bắt đầu ép tới một lần nữa.

Cảm giác đau đớn vừa chậm chạp vừa bén nhọn đánh sâu vào chỗ sâu trong cơ thể khiến Liễu Triêu Hoa không chịu nổi, cứ cho là nàng hiểu được Sa La vốn có ý tốt, nhưng hắn thật sự đã làm bậy.

Bởi vì quá đau đớn khiến Liễu Triêu Hoa oán hận hung hăng cắn một phát lên bả vai của hắn. Sa la khẽ nhíu mày, chịu đựng cảm giác đau đớn đồng thời trên vai và ở hạ thân, nhìn thấy hai mắt Liễu Triêu Hoa nhắm chặt và hàng lông mày nàng gắt gao nhíu lại, hắn không khỏi kiềm chế động tác nhẹ hơn, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ.

“Vì sao bỗng nhiên cắn ta?”, Sa La liếm liếm vành tai Liễu Triêu Hoa rồi cúi đầu mút lên cần cổ nàng làm nổi lên những đóa hồng mai nhỏ trên làn da trắng nõn của Liễu Triêu Hoa. Đầu ngón tay của hắn không nén được mà từ trên bụng nàng dời xuống dưới, nhẹ nhàng đánh vòng trêu chọc nơi nhạy cảm của Liễu Triêu Hoa. Nhụy hoa vốn bị giấu kín của nàng lại thẹn thùng lộ ra lần nữa, vừa sưng đỏ vừa ướt át và không ngừng run rẩy tựa như đang khẩn cầu được yêu thương.

Nhưng mà Sa La lại không chịu vỗ về nó, chỉ dùng ngón tay gảy nhẹ rồi đánh vòng xung quanh, dường như muốn chọc cho nàng không kiềm chế nổi mà cọ xát vào hắn.

Liễu Triêu Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, khóe mắt ửng đỏ, nàng cắn răng hung hăng nói: “Muốn thì nhanh lên, nếu không cút xuống giường cho ta!”, nàng thật sự không muốn phải chịu cảm giác đau đớn này thêm một lần nữa.

Một giây yên lặng trôi qua, Sa La ngây ngốc một chút, sau đó rất nhanh chóng động thân một cái.

Giống như một tia chớp bén nhọn không chút lưu tình xé rách bầu trời đêm, Liễu Triêu Hoa đau đến mức co người lui lại, nàng dùng tay ấn lên bả vai Sa La để mượn lực tránh né vật cứng rắn bên dưới của hắn.

Sa La lại chặt chẽ áp người xuống, những nụ hôn tinh tế dày đặc của hắn rơi trên khóe môi ướt át trơn bóng rồi chậm rãi dời đến vành tai của Liễu Triêu Hoa sau đó đổi thành sự liếm láp thân mật.

Cảm giác đau như cắt dưới hạ thân nhờ nụ hôn của Sa La mà dịu đi một chút, Liễu Triêu Hoa siết chặt bờ vai hắn, nhìn nệm giường hít sâu một hơi, bỗng nhiên nàng cảm thấy hốc tai vừa nóng vừa ướt, hóa ra là do Sa La liếm vào. Cảm giác đầu lưỡi của hắn vừa ướt vừa mềm làm Liễu Triêu Hoa thấy tê dại, dần dần ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng hết lên.

Động tác thân mật như vậy khiến nàng khẽ thất thần, mà gần như là cùng lúc đó, vật cứng rắn đã tiến vào một nửa kia bắt đầu chậm chạp mà kiên định thúc vào sâu trong cơ thể Liễu Triêu Hoa.

Hoa huyệt bí ẩn bị nới rộng, ánh mắt Liễu Triêu Hoa dần dần trợn to nhìn Sa La, chỉ trong một thoáng hai người đồng thời cảm nhận được nơi bí ẩn nhất, huyền bí nhất trên thân thể đối phương.

Cảm giác đau đớn không nói nên lời khiến cho Liễu Triêu Hoa dùng sức đẩy bả vai Sa La, nghẹn ngào muốn hắn đi ra ngoài. Nhưng Sa La không làm theo ý nàng, sau khi đi vào toàn bộ hắn liền dừng lại rồi tìm đến bờ môi Liễu Triêu Hoa, cùng nàng triền miên hôn sâu, tựa như loài tảo biển sinh trưởng dưới đáy biển sâu, cùng nhau dây dưa quấn quýt không thể tách biệt.

“Không được, đi ra ngoài, Sa La, đi ra ngoài…”, những tiếng nghẹn ngào đứt quãng của nàng tràn ra giữa đôi môi đang dây dưa của hai người. Sa La nhắm chặt hai mắt, chịu đựng cảm giác trướng đau bên dưới mà hôn Liễu Triêu Hoa cho đến lúc nàng ý loạn tình mê, không có tâm trí để ý đến hạ thân, hắn mới hơi dùng sức chuyển động một cái.

Hoa huyệt của nàng đột nhiên co rút rất nhanh, làm cho Sa La cũng run lên, gần như không khống chế được mà lập tức nộp vũ khí đầu hàng. Vật cứng rắn to dài bị hoa huyệt ấm áp mềm mại bó chặt, khoái cảm chí mạng giống như dòng điện chạy dọc theo sống lưng rồi đánh thẳng vào đầu óc của hắn.

Lần này hắn thật sự mất kiểm soát…

Sa La gầm nhẹ một tiếng, dùng hai tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Liễu Triêu Hoa, bắt đầu từ từ tăng tốc xâm nhập. Mồ hôi hắn vung như mưa, những giọt mồ hôi chạy dọc thành đường theo cơ bắp đẹp cực hạn của hắn rồi nhỏ xuống làn da trắng như tuyết của Liễu Triêu Hoa, hòa lẫn với những giọt mồ hôi li ti của nàng làm phát ra một loại mùi vị đặc thù của nam nữ khi giao hợp.

Liễu Triêu Hoa bị va chạm đến mức cả người đều nhấp nhô, mỗi một lần xâm nhập Sa La đếu tiến vào nơi sâu nhất, nhưng dường như hắn vẫn chưa hài lòng, lần sau so với lần trước càng dùng sức nhiều hơn, càng cố vào sâu hơn.

Sa La cảm thấy mình như điên rồi, chỗ sâu trong hoa huyệt của nàng như có một lực hấp dẫn khiến hắn không thể kháng cự, làm hắn cứ mỗi lần tiến vào lại muốn sâu hơn, muốn vào đến tận cùng.

Giống như sắp đến rồi, hắn muốn nhanh chóng tiến đến nơi nóng bỏng nhất kia!

Động tác của Sa La cuồng dã như ngựa hoang đứt cương, vừa được thả ra thì không thể nào bắt lại, Liễu Triêu Hoa cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp bị hắn đâm đến dời vị trí, ngay cả linh hồn cũng sắp thoát ly khỏi thân thể, bay tới thế giới cực lạc mênh mông vô cùng.

Tốc độ của Sa La càng lúc càng nhanh, khoái cảm chưa từng trải qua khiến cho hắn mê muội sâu sắc, cuối cùng hắn dùng một cú đâm xuyên với toàn lực tiến vào thật sâu trong hoa tâm của nàng, những thứ từ lâu vẫn nghẹn trong thân thể của hắn ngay giờ khắc này mới phóng ra.

Tựa như một mũi tên vừa nhanh vừa mạnh, thoáng cái liền trúng hồng tâm!

Chất dịch nóng bỏng mang theo sự chúc phúc đối với sinh mạng chậm rãi chảy vào trong hoa tâm của Liễu Triêu Hoa, Sa La vô cùng thoải mái cả người mềm nhũn nằm trên thân thể mềm mại của nàng.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể nàng có một loại lực hấp dẫn chí mạng đối với mình, không chỗ nào là không đẹp, không chỗ nào không làm cho hắn muốn tỉ mỉ hôn thưởng thức.

Sa La cảm giác mình đã bị trúng độc rồi, độc này giải không được cũng không muốn giải, chỉ hận trúng độc chưa đủ sâu, chưa đủ lâu.

Sau khi vui vẻ, hai người lại càng quên mình hôn sâu, vật đàn ông của Sa La vẫn ở trong cơ thể của nàng, chậm chạp lưu luyến không thôi bắt đầu rục rịch. Bàn tay hắn di chuyển dọc theo bắp chân duyên dáng của Liễu Triêu Hoa rồi trượt đến bên trong bắp đùi mà lưu luyến một chút, sau đó phủ lên cái mông đầy đặn vểnh cao của nàng mà tinh tế vuốt ve. Thỉnh thoảng còn vỗ về chỗ kín đầy mật hoa của nàng rồi trượt vào trong khe hở, trêu chọc nhụy hoa thẹn thùng kia một hồi, khiến cho Liễu Triêu Hoa lại rên rỉ ra tiếng.

Nam tử vừa quen với chuyện cá nước thân mật luôn luôn dễ dàng kích động, giống như là ăn tủy biết vị(1), hận không thể từng phút từng giây quay lại nơi đó bắt đầu một lần nữa.

(1) Ăn tủy biết vị: nghĩa đen là tủy có vị rất ngon, chỉ cần ăn một lần thì sẽ còn muốn ăn nữa. Nghĩa bóng là mới đầu làm chuyện gì vốn là vì thỏa mãn lòng tham nhất thời hoặc cảm giác mới mẻ, nhưng làm xong lại cảm thấy thỏa mãn hoặc kích thích, sau đó lại muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể sẽ biến thành thói quen, ham mê.

Dư vị của cuộc hoan ái còn chưa hết, vật đó của Sa La còn chưa rời khỏi thân thể của Liễu Triêu Hoa, hắn đã dán vào tai nàng thấp giọng khẩn cầu: “Triêu Hoa, Triêu Hoa, làm lại một lần nữa được không?”.

Liễu Triêu Hoa ngay cả sức lực để trừng mắt với hắn cũng không có, chỉ có thể yếu ớt nói: “Chàng đã bắt đầu động rồi…”, chàng mà còn làm nữa sẽ hại chết ta.

Thân thể mỏi mệt đến cực hạn khiến cho Liễu Triêu Hoa chỉ cảm giác được Sa La lại đang quên mình mãnh liệt chạy nước rút sau đó nàng vừa trợn trắng mắt liền hoàn toàn bất tỉnh, trước khi lâm vào giấc ngủ, nàng vẫn không quên nhìn ra sắc trời tối om bên ngoài cửa sổ một cái.

Khứu giác của yêu loại đều rất nhạy cảm, cách đó thật xa, Hắc Miêu kích động thét chói tai: “Điện hạ rốt cuộc cũng động dục! Điện hạ rốt cuộc cũng giao phối với nhân loại kia!”.

Bạch Quạ kích động vỗ cánh bay khắp Thất Phong kêu loạn: “Điện hạ giao phối rồi! Điện hạ giao phối kìa! Điện hạ rốt cuộc cũng giao phối rồi!”.

Đoàn Đoàn ngồi trước thư án, đang cúi đầu nghiêm túc viết danh mục sính lễ lần thứ hai, thỉnh thoảng nghe thấy mùi vị phiêu đãng trong không khí liền kích động mà không chút nghĩ ngợi viết thêm một đoạn ở cuối danh mục, ngay cả chữ viết rồng bay phượng múa cũng mang theo hưng phấn và vui mừng:

“Điện hạ đã động dục, cùng Liễu tiểu thư giao phối lần đầu thành công.”

Đại ý là: “Gạo nấu thành cơm, các ngươi cũng chẳng thể làm gì nha…”

Nguyệt Mãn ủ rũ nhìn Bạch Quạ bay loạn trên trời mà kêu gào, sau đó cúi đầu xoay người đi về phía gian phòng của lão hồ yêu Kiềm Mãn.

Kiềm Mãn đang thảnh thơi ngồi ở ghế thái sư ăn thịt gà uống nước trà, nhìn thấy Nguyệt Mãn tiến vào, cười một tiếng đưa một nửa cái cổ gà còn dư lại cho hắn: “Đến đây, đến đây, hai người chúng ta uống rượu giải sầu.”.

Nguyệt Mãn cũng không thèm nhìn nửa cái cổ gà kia một cái mà chỉ nhận lấy rồi trực tiếp ngoạm vào miệng, giọng nói hắn mơ hồ không rõ lại tích tụ cảm xúc: “Điện hạ giao phối với Liễu Triêu Hoa rồi.”.

Kiềm Mãn cười một tiếng, tiếp tục gặm cánh gà trong tay: “Có thể xem như là giao phối!”, ngữ khí của lão tuyệt đối sung sướng, tuyệt đối vui mừng.

Nghe thử đi, đám yêu quái bên ngoài hoan hô kịch liệt đến cỡ nào a!

Nguyệt Mãn bị lời này kích thích làm xương gà mắc kẹt trong cổ họng, hắn nhảy dựng lên, một bên dùng sức nuốt xuống, một bên ném cho Kiềm Mãn một ánh mắt vừa u oán vừa phẫn hận.

Kiềm Mãn đặt cánh gà xuống, uống một ngụm trà, tỏ vẻ ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái mà nói: “Ngươi cũng nên động dục tìm phối ngẫu đi. Thế hệ này của nhà chúng ta đều trông vào ngươi.”.

Nguyệt Mãn ho khan càng thêm kịch liệt, Kiềm Mãn chậm rãi đứng lên, đi tới phía sau hắn, dùng sức vỗ lên lưng hắn, một cái xương gà liền bị phun ra rồi rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa mới từ từ dừng lại.

Kiềm Mãn tỏ vẻ an ủi vỗ vô lên vai Nguyệt Mãn: “Ngươi quên rồi sao, không phải là của ngươi, cho dù thế nào cũng sẽ không thuộc về ngươi. Khác chủng tộc thì không được yêu nhau.”.

“Điện hạ và nàng cũng là khác chủng tộc mà!”.

Kiềm Mãn ý vị sâu xa nhìn nó một cái, không nói lời nào.

Nguyệt Mãn rũ đầu xuống, trên mặt lộ ra vài phần cô đơn, cúi đầu nói: “Cũng không phải là thích, chẳng qua là thiếu một phần ân tình nên không khỏi có chút để ý, lão không cần lo lắng cho ta.”.

__________________

P.S: nói đến đây chắc mọi người cũng đoán ra Sa La và LTH không phải là khác chủng tộc rồi nhỉ, cho nên lão hồ yêu mới nói lần này chỉ xem như là giao phối mà thôi, có lẽ cả hai phải hiện nguyên hình mới gọi là thật sự giao phối =.=’’

chuong truoc chuong sau

Advertisements

12 comments on “Nhất thế Triêu Hoa Chương 72

  1. Truyện cho đến trước khi nam chuýnh xuất đầu lộ diện thì rất hay, mà sau đó thì choán quá huhu T___T Không phải nam chuýnh không đạt ngưỡng như tớ mong đợi, cũng không phải là khờ dại ngốc nghếch nên tớ không thích, mà tớ không thích là không thích kiểu nửa này nửa nọ, vốn xưng vương xưng bá mà tính cách quá ư mờ nhạt, dù không phủ nhận bạn ấy cũng đáng yêu. Truyện nửa phần đầu viết rất chắc tay và nghiêm túc khúc sau lại nháo nhào. Ôi thật là đao lòng quá :”(

    Số lượt thích

  2. Bựn tgiả tả thật kỹ còn ckj mèo trắng của chúg ta văn hay chữ tốt địh lực kinh ng.mọi ng vỗ tay cổ vũ ckj tiếp tục làm edit beta thật n’ tr hay đ nào

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s