Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 26


ღ Chương 26: Tiếng vọng trong núi. Này gió cuốn, này sóng cuộn (4) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Ely & Hàn Phong Tuyết

 

Gió đông thổi khiến làn nước xanh biếc gợn sóng lăn tăn.

Rừng cây xanh ngát chỉ có thể nghe được âm thanh xào xạc.

Tại một khoảng đất trống giữa rừng trúc biếc xanh, có hai tảng đá màu xám nhô lên, hai nữ tử một lớn một nhỏ, ngồi yên lặng đối diện nhau. Người lớn tuổi hơn ngồi trên tảng đá lớn bên trái, dung mạo thanh tú bình thường. Nhưng chỉ ngồi yên lặng ở nơi đó thôi mà cũng khiến người trước mặt mơ hồ cảm nhận được sự uy hiếp bên trong vẻ trầm mặc đó. Đang ngồi trước mặt nàng là một tiểu cô nương chừng bốn năm tuổi mặc y phục màu lam nhạt, khuôn mặt lúc này cũng đủ để thấy được phong thái tao nhã ngày sau. Ngũ quan nhỏ nhắn mà cực kỳ khả ái, đồng tử trong veo, mái tóc mềm mại, hai con mắt kiên định thật to nhưng mà không hề mất đi sự ngây thơ nhìn nữ tử trước mắt.

“Tịnh nhi, có phải đã chuẩn bị xong?”, nữ tử trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi, khẽ nâng cằm, có một tia vui vẻ lướt qua đáy mắt nàng.

“Vâng, thỉnh sư phụ xuất chiêu!”, Song Tịnh ra sức gật đầu một cách rất nghiêm túc.

Bất bại nữ hiệp Phù Bình danh chấn thiên hạ thủa xưa mỉm cười, hai ngón tay nhặt lên một viên đá nhỏ, bắn ra phía bên phải. Chỉ nghe viên đá kia xé gió trên không, khẽ “vút…” một tiếng! Viên đã nhỏ vọt bay tới khiến toàn bộ lá trên cây trúc ào ào rụng xuống như mưa. Song Tịnh ngồi trên tảng đá ngay tức khắc phóng tới hướng kia. Âm thanh xoát xoát của kiếm vang lên, lá cây ở trên không đều bị luồng không khí xoay tròn hút vào, xoay vòng xung quanh cô bé. Không đến giây lát, cô bé một tay giữ trong ngực một nắm lá xanh lớn, một tay cầm trường kiếm hướng về phía Phù Bình đi tới. Thanh kiếm kia có chút quá cỡ đối với thân thể nhỏ bé của cô, vì vậy chỉ có thể gắng gượng kéo lê ở phía sau.

“Sư phụ, được rồi”. Khuôn mặt trẻ con có chút đắc ý hướng nữ tử đang tĩnh tọa trên tảng đá nói.

“Hưm? Rất nhanh. Mà thực sự được rồi?”. Phù Bình vẫn nhắm mắt như cũ, lúc nói bên miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

“Ah? Vâng!”.

“Thực sự?”.

“Thực sự!”.

“Chắc chắn?”, hơi nhướn mi, Phù Bình nhắm mắt lại hướng nơi Song Tịnh cười hỏi.

“Dạ…”, lần này có chút hoài nghi, ánh mắt Song Tịnh nhanh như chớp đảo quan sát chung quanh, nhìn trái nhìn phải, lại chạy chậm quay lại gốc cây trúc nhìn xuống một vòng, xác nhận trên mặt đất không rơi một phiến lá trúc, lúc này mới giậm giậm trừng mắt chạy về, khẳng định lại rõ ràng: “Vâng!!”.

“…”.

Phù Bình mở mắt, cười chỉ ngón tay về phía sau nàng: “Đó là cái gì?”.

“Ơ?”. Song Tịnh xoay người lại nhìn, chỉ thấy trên ngọn trúc cao nhất, có một chiếc lá đang đung đưa trái phải, cuối cùng vẫn theo gió uyển chuyển chậm rãi rơi xuống chân. Nàng trợn to hai mắt nhìn chiếc lá trúc nằm im dưới đất, có chút buồn bực bậm miệng lại, cuối cùng cô bé vặn vẹo người, nhất quyết không chịu: “Sư phụ! Cái này không tính!”.

Phù Bình mỉm cười: “Lần này làm không tệ. Nhưng vẫn có chút không ổn định, bất quá Tịnh nhi vẫn còn là trẻ con, điểm này có thể cho qua”.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn rừng trúc bao la xung quanh, thản nhiên nói: “Tịnh nhi, chờ con ra khỏi núi này sẽ thấy thiên hạ có người nhanh, chuẩn, hung ác, mãnh liệt, và mạnh mẽ hơn con. Nếu muốn đánh bại đối thủ, không thể nóng vội được”.

“Sư phụ, vì sao phải rời núi? Con thích ở đây”. Song Tịnh chu môi, từ trên thân kiếm nhặt từng chiếc lá cây hỏi.

Nghe vậy, Phù Bình thở dài, vừa thương vừa buồn cười nhìn về phía nàng: “Con là Nhị thiếu chủ Thất Thạch Môn, cho dù có muốn tránh xa tranh chấp trên giang hồ thì nó cũng tự tìm tới cửa. Như vậy, không bằng con chịu khó quan sát, thận trọng suy xét, có thể hiểu rõ bản thân, hiểu rõ thiên hạ mới có thể tìm được chỗ đứng trong thế giới đó, có hiểu không?”.

“Dạ”. Tiểu hài tử cái hiểu cái không gật đầu một cái, cúi đầu như người lớn trầm tư trong chốc lát. Lát sau mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ngây thơ tràn đầy dấu hỏi chấm: “Sư phụ?”.

“Hử?”.

“Người là vì cái gì mà dấn thân vào giang hồ vậy?”.

Câu nói kia nghe như hư vô mờ ảo, tựa hồ từ miền cực lạc truyền đến, Song Tịnh thấy gương mặt của chính mình khi còn nhỏ, nhất thời mở mắt.

Toàn thân đều là cảm giác đau nhức, đặc biệt là vết kiếm trên cánh tay, từng đợt nóng rát đau nhói truyền tới, chỉ hơi động liền cảm thấy vết thương bị nứt ra.

Nàng có chút hiếu kỳ giơ tay lên, chuyển động cổ tay trái phải, quả nhiên có một vết cắt.

Hình như, đã rất lâu rồi nàng không bị thương.

Vén hết ống tay áo, nàng tỉ mỉ quan sát tay trái mình. Bắt đầu chậm rãi nhìn từ cổ tay, trên da thịt trắng ngần còn có một vết sẹo rất nhỏ của vết thương cũ. Tuy rằng mấy năm nay chưa từng cầm vũ khí lên, nhưng vẫn rất khó để khôi phục hoàn toàn sự nhẵn mịn và mềm mại như lúc đầu. Nàng tập võ từ nhỏ nên cũng không bằng những tiểu thư khuê các da nõn nà kia. Cho dù là dưỡng bệnh nhiều năm, vẫn không thể làm cho da dẻ khôi phục sạch trơn.

Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn qua những vết kia.

Vết sẹo thứ nhất là do lần đầu tiên đúc vũ khí bị tia lửa bắn ra ngoài làm bị bỏng. Thanh kiếm tạo thành lần đó, là thanh kiếm đầu tiên của chính mình, cũng là dùng nó đánh nhau với Triệt Thủy lần đầu tiên và nàng đánh bại hắn.

Vết sẹo thứ hai, từ chỗ cổ tay đến tận cánh tay, thật dài và mảnh, như một sợi tơ hồng kéo dài theo cánh tay. Đó là khi năm năm trước nàng cùng Thiên Sa bị rơi xuống từ Thiên Nga Bảo, nàng đã cố gắng phá hủy khối đá trên vách để xông ra ngoài mà bị cứa phải, một vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu, cuối cùng hai người bọn họ được Huyền Sinh cứu thoát.

Thứ ba và thứ tư nàng đã không nhớ rõ, chắc là lưu lại trong thời gian còn nhỏ theo sư phụ học võ.

Vết thứ năm là khi lần đầu nàng xuống núi gia nhập giang hồ, tham dự Đới Phong Các trên Thiên Nhai Đài mà bị thương. Đại danh môn chủ Thất Thạch Môn, cũng nổi tiếng từ khi đó.

Vết thương thật nhiều! Nàng kinh ngạc nhìn một cánh tay mình có nhiều vết tích như vậy, đến nỗi nàng kỳ thực cũng không nhớ rõ.

Những ký ức này, đều rất mơ hồ.

Ở trên núi cùng sư phụ tập võ thì nghe thấy âm thanh xào xạc của rừng trúc đong đưa mỗi khi gió gió thổi qua; Lần đầu đánh bại Triệt Thủy thì hắn không cam lòng bĩu miệng bày ra vẻ mặt suýt khóc; Lúc cùng Thiên Sa bị mắc kẹt ở Thiên Nga Bảo vẫn như cũ coi như không có chuyện gì xảy ra và vẫn có thể vui đùa; Tác phẩm đầu tiên lóe ra ngân quang lạnh giá rực rỡ dưới ánh mặt trời… Còn nữa, mười sáu tuổi một mình đứng trên lôi đài nhìn đối thủ cuối cùng chậm rãi ngã xuống, xung quanh như phát ra sấm sét reo hò cùng kinh thán của những người đứng xem. Những sắc thái này, đều trôi qua một cách đạm nhiên.

Lúc này mới phát hiện, thì ra ký ức tưởng như khắc sâu nhất, kỳ thực lại không để lại bất cứ dấu vết gì

Nàng vươn cánh tay không bị thương, muốn tự đỡ mình đứng lên thì lại cảm thấy như bị cái gì đó đè thật nặng. Đưa mắt nhìn, thấy tay phải Huyền Sinh dùng sức ôm lấy hông của nàng, đối phương nhắm chặt hai mắt, rõ ràng chưa tỉnh lại mà còn cố sức ôm chặt như vậy, ngay cả lúc thiếp đi cũng không chịu buông tay.

Song Tịnh mở to mắt nhìn, sau đó lại từ từ nằm xuống.

Xung quanh không lạnh, có một đống lửa nhóm lên. Ngọn lửa vàng đỏ không ngừng phập phồng, mọi vật xung quanh như đang ở dưới bầu trời lúc hoàng hôn, đều hơi nghiêng bóng mà nhảy múa. Mai Hoa cũng nằm cách đó không xa, cẩn thận nghe qua, hô hấp vẫn bình thường, dường như đang ngủ say.

Nàng chuyển hướng sang bên cạnh.

Nàng giống như mèo còn lưu lạc hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được một góc ấm áp, lại sợ hãi sẽ phải rời đi.

Khẳng định là sau khi Huyền Sinh tỉnh lại sẽ không thể thấy vẻ mặt của hắn như lúc này, nàng không nhịn được có chút tham luyến mà vùi đầu trên cánh tay hắn, còn dùng mũi hít hít, như con vật nhỏ đáng yêu.

Tuy rằng so với hành động lúc bình thường không có gì khác biệt, nhưng ánh mắt của Song Tịnh vẫn không khỏi nhìn về phía xa xăm, đồng tử lạnh lẽo mà tĩnh lặng như nước hồ thu. Những cử chỉ của nàng có lẽ là bởi trong phút chốc có quá nhiều tình cảm mà không cách nào biểu hiện.

Trên người Huyền Sinh lúc nào cũng có cảm giác quen thuộc mà ấm áp khiến người ta an tâm. Cho dù nhìn như lạnh lùng vô tình, nhưng lại quan tâm một cách rất tỉ mỉ. Chỉ là, trước kia nàng có thể mỉm cười khi có được trăm điều bảo vệ vạn điều yêu thương từ người đó. Nhưng bây giờ lại phải trơ mắt nhìn sự ôn nhu này giờ đây sẽ dành cho một người khác.

Thực sự là tìm không được từ ngữ nào có thể hình dung cảm giác này.

Là đau đến xé ruột xé gan?

Hay là nước mắt ướt đẫm gối uyên ương trong giấc ngủ cô đơn giữa đêm dài?

Nàng chợt nhớ đến lúc xưa kia bái sư, lần đầu tiên sư phụ nói với nàng.

Người đó, chưa từng thua bất kỳ nữ trung hào kiệt nào, đứng trên đỉnh núi khuất vào trong mây, quan sát thiên sơn vạn thủy trước mắt lạnh nhạt nói: “Giang hồ rộng lớn bao la, chính là nói người ở đâu thì giang hồ ở đó. Như vậy nơi con dấn thân vào, chẳng phải chính là thiên hạ. Trên giang hồ, không đâu là không có thiện ác cùng tồn tại, mà hiển nhiên cũng có rất nhiều cách để vang danh. Song Tịnh, con muốn làm thiện hay làm ác? Muốn làm đại hiệp hay là làm tiểu nhân?”

“Sư phụ, con đương nhiên là muốn làm đại hiệp”. Nàng nhỏ bé không hề nghĩ ngợi nói.

Phù Bình vuốt ve tóc nàng: “Làm tiểu nhân thực ra không có gì không tốt. Chí ít, sẽ thoải mái hơn rất nhiều”. Sau đó ánh mắt dừng trên người nàng nói: “Làm đại hiệp, ngoài việc không thể quên hướng về chính nghĩa, còn phải coi trọng một chữ ‘tình’. Vạn sự trong thiên hạ đều từ một chữ này mà nên, con thân là nữ tử, sau này nhất định vướng mắc ở đây. Vi sư sẽ không dạy con vô tình, vô tình thì không thể trở thành chữ ‘hiệp’ này. Ta chỉ muốn dạy con hiểu rõ chính mình”.

“Vâng”. Nàng có chút mông lung gật gật đầu.

Tựa hồ hiểu được nói những lời này dường như quá sớm, Phù Bình liền cười vuốt vuốt mái tóc của nàng: “Dù sao ngươi cũng phải nhớ kỹ…”.

“Thay vì, hoạn nạn có nhau, chi bằng, cùng quên đi giang hồ”. Song Tịnh lẩm nhẩm nhắc lại những lời này, không chút biểu tình dựa vào trong lòng Huyền Sinh. Lạnh đến thấu xương.

Sư phụ, không phải vậy.

Người bồi dưỡng nàng trở thành Thất Thạch Môn môn chủ vang danh khắp nơi khiến người khác phải ao ước, trong cuộc đời chỉ duy nhất tính sai, chính là hai câu nói này.

“Hiểu rõ chính mình’, ‘Cùng quên đi giang hồ’.

Bởi vì hiểu rất rõ mình muốn điều gì, cho nên, thế nào cũng không chịu cùng quên đi giang hồ.

Nàng hiểu rõ bản thân có thể đem một thân võ công và sức khỏe của chính mình để đổi lấy cuộc sống hoạn nạn có nhau.

Một mực kiên định cho là như vậy, nhưng mà đến hiện tại, nàng rất mệt mỏi.

Nhớ lại nhiều năm trước, nàng và Huyền Sinh bị truy sát phải bỏ trốn, hắn bị trọng thương cõng nàng trên lưng đi từng bước khập khiễng. Lúc đó nàng cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể đều nhanh chóng bị chảy hết ra ngoài, ý thức đang từ từ mơ hồ mất đi, hàn khí trăm đường thấu vào tứ chi, nhưng lại có cảm giác vô cùng an tâm. Ở trên lưng hắn, ngay cả cái chết cũng không đáng sợ.

Nhưng bây giờ, nàng thật sự muốn trong tình cảnh tràn đầy ấm áp như vậy chết đi.

Sư phụ, con có phải đã sai hay không?

Hiểu rõ chính mình, cho nên mới thấy sống cực khổ như vậy.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 26

  1. song tịnh lun phải đấu tranh với nội tâm để đoạt lại tình yêu…thế giới này ko phải lun thế sao…muốn có cái gì cũng phải bỏ ra công sức..ty phải lun tự mình theo giữ..mình ko tự dành lấy thì ai có thể dành lấy cho mình

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s