Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 15 (full)


ღ Chương 15 ღ

edit: Hạo Nguyệt

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Tô Nhị hoàng tử Tô Mạch Diệp phong lưu một đời, mặc dù ở đoạn tình cảm với A Lan Nhược đã bị tổn thương đau đớn nhưng bản thân vẫn giữ được tình thái và phong độ, khiến người ta vừa thương vừa tiếc, làm cho vô số người trọng tình tán dương hắn một câu: nam nhân khó tìm. Tô Mạch Diệp cứ luôn cho rằng trên đường tình của A Lan Nhược, bản thân hắn chỉ như người qua đường, coi là kẻ chịu đau khổ vì tình. Nhưng xem Diệu Hoa Kính rồi hắn mới biết, nếu nói khổ vì tình, Trầm Diệp kỳ thực phải chịu đựng hơn hắn rất nhiều. Vả lại trên người Trầm Diệp còn có rất nhiều vết thương tình cảm, xét cho cùng vẫn là do người qua đường Tô Mạch Diệp hắn ban tặng, gốc rễ của câu chuyện lại như vậy, hắn vô luận là thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một kết cục. Hắn truy tìm chuyện này hơn hai trăm năm, đơn giản chỉ muốn một câu trả lời, mà chân tướng, thật không ngờ, yêu hận của hắn nhất thời như thể chưa từng được trao gửi. Tuy nhiên chung quy lại, đây chính là đáp án.

Mạch Thiểu tự hận bản thân mắt mù tai điếc, chưa từng lường trước đến việc Trầm Diệp và A Lan Nhược lại có qua lại với nhau, Trầm Diệp tạo ra A Lan Nhược chi mộng giống như thật thế này, hai chuyện đó thực làm hắn kinh sợ. Mà khi sự việc thứ ba hắn chưa từng lường trước được vạch trần trước mắt, khiến hắn không những kinh sợ mà còn nghi ngờ.

Chuyện thứ ba này vốn chẳng liên quan tới Mạch Thiểu, nhưng lại có quan hệ rất lớn với Đế Quân lão nhân gia.

Lúc đó Diệu Hoa Kính đang phản chiếu đến cảnh Trầm Diệp một kiếm chém ba mùa ở Phạn Âm Cốc, theo lời Tức Trạch Thần Quân chỉ điểm mà dốc hết tu vi tạo ra A Lan Nhược chi mộng. Tô Nhị hoàng tử vì nhất thời vươn tay, một cái tay lại hợp liền với gọng kính, đành bất đắc dĩ hòa với tâm tình đau đớn của Trầm Diệp. Thần trí còn đang mê man thì nghe thấy tiếng Đế Quân lão nhân gia chậm rãi nói: “Ngươi quay trở về cho ta nhìn xem!”.

Tô Nhị hoàng tử tuy rằng bị Trầm Diệp còn sống trong kính dẫn dắt, nhưng quả thực không biết làm thế nào để thoát ra. Đế Quân tựa hồ cũng nghĩ tới điểm này, chẳng qua là trước nay luôn có thói quen sai khiến kẻ khác, khiến hắn bỗng nhiên trở nên trầm tư chốc lát, rồi cầm bút vẽ vài ba nét gì đó, vứt vào trong kính, mặt kính liền giống như làn nước xuân khẽ gợn, gợn ra mấy vòng sóng lăn tăn. Hình ảnh trong kính dần dần biến mất sau màn sóng gợn, tay phải Tô Mạch Diệp bị giữ ở khung kính bỗng nhiên được giải thoát, khi ngẩng đầu nhìn lại vào kính, từng vòng sóng dần dần yên ả lại, trên mặt kính hiện ra cảnh Cửu Trùng Thiên với những tiếng hạc kêu vang.

Tô Mạch Diệp nghi hoặc hỏi: “Đây là…”.

Đế Quân tỳ má nhìn chăm chú vào mặt kính, thản nhiên đáp: “Ba trăm năm trước”.

Tô Mạch Diệp quét mắt qua, nhận thấy đình đài lầu các trong kính rất quen thuộc, càng nghi hoặc nói: “Rõ ràng là xem mệnh của Trầm Diệp ba trăm năm trước, tại sao xuất hiện trên mặt kính lại là thiên cung ở Cửu Trùng Thiên?”.

Đế Quân chỉ xoay xoay cái chén, trầm ngâm: “Nếu ta đoán không sai thì…”, nói được một nửa bỗng dừng lại.

Đế Quân không hay trầm ngâm, lại càng không hay nói năng lấp lửng. Ngài ngần ngừ muốn nói lại thôi, hẳn là còn chưa có đáp án chính xác. Nhưng thường thường Đế Quân chưa bao giờ không chắc chắn về một điều gì đó. Tô Mạch Diệp thầm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lên mặt kính lại thấy mây trắng lượn quanh, giữa Diệu Hoa Kính hiện lên một mái hiên, bốn cây cột trụ, cái xà ngang cổ xưa, lộ ra một căn phòng khá rộng rãi. Mà xung quanh căn phòng trống trải, duy chỉ có một chiếc giường mây thu hút ánh nhìn, mây trên giường mơ mơ hồ hồ, tựa như có người đang nằm trên đó. Hình ảnh trên kính lại gần thêm một chút, Tô Mạch Diệp mồ hôi lạnh đầy đầu, người nằm trên giường đó chính xác là vị tử y Thần Quân với mái tóc trắng, còn không phải là Đông Hoa Đế Quân thì là ai nữa? Khẽ liếc mắt nhìn vị Đế Quân đang ngồi kế bên mình, Đế Quân vẫn câu được câu không, xoay xoay cái chén, vẻ mặt chăm chú nhìn vào kính, thực sự điềm tĩnh tựa hồ như đã đoán định được mọi việc.

Một lát, mây xung quanh giường bắt đầu chuyển động. Một tiên nhân đứng nghiêm chỉnh cạnh giường mây, khẽ khàng dịch dịch bình hoa trang trí nơi đầu giường, rồi ra đứng trước bình phong đốt lò hương, lại cẩn trọng chỉnh lại góc chăn của vị Đế Quân đang ngủ say kia. Góc chăn vừa vén xong thì một vị tiên bá cao tuổi tiến vào phòng. Hai người đều mặc thường phục, nhìn không rõ cấp phẩm, nhưng thấy lão tiên đầu tóc hoa râm lại cúi người hành lễ với vị tiên quan kia, nói: “Trọng Lâm tiên quân triệu cấp lão hủ, không biết là có chuyện gì?”.

Trọng Lâm, cái tên này Tô Mạch Diệp đã từng nghe qua, nghe đồn khi Đế Quân lui về Thái Thần cung ở ẩn liền bổ nhiệm cho tiên nhân này thành tiên sứ quản lý trong cung. Trọng Lâm tiên quan một lòng dốc sức vì Đế Quân, tính tình chính trực trung thành nổi tiếng khắp bát hoang, mấy vạn năm qua vẫn là tấm gương cho tiên sứ trên Cửu Trùng Thiên nhìn mà noi theo.

Trọng Lâm tiên quan khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: “Lần này mời Vân Trang tiên bá đến chính là để làm một việc vô cùng trọng đại. Đế Quân bởi vì cần điều phục nên phải ngủ suốt trăm năm trong Tuệ Minh cảnh, ai ai cũng biết ngài ấy đã hạ lệnh cấm, việc này vạn lần không thể kinh động tới người bên ngoài cung, tránh cho lục giới rung chuyển. Nói đến lại nhớ mấy ngày trước cũng nhờ có tiên bá giúp một tay, nhờ được Ti Mệnh Tinh Quân sửa lại một chút trên sổ sinh mệnh, mới có thể lừa gạt chúng tiên, vờ như Đế Quân có hứng thú đối với sinh lão bệnh tử, những oán thán giận hờn, yêu thương biệt ly của người phàm nên muốn chuyển kiếp để chiêm nghiệm. Đế Quân rơi vào giấc ngủ vội vàng này, mặc dù không lưu lại lời phân phó nào, nhưng gần đây ta chợt nghĩ tới một chuyện, trong lòng cực kỳ bất an”.

Vân Trang tiên bá bước lại gần thêm một bước: “Xin hỏi có điều gì khiến tiên quân thấy bất an?”, không hổ là thần tử trong Thái Thần cung, nói chuyện đều vào luôn chủ đề chính, không vòng vo như Cửu Trùng Thiên.

Trọng Lâm thở dài nói: “Đế Quân mặc dù đã phong ấn được Miểu Lạc, điều phục trong Tuệ Minh cảnh, nhưng nếu biết được bởi vì như vậy mà khiến Đế Quân ngủ say thì ta e Miểu Lạc dù bị giam cầm cũng có thể dây ra sóng gió gì đó. Để tránh việc nhân lúc Đế Quân ngủ say suốt trăm năm mà Miểu Lạc bất trị sẽ gây ra mầm tai họa, ta suy đi nghĩ lại, đến ngày gần đây mới tìm được một giải pháp. Tiên bá người thông thạo nhất việc tạo hồn, nếu như tiên bá có thể đem nửa ảnh của Đế Quân tạo ra một hồn phách nhập vào Phạn Âm Cốc… Như thế, khi người này sinh ra, hắn sẽ không biết được chính mình là ảnh của Đế Quân, cũng sẽ không hay biết về trách nhiệm bảo hộ Tuệ Minh cảnh, nhưng người này chung quy vẫn có hơi thở của ngài ấy, chỉ cần hắn đầu thai ở Phạn Âm Cốc, chính là một sự uy hiếp đối với Miểu Lạc. Vả lại, tuổi thọ của tộc Tỷ Dực Điểu ở Phạn Âm Cốc có hạn, một khi thân xác tan thành tro bụi, lúc hồn phách đầu thai tự nhiên sẽ thành cái bóng của Đế Quân, sau này Đế Quân cũng đỡ buồn chán một mình ở nhà”.

Vân Trang tiên bá im lặng hồi lâu rồi trầm ngâm nói: “Tiên Quân lo nghĩ thật chu toàn, lão hủ cũng vừa mới nghĩ, đây hẳn là phương pháp duy nhất. Nhưng theo như lão hủ thấy, đợi sau khi lão tạo ra hồn, đầu thai vào Phạn Âm Cốc rồi thì Tiên Quân cùng lão hủ nên uống nước Vong Trần để quên việc này đi. Tiên quân từ trước đến nay đều làm việc nghiêm cẩn, hẳn cũng đồng quan điểm với lão hủ, tuy nói là hồn phách đầu thai chỉ là ảnh của Đế Quân, nhưng cũng là một phần của ngài, nếu chúng ta sơ ý tiết lộ chuyện này, bị kẻ có dã tâm gây khó dễ, nuốt chửng lấy linh hồn này thì trong lúc Đế Quân ngủ say suy yếu, tất sẽ gây bất ổn tới tiên căn của ngài”.

Trọng Lâm vuốt cằm: “Tiên bá nói rất đúng”.

Hình ảnh Trọng Lâm cùng tiên bá đi ra khỏi cung thất liền biến mất trên mặt kính, từng lớp mây bao quanh đình nhấp nhô như tan dần vào trong nước, Diệu Hoa Kính trước mặt bọn họ trở thành một mặt gương bình thường.

Trong giới thần tiên đồng lứa, Mạch Thiểu luôn tự nhận thấy bản thân gặp biến không sợ, nhưng hôm nay không biết là hắn gặp vận khí gì, những việc không lường được trước cứ lần lượt tới, khiến hắn có cảm giác bản thân đối phó không kịp. Cho đến khi thấy sự việc trước mắt này, hắn cảm thấy mình thực sự không thể bình tĩnh nổi. Tuệ Minh cảnh là cái đồ vật quái quỷ gì hắn không hiểu được, nhưng hắn biết được một điều qua cuộc nói chuyện của hai người Trọng Lâm và Vân Trang trên Diệu Hoa Kính, Trầm Diệp chính là ảnh của Đế Quân? Bị sét đánh giữa ban ngày cũng không diễn tả được tâm tình của Mạch Thiểu lúc này, nhưng nhắc đến bị sét đánh, lúc này trước mặt kính, còn có người bị sét đánh nặng hơn, hắn không tự chủ liếc về phía Đế Quân.

Người đáng lẽ bị sét đánh nghiêm trọng hơn, Đế Quân, lúc này cũng không làm mất đi sắc thái trước giờ, rất trầm ổn, phong thái rót trà vẫn như cũ.

Kỳ thật, việc Trầm Diệp chính là ảnh của mình, khi mới bước vào mộng cảnh này, Đông Hoa chưa từng nghĩ tới, mặc dù đôi khi cũng cảm thấy hơi thở của vị Thần quan này có chút quen thuộc, nhưng cũng lười tra cứu nguyên nhân, tùy ý lấy cớ rằng hai người cùng tu luyện một tông pháp mà qua loa tắc trách, hắn không hề có ý muốn tìm hiểu, trong đầu cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Việc nghi ngờ Trầm Diệp có hay không liên quan tới mình bắt đầu từ khi hắn nhìn qua Diệu Hoa Kính, thấy được công lực hủy thiên diệt địa, huyền quang diệt thế kia, nguyên bản là những pháp thuật hắn có thể tiện tay thi triển. Vừa nhìn thấy vậy, hắn đoán không lầm thì Trầm Diệp và hắn hẳn có quan hệ sâu xa.

Nhưng nguồn gốc này, cũng không phải khó có thể tiếp nhận.

Chỉ là ảnh mà thôi.

Biết được Trầm Diệp đích thực là ảnh của mình cũng không làm hắn giật mình bằng lúc hắn nhìn thấy một địa tiên có thể sử dụng thuật Sáng Thế. Mà hôm nay rốt cuộc hắn đã có thể giải thích được nguyên nhân, chính là cái bóng của mình chứ sao…

Hắn trước giờ không tính đến việc bản thân còn có ảnh nên suy nghĩ không được chu toàn, nếu Trầm Diệp chính là ảnh của hắn thì Tiểu Bạch và A Lan Nhược… Hắn nâng bút lên, đang muốn họa một bức về A Lan Nhược ném vào mặt Diệu Hoa Kính đang yên ả kia thì, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có sấm sét gió mưa vang lên, đưa mắt nhìn lên, mây đen mang điềm xấu hình như là từ Vương đô kéo đến… Chén trà bị đặt lên bàn “cách” một tiếng, cất Diệu Hoa Kính vào trong tay áo, hắn lập tức đứng lên đi đến Vương đô.

Khi mưa gió sấm chớp nổi lên, Tô Mạch Diệp cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nói: “Tiếng sấm sao nghe có chút yêu dị!”, một trận gió vụt qua, thấy Đế Quân đang ngồi trong phòng vội vàng đi. Hắn đã theo Đế Quân suốt thời gian dài vừa qua, chưa từng thấy có lúc Đế Quân mang dáng vẻ không thong dong như vậy, trong lòng hiếu kỳ, hắn không kịp do dự, lập tức đuổi theo.

Những luồng gió yêu ma thổi lên, Đông Hoa đằng phong* mà đi, đến giữa Ba Tâm Đình tại phủ A Lan Nhược công chúa trong Vương đô mới dừng lại. Vừa lúc ấy, nhìn thấy Trầm Diệp đang nhàn hạ ôm lấy Phượng Cửu ngồi trên giường, đôi tay Thần quan vừa mới đặt lên cánh tay ngọc ngà của giai nhân thì bỗng một thanh trường kiếm phóng đến ngăn lại, sau đó Phượng Cửu điện hạ đang ngủ say đã vững vàng nằm trong lồng ngực Đông Hoa. Tô Mạch Diệp chậm rãi đằng vân hạ xuống, trong lòng thầm khen ngợi thân thủ nhanh gọn của Đế Quân.

*Đằng phong: cưỡi gió

Thương Hà kiếm cắm vào cột đình, ngang tầm mắt Trầm Diệp. Đế Quân ngày đó vạn tuyển ngàn chọn mới ra cái thân phận là Tức Trạch, đóng băng Tức Trạch thật sự trong thế giới này tại Biểu Y động trên Kỳ Nam sơn, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý vào vai Tức Trạch. Thật ra thì giả mạo tính tình của Tức Trạch Thần Quân vốn dễ dàng, nhưng ít ra có một việc hắn phải thận trọng – đó là mỗi khi rút kiếm, cho dù thế nào cũng phải che đi bộ dáng của thanh Thương Hà kiếm tùy thân nổi tiếng bát hoang này, tránh cho người ta bởi nhận ra thanh kiếm này mà nhận ra thân phận thật của hắn.

Vậy mà cư nhiên lúc này, Thương Hà danh kiếm đó lại đâm thẳng vào cột đình, không che không giấu danh tính trước mặt Trầm Diệp, hạo thạch* trên chuôi kiếm phát ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp đình.

*Hạo thạch: một loại đá trắng, trong, sáng rực

Tô Mạch Diệp đoán chừng, nếu không có Thương Hà kiếm cản trở, nhìn tư thế của Trầm Diệp lúc này, nhất định là đã phản công đoạt lại Phượng Cửu rồi. Thương Hà kiếm không hổ một đời danh kiếm, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của vị Thần quan, trong khoảnh khắc yên lặng, bỗng nghe thấy Trầm Diệp chậm rãi nói: “Thương Hà?”. Đã nhận ra Thương Hà kiếm, làm sao có thể không nhận ra vị tôn thần trước mắt này chứ? Thần quan im lặng một lát, quả thực là không được thông tuệ cho lắm, hướng mắt nhìn Đế Quân, thần sắc hàm chứa vài phần bất ngờ: “Tôn thần vào trong cảnh này, Trầm Diệp không khỏi thấy vinh hạnh, không rõ Trầm Diệp có tài đức gì mà lại khiến tôn thần đích thân tới đây, là vì quan tâm đến chuyện riêng của hạ thần ư?”.

Đối mặt với ảnh của chính mình, thần sắc trên khuôn mặt Đế Quân lúc này thực sự… Gương mặt Đế Quân không rõ là mang sắc thái gì, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía bình ngọc lưu ly trên bàn, hướng lại Trầm Diệp nói: “Xem ra ngươi đã chuẩn bị hoàn tất để tạo hồn phách cho A Lan Nhược. Khí trạch của A Lan Nhược, ngươi đã đặt hết vào trong thân thể Tiểu Bạch rồi?”. Tô Mạch Diệp giương mắt thoáng nhìn Phượng Cửu trong ngực Đế Quân, lời nói của Đế Quân khá bình thản, xem ra thân thể điện hạ cũng không đáng lo ngại.

Trầm Diệp im lặng lúc lâu rồi nói: “Quả nhiên trên đời không có việc nào có thể qua được mắt tôn thần, thần mặc dù không biết vì sao tôn thần lại xuất hiện trong cảnh này, nhưng mà nữ tử nằm trong ngực tôn thần hiện tại chính là người mà hạ thần không thể thiếu, mong rằng tôn thần có thể trả lại cho hạ thần”.

Đông Hoa ngồi vào chỗ trống trên chiếc giường cạnh bàn đá, để Phượng Cửu đang ngủ say tựa vào ngực mình, vòng tay ôm lấy, hơi nhướng mày: “Người của ta, tại sao phải nhường cho ngươi?”.

Trầm Diệp đột nhiên ngẩng đầu.

Đông Hoa phất nhẹ tay một cái, thuật tu chỉnh trên người Phượng Cửu bị thu hồi, nhạt giọng nói: “Tiểu Bạch rơi vào mộng cảnh, thân thể A Lan Nhược do ngươi tạo ra bị nàng thay thế”. Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Trầm Diệp, thản nhiên nói tiếp: “Tức Trạch Thần Quân trước kia quả thực là một cao nhân, A Lan Nhược nếu chỉ là một con chim tỷ dực, hắn chỉ ngươi cách hồi sinh nàng nghịch thiên này còn có thể chấp nhận được. Nhưng hồn phách A Lan Nhược bất quá chỉ là một thân ảnh mà thôi, nguyên bản chỉ có một đời sinh mệnh, chấm dứt cuộc sống là trở về với tro bụi, bất luận ngươi thu thập khí trạch nàng thế nào, cũng không tạo thành hồn phách nữa. Ngươi dù có cố gắng thế nào cũng không hồi sinh được nàng, nàng sẽ không thể trở về đâu”.

“Cạch” một tiếng, chiếc quạt ngọc bích trong tay Tô Mạch Diệp rơi trên mặt đất, Trầm Diệp thất thần nói: “Ngài nói… cái gì?”.

Diệu Hoa Kính trong tay áo Đế Quân lại được thấy ánh mặt trời, đứng trên bàn đá. Đông Hoa vẫn ôm Phượng Cửu trong lòng, thong dong ngẩng đầu hóa ra một bộ giấy bút, họa một bức vẽ A Lan Nhược, lại viết vài chữ lên phía trên, ném vào trong kính rồi nói: “Vì sao A Lan Nhược chỉ là một thân ảnh, ta cũng có chút tò mò, cùng xem đi”.

Khác với khi xem xuất thân của Trầm Diệp, trong kính khi ấy lập tức hiện ra lúc hắn giáng sinh, còn khi này trên Diệu Hoa Kính lại xuất hiện một lớp học.

Bên ngoài lớp học là một triền núi xanh xanh, trên sườn núi có vài con linh cầm linh thú đang chơi đùa, từ trong lớp truyền ra âm thanh đọc sách, nội dung đọc chính là “Bàn Nhược Kinh”. Mặt trời di chuyển dần, thanh âm học bài dần nhỏ lại, có vẻ như sắp tan học. Một vị lão tiên với chòm râu dài cầm quyển sách thong thả bước ra, học trò lục tục ra khỏi lớp học, đến bên sườn núi thì nhảy lên cưỡi đám linh cầm linh thú rồi bay đi, từng nhóm ba nhóm bảy rời khỏi đỉnh núi.

Chậm chạp ra cuối cùng, lại bị mấy thiếu niên tuấn tú vây quanh là một hồng y nữ tử. Thiếu nữ này tóc dài như mây, đôi mi thanh tú như trăng lưỡi liềm, giữa trán là một cái bớt hình đuôi chim phượng, mắt sáng như sao, đôi môi nhuộm sắc anh đào, thần sắc lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Đó chính là Phượng Cửu điện hạ của Thanh Khâu.

Tô Mạch Diệp mở miệng: “Đây cũng là ba trăm năm trước ư?”.

Đế Quân chăm chú nhìn Phượng Cửu trong kính: “Hai trăm chín mươi lăm năm trước, trước thời điểm A Lan Nhược sinh hạ một chút”.

Nói A Lan Nhược là ảnh của Phượng Cửu bất quá chỉ là phỏng đoán của Đế Quân, nhưng khi đưa bức họa A Lan Nhược vào Diệu Hoa Kính lại hiện lên Phượng Cửu, điều này không cần nói cũng đã sáng tỏ. Chuyện đúng như hắn dự liệu, hồn phách của A Lan Nhược đích thị do ảnh của Tiểu Bạch mà thành. Nhưng vì sao Tiểu Bạch lại đem ảnh của mình đến đầu thai ở Phạn Âm Cốc? Mà nhìn bộ dạng của nàng thì tựa hồ như cũng không rõ A Lan Nhược chính là ảnh của mình. Việc này khiến Đế Quân có chút nghi hoặc.

Trên kính, mấy thiếu niên đi theo Phượng Cửu dần lại gần, gần Phượng Cửu nhất là ba thiếu niên, một thân áo lam, một thân áo trắng, một thân áo lục. Căn cứ vào kiểu dáng quần áo hẳn không phải thần tiên của Thanh Khâu mà giống như là thiếu niên thuộc Thiên tộc.

Một cuộc nói chuyện truyền ra từ Diệu Hoa Kính, lúc này đang đến phiên thiếu niên mặc áo màu lam. Thiếu niên này trên mặt mang vẻ phong lưu, đôi mắt ẩn tình hướng nhìn Phượng Cửu: “Từ lâu đã nghe nói Thanh Khâu là nơi tiên hương phúc địa, ta vẫn muốn trong mấy ngày đến đây học sẽ được đi đây đi đó, vừa hay vài ngày trước đến bái kiến Bạch Chỉ Đế Quân, Đế Quân nói điện hạ rất thông thuộc cảnh vật nơi đây; hết ngày hôm nay chúng ta có một tuần được nghỉ ngơi, không biết Phượng Cửu điện hạ có thể dành chút thời gian cùng ta ngao du Thanh Khâu được không?”.

Phượng Cửu nhìn ánh mắt ẩn tình của thiếu niên, đáp: “Ta…”.

Thiếu niên áo lục lấy tay huých thiếu niên áo lam ra, mắt sáng long lanh nhìn Phượng Cửu: “Du sơn ngoạn thủy chỉ một ngày thôi là đủ rồi, nghe nói trù nghệ của điện hạ rất cao, trong tuần nghỉ này, chi bằng cùng ta hạ phàm đối ẩm*, ở phàm giới ta biết mấy tiệm ăn rất ngon, có những món mà trên thiên đình e là không có. Điện hạ có hứng thú muốn đi không?”.

*Đối ẩm: uống rượu

Phượng Cửu nhìn ánh mắt sáng long lanh của thiếu niên nói: “Ta…”.

Thiếu niên áo trắng kéo thiếu niên áo lục, áo lam ra phía sau mình, ánh mắt như nước hồ ngày thu đượm buồn, hướng Phượng Cửu nói: “Sống phóng túng chung quy là không đứng đắn, nghe nói điện hạ học hai môn rèn thần binh và lịch sử rất tốt, không may là ta thực sự kém ở hai môn này, không biết tuần này điện hạ có thể dành thời gian giúp ta bổ trợ hai môn này?”.

Phượng Cửu nhìn ánh mắt trong như nước hồ của thiếu niên nói: “Ta…”.

Ba vị thiếu niên ngước mắt mong chờ.

Phượng Cửu ngước nhìn ánh mắt mong chờ của mấy người đó, quay người lại, đánh vào một thiếu niên đang ngái ngủ phía sau, nhìn thiếu niên đó nói: “Ta… từ hôm nay đến hết tuần đã có sắp xếp gì chưa?”.

Thiếu niên ngái ngủ dụi dụi mắt, lấy ra một tập giấy nhỏ, mở ra vài tờ, vừa ngáp vừa nói: “À, điện hạ có rất nhiều việc phải làm. Bạch Chỉ Đế Quân có lệnh, buổi trưa điện hạ phải đi thăm hỏi thương thế của ba vị Thần Quân, ái cha, chính là ba vị Thần Quân tuần trước chơi cùng điện hạ, một người bị điện hạ bẻ gãy chân, một người gãy tay, một người thì bị thương ở cổ. Buổi trưa hôm sau, để ta xem xem nào, trưa hôm sau điện hạ còn phải đến Chung Hồ sơn quyết đấu cùng Chức Việt tiên cơ, đây chính là một cuộc chiến sinh tử, tóm lại là điện hạ chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối mà thôi”.

Thiếu niên áo lam, áo lục, áo trắng đứng im lặng.

Phượng Cửu mặt không chút thay đổi nhìn thiếu niên đang ngái ngủ khép cuốn sổ nhỏ lại, rồi quay lại trước mặt ba người, bình thản mà hiền lành nói: “Quyết chiến với Chức Việt tiên cơ cũng không có nghiêm trọng đến mức đó, chỉ cần đánh gãy một cánh tay của nàng ta là được thôi, có lẽ đánh tới giờ Dậu là có thể về rồi, trong số các người, ai muốn chờ ta?”.

Ba vị thiếu niên kia nghe xong liếc mắt nhìn nhau, nhất thời quên cả vật cưỡi của mình, chạy thẳng một mạch xuống núi, so với thỏ cũng nhanh không kém.

Đế Quân mắt sáng như đuốc nhìn mặt kính, khóe miệng khẽ cong cong.

Trên mặt kính sắc trời đã dần dần ngả màu, thiếu niên ngái ngủ nhấc mí mắt liếc nhìn Phượng Cửu, biến ra một chiếc bút, lại mở tập giấy nhỏ trong tay, liếm liếm ngòi bút, họa mấy bức tranh, thở dài: “Lại thêm ba tên bị dọa chạy, tuy nói gia đình tỷ muốn tỷ sớm thành thân, nhưng cũng không đến mức phải dọa người ta kinh sợ như vậy chứ, mặc dù hiện giờ tỷ không có tâm tư với chuyện này, nhưng nghìn năm sau đến lúc muốn làm thân thì lấy gì mà tiếp cận họ chứ?”.

Phượng Cửu đưa tay xoa mi, chuyển chủ đề: “Ta không có vật cưỡi, Cục Bột đệ cũng không có vật cưỡi, vật cưỡi Tất Phương của tiểu thúc ta hôm nay hình như là lại có chuyện không kịp đến rước chúng ta, đệ xem chúng ta nên gọi mây hay là đi bộ xuống núi?”.

Thiếu niên ngái ngủ chỉ về phía chân trời xa xa: “A, đám mây tốt lành kia là cái gì?”.

Phượng Cửu nhìn về phía xa theo hướng chỉ tay của Cục Bột, không thấy đám mây tốt lành nào, bất quá, có mấy đám mây bị ánh hoàng hôn nơi chân trời nhuộm thành một mảnh vàng rực, còn thật sự thì có mấy đám mây dày đặc đang cuồn cuộn đến.

Tô Mạch Diệp đoán trước, Đế Quân chế tạo và cải biến Diệu Hoa Kính, mặc dù có thể thấy kiếp trước kiếp này của địa tiên, nhưng không thể thấy được kiếp số của một vị thần nữ Thanh Khâu, xem ra, chuyện này nhất định có vài phần liên quan đến sự ra đời của A Lan Nhược. Nhìn một màn vừa rồi Tô Mạch Diệp chắc chắn không nhìn ra liên hệ gì với A Lan Nhược, mà lúc này, khi đám mây dày trên kính đã chạm đất rồi tản ra, hắn mới hiểu vì sao Diệu Hoa Kính lại hiện ra học đường này. Xuất hiện trước mắt Phượng Cửu và Cục Bột Nhỏ là một tiên nhân – U Minh chủ*, Tạ Cô Châu.

*U Minh chủ: Diêm Vương

Dương thọ của phàm nhân cũng như linh vật, đều liên quan đến ba vị thần tiên, một là Bắc Đẩu Chân Quân, hai là Nam Đẩu Tinh Quân, vị thứ ba là U Minh chủ, Cô Châu Quân. Nam Đẩu trông coi việc sinh, Bắc Đẩu phụ trách việc tử, U Minh chủ ngoài việc quản lý hình phạt đối với các linh hồn còn theo dõi luân hồi. Cô Châu Quân cũng như tên hắn, làm việc luôn cô độc, hàng năm luôn ẩn mình ở Minh giới, không thường lui tới cùng chúng tiên, chỉ vào tiệc gặp mặt Thiên Quân đại triều mỗi năm trên thiên đình mới có thể nhìn thấy vị Thần quân này đến dự. Trong ấn tượng của Tô Mạch Diệp, mỗi lần gặp vị Thần Quân này đều thấy bộ dáng thanh thuần.

Lúc này Cô Châu Quân đứng trước mặt Phượng Cửu lại mang thần sắc xanh xao, bảo nàng đuổi Cục Bột đi trước, rồi chỉ vào con đường khúc khuỷu trên núi, mở miệng: “Cảnh đêm ở Thanh Khâu cũng không tệ, chúng ta đi dọc theo con đường này đi”.

Phượng Cửu đi sau Cô Châu Quân, các học trò khác đã trở về nhà, bao trùm phía sau núi là sự tĩnh lặng, đàn chim tước bay qua núi thi thoảng có con ngẫu nhiên kêu hai tiếng. Hai người tìm một gốc cây vừa ý rồi ngồi xuống, Tạ Cô Châu lấy bầu rượu bên hông ra, uống một ngụm rồi nói: “Gần đây có một việc, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là nên thông báo cho ngươi một tiếng”.

Phượng Cửu cười nói: “Là chuyện ta chậm trễ tặng rượu cho ngươi sao? Cái này ngươi có thể yên tâm, ta với ngươi là tình nghĩa bằng hữu, đã hứa tặng ngươi một vò do Chiết Nhan ủ thì ta quyết không nuốt lời, chẳng qua là, ai da, mấy ngày gần đây Chiết Nhan và tiểu thúc của ta đang giận nhau, giờ là thời gian nguy hiểm mà, cho dù là ta cũng không thể…”.

Tạ Cô Châu cắt ngang câu chuyện: “Là chuyện của Đông Hoa Đế Quân”.

Nụ cười trên gương mặt Phượng Cửu cứng lại.

Tạ Cô Châu nói: “Việc này trên trời dưới đất không ai biết được, cả Bắc Đẩu Nam Đẩu cũng không thể phát hiện ra, chỉ có ta quản lý chuyện luân hồi mới có thể biết”.

Nhìn Phượng Cửu chăm chú lắng nghe, U Minh chủ nói tiếp: “Mấy ngày gần đây ta tra cứu sách sinh hồn, phát hiện ra một hồn phách kỳ lạ. Ta điều tra thì mới biết, hóa ra đó là một linh hồn không có kiếp sau cũng chẳng có kiếp trước, không qua luân hồi mà đến, sau khi chết cũng không thể luân hồi. Không qua vòng luân hồi mà trực tiếp đầu thai chuyển kiếp thì chỉ có thể là hồn phách do tiên nhân tạo ra, mà trên thế gian này, người có thể tạo ra hồn phách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong Thần tộc, trừ ta ra cũng chỉ có Vân Trang Thượng tiên của Thái Thần Cung mà thôi. Vài năm trước, ta lại nghe nói Đế Quân muốn thấu hiểu kiếp nạn hồng trần mà tự mình dấn thân vào phàm thế. Trong sổ ghi chép của Ti Mệnh mặc dù ghi Đế Quân đầu thai nhập phàm là ba mươi năm sau, nghe đồn rằng trong ba mươi năm đó, ngài ở trong Thái Thần Cung tĩnh tu. Nhưng vào lúc tĩnh tu, đã lệnh cho Vân Trang tiên bá dùng chính ảnh của mình để tạo ra một hồn phách xuống dị giới trải nghiệm trước một phen, như thế cũng không gây trở ngại gì”. Nói một lúc, cảm thấy khô miệng, Tạ Cô Châu lại nhấc bầu rượu lên nhấp một ngụm: “Đế Quân gạt chư vị tiên nhân, ta nghĩ việc này hẳn là cực kỳ cơ mật, suy nghĩ hồi lâu mới đem chuyện nói cho ngươi, ngươi có muốn biết vì sao không?”.

Ánh hoàng hôn dần tản ra, ánh trăng mơ hồ hiện lên trên đỉnh núi, Phượng Cửu nằm xuống, nhìn sắc trời mênh mông, cười nói: “Để gạt ta một vò rượu ư?”.

Tạ Cô Châu liếc nhìn nàng một cái, huơ huơ bầu rượu: “Trước mặt ngươi ta còn lừa gạt được gì? Có chuyện gì của ngươi mà ta không biết chứ? Bảy năm trước chúng ta cùng nhau uống rượu, trong lúc say ngươi chẳng phải đã nói, Đế Quân từng cứu ngươi một mạng ở Cầm Nghiêu sơn, ngươi vốn nghĩ là sẽ báo đáp lại trong Thập Ác Liên Hoa Cảnh, không ngờ lại vẫn phải nhờ Đế Quân cứu, kết quả là nợ thêm một đại ân nữa, sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội báo ân sao? Theo ta thấy, hiện tại hẳn là một cơ hội. Báo đáp ảnh của Đế Quân có khi còn hơn là báo đáp ngài, chứ bây giờ cho ngươi tới Thái Thần Cung để báo đáp, hẳn là có chút làm khó ngươi đúng không?”.

Phượng Cửu nhắm mắt lại, nói: “Ngươi hôm nay không như mọi khi, nói nhiều như vậy”. Dừng lại một lát rồi tiếp: “Trước kia ngươi nói, thương tâm, chỉ cần thời gian trôi qua sẽ phai nhạt dần, nhưng không đúng như vậy”.

Tạ Cô Châu cúi đầu nhìn nàng: “Thế ư? Vì sao?”.

Gió đêm thổi qua, Phượng Cửu đưa tay che mắt: “Mười năm rồi, ta vẫn nhớ rõ những chuyện thương tâm kia, mỗi khi nhớ đến, lúc ấy đau lòng thế nào thì lòng cũng đau như vậy”.

Tạ Cô Châu cũng nằm xuống, nhìn bầu trời mênh mông: “Đó là thời gian của ngươi còn chưa đủ dài”.

Phượng Cửu nghiêng đầu nhìn hắn: “Thật ra thì ta cũng nghĩ về những thời gian tươi đẹp nữa. Ta còn chưa nói với ngươi, Đế Quân từng dựng cho ta một ngôi đình lục giác nghỉ mát ngày hè, từng nướng khoai lang, làm cá sốt, băng bó vết thương cho ta nữa”.

Tạ Cô Châu nói: “Còn gì nữa không? Đế Quân còn vì ngươi mà làm gì nữa?”.

Phượng Cửu lắp bắp: “Đế Quân còn… còn…”. Nhất thời không biết nên nói gì, cúi đầu quay đi, một lúc lâu sau nói: “Đế Quân đã cứu ta”.

Tạ Cô Châu thản nhiên nói: “Cứu ngươi thật ra chỉ là tiện tay mà thôi, ở tình thế ấy, bất luận là ai Đế Quân cũng sẽ ra thay cứu giúp”. Rồi thở dài tiếp: “Những lúc ngài đối tốt với ngươi cũng chỉ có chút chút đó sao? Phượng Cửu, những lúc buồn đau hẳn là không ít như vậy đâu nhỉ?”.

Phượng Cửu nhìn ánh trăng trên không trung: “Những chuyện không tốt… Ngươi có muốn nghe một số chuyện buồn cười mà ta đã làm không?”. Im lặng một lúc, nói: “Có một lần, ta sửa lại bức vẽ đoản đao của Liên Tống Quân, Cơ Hoành mạo nhận là nàng ta sửa lại, ta cắn Cơ Hoành, Đế Quân lại quở trách ta, che chở cho nàng. Khi đó ta tức giận lao ra khỏi thư phòng, đến đêm không biết tại sao lại nghĩ Đế Quân sẽ vì phát hiện ta bị oan mà tìm ta xin lỗi, nên ta lại lo lắng nếu như hắn không tìm thấy ta thì phải làm sao? Thế nên ta cố ý cuộn mình nằm trước cửa tẩm điện của hắn, nghe thật nực cười phải không?”.

Tạ Cô Châu nói: “Thế Đế Quân có đến tìm ngươi không?”.

Phượng Cửu trầm mặc không hé răng, hồi lâu mới nói: “Không có, hắn ở trong phòng cùng Cơ Hoành vẽ tranh”.

Trăng dần dần qua núi, mấy con đom đóm lượn lờ dưới tàng cây, Tạ Cô Châu hỏi: “Sau đó thì thế nào nữa?”.

Phượng Cửu vô thức trả lời: “À, sau đó thì…”. Trầm mặc một lúc, tiếp: “Sau đó Cơ Hoành vẫn ở bên hắn, ta mặc dù tủi thân, nhưng thật ra cũng muốn đi theo hắn, ngươi chắc là cũng đoán được khi ấy ta sẽ tìm cách để ở bên hắn, nhưng ta không tìm được cơ hội nào hết. Sau đó thì… Ta lại cào Cơ Hoành bị thương, hắn nhốt ta lại trong phòng, Trọng Lâm thấy ta đáng thương nên thả cho ta ra ngoài phơi nắng. Không may lại gặp sủng vật của Cơ Hoành, nó… nó đả thương ta, rồi không cẩn thận rơi xuống sông, được Ti Mệnh cứu thoát, sau đó, nghe nói hắn thành thân với Cơ Hoành, ta liền rời Cửu Trùng Thiên”. Lại lẩm bẩm nói: “Đều là những chuyện không thú vị chút nào, ngươi nghe mà không cảm thấy nhàm chán sao?”.

Tạ Cô Châu nhíu mày: “Thế về sau, Đế Quân không có nói gì với ngươi nữa ư? Mà ngươi cứ như vậy rời Cửu Trùng Thiên sao?”.

Phượng Cửu có chút thất thần, nhẹ giọng nói: “A, không hẳn”. Ngẩng đầu nhìn bầu trời qua kẽ hở giữa các ngón tay: “Ti Mệnh nói, người như ta đã đối với Đế Quân tình sâu như biển rồi, nhưng kỳ thật thâm tình là gì ta cũng không rõ. Tuy rằng hắn có thế nào ta cũng đều thích, nhưng so với việc nhìn hắn cao cao tại thượng mà tôn sùng, thì ta lại tình nguyện không cần hắn phải tốt như vậy. Ta chỉ hy vọng hắn không ở Thái Thần Cung, không phải là Đế Quân, như vậy chỉ có một mình ta thấy hắn tốt, chỉ có mình ta thích hắn, ta sẽ đối xử thật tốt thật tốt với hắn. Tri Hạc từng nói, nàng ta từ thuở nhỏ đã cùng ở với Đế Quân, tình cảm với Đế Quân khi ấy ta căn bản không thể so sánh với nàng. Ta cũng biết có nhiều người thích hắn, nhưng bất luận là cảm tình gì thì ta nghĩ, trong số đó, ta nhất định là người thích hắn nhất”.

Tạ Cô Châu thở dài nói: “Tâm ý của ngươi, trong quá khứ Đế Quân chưa từng biết được, e là cả đời cũng không thể biết được”. Lại nói: “Khi đó Đế Quân lạnh lùng với ngươi như vậy mà ngươi không thấy đau lòng sao?”.

Phượng Cửu lẩm bẩm nói: “Sao lại không đau lòng chứ ? Nhưng mà tại ta muốn được ở bên cạnh hắn, tự mình biến thành một sủng vật, nên bị coi như sủng vật cũng là điều tự nhiên. Sủng vật chính là như thế đó, có lúc được sủng ái, cũng có lúc thất sủng. Hắn lạnh lùng với ta khiến ta thực thương tâm, có thể là do trong lòng ta cũng không coi chính mình là một sủng vật được”.

Tạ Cô Châu lắc lắc đầu nói: “Ở trước mặt Đế Quân, ngươi cũng đã đủ hèn mọn rồi, vì ngài ấy mà lột bỏ bộ da lông trân quý, thân phận tôn kính, người thân và bạn bè, nếu là báo ân, như vậy cũng quá đủ rồi”.

Phượng Cửu nhắm mắt nói: “Bỏ qua cái đó đi, đó là do tư tình của ta mà thôi, cái này với báo ân không gộp làm một được”. Thật lâu sau đó lại nói: “Ngươi nói đúng, nếu ảnh của Đế Quân hạ giới, thì có thể xem đây là một cơ hội tốt. Đế Quân đã muốn gạt chúng tiên, ta không nhất thiết phải đến đó, ngươi không ngại thì đem ảnh của ta làm một hồn phách đầu thai đến nơi hắn ở đi. Ta hy vọng lần này ảnh của ta có thể thay ta báo ân thật tốt, khi hắn gặp nguy hiểm thì đi cứu hắn, hắn muốn cái gì thì dốc sức giúp hắn đạt được”.

Tạ Cô Châu đưa tay lấy bầu rượu nói: “Hắn muốn cái gì thì dốc sức giúp hắn đạt được… nếu như thế, điều Đế Quân muốn còn chưa có được thì lần này vẫn chưa báo ân được sao?”.

Phượng Cửu nhìn ra xa xăm, nơi ánh trăng tĩnh lặng treo trên đỉnh núi nói: “Không phải ngươi nói ba mươi năm sau, đích thân Đế Quân đầu thai xuống phàm giới sao? Nếu lần này không được, đến lúc đó ta sẽ van cầu Ti Mệnh, xem Đế Quân đầu thai thành ai, ở đâu”. Nhẹ giọng nói: “Ba mươi năm, ta nghĩ khi đó nếu ta có nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không còn vô dụng như bây giờ nữa”.

Tạ Cô Châu nhấp rượu, thanh âm ôn hòa: “Được, đưa một nửa ảnh của ngươi cho ta, vô luận lần này báo ân có thành hay không, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi một tiếng”.

Ánh trăng mờ tỏ, cánh chim mịt mù, cảnh trong kính là một buổi ban ngày, tại Phạn Âm Cốc, A Lan Nhược hạ sinh, chuyện sau đó dần dần hiện ra trên kính, hồn A Lan Nhược bay vút đến bên bờ sông Hoàng Hà, hồn phách quay về trong tay Tạ Cô Châu nơi U Minh ty.

Trầm Diệp lảo đảo bước ra khỏi đình, Tô Mạch Diệp không ngăn cản, cũng không hỏi hắn muốn đi đâu.

Trầm Diệp là một người thông minh, nói như vậy là đã đoán ra hắn chính là ảnh của Đế Quân, cũng biết được A Lan Nhược là ảnh của Phượng Cửu. Hai thân ảnh, bọn họ bất quá chỉ là sinh mạng để tiêu khiển, có cũng được mà không cũng được, cho dù là ai biết được chuyện này hẳn cũng không tránh khỏi bị đả kích. Hơn nữa, như Đế Quân nói, A Lan Nhược đã không thể trở lại, vì sao nàng yêu thương Trầm Diệp, cứu mạng Trầm Diệp, bất kể Trầm Diệp muốn gì cũng đều tận tâm làm cho bằng được, Tô Mạch Diệp cũng đã hiểu ra. Nàng là vì hắn mà đến, cả đời đều là vì hắn. Hắn không biết Trầm Diệp nghĩ gì, khi Trầm Diệp thất thần rời đi, sắc mặt thập phần thống khổ nên hắn không đành lòng hỏi.

Trầm Diệp rời đi, Đế Quân cũng không ngăn cản, không nói là không ngăn cản, mà là Đế Quân vẫn chăm chú nhìn vào kính, như thể không hề chú ý đến hắn. Đế Quân nhíu mày, hắn không thể rõ được trong thần sắc của ngài có hàm chứa đau thương hay không nhưng hắn chưa từng thấy qua bộ dạng ngài như thế này.

Tô Mạch Diệp nghĩ thầm, một cái gương, chỉ là vật vô tri lại khiến cho mọi người đều sầu bi thế này.

Lát sau, trên kính hiện ra cảnh Tạ Cô Châu đang đến Thanh Khâu, ngồi bên bờ biển Vãng Sinh cùng Phượng Cửu đối ẩm.

Gió thổi mát lạnh, Phượng Cửu rót rượu nói: “Ảnh của ta có làm tròn chức trách của nó không? Ảnh của Đế Quân muốn điều gì, ảnh của ta có giúp hắn giành được không?”.

Tạ Cô Châu nhận lấy chén rượu, thở dài nói: “Không. Ảnh của Đế Quân muốn điều gì, cho tới lúc chết nàng cũng không rõ. Lần báo ân này không được như chúng ta mong muốn”.

Phượng Cửu dừng lại: “Nàng…đã chết? Nói như vậy báo ân đã thất bại ư? Xem ra ta lại phải chọn ngày lành mà đi cầu Ti Mệnh thôi”.

Tạ Cô Châu uống cạn một ly, tự lấy bầu rượu rót một chén nói: “Lúc này gặp lại Đế Quân, ngươi có còn khó xử không?”.

Một bông tuyết bay xuống nơi đầu ngón tay Phượng Cửu, nàng cúi đầu nhẹ cười: “Thương tâm, thời gian dài trôi qua sẽ tự khắc phai nhạt dần. Trước kia ta không tin ngươi, nhưng lúc này lại thấy ngươi đúng. Đến khi gặp lại nơi phàm giới, chỉ còn là hai chữ báo ân thôi. Có lẽ cuối cùng một ngày nào đó, khi ta và hắn gặp lại nơi thiên đình, tại yến tiệc gì đó, hắn sẽ là một tôn thần, ta là Phượng Cửu của Thanh Khâu, mà trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một tiểu đế cơ mới gặp, tiền duyên chúng ta trước đó, chỉ là do ta từng thích hắn mà hắn thì lại không biết thôi”.

Đông Hoa chấn động, lần đầu tiên nàng gặp hắn là ở Cầm Nghiêu sơn, mà lần đầu tiên hắn thấy nàng lại là hai ngàn năm sau ở bờ biển Vãng Sinh. Nàng lại nói, biết đâu bọn họ có thể gặp lại trong yến tiệc nào đó, nàng nói thực không sai, sau đó họ đã gặp nhau ở tiệc cưới của cô cô nàng, nàng thiếu chút nữa là đá chậu hoa lên đầu hắn. Hắn khiến nàng thương tâm rất nhiều năm, nhưng lúc đó, trên gương mặt nàng lại không nhìn ra biểu hiện gì, cứ như lần đầu tiên tiểu đế cơ bái kiến hắn, thông minh, hoạt bát, xinh đẹp.

Diệu Hoa Kính đã yên ả được một lúc, Đế Quân vẫn chậm chạp chưa lên tiếng. Tô Mạch Diệp nói: “Đế Quân?”. Ánh mắt Đế Quân không biết đang nhìn nơi nào, vẫn không lên tiếng. Tô Mạch Diệp tiến lên một bước, lại gọi: “Đế Quân?”. Đế Quân rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, nhìn hắn một lát rồi mới nói: “Lần đầu tiên ngươi gặp Tiểu Bạch là khi nào?”.

Tô Mạch Diệp thoáng kinh ngạc, có thể là vừa xem cảnh trên kính, lời nói của Phượng Cửu khiến Đế Quân đau buồn, nhớ tới điều gì đó nên mới hỏi hẳn câu này. Nhưng câu hỏi này cũng không dễ trả lời. Hắn gặp Phượng Cửu là ở rừng đào mười dặm của Chiết Nhan, lúc đó hai người lén gặp mặt, đều không phải là chính thức kết giao, nếu mà nói chính xác thì sợ Đế Quân lại cho là hắn đối với nàng có gì đó, như vậy không ổn. Nếu như giấu diếm, sau này Đế Quân phát hiện ra thì cũng không xong, do dự một lúc, lại thấy Đế Quân không hỏi hình thức bọn họ gặp nhau ra sao mà chỉ hỏi thời điểm nên cẩn thận nói: “Ước chừng là một ngàn năm trước, trong lúc vô tình mà gặp điện hạ, Đế Quân hỏi cái này không biết là…”.

Ánh mắt Đông Hoa dừng trên gương mặt Phượng Cửu đang say ngủ trước ngực, đưa tay chạm vào khuôn mặt có chút phiếm hồng của nàng, nhíu mày nói: “Nàng nếu như muốn gặp các ngươi thì có thể nhanh chóng tới, nàng thích ta, muốn đến gặp ta, làm tỳ nữ trong Thái Thần Cung hơn bốn trăm năm, chúng ta lại không có cơ duyên gặp mặt lấy một lần. Theo lý thì lẽ ra chúng ta không nên gặp gỡ nhau khó khăn như vậy chứ, theo ngươi thì đây là vì sao?”.

Tô Mạch Diệp nhớ rõ, khi Phượng Cửu kể cho hắn nghe về đoạn tình duyên này, nàng đã dùng hai chữ vô duyên. Lúc đó hắn cũng không biết có thật là vô duyên hay không, hắn cứ luôn cảm thấy cái gọi là vô duyên thì phải là như hắn và A Lan Nhược mới đúng, còn như Phượng Cửu và Đế Quân chưa cưới chưa gả, chỉ do thế sự khó liệu, tốn thêm chút thời gian là được, sao có thể gọi là vô duyên. Bỗng nhiên Đế Quân hỏi vậy, khiến hắn có chút suy tư. Đắn đo nói: “Điện hạ từng nói, điện hạ và Đế Quân là vô duyên, nhưng hạ thần lại nghĩ chẳng qua điện hạ phải trải qua nhiều vất vả, vì muốn buông tay mà tìm cái cớ để không đảm đương tiếp thôi”.

Đông Hoa giơ tay trái lên, kết một cái ấn, nói: “Tiểu Bạch nói không sai, có lẽ thực sự do duyên phận ngang trái”. Vừa nói thì chợt có một trận có từ dưới cuốn lên, âm thanh va chạm trên mái đình vang lên không ngừng, Phượng Cửu được Đế Quân một tay bảo vệ trong ngực, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, mà trăng tròn trên trời bỗng nhiên kéo lại gần, trên bề mặt trăng hiện ra một tòa cự thạch, một vị tiên lão râu tóc bạc trắng nghiêng người tựa bên cự thạch.

Đây là Điệp Trụ thuật. Người rơi vào trong A Lan Nhược chi mộng nếu như sử dụng pháp thuật mạnh có thể khiến cho mộng cảnh này vỡ tan, mà Điệp Trụ thuật chính là pháp thuật mạnh nhất. Cảnh này có thể dễ dàng tạo ra một lần nữa, nhưng mấy người bọn họ rất dễ gặp nguy hiểm, nói không chừng còn phải bỏ mạng ở nơi này. Tô Mạch Diệp bước một bước dài tiến lên: “Thuật này vạn lần không thể thi triển, ở đây đã thấy đất đá rung chuyển, xin Đế Quân tỉnh táo một chút”.

Lão tiên trấn giữ cự thạch mặt mũi hiền lành nói: “Theo lão hủ thấy thì Đế Quân bình tĩnh hơn so với vị tiên quan này rất nhiều, tiên quan chẳng lẽ là vì bản thân là người ở trong đó mà chưa hề phát hiện ra thế giới này đã sớm có chút sụp đổ rồi? Đế Quân nếu không thi triển Điệp Trụ thuật triệu lão hủ đến hỏi thử thiên mệnh thì mộng cảnh này cũng không tồn tại được bao lâu đâu”.

Tô Mạch Diệp vô cùng sửng sốt.

Lão tiên nhân chắp hai tay trước mặt Đông Hoa nói: “Lão hủ trấn áp Thiên Mệnh thạch này đã mấy ngàn năm, không ngờ tới người đầu tiên triệu kiến lão hủ để tìm hiểu thiên mệnh lại là Đế Quân ngài đây. Thế gian vạn vật, tạo ra thế nào, hóa kiếp ra sao đều trong tay Đế Quân, lão hủ ngu dốt, Đế Quân không phải là người tò mò về mệnh trời, lần này không tiếc dùng Điệp Trụ thuật truyền lão hủ tới gặp, không rõ đế quân muốn biết cái gì từ Thiên Mệnh thạch của lão?”.

Thiên Mệnh thạch trên mặt trăng mở rộng ra sau lời nói của lão tiên nhân, có thể thấy được một ít chữ viết mờ nhạt trên tảng đá. Đông Hoa chậm rãi nói: “Duyên phận của bản quân và Phượng Cửu Thanh Khâu, Thiên Mệnh thạch chú giải thế nào?”.

Mặt Tô Mạch Diệp ngẩn ra, lão tiên nhân cũng có chút ngẩn ngơ, giật mình nói: “Thiên mệnh khắc trên Thiên Mệnh thạch thực sự là theo ý trời. Đế Quân cũng biết tuy là có cách để giải thích được thiên mệnh, nhưng nhất định không thể cho người biết, nếu để cho ai đó biết thiên mệnh thì sẽ xảy ra biến hóa, mặc dù hôm nay lão hủ có thể nói duyên phận của Đế Quân và vị điện hạ kia ra sao, nhưng có thể sau này mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Có chuyện biến chuyển tốt, cũng có chuyện lại thành ra xấu, nếu Đế Quân gặng hỏi ngài và vị điện hạ kia duyên phận tốt xấu ra sao, lão hủ thiết nghĩ Đế Quân vẫn là… không hỏi thì hơn”.

Điệp Trụ thuật bỗng nổi lên một trận gió không ngừng, trong lúc ấy Đông Hoa thản nhiên nói: “Còn có gì tồi tệ hơn sự vô duyên của bản quân cùng đế cơ Thanh Khâu sao?”.

Khuôn mặt lão tiên nhân lộ vẻ khác biệt, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó đành thở dài nói: “Đế Quân đoán không lầm, ngài và tiểu điện hạ Thanh Khâu kia vốn thật ngay cả nửa điểm duyên phận cũng không có. Tiểu điện hạ đối với Đế Quân một lòng cố chấp, mặc dù khiến người khác cảm động, nhưng chuyện duyên phận, lại không phải do con người cố gắng mà có. Căn cứ vào những gì khắc trên Thiên Mệnh thạch, vị tiểu điện hạ này… một lòng say mê kia nhất định phải chôn trong băng tuyết, một thời gian khổ nên chảy về hướng đông*. Bất quá…”, đắn đo một lát, nói: “Ba trăm năm trước Đế Quân đưa ảnh hạ giới, khiến Thiên Mệnh thạch sinh ra một biến số”.

*Ý của câu này có thể hiểu là: tình cảm của Phượng Cửu dành cho Đông Hoa bắt buộc phải chôn vùi, những đau thương trong lòng Phượng Cửu cũng phải chấp nhận cho qua đi, vì hai người không có duyên phận, không thể được bù đắp.

Đế Quân trầm giọng: “Tiếp tục”.

Lão tiên nhân vuốt râu nói: “Ảnh của Đế Quân hạ giới, tiểu điện hạ cũng đưa ảnh của chính mình theo ngài hạ giới. Sự cố chấp này thật hiếm có, không biết có phải đã cảm động lên tận trời xanh, sau khi ảnh tiểu điện hạ hạ giới, trên Thiên Mệnh thạch đã tạo ra một nhân duyên cho ảnh đó. Thiên mệnh đã định, duyên phận của thân ảnh này bắt đầu từ trong xà trận, được cứu ắt sẽ lấy sinh mệnh báo đáp, mặc dù cũng có chút long đong, nhưng không phải là quá lận đận, sau đó sẽ tốt đẹp đến già”. Lão tiên nhân bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Tô Mạch Diệp một cái: “Thế nhưng vị tiên quan này giữa đường lại vô ý chặn ngang, làm rối loạn vài chi tiết theo ý trời, rút dây động rừng, đến mức hai người kia vốn là có duyên lại hóa vô duyên, chuyện này thực đáng tiếc, đáng tiếc”.

Tô Mạch Diệp sắc mặt trắng bệch, nói: “Ta vô tình lại trở thành tội nhân sao?”.

Lão tiên nhân nói: “Việc nào cũng có hai mặt, không nên chỉ một mực nhìn theo một phía, nhìn theo chiều hướng này thì là tội lỗi, nhưng theo chiều hướng khác thì lại là công đức, tiên quan không cần phải để tâm như vậy. Nếu chỉ bàn về chuyện này, Đế Quân thật ra còn phải cám ơn tiên quan nữa kìa”. Thở dài: “Hai người kia chưa hết duyên phận, lại không có kiếp sau nên Thiên Mệnh thạch liền đem đoạn duyên chưa hết này ứng lên số phận của Đế Quân và tiểu điện hạ, có như thế sau này Đế Quân và tiểu điện hạ mới chân chính gặp nhau, nếu không thì e là hai người cả đời không có mệnh gặp lại”.

Nói đến đây, chợt do dự một chút rồi tiếp: “Đế Quân cùng tiểu điện hạ hiện giờ có thể coi là hữu duyên, chẳng qua là hôm nay ngài đã hỏi, nếu như sau này Thiên Mệnh thạch phải sửa, tương lai hai người hữu duyên hay vô duyên, lão hủ không thể biết, chỉ là lão hủ thấy rằng, vất vả lắm mới có được đoạn duyên này, lại do Đế Quân hỏi đến mà mất đi thì thật đáng tiếc”.

Đông Hoa nhàn nhạt nói: “Thiên mệnh nói hữu duyên thì sao, vô duyên thì sao, bản quân chưa từng e ngại đổi mệnh, cũng không ngồi chờ duyên phận sắp xếp”.

Lão tiên nhân chấn động, khoanh tay cúi lạy nói: “Lão hủ nghe nói Đế Quân đã ở ẩn, càng thêm đạm bạc, hôm nay chứng kiến, ngài vẫn có thể làm chủ, lời này lão hủ nói có vượt phép nhưng thấy như vậy, lão thật vui mừng”.

Lúc lão tiên nhân bái biệt, đình các bỗng nhiên rung động mạnh, ngói xanh rơi xuống, gỗ đá quay cuồng, Tô Mạch Diệp đỡ cột đình, nhìn qua Đông Hoa nói: “Là do Điệp Trụ thuật ư?”.

Đế Quân ngẩng đầu rút Thương Hà kiếm vẫn cắm ở cột trụ, mở miệng nói: “Là Trầm Diệp”.

Gió vẫn mát như cũ, ánh trăng bàng bạc vẫn thế, nhưng dưới ánh trăng thanh gió mát, thế giới do Trầm Diệp tạo ra nhất loạt rung chuyển, mắt thấy núi cao khuynh đảo, nước chảy ào ào, người khóc than không dứt, đây hẳn là dấu hiệu thế giới này sắp bị phá hỏng.

Trầm Diệp muốn chặt đứt mộng này, thế nên không gian này mới sụp đổ, khi bọn họ đến sông Tư Hành tìm Trầm Diệp thì hắn đã chìm vào trong nước.

Sóng trắng trên sông Tư Hành thường ngày yên ả như mặt gương, giữa lòng có một cái suối xanh biếc, hiện ra giữa đáy sông là khuôn mặt lặng yên của huyền y Thần quan tuấn mỹ, như thể chưa từng thống khổ, chưa từng phiền não gì hết.

Tô Mạch Diệp không nói được chính xác bản thân mình đối với Trầm Diệp là đồng tình hay áy náy. Thế gian này đích thực có những tình cảm thần xui quỷ khiến như vậy, rõ ràng hai người cùng vui vẻ lại bị ngăn trở bởi thiên nhai, đầu tiên là sinh ly, sau đó lại là tử biệt. Thế nhân cũng vì một chữ tình mà ra, đau lòng nhất là sinh thời không thể ở bên, chết đi lại cũng không thể sum họp. Một chữ tình khiến người ta đau buồn, rõ ràng biết là yêu nàng, thế nhưng đến chết nàng vẫn không biết được, không hiểu được, mà hắn rốt cuộc cũng không thể cho nàng thấy được.

Tô Mạch Diệp mở miệng trước: “Thật ra ta vẫn còn nghi hoặc, Trầm Diệp đã tạo ra nơi này, vì sao khi đó còn cứu Quất Nặc, chẳng lẽ là muốn bi kịch trước kia tiếp tục phát sinh tại đây sao?”.

Đông Hoa thản nhiên nói: “Cứu Quất Nặc mới có thể bức Khuynh Họa phản lại Thượng quân, Thượng quân chết rồi, hắn có lẽ là muốn cho A Lan Nhược lên ngôi. Khi còn sống nàng không có quyền hạn gì, hẳn là hắn muốn cho nàng thứ này, như vậy cho dù hắn không còn, cũng có thể bảo vệ nàng”.

Tô Mạch Diệp yên lặng. Khi bình tĩnh trở lại đã thấy Đế Quân khẽ vuốt trước vầng trán của Phượng Cửu đang ngủ, sau đó trên đầu ngón tay bỗng có một vầng sáng bạc ngưng tụ, Tô Mạch Diệp thốt lên nói: “Đây là…”.

Đế Quân nói: “Trầm Diệp hao tổn tâm trí tìm được khí trạch của A Lan Nhược, tuy bị Tiểu Bạch nuốt lấy, nhưng tách nó ra kỳ thật không phải việc khó”. Vừa nói vừa rẽ nước, sóng xanh trong lòng sông Tư Hành bùng lên, vầng sáng bạc chậm rãi tiến vào thân thể Trầm Diệp.

Khi sóng nước khép lại thì không thấy thân ảnh huyền y Thần quan nữa, trong nước lại mọc ra một gốc cây tứ quý song sinh, cây cao ngang trời, hoa nở đầy cành.

Đông Hoa giơ tay lên, cây tứ quý hóa thành cây giống rơi vào tay hắn. Đông Hoa ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát rồi chuyển qua cho Tô Mạch Diệp nói: “Sau khi rời khỏi đây thì giao nó cho Tức Trạch, cứ trồng trong Kỳ Nam Thần Cung”.

Tô Mạch Diệp nhận lấy cây giống, lúng túng nói: “Trầm Diệp nếu đã chết, hồn phách tự nhiên sẽ trở lại làm ảnh của Đế Quân, hay là ngài…”.

Đông Hoa gật đầu nói: “Ta phong ấn nó trong cây này”. Dừng chút rồi tiếp: “Cả ảnh của Tiểu Bạch hóa thành A Lan Nhược kia cũng phong ấn ở đây luôn. Hai người bọn họ, vốn là khi chết thân sẽ hóa thành tro bụi, nhưng thế gian mọi chuyện không hẳn theo lẽ thường, còn có rất nhiều biến hóa. Phong ấn bọn họ như vậy, ngàn vạn năm sau có thể sẽ thấy được tạo hóa của họ, giống như ý trời”.

Phía sau bỗng nhiên có lửa cháy bùng lên, không biết từ đâu vang lên một tiếng động rất lớn, giống như thể ngọc lưu ly vỡ vụn. Thương Hà kiếm nghe tiếng liền xuất bao, giữa không gian xuất ra vạn bóng kiếm, kết thành một tiên chướng hộ thể vững chắc, vững vàng che chở cho ba người bên trong.

Một tiếng động xé trời vang lên, khi mở mắt ra đã là suối Giải Ưu ở Phạn Âm Cốc.

Trên hồ nước rỗng ruột có bốn vách tường bao quanh, Liên Tam điện hạ của Cửu Trùng Thiên đặt một quân cờ xuống bàn cờ rồi quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống chào hỏi bọn họ: “Ơ, ba vị anh hùng cuối cùng đã trở về rồi”, rồi vui vẻ nhìn người đối diện nói: “Bọ họ trở về bình an vô sự, không tổn hại một sợi tóc nào, thế cục này bổn tọa thắng nhé, ha ha, gom tiền gom tiền nào”. Trên bàn cờ, một cái đầu đang gật gù nhất thời dựng thẳng lên, hiện ra gương mặt như hoa như ngọc, ánh mắt nhìn về phía ba vị anh hùng vừa bình an trở về, tức giận nói: “Tiểu Cửu làm sao vậy hử? Tại sao tên mặt lạnh đứng thẳng đi ra mà Tiểu Cửu lại phải ôm ngang mà ra chứ, mỗ quả nhiên anh minh, sớm nói tên mặt lạnh không nhân nghĩa như mỗ mà, không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hết!”. Tô Mạch Diệp đầu óc choáng váng nhìn hai kẻ đang ngồi trên bàn cờ nói: “Cãi nhau đấu khẩu cũng là một việc thú vị, nhưng nhị vị có thể tạm ngưng để tìm cho bọn ta chỗ nghỉ ngơi được không?”.

Hết Chương 15

chuong truoc chuong sau

Advertisements

54 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 15 (full)

  1. Đọc chùa của tỷ bây giờ lướt xuống đây thấy lời nhắn của tỷ xúc động quá nên cmt đâyy 🙂
    Tỷ dịch hay lắm ạ, dễ hiểu nữa. Em thích truyện tỷ lắm lắm luôn (lắm lắm luôn í) =)

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s