Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.1


ღ Chương 16.1 ღ

edit: hanhmyu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Liên Tống Quân kỳ thực cũng không phải là một tiên nhân chính trực, thường xuyên làm việc trái với lương tâm. Nhưng do Liên Tống Quân chưa bao giờ cảm thấy những việc đó có cái gì trái với lương tâm, cho nên những lúc lương tâm bất an Liên Tống Quân thường nói đó vốn là phong độ thong dong của bản thân, còn theo lời Thành Ngọc Nguyên Quân – người trong lòng Liên Tống Quân ngưỡng mộ – thì đó là vô liêm sỉ.

Kẻ mặt lạnh vô liêm sỉ Liên Tống Quân, hôm nay lại vì lương tâm bất an mà có hơi phiền muộn, u buồn.

Nói đến Liên Tống phiền muộn, không thể không nhắc đến Đông Hoa Đế Quân.

Sau khi ba người ra khỏi A Lan Nhược chi mộng, đám tiên bộc trong tộc Tỷ Dực Điểu không chờ phân phó đã nhanh chóng thu xếp ba nơi nghỉ ngơi cho họ. Đế Quân ôm Phượng Cửu tùy ý tiến vào một gian phòng, Liên Tống Quân thấy vậy, tỏ ra thích thú. Đang muốn bảo đám tiên bộc không cần vào trong hầu hạ, lại thấy Đế Quân vừa mới ở trong phòng đã xuất hiện trước cửa: “Đệ vào đây một chút”.

Liên Tống Quân có chút u mê, hắn đã cố ý tạo ra thời cơ để hai người ở cùng một phòng, ít nhất là đã cùng sống sót qua tai nạn, thực là đúng lúc để bày tỏ nỗi lòng. Ở thời điểm này, mỹ nhân thường yếu ớt, sợ hãi, chỉ cần ôn tồn một chút là có thể nắm bắt được, thời khắc quan trọng như vậy, hắn kêu mình vào trong làm gì?

Liên Tống Quân ngơ ngơ ngác ngác đi vào phòng, thấy Phượng Cửu nằm trên giường thì bỗng sững sờ, nói: “Huynh sử dụng phép gì mà khiến nàng ngủ mê man như vậy? Lúc ba người đi ra, rõ ràng đệ thấy nàng đã có chút dấu hiệu tỉnh táo rồi kia mà. Huynh lo lắng cho nàng, hy vọng nàng ngủ nhiều một chút để hồi phục tinh thần, điều này đệ có thể hiểu, nhưng kỳ thực ngủ nhiều như vậy cũng không được tốt…”.

Đế Quân vừa lấy một sợi tơ đen bó chặt lấy ống tay áo vừa nói: “Giúp ta trông chừng nàng, trước khi ta trở về, đừng để cho nàng tỉnh lại”.

Liên Tống nhìn hắn bó chặt ống tay áo, nói: “Đây chẳng phải là trang phục luyện đan của huynh sao?”, bỗng lo lắng: “Chẳng lẽ Phượng Cửu mắc bệnh gì nghiêm trọng?”.

Đế Quân nhìn hắn chằm chằm: “Đệ nếu còn tiếp tục nguyền rủa Tiểu Bạch mang bệnh nặng, cẩn thận ta đánh cho đệ mang bệnh nặng luôn đấy”.

Liên Tống Quân liền cẩn thận nhìn lại sắc mặt Phượng Cửu: “Vậy huynh vì sao…”.

Đế Quân thở dài nói: “Nàng không muốn gặp ta, thế nên trong A Lan Nhược chi mộng, lúc ở cùng nàng ta đã giả thân phận Tức Trạch, nếu như nàng tỉnh dậy, nhớ tới chuyện này, nhất định sẽ khó nói, bình đan dược của Lão Quân mà đệ mang tới kia lúc này coi như là có chút công dụng”.

Liên Tống kinh hãi: “Huynh định cho nàng ăn đan dược để quên đi chuyện trong A Lan Nhược chi mộng sao?”.

Đông Hoa sửa sang ống tay áo, thản nhiên nói: “Ta cũng không nghĩ rằng sẽ để nàng quên đi toàn bộ những chuyện đó, nên định tu luyện bình đan dược kia thêm một lần nữa, sửa lại công dụng của nó, viết lại toàn bộ hồi ức của nàng, còn chuyện kia thì giấu đi”.

Liên Tống ngơ ngác nói: “Đây là biện pháp huynh nghĩ ra?”. Hắn không ngờ được lại có biện pháp trực tiếp, thô bạo đến như thế, nhất thời chấn kinh đến mức không nói nên lời, một lúc lâu sau, hồi phục lại tinh thần mới nói: “Tuy rằng nói sự thật với nàng sẽ có chút mạo hiểm, nhưng chờ khi nàng tỉnh lại, huynh thành tâm cầu xin nàng tha thứ mới là phương pháp có thể giải quyết mọi chuyện tận gốc. Huynh làm như vậy, nếu như sau này có một ngày nàng biết được chân tướng, như vậy chẳng phải là càng khó khăn hơn sao? Huynh nên suy nghĩ kỹ một chút”.

Đế Quân đưa tay khẽ day thái dương: “Ta có hỏi Thiên Mệnh thạch, Thiên Mệnh thạch nói ta và Tiểu Bạch duyên mỏng, không được tạo quá nhiều sức ép. Tiểu Bạch với chuyện trước đây của ta… luôn có chút rắc rối, lúc này nếu để cho nàng nhớ được trong A Lan Nhược chi mộng ta đã giấu diếm nàng, sau đó không biết sẽ còn có những rắc rối gì nữa. Duy chỉ có chuyện này là ta không dám mạo hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, đây vẫn là phương pháp tốt nhất”.

Liên Tống thở dài nói: “Sớm biết như thế, trong mộng kia huynh không nên giả Tức Trạch lừa nàng”. Rồi lại trêu chọc nói: “Nhìn nàng và Tức Trạch giả thân cận với nhau, trong lòng huynh không có chút ghen tuông nào sao?”.

Đông Hoa nhíu mày vẻ không hiểu nói: “Vì sao ta phải ghen tuông? Bất quá chỉ mượn thân phận Tức Trạch một chút thôi, ta vẫn là ta, nàng yêu ta lần nữa chẳng lẽ không đúng? Cuộc đời này ngoài ta ra nàng không thể yêu ai, không đúng sao?”.

Liên Tống cười khan nói: “Huynh nói chí phải”.

Đế Quân nói xong đi thẳng ra khỏi cửa, để lại Liên Tống Quân ngồi bên giường thở dài, nhìn trước ngó sau lo lắng, thời khắc quan trọng nếu không tỉnh táo sẽ hỏng đại sự. Thẳng thắn chính là tác phong của Đế Quân, có điều lần này hắn quyết định như thế, trong lòng Liên Tống lại mơ hồ có chút lo lắng. Việc lừa gạt tiểu hồ ly, hiện tại hắn cũng coi như là đồng lõa. Liên Tống nhìn lên giường, vừa u buồn vừa thấy phiền muộn, thở dài một tiếng. Tiểu hồ ly hồn nhiên hiền lành, lừa dối nàng, hắn kỳ thực có chút không nỡ. Nhưng nếu không gạt nàng, Đế Quân sẽ xuống tay với hắn, mà ắt hẳn là sẽ nặng tay, nên gạt hay không đây? Vẫn là gạt nàng cho xong.

Phượng Cửu mở mắt khi trời đã về đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, in những vầng sáng bạc lên mặt đất, trông tựa như một dòng ôn tuyền, ánh nước lay động giống như vẩy cá, phảng phất trong không gian có mùi hương hoa. Nương theo ánh trăng, nàng ngửa đầu nhìn lên, nguyên là chiếc giường với tấm màn tơ, bên trên có một chậu mạn thù sa hoa. Nếu nàng nhớ không nhầm, nơi này chính là hành cung mà nữ quân Phạn Âm Cốc đã an trí cho Đế Quân. Bọn họ, chẳng lẽ đã quay trở lại sao?

Phượng Cửu nhìn tấm màn sa đỏ trên đỉnh đầu, ngây ngốc nửa ngày. Đúng rồi, Đế Quân vì Cơ Hoành mà đổi giải thưởng, nàng trong lúc trộm quả bần bà đã rơi vào A Lan Nhược chi mộng, Đế Quân đuổi theo cứu nàng, còn hôn nàng, an ủi nàng, nàng liền tha thứ cho Đế Quân, sau đó không hiểu vì sao hồn của nàng lại nhập vào thân xác A Lan Nhược, mà Đế Quân không biết vì sao lại thành Tức Trạch. A Lan Nhược và Tức Trạch vốn là vợ chồng, nàng và Đế Quân liền thành vợ chồng. Đế Quân từng kết vòng hoa cho nàng, đưa nàng đi chơi đêm lễ nữ nhi, rồi cùng nàng đi câu, ngắm hoa, mái tóc dài ướt đẫm, thân mật dưới lá sen, Đế Quân hôn… Phượng Cửu lập tức tỉnh lại, một lúc lâu sau lẩm bẩm nói: “Vừa rồi là đang nằm mơ sao…”.

Cảm thấy bên cạnh có cái gì đó động đậy, nàng nặng nề xoay người, một khuôn mặt hiện ra một khuôn mặt. Là khuôn mặt Đế Quân đang ngủ. Trái tim Phượng Cửu đập liên hồi. Có lẽ là, thực ra không phải nàng nằm mơ, mà là khát vọng được giấu tận sâu trong đáy lòng nàng – cho dù đã từng nói buông tha bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể buông tay được, đến khi khát vọng hóa thành sự thật thì nhất thời lại không quen được, cho nên mỗi khi đêm xuống, sự hốt hoảng luôn quay về trong giấc mộng?

Đế Quân nghiêng người ngủ, mái tóc dài hơi rối, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười, bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc rối trên trán hắn, ngón tay trắng nhỏ từ từ lướt xuống mái tóc phía sau bả vai hắn.

Đúng rồi, là sự thật.

Nàng ngủ không được, lẳng lặng nhìn hắn ngủ, trong lòng đột nhiên liền trở nên ấm áp, khẽ rướn người, đôi môi dán vào môi hắn, một lát sau thấy đôi mắt mơ hồ của hắn khẽ mở, môi nàng vẫn ở bên miệng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Tỉnh rồi sao?”.

Hắn nhìn nàng một lúc, lại nhắm mắt, vòng tay ôm nàng vào lòng, vùi đầu trên vai nàng, mơ hồ nói: “Còn có chút buồn ngủ, chờ ta tỉnh lại”.

Hơi thở của hắn phả vào tai nàng có chút ngứa ngứa, nàng cũng quay người ôm hắn, khẽ cười nói: “Vẫn còn sớm, chàng ngủ tiếp đi, ta không quấy chàng nữa”.

Thanh âm của hắn đã có vài phần thanh tỉnh, cúi đầu nói: “Còn nàng?”.

Tay nàng đặt ở sau gáy, nơi huyệt ngủ của hắn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng khiến người ta thấy dễ chịu, nhẹ giọng nói: “Ta ngủ đủ rồi, nếu chúng ta có thể về đến đây, chắc chắn chàng đã mất không ít sức lực, để ta xoa bóp giúp chàng, chàng cứ ngủ đi”.

Hắn ừ một tiếng, âm thanh khàn khàn từ giọng mũi, hoàn toàn không giống vẻ đạm mạc trầm tĩnh ngày thường của hắn, khiến lòng nàng trong nháy mắt đã tan chảy, lực trên tay càng thêm nhẹ nhàng, mà đôi môi hắn bỗng nhiên chạm vào cổ nàng, nàng hơi nghiêng đầu né tránh: “Không phải nói còn muốn ngủ sao?”.

Thanh âm của hắn mơ hồ vang lên ở đầu vai nàng: “Từ từ, cũng không quá mệt”.

Nàng hơi hơi né ra một chút, nhìn hắn mới từ cõi mộng tỉnh táo trở lại, dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy con ngươi đen huyền sâu thẳm của hắn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khẽ mím. Hành động vừa rồi lại khiến mái tóc bạc có chút rối, vẻ như đang bị trêu chọc. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng, nàng nói bằng khẩu hình không thành tiếng: “Tính làm chuyện xấu sao?”. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, trong ánh mắt toát ra ý cười. Nàng ngẩn người, chủ động dán môi lên môi hắn, lại bị hắn lập tức kéo sát tới hôn trả lại, công thành đoạt đất, không chút lưu tình. Nàng ôm lấy hắn thật chặt.

Phía cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng “a”, một góc váy trắng từ sau cánh cửa chợt lướt qua, từ ánh sáng của viên dạ minh châu có thể thấy dưới ánh trăng còn để lại bóng. Phượng Cửu bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, đang muốn rời khỏi, nhưng mới được một nửa đã bị Đông Hoa trong chăn cản lại.

Phượng Cửu nằm trong chăn, xấu hổ khẽ nói: “Nơi này hiện giờ… là chỗ ở của Tiểu Yến phải không? Chàng đổi chỗ mà không nói với hắn sao?”. Đông Hoa thi triển pháp thuật cấm chế ở cửa phòng, tắt ánh sáng của viên dạ minh châu, nằm xuống ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Lúc tới ta đã nới với Yến Trì Ngộ rồi, nơi này có ôn tuyền, có thể nghỉ ngơi, hắn sẽ đến ở tạm trong Tật Phong viện, mới vừa rồi là con chuột lật úp chậu hoa thôi”. Nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ, đóa hoa lửa trên trán rực nở tuyệt mỹ, bàn tay hắn khẽ vuốt ve khóe mắt phiếm hồng của nàng: “Sao? Đã dọa đến nàng rồi?”. Nàng liếc hắn một cái, gật gật đầu, hắn nhẹ giọng hỏi nàng: “Ta ở cạnh vẫn sợ sao?”. Nàng nhìn hắn một lát, đầu quay sang một bên nói nhanh: “Được rồi, không phải sợ hãi mà là ngượng ngùng”. Hắn ngây ngốc, trong giây lát đã hôn lên môi nàng, nàng cũng chậm rãi ôm cổ hắn, trong phòng phảng phất mùi hoa, ánh trăng chiếu vào phòng tựa hồ cũng vương vấn mùi hương.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

82 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.1

  1. Nam mô a di đà Phật. Thiện tai! Thiện tai! Tại thiên!!!! Đông Hoa ca ca ngày càng mặt dày và vô liêm sĩ nha. level bá đạo cũng tăng cấp đáng sợ nhé…. Bất quá ca ca đáng yêu như vậy…. ta thích ^o^!!!!!! PC ý ah…. đôi lúc nàng ngây thơ 1 cách dẽ thương đến độ hỏng việc…. haizzzz…. Thật vất vả cho ca ca….

    Hi vọng PT nhanh edit hết những phần còn lại để thỏa lòng mong mỏi của bá tánh độc giá nhá…. Iu PT chết đi được

    Số lượt thích

  2. Các nàng giúp minh cái…. Đh muốn pc quên cái j vậy? ( khi tỉnh dậy pc vẫn nhớ dk Đh là Tt … Và chuyện 2 ng). . Vậy là Đh muốn Pc quên cái j ?

    Số lượt thích

  3. Đông Hoa lại mặt dày thêm lần nữa, làm liên lụy Liên Tống thành kẻ tội đồ :)))
    ui, khúc sau đọc thấy nó ngọt đến tận tâm can lun dzậy đó. thui thì hạnh phúc dc bao nhiêu thời gian thì hãy tận hưởng nhé ĐH-PC ^^

    thanks 2 nàng rất nhìu

    Số lượt thích

  4. Aaaaa, hạnh phúc đến chết mất~~. Bạn phượg Cửu với bạn Đông Hoa thật có khiếu làm ngườj khác ghen tị quá đi mà. Hajz, và cbị đến bi kịch rồi *thở dài*

    Số lượt thích

  5. lần này là lần thứ 5 ta đọc lại chương 18.1…thấy hạnh phúc wá…đôi khi hạnh phúc cũng chỉ thế thui….nhìn hạnh phúc của ng khác cũng cảm thấy ấm lòng…bởi vì con ng ta wả thật sống wá đạm bạc..

    Số lượt thích

  6. Hôm nay vừa đọc xong chương 18.1 cảm thấy cảm xúc ngổn ngang bứt rứt, thật tội cho A Lan Nhược. Nhưng mình không hiểu lắm về tâm lý của phụ mẫu A Lan Nhược. Khuynh Họa phu nhân, bà ta thù hận người chồng sau của mình là điều dễ hiểu nhưng A Lan Nhược là con gái ruột bà ta, dù có thù hận cha nàng như thế nào cũng không thể căm hận A Lan Nhược đến mức đó, cùng lắm thì ghét bỏ và không muốn nhìn thấy nàng chứ sao có thể hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào chỗ chết như vậy, vứt bỏ con con gái ruột mới sinh vào hang rắn, làm gì có người mẹ nào tàn ác như thế. Tướng Lý Khuyết, đối với ông ta A Lan Nhược hòan toàn vô tội. Nàng là con gái của ông ta với người phụ nữ mà ông ta yêu nhất, đáng lẽ ra ông ta phải hết lòng yêu thương A Lan Nhược hoặc ít nhất phải ngăn cản vợ mình vứt con gái vào hang rắn hoặc âm thầm bảo vệ nàng chứ, sao có thể nhẫn tâm để mặc cho vợ làm gì thì làm. Hai vợ chồng này tâm lý biến thái sao mà đối xử với con ruột mình như thế, tác giả xây dựng tính cách 2 nhân vật này, mình thấy không hợp lý lắm.
    A Lan Nhược là ảnh của Phượng Cửu nên mang tính cách giống nàng, hào sảng hoạt bát và lạc quan. Vậy tại sao Trầm Diệp không giống Đông Hoa, nếu anh ta có một chút tính tình như Đông Hoa thì đã sớm thổ lộ với A Lan Nhược, anh ta có rất nhiều cơ hội nói với nàng, như vậy A Lan Nhược sẽ không ôm hận mà chết. Tiếc thay!

    À, cám ơn bạn đã dịch truyện này nhé, chúc bạn vui, trẻ, mạnh khỏe. Năm mới an khang, vạn sự như ý!

    Số lượt thích

    • thật ra tâm trạng của Khuynh Họa có thể giải thích như sau: bà ấy hận tướng lý khuyết, vì đã chia rẻ gia đình bà, chấp nhận lấy ông ta cũng là vì muốn lưu lại giọt máu của chồng cũ. khi hạ sinh A Lan Nhược vì bà hận tướng lý khuyết nên sinh ra cũng hận A Lan Nhược, bà ném cô ấy vào hang rắn vì k muốn nuôi dưỡng cô ấy, với lại nếu giữ lại A Lan Nhược thì sau này vương vị có thể sẽ lại rơi vào tay A Lan Nhược mà bà thì muốn Quốc Nặc lên ngôi để chiếm lại ngai vàng. Còn tâm trạng của tướng lý khuyết thì là vì quá yêu quý Khuynh Họa nên mặc bà mún làm gì thì làm ( chính vì vậy mà đã giữ bà lại bên mình làm vợ). không phải ông hoàn toàn k quan tâm.tới A Lan Nhược, mình bik đc điều đó qua việc ông cho a lan nhược khôi phục lại là công chúa, lúc bị phạt ông cũng định dùng một hình phạt nhẹ hơn cho đến khi bị cô con gái thứ 3 can ngăn.

      Số lượt thích

  7. đọc lại lần 2…van hay… “Đệ nếu còn tiếp tục nguyền rủa Tiểu Bạch mang bệnh nặng, cẩn thận ta đánh cho đệ mang bệnh nặng luôn đấy” ta thích câu này quớ…cám ơn phong tuyết lan nua nha

    Số lượt thích

  8. Truyện đọc hay quá 😦 Em đọc liền một mạch 3 đêm liền… Tự thấy đôi của Đông Hoa và Phượng Cửu cũng quả thật là bi kịch. Cảm ơn Phong Tuyết đã dịch truyện cho mọi người cùng đọc ạ.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s