Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.2


ღ Chương 16.2 ღ

edit: hanhmyu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Cửu nhận được thư của Tiểu Yến, nói là tình cờ giữa đường đi tới Kỳ Nam Thần Cung có gặp Mặt lạnh và Tô Mạch Diệp, nghe nói nàng đã tỉnh lại, trong lòng rất an ủi, hỏi nàng có thể uống rượu hay ăn thịt được không, nếu có thể uống rượu và ăn thịt thì mời nàng nhanh chóng đến Túy Lý Tiên tư hội, cũng đã lâu rồi nàng không được tận hưởng cuộc sống đời thực. Chữ viết trong thư cũng tạm coi là thanh tú, chỉ có từ tư hội là dùng không được thỏa đáng cho lắm, Phượng Cửu không khỏi cảm thán, mấy ngày không gặp mà Tiểu Yến càng ngày càng có thêm văn hóa.

Trong thư cũng nhắc thêm vài chuyện vặt vãnh, tỷ dụ như nói sau khi nàng rơi vào A Lan Nhược chi mộng, tộc Tỷ Dực Điểu liền phát hiện ra hai người đã mang thân phận giả mạo, vì sự cố xảy ra có Đông Hoa và Liên Tống ở đó nên không dám tìm hiểu sâu hơn, nhưng Manh Thiếu gia từng hỏi hắn vài lần. Hắn nhớ tới tình bằng hữu trước đó, đã nói với Manh Thiếu rằng hắn là Ma Quân, không ngờ lại khiến Manh Thiếu hiểu nhầm rằng nàng cũng thuộc Ma tộc.

Tiểu Yến nhấn mạnh, hắn nên tiếp tục gạt Manh Thiếu gia hay là nên nói thẳng thân phận của nàng, dù sao thì Manh Thiếu trước kia cũng từng giữ mãi mối tình với nàng, tuy nhiên Manh Thiếu nhất định không đánh lại Mặt lạnh, có nên vì an nguy của Manh Thiếu mà tiếp tục gạt hắn?

Phượng Cửu cầm phong thư trong tay, trong lòng có chút trầm xuống.

Sáng nay Đế Quân đã nói với nàng, bọn họ ở Phạn Âm cốc cũng đã đủ lâu rồi, đợi sau khi hắn giải quyết chuyện trong Kỳ Nam Thần Cung xong sẽ đưa nàng quay về Cửu Trùng Thiên. Đế Quân tới Kỳ Nam Thần Cung thực ra cũng chỉ là để phong ấn hồn phách của A Lan Nhược và Trầm Diệp trong cây tứ quý ở Thần Cung. Chuyện mà Trầm Diệp và A Lan Nhược trải qua Đế Quân đã kể qua cho nàng nghe, chắc chắn chuyện đã khiến hắn động tâm nên mới làm như vậy, nàng nghe xong cũng cảm thấy đau lòng.

Nàng còn hỏi Đế Quân một số chuyện khác, cũng đoán được rằng nữ quân trong cốc hiện giờ chắc chắn là Quất Nặc. Trong A Lan Nhược chi mộng, Quất Nặc xác thực là kẻ đáng ghét, nhưng thực tế, Quất Nặc cũng không phải là người đáng hận, nàng được thừa kế ngôi vị coi như là nhờ tạo hóa. Nghe nói kết cục của Khuynh Họa thật có chút thê lương, Quất Nặc lấy một vị vương phu quyết đoán, hai người cùng hợp lực giam Khuynh Họa trong thâm cung. Khuynh Họa giam cầm suốt hai mươi năm đến phát điên, thi thoảng nói năng lảm nhảm, lại chủ yếu nhắc tới A Lan Nhược.

Phượng Cửu cảm thấy những chuyện này cũng coi như là đã có một kết cục, cũng chẳng còn có can hệ gì đến mình nữa, duy chỉ có vấn đề trong phong thư này đề cập. Phải biết rằng trước giờ Tiểu Yến rất ít khi nói vấn đề nào đó nguy hiểm đến sinh tử.

Manh Thiếu gia.

Manh Thiếu gia đủ nghĩa khí, coi nàng và Tiểu Yến là bằng hữu thật sự, giờ bọn họ sắp phải đi, cũng nên nói thật với hắn. Làm bằng hữu, quan trọng là phải thật lòng, nhưng Manh Thiếu… Thân phận của nàng, quả thực có nên nói với Manh Thiếu hay không nàng cũng không rõ, một lúc lâu sau nàng thở dài, thầm nghĩ đến lúc đó đành tùy hoàn cảnh mà hành sự vậy.

Hơn tháng không thấy, vẫn ở Túy Lý Tiên, Manh Thiếu mấy ngày gần đây cứ giam mình trong đại sảnh phía trước, nói là để gần dân, khi Phượng Cửu đến, mơ hồ nghe được lời hắn nói: “Bản Thiếu gia mặc dù chưa nhìn thấy nàng, nhưng cũng hình dung được nàng là giai nhân tuyệt mỹ, tĩnh lặng như ánh trăng thu, dáng đi mềm mại như liễu rủ, đoan trang hiền thục, ôn nhu cần kiệm, nếu lấy hoa để so sánh, chỉ có hoa sen mới sánh được với nàng, lấy vẻ cao nhã của hoa sen, vẻ thanh khiết của hoa sen…”.

Phượng Cửu thuận tay với một chén trà trên bàn: “Này, trông hắn mơ mơ hồ hồ như vậy, chẳng lẽ trong Túy Lý Tiên vừa có nhạc cơ mới đến sao?”.

Tiểu Yến nhìn nàng một cái: “Manh Thiếu gia đang khát khao Thanh Khâu Phượng Cửu điện hạ”.

Phượng Cửu trượt chân rớt từ trên ghế xuống, nắm chén trà trong tay ngồi dưới đất nửa ngày mới nói được một chữ: “À”.

Thấy nàng ngã, Manh Thiếu rốt cục cũng để ý tới, thở dài vươn tay ra định kéo nàng từ mặt đất đứng lên, nói: “Mặc dù ngươi thường ở cùng một chỗ với chúng ta, nhưng ngươi vẫn là một tiểu thư khuê các, phải chú ý thể diện của mình một chút, trước mặt mọi người mà ngươi lại ngồi dưới đất thì còn ra cái thể thống gì nữa?”.

Phượng Cửu nghe lời bò dậy, Manh Thiếu tiếp tục cao hứng quay sang nói với Tiểu Yến: “Phượng Cửu điện hạ nhất định là danh môn thục nữ nhất đẳng, bản chất quá mức cao thượng, tâm hồn thiện lương, nhiệt tình yêu thương động vật, tuyệt đối không uống rượu ăn thịt như tục nhân, nàng đích thực là một nữ thần cao quý, thiện cảm nhân từ, ngay cả con muỗi cũng không nỡ đánh chết”.

Vừa mới dùng chiếc đũa trúc phi trúng một con ruồi, Phượng Cửu mờ mịt nhìn về phía Tiểu Yến.

Tiểu Yến rốt cục không đành lòng, xen vào nói: “Cố nhiên Phượng Cửu đích thật là… nói như thế nào nhỉ, à thì đúng là một giai nhân tuyệt sắc, Manh Thiếu, Phượng Cửu trong tưởng tượng của ngươi là người như vậy, nhưng vạn nhất nàng không phải như vậy, ngươi còn yêu nàng không?”, giơ một ngón tay chỉ về hướng Phượng Cửu, “Nếu nàng giống như thế này, ngươi còn mến nàng yêu nàng chứ?”.

Manh Thiếu nhìn về phía Phượng Cửu cười ha ha, cười đến mức không thở được, nói: “Làm sao có thể?”, chỉ tay về phía nàng nói, “Nếu Phượng Cửu điện hạ giống nàng ta, ta sẽ đâm đầu vào đậu hũ tự tử”.

Tiểu Yến thống khổ quay đầu đi.

Phượng Cửu trấn định gặm nốt cái chân thỏ trong tay, chậm rãi nói: “Ta đích thực là Thanh Khâu Phượng Cửu, Thường Thắng tướng quân là của ta tặng cho ngươi, cái hộp kia cũng là ta tặng ngươi, lúc trước khi ta cứu ngươi, tự xưng mình là Tiểu Minh, giấu diếm ngươi lâu như vậy, ta xin lỗi”.

Trong tửu lâu yên tĩnh không tiếng động, Manh Thiếu bưng một chén rượu sửng sốt, thật lâu sau, thanh âm có vẻ run rẩy nói: “Ngươi thật sự là Phượng Cửu điện hạ, là Phượng Cửu điện hạ không dính rượu thịt, cơm phong ẩm lộ*, nhiệt tình yêu thương côn trùng, động vật?”.

*Cơm phong ẩm lộ: chỉ người ăn uống thanh tao, không ăn đồ mặn

Phượng Cửu cân nhắc nói: “Có thể ngươi đã có chút hiểu lầm ta, kỳ thực…”.

Manh Thiếu cắt ngang một tiếng: “Ngươi vừa rồi uống cái gì?”.

Phượng Cửu nhìn về chén rượu phía trước mặt: “Rượu”.

Thanh âm Manh Thiếu rõ ràng hơn: “Ăn gì?”.

Phượng Cửu nhìn đống xương trên bàn: “Thịt thỏ”.

Thanh âm của Manh Thiếu đã có chút lạc đi: “Khi nãy ngươi dùng chiếc đũa trúc kia đâm cái gì?”.

Phượng Cửu nhìn vào chiếc đũa trúc trong tay: “Con ruồi”.

Manh Thiếu trợn tròn hai mắt, nghiêng người rơi từ bàn xuống đất, Phượng Cửu cùng Tiểu Yến cùng kêu lên: “Manh Thiếu!”.

Lúc này Đông Hoa, Liên Tống, Tô Mạch Diệp cùng bước vào đại sảnh, nghe được tiếng kêu thất thanh, Tô Mạch Diệp đi nhanh về phía trước, nhìn thấy Manh Thiếu nằm dưới đất, kinh ngạc nói: “Hắn làm sao vậy?”.

Tiểu Yến ngồi xổm trước mặt Manh Thiếu xem xét nửa ngày, duỗi tay duỗi chân hắn ra, đau lòng nói: “Aiz, giấc mộng đã vài thập niên trong lòng Manh huynh bỗng chốc tan biến, huynh ấy không chịu nổi đả kích mà hôn mê, may mà lão mỗ có thần dược ở đây, chờ mỗ lấy cho hắn dùng…”.

Lát sau, dưới tác dụng của thần dược, Manh Thiếu gia rốt cục tỉnh dậy, đứng lên thất hồn lạc phách liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, đẩy Tiểu Yến đang ngồi chồm hỗm trước mặt ra, vừa khóc vừa chạy ra ngoài tửu lâu: “Nữ nhân, rốt cuộc ta không nên tin nữ nhân, ngay cả nữ nhân ta sùng bái nhất cũng là cái dạng này thì nữ nhân thiên hạ còn gì để tin tưởng chứ!”.

Liên Tống Quân phe phẩy quạt, ngờ vực hỏi: “Rốt cuộc là hắn bị đả kích gì thế, nhìn hắn như vậy liệu có phải từ nay về sau hắn sẽ chuyển hướng sang nam nhân? Nữ nhân ta còn biết rất nhiều, nam nhân, thôi…”. Đột nhiên như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tô Mạch Diệp, “Giới thiệu ca ca của ngươi cho hắn có được không?”.

Tô Mạch Diệp nhìn về bóng dáng của Manh Thiếu phía xa: “Ca ca ta… thích oai hùng một chút, Manh thiếu gia không đủ oai hùng”.

Phượng Cửu trong tay còn cầm cái chân thỏ đang gặm dở, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Yến có chút phiền muộn: “Ta không nghĩ đến việc bức hắn thành đoạn tụ, chúng ta có nên đuổi theo hắn không, vạn nhất hắn nghĩ quẩn…”.

Tiểu Yến liếc mắt nhìn Đông Hoa một cái, rồi quay về nhìn Phượng Cửu, thở dài: “Aiz, đoạn tụ thì đoạn tụ, nếu hắn dám một lần nữa thích ngươi, khéo không chỉ đoạn tụ không đâu. Cứ để hắn ra ngoài khóc cũng tốt, nói không chừng khóc xong sẽ giúp hắn nghĩ thông. Theo cao kiến của mỗ, nếu mỗ và ngươi đuổi theo sẽ càng khiến cho hắn cảm thấy tự ti về thương thế của hắn, vẫn là không nên đuổi theo. Đến đây, chúng ta cứ ăn thịt con thỏ này đã”.

Bốn người ngồi vào chỗ, phân chia con thỏ, thần sắc trên mặt Đế Quân nhìn không ra là vui hay giận. Phượng Cửu đi qua khẽ dựa vào người hắn, kề tai hắn nói nhỏ: “Thịt này ăn có gì ngon, cứ mặc kệ bọn họ, về nhà ta làm món ngon hơn cho chàng ăn”.

Trong mắt Đế Quân cuối cùng cũng toát ra ý cười, nói: “Được”.

Nàng tiếp tục cùng hắn kề tai nói nhỏ: “Sáng nay dậy sớm như thế, khẳng định là chàng còn mệt, giờ chúng ta cùng chuồn ra ngoài, chàng đi ngủ thêm một lát, còn ta sẽ đi nấu một bát canh bổ, khi nào tỉnh dậy là chàng có thể uống”.

Thanh âm Đế Quân cũng rất nhẹ, nói: “Được”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

33 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.2

  1. “Aiz, đoạn tụ thì đoạn tụ, nếu hắn dám một lần nữa thích ngươi, khéo không chỉ đoạn tụ không đâu”
    ~To: Phượng Cửu
    ~From: Tiểu Yến
    ~ and mentioned: Đông Hoa

    😀 😀 😀
    bị kết đoạn này =)))

    Liked by 1 person

  2. tội nghiệp Manh Thiếu gia ghê, nếu là mình chắc là cũng sẽ như thế – ôi giấc mộng bao nhiu ngàn năm bị bể cái bụp……………..
    ngọt ngào quá hai anh chị ĐH và PC ơi, kiểu này em chết sớm quá

    Số lượt thích

  3. Ôi cười đứt ruột với bạn MT, đến đoạn tụ cũng chả đủ tư cách làm mất. PC và ĐH ngọt ngào quá, có phải ĐH không vui vì PC có người hâm mộ không nhỉ? Cảm ơn PT nhé!

    Số lượt thích

  4. Aw , ước gì cứ ngọt thế này mãi nhỉ!
    Thương thay cho bạn Manh Thiếu vỡ mộng giai nhân, có khi từ rày chàng chuyển sang đoạn tụ thật cũng nên, đối tượng là Tiểu Yến tráng sĩ =)))))

    Cảm ơn PT nhiều nhé!^^

    Số lượt thích

  5. Manh Thiếu giấc mộng tan vỡ =))
    Tâm hồn bé bỏng của cậu thiếu niên đã bị vùi dập trong tay Tiểu Bạch =))
    Ôi giờ PC gọi ĐH là mặt lạnh cơ đấy =))
    Được yêu chiều có khác =))
    Lão ĐH thấy PC thầm thì vs làm đồ ăn cho sướng phải biết =))
    Awww ngọt quá ❤
    Thanks nàng edit nhaaaa ❤

    Số lượt thích

  6. Khổ thân manh huynh vỡ mộng có nên cho huynh ấy một hoa tư điệu ko?! Còn đôi già trẻ kia ngày càng tình cảm rồi sến súa wa” đi 😀

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s