Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.3


ღ Chương 16.3 ღ

edit: hanhmyu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Bình an trở về từ trong A Lan Nhược chi mộng, Phượng Cửu để ý, người quen ai cũng đã gặp, duy chỉ có Cơ Hoành là chưa. Hiện giờ mặc dù nàng đã biết Đông Hoa không có tình ý với Cơ Hoành, hơn nữa từ Tiểu Yến nàng cũng biết được rằng ngày trước Đông Hoa tính toán lấy Cơ Hoành là có ẩn tình, nhưng chính tai nàng đã từng nghe thấy Cơ Hoành biểu lộ một lòng say mê với Đông Hoa cho nên tâm tư luôn không được tốt. Đã nhiều ngày không thấy Cơ Hoành đến tìm Đông Hoa, nàng cảm thấy đây thật là một chuyện may mắn. Thế nhưng xét tình cảm của Cơ Hoành giành cho Đông Hoa, Cơ Hoành có thể mấy ngày liền không đến, nàng cảm thấy thật hiếm có, sau còn thấy kính nể.

Tuy nhiên lòng khâm phục Cơ Hoành của nàng chỉ kéo dài ba ngày và năm canh giờ, Cơ Hoành liền xuất hiện.

Đó chính là ngày Đế Quân đưa nàng rời cốc. Phạn Âm Cốc mặc dù ai cũng biết là nơi ra dễ vào khó, nhưng nếu tu vi không đạt đến cảnh giới nhất định, muốn ra khỏi cốc để nhìn mặt trời mọc cũng có chút khó khăn, trừ khi được một vị tiên giả có tu vi cao thâm dẫn đi, Đế Quân dẫn nàng đi theo chính là vì ý như thế.

Tô Mạch Diệp đã sớm thay Đế Quân phân phó, nói Đế Quân ưa thanh tĩnh, không cần tộc Tỷ Dực Điểu đưa tiễn, miễn cho nữ quân phải chuẩn bị một lễ tiễn đưa phô trương, bảo vệ được sự thanh tĩnh của cốc. Phượng Cửu đã lâu chưa từng dậy sớm tản bộ, đêm qua lại ngủ không đủ giấc, không khỏi vừa đi vừa mệt rã rời, nhìn thấy con đường núi cỏ cây tươi tốt đáng yêu, cũng không giúp cho tinh thần nàng tốt lên được. Đi qua một khúc quanh, một hồ nước lọt vào tầm mắt, Phượng Cửu suy nghĩ một lát, muốn đi đến bên hồ lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo, ánh mắt đang nhìn lung tung chợt phát hiện một thân áo trắng phiêu diêu đứng lặng bên bờ nước, chính là Cơ Hoành.

Đứng xa phía sau Cơ Hoành là Tiểu Yến với sắc mặt không được tốt. Tiểu Yến vì chuyện tình cảm mà không màng công lao sự nghiệp, lúc trước hắn nói không rời cốc cùng bọn họ vì phải ở lại trong cốc chăm sóc Cơ Hoành, đã nếm trải nhiều cực khổ nhưng hắn vẫn quyết ý cùng Cơ Hoành đi tiếp trên con đường bôn ba.

Hoàn cảnh này… Tô Mạch Diệp gõ gõ ngọc tiêu trong lòng bàn tay, hướng về phía Liên Tống nói: “Hai người chúng tacó nên tạm tránh một chút hay không?”.

Đây là tình huống vạn năm khó gặp, đặc biệt là còn liên quan đến Đông Hoa Đế Quân, ngay cả Liên Tam điện hạ cũng hận là không thể đi lại gần người đẹp để nghe được rõ hơn một chút, nghe Mạch Thiếu nói vậy liền mở cây quạt che miệng, thấp giọng ho nhẹ nói: “Ngươi… tránh cũng được, nhưng ta xem, khụ khụ, ta xem xem…”.

Trước mắt, Cơ Hoành và Tiểu Yến bước nhanh đến, cách Đế Quân vài bước thì đứng lại. Cơ Hoành hôm nay ăn mặc rất chăm chút, mi cong như vầng trăng, môi hồng như hoa đào, chỉ có hai mắt dường như hơi sưng vì khóc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ phong lưu trên khuôn mặt. Bộ dạng bình thường của Cơ Hoành vốn không phải là vẻ điềm đạm đáng yêu, nhìn nàng như vậy lại càng khiến cho người ta vừa thấy đã có cảm giác muốn yêu thương.

Ánh mắt Cơ Hoành dừng ở tay phải của Đế Quân, khuôn mặt tái đi.

Phượng Cửu không ngủ đủ, đầu óc hôm nay có chút chậm chạp, nhìn theo ánh mắt Cơ Hoành mới thấy tay phải Đế Quân đang nắm tay trái của mình. Nàng chợt nhớ lúc ra khỏi cửa, bởi vì nàng nháo loạn nói không muốn đi mà muốn ngủ, bước đi chậm chạp lề mề, Đế Quân liền nắm tay nàng kéo đi, đi suốt một đường vẫn không buông ra. Lại nghĩ tới chuyện Cơ Hoành không có được quả tần bà, nàng cảm thấy việc này tuy là Cơ Hoành không duyên cớ đến trước mặt nàng, nhưng nàng và Đế Quân tay trong tay như thể cố ý dương uy trước Cơ Hoành. Nàng và Cơ Hoành hay Tri Hạc không có gì để phải phân biệt với nhau, nàng ngáp một cái, nghĩ chuyện này kỳ thật cũng không có gì, giơ ngón tay chỉ hồ nước đằng trước, nói với Đế Quân: “Nhìn Cơ Hoành chắc là có chuyện muốn nói, ta ra phía trước rửa mặt cho tỉnh một chút”, nhân cơ hội đó rút tay mình ra.

Gương mặt như hoa như ngọc của Tiểu Yến lộ ra nét khác lạ, nhìn Cơ Hoành ngây ngốc ngóng nhìn ánh mắt của Đông Hoa, cảm thấy không đành lòng xem nữa, đành quay sang Phượng Cửu nói: “Aiz, nghe nói đầm nước này có thủy quái, để ta đi cùng ngươi”.

Ánh mắt Đế Quân liếc qua Tiểu Yến, thản nhiên nói: “Không cần ngươi phải chịu khổ, ta đưa nàng đi”, rồi hướng Cơ Hoành nói: “Có gì chờ ta về rồi nói sau”. Nói rồi cầm tay Phượng Cửu dắt đi. Phượng Cửu có chút không rõ: “Ta muốn đi rửa mặt một chút, hai người nói chuyện lúc này không phải là sẽ tiết kiệm được thời gian sao, chàng đi cùng ta làm gì?”. Đế Quân lạnh nhạt nói: “Cũng không mất quá nhiều thời gian”. Đi được mười bước, Phượng Cửu tựa hồ như ngộ ra, có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi: “Chàng lo lắng ta sẽ rơi xuống nước sao?”. Đế Quân cúi đầu liếc nàng một cái: “Nàng nói thử xem”. Phượng Cửu nhăn mặt: “Nhất định là chàng lo ta rơi xuống nước làm mồi cho thủy quái”. Đế Quân nhướn mi nói: “Nàng thật hiểu ta”. Phượng Cửu nhịn hừ một tiếng, chưa hết giận lại thêm một chút bực bội.

Ánh mắt của Phượng Cửu quả nhiên không sai, Cơ Hoành đúng là đã khóc mấy ngày đêm. Đêm đó Phượng Cửu và Đế Quân trở về, nhưng Đế Quân không đến viện của Phượng Cửu mà lại đổi chỗ ở cho Tiểu Yến, trong lòng chợt cảm thấy nhân duyên của mình và Đế Quân còn có thể có hy vọng. Cơ Hoành nghĩ đêm khuya chính là lúc dễ lấy lòng người nhất, bèn lấy một viên dạ minh châu chiếu sáng, một đường đến phòng thăm hỏi Đế Quân.

Trước giờ Đế Quân ở đây, nàng luôn là người hầu hạ, thi thoảng giả bộ không biết Đế Quân ở trong phòng, không gõ cửa mà cứ trực tiếp vào, Đế Quân cũng không nói gì. Đêm đó nàng cũng có ý định như vậy, lặng lẽ tiến vào phòng Đế Quân vì hắn mà đốt thêm một lò hương, nếu Đế Quân đang ngủ, ngày hôm sau tất sẽ hiểu nàng vì mình mà thêm hương, nhận ra nàng luôn quan tâm chăm sóc hắn. Nếu Đế Quân tỉnh, nàng muốn nhân thời cơ này nằm trước giường Đế Quân bày tỏ nỗi lòng, nàng biết rõ mình xinh đẹp, thời điểm ánh trăng thấp thoáng chiếu vào là lúc nàng đẹp nhất, cho dù lúc đó không thể khiến Đế Quân động lòng nhưng cũng có thể làm cho hắn khắc sâu trong trí nhớ.

Nàng mang ý nghĩ này đi đến đến đẩy cửa phòng Đế Quân, sau đó… Nàng ôm mặt khóc chạy về. Nàng khóc mấy ngày, cho đến khi nghe nói ít ngày nữa Đế Quân sẽ rời cốc, nàng lau nước mắt định thần, hiểu được đây là thời cơ cuối cùng.

Đế Quân có Phượng Cửu thì thế nào, luận trước sau cũng là Phượng Cửu chen ngang nàng với Đế Quân. Cho dù Phượng Cửu cùng Đế Quân có tình, bất quá cũng mới chỉ hơn một năm, còn tình cảm của nàng đối với Đế Quân đã sâu hơn hai trăm năm, nói buông tay đâu có dễ như vậy. Tiểu Yến nói nàng cố chấp, nhưng chính hắn cũng là loại cố chấp. Tình cảm này nàng nhất định phải giành. Hôm nay nàng muốn cùng Đế Quân nói chuyện một phen, phải tự hạ thấp thân phận của mình, không muốn cho người khác nghe được, nhưng lại thấy Đế Quân đưa Phượng Cửu đi rửa mặt, nàng sửng sốt một chút rồi cũng theo sau, gọi Đế Quân: “Sư phụ, xin dừng bước”.

Đông Hoa xoay người lại nhìn nàng.

Cơ Hoành rụt rè nói: “Nô tỳ hôm nay kỳ thực có chuyện muốn nhờ, đặc biệt chạy tới đây cũng là vì mong sư phụ ân chuẩn”.

Đông Hoa vẫn chưa nói gì, Cơ Hoành hiểu được đây là có ý cho nàng nói tiếp: “Nô tỳ lúc còn trẻ đã phạm sai lầm lớn, ba trăm năm rồi không thể trở về nhà, cũng không còn mặt mũi để về, nhưng làm khách ở Phạn Âm Cốc không thể là kế lâu dài, hy vọng sư phụ nể mặt cha nô tỳ mang theo nô tỳ rời cốc, cho dù sư phụ giàu có hay bần hàn, nô tỳ cũng cam tâm”, khẽ cắn răng nhìn thoáng qua Phượng Cửu: “Nếu sư phụ ân chuẩn, nô tỳ nguyện cả đời hầu hạ Phượng Cửu điện hạ cùng sư phụ”.

Nghe được tên mình từ miệng Cơ Hoành, Phượng Cửu giật mình một cái, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Cơ Hoành công chúa lần này tự hạ thấp mình đến cực hạn, nếu Đế Quân mềm lòng đem nàng ta đi cùng, khác gì mang theo một mầm tai họa. Nam nhân không nghĩ đến tâm tư nhỏ bé của nữ nhân, trước đây nàng cũng không để ý, may mà được Tiểu Yến chỉ điểm cho một chút, giờ có thể nói cũng đã tích lũy được ba bốn phần, vội vàng bày tỏ thành ý với Cơ Hoành: “Ta thấy Phạn Âm Cốc sơn thủy cũng tốt, không bị ảnh hưởng tục khí phàm trần, quả thực là một cõi yên vui, đến Thái Thần Cung làm tỳ nữ thì có gì tốt? Trong cung quy tắc rất nghiêm, tỳ nữ từ trước đến nay không được bước chân vào bên trong nội cung. Làm tỳ nữ ở đó ta cũng từng thử rồi, ở đó bốn trăm năm cũng không thể gặp mặt Đế Quân, ngươi làm như vậy là tự hạ thấp thân phận của ngươi, ta đây năm đó cũng vì tuổi nhỏ nên da mặt mới dày”. Đế Quân nhìn qua, nàng thấy trong ánh mắt Đế Quân có ý vui mừng. Phượng Cửu tự lý giải, có thể Đế Quân nghĩ là nàng nói rất đúng, hiện tại da mặt nàng cũng không mỏng, trên mặt nhất thời nóng lên.

Trong mắt Cơ Hoành hiện lên vẻ ngạc nhiên, ánh mắt tràn ngập hy vọng hướng về phía Đế Quân. Đông Hoa lãnh đạm nói: “Ở Phạn Âm Cốc mới có thể khắc chế thu thủy độc trong người ngươi, ngươi có thể an tâm ngụ tại đây ba ngàn năm, độc tính trên người sẽ tự hóa giải hết”. Ngụ ý không cần phải nghĩ đến chuyện ra khỏi cốc.

Cơ Hoành hoảng hốt nói: “Nhưng như thế sẽ không thể thường xuyên gặp sư phụ…”.

Phượng Cửu nói: “Thật ra ta có thể cho ngươi lưu lại bốn bức họa…”.

Đông Hoa đột nhiên nói: “Phụ thân ngươi trước khi ra đi đã ủy thác bổn quân chiếu cố ngươi, tuy nhiên, bổn quân luôn không thích chiếu cố một người luôn muốn ở bổn quân nhiều thứ”.

Mặt Cơ Hoành lập tức trắng bệch, thật lâu sau, bi thảm nói: “Dạ, nô tỳ hiểu được”.

Trên bờ hồ nước, Phượng Cửu nhìn chằm chằm mặt nước, ngẩn người, Đế Quân lấy khăn lụa nhúng nước đưa cho nàng. Phượng Cửu nhận lấy lau mặt, trong chốc lát cảm giác mát nhè nhẹ dễ chịu khiến nàng rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, nói: “May mắn năm đó khi ta làm tỳ nữ trong cung của chàng không bị chàng nhận ra, nếu lúc đó chàng nhận ra ta, nhất định sẽ nói với ta những lời như đã nói với Cơ Hoành hôm nay”, lại do dự nói, “Những lời chàng nói kỳ thực có chút lạnh lùng”.

Tia nắng ban mai ngày đông vừa lộ ra, chiếu xuống ấm áp, cây cỏ ven bờ trở nên sống động hẳn, Đế Quân nằm xuống, nhìn lên bầu trời cbao la cao rộng, như có điều suy nghĩ, nói: “Nếu khi đó ta nhận ra nàng, hiện giờ con ta hẳn là có thể đi đánh nhau được rồi”.

Phượng Cửu đang định đưa tay lấy chiếc khăn trên mặt xuống, không nghe rõ, nói: “Chàng nói gì cơ?”.

Đế Quân gối đầu lên tay trái, tay phải vỗ vỗ lên mặt cỏ bên cạnh, nhìn nàng nói: “Chúng ta nằm đây một lát nữa rồi về”.

Phượng Cửu ngẩn người, tư thế này của Đế Quân rất quen thuộc, khi hắn câu cá thường thích một tay gối đầu, một tay nắm cần câu, lúc chờ cá cắn câu đôi khi còn có ngẫu nhiên úp một quyển kinh phật trên mặt che ánh mặt trời. Đế quân có rất nhiều dáng vẻ, dáng vẻ nào cũng đều rất đẹp, nhưng bộ dạng thanh nhàn này khiến nàng thích nhất. Bị sắc đẹp mê hoặc, nàng vẫn hiểu được đang có người chờ, không nên nằm xuống, thế nhưng nàng vẫn tự giác nằm gối đầu lên khuỷu tay Đế Quân, trong miệng không quên nhắc nhở hắn: “Mạch Thiếu và Liên Tam điện hạ vẫn đang chờ, chúng ta nằm cho chàng nghỉ ngơi một chút rồi…”.

Cỏ xanh dập dờn trải dài ra tận chân trời, Đế Quân ôm nàng, nhắm mắt nói: “Bọn họ sẽ tự tìm việc tiêu khiển, không cần phải quan tâm”.

Tô Mạch Diệp nhìn hai kẻ nằm phía xa xa nơi bờ đầm nước ngắm ánh bình minh, nhìn Liên Tống nói: “Cảnh tượng này trước kia từng xảy ra chưa, theo ý kiến của điện hạ, chúng ta lúc này nên làm như thế nào?”.

Liên Tống thở dài một hơi: “Một mình hắn ngắm trời ngắm mây cũng là chuyện thường gặp, nhưng vừa hẹn hò vừa ngắm trời mây như vậy thì ta chưa từng thấy”, hắn vung tay áo lên hóa ra một bàn cờ, thở dài một hơi nói: “Chúng ta lúc này ngoài việc đợi ra thì còn có thể làm gì nữa, chơi vài ván cờ giết thời gian vậy”.

Trong lòng Phượng Cửu kỳ thực đang suy tính.

Mục đích đầu tiên khi ra khỏi Phạn Âm Cốc là đến chỗ cô cô tạ tội. Ngày đó nàng được cô cô mang theo đến Cửu Trùng Thiên, trên đường bị Đế Quân lừa gạt, rất lâu sau đó không có tin tức gì, tuy rằng Bạch gia nuôi con không hề quản chặt nhưng những ngày này, cô cô ắt hẳn cũng rất lo lắng cho nàng, nàng cần phải đến xin lỗi cô cô.

Mục đích thứ hai là cứu sống Diệp Thanh Đề. Năm đó Diệp Thanh Đề vì cứu nàng mà chết dưới đao của yêu ma, hồn phách nhiễm yêu khí, cho dù có đầu thai cũng chỉ có thể làm yêu, đời đời kiếp kiếp thống khổ. Phương pháp duy nhất để giải cứu hắn là làm ra một tiên thể có thể dung nạp hồn phách của hắn, mang đến Dao Trì tắm rửa gột sạch bụi trần trần, đưa hắn lên làm thần tiên. Năm đó nàng thu hồn phách của hắn đặt ở chỗ Tạ Cô Châu. Hiện giờ nàng đã có được quả tần bà, quả tần bà sinh ra từ xương Bạch Cốt, xương Bạch Cốt lại không phải phàm thai, thích hợp tạo ra một thân thể thần tiên, đối với hắn rất hữu dụng. Như thế sau khi tìm cô cô xin tha thứ, có thể đến chỗ Tạ Cô Châu lấy lại hồn phách Diệp Thanh Đề mà hắn đang bảo quản.

Có hồn phách của Diệp Thanh Đề rồi, phải đến chỗ bà ngoại và mẫu thân một chuyến, đây là mục đích thứ ba. Nàng cùng Đế Quân mặc dù đã là vợ chồng nhưng lễ thành thân ở lại chưa có, loại nghi thức này đối với Đế Quân có thể có hoặc bỏ qua, nhưng ở Thanh khâu đây là chuyện hệ trọng, nàng và Đế Quân phải lo liệu làm một lễ thành thân. Nhưng Đế Quân một là không có gia thế, hai là không quyền cao chức trọng, thực không dễ dàng đi qua cửa bà ngoại. Nàng thật vất vả mới có được tình yêu của Đế Quân, nhân duyên này không thể bị bà ngoại phá hỏng, nàng phải tự mình đi tìm bà ngoại, tìm cách thuyết phục lão nhân gia.

Nhưng xưa nay, chuyện xảy ra luôn luôn không như người tính.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

43 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.3

  1. PC chen ngang chân jữa ĐH &CH? Rõ ràng PC người ta đến trước mà, người ta fải khổ sở làm nô tỳ 400 năm ở TTC , bà CH này đúng là ATSM suy bụng ta ra bụng người. Mà ĐH cx có thích cô đâu mà cô bảo con gái nhà người ta chen chân

    Số lượt thích

  2. Ta shock hàng, PC người nghĩ đi đâu vậy, Đế quân k có gia đình thì ok nhưng không có gia thế sao? không có quyền cào chức trọng sao. Sợ nói ra bà ngoại nàng không nhanh chóng đưa nàng đến tận cửa nhà đế quân à. Cô đánh giá thấp đế quân nhà cô quá rồi.

    Số lượt thích

  3. “Nếu khi đó ta nhận ra nàng, hiện giờ con ta hẳn là có thể đi đánh nhau được rồi”
    đọc câu này ta cứ có cảm giác thứ nào ấy, cười mãi ko thôi, ai nói đế quân tâm tĩnh hả, chỉ là chưa tìm đúng người thôi :)))

    Số lượt thích

  4. Không khí của chap này ngọt ngào quá, chỉ có câu cuối là dọa người thôi. Hu hu, sắp đến đoạn đau buồn rùi. Chết cười với kiểu suy luận của PC, ngố ngố hệt cô cô Bạch Thiển của nàng. Truyện hay lắm. Cảm ơn PT và các bạn nhé!

    Số lượt thích

  5. cái gì ko phải là của mình thì đừng nên mặt dày mà níu kéo Cơ Hoành à
    “Nếu khi đó ta nhận ra nàng, hiện giờ con ta hẳn là có thể đi đánh nhau được rồi”. – Đông Hoa quá iu lém ruj nè kaka

    Số lượt thích

    • =)) nói vậy chứ, nếu nhân vật chính là cơ hoành có khi chúng ta ngược lại sẽ nói Phượng Cửu mặt dày đuổi theo ĐH, dù biết ĐH ko là của mình tại nàng ấy đuổi theo ảnh hai ngàn năm lận cơ mà. Đây là định mệnh của nhân vật phụ =)))

      Số lượt thích

    • Đông Hoa mà biết Phượng Cửu nghĩ thế không khéo vác kiếm khiêu chiến với Thiên Quân để tranh vị trí đứng đầu Cửu Trùng Thiên quá 🙂

      Số lượt thích

  6. Trời ơi. Nên đọc tiếp không đây, sắp ngược rồi. hix. Ta cũng thích dáng vẻ câu cá của Đế Quân lém cơ. hehe. Danh hiệu Mặt dày của năm được trao cho Cơ Hoành là chắc luôn.
    Đế quân bảo ta không có gia thế. Nhưng chính ta là gia thế đại lớn đây. hehe
    Tks nàng nhiều nhé.

    Số lượt thích

  7. Cơ Hoành đúng là tiểu tam đáng ghét mà *nghiến răng nghiến lợi*
    Sắp hết sủng rồi…
    Lại chuẩn bị ngược rồi oaoaoaaaa T.T

    Like mạnh câu của lão ĐH: nếu lúc ấy ta nhận ra nàng thì hẳn con ta đã có thể đi đánh nhau được rồi 😡
    Nàng năng suất quá. Yêu ghêêêê 😡

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s