Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.4


ღ Chương 16.4 ღ

edit: hanhmyu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Trong Tẩy Ngô Cung của Thái tử điện hạ Cửu Trùng Thiên – Dạ Hoa, bên một cái đình nghỉ mát, cô phụ của Phượng Cửu phong tư vô song đang nhàn nhã ngồi dưới mái đình vẽ tranh, cô cô Bạch Thiển nằm nghiêng người trên giường xem một cuốn du ký, tiểu đệ Cục Bột của nàng đang nằm ngủ say trong lòng cô cô.

Nàng nơm nớp lo sợ đi qua chỗ cô cô hành lễ, hành lễ xong, cô phụ nàng là Thái tử điện hạ kia nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, nhưng cô cô nàng đến mí mắt cũng không ngước lên, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên phía sau cuốn du ký: “A, Phượng Cửu đấy à, có phải con đã quên mấy ngày gần đây con phải chịu trách nhiệm làm đại sự gì không?”. Loại giọng điệu này của cô cô cất lên là có dấu hiệu ám chỉ không có chuyện gì tốt lành cả.

Nàng lập tức rùng mình một cái, nhỏ giọng nói: “Không… Không nhớ rõ”.

Cô cô vẫn không nhìn lên, nói tiếp: “Ta đây nhắc nhở con một chút, mười lăm ngày nữa là đến lễ binh tàng* của con”.

*Lễ binh tàng (binh tàng chi lễ): Là một ngày lễ truyền đời ở Thanh Khâu diễn ra mỗi khi tân đế lên kế nhiệm. (Cuối chương 18 sẽ có đoạn giới thiệu rõ ràng về ngày lễ này, hiện giờ PT chỉ tạm thời giới thiệu như vậy).

Lễ binh tàng. Nàng chợt nhớ ra, vẻ mặt đưa đám nói: “Cô cô chẳng lẽ muốn chờ đến lúc mặt trời lặn mới nhìn con sao? Lỡ như nếu mười lăm ngày sau con không về kịp thì sao?”.

Cô cô nàng rốt cục cũng giương mắt lên, trong ánh mắt mang theo ý cười, “Nếu thật sự sau mười lăm mười sáu ngày sau con vẫn chưa trở về, trong lễ binh tàng ta sẽ biến thành con, giúp đỡ con một chút, nhưng nếu như con đã trở lại thì cũng đừng nghĩ đến việc chiếm tiện nghi, còn có mười lăm ngày, mỗi ngày ngủ ít đi hai ba canh giờ cũng đủ để chuẩn bị”.

Nước mắt nàng rơi lã chã, nói: “Nhưng một ngày con phải ngủ đủ bốn canh giờ”.

Cô cô nàng tỏ vẻ đồng tình nhìn nàng, “Aiz, thật là đáng thương, nhưng con còn trẻ, một ngày chỉ ngủ một hai canh giờ cũng không đáng ngại”.

Nàng đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía cô phụ Dạ Hoa Quân, Dạ Hoa Quân đặt bút xuống nói: “Aiz, đúng là quá đáng thương”.

Trong mắt nàng lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng, Dạ Hoa Quân đổi sang bút lông thỏ nói, “May mắn là ngươi trở về sớm, nếu là về muộn thêm bảy tám ngày nữa, có lẽ còn phải thức suốt đêm”.

Hy vọng vừa lóe lên trong mắt Phượng Cửu chợt tắt lịm.

Tuy rằng Thanh Khâu không có nhiều lễ nghi nặng nề như Cửu Trùng Thiên, nhưng vẫn có một vài nghi lễ cần thiết, thí dụ như lễ binh tàng. Đây là nghi lễ mà mỗi tân đế khi kế vị đều phải thực hiện. Việc này được bắt đầu từ thời Bạch Chỉ Đế Quân, về sau thường lấy ngày sinh của mỗi tân đế làm lễ, bình thường là sau trăm tuổi, trước đó tân đế phải tự tay chế tạo một món binh khí, trong lễ binh tàng sẽ thể hiện quyền uy trước tiên nhân trong tứ hải bát hoang, khẳng định đây là vùng thánh địa. Chẳng hạn như đào chú kiếm trong tay nàng hiện nay chính là kiệt tác mà cô cô Bạch Thiển của nàng đã tạo ra trước lễ binh tàng năm xưa của mình.

Phượng Cửu kể từ khi lĩnh tiên chức của cô cô, kế vị làm quân chủ đông hoang, hai trăm năm qua, một nửa thời gian dành để học tập, nửa còn lại cũng là để rèn một thanh kiếm, bởi vì nguyên liệu chế kiếm lấy từ Hợp Hư sơn cho nên cây kiếm mang danh hiệu là hợp hư kiếm.

Thực ra mấy ngày trước khi cô cô nàng thành hôn, hợp hư kiếm đã được đúc xong, nhưng hộp kiếm thì không hiểu đã bay đến phương trời nao. Từ trước đến giờ nàng vẫn nghĩ thời gian còn nhiều, đợi sau tiệc cưới của cô cô thì ở lại Cửu Trùng Thiên vui chơi một hai tháng rồi tính cũng không vấn đề gì.

Vậy mà sau khi vào Phạn Âm Cốc, nàng đã quên sạch chuyện này.

Nếu trong ngày lễ đó, nàng cứ đem thanh kiếm không vỏ đến trước mắt mọi người, gia gia Bạch Chỉ Đế Quân của nàng không lột bộ da hồ ly của nàng mới lạ. Phượng Cửu nhìn trời than thở một hồi, những gì nàng tính toán lúc trước giờ không cần làm vội, tạo hộp kiếm mới là đại sự lúc này. Mười lăm ngày, mười lăm ngày. Tạm thời lại liều mạng vậy.

Phượng Cửu than thở suốt mười ba ngày trên đường đến Phân Đà Lợi trì, tình cờ gặp Liên Tống Quân, hai người liền cùng đi. Liên Tống nhìn bộ dạng Phượng Cửu như thể mất cha mất mẹ, không khỏi cất lời hỏi thăm một chút. Phượng Cửu được Liên Tống Quân quan tâm, thập phần cảm động, bèn kể mọi chuyện cho Liên Tống Quân nghe. Liên Tống Quân phe phẩy cây quạt cười nói: “Trong nhà ngươi không phải đang chứa một Đế Quân đấy sao? Trình độ tạo hộp kiếm của Đông Hoa có thể gọi là đệ nhất bát hoang, với tài năng của hắn chỉ nay mai là làm xong. Vào thời khắc quan trọng như vậy ngươi không mang hắn ra dùng một chút chẳng phải là phí của trời sao?”, rồi trêu đùa: “Ngươi chỉ cần ôn tồn nói với hắn vài câu, hắn nhất định sẽ giúp ngươi làm, cần gì phải ở đây thở ngắn than dài chứ”.

Tâm trí Phượng Cửu lúc này một nửa đang đặt ở chuyện cái hộp kiếm, nên chọn chất liệu gỗ gì, kiểu dáng như thế nào, nghe Liên Tống nói thì hàm hồ đáp: “Ta nghĩ chuyện của mình thì nên tự mình làm, giao cho Đế Quân chắc chắn sẽ không có sai sót gì, nhưng nếu việc gì cũng dựa vào Đế Quân thì không tốt, về sau ta sẽ không trưởng thành được, chỉ như phế vật dựa dẫm vào hắn. Chuyện này nhiều lắm thì chàng có thể giúp ta tìm cách đẩy nhanh tiến độ làm hộp kiếm, những chuyện khác có lẽ sẽ không động tay động chân làm cho ta”. Nàng như nghĩ ra cái gì, đột nhiên hai mắt sáng ngời: “Bằng không Tam điện hạ cùng ta đánh cuộc xem Đế Quân có chủ động làm giúp ta hay không, nếu ta thắng, Tam điện hạ đem miếng ngọc vu phủ* trân quý lần trước điện hạ làm đoản kiếm cho Thành Ngọc Nguyên Quân còn thừa tặng ta, nếu Tam điện hạ thắng, ta lấy cá trong Phân Đà Lợi trì làm cá sốt chua ngọt nửa tháng cho Tam điện hạ”.

*Ngọc vu phủ: ngọc duẩn sắc, một loại ngọc rất quý từ thời cổ.

Hai người đang bước vào cửa cung, Liên Tống gấp chiếc quạt trong tay, cười nói: “Tiền đặt cược tuy là tương đương nhau, nhưng dựa vào tình trạng của ngươi hiện nay, ván này ta nhất định sẽ thắng”, gõ gõ chiếc quạt trong lòng bàn tay, lại nói, “Aiz, kỳ thực nếu ta thắng thì cũng không được tốt cho lắm, ăn cá sốt chua ngọt của ngươi, với tính khí hay ghen của Đông Hoa, hắn lại bắt ta nhổ ra bằng được ấy chứ”.

Phượng Cửu nói: “Tam điện hạ nói như vậy không khỏi có chút nói quá, vả lại Đế Quân chàng cũng không tới mức như vậy…”.

Hai người vừa hàn huyên vừa bước vào bên trong.

Liên Tống Quân quả nhiên mấy ngày gần đây đỏ tình đen bạc, Đế Quân nghe kết quả sau khi Phượng Cửu đến tạ tội với cô cô, liền biến ra một tờ giấy hướng dẫn giúp nàng tăng tiến độ làm hộp kiếm, dán trên cây cột đối diện bàn học trong thư phòng, suy nghĩ một chút, viết thêm vài lời cổ vu khích lệ nàng, còn cái khác thì… không có.

Phượng Cửu thừa dịp Đông Hoa ra khỏi thư phòng, chạy nhanh đến chỗ Liên Tống, sắc mặt vui mừng, chắp tay nhỏ giọng nói: “Nhờ ân Tam điện hạ, xem ra hôm nay tại hạ có vận được tiền tài tìm đến, nhất định sẽ sử dụng tốt ngọc bội vu phủ của Tam điện hạ”.

Liên Tống cũng nhỏ giọng nói: “Mới vừa rồi ta còn thấy ngươi sầu não, sao lúc này lại vui vẻ đến thế, chẳng lẽ chỉ vì thắng ta một miếng ngọc bội sao?”.

Phượng Cửu càng nhỏ giọng nói: “Trong mười lăm ngày phải làm xong hộp kiếm là việc đã rồi, có buồn vậy chứ buồn nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì, thà rằng cứ thả lỏng tâm tình còn tốt hơn. Có thể dùng ngọc vu phủ của Tam điện hạ để góp phần tạo hào quang cho hộp kiếm mới là chuyện vui ngoài dự tính, làm sao lại không khiến cho ta vui ra mặt được chứ?”.

Bên ngoài, Đông Hoa sai Trọng Lâm bày một bàn cờ cùng hai ghế đá dưới tàng của một gốc cây lá đỏ. Thư phòng hiện giờ đã bị Phượng Cửu chiếm giữ, nàng lúc này phải ngồi vẽ hộp kiếm, hắn và Liên Tống chơi cờ trong thư phòng sẽ gây trở ngại cho nàng, hôm nay trời lại ấm, ngồi bên ngoài chơi cờ có chút gió thổi cũng tốt.

Trọng Lâm ôm bàn liên tục thay đổi phương hướng, vừa thay vừa hỏi Đế Quân xem hướng đó có thích hợp không, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là không. Trọng Lâm một đầu đầy mồ hôi, đừng cho rằng Trọng Lâm tiên quan lúc nào cũng nghiêm trang ít nói, tới Thái Thần Cung mới biết, chiểu theo nhiệm vụ cần phải hiểu ý Đế Quân, hắn mang mỹ danh “giải ngữ hoa” (thấu hiểu nhân tâm). Lúc này có cái bàn cũng không dọn được theo ý của Đế Quân, Trọng Lâm đại nhân cảm thấy rất áp lực. Xoay đi xoay lại cái bàn, đến khi Trọng Lâm cảm thấy việc sắp hỏng đến nơi thì nghe Đế Quân chậm rãi nói: “Được, vị trí này không tồi”.

Trọng Lâm đại nhân thực không hiểu được, bàn cờ lúc này đặt cách xa bóng mát của tán cây lá đỏ, chỗ này mà muốn ngắm hoa cỏ thì cũng rất khó, Đế Quân vì sao lại coi trọng vị trí này? Khi hắn đứng dậy lấy tay áo lau mồ hôi, giương mắt lên liền nhìn ngay thấy chiếc bàn dài trong thư phòng, cùng với chiếc bàn là nghiên mực giấy bút của Phượng Cửu. Trọng Lâm đại nhân đột nhiên tỉnh ngộ, xem ra là chiếc bàn đọc sách không hướng thẳng ra phía cửa thư phòng, từ bên ngoài trông vào vô luận thế nào cũng không thể nhìn rõ… Trọng Lâm đại nhân “thấu hiểu nhân tâm” thành khẩn nhìn Đế Quân nói: “Bên ngoài đang có gió mát vừa ý, mà gió có lẽ không thể thổi tới bàn đọc sách của Phượng Cửu điện hạ, để thần chuyển bàn đọc sách của điện hạ ra ngoài một chút”. Đế Quân tán thưởng nhìn hắn một cái, gật đầu đồng ý: “Được, chuyển chỗ cũng tốt”.

Phượng Cửu ở bên trong chăm chỉ, Đông Hoa, Liên Tống hai người bên ngoài cũng chăm chú, thế cờ trắng đen tung hoành, Liên Tống hơi có chút cảm khái: “Năm trước ta cũng tới Thái Thần Cung uống rượu chơi cờ như thế này, ta nhớ lúc đó ta đã từng khuyên ngươi, nói một ngày kia nếu như ngươi nghĩ thông suốt, muốn tìm một vị Đế hậu song tu, Tri Hạc cũng coi như không tồi. Aiz, kỳ thật Tri Hạc cũng xứng với ngươi, mặc dù miễn cưỡng một chút nhưng nàng cũng đã ở trong Thái Thần Cung nhiều năm… Hóa ra ngươi chờ rất nhiều năm để có Phượng Cửu, thật không uổng công, quả nhiên chỉ có nàng mới thật phù hợp với địa vị Đế hậu của ngươi”.

Đông Hoa nhướn mi nói: “Ngươi hôm nay trước khi tới đã uống rượu sao? Hiếm khi nói được vài câu hay như thế”.

Liên Tống lơ đễnh cười nói: “Rượu thì không uống, nhưng lại đánh cược một trận”. Lại nói, “Tuy rằng ấn tượng của ta với Tri Hạc cũng coi như không tồi, Tri Hạc múa không tệ, bất quá nếu bàn về mỹ mạo cùng khí chất,… nói một lời công bằng thì Tri Hạc không bằng Phượng Cửu”. Hạ xuống một quân cờ trắng, nói, “Hôm nay ta nói Phượng Cửu không nên ngại ngần nhờ ngươi làm hộp kiếm giúp, nhưng nàng lại nói chuyện của mình thì nên tự làm, không thể cứ dựa vào ngươi để rồi trở thành một phế vật. Ta cứ tưởng rằng đó là lời nói giữ thể diện, một tiểu cô nương luôn luôn muốn dựa dẫm vào sự sủng ái của người yêu mà, không ngờ tới ngươi quả thực không giúp nàng, lời nói ấy lại thành thật”.

Đông Hoa giương mắt nhìn về phía Phượng Cửu trong thư phòng, hồng y thiếu nữ đang hết sức chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, trầm tư … thần sắc đôi lúc lộ ra vẻ nghiêm túc, có thể sẽ là bộ dáng nàng phê chuẩn giấy tờ sau này, Đế Quân đặt một quân đen xuống bàn cờ, nhẹ giọng nói: “Tiểu Bạch luôn luôn rất hiểu chuyện”.

Phượng Cửu mấy ngày gần đây vội đến mức chân như không chạm đất, chư tiên còn chưa áo mão vào chầu nàng đã ngồi trong thư phòng, ngồi một mạch đến giờ ngọ, sau giờ ngọ lại đốt đèn thức đến tận khuya. Đế Quân ở lâm viên phía sau cũng có vẻ bận rộn.

Ngày thứ ba, Trọng Lâm đem đạo cụ và bàn mực của nàng tới tiểu lâm viên*, lúc này Phượng Cửu mới biết mấy ngày qua Đế Quân bận rộn việc gì. Đưa mắt nhìn, ngôi đình lục giác giữa hồ sen đã hoàn toàn thay đổi, sáu bên mặt đình đều có màn chắn gió, chiếc bàn đá thủy tinh trắng trong đình đã được đổi thành một chiếc án dài, trên bậc tam cấp thủy tinh nối từ mặt nước vào đình được trải một tấm thảm dày để phòng ngừa lạnh chân.

*Lâm viên: khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi

Nghe ý tứ của Trọng Lâm có thể thấy là Đế Quân ngại trong thư phòng quá bức bối, cố ý thu xếp tiểu đình này thành chỗ cho nàng làm việc. Ngày đầu tiên chuyển tới đây, Phượng Cửu liền cảm thấy tiểu đình này đáng yêu hơn rất nhiều so với thư phòng. Ngày hay đêm đều có cảnh sắc phong phú, lúc nàng phiền muộn, ngẩng đầu lên là có thể ngắm cảnh giải lao thư giãn, khi muốn ngủ, nàng chỉ cần buông sáu tấm rèm xuống là thành phòng ngủ. Tâm ý này của Đế Quân khiến cho nàng có chút cảm động.

Phượng Cửu ăn ngủ trong ngôi đình này, nàng rất vội, nhưng tự đáy lòng nàng cũng cảm thấy, nếu thiên giới đưa ra bảng xếp hạng thần tiên thanh nhàn, Đế Quân nhất định phải đứng hàng tam giáp. Nàng vì một thân công việc mà phải bất đắc dĩ trú lâu dài trong đình, thế nhưng Đế Quân cũng dời việc ăn ngủ đến bên trong đình này. Tuy rằng nước trà của nàng hơn phân nửa là do Đế Quân đưa đến, nàng loay hoay vội đến mức quên không ăn cơm, Đế Quân còn động tay cho nàng ăn, nhưng kỳ thật hầu như mọi lúc, Đế Quân ở bên trong đình đều là đọc sách giải trí. Lúc nàng vẽ hình dáng hộp kiếm, Đế Quân ngồi bên cạnh nàng xem sách, lúc nàng chọn vật liệu là gỗ để chế tạo, Đế Quân nằm cạnh nàng xem sách, lúc nàng từ bỏ vật liệu gỗ, Đế Quân ngủ bên cạnh nàng xem sách, lúc nàng thử lắp ráp sơ lược cái hộp kiếm, cuốn sách úp trên mặt Đế Quân đang ngủ…

Nhoáng cái mười ngày đã trôi qua, hộp kiếm cơ bản là đã hoàn thành, duy chỉ còn miếng ngọc vu phủ trang trí nữa là xong, Phương Cửu thả lỏng cơ bắp, thư giãn. Ngả người xuống ngủ, hôm đó đang ngủ bỗng giật mình nhớ tới một chuyện.

Mấy ngày trước Đế Quân hình như đã hỏi nàng khi nào thì nàng đưa hắn đến Thanh Khâu gặp cha mẹ nàng, lúc đó nàng đã nói như thế nào nhỉ? Lúc ấy nàng đang đẽo một khúc gỗ, không để ý lắm, hình như nàng đã nói thật: “Để ta thuyết phục bà ngoại xong sẽ đưa chàng tới”.

Nàng lúc ấy bận đến váng đầu, lúc này nhớ lại, thoáng giật mình, tại sao lúc đó nàng lại nói thật chứ. Lúc ấy Đế Quân đang đắp cuốn sách trên mặt, thật lâu sau không nói gì, nàng cũng không để ý, lúc này nhớ tới, Đế Quân hẳn là đã tức giận, nhưng mấy ngày này Đế Quân tựa hồ như không có gì khác thường.

Nàng không khỏi mở mắt ra, trước mặt là Đế Quân đang điềm tĩnh ngủ, nàng sờ sờ mặt Đế Quân, xấu hổ nói nhỏ: “Ta chắc chắn sẽ sớm thuyết phục bà ngoại và cha ta, sớm đưa chàng về Thanh Khâu, chàng tạm thời chịu ủy khuất mấy ngày, đừng vì thế mà giận ta nhé”. Rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đế Quân. Bày tỏ sự áy náy với Đế Quân xong, cảm thấy như tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, nhìn thấy sắc trời vẫn còn tối, có thể ngủ thêm nửa canh giờ nữa, Phượng Cửu vùi đầu vào ngực Đế Quân né ánh trăng sáng rồi lại ngủ thiếp đi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

37 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.4

  1. Ta chết chìm trong hũ mật của Đông Hoa đế quân mất~~. Đừng có ngược nha ( mà ngược thì ngược nhẹ thôi), ta chỉ muốn happy thế này mãi thôi a :3. Tks PT đã dịch truyện nhé

    Số lượt thích

  2. Oi, Da Hoa – Bach Thien dung la mot cap.troi sinh. Hieu y cham choc nguoi khac ghe

    Phuong Cuu nhu the moi xung dang la De co cua Thanh Khau chu :)))). Dong Hoa qua that rat la nhan ha do nha va cung ngot nhu mia lui nua. Hai anh chi nam.chung voi nhau nhu the co chuyen ji xay ra ko nhi *chop chop* *nghi ngo* =))))))

    Số lượt thích

  3. Hờ được cái con gái Thanh Khâu rất độc lập, rất hiểu chuyện. Chỉ có các đức lang quân rất chiều chuộng thôi. Cơ mà, ĐH tuy luôn lệch hàng lệch ngũ nhưng luôn có cách riêng để nuông chiều tiểu Bạch.

    Số lượt thích

  4. Về sau Đế quân đại khái cũng bị ngược tiếp. Mình thấy cũng đủ, nhưng mà fan TQ kêu là chưa đủ, không bằng Thập lý. Dù sao cũng có người dùng từ “giày vò” rồi mà 😀

    Số lượt thích

    • Ui, khó khăn lắm Đông Phượng mới được ở bên nhau, sao các fan TQ cứ đòi ngược Đế quân thế nhỉ. Đế quân thế nhưng cũng là ngây thơ (vô) số tội, lão chưa yêu bao giờ nên ko hiểu tâm ý Phượng Cửu. Khi hiểu ra rồi thì hết lòng chiều chuộng bảo hộ (theo cách riêng ko giống ai =) ). Mình là mình chỉ mong có những phút ngọt ngào thế này cho bà con đọc chết chìm trong đường mật thôi=))

      Số lượt thích

  5. cám ơn nàng PT, chuyện dịch rất hay và hấp dẫn, hóng chap mới. Khoái nhất là PC làm gì thì làm còn ĐQ nhà ta chỉ làm mỗi một việc bên cạnh người đẹp, ngắm người đẹp và ngũ đúng là vị thần nhàn nhã nhất, ta khoái.

    Số lượt thích

    • Quên mất hôm qua ta mới phát hiện ra nhà nàng mà thôi, ôm ipad đọc nguyên đêm cũng theo được đến đây đúng là kỳ tích, nhưng đọc không rời mắt được, đọc được quyển hạ CTT ta cũng hết cách. nói chứ các tính đồ đều đồn là ngược mà ta lại nghĩ còn vài chap nữa là hết ngược gì cớ gì chắc là gặp trục trặc, sóng gió chút thôi. 🙂

      Số lượt thích

  6. vui quá, đọc mỗi câu mỗi chữ đều thấy rất hưng phấn, không rời mắt khỏi màn hình máy tính được. thanks các bạn nhiều, cả editor và beta ^^ làm việc vất vả quá.

    Số lượt thích

  7. Ngọt ngào quá đi mất. Mình suýt chết sặc vì cái đoan LT bảo nếu ăn cá sốt chua ngọt do PC làm thì cũng sẽ bị ĐH bắt nhổ ra. Rùi ngồi chơi cờ cũng phải nhìn được nàng. Đáng iu quá đi mất. Thanks Phong Tuyết nhiều!

    Số lượt thích

    • Chuẩn đó, trước giờ chỉ có Đế quân ủy khuất người khác chứ chưa nghe ngược lại bao giờ. Đọc từ quyển 1 tới giờ có 1 đoạn cỏn con là ngược Đế Quân thôi

      Số lượt thích

  8. ÔI, nội thương thật sự, Đế quân yêu một cái là thành ra dễ thươngnhư vậy, yêu một cái là thành ra dễ thương quá mức như vậy!!!!!, cũng hiểu phong tình lắm đấy chứ, khụ khụ.. Cám ơn PT nhá!

    Số lượt thích

  9. Ngọt thật ý 😦
    Ta cứ tưởng Thất tỷ cho tí ngọt rồi lại ngược cơ.
    Tại hôm trước thấy nhắc đến Cơ Hoành nên tưởng đến đoạn Cơ Hoành yêu cầu Đông Hoa trả nợ ân tình rồi cơ 😦
    Thanks nàng edit nhé.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s