Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.5


ღ Chương 16.5 ღ

edit: hanhmyu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Lễ binh tàng được tổ chức vào ngày mười tám tháng hai, Phượng Cửu vất vả mười bốn ngày đêm, rốt cục vào canh năm ngày mười sáu tháng hai, quăng dao khắc xuống, cuối cùng hộp kiếm cũng xong, vui mừng quên luôn cả chuyện trọng đại nhất.

Hộp kiếm dài bốn thước làm bằng gỗ lim, là một cái hộp có thể rút ra đẩy vào được, những chỗ được ghép hầu như không nhìn thấy dấu vết, dưới đáy và hai bên hộp khắc hoa văn năm con hồ ly nô đùa, mặt bên trên gắn hai miếng ngọc vu phủ đã được chạm hình hoa phật linh. Tay nghề chạm khắc của Phượng Cửu rất tốt, thường ngày nàng khắc củ cải, chạm bí đỏ, lần này hoa văn trên hộp kiếm nàng làm cũng hết sức tinh tế nhã nhặn. Không biết hộp kiếm này có sánh được với hộp kiếm mà gia gia và mấy thúc bá của nàng làm trước kia không, nhưng so với cái hộp của cô cô nàng làm năm đó, cái hộp này của nàng thực sự tốt hơn rất nhiều.

Phượng Cửu nhìn chiếc hộp đặt trên án, cảm thấy thật thỏa mãn, trông có vẻ không sai biệt lắm so với ý tưởng lúc đầu, chợt muốn đi ngủ. Trong ánh dạ minh châu, Đế Quân nằm bên án không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng đưa tay kéo tấm chăn đang đắp trên đầu Đế Quân ra, sau đó cẩn thận dựa vào bên cạnh hắn.

Thế nhưng nằm xuống hồi lâu lại không hề buồn ngủ, trằn trọc một lát, lại ngồi dậy, xoay người đứng lên trải giấy lấy bút, suy nghĩ trong chốc lát bắt đầu múa bút vẽ loạn xạ, vẽ đến lúc ngáp ngủ mới thu bút, đang muốn đi ngủ thì bỗng nhiên nghe được thanh âm của Đế Quân phía sau truyền đến: “Ta nhớ là nàng đã vẽ hình dáng hộp kiếm xong, trễ thế này còn muốn vẽ cái gì nữa?”.

Phượng Cửu thích nghe nhất thanh âm lúc mới tỉnh ngủ của Đế Quân, giọng mũi khàn khàn, cảm giác rất dễ nghe, muốn nghe thêm hắn nói vài câu nên cố ý không nói chuyện. Vì dạ minh châu rất sáng, khó ngủ nên vừa rồi nàng chỉ thắp một ngọn nến bên thư án, lúc này trong đình là một vầng sáng nhạt. Đế Quân một tay khoác lên vai nàng, từ ánh sáng nhạt của ngọn nến nhìn về phía bức vẽ: “Thoạt nhìn… giống như là vẽ phòng ốc?”. Nghiêng đầu nhìn nàng nói, “Đúng không? Tại sao nàng không nói gì?”.

Bận rộn mười mấy ngày, nàng nghĩ lại thấy mấy ngày qua kỳ thật mình và Đế Quân cũng ít khi nói chuyện, sớm đã mong được trò chuyện thỏa thích với Đế Quân, liền vui vẻ đem ngọn nến lại gần nói: “Hộp kiếm làm xong rồi, ta nhất thời không ngủ được, liền lấy bản vẽ trúc lâu ra xem. Ở động hồ ly của cô cô tại Thanh Khâu ta quả thực có chút không quen, sớm đã nghĩ đến việc làm một tiểu trúc lâu phía bên trong rừng trúc, nhưng trước đây khi vẽ, ta không có tính thêm nơi cho chàng và tiểu hồ ly nên muốn vẽ thêm một chút để cho Mê Cốc làm. Tuy rằng một năm chàng chỉ có thể ở lại Thanh Khâu một nửa thời gian, nhưng ta cảm thấy…”.

Đế Quân có phần cao hứng, cầm bức tranh lên chỉ nơi nàng vừa vẽ, nói: “Nàng nói chỗ này là của ta?”. Lại nói, “Thực ra ta rất rảnh rỗi, đến Thần cung hay ở Thanh Khâu không phải là chuyện phức tạp, ta cũng có thể ở lâu dài tại Thanh Khâu, nhưng ta cho là ta ở cùng phòng với nàng, tại sao còn cho ta thêm một gian phòng nữa?”.

Phượng Cửu tự đắc nói: “Đây chính là ta suy nghĩ chu đáo, nếu như chúng ta cãi nhau, ta đuổi chàng ra khỏi phòng, không có chỗ này thì chàng sẽ ngủ ở đâu? Tuy rằng vẫn có một gian thư phòng nhưng nếu ngủ thư phòng sẽ làm phiền Mê Cốc phải lo trải giường chiếu, có chút phiền phức”.

Đế Quân im lặng rồi nói: “Ta cảm thấy nếu có lúc ta chọc nàng tức giận, nàng cũng không nên đuổi ta đi”.

Phượng Cửu vung tay lên nói: “À, cái đó không quan trọng, đều là chút chuyện nhỏ không đáng kể, tạm thời không đề cập tới, quan trọng hơn là việc thêm vài phòng để chuẩn bị cho tiểu hồ ly, ta tính toán sẽ ngụ tại trúc lâu này khoảng một nghìn năm, cho nên xây bao nhiêu gian phòng đều cần tính toán, theo chàng nên xây thừa mấy gian?”.

Đế Quân nói: “Lưu bao nhiêu gian chính là sinh bấy nhiêu đứa, là ý tứ này phải không? Thế thì lưu một gian là đủ rồi”.

Phượng Cửu trong lúc trò chuyện lại buồn ngủ, ngáp dài nói: “Thực ra ta vốn muốn lưu lại hai gian, vì có hai tiểu hồ ly mới náo nhiệt, đúng không? Nhưng lại lo lắng bọn chúng tự chơi với nhau, không gần gũi ta, mẹ con bất đồng thì phải làm sao? Giống như cô cô chỉ có một Cục Bột, hắn luôn dính lấy cô cô, ta nghĩ như vậy thật tốt, cho nên trong bản đồ này chỉ vẽ thừa một gian, nếu chàng không đồng ý…”.

Đế Quân quyết định thật nhanh nói: “Vậy sinh hai đứa, bản vẽ này nàng cũng không cần phải lo nữa, để ta làm cho bọn nhỏ, coi như việc này định xong”.

Phượng Cửu mới vừa ngáp xong một cái, che miệng nói: “Nhưng…”, Đế Quân đã thổi tắt ngọn nến.

Hoa bồ đề vãng sinh trên bức tường quanh tiểu lâm viên tỏa chút ánh sáng khiến trong đình không đến mức quá u tối, Đế Quân đưa tay ra, sáu tấm rèm bao quanh hạ xuống, môi Đế Quân chạm lên trán nàng một cái, nhấc chăn mây đang đắp trên người lên, ôm gọn nàng vào trong lòng: “Nếu nàng không ngủ là sẽ trời sáng đó, đã thức nhiều ngày như vậy mà không thấy mệt sao?”.

Phượng Cửu lập tức quên sạch mấy lời vừa định nói, nắm vạt áo trước ngực Đế Quân hàm hồ gật đầu: “Mời vừa rồi nói chuyện với chàng thấy bình thường, không hiểu sao giờ lại buồn ngủ vậy, nhưng mà chàng đã nhìn cái hộp kiếm ta mới làm chưa? Có được không?”.

Đế Quân ôm nàng vào trong ngực: “Ừ, đã nhìn, làm tốt lắm”.

Bên ngoài Đông Hải, ở giữa Đại Hoang, đó chính là Thanh Khâu.

Lần gần nhất Thanh Khâu làm lễ binh tàng chính là mười vạn năm trước, khi Bạch Thiển thượng thần lên ngôi. Theo sử sách ghi lại, lúc đó lễ đài đặt trên Đình Đường sơn của Đông Hoang, trên đài có hoa cỏ lạ kết thành hơn trăm bậc thang, nối thẳng lên đỉnh núi cao nhất của Đình Đường sơn. Bạch Thiển thượng thần còn nhỏ, một thân bạch y, hai tay nâng hộp kiếm bước dọc theo thềm cỏ đi lên. Tới đỉnh Đình Đường sơn rồi mới lấy đào chú kiếm ra, phong tư ngày ấy được chư tiên không ngớt lời tán dương.

Đường Đình sơn không hổ là thánh sơn đông hoang, đã mười vạn năm qua vẫn xanh tốt um tùm, không hề thấy dấu hiệu của sự già nua. Đỉnh núi được dùng làm lễ đài cho lễ binh tàng là nơi đón nhận ánh dương đầu tiên chiếu xuống thế gian, đài cao rộng rãi, xung quanh đều là tường mây, mà là những bức tường mây không chút tạp sắc, mây mù mờ ảo che phủ trên đài quả thực là tiên cảnh, nhìn qua đã có thể thấy được đây là một nghi lễ hết sức phô trương. Đối diện lễ đài là hàng ghế cho người đến xem, mặc dù đều lấy loại gỗ quý hiếm trên đỉnh núi để tạo thành, nói thì rất xa hoa, nhưng so với mây mù cuồn cuồn quanh núi thì lại có chút thấp kém.

Tại chỗ ngồi thấp kém ấy lúc này có ba người. Phía bên phải chính là Cửu Trùng Thiên Thái tử điện hạ Dạ Hoa Quân, ngồi bên trái là Nguyên Cực cung Liên Tống Quân, và Thái Thần cung Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân ngồi chính giữa, trong tay cầm một cái hộp lưu ly tinh xảo thi thoảng lại đưa mắt nhìn, quay sang Liên Tống nói: “Đệ đến sớm như vậy thì ta có thể hiểu, đơn giản chỉ là vì xem náo nhiệt, Dạ Hoa đến sớm như vậy, chẳng lẽ là nhớ nhầm canh giờ sao?”.

Liên Tống Quân cười đầy ẩn ý nói: “Huynh coi như là có phúc phận, được đến chứng kiến tận mắt lễ binh tàng của Phượng Cửu. Thanh Khâu bọn họ hiếm khi có được một nghi lễ quan trọng như vậy, cả đời ước chừng chỉ có ngày lễ này là quan trọng nhất. Tương truyền năm đó Bạch Thiển thượng thần còn nhỏ, tại lễ binh tàng, dung nhan đã làm khuynh đảo chúng tiên. Mấy ngày hôm trước Dạ Hoa tiểu tử kia uống rượu với đệ, nói rằng bản thân vô cùng tiếc nuối không được chứng kiến lễ binh tàng của Bạch Thiển, chỉ có thể dựa vào những dòng chữ miêu tả trong sử sách mà tưởng tượng ra ngày hôm ấy. Hôm nay hắn đến sớm như vậy có lẽ là vì muốn chiêm ngưỡng quang cảnh nơi diễn ra lễ binh tàng mà thôi”.

Đế Quân liếc sang Dạ Hoa Quân đang ngồi trầm tư nhìn mây mù, bỗng nhiên nói: “Đệ nói… khi mới sinh, bộ dáng của Tiểu Bạch là như thế nào?”.

Liên Tống bị sặc nước trà, nói: “Không nói điều này, đệ không muốn Dạ Hoa nghe được, nếu không hắn sẽ tưởng huynh cố ý chọc giận hắn, lại giữ trong lòng một số chuyện của huynh”, ánh mắt nhất thời bị chiếc hộp ngọc lưu ly trong tay hắn thu hút, cầm cây quạt chỉ vào chiếc hộp nói, “Cái gì ở trong tay huynh đấy?”.

Đế Quân mở tay ra: “Đệ nói cái này? Đây là đồ ăn vặt Tiểu Bạch làm cho ta, sợ phơi nắng sẽ chảy nên lấy hộp lưu ly đựng”.

Liên Tống cảm thấy như thể đột nhiên có sét đánh ngay giữa trời nắng: “Ăn vặt? Đưa cho huynh?”. Trước mắt là một chiếc hộp màu lam nhạt trong suốt, bên trong chắc chắn là kẹo mật đường, còn làm thành hình hồ ly nữa. Liên Tống run run khóe miệng nói: “Đệ quen biết huynh đã nhiều năm như vậy mà không hề biết huynh còn có thói quen ăn quà vặt, nhưng chuyện này tạm thời không nói tới, hôm nay Phượng Cửu sẽ tiến hành đại lễ trước mắt ngàn vạn tiên giả, hẳn là phải vô cùng căng thẳng, thế mà huynh vẫn còn bắt nàng làm đồ ăn vặt cho, huynh quả thực là quá vô sỉ rồi…”.

Đế Quân vẫn vuốt ve cái hộp như trước, khóe miệng hiện lên nụ cười nói: “Không nên vu oan cho ta, ban ngày nàng ngủ nhiều quá nên tối qua ngủ không được, bắt ta dậy làm cùng nàng. Vả lại, lần thứ hai ta nhìn thấy nàng, nàng còn dám đá chậu hoa về phía đầu ta, sau đó vẫn trấn tĩnh thản nhiên giá họa cho Mê Cốc”, ánh mắt liếc một lượt qua nhìn bốn phía khán đài, chậm rãi nói, “Chỉ là một trận chiến nho nhỏ thế này, đệ cho là nàng dễ căng thẳng như vậy sao?”.

Liên Tống gập chiếc quạt, gõ gõ trong lòng bàn tay, thở dài nói: “Nói chuyện với huynh quả thật không thú vị bằng nói chuyện cùng Dạ Hoa”, nhìn bức tường mây cuồn cuộn phía đông nói, “Có vài vị rảnh rỗi cũng đến rồi kìa, người nhà Bạch Chỉ Đế Quân chắc cũng sắp tới, đệ qua tìm Dạ Hoa một chút, huynh nên ngồi vào chỗ của mình bên trên đi, kẻo mọi người đến nhìn thấy huynh ngồi ở chỗ này lại không dám ngồi xuống”. Ánh mắt đảo qua mấy chỗ ngồi cao bên trên, cười một tiếng nói: “Theo địa vị, gia gia của Phượng Cửu phải ngồi bên dưới huynh, ơ, vậy mà Phượng Cửu lại tóm được huynh, rơi vào hoàn cảnh này nàng quả nhiên không cần phải căng thẳng rồi”.

Ba mươi hàng ghế bên ngoài là chỗ cho người xem lễ, chính là tiểu tiên khắp bát hoang. Lễ binh tàng của Bạch Thiển thượng thần cũng đã diễn ra quá lâu rồi, những người được xem lễ này phần lớn đều đã qua đời, bọn tiểu tiên đồng lứa sau này chỉ được biết đến qua những ghi chép ít ỏi trong sử sách, từ xưa đến giờ vẫn luôn tò mò về lễ nghi này, cho nên từ ba ngày trước, đám tiểu tiên đã chen chúc lên Đường Đình sơn giành chỗ. Đám tiểu tiên nhìn lễ đài mây phủ xung quanh, tái hiện một khung cảnh bao la hùng vĩ, không khỏi thở dài vì hài lòng, cảm thấy quả là không uổng công. Được gặp ba vị thần tiên sớm xuất hiện trên lễ đài, mỗi người một diện mạo trác tuyệt không giống nhau, lại không khỏi thở dài, cảm thấy quả là rất không uổng công. Đại lễ còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều chuyện tốt như vậy để xem, không biết đến khi bắt đầu đại lễ thì sẽ còn đẹp mắt đến chừng nào, một lần nữa không khỏi kích động thở dài, cảm thấy quả là vô cùng không uổng công.

Vẫn còn chưa đến giờ hành lễ, các vị tiên giả liền bắt chuyện xã giao. Thí dụ như, dưới lễ đài có một vị thần tiên ngoài cốc, ngồi bên cạnh một tiểu tiên Thanh Khâu, hỏi: “Xin hỏi huynh đài chính là thần tiên Thanh Khâu? Huynh đài có biết trong ba vị thần tiên đến sớm, vị huyền y và vị bạch y kia là vị Thần Quân nào không?”.

Tiểu tiên Thanh Khâu chớp chớp mắt tự hào nói: “Vị huyền y kia chính là con rể của Thanh Khâu chúng ta, Cửu Trùng Thiên Thái tử điện hạ Dạ Hoa Quân, vị áo trắng đang cầm quạt kia ta không biết. Nhưng sao huynh đài chỉ hỏi ta về hai vị thần tiên đó, chẳng lẽ huynh đài lại biết vị thần tiên mặc áo tím là ai sao? Vị thần tiên kia nhìn thật đẹp mắt, vậy mà sao ta thấy các vị thần tiên khác đều phải bái kiến hắn, mặc dù nhìn còn trẻ tuổi, nhưng ắt hẳn là có địa vị không nhỏ đúng không?”. Lại cao hứng nói: “Đúng là trong trời đất không tránh được những chuyện trùng hợp, thật giống Phượng Cửu điện hạ của chúng ta, Phượng Cửu điện hạ tuổi còn trẻ nhưng cũng có địa vị không nhỏ”. Tiểu tiên ngoài cốc nuốt nước miếng nói: “Vị tôn thần kia địa vị có thể so sánh Phượng Cửu điện hạ của các ngươi sao? Lúc ta thăng tiên đã từng được lên trời bái lạy vị tôn thần kia”, lại nuốt nước miếng nói: “Vị này đã từng là chủ thiên địa, về sau ở ẩn trong Thái Thần Cung, Đông Hoa Đế Quân, Đế Quân tiên thọ ngang trời đất, tiên dung ngang nhật nguyệt, Phượng Cửu điện hạ của các ngươi…”.

Nói chưa hết câu đã bị tiểu tiên Thanh Khâu đang trợn tròn mắt chen ngang: “Hả… là Đông Hoa Đế Quân sao? Đúng là Đông Hoa Đế Quân?”. Bàn tay kích động nắm chặt lại: “Quả… quả nhiên hôm nay không có uổng công giành chỗ!”.

Từ trước đến giờ, quy củ của Thanh Khâu là khi làm lễ không phát thiệp mời, tiên giả trong bát hoang ai rảnh rỗi đến đây đều là khách, vô tình hoặc không rảnh rỗi đều không bị miễn cưỡng, đây chính là cách đối xử của Thanh Khâu. Tuy vậy, vẫn phải giữ đúng quy cách, cho dù là tình huống nào thì cũng có thể đoán ra được một vài người nhất định có mặt.

Nhưng hôm nay Thanh Khâu làm lễ này, vì sao Đông Hoa Đế Quân lại xuất hiện? Đương gia Thanh Khâu – Bạch Chỉ Đế Quân nghĩ mãi mà không hiểu được. Bạch Chỉ nhìn về phía người bạn thân của mình – thượng thần Chiết Nhan tinh thông mọi chuyện – dò hỏi, nhưng Chiết Nhan cũng tỏ vẻ chính mình không hiểu gì.

Liên Tống ngồi bên cạnh Dạ Hoa Quân với vẻ nhẫn nại khổ sở, u oán nhìn Dạ Hoa Quân nói: “Theo cháu vì sao bọn họ không đến hỏi thúc?”.

Dạ Hoa quân bưng chén trà nhướn mi nói: “Cháu nghe đồn, loại người Thành Ngọc hận nhất trên đời chính là người thích đi kể chuyện cho người khác”.

Liên Tống lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “À, bản quân chẳng qua là lòng nhân từ muốn giúp người bỗng nhiên trỗi dậy, lúc này nhìn bọn họ có vẻ như cũng không cần bản quân tương trợ nữa”.

Bạch Thiển thượng thần dẫn Cục Bột Nhỏ đi đến, nghi hoặc nhìn hai người: “Hai người đang nói gì vậy?”.

Liên Tống ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Dạ Hoa đang đau khổ hồi tưởng phong tư của cháu năm đó”.

Bạch Thiển thuận tay nâng chung trà uống cho nhuận cổ họng, ngồi sát vào người Dạ Hoa, ánh mắt sáng ngời nhìn xuống đám tiểu tiên đang ngồi dưới đài, chậm rãi nói: “Năm đó ta kỳ thật so với bây giờ có nhỏ hơn một chút, nhưng phong tư cũng không sánh với những gì chàng đang hoang tưởng hôm nay đâu”.

Cục Bột lập tức ra vẻ là bậc lão thành, phụ họa nói: “Aiz, phụ quân, người thật sự rất hoang tưởng, hoang tưởng như vậy không tốt, không tốt”.

Liên Tống nhướn mi cười nói: “Hai người các ngươi, mười dặm hoa đào thì mỗi người chiếm năm dặm*, ta thấy cứ gần nhau là lại càng tăng thêm sức mạnh, kỳ thật không cần mỗi người phải oán giận đối phương như thế đâu”.

*Giải thích: ý nói Dạ Hoa và Cục Bột kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng được Bạch Thiển yêu quý

Dạ Hoa Quân thản nhiên nói: “Mười dặm hoa đào của Thành Ngọc, tam thúc đã từng có khi nào chiếm được nửa dặm chưa?”.

Liên Tống cười khan nói: “Ta hôm nay đâu có trêu chọc ai chứ, đấu khẩu không phải chuyện tốt đâu…”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

29 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.5

  1. khụ khụ Đông hoa đế quân, ngài cũng vừa phải thui, còn đòi chứng kiến Phượng Cửu ra đời trông thế nào sao, nếu như ko phải chốn thần tiên này ko soi mói chi về khoảng cách tuổi tác, thì ngài nên biết rằng ngài già hơn Phượng Cửu rất nhiều ah~
    Thanks

    Số lượt thích

  2. ĐH tính toán sâu xa quá, sinh hai tiểu hồ ly để chúng chơi với nhau, đỡ phải giành PC với cha chúng, tránh trường hợp như Dạ Hoa và Cục Bột Nhỏ, suốt ngày chành chọe nhau giành Bạch Thiển. Chết cười với LT, một đời phong lưu, đào hoa mà hễ cứ nhắc đến Thành Ngọc là marat hết khí thế.
    Cảm ơn PT nhé, chúc PT năm mới nhiều may mắn, thi đâu đỗ đó, vạn sự như ý!

    Số lượt thích

  3. Ngot con hon la mia lui nua hai anh chi DH – PC oi :)))), nghi den co may tieu ho.ly lun nua kia kakaka
    Toi nghiep Lien Tong ghe khi dung phai nhung nguoi mat day ma noi chyen ko hjhjhj
    Xie xie PT nhiu ^^

    Số lượt thích

  4. Đọc mấy đoạn đấu khẩu của Liên Tống vs Dạ Hoa mà cười đau cả bụng, tội nghiệp Tam gia gia quá , ngày nên về để Thành Ngọc an ủi thôi.
    Cảm ơn PT nhiều nhé , chúc em ăn tết vui vẻ và đầm ấm bên GĐ.

    Số lượt thích

  5. Chap này hay ghê luôn á ^^~ Thanks PT. Chúc nàng với gia quyến ở Đạm Tình Cư đón Tết vui vẻ ^^~ Năm sau cố thi tốt để còn tích cực làm việc nhá ^^~

    Số lượt thích

  6. Haha. Tội nghiệp Tam điện hạ Liên Tống quân của ta. Toàn bị Dạ Hoa lấy nhược điểm lớn nhất- Thành Ngọc Nguyên quân ra chơi không. Một đời phong lưu bậc nhất Cửu Trùng Thiên của Liên Tống thật quá thảm mà. haha. Còn Đế quân thì thật quá bó tay mà. Ta còn tưởng sau khi nghe Phượng Cửu nói Đế quân sẽ bảo xây dựng 1 đội bóng đá chứ. kaka. Không ngờ Đế quân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình quá chứ. Dạ Hoa vẫn quá trầm tĩnh, sâu sắc, chững chặc hơn nhiều so với 2 lão già kia. kaka cơ mà vẫn luôn nguy hiểm. haha.
    Tks nàng nhiều. Thích chương này quá.

    Số lượt thích

  7. Liên Tống ca thật là …..rất thích tự rước họa vào thân.
    Cảm ơn chị đã cứu em khỏi cơn buồn chán của mấy ngày cuối năm.
    Chị edit hay lắm ạ!

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s