Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.6


ღ Chương 16.6 ღ

edit: hanhmyu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu một luồng hào quang rực rỡ lên vạn vật ở Đường Đình sơn, càng khiến cho ngày lễ thêm an lành. Bỗng có tiếng nhạc vang lên, trời quang mây tạnh, trên Tường Vân lễ đài bỗng hiện ra một pháp trận do mười vị tiên giả cầm kiếm kết thành, chính là để thử xem thanh kiếm của ngày hôm nay có đủ tư cách để được cất giữ tại thánh sơn hay không.

Nói một cách khác, Phượng Cửu cần mang theo thanh hợp hư kiếm vừa đúc thành xuyên qua trận pháp này, qua trận rồi thì bước lên trăm bậc thảo cấp, đặt kiếm bên trong thánh sơn, nếu như không qua được thì có thể đoán rằng không quá một trăm năm sau sẽ có một lễ binh tàng nữa. Như vậy không những công sức đúc kiếm cả trăm năm đổ xuống sông xuống bể mà còn rất mất mặt, chính vì vậy nên Liên Tống mới có thể suy luận rằng hôm nay Phượng Cửu nhất định sẽ căng thẳng. Ngày lễ này sở dĩ quan trọng, quan trọng hơn cả lễ thành thân của tân quân, cũng bởi vì nó rất khắt khe đối với tân quân.

Bạch Dịch, cha của Phượng Cửu là người chủ trì ngày lễ hôm nay. Phượng Cửu ẩn sau một đám mây giữa không trung, nhìn cha nàng nói liên miên trên lễ đài mà cằn nhằn, chỉ chờ cha nàng nói đâu đâu xong là nàng sẽ bay xuống. Cha nàng nói những gì, nàng không hề nghe thấy vì may mắn đứng cách đó khá xa, nhưng thật xui xẻo, bên tai còn có một Mê Cốc cứ lải nhải.

Mê Cốc ôm hộp kiếm của nàng, nhìn pháp trận mười người phía sau Bạch Dịch mà lo lắng, không kiềm chế được nói: “Điện hạ cần phải bình tĩnh, kỳ thực nếu điện hạ không qua được pháp trận này cũng không sao, ở tuổi hiện tại của điện hạ, Thanh Khâu chưa từng có ai phải làm lễ này, tuy rằng một thần tử nói lời này là không hợp, nhưng quả thực quân thượng đã quá nóng nảy đối với việc ngày hôm nay của điện hạ…”.

Lời nói của Mê Cốc đi vào tai phải rồi đi ra khỏi tai trái của Phượng Cửu. Thật ra, ánh mắt của nàng còn đang đặt trên người gia gia và Đông Hoa Đế Quân, trong lòng đột nhiên nhận ra một điểm sáng. Nàng cân nhắc gia gia nàng mới là người cao nhất ở Thanh Khâu, hôn sự của nàng và Đông Hoa, nếu thuyết phục được gia gia mới là điểm quyết định, cần gì phải thuyết phục bà ngoại và mẹ nàng nữa? Nhưng phải làm thế nào mới thuyết phục được gia gia nàng?

Gia gia nàng không phải là người thích khách sáo, có lẽ nên trực tiếp nói với gia gia: “Gia gia, con đã tìm được phu quân, chính là người ngồi trên gia gia hôm nay – Đông Hoa Đế Quân, con cầu xin người ân chuẩn cho hôn sự chúng con”. Nhưng nói như vậy, có phải rất cứng nhắc?

Trước đây cô cô nàng có dạy nàng thủ đoạn thuyết phục, cô cô nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, cô cô nói muốn thuyết phục một người, tốt nhất là phải nhắc đến quan hệ trước đó, nếu như có thể khiến người đó nhớ lại một chút thì rất tốt, nhưng quan trọng hơn là phải khiến cho người có cảm giác thân thiết, cuối cùng thể hiện sự chân thành đối với người đó thì càng tốt hơn. Nhớ tới đây, nàng cảm thấy đã thông suốt, bắt đầu sửa đi sửa lại lời thuyết phục khô cứng kia, âm thầm nói: “Gia gia, con đã tìm được phu quân, chính là người ngồi trên gia gia hôm nay – Đông Hoa Đế Quân, nghe nói trước đây chàng đã học cùng trường với gia gia, gia gia cũng từng theo chàng đi đánh trận nhỉ!”. Tốt lắm, quan hệ có, cảm giác thân thiết cũng có, còn phần trung thành… “Con và chàng về sau nhất định sẽ hiếu thuận với gia gia, con cầu xin gia gia ân chuẩn cho hôn sự của chúng con!”. Rồi, như vậy trung thành cũng đã có đủ.

Nàng thật muốn bay ngay đến chỗ đó, nhưng Mê Cốc bên cạnh kéo kéo tay áo nàng: “Điện hạ, đến giờ rồi, nên vào pháp trận đi”.

Mê Cốc dặn dò nàng: “Không qua được cũng không sao, không sợ người khác chê cười, nhất thiết không được miễn cưỡng xông vào!”.

Phượng Cửu nghe lời nói bên tai, “a” một tiếng. Nhưng nàng kỳ thật không quá đồng tình với cách giải thích của Mê Cốc. Nếu nói về kinh Phật hay văn vẻ thì nàng quả thật không đọ được với những người bề trên, nhưng luận về rút kiếm đánh nhau, nàng không hề thua kém hơn các thần tiên bằng tuổi ở Thanh Khâu, năm nào nàng cũng giành vị trí thứ nhất.

Mê Cốc lo lắng thật uổng công.

Bạch Dịch vừa xuống lễ đài, trong không trung liền vang lên một thanh âm kỳ lạ, pháp trận lập tức được triển khai, trên cao, phía sau đám mây đột nhiên hiện ra một luồng ngân quang, bổ đôi lễ đài Tường Vân, một hồng y thiếu nữ cầm kiếm theo gió lao đến, trong nháy mắt đã nhập vào pháp trận.

Vị Đế Quân ngồi trên đài cao đang lười nhác thưởng thức cái hộp đựng kẹo đường hồ ly bỗng thay đổi tư thế, hơi ngẩng đầu lên.

Pháp trận nhất thời dày đặc bóng trắng xen lẫn hồng, vang lên trong sự yên tĩnh của trời đất là tiếng kiếm va chạm không ngừng. Đến chiêu thứ mười, đúng lúc thời điểm hồng y thân ảnh định cầm kiếm xông ra thì, đáng tiếc, vào thời khắc quan trọng, trận pháp mười người bỗng nhiên biến thành ảnh hàng trăm người, tạo thành một bức tường phòng thủ chắc chắn, đẩy người muốn thoát ra vào bên trong.

Dưới đài, các tiểu tiên, nhất là các tiểu tiên của Thanh Khâu, nhìn cảnh đó mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay điện hạ của bọn họ.

Pháp trận này được tạo ra cho lễ binh tàng từ thưở hồng hoang, Bạch Chỉ Đế Quân đích thân tạo ra pháp thuật cho pháp trận từ thần lực của Đường Đình sơn, đợi đến khi lễ đài Tường Vân được mở ra, pháp thuật cũng tự động mở ra, hợp lại khiến người ta khó có thể dự đoán được pháp trận. Phượng Cửu nhăn mày, mới vừa rồi nàng liều mạng tung ra một chiêu sắc bén, là để thầm tính toán, bởi vì chiêu đó đã giúp nàng nhận thấy được kiếm pháp của mười vị tiên tử không bằng mình, có lẽ sẽ nhanh chóng giải quyết được, rồi qua trận. Nhưng pháp trận này lại không quan trọng ở chỗ người sử dụng kiếm tinh thông thế nào, mà cứ đến thời điểm mấu chốt, luôn luôn có một trăm thân ảnh hiện ra ngăn nàng qua trận.

Thật là một thế cục tốt.

Cứ đánh như vậy đến lúc nào mới xong? Sau trận của cô cô nàng hồi trước, mười vị tiên giả kết trận này đã ngủ liền mười vạn năm, đến hôm nay làm khó cho nàng, tinh lực bọn họ đương nhiên cao hơn nàng một chút, xem ra cần phải tìm được phương pháp tiến công bằng sức mạnh. Gia gia tạo ra pháp thuật này, mặc dù mỗi lần pháp trận được kết lại không giống nhau, nhưng chung quy vẫn chỉ có mười vị tiên giả, không lẽ đến lượt nàng lại đột nhiên có trăm người kết trận? Gia gia mặc dù luôn xem nàng là nhân tài, nhưng cũng không đến mức kỳ vọng như vậy chứ? Mí mắt nàng giật giật, nói như vậy… ảnh của một trăm người kia, có thể chỉ là ảo ảnh.

Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây, nàng không khỏi phân tâm thoáng nhìn tới chỗ ngồi cao nhất, chính là chỗ Đế Quân đang ngồi, thấy ánh mắt nàng, khóe môi hắn khẽ mang ý cười không rõ ý tứ, hai ngón tay để ở đuôi mắt. Nàng nhất thời hốt hoảng, mười tiên giả kết trận chợt chiếm được lợi thế xông đến, nàng hít một hơi lui lại phía sau mấy trượng, trong đầu bỗng hiện ra lúc Đế Quân giúp nàng luyện kiếm trên cọc tuyết tại Phạn Âm cốc, lúc đó trong rừng có mấy cây hạnh mờ mờ ẩn ẩn, khi nàng bịt mắt luyện kiếm, Đế Quân thích nằm dưới cây hạnh uống trà. Đúng rồi, ánh mắt.

Mẫu thân Phượng Cửu nhìn sang bà ngoại nàng, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng: “Tại sao Cửu nhi lại đụng phải trận pháp xui xẻo này chứ, pháp trận này đến con cũng chưa chắc có thể qua được, Cửu nhi còn nhỏ như thế, tu vi chưa thật cao, mẹ xem liệu có kết cục tốt không?”.

Trong mắt bà ngoại Phượng Cửu chợt lóe lên một tia sáng, rất có tính toán nói: “Không qua được cũng tốt, mẹ luôn không đồng ý với cách làm của cha chồng con, con gái trong nhà ta nên được dạy dỗ như châu ngọc, tìm một người chồng tốt, gia thế êm đẹp chứ không phải kế thừa tổ nghiệp, quân vị gì cả. Chuyện này cũng chỉ tại các con trước kia giao nàng cho mẹ chồng con. Nếu năm đó giao Cửu nhi cho ta, tất sẽ không đến nỗi này. Có nam tử nào lại thích nữ tử vung đao múa kiếm chứ, nói không xa như em chồng Bạch Thiển của con, chẳng phải mấy năm gần đây không vung đao múa kiếm mới tìm được người chồng tốt sao? Nếu hôm nay Cửu nhi qua được pháp trận này, đến lúc đó trong hồng hoang còn thanh niên tuấn kiệt nào dám tìm đến nó?”.

Hai giọt lệ rớt ra từ khóe mắt mẹ Phượng Cửu: “Nghe phu quân con nói, cha chồng con năm đó tạo ra trận pháp khắc nghiệt như thế này, nguyên nhân chính là để đánh giá kiểm tra tân quân, khích lệ bọn họ phải tận tâm nỗ lực, nếu lần này Cửu nhi không qua, cha chồng con nhất định sẽ nghĩ nó không cố gắng hết sức, cho dù thế nào cũng sẽ bị phạt, nhưng nói như mẫu thân, nếu Cửu nhi qua được trận này, lại không lấy được chồng tốt, thực là tiến thoái lưỡng nan, điều này, điều này…”.

Bà ngoại Phượng Cửu vung tay lên, dứt khoát nói: “Gia gia nó có phạt nó thì các con phải khuyên gia gia nó rằng, điều quan trọng nhất với nó là phải tìm được người chồng tốt”. Quay đầu lại nhìn lễ đài Tường Vân, ngữ khí mang vẻ vui mừng: “Cửu nhi hôm nay đánh nhau, rõ ràng là ở thế yếu, con xem, nó vừa qua được mấy chiêu đã khiến cho biết bao người thương xót, nhìn tình trạng này, bại trận chắc chắn là… Bốn chữ “kết cục định sẵn” bị ngậm lại trong miệng bà ngoại Phượng Cửu, trong khoảnh khắc, bà ngoại nàng chỉ tay về phía lễ đài Tường Vân, cả người run rẩy như chiếc lá vàng trong gió thu: “Nó… sao nó lại qua được?”.

Phượng Cửu phá trận này như thế nào, bà ngoại nàng vì đang bận giáo huấn mẹ nàng nên chưa kịp nhìn, chỉ có đám tiên giả trên lễ đài cùng các tiểu tiên là nhìn rõ ràng rành mạch.

Vị tiểu đế cơ vừa rồi còn mới bị bức đến sườn của lễ đài, bọn họ vô cùng sốt sắng, đột nhiên thấy nàng thu kiếm chặt đứt ống tay áo của mình, buộc mảnh vải lại, che kín hai mắt. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, nàng đã không do dự rút kiếm nhằm phía pháp trận mà xông tới, kiếm pháp lại sinh động như mây bay nước chảy, hơn nhiều so với khi mở mắt, chỉ trong vòng ba chiêu đã tạo ra thời cơ xông ra khỏi trận, đúng lúc ảnh của trăm người xuất hiện, nàng đơn giản cầm kiếm đâm về bên phải một nhát, mọi người chưa kịp phản ứng, nàng đã đánh tan ảo ảnh quanh trận pháp. Trận pháp bị phá.

Tiểu đế cơ trẻ tuổi chống trường kiếm đứng hiên ngang trên đài, mảnh vải hồng đeo ngang mắt được tháo xuống, ngẩng đầu nhìn lên đài cao, khuôn mặt không son phấn vì vừa qua đánh nhau mà ửng hồng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, long lanh nhìn vào nơi nào đó, khoảng cách như được thu ngắn lại.

Bình thường trông có vẻ như dễ bị trêu chọc, nhưng khi gặp pháp trận quá phiền toái như thế, nhất là lại còn ở dưới cái nhìn chằm chằm của chúng thần bát hoang mà nàng không lộ ra chút khiếp sợ nào, tiến lui thong dong bình tĩnh, trên đài dưới đài đều rất yên tĩnh, nàng vẫn vững vàng đứng giữa đài, còn có thể định thần thu kiếm vào vỏ, thở phào một hơi: “Rốt cục đã có thể khoe cái hộp kiếm ta làm năm nay rồi”.

Trong lễ binh tàng, cho đến lúc phải đi dọc theo trăm bậc thảo cấp lên thánh sơn để cất giữ kiếm mới khi cần dùng hộp kiếm, nếu không qua được pháp trận, hộp kiếm sẽ không có cơ hội xuất hiện.

Phượng Cửu nhẹ nhàng xuất một chiêu, trong hư không bỗng xuất hiện một luồng kim quang, vững vàng dừng lại trước mắt nàng, trong luồng kim quang chính là hộp đựng trường kiếm. Hợp hư kiếm đột nhiên kêu lên một tiếng, hộp kiếm lập tức mở ra, chỉ trong chốc lát thanh kiếm ba thước đã nằm gọn trong hộp.

Người chủ trì Bạch Dịch nhìn về phía thánh sơn, thi lễ: “Mời lấy hợp hư, cất tại Đường Đình, muôn đời vững mạnh, bảo hộ Đông Hoang”.

Trước lời ca tụng, thánh sơn ầm ầm mở ra, hồng y đế cơ giơ hai cánh tay lên cao, thần sắc trang trọng, nâng hộp kiếm trước trán, bước từng bước trên trăm bậc thảo cấp. Chư tiên Đông Hoang cũng nhất tề quỳ gối, lời chúc vang rền: “Thiếu quân đại đức, hoàn thành lễ nghi, mời lấy hợp hư, cất tại Đường Đình, muôn đời vững mạnh, bảo hộ Đông Hoang”.

Lời ca tụng vang vọng khắp núi, qua một hồi lâu vẫn chưa dứt.

Liên Tống lần này tới Đường Đình sơn, thứ nhất vì muốn gặp Thành Ngọc Nguyên Quân, thứ hai là bản thân cũng muốn đến xem náo nhiệt để giải sầu.

Vì có mục đích rõ ràng nên hôm nay Liên Tống đã chuẩn bị không ít.

Thí dụ như vừa rồi, cây quạt trên tay hắn vừa dịch chuyển một chút, liền nhìn thấy tiểu hồ ly cùng Đông Hoa hai người cách xa nhau như thế mà vẫn liếc mắt nhìn nhau mờ ám. Mọi người không chú ý tới, nhưng Liên Tống là loại mắt tinh tai thính, đương nhiên nhìn thấy khi Phượng Cửu vừa phá trận xong, ánh mắt nàng liền hướng ngay lên lễ đài, mà trên ghế cao nhất của lễ đài, Đế Quân đổi tay trái chống má, nhìn nàng có vẻ lạnh lùng nhưng khẩu hình lại rõ ràng tạo thành mấy chữ “Đánh rất đẹp”, miệng tiểu hồ ly toát ra ý cười, nhưng lại vì sợ gia gia mà kiềm chế nụ cười, cẩn thận thu mắt nhìn về thân hợp hư kiếm, chờ lời nói của cha nàng, còn làm bộ như vô tình quét mắt xuống bốn phía xem có ai chú ý đến bọn họ không.

Trước mặt công chúng mà còn liếc mắt đưa tình với nhau, hành động này, hoa hoa công tử (playboy) Liên Tống nghĩ lại, chính mình cũng chưa bao giờ làm, nhất thời cảm thấy quá uổng khi mang danh tình thánh, không khỏi đưa mắt nhìn về phía đám tiểu tiên thiên đình đang ngồi xem, tìm bóng dáng của Thành Ngọc trong đó. Thành Ngọc Nguyên Quân từ khi cắm rễ ở bên kia, luôn luôn ở bên cạnh Ti Mệnh Tinh Quân tham khảo xem cây hạch đào đến tột cùng có bao nhiêu cách ăn, mà lại rất hăng hái lắng nghe, một cái liếc mắt đến chỗ hắn cũng không có.

Liên Tống lẳng lặng nhìn bóng lưng kia một hồi lâu, có chút sầu não, có chút u buồn.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

25 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.6

  1. đánh nhau mà còn ko quên liếc nhau nữa chứ :)))), cái cảnh PC chuẩn bị xin xỏ gia gia méc cười quá
    Liên Tống thật là nhanh mắt nha, ta thik cái sự nhanh và tinh ấy của huynh kakaka

    Số lượt thích

  2. Liên Tống vina soi ghê nhưng mà soi toàn cái ta thích :))) đọc mấy chap mới thấy còn vui hơn Tết, kết đôi Đông Hoa Phượng Cửu quá đi mất. Happy New Year every body nhé ^^

    Số lượt thích

  3. Ngọt ngào, hạnh phúc, tâm linh tương thông, yêu cặp này quá đi mất! Thanks các nàng nhiều! Happy New Year! An khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

    Số lượt thích

  4. quá dễ thương ~ quá ngọt ~^^ chap này đọc cảm thấy cứ happy sao á, em thích cứ như thế này thôi ~ đừng ngược >< tks tỷ tỷ rất nhiều ❤ iu tỷ ~ tỷ năm mới zui zẻ, hạnh phúc và may mắn nha ❤

    Số lượt thích

  5. hanhmyu edit cũng rất mượt. Cảm ơn hanhmyu & Phong Tuyết nhé. Mình yêu đôi Đông Phượng này quá đi mất. Đọc đoạn Phượng Cửu tập dượt xin xỏ gia gia mà phì cười, khoảng cách tuổi tác của bạn Đế quân và bạn Cửu lớn quá là lớn. Khi người ta đi học với gia gia nhà bạn Cửu rồi theo nhau đánh đông dẹp tây thì bạn Cửu không biết là hạt bụi nào trong bát hoang nữa=))

    Chúc mừng năm mới mọi người nhé! Không khí ngọt nào của chương này thật hợp với Tết vui vẻ ấm áp mọi người nhỉ:)

    Số lượt thích

  6. Tuyệt vời như ông mặt trời>3<. Cám ơn Phong Tuyết nhiều lắm! Chúc Phong Tuyết ăn Tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè<3! HAPPY NEW YEAR!

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s