Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.7


ღ Chương 16.7 ღ

edit: hanhmyu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Liên Tống đang trong lúc u buồn cực độ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên liền một đám mây dày đặc đang từ từ tiến tới. Đợi đến khi kẻ ẩn sau đám mây xuất hiện, hắn bỗng nhiên hết u buồn. Ngày lễ như hôm nay còn gặp được người đến phá đám, Liên Tống phe phẩy cây quạt, dựa vào ghế, cảm thấy được có chút ý vị. Phượng Cửu lúc đó đang mang hợp hư kiếm lên trên thánh sơn, việc còn chưa xong nhưng lại nhìn thấy càng lúc càng có nhiều mây kéo đến, bước chân không khỏi hơi chậm lại. Ngay lúc đó, phía sau đám mây truyền đến một tiếng cười: “Quả nhiên là ngày lễ chư thần cùng hội tụ, bất quá tại lễ binh tàng này của Phượng Cửu điện hạ, Niếp mỗ cảm thấy dường như còn thiếu mất một phần”. Đám mây tan dần, một thân nam tử mặc áo lông chồn, trong tay cầm lò sưởi, cùng một đám người hầu vây xung quanh đang mỉm cười đứng giữa đám mây.

Nếu thế gian này có duy nhất một người có thể làm cho Phượng Cửu nhìn thấy liền không khỏi thay hắn cảm thấy hốt hoảng, chính là Huyền chi Ma Quân Niếp Sơ Dần. Hắn nói ra những lời như vậy, rõ là Niếp Sơ Dần muốn phá đám. Có điều các trưởng bối của Bạch gia đều ở đây, Phượng Cửu tự hiểu không cần một tiểu bối như nàng can thiệp vào nên thu hồi hộp kiếm, đưa mắt nhìn Bạch Dịch cha nàng.

Trong các vị trưởng bối của Thanh Khâu, người có mặt mũi, công phu nhất phải tính đến cha nàng, nhạc trên lễ đài ngừng lại, vẻ mặt Bạch Dịch tươi tỉnh như gió xuân: “Bản quân thường nghe nói Ma tộc vốn tiêu sái không câu nệ lễ nghi, không ngờ Huyền chi Ma Quân lại trọng lễ nghi như vậy, Thanh Khâu chúng ta hôm nay tổ chức một ngày lễ truyền thống, lại cần tới Huyền chi Ma Quân chỉ điểm, quả là xấu hổ, xấu hổ!”.

Ánh mắt Niếp Sơ Dần có chút kích động, nhưng trên mặt vẫn hàm chứa nụ cười nói: “Lời ấy của Bạch Dịch thượng thần sai rồi, nói hai chữ “chỉ điểm” như vậy quả thật là làm khó Niếp mỗ, thế nhưng Niếp mỗ đã được hai lần xem lễ binh tàng của Thanh Khâu từ thưở hồng hoang, trong lòng rất là ngưỡng mộ. Niếp mỗ vẫn còn nhớ trước đây sau khi thử kiếm còn có một trận so kiếm, mọi người đều bị thu hút mởi màn này, nhưng hôm nay Phượng Cửu điện hạ làm lễ binh tàng, sau khi thử kiếm đã được cất kiếm luôn rồi sao?”.

Rốt cục Niếp Sơ Dần muốn gì, chư tiên đến xem lễ lúc trước còn mờ mịt, giờ đã hiểu rõ.

Lễ binh tàng của Thanh Khâu từ trước đã có màn tỷ thí với tân quân, các thế hệ tiên giả đều có thể khiêu chiến tân quân, bại bởi tân quân thì không sao, nhưng nếu thắng tân quân thì có thể được tân quân thực hiện cho một ý nguyện. Tương truyền Bạch Chỉ Đế Quân tạo ra hai vòng thử kiếm và so kiếm, vòng thứ nhất là để tân quân nỗ lực hết sức mà vươn lên, vòng thứ hai là để khích lệ Bạch gia binh sĩ có thể đọ sức cùng người đứng đầu. Người nào vượt qua được người đứng đầu thì đích thân tân quân phải dành cho người đó một lời hứa, quyền thế quá lớn, con trai Bạch gia tuy rằng mỗi người đều tự do lớn lên, cuối cùng ai cũng thành tài. Bốn người con trai của Bạch Chỉ Đế Quân đều bị gây sức ép quá lớn, đến phiên tiểu nữ Bạch Thiển, lại thêm Đế hậu không bằng lòng với sức ép đó vì nàng là nữ nhân, mỗi ngày đều khóc lóc trước mặt Bạch Chỉ Đế Quân, khóc lên khóc xuống khiến Bạch Chỉ Đế Quân động lòng trắc ẩn, đã bỏ đi vòng so kiếm trong lễ binh tàng, vả lại phải thừa nhận người kế vị sau đó của Thanh Khâu vẫn là nữ, vì vậy lễ binh tàng của nữ tử so với nam tử cần bỏ đi một vòng so kiếm.

Chiết Nhan thượng thần hơi hơi nghiêng người hỏi Bạch Chỉ Đế Quân đang ngồi bên cạnh: “Lễ binh tàng cho tân quân kế vị là một đại lễ truyền thống, nếu đã có những sửa đổi thì nhất định phải sửa cả trong sách sử của Thanh Khâu để lưu lại cho bát hoang, có phải ngươi đã quên sửa rồi không?”.

Bạch Chỉ Đế Quân bóp trán nói: “Thanh Khâu không câu nệ quá nhiều lễ tiết, ngươi cũng hiểu được điều này, quả thực việc này ta đã quên”.

Chiết Nhan thượng thần lại nói: “À… người có thể khiêu chiến tân quân phải cùng thế hệ, có phải ngươi cũng đã quên giới hạn là chỉ có thần tộc Thanh Khâu mới được khiêu chiến?”.

Bạch Chỉ Đế Quân mơ hồ nói: “Mấy lần lễ trước đây đều ở thời hồng hoang thượng cổ, lúc đó thói đời còn thuần phác, Ma tộc nào có tâm ý đến đòi tiện nghi của ta, sơ sẩy này của ta không thể coi là bất ngờ được”.

Chiết Nhan thượng thần thở dài một tiếng nói: “Cũng bởi vì ngươi sơ sẩy quên vụ này nên mới để hôm nay Niếp Sơ Dần đến đòi chiếm tiện nghi, ngươi đâu có thể nói hắn cái gì chứ”.

Bạch Chỉ Đế Quân cau mày nói: “Hắn lớn hơn Cửu nha đầu những bảy tám vạn năm, nếu như so kiếm cùng Cửu nha đầu, chẳng phải là làm trò cười bắt nạt tiểu hài tử sao, ta nghĩ da mặt hắn không dày như vậy chứ. Trong đám tùy tùng của hắn, ta thấy không có ai đánh thắng được Cửu nha đầu đâu”.

Chiết Nhan thượng thần chưa nói thêm gì, hai người bưng chén trà nhấp một ngụm cho nhuận cổ họng, ánh mắt nặng nề chuyển hướng đến đám mây giữa không trung, nghe thấy Niếp Sơ Dần nói: “Nếu sử sách nghi lễ trong lễ binh tàng của Thanh Khâu chưa thay đổi, hôm nay ắt hẳn phải có một trận so kiếm, Niếp mỗ đã sớm nghe danh kiếm thuật xuất thần nhập hóa của Phượng Cửu điện hạ, Niếp mỗ cũng là người say mê kiếm thuật, chẳng biết liệu có được tiếp điện hạ đôi chiêu?”.

Khuôn mặt Bạch Dịch vừa mới tươi như gió xuân đã phút chốc phủ một tầng băng lạnh: “Mặc dù nên có một trận so kiếm, nhưng Ma quân và tiểu nữ không cùng thế hệ, làm sao có thể đấu được, kính xin Ma Quân tự trọng”.

Mắt thấy Bạch Dịch vì lời nói của mình mà nổi giận, Niếp Sơ Dần cười rất dụng tâm: “Phượng Cửu điện hạ chính là thế hệ cháu của Thanh Khâu, Niếp mỗ cũng là đời thứ ba của Ma Quân, nói như vậy, Niếp mỗ không phải là cùng thế hệ với Phượng Cửu điện hạ sao? Niếp mỗ chẳng qua chỉ là say mê kiếm thuật thôi, thực tâm muốn tỷ thí cùng Phượng Cửu điện hạ, tuy là tỷ thí nhưng Niếp mỗ thân là đời sau của Ma tộc, cũng không đến mức thua không dậy nổi, chẳng lẽ Phượng Cửu điện hạ là đời sau của Thần tộc, lại là người chưa đánh đã chịu thua sao?”.

Nếu tính toán theo các đời, Niếp Sơ Dần quả thật là đời thứ ba của Ma Quân, nhưng ngôi vị Ma quân xưa nay đều dựa vào sức mạnh chứ không phải huyết thống, vì thế nếu nói hắn và Phượng Cửu cùng thế hệ thực là gượng ép, nhưng mặc dù là gượng ép thì nếu đi tranh cãi thì lại tỏ rõ sự kém cỏi. Vả lại vốn là tỷ thí trong tộc, nhưng theo như hắn nói lại trở thành việc đánh giá hai tộc, Thần – Ma mấy năm gần đây mặc dù là láng giềng hữu hảo, nhưng vẫn là dò xét tìm kẽ hở của nhau, Niếp Sơ Dần đã châm ngòi, tứ hải bát hoang chứng kiến, Phượng Cửu không muốn cũng phải nhận lời.

Các thần tiên đến xem có người thực lòng lo lắng, có kẻ xem như trò vui. Trong đám người lo lắng cho Phượng Cửu thì Thương Di Thần Quân đứng đầu, còn trong đám người xem như trò vui thì nghĩa muội của Đông Hoa đế quân, Tri Hạc công chúa lại đứng đầu.

Chiết Nhan thượng thần đảo mắt xem tình thế, không thể không nói với Bạch Chỉ Đế Quân: “Ngươi xem, cũng chỉ vì ngươi xem nhẹ chuyện này, xưa nay đại sự có thành hay không không liên quan đến da mặt, da mặt, thứ này mà có tác dụng sao? Niếp Sơ Dần đến đây là đã quyết tâm không để ý đến thể diện, quyết ý lấy mạnh ức hiếp yếu cùng Cửu nha đầu đánh một trận, mục đích là muốn lấy một lời hứa của Thanh Khâu giúp hắn trở thành thanh đao chí mạng khi hắn làm đại sự. Đáng tiếc ngươi luôn là kẻ xem trọng thể diện, có buồn phiền cũng đành phải nuốt vào trong bụng, bảo Cửu nha đầu lên tiếp hắn đôi chiêu đi”.

Bạch Chỉ Đế Quân đặt chén trà lên bàn nói: “Trước hết cứ để cho Cửu nha đầu đi lên tiếp hắn đôi chiêu đi”, vừa nói vừa hất hàm nhìn về phía Bạch Dịch, vuốt râu gật đầu.

Bạch Dịch thấy thái độ của cha, lại thêm Niếp Sơ Dần ngày càng lộ rõ ý tươi cười bên trong, trên mặt phủ một tầng băng lạnh, gọi Phượng Cửu đang trên đỉnh núi đi xuống.

So với vẻ bi đầy buồn bực của cha, Phượng Cửu lại có vẻ vô cùng thong dong. Dưới đài trừ bỏ vài vị không hiểu chuyện, các tiểu tiên nhìn nàng với đầy vẻ mong chờ, mặc dù còn nhỏ nhưng đều hiểu được nàng tuyệt đối không đánh lại được Niếp Sơ Dần. Nàng nghĩ không nên cậy sức mà đánh, bởi vậy trong lòng thực bình tĩnh.

Phượng Cửu bình tĩnh rút hợp hư kiếm ra khỏi bao, lại bình tĩnh giương kiếm chỉ vào thanh kiếm của Niếp Sơ Dần, trong miệng nói: “Xin chỉ giáo”. Loại đối thủ này không phải lúc nào cũng đánh được, mặc dù nhất định đánh không lại, nhưng đánh một hồi nhất định sẽ thu được kết quả gì đó.

Trên đài nhất thời loang loáng bóng kiếm, trường kiếm lao tới mềm mại, lúc kiếm va chạm như có lửa bùng lên. Qua chiêu thứ mười, kiếm của Niếp Sơ Dần đã chỉ thẳng vào cổ Phượng Cửu. Một giọt mồ hôi trên trán Phượng Cửu chảy xuống gò má, chung quy là vì thực lực cách nhau quá xa. Niếp Sơ Dần thu kiếm vào vỏ, ra vẻ tiếc hận nói: “Cũng là bởi Niếp mỗ xem trọng kiếm thuật của điện hạ, kiếm pháp của thần tộc hóa ra cũng chỉ có thế này”.

Dưới đài đôi mày kiếm của Bạch Dịch cau chặt lại nhìn cha, cắn răng nói với Bạch Chỉ: “Cho hắn chiếm được tiện nghi, nhưng để hắn nhục nhã Thanh Khâu chúng ta sao?”. Trên đài Phượng Cửu đã khiêm tốn nói: “Mặc dù Ma quân lớn hơn Phượng Cửu tám vạn tuổi, lớn hơn ta ba vòng đời, nhưng dù sao cũng cùng thế hệ, trong mười chiêu mới thắng Phượng Cửu, Phượng Cửu thật sự là tâm phục khẩu phục”.

Khóe mắt Niếp Sơ Dần hiện lên một ý cười lạnh: “Điện hạ thật nhanh mồm nhanh miệng, nhưng Niếp mỗ đã thắng trận này, người thắng làm vua kẻ thu làm giặc, điện hạ là người giữ chữ tín, chắc sẽ không từ chối cho Niếp mỗ một…”, lời nói chưa kịp buông, trên lễ đài đột nhiên vang lên một tiếng: “Từ từ”.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh, chính là vị tiên giả áo lam, gương mặt đầy hòa khí, đúng là Hàn Sơn chân nhân bên cạnh Nữ Oa.

Hàn Sơn chân nhân ở chỗ Nữ Oa nương nương mấy vạn năm, phẩm cấp mặc dù không tính là cao, nhưng lại là người mai mối ghi chép hôn nhân trong thần tộc, tiên giả bắng tuổi thấy hắn đều chắp tay, tránh đi hai chữ Hàn Sơn, khách khí gọi hắn một tiếng “Chân nhân”. Thần tộc có ai lập gia đình, bái tế thiên địa, văn khế hôn ước phải cần đến vị chân nhân này, hắn phải ghi lại trong sổ sách thì mới chính thức được coi là lập gia đình. Theo lý thì vị chân nhân này chẳng liên quan chút nào tới lễ binh tàng cả. Hàn Sơn chân nhân lúc này ngồi ở vị trí hẻo lánh bên phải lễ đài, hướng tới lễ đài chắp tay: “Tiểu tiên mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết được trận so kiếm của lễ binh tàng ở Thanh Khâu chính là do vợ chồng tân quân cùng thực hiện. Ma Quân mặc dù đánh bại tân quân Phượng Cửu điện hạ, nhưng chưa qua được phu quân của tân quân đã đòi hỏi Thanh Khâu phải hứa hẹn, có vẻ như như hơi sớm rồi”.

Dưới đài một trận yên tĩnh, tiếp đó là một trận xôn xao. Bạch Chỉ Đế Quân ngồi im bên bàn trà, trên mặt Chiết Nhan thượng thần mang một vẻ kinh hoàng, mẹ Phượng Cửu há to miệng không cất nổi tiếng, Bạch Dịch thượng thần suýt chút nữa ngã xuống, Bạch Thiển thượng thần vô ý thức hỏi Dạ Hoa Quân: “Nó lấy chồng? Gả cho ai? Gả khi nào?”. Dạ Hoa Quân tỉ mỉ nói: “Hàn Sơn chân nhân đã nói như thế, đại để là đúng như vậy”. Dứt lời hồ nghi nhìn về phía Tam điện hạ ngồi ngay bên cạnh, Tam điện hạ làm ra vẻ chính nhân quân tử kêu lên một tiếng: “Ta không thích đi tám chuyện”.

Phượng Cửu ngước nhìn lên vị trí cao nhất trên lễ đài, không thấy bóng dáng vị tử y Thần Quân đâu. Niếp Sơ Dần quay về phía kẻ quấy rầy Hàn Sơn chân nhân trầm mặc một lát, cười lạnh nói: “Niếp mỗ chưa bao giờ nghe nói Phượng Cửu điện hạ còn có vương phu, mặc dù có, Niếp mỗ cũng chưa chắc đánh thua hắn, ai là vị ấy, xin mời lên đài”. Phượng Cửu thầm nghĩ, ta thấy quả thực ngươi đánh không lại hắn.

Chư vị thần tiên nhất tề nhìn lên không trung, chờ vương phu của tân quân trong lời Hàn Sơn chân nhân xuất hiện, lại thấy một vị tử y Thần Quân từ bên phải không nhanh không chậm bước lên lễ đài, không chút để ý sửa sang ống tay áo tím, nói: “Có thể đánh sao? Ta vừa mới ra ngoài mài kiếm”. Mái tóc dài màu bạc, trên ngạch* buộc một sợi dây màu lam, diện mạo tuấn mỹ, khi cầm kinh Phật thì nghiêm trang tĩnh tâm không vướng chút bụi trần, khi cầm kiếm lại sắc bén giống như cơn lốc có công lực phá hủy vạn vật. Đây chính là người vừa ngồi trên vị trí cao nhất của lễ đài, Đông Hoa Đế Quân, cũng từng là người đứng đầu thiên địa.

*Ngạch: trán, trên chỗ lông mày dưới mái tóc gọi là ngạch

Niếp Sơ Dần sững người, dưới đài hoàn toàn im lặng, một lát sau tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, bên trên lễ đài cao nhất, ngay cả các vị thượng thần cũng nhất tề đứng dậy, Đế Quân đứng, chư thần làm sao dám ngồi? Phượng Cửu nhớ mang máng trong Phạn Âm cốc cũng từng xảy ra chuyện như vậy, người này vừa xuất hiện, chúng thần liền nhất tề quỳ xuống. Phượng Cửu rốt cục cũng đã hiểu được vì sao Đế Quân không mấy khi xuất môn, bởi vì đi tới chỗ nào cũng thấy cảnh quỳ bái, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt.

Đế Quân nhìn chúng thần đồng loạt quỳ dưới đài, có cảm giác giống như nơi đây toàn là các giống cây trong trời đất hội tụ, khẽ nâng tay miễn lễ cho chư thần, xoay người an ủi Phượng Cửu đứng bên cạnh: “Sớm biết là nàng sẽ thua, không cần phải cảm thấy mất mặt cho ta”, đưa cho nàng một chiếc khăn: “Nàng qua được mấy chiêu?”.

Phượng Cửu một bên cầm khăn lau mồ hôi, một bên ngập ngừng nói nhỏ: “Mười chiêu”.

Đông Hoa gật gật đầu: “Cũng khá”. Lại nhìn về phía Niếp Sơ Dần nói: “Ngươi cảm thấy có thể đấu với bản quân mấy chiêu?”.

Huyền chi Ma Quân Niếp Sơ Dần là kẻ có mộng lớn, Ma tộc kể từ khi Ma tôn Thiểu Oản qua đời đã chia ra làm bảy, do bảy vị Ma Quân khác nhau cùng quản lý, Niếp Sơ Dần sau khi thừa kế ngôi vị Huyền chi Ma Quân, luôn một lòng nghĩ muốn thống nhất Ma tộc, trở thành vị Ma Quân duy nhất được sùng bái. Muốn thực hiện giấc mộng của mình, cách tốt nhất là cưới con thần tộc, nhưng thật đáng buồn là các thượng thần có địa vị trong thần tộc đều là nam tử, mà hắn là cô nhi, không giống Húc Dương Quân còn có muội muội. Hắn từng nghĩ tới nếu lúc nào có một vị thượng thần đoạn tụ, vì mục tiêu thống trị của mình, hắn sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng kết quả là không thể. Hắn lại nghĩ, mặc dù hắn không có quan hệ với họ, nhưng tốt nhất không nên đắc tội mà nên đòi bọn họ một yêu cầu.

Hắn hôm nay tới đây, kỳ thực là đã tính toán rấy chu đáo chặt chẽ, hắn hiểu được hành động này của mình nhất định đắc tội Thanh Khâu Bạch gia, nhưng nhận được một lời hứa của họ, cái đắc tội này thật sự có giá trị. Có điều hắn chưa từng nghĩ tới lại dính dáng đến Đông Hoa Đế Quân. Nếu như đã đến nước này, vừa đắc tội Bạch gia lại đắc tội cả Đế Quân, lời hứa kia của Thanh Khâu càng phải nắm chắc trong tay.

Hắn ắt hẳn không phải đối thủ của Đế Quân, đánh với Đế Quân là không thể.

Trên mặt Niếp Sơ Dần hàm chứa nét cười, nụ cười này cực kỳ miễn cưỡng: “Đế Quân đã quá để tâm rồi, vòng so kiếm này vốn chỉ dành cho những người cùng thế hệ, Niếp mỗ và Phượng Cửu điện hạ có thể coi là cùng thế hệ, nhưng Đế Quân lại là người từ thuở hồng hoang, Niếp mỗ làm sao có thể làm đối thủ của Đế Quân? Vòng này tuy nói khiêu chiến Phượng Cửu điện hạ là khiêu chiến Đế Quân, nhưng Đế Quân đức cao vọng trọng, dù sao chúng ta cũng không cùng thế hệ, nếu phải so kiếm với Niếp mỗ, thực sự là Niếp mỗ thất lễ!”.

Bạch Thiển thượng thần vừa bớt chút khiếp sợ, quay nhìn Dạ Hoa và Liên Tống, cau mày nói: “Hắn vì sao nên cùng Phượng Cửu so kiếm là lý luận của hắn, Đông Hoa vì sao không nên cùng hắn so kiếm, cũng là lý luận của hắn, người này mồm mép thật lợi hại, đạo lý đều bị hắn chiếm hết. Lần này Đông Hoa mà tùy tiện đưa ra kết luận thì có vẻ như là khi dễ vãn bối mất”. Dứt lời liền phiền muộn, trong lòng có chút lo lắng.

Liên Tống xòe cây quạt lười biếng cười nói: “Thật ra ta cảm thấy Niếp Sơ Dần đã đánh giá quá cao quá da mặt của Đông Hoa”.

Dưới đài mặc dù chúng thần đều đang rôm rả bàn tán, trên đài Đế Quân vẫn rất thong dong bình tĩnh, trong vẻ thong dong còn lộ ra vài phần khó hiểu, sau khi Niếp Sơ Dần nói xong liền trầm ngâm một lúc. nói: “Ngươi nói… bản quân và ngươi không cùng vai phải lứa sao?”, rồi cau mày, “Bản quân vì sao lại không cùng vai phải lứa với ngươi?”.

Niếp Sơ Dần sửng sốt. Dưới đài. chư thần cũng sửng sốt.

Đế quân nhìn thoáng qua Niếp Sơ Dần, lại nhìn thoáng qua Phượng Cửu bên cạnh, chậm rãi nói: “Nàng là Đế hậu của bản quân, đương nhiên là ngang hàng với bản quân, ngươi mới vừa nói ngươi ngang hàng với nàng, vậy ngươi cũng đương nhiên ngang hàng với bản quân, bản quân so kiếm với ngươi, có thể thấy được đúng là người cùng thế hệ so kiếm, có làm trái với lễ nghi của Thanh Khâu sao?”.

Niếp Sơ Dần thần sắc cứng ngắc nói: “Cái này…”.

Đế Quân chậm rãi vung kiếm nói: “Nghe nói ngươi say mê kiếm thuật, thật là trùng hợp là bản quân cũng say mê kiếm thuật, có thể thấy được ta và ngươi có duyên, cùng đánh đi!”.

Chúng thần toàn bộ choáng váng, Bạch Thiển thượng thần phun nước trà trong miệng ra, Liên Tống bấu hai tay dựa vào ghế tránh được, rồi buông nói với Bạch Thiển: “Xem đi, ta mới vừa nói đó, Niếp Sơ Dần làm bộ ngụy biện nhưng cơ bản ở nơi này hắn không thể thực hiện được, da mặt, Đế Quân luôn cho nó là vật ngoài thân”.

Hết Chương 16

—————————————————–

Giao thừa vừa mới qua, không biết còn ai chưa ngủ không nữa?

Mấy ngày vừa qua, PT nhận được rất nhiều lời chúc từ các bạn, nhưng do PT ko có nhiều thời gian nên xin phép ko rep lại từng người mà xin gửi lời chúc

Năm mới, PT xin phép thay mặt cả gia đình Đạm Tình Cư chúc các bạn đọc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, hạnh phúc, ấm áp 😀

Cũng xin gửi lời chúc tới toàn bộ cộng tác viên trong gia đình lời chúc một năm may mắn, thuận lợi trong công việc và trong học tập.

Cả đại gia đình hãy cùng cố gắng hơn trong năm tới nhé  🙂

PT cũng xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm các dự án trong nhà, và hơn hết là PT hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn cho tất cả các truyện trong năm tới 🙂  Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Happy new year!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

110 comments on “Chẩm thượng thư quyển hạ Chương 16.7

  1. Bộ Tống ca nhiều chuyện lắm hay sao? Mà cứ mỗi lần ai k hiểu hay k biết chuyện gì đều quay sang nhìn ảnh z? Làm ảnh phải tự thanh minh: Ta k thích đi tám chuyện” :v

    Số lượt thích

  2. “…da mặt, Đế Quân luôn cho nó là vật ngoài thân”.
    =)))) vâng, đã trính thức phun cả máu và 1 số thứ khác vào màn hình =)))
    yêu đến chết mất cái bản mặt dày của ĐH ❤

    Số lượt thích

  3. Ôj, đọc wa tr này, đến h mớj cmt.. tks ss nhiều nhiều nhá. Mau ra cháp ms, muộj hóng (thật ra k biết phảj xưg hô như nào, thôj đành nhận phận nhỏ hơn v *bóp trán*)
    *Ôm hôn*

    Số lượt thích

  4. Aizaaa cảm ơn PT nhiều lắm nak, ❤ Năm mới chúc nàng sức khỏe nhen, nàng edit tr hay quá à, cảm ơn nhiều nhiều.
    Nhanh ra chương mới nhé nàng, sẽ ghé thăm nhà nàng thường xuyên để hóng truyện!!!!!!!!!!!!

    Số lượt thích

  5. đáng sợ ko phải là người da mặt dày nhất, mà là kẻ ko có da mặt ah~ Đông hoa đế quân, thật sự khâm phục ngài rồi, chưa đám cưới đám hỏi chi hết đã tuyên bố hùng hồn: “Nàng là Đế hậu của bản quân” chỉ tội cho nhà gái, mắt chữ O mồm chữ A đón tin như bị sét đánh *lắc đầu thở dài* . Thanks nàng ~^^~ à, tuy hơi muộn, Chúc mừng năm mới, chúc nàng sức khỏe, nhiều niềm vui tới, vạn sự như ý, hạnh phúc và thành công *tung bông*

    Số lượt thích

  6. Tội nghiệp Niếp Sơ Dần, vửa đắc tội Thanh Khâu lẫn Đông Hoa mà chẳng được cái gì. Mình càng ngày càng thích Đông Hoa phúc hắc :), người không có da mặt chính là kẻ vô địch thiên hạ 🙂

    Số lượt thích

  7. ta đọc lần 2. comment lần nữa….đọc xong muốn nhũn cả người….chết mê chết mệt…cám ơn nàng…
    Đông Hoa thật tuyệt…đến cả Bạch Thiển thượng thần mà còn phải phun cả nước trà ra nữa là…

    Số lượt thích

  8. “Nàng là Đế hậu của bản quân, đương nhiên là ngang hàng với bản quân”
    Vâng!! a wá tỉnh và đợp trai :))
    chưa mang gì wa cưới con ng ta mà đã hùng hồn tuyên bố như thế trc cả nhà gái zòi… đúng là 1 công đôi chuyện wá đại ca à…
    đọc mà ôm bụng cười ko chịu nổi.
    p/s:
    tuy là chúc muộn cho gái PT nhưg cũng Happy New Year nhìu tiền lì xì nha e…

    Số lượt thích

  9. Ạ chàng Đông Hoa :))
    Năm mới chúc Phong Tuyết cùng các CTV luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc! Riêng Phong Tuyết, chúc nàng năm nay thi tốt nhé!

    Số lượt thích

  10. PT cho mình hỏi với: bạn làm sao hiện được cái dmca trên blog của mình thế? Mình đã đăng ký bên dmca rồi nhưng khi kéo link về thì nó bảo phải nâng cấp blog lên. PT có bị như mình ko???

    Số lượt thích

  11. Lâu nay đọc truyện nhà nàng mà không cảm ơn lấy tiếng. Thật có lỗi quá. Cám ơn nàng nhiều nhiều nhé ^^. Chúc nàng năm mới nhiều thành công.

    Số lượt thích

  12. Càng ngày càng yêu cái bản mặt dày không gì xuyên thủng, đáng yêu đến thế là cùng, chẳng uổng công đeo đuổi tới ngày hôm nay, đây là bộ truyện kiên trì chờ đọc từng chương dài nhất, những bộ cùng đọc còn mấy chương chưa edit đã bỏ từ lâu, nhưng chẩm thượng thư thì vẫn ráng đeo, cố lên nhé! Mong chap mới , và gửi lời thank nhìu cho bao lỗ lực vất vả và đam mê của bạn nhé! Một năm mới vạn sự như ý nha!

    Số lượt thích

  13. quả thật khâm phục tình bạn bao lâu năm của Liên Tống và Đông Hoa :))))))))) rất hiểu tường tận về nhau đó nha Liên Tống
    ngay cả Bạch Thiển còn sửng sốt thì nói đến chi nguyên nhà Bạch gia, một người con – cháu rể từ đâu trên trời rơi xuống lại còn cao chót vót như thế nữa chứ
    ôi, ta iu cái sự mặt dày của Đông Hoa – xin chỉ cho em bí quyết để giống huynh dc hem hjhjhj

    Số lượt thích

  14. Không biết có ai để ý khúc này không “Ma tộc kể từ khi Ma tôn Thiểu Oản qua đời” 😦
    Vậy là tính đến bây giờ nàng Thiểu Oản (Thiếu Quán) của Mặc Uyên sư phụ đã không còn rồi, mà sư phụ vẫn còn sống dai nhách 😦
    Nhân tiện, có chồng tai to mặt lớn như Đông Hoa thật là tiện lợi, cái tiện nhất chính là ko sợ bị ai ức hiếp ~~

    Số lượt thích

  15. Ôi hay quá điiiiiiiiii. K biết chừng nào mới đến đoạn ngược và chừng nào mới hết há?
    À, tuy hơi muộn nhưng HPNY nàng nha ^^. Cảm ơn vì đã dịch bộ truyện này

    Số lượt thích

  16. hay quá, cụ Hoa đúng là dễ thương thật, dám bắt nạt tiểu hồ ly nhà cụ , cụ bỏ qua mới lạ , hehe, hóng chương tiếp quá luôn, xem cụ trừng phạt tên Ma đó thế nào

    Số lượt thích

  17. Nói về mức độ mặt dày thì ai bằng đế quân nhà ta. Chưa kể sự bao che của đế quân với tiểu bảo bối nhà mình. Nhiếp sơ dần có nên chuyển thành đần k? kkkkk. K bik các cụ nhà bạch gia đối diện với vị con rể này ntn đây,hehehe.
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ bình an.

    Số lượt thích

  18. Ngại quá ta vừa từ quê lên nên ko bắt kịp hàng nóng của nàng, tới mùng 2 mới vào chúc nàng đây ^^ Chúc nàng năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, làm việc hay học hành đều hăng say đạt được nhiều thành công ^^ Ta theo dõi rất sát Chẩm thượng thư quyển hạ nàng edit, thích lắm luôn tym gan đều nhũn hết theo hũ mật của Đế quân huhu~~~~

    vậy là 2 bạn trẻ đã official huehuehue~~~ chỉ tội cho nhà họ Bạch chương này thót tym lên xuống, lại tự dưng nhận được con rể tư dung thiên phú tót vời trên trời rơi xuống =))))))) thật là có chút đỡ ko nổi ứng ko kịp a =))))) nhưng mà đọc chương này mình thì gào thét “Trời ơi cụ-cháu kìa” vãi cả tình yêu vượt thế hệ =))))) ấn tượng sâu sắc =))))))

    Đông Hoa gia gia hảo suất hảo ngầu!!!!!! *gào thét*

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s