Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 30


ღ Chương 30: Nhu Kiếm sơn trang. Giang hồ chớ khinh người trẻ tuổi (3) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Hàn Phong Tuyết

 

“Xoát!”, một thanh đao ngắn màu bạc xẹt qua bắp chân, kẻ cầm trường kiếm đang muốn tấn công về phía Mai Hoa, nhưng không từ khi nào hay bằng cách nào nàng đã xuất hiện phía sau lưng, còn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy từ đầu gối phía dưới truyền đến một cơn đau nhức, bất giác ngã nhào trên đất. Quay đầu nhìn lại, hai bóng người đã mất hút bên trong đình viện tối tăm, lao tới phía có ánh đèn ở đình viện phía trước.

Hắn vội vàng hô to: “Bọn chúng đã chạy về phía Thính Vũ các!”. Vừa dứt lời liền thấy không ít bóng đen từ bên ngoài tường nhảy vào, bay vọt đi theo sát hai người kia.

“Thật là phiền phức!”, Mai Hoa cau mày nhìn bóng đen bay như con thoi bám theo bên cạnh, khẽ nhún mũi chân, toàn thân xoay tròn, quay người đối mặt với những kẻ theo sát phía sau, tay phải vừa giang ra, chỉ thấy vô số sợi chỉ bạc từ trong ống tay áo của nàng như mũi tên bắn tới, xuyên qua vai, cánh tay và hai chân của mấy kẻ kia, lập tức tróc thịt bong da, vài kẻ mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.

Tạm thời tranh thủ được thời gian trong chốc lát, Mai Hoa và Huyền Sinh tăng nhanh tốc độ chạy về phía trước.

Nhu Kiếm sơn trang không hổ là thiên hạ đệ nhất thâu trang, chỉ một ngôi nhà trên sườn núi mà tất cả các gian phòng và sân bên trong đều bố cục rối loạn không phân biệt rõ phương hướng, quả nhiên là sào huyệt của những tên trộm; hai người đánh ngã từng đám trộm muốn ngăn cản bọn họ đi tới cửa sau, nhìn qua chỉ thấy vô số căn nhà gỗ đơn sơ có kiểu dáng giống hệt nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau hơi lún xuống ở bốn phía. Cũng không biết nơi ở của Hoa Vô Song rốt cuộc là chỗ nào, buộc lòng phải nhảy lên trên cao để tìm kiếm chung quanh, khiến cho Nhu Kiếm sơn trang náo loạn.

“Bang phái này đúng là nhiều người!”. Thấy phía trước lại có một đám người nổi giận đùng đùng giương cung tiễn hướng về phía bọn họ, Mai Hoa không kìm được tức giận, gân xanh nổi đầy trán. Người trong sơn trang này phần lớn chỉ là những kẻ trộm vặt công phu mèo ba chân, chúng cũng không thể làm được gì hai người, nên cứ khi có thể là họ sẽ trốn, không muốn lãng phí thời gian dây dưa.

“Gian nhà đó chắc chắn là nơi ở của trang chủ…”. Bỗng nhiên Huyền Sinh bên cạnh vẫn luôn im lặng lên tiếng, ngón tay chỉ về phía một căn phòng lớn có kiến trúc to lớn hơn hẳn những căn phòng khác nằm dưới một tàng cây.

Mai Hoa nhìn lại, thấy căn phòng kia đúng là rất có khí phái, mặc dù cũng chỉ là nhà gỗ, nhưng lại cao hơn những căn phòng khac, nguy nga lộng lẫy, căn phòng bị những cành đa rủ xuống che phủ một mảng lớn, trên mái là thảm cỏ cây xanh um tùm, trước cửa treo hai ngọn đèn lồng nhỏ nhắn lung linh, trên bề mặt còn in bóng lá cây và cây trúc sau nhà, phượng vĩ um tùm, long ngâm tinh tế, trong không gian vang lên tiếng mành đưa trong gió, để lộ ra ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn dầu, đồng thời còn thấy có rất nhiều con mèo chơi đùa trên mái nhà và dưới cửa sổ, dễ nhận ra đây chính là nơi ở của Nhu Kiếm sơn trang trang chủ.

“Hừ…”, Mai Hoa cười nhạt: “Bạch ngọc công tử Hoa Vô Song sao? Ta muốn nhìn xem, người cuối cùng phá được toàn bộ cửa quan của Trọng Trọng Lâu rốt cuộc là nhân vật nào?”. Nói xong liền nhảy lên cao, lao vút về phía bên kia.

Nhu Kiếm sơn trang trang chủ Hoa Vô Song, ở vùng phía bắc, cũng coi như là hùng bá một phương.

Thiếu hiệp chẳng biết trời đất dày, danh vang lưu truyền với thiên thu. Thuở nào trên lâu ngắm chiều tà? Mối nguy qua cửa Trọng Trọng ở phía sau.

Những người biết đến câu ca dao, nói đó chính là Trọng Trọng Lâu.

Xông vào Trọng Trọng Lâu này được lớp hậu bối trên giang hồ coi là đại sự, vài chục năm gần đây, chỉ có ba người đơn thương độc mã mà xông qua được toàn bộ các cửa quan.

Người thứ nhất, là Thất Thạch Môn Môn chủ Diệp Song Tịnh, một thanh mộc kiếm, ba ngày ba đêm lần lượt phá bảy tầng lầu, sau đó trên Thiên Nhai Đàn ở Đái Phong Các đã đánh bại thiếu chủ Đỗ Triệt Thủy, thân thủ tuyệt đại vô song, đáng tiếc ngày sau đã bị phế đi.

Người thứ hai là Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành, trong tay nắm Dạ Thiên song kiếm, mất thời gian một ngày một đêm, có người nói còn cùng lâu chủ đương thời Đỗ Dung Ngạn giao đấu hơn mười chiêu, không rõ ai thắng ai thua.

Người cuối cùng, chính là trang chủ Nhu Kiếm sơn trang Hoa Vô Song, tuy rằng xông đến cửa cuối cùng, lại thua Trọng Trọng Lâu Lâu chủ Đỗ Triệt Thủy.

Nam có Trọng Trọng Lâu, bắc có Đái Phong Các, tây có Thiên Nga Bảo. Nhu Kiếm sơn trang ở giữa tam đại môn phái mà có khả năng không cần dựa vào ba bang phái trên này vẫn có thể ngoan cố tồn tại độc lập theo ý mình, đơn giản là vì có liên quan tới thanh danh của Bạch ngọc công tử Hoa Vô Song ở Trọng Trọng Lâu mấy năm trước.

Thực ra, phần cuối của câu chuyện kia, là giả.

Hoa Vô Song không hề thua bởiTriệt Thủy.

Hắn bị… chuốc say.

Dựa vào trí nhớ của trang chủ Nhu Kiếm sơn trang (còn có Bạch Vân xấu hổ che mặt miêu tả) mà nói, tình huống cụ thể lúc đó là thế này…

Lúc Hoa Vô Song toàn thân loang lổ máu vừa thở dốc vừa khập khiễng cơ hồ như bò lên tầng lầu cuối cùng, nghênh tiếp hắn là mái tóc như suối chảy, đôi mắt như say, tư thái lười biếng nằm trên một mảnh đệm mềm trắng muốt như tuyết của Đỗ Triệt Thủy.

Mà khi hắn ngẩng lên bày ra khuôn mặt bị đánh chẳng khác gì cái bánh bao cùng vẻ mặt cảm thán khuôn mặt xinh đẹp của Trọng Trọng Lâu chủ, chỉ thấy tên kia hai mắt sáng rực vô cùng hưng phấn mà vọt tới, hai tay nắm lấy tay trái của hắn không ngừng đong đưa, gần như là vẫy vẫy đuôi hỏi:

“Ngươi có thích uống rượu Bích Dao Quỳnh không?…”.

Hả?

Vốn dĩ đã chuẩn bị thật tốt để đối phó với cao thủ dây dưa của võ lâm, Hoa Vô Song sửng sốt, sức lực toàn thân và chân khí đều bị chặn ở cổ họng không thể phát thốt nên lời, đành phải ngơ ngác gật đầu.

“Ha ha, rất tốt rất tốt, như vậy chúng ta cùng uống đi. Ngươi là người đầu tiên trong mấy năm qua sau Huyền Sinh và tiểu Tịnh xông vào được chỗ này, nhất định phải uống mừng một chút!”.

“Việc này…”. Nhu Kiếm trang chủ lưỡng lự giây lát, có chút dè dặt hỏi: “Không cần phân thắng bại cùng các hạ sao?”.

“Muốn vậy cũng phải đợi khi thân thể của ngươi khôi phục chứ? Bằng không người khác truyền ra ngoài sẽ nói Đỗ Triệt Thủy ta gây khó dễ cho hậu bối mất”. Ngày đó Trọng Trọng Lâu chủ trong trang phục của Đường Tăng cười tủm tỉm nói.

“… Nếu như đánh bại các hạ, phần thưởng là gì?”. Hoa Vô Song vẻ mặt rạng rỡ hỏi.

“Phần thưởng?”. Triệt Thủy ngờ vực nhìn hắn, không để tâm đến vỗ vỗ bả vai của đối phương: “Có thể gặp được ta, Trọng Trọng Lâu Lâu chủ, điều này không phải là phần thưởng lớn nhất sao? Ngươi có biết có bao nhiêu người mong muốn có được vinh dự như vậy không?”.

“…”.

Cho nên, vốn cho là xông vào đến cửa ải cuối cùng sẽ có thể có rất nhiều châu báu quý hiếm, ‘thiên hạ đệ nhất thần thâu’ nhất thời cứng ngắc tại chỗ, giấc mộng khi hắn một mực gắng sức xông pha mọi cửa ải rằng sẽ được ngồi trong đống hoàng kim ôm mỹ nhân bỗng chốc loảng xoảng tan nát thành tro, khiến hắn khóc không ra nước mắt, cầm lấy bình rượu mạnh được Cẩm Quan bưng tới hừng hực uống.

Sau đó trải qua ba ngày ba đêm chè chén say sưa, Hoa Vô Song bị Đỗ Triệt Thủy cải trang giống hệt như Tây Thi, bởi vì say bất tỉnh nhân sự mà bị mọi người khiêng ra khỏi Trọng Trọng Lâu.

Từ đó về sau, mỗi khi ở Nhu Kiếm sơn trang bọn tiểu trộm mới gia nhập bang phái gặp lão đại của chúng đều vô cùng sùng bái hỏi, nghe nói ngài năm đó gặp được Trọng Trọng Lâu chủ? Lúc ấy, Hoa Vô Song đều muốn phát điên lên.

Bởi vì, ai cũng đều không muốn bản thân với bộ dạng giả gái bị mang ra ngoài!

Hơn nữa còn là bộ dạng say nhũn như bùn loãng nữa chứ!

Nhưng Lâm Mai Hoa và Huyền Sinh đều không biết chuyện này.

“Hoa Vô Song”, Lâm Mai Hoa một cước đá văng cửa chính lao vào, hô to: “Nhu Kiếm trang chủ, ra đây cho ta!”.

Chỉ thấy một vị nam tử nho nhã trẻ tuổi, đứng bên cạnh giá sách như ngọc thụ lâm phong, hai tròng mắt trong vắt, mái tóc dài xõa tung, áo choàng màu tím đậm thả trên mặt đất, lộ ra một phần vòm ngực rộng với nước da trắng noãn. Người đó không có một chút dáng vẻ nào của một tên trộm cướp, mà ngược lại toát ra khí chất thư sinh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào cửa sổ ngâm thơ, bi thán xuân thu. Nhưng đôi mắt phượng của hắn tựa như hữu tình mà lại vô tình, khóe miệng phảng phất ý cười nhạt hơi nhếch lên, giống như lúc nào cũng mang một bộ dáng tươi cười, cười mà như không; trường bào hoa lệ là gấm vóc tầng tầng lớp lớp trải trên mặt đất, áo choàng màu tím sậm hờ hững trên người hắn tựa mây ngũ sắc, ánh sáng tỏa ra trong bóng tối mờ mờ tạo thành từng vòng sáng rực rỡ nhu hòa. Đó chính là Nhu Kiếm sơn trang trang chủ, bạch ngọc công tử, Hoa Vô Song.

Hắn đang cầm một quyển sách, đứng dưới ánh đèn lẳng lặng xem, nghe thấy thanh âm kia thì hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy hai người đều mang vũ khí, trong đáy mắt liền lóe lên một tia lạnh ngắt, mắt phượng hơi quét qua, nhất thời có một luồng sát khí bén nhọn bức người, Huyền Sinh và Mai Hoa thoáng nhìn nhau, đều nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tùy cơ ứng chiến.

Nhưng lúc này, phía sau hai người truyền đến âm thanh của miêu nữ đã ngăn cản bọn họ ở cổng chính:

“Lão đại, Thất Thạch Môn Diệp Song Tịnh và Trọng Trọng Lâu Đỗ Triệt Thủy đến đây bái kiến”.

“Sao?”. Toàn bộ sát khí mới vừa rồi bỗng chốc biến mất, Hoa Vô Song cười tủm tỉm nói: “Để cho bọn họ vào đi”.

Mai Hoa: “…”.

Huyền Sinh: “…”.

Thì ra là chỉ cần báo danh là có thể vào gặp sao?!

Ta giận!

Hai người nhất thời đều nghĩ tới việc đập đầu vào tường.

Đưa cho ta cho ta một miếng đậu phụ để ta tự sát đi! Tại sao bọn họ lại cảm thấy cùng Đỗ Triệt Thủy và Diệp Song Tịnh có quan hệ thì Hoa Vô Song cũng là một người bình thường chứ?!!! Huyền Sinh và Mai Hoa trong lòng lăn lộn gào thét.

Cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Triệt Thủy và Song Tịnh được nữ tử ban đầu ngăn cản bọn họ dẫn vào, đôi mắt Thất Thạch Môn Môn chủ Diệp Song Tịnh vẫn mang bộ dáng như chưa tỉnh ngủ.

“Hừm! Đỗ Triệt Thủy!”.

“Hừm! Hoa Vô Song!”.

Hai người gặp mặt cũng không có vẻ hưng phấn mà lao vào phía đối phương, ghì chặt, ôm lấy, sau đó bắt đầu nhảy xung quanh.

“Ha ha ha ha, đã lâu không gặp!”, Triệt Thủy cười hì hì đặt tay lên vai Hoa Vô Song: “Kìa kìa kìa… một con ong mật nhỏ, bay vào trong hoa viên a, bay đi, này này, bay đi, đi đi! A, ngươi thua! Mang rượu tới mang rượu tới, chúng ta uống!”.

“A a a, đến đi, đến đi Đỗ Triệt Thủy! Ta đây lại thua ngươi thì ta chính là tiểu cẩu!” Lần đầu tiên oẳn tù tì sau khi gặp lại bị thua, Hoa Vô Song nhất thời tức giận, ra sức nắm chặt cổ của Trọng Trọng Lâu chủ: “Lại nữa! Một con ong mật nhỏ a…”.

“Lão đại!”. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy miêu nữ kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Hoa Vô Song, nhắm thẳng vào phía sau ót hắn! Một chưởng này đánh xuống, Nhu Kiếm trang chủ đau đến mức nhe răng trợn mắt ôm đầu ngồi xổm xuống, Mai Hoa và Huyền Sinh ngẩn tò te nhìn nàng nhéo tai Hoa Vô Song, hệt như bộ dạng cọp mẹ mắng: “Ngày hôm qua còn chưa uống đủ đúng không? Ta thấy ngươi gần đây đã trở thành sâu rượu rồi! Ta cho ngươi biết ngươi còn uống say mà ngã xuống sông nữa ta sẽ cho ngươi chết chìm ở đó luôn!”.

“Ai nha, Kinh Phiến, ngươi một chút cũng không thay đổi, tốt lắm tốt lắm”. Triệt Thủy cười tủm tỉm đứng bên cạnh vỗ tay, nhịn không được tiến lên ôm lấy thắt lưng đối phương trêu đùa nói: “Tính khí như vậy, Bạch Vân nhà ta hẳn là rất nhớ thương mà, không bằng… Chúng ta đến Trọng Trọng Lâu ôn chuyện xưa… Ô!”. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn đã bị Kinh Phiến đè ép trên vách tường.

“Cái loại sắc lang biến thái nhà ngươi cút qua một bên đi!”, Kinh Phiến giận dữ nói: “Cũng là ngươi năm đó hại lão đại nhà ta biến thành cái dạng này! Ngươi còn dám đụng vào ta!”.

“Ô…. Vô Song, quản gia của các ngươi thật là hung dữ”. Triệt Thủy ngồi xổm dưới đất tỏ vẻ đáng thương kéo tay áo Hoa Vô Song mà nói.

“Ngươi cho rằng ai cũng giống như Cẩm Quan lương thiện của các ngươi sao?”. Nhu Kiếm trang chủ cũng ngồi xổm bên cạnh hắn thấp giọng trả lời, lại len lén cười trộm: “Có điều trong phòng ta còn cất giấu rượu Hồng Đào năm ngoái, chúng ta nhân lúc nàng ngủ… Hừ hừ hừ”.

“Cũng tốt cũng tốt, rượu Hồng Đào a… Hừ hừ hừ…”.

“Này, hai người các ngươi, đã quên chúng ta vẫn đứng ở đây sao?”. Mai Hoa đứng bên cạnh ấn ấn huyệt Thái Dương nhướn mi hỏi.

“Aiz, xem trí nhớ của ta này. Đây đây đây, Vô Song, giới thiệu cho ngươi…”, Triệt Thủy vội vàng kéo Nhu Kiếm trang chủ, dẫn đến trước mặt Song Tịnh: “Đây là Thất Thạch Môn Môn chủ, Diệp Song Tịnh”.

“Bái kiến môn chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu”, Hoa Vô Song giương mắt nhìn về phía Song Tịnh, hơi ngẩn ra, phút chốc mới phản ứng được, khôi phục vẻ ưu nhã ban đầu, lễ độ ôm quyền, hơi khom người: “Môn chủ năm đó ở Thiên Nhai Đàn đích thực tuyệt đại tao nhã, tới giờ trong trang vẫn còn nhắc tới chuyện này”. Hắn khẽ cười, ánh mắt đặc biệt chân thành tha thiết hướng về phía nàng khom người cúi chào: “Hôm nay có thể gặp tiền bối, tại hạ thực sự là may mắn ba đời”.

“Trang chủ không cần khách khí”, Song Tịnh giơ tay lên để hắn đứng dậy, cười nhạt một tiếng: “Ta đã không còn là Diệp Song Tịnh trước đây, không cần hành lễ lớn như vậy”. Nàng nhẹ giọng nói: “Nếu nói về thân thủ võ nghệ, các hạ hiện tại so với ta hẳn là mạnh hơn rất nhiều”.

Nhưng Hoa Vô Song vẫn giữ nguyên thái độ cung kính lễ độ: “Tiền bối, võ nghệ cũng là một loại tinh thần. Tại hạ tin rằng cho dù Môn chủ võ công hoàn toàn không còn, thì biểu hiện nghĩa hiệp cùng tác phong cũng hoàn toàn thắng so với rất nhiều hạng người hành tẩu bên ngoài tự cho là mình đúng”.

Song Tịnh sửng sốt, sau giây lát mới mỉm cười, trên khuôn mặt thoáng đỏ ửng: “Đa tạ”.

Đỗ Triệt Thủy tiếp tục giới thiệu: “Bát đường chủ Thiên Hạ Sạn, Lâm Mai Hoa; còn đây là Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành, Huyền Sinh”.

“Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành mất trí nhớ sao… ngưỡng mộ đã lâu”. Hoa Vô Song một chút cũng không sợ người lạ, vỗ vỗ vai Huyền Sinh cười nói: “Ta vẫn luôn rất muốn cùng ngươi khoa chân múa tay”. Sau đó lại xoay người, nhìn Mai Hoa quan sát giây lát, thoải mái nở nụ cười rực rỡ: “Cô nương thân thủ rất tốt, đến vô hình đi vô bóng, im hơi lặng tiếng lại nhanh chóng nhạy bén, nhất định là kẻ trộm tốt có miêu căn*, có muốn tới bang của ta thử làm việc hay không? Cái vị trí bang chủ này, nói không chừng sẽ là của ngươi ấy chứ”.

*Miêu căn: căn ở đây tức là căn quả, miêu căn có nghĩa là cầm tinh con mèo

“À… chuyện này”, để ta suy nghĩ đã, Mai Hoa thiếu chút nữa đã nói như vậy, không biết nơi này có bao nhiêu bảo vật chứ, nhưng lại bị Triệt Thủy hung hăng trừng mắt một cái, không khỏi bĩu môi, rốt cuộc gật đầu chào hỏi qua loa.

Đợi hai bên đều hành lễ xong, Triệt Thủy liền xoay người nhìn về phía Nhu Kiếm trang chủ, tuy là mỉm cười nhưng đáy mắt cũng là ánh lên sự nghiêm trọng: “Vô Song, ta có việc cần thỉnh giáo”.

Nhu Kiếm trang chủ nhẹ nhàng cười, gương mặt mang vẻ lười biếng bỗng nhiên có sự thần bí thâm sâu khó lường: “Ta biết, là về Bán Nguyệt La Anh và Tỏa Tâm Đồng Kính đã bị trộm năm năm trước ở đây đúng không?”. Cũng không đợi đối phương trả lời, liền xoay người lấy một ngọn đèn bên tường:

“Đi theo ta”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 30

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s