Bức xướng vi lương Chương 4


❄ Chương 4: Tiểu bộ khoái tiêu hồn ❄

edit: diepanhquan

beta: Tuyết Miêu

 

Nếu nói Triêu Phượng Các là NOKIA, thì Hiệt Phương Viện chính là NOKLA*, giống như hàng nhái vậy, không thể làm ngươi sập tiệm thì cũng làm ngươi tức chết. Nếu như ngươi được sùng bái là mĩ nữ Tây Vực, thì ta được mệnh danh là mĩ nữ Tây Vực đã tháo mạng che mặt, ngươi là “nhược liễu phù phong”, ta là “vô cốt mỹ nhân nhiễu tất đầu”, ngươi diễn bài “nghê thường vũ y vũ”, ta liền diễn “trọng trọng sa y yểm ngưng chi”*…, tóm lại, luôn luôn tỏ ra hương diễm hơn ngươi một chút.

*Nokia-nokla: phiên âm tiếng Hán của Nokia là Nặc Cơ Á, trong nguyên tác từ sau là Nặc Khởi Á, có thể hiểu đó là một nhãn hiệu hàng nhái của Nokia ở Trung Quốc, viết trong tiếng latinh là Nokla.

*Ở đây tác giả đang so sánh Hiệt Phương Viện và Triêu Phượng Các, trong đó những cụm từ dùng để miêu tả Triêu Phượng Các mang ý nghĩa yểu điệu, thẹn thùng, tao nhã: “nhược liễu phù phong” (dáng đi như liễu nghiêng trước gió); “nghê thường y vũ” (một nhạc khúc múa có nguồn gốc từ thời nhà Đường tương truyền do vua Đường Huyền Tông mơ thấy các tiên nữ mặc áo bảy sắc cầu vồng (nghê thường) có lông vũ múa hát mà viết ra). Ngược lại cụm từ miêu tả Hiệt Phương Viện lại mang sắc thái lả lơi, diêm dúa hơn một chút: “vô cốt mỹ nhân nhiễu tất đầu” (đại ý chỉ dáng người cử chỉ uốn éo như không xương); “trọng trọng sa y yểm ngưng chi” (làn da nõn nà ẩn dưới tầng tầng lớp lớp vải mỏng).

Tôi nghĩ Triêu Phượng Các nhất định là đang kìm nén sự bực bội, dù sao họ đường đường là quan diêu đã thành danh, thế nhưng đám nam nhân dung tục ở bên đó nhìn đến thích mắt, rồi thoáng cái liền đến Hiệt Phương Viện thỏa mãn dục vọng.

Nếu không thì phải thế nào, ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, một khuôn mặt trang điểm mộc mạc, lại được ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, ba phần sắc đẹp liền được khuyếch đại thành bảy phần. Trong khi ba phần và bảy phần có sự khác biệt rất lớn, còn bảy phần so với chín phần thì khác biệt không lớn lắm, cho nên biểu tình của nhóm khách quan sắc dục huân tâm sẽ không có sự chênh lệch lớn lắm, tóm lại là tâm tình của quần chúng được thỏa mãn.

Chúng tôi làm hàng nhái rêu rao như vậy, nhưng quan diêu kia vẫn không tìm đến cửa, theo tôi phân tích thì, một là họ ỷ vào thân phận của mình, cho rằng Lý Quỳ chung quy cũng chỉ là Lý Quỳ*. Hai là hai nhà từ trước đến nay cũng coi như nước sông không phạm nước giếng, bọn họ bán chính là ca vũ, là tình cảm, là sự thanh cao mà ỡm ờ, còn chúng tôi bán chính là xích lõa, là ham muốn, là sự lẳng lơ công khai. Balzac* đã nói rằng: cô độc chính là sự hư không, cả tinh thần và thể xác đều cảm thấy sợ hãi nó. Bởi vậy mới có quan điểm “hai tay bắt, hai tay đều phải mạnh*”.

*Lý Quỳ (李逵): là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy Hử, có biệt danh là Hắc Toàn Phong, là người nông dân chất phác, tính tình bộc trực, có tinh thần phản khán cao nhưng hay nóng vội, đôi khi còn lỗ mãng.

*Honoré de Balzac (1799–1850) là nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19, bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực. Ông là tác giả của bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời (La Comédie humaine).

*“Hai tay bắt, hai tay đều phải mạnh”: một điểm trong tư tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đặng Tiểu Bình, nghĩa là phải xây dựng cả nền văn minh vật chất và nền văn minh tinh thần, phải nắm bắt hai vấn đề này bằng cả hai tay. Ở đây tác giả muốn nói Hiệt Phương Viện và Triêu Phương Các bán hai loại hàng hóa khác nhau, một bên thỏa mãn nhu cầu về thể xác, một bên thỏa mãn nhu cầu về tinh thần.

Ai da… tôi rất uyên bác nha.

Tối hôm nay, Hiệt Phương Viện mở cửa kinh doanh như cũ, dựa theo phong cách của Triêu Phượng Các bên cạnh, tạo hình hôm nay là chim đỗ quyên gáy xuân, nói trắng ra là trong mắt có huyết. Lúc đầu vừa nghe nói tôi chợt cảm thấy hoảng sợ, thứ mới lạ như vậy, phải là nam nhân có khẩu vị nặng đến mức nào mới tiếp nhận nổi chứ! Về sau nghe Ninh ma ma giải thích mới biết được, trong mắt có huyết chính là khóe mắt điểm một chút son, nhìn thoáng qua như ẩn như hiện, mang đến chút ý tứ ai oán, nhưng phải làm hương diễm hơn so với bản gốc, ở xương quai xanh của “chim đỗ quyên” này còn cần điểm thêm vài chấm chu sa. Tôi nghe vậy liền tỏ vẻ đã tiếp thu ý nghĩa của nó.

A, vừa khoe khoang bản thân uyên bác xong thì đã để lộ ra khuyết điểm.

Trở lại chuyện chính, từng tỷ muội được tôi trang điểm huyết lệ lên mắt lần lượt đi ra ghế ngồi, Phi Tự là người cuối cùng. Nha đầu này chân mày mảnh mắt dài, diện mạo cổ điển, đặc biệt thích hợp với cách trang điểm kiểu u sầu, ta cố gắng trang điểm cho nàng thật đẹp một phen, dắt tay nàng đi ra phía trước.

Hiệt Phương Viện chỉ vừa mới mở cửa, thế nhưng trong nội đường đã ngồi đầy một bàn. Một đám oanh oanh yến yến đứng thành một vòng vây quanh cái bàn kia, dùng quạt lụa che nửa mặt chỉ để lộ sóng mắt long lanh điểm chút huyết lệ của mình. Xuyên qua khe hở, tôi lờ mờ nhìn thấy vài người đàn ông đai lưng mang bội đao, mặt mày lộ vẻ hung ác, liền vội vàng giữ Phi Tự lại: “Trước hết đừng đi qua, mấy người này dường như có vẻ nguy hiểm”.

Phi Tự cũng nhướn cổ nhìn sang, nhẹ giọng nói: “Vẫn còn mặc y phục sai dịch mà tới đây, không lẽ là tra án?”.

Tôi ngẫm nghĩ, cầm lấy chiếc quạt tròn trong tay nàng che đi nửa khuôn mặt: “Tỷ đi xem thử, muội ở chỗ này chờ tỷ”, dứt lời liền từ từ đi về phía đó, trốn ở phía sau các tỷ muội nghe lén.

Giọng nói của một thiếu niên vang lên: “Đại ca, chúng ta vẫn đang mặc quan phục mà vào đây như vậy, hình như có chút khoa trương phải không?”.

Người được gọi là đại ca kia sang sảng cười: “Có gì đặc biệt đâu? Đây không phải địa bàn của chúng ta, không ai quản. Lại nói Tiểu Lâu ngươi chẳng phải vẫn chưa có kinh nghiệm về nữ nhân sao? Nhân cơ hội này tìm hiểu một chút, sau này đỡ bị bọn họ chê cười”.

Thiếu niên tỏ vẻ lúng túng: “Đại ca, ta cũng không để ý đến mọi người nói gì! Lại nói…ta đối với chuyện này thực sự không có hứng thú…”.

Hai giọng nói khác cũng chen vào, vừa nghe thì chắc là hai hán tử cục mịch: “Làm sao có thể không có hứng thú chứ! Chúng ta ở bên ngoài vào sinh ra tử, có thời gian rảnh rỗi cần phải thư giãn một chút! Tiểu Lâu, ngươi thật là quá đứng đắn rồi, hôm nay các ca ca nhất định phải lột mặt nạ của ngươi!”.

Nói xong liền ha ha cười lớn.

Tôi ló đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc trông thấy thiếu niên kia đưa lưng về phía mình, hắn đưa tay kéo tay áo của một người khác, giọng nói tỏ vẻ lo lắng: “Đại ca, huynh dù sao cũng phải nói bọn họ một chút! Huynh… các huynh còn náo loạn, ta liền bỏ đi!”, dứt lời còn thật sự đứng dậy.

Cái người được gọi là đại ca kia vẫn cười như trước, đưa tay cứng rắn ấn thiếu niên ngồi xuống, tùy tiện chỉ vài người: “Thôi thì chọn các ngươi đi! Hai người các ngươi ngồi bên cạnh vị tiểu huynh đệ này của ta, ôn nhu một chút chút, đừng dọa hắn sợ!”.

Vài vị tỷ muội mỉm cười đáp lại, lần lượt chen vào ngồi bên cạnh mấy người sai dịch kia. Thấy không có việc gì nữa, những người khác lần lượt tốp năm tốp ba mà tản đi, tôi cũng đi theo trở lại bên cạnh Phi Tự, chỉ cho nàng: “Muội thấy người thiếu niên thân hình hơi gầy ngồi đưa lưng về phía chúng ta không?”, cũng may người đang tiếp rượu bên cạnh hắn là Phiêu Tuyết và Nhu Hương, đều không phải là người khó tính.

Phi Tự gật gật đầu.

“Lát nữa muội đi qua rót rượu, nhân cơ hội nói với hắn, muội biết nỗi khổ tâm của hắn, thỉnh hắn chọn muội tiếp hắn đêm nay, sau đó dẫn hắn trở về phòng, nhớ rõ chưa?”.

Phi Tự mở to mắt gật gật đầu, lại hỏi tôi: “Hắn…nếu hắn hỏi muội nỗi khổ tâm của hắn là gì thì sao?”.

Tôi xoa xoa vành tai: “Muội cứ làm như vậy. Tỷ ở đây xem chừng, có việc thì giơ tay phải lên”.

Phi Tự tỏ ra vẻ đã hiểu, bưng bầu rượu từ từ đi qua đó, lợi dụng việc nghiêng người rót rượu mà rỉ tai thì thầm với hắn mấy câu, sau đó thuận lợi mà đẩy Phiêu Tuyết ra, ngồi bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên ngẩn người, do dự một chút rồi đưa tay ôm eo của nàng.

Vị được gọi là đại ca kia cười ha ha, dù đứng cách xa như vậy mà tôi vẫn nghe được rất rõ ràng: “Tiểu Lâu rốt cục cũng thông suốt!”. Hai nam nhân thô kệch ngồi bên cạnh cũng pha trò hùa theo, người nọ ngồi bên cạnh Phiêu Tuyết thuận tay ôm nàng vào trong ngực: “Đừng lo, Tiểu Lâu không thương yêu nàng, nhưng ta thương yêu nàng là được rồi!”.

… Khẩu vị nặng thật, cũng không sợ có công mài sắt có ngày nên kim.

Thiếu niên ngồi một lát thì ngã gục trên người Phi Tự, tôi thấy vậy thì liền tiến tới, tỏ vẻ nịnh nọt giải thích: “Rượu ở thanh lâu chỗ thiếp rất mạnh, vị công tử này e là đã uống quá nhiều, có lẽ là không quen, để thiếp cùng Phi Tự muội muội đưa công tử lên lầu cho tỉnh rượu”. Dứt lời, tay trái bắt đầu không tự chủ mà khoác lên gáy nam nhân cường tráng bên cạnh. May là tôi phát giác đúng lúc, vội vàng dừng lại rồi liếc mắt đưa tình với tên tráng hán kia: “Vị tướng công này cũng nên uống chậm một chút, xem cổ của chàng đều đỏ cả rồi”.

Tráng hán kia bắt được tay của tôi, cười đen tối: “Tiểu nương tử này tuy rằng diện mạo có chút tẻ nhạt, nhưng đôi tay lại rất đẹp, đến tiếp đại gia đi?”.

Tôi nắm chặt cánh tay của thiếu niên: “Tướng công, người ta hôm nay trên người không tiện, không thể tiếp chàng. Không thì đợi lần sau đi? Lần sau thiếp nhất định hầu hạ chàng thật tốt!”, hừ lần sau, lần sau ta thiến ngươi.

Nam nhân kia vẫn không chịu buông tha mà giữ chặt tay tôi, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi: “Nhưng mà ta thích đôi tay này”.

Khốn kiếp! Chẳng lẽ muốn ta học theo Thái tử Đan* chặt tay đi sao? Tên khốn mau bỏ tay ta ra! Nếu dùng đôi tay này mà nắm nhược điểm của ngươi thì tay lão tử sẽ thối rữa mất!

*Thái tử Đan: Thái tử Đan của nước Yên thời chiến quốc, bạn thuở nhỏ với Doanh Chính – hoàng tử nước Tần, khi cùng làm con tin ở nước Triệu. Khi sau này Doanh Chính lên làm Tần Vương đối đãi với Đan không tử tế và còn định thôn tính cả nước Yên, nên Đan muốn tìm cách mưu sát, bèn nhờ Kinh Kha người nước Vệ đi hành sự. Kinh Kha được “tôn làm thượng khanh, ở nhà sang nhất”. Thái tử ngày ngày đến trước cửa dâng cỗ thái lao (cỗ chỉ dùng cho đại giỗ và tế trời đất), các vật lạ, xe ngựa, gái đẹp, tha hồ Kinh Kha muốn gì được nấy để làm y vừa lòng”. Có sách nói, Kha tỏ ý muốn ăn thịt ngựa, Đan giết ngay con ngựa rất quý của mình lấy quả tim nấu cho y ăn. Khi xem đội ca vũ mua vui cho mình, Kinh Kha khen một người vũ nữ có bàn tay đẹp, Đan liền cho chặt sống bàn tay vũ nữ ấy dâng cho Kha.

Không biết mọi người có từng trải qua chuyện thế này hay không, chứng kiến một người trưởng thành lộ ra vẻ mặt ngu ngốc của đứa trẻ, khi đó bạn chỉ muốn lập tức giẫm lên một bãi phân chó rồi dùng khuôn mặt của hắn làm tấm thảm mà chùi đế giày cho sạch.

Đương nhiên, ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ kinh sợ: “Tướng công, thiếp… thiếp quả thật trên người không tiện…”. Nếu như hôm nay “dì cả” thật sự đến, lão tử thật muốn bôi đầy máu lên tay ngươi a!

Đại hán vẫn không có vẻ gì là muốn buông tay, giống như dự định kéo đầu ngón tay của tôi dài thêm vài phân.

Tên này đúng là được hang ổ cặn bã phái tới a! Tôi tiếp tục cùng hắn giằng co.

Vẫn là đại ca kia cười giải vây: “Tiểu tử nhà ngươi! Cô nương người ta đã nói không được, ngươi cứ lại ép buộc chính là không phân biệt tốt xấu, còn không mau buông tay?”.

Nam nhân cường tráng quay đầu cười nói: “Đại ca không hiểu rồi, khi nữ nhân nói không cần, thật ra chỉ là rụt rè mà thôi, còn trong lòng thì vẫn ngóng trông người khác theo đuổi mình thêm một chút”. Hừ “theo đuổi” em gái nhà ngươi! Ta đã nói là trên người không tiện, chẳng lẽ ngươi còn còn muốn đuổi “dì cả” ta đi sao? Bệnh thần kinh!

Thiếu niên kia dường như bị bọn họ ầm ĩ làm cho tỉnh lại, dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn quanh một vòng, sau đó lại xoay người ôm lấy tôi: “Hương hương, theo ta đi!”.

Vị đại ca kia không khỏi bật cười: “Đứa nhỏ này, làm sao vừa say lại giở tính trẻ con rồi?”, sau đó hắn chỉ về phía tôi: “Làm phiền cô nương đem hắn vào phòng cho tỉnh rượu, nếu như hắn muốn làm cái gì, mong hai vị cô nương tận tình chỉ dẫn hắn một chút”.

Tôi và Phi Tự bày ra vẻ mặt đã hiểu, khom người thi lễ với ba người kia xong, liền đỡ thiếu niên thất tha thất thểu lên lầu.

Thiếu niên vừa vào phòng thì đứng thẳng người, hai mắt tỉnh táo chắp tay với chúng tôi, thấp giọng nói tạ ơn: “Đa tạ hai vị cô nương cứu giúp, ba vị ca ca kia của ta ngày thường cũng hay vui đùa thái quá, vừa uống chút rượu, liền nói mấy lời không giống ai, muốn cho ta hiểu thêm kiến thức…”, dứt lời mặt liền đỏ lên.

Tôi dùng tay ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ bên ngoài. Từ khe hở bên dưới cửa có thể nhìn thấy, ánh đèn bên ngoài cửa bị một người chặn lại hơn phân nửa, sắc mặt thiếu niên liền xấu đi.

Tôi đẩy đẩy Phi Tự, thì thầm nói: “Kêu”.

Phi Tự nghi hoặc nhìn tôi, tôi đành phải nói rõ ra: “Kêu – giường”.

Phi Tự chợt hiểu ra, ngồi lên trên giường, thanh âm phát ra cũng vô cùng gợi cảm: “Ưm ưm công tử, chàng đừng gấp gáp nha, để thiếp trước hết lau người cho chàng. A… công tử, chỗ đó, chỗ đó không được… A! Công tử! Công tử áp chặt thiếp quá!”.

Đúng là bất ngờ, mặt tôi tối sầm lại, tiểu nha đầu này có thể đi làm diễn viên được rồi, tuyệt đối sẽ ăn khách.

Bóng đen bên ngoài vẫn chưa rời đi, Phi Tự tiếp tục thở dốc: “Công… Công tử…Người ta…A!…”, thanh âm càng ngày càng cao, thở dốc càng ngày càng nặng, hiệu quả này thật là làm người nghe chảy máu mũi người xem ói máu đặc a.

Có nàng yểm trợ, tôi thấp giọng nói với thiếu niên kia: “Cô nương vẫn là nên nán lại đây thêm một chút đi, đại khái thân phận của cô nương đã bị đám huynh đệ của ngươi hoài nghi, vì vậy mới có sự việc ngày hôm nay”.

Thiếu niên, mà không, thiếu nữ sửng sốt, đỏ mặt hỏi ta: “Cô nương làm sao biết được ta là nữ nhi?”.

Làm sao biết được ư? Cổ Long* từng nói: “Chỉ có nữ tử mới có thể lôi kéo tay áo người khác mà không trực tiếp bắt lấy cổ tay”. Tôi cười cười: “Chỉ cần là nam nhân, vừa tiến vào kỹ viện thì hai mắt sẽ sáng rực lên, cô nương quá gò bó, biểu hiện này không giống nam nhân bình thường. Còn nữa, cô nương cùng với vị đại ca kia tuy rằng thân mật hơn một chút so với kẻ khác, nhưng vẫn là không dám tiếp xúc da thịt với hắn, bộ dạng ngồi thu người bó gối như vậy, ở trong mắt những nữ nhân một ngày gặp không biết bao nhiêu nam nhân như chúng ta thì việc đó giống như nhìn một con rận trên mái đầu trọc mà thôi”.

*Cổ Long: nhà văn người Đài Loan, sinh năm 1936, được coi là tiểu thuyết gia kiếm hiệp của mọi thời đại, là người khởi đầu cho dòng tiểu thuyết kiếm hiệp tân phái.

Nàng ta a một tiếng, vừa có chút uể oải, vừa có chút căng thẳng. Thấy vậy tôi vội vàng an ủi: “Những chuyện này đều là chi tiết vụn vặt không đáng kể, không có mấy người chú ý đến, không phải là đại sự gì, cô nương sau này chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút là được”.

Thiếu nữ như có chút suy nghĩ, một hồi lâu sau mới gật đầu: “Đa tạ cô nương chỉ bảo”.

Bóng đen ngoài cửa rốt cuộc nghe không nổi nữa nên bỏ đi. Tôi vừa ra hiệu cho Phi Tự có thể hạ màn vở kịch, vừa nhẹ giọng nói: “Về sau cô nương chỉ cần đem chuyện đêm nay coi như là say rượu loạn tính, nghe ai nhắc tới liền phát giận không để ý tới đối phương, tin tưởng rằng mấy vị quan gia kia sẽ nghĩ cô nương là da mặt mỏng, đùa giỡn vài lần liền xong”.

Thiếu nữ cười cười: “Xin được thụ giáo”, sau đó lấy ra một tấm ngân phiếu trong ngực đưa cho tôi, trong mắt mang theo ý cười: “Cô nương giúp ta giấu diếm chuyện lớn như vậy, dù sao ta cũng nên đưa cho cô nương một ít gọi là phí giữ miệng, như vậy ta mới an tâm”.

Đó là một tờ ngân phiếu mười lượng.

Tôi thản nhiên cầm lấy, cười nói: “Không giấu gì cô nương, hai tỷ muội chúng ta chính là đang góp tiền chuộc thân, cho nên cũng sẽ không khách khí với ngươi, ngày sau nếu như gặp lại, nhất định sẽ mời cô nương uống chén rượu”.

Thiếu nữ cười hì hì: “Một lời đã định”, rồi lại nghiêm mặt nói: “Ta là Lâu Yến Phi”.

Tôi gật đầu: “Hạnh ngộ, ta là Lăng Đang”, lại chỉ vào Phi Tự: “Lục Khuynh Vũ. Hy vọng đến khi gặp lại, hai tỷ muội chúng ta đã có thể đường đường chính chính mà dùng hai tên này”.

Lâu Yến Phi suy nghĩ, lại rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho tôi: “Nếu đã trao đổi tính danh thì chính là bằng hữu, ta vì bằng hữu tận lực giúp đỡ là lẽ thường tình phải làm, Lăng Đang, ngươi đừng từ chối”.

Lại là một tờ ngân phiếu mười lượng.

Tiền lương của sai dịch cũng không cao thì phải? Tôi do dự một chút, vẫn là nhận lấy, cười nói: “Cái này xem như, ta thiếu ngươi hai bữa rượu”.

Lâu Yến Phi híp mắt cười: “Đương nhiên, cũng không thể tiện nghi cho ngươi. Khi gặp lại, ta muốn ăn đu đủ đá bào”.

Tôi chậc lưỡi một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ nàng: “Không chuyên nghiệp, thân là nam nhi, dù sao cũng phải ăn thận dê, đuôi dê tráng dương mới đủ khí phách a!”.

Hai người chúng tôi nhìn nhau khẽ cười. Trong lòng tôi thầm nghĩ chuyện này thu được cảm tình tốt, tiền kiếm được một đêm còn nhiều hơn so với một tháng, bằng không: “Ta nên đổi nghề vơ vét tài sản chăng?”.

Chỉ là tôi cảm thấy cuộc sống sắp tới đây của mình sẽ phát sinh chuyển biến lớn.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Bức xướng vi lương Chương 4

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s